Chương 4

Ăn uống xong xuôi, Hứa Minh Anh được Trác An và Mai Hoàng Quân đưa về lại chung cư, sau đó liền lái xe rời đi. Nghe bảo phải về mở cuộc họp gì đấy, cô nghe chỗ hiểu chỗ không. Hình như tài liệu mật của công ty bị tung ra ngoài.

Hứa Minh Anh cũng không để ý nhiều, chuyện của người ta cô cũng không nhiều chuyện đến mức xen vào. Việc bây giờ cần cô lo chính là về nhà làm nốt bài tập rồi mai đi học.

Cô thầm tính toán một chút, hình như mai có tiết của thầy Luật thì phải? Tối nay mà không xong bài tập thì cô xác định dần với thầy luôn là vừa. (*^*)

Đồng hồ điểm đúng mười giờ tối, Hứa Minh Anh cũng xong nốt toán hình cho ngày mai. Hứa Minh Anh rời bàn, đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng xúc miệng lên giường đáp chăn. Trước khi ngủ cô còn không quên nhắn tin hỏi thăm cũng như thuật lại hoạt động ngày hôm nay của bản thân cho mẹ, hẹn giờ cho ngày mai.

Có lẽ do nay thật sự thấm mệt, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này điện thoại trên đầu giường bất giờ rung lên, màn hình bật sáng.

Một giờ ba mươi sáng, Nguyễn Oanh vừa gửi phần công việc trong ngày, lúc này bà mới mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Minh Anh.

Nghĩ đến đứa con gái ở một mình nơi thành phố lạ, vì sợ bà lo lắng ngày nào cũng đều đặn gửi tin nhắn cho mình mà lòng bà quặn thắt. Nghĩ đến những cô gái khác bằng tuổi con bà ngày ngày đều vô tư, vui vẻ trải qua hết cái thời học sinh đẹp nhất. Còn con gái bà lại ngày ngày lầm lì, từ trường học xong cũng chỉ về cái căn trọ nhỏ hẹp đó. Cũng chẳng thấy nó chủ động giới thiệu bạn bè gì cả. Cứ thế này hoài bà không yên tâm nổi.

Nguyễn Oanh vừa đánh tin trả lời lại con gái, vừa tự tránh. Giờ tính cách con bà một phần cũng đều do bà không dành thời gian chăm sóc nó, giờ oán cũng phải oán bà. Nhiều lần bà cũng đã thử nói con gái chuyển về đây sống. Dù sao ở gần có bệnh tật gì cũng có bà lo nhưng nó không chịu, bà cũng biết nó không muốn quay về cái nơi đau lòng này nên cũng không ép.

Được rồi, con gái bà cố gắng như thế thì bà cũng phải ráng lên mới được. Cố gắng chu cấp cho nó thật tốt, nó thua thiệt về tình cảm Nguyễn Oanh không bù đáp được nhưng về mặt vật chất bà vẫn có thể cho nó.

.............

'Dậy dậy dậy, dậy mà đi học thôi....'

Hứa Minh Anh mắt nhắm mắt mở lần mò tìm điện thoại tắt đi. Cô không vội ngồi dậy liền, ở trên giường lăn lộn vài vòng đến khi hoàn toàn tỉnh mới lật chăn đứng dậy.

Vừa thay đồng phục trường, Hứa Minh Anh vừa lướt sơ qua thời khóa biểu của hôm nay. Vì cô học ở một trường tư liên thông ba cấp nên đồng phục của trường cô không phải là áo dài như các trường khác, mà là áo thun và váy caro đen dài qua đầu gối. Đằng sau áo còn in rõ logo của trường.

Xách balo, đeo bảng tên, Hứa Minh Anh nhìn mình trong gương một lượt sau đó mới hài lòng bước ra khỏi chung cư. Trên đường đi, cô không quên tấp qua một quán bánh bao ven đường mua hai cái bánh nhỏ, vừa đi vừa ăn.

Lúc Hứa Minh Anh vừa đến được cửa phòng học thì chuông báo vào lớp cũng vừa kêu lên. Cô hài lòng không thôi.

Tốt, lại canh đúng giờ không có trễ.

Nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị học hành chăm chỉ. Xuyên suốt cả quá trình có lẽ sẽ rất viên mãn nếu như tiết toán hôm nay không có bài kiểm tra đột xuất. Giây phút thầy Luật cầm tập đề kiểm tra phát xuống cũng chính là giây phút con tim Hứa Minh Anh hóa đá.

Aaaa!!! Ai có thể cho cô biết rốt cuộc thầy Luật hôm nay bị gì không? Sao đang yên đang lành lại kiểm tra?

Cô sẽ toang mất, hôm qua vẫn chưa hiểu kịp mấy dạng toán thầy cho, hôm nay còn định lên hỏi. Kết quả thầy lại cho kiểm ra luôn?

Hứa Minh Anh vừa khóc vừa cắn bút nhìn bài. Suy nghĩ cả buổi trời nhưng chỉ làm nổi được ba câu trắc nghiệm, còn lại đều trống trơn. Ngó thấy thời gian sắp hết, cô đánh liều thúc tay cầu cứu nhỏ bạn bên cạnh.

"Nhã Uyên, cứu tao với. Ét o ét."

Khác hẳn với cô, đứa bạn bên cạnh đã buông bút từ lâu đang rà soát lại bài làm. Nghe thấy có người gọi tên liền quay sang. Là bạn cùng bàn hai năm, Nhã Uyên biết rất rõ cái trình độ giải toán của cô nên rất sảng khoái mà đọc đáp án sang.

"1.A        2.C       3.B     ...

Tới tự luận nè: y= sinx + cosx

TXĐ: D=R

y = sin x - cos x = f(x)

Ta có: f(-x) = sin (-x) - cos (-x) = - sin x - cos x
=> Hàm số này không chẵn cũng không lẻ..."

"Hứa Minh Anh, Đoàn Nhã Uyên hai em làm cái gì đó?"

Cả hai đang say sưa thảo luận với nhau, lại không để ý ánh mắt của thầy lúc nào đã tia tới chỗ của cả hai. Bất ngờ bị giáo viên gọi liền giật bắn, ngay lập tức đứng lên. Thầy giáo tiến tới, đem bài làm của hai người lấy đi. Nghiêm túc phê bình.

"Các em đang làm kiểm tra chứ không phải đang chơi, xì xầm thảo luận cái gì? Minh Anh trừ một điểm riêng Nhã Uyên vì bày bài bạn trừ hai điểm. Nhớ là không có lần sau."

"Ơ thầy..." Hứa Minh Anh chợt lên tiếng, muốn nài nỉ giáo viên nhưng có vẻ cô quên mất. Trong chừng đó thầy cô phụ trách lớp thì thầy này là người khó tính nhất. Người như tên, nghiêm chỉnh, luật lệ đến nỗi bọn con trai cũng phải sợ. Dĩ nhiên là giờ muốn xin cũng không xin được.

Thầy Luật chỉ cần liếc cô một cái thì Hứa Minh Anh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi xuống.

Nhìn qua con bạn ngồi bên cạnh, cảm giác tội lỗi dâng tên. Là do cô mà khiến nó bị trừ tận hai điểm, tới lúc đó có điểm về lỡ gia đình la nó thì sao? Rồi lỡ nó vì chuyện này mà nghỉ chơi với cô thì sao?

Hứa Minh Anh ngồi im lặng đến khi chuông hết tiết vang lên, thầy Luật canh đúng giờ liền thu hết bài lại, kiểm tra số lượng sau đó rời đi. Lúc này lớp như vỡ òa, lao nhao cả lên. Có một số bạn quen thân với Nhã Uyên mới đi lại bàn an ủi.

"Mày xui ghê, chỉ bài thôi cũng bị lôi ra."

"Thôi mà, có gì mày giờ tay làm mấy câu nâng cao kiếm điểm cộng lại là được rồi."

Lúc này Hứa Minh Anh cũng muốn quay sang xin lỗi, đang định mở lời thì bị câu nói của một bạn khác chặn lại.

"Xì... Có gì mà an ủi. Tụi nó tự làm tự chịu, biết tiết của ổng mà còn dám trao đổi. Giờ thì hay rồi, điểm bị trừ gấp đôi người ta mà nãy giờ người ta có cảm ơn gì đâu. Đúng là lo chuyện bao đồng."

Cô nghe thế cũng không biết nói lại cái gì, muốn mở miệng ra biện hộ cho bản thân nhưng nói không nổi. Khóe mắt khi này không lí do dần đỏ lên, chỉ cần thêm một lúc nữa thôi nước mắt liền có thể rơi xuống.

Hứa Minh Anh rất ghét bản thân của hiện tại, ghét cái bản tính nhu nhược, rụt rè, đụng gì cũng không dám nói này của bản thân. Lúc nào cũng chỉ biết khóc, chẳng lúc nào giải quyết chuyện gì nên hồn cả.

Hứa Minh Anh muốn đi ra vào nhà vệ sinh điều chỉnh cảm xúc một tí, định chờ vào học lại tìm đến Nhã Uyên xin lỗi thì bị nó kéo lại.

Nhã Uyên đứng lên, vểnh mặt về hướng bạn nữ vừa nói, điềm đạm mỉm cười đáp lại. "Tớ chỉ bài cho bạn tớ thì cậu có ý kiến gì? Cậu không cần lo cho điểm số của tớ đâu, nếu thật bị trừ đi hai điểm thì tớ vẫn chắc chắn nắm được con tám đem về. Cậu vẫn lo cho bản thân thì hơn."

"..."

Cả lớp như bị câu nói của Nhã Uyên làm đứng hình, Hứa Minh Anh cũng bị dọa sợ khẽ kéo tay nó lại ai ngờ lại bị nó quát cho.

"Mày kéo cái gì, tao nói có chỗ nào không đúng hả?"

"Đừng nói nữa mà, thôi đi vệ sinh với tao. Lẹ lên."

Hứa Minh Anh hiện tại rất muốn kéo cái con bạn này của mình đi, sợ để nó ở lại tí nó gây lộn với đám kia thì không hay. Cô nghe bảo bạn nữ hồi nãy là thuộc dạng quậy phá có tiếng trong trường. Quen rất nhiều anh chị đại, lỡ như xảy ra xô xát... Cô không dám nghĩ tới hậu quả.

Nhã Uyên bị lôi đi ra khỏi lớp liền giận dỗi. "Mày sao đấy, sao cản tao. Hay mày thấy mất mặt khi tao bênh mày."

Hứa Minh Anh nghe vậy liền cuống quýt trả lời. "Không có, tao sợ mày gây với nhỏ đó lại bị ghim. Tao không mất mặt thật đấy... Với cả chuyện trong giờ kiểm tra tao cũng muốn xin lỗi mày. Tại tao mà mà..."

"Nín."

Nhã Uyên lên tiếng ngắt lời, tiến tới dùng hai tay kéo hai má của Hứa Minh Anh ra. Có vẻ là cô muốn trút giận nên dùng lực khá mạnh, đem hai bên má của đối phương nhéo đến đỏ ửng mới hài lòng buông tay.

"Tao nói rồi, mày bạn tao thì tao bày. Điểm trừ cũng trừ rồi, mày lo cái gì. Tao dân chuyên toán cho trường còn sợ không kiếm được điểm từ tay thầy Luật sao? Mày không việc gì phải để tâm."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duminh