Chương 2
Cửa gỗ được mở ra, chiếc chuông được treo ở trên cũng vì sự tác động này vang lên tiếng leng keng. Nhân viên bên trong thấy có khách, đứng dậy lịch sự cúi chào.
"Kính chào quý khách đến với melody cat."
Hứa Minh Anh cũng gật đầu đáp lại, tiến tới quầy gọi món. Lướt sơ qua menu trên tay, cô quyết định gọi một phần cacao nóng. Nhân viên ghi chú lại, quay sang hỏi thêm.
"Quý khách có muốn gọi thêm đồ ăn đi kèm không ạ?"
Hứa Minh Anh lắc đầu cảm ơn, rút tiền trả cho nhân viên, cầm lấy thẻ số order của mình liền rời đi, lên tầng tìm một góc ngồi xuống. Đến khi ổn định được chỗ của mình, cô mới có cơ hội lướt sơ qua phong cách trang trí nơi này. Tiệm cà phê trang trí theo phong cách cổ điển, màu chủ đạo là nâu và trắng. Xung quay ngoại trừ cây cối thì là những món đồ chơi thường ngày cho lũ mèo ở đây.
Trên mỗi chiếc bàn ở đây đều có một quả bóng nhỏ, một chiếc chuông và một cần câu cho mèo. Hứa Minh Anh tò mò cầm chiếc cần câu lên thử quơ qua quơ lại, ngay tức thì một con mèo Munchkin chạy tới nhảy thẳng vào lòng cô.
Nhìn sinh vật nhỏ đột nhiên xuất hiện, nhảy cẫng lên muốn túm lấy sợi lông vũ trên cần câu Hứa Minh Anh bật cười khúc khích. "Bạn nhỏ, em lùn thế này thật sự có thể với tới sao."
Nâng con mèo lên, cô tiếp tục "Nào, để chị xem xem bạn nhỏ tên gì. Ồ, hóa ra là Loki. Xin chào Loki, chị tên là Minh Anh."
Loki có vẻ như nghe hiểu cô đang nói gì, meo lại một tiếng. Hứa Minh Anh nghe thấy tiếng meo này liền tràn đầy hứng thú, tiếp tục thao thao với Loki. "Còn hiểu chị đang nói gì cơ, thế nhóc nói xem giờ chị cạp yêu nhóc một cái chắc nhóc không méc chủ quán đâu ha."
Mặc kệ sự vùng vẫy trong vô vọng của Loki, cô vẫn tự nhiên đưa nó đến gần miệng của mình. Giây phút chuẩn bị tặng nhóc con vài cái thơm lên mặt, Hứa Minh Anh bất ngờ nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ ở đằng sau. Theo bản năng chột dạ thả nhóc quậy phá xuống, cô ngay lập tức quay đầu, chạm mắt với đối phương.
Đến khi thấy rõ người đang đứng cười đó, tim cô như hẫng một nhịp.
Đối diện là một chàng trai thân hình cân đối, cao khoảng mét tám bảy, mang áo thun tối màu, quần ngang đầu gối tràn đầy sức sống. Cái thu hút ánh nhìn của người khác lúc này là khuôn mặt điển trai của hắn.
Đôi mắt phượng hai mí vì đang cười mà híp lại, lông mi cũng vì thế mà linh động theo, sống mũi cao, khóe môi mỏng treo nụ cười nhẹ, điểm thêm một nốt ruồi duyên. Nhìn có phần không thực lại đôi chút phong lưu. Hứa Minh Anh tự nhận rằng đã từng gặp rất nhiều người đẹp nhưng đây có lẽ là người đầu tiên cô gặp có thể đẹp đến thế.
Theo suy nghĩ của cô, loại con trai nghịch thiên như này không trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là gái theo thành hàng. Quả thật đời sống cá nhân khá phiền phức.
"Khụ..."
Hứa Minh Anh bất ngờ bị cái ho này của hắn kéo về hiện thực, lúc này cô mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang thất lễ. Vậy mà nhìn chằm chằm đánh giá người ta như vậy. Nghĩ tới sẽ bị đối phương cho ta biến thái, giọng nói của cô mang vài phần run rẩy, gượng gạo.
"Xin lỗi anh, nãy em sơ ý nên..."
Hoàng Mai Quân không có ý làm khó cô, lên tiếng tiếp lời giải vây. "Không sao, anh chỉ đem đồ uống lên cho em. Lúc nãy cười ra tiếng như vậy là anh thất lễ trước." Dứt lời hắn tiếng tới đặt ly cacao nóng lên bàn, thu lại thẻ số order sau đó liền rời đi.
Hứa Minh Anh còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn đã thấy người đi xuống dưới tầng. Cô khẽ chẹp lưỡi luyến tiếc, khi nãy đáng lí phải tranh thủ nhìn kĩ hơn một chút để lấy tư liệu viết truyện. Cái kiểu coi trai ôn nhu như này không phải toàn là nam chính trong truyện sao?
Mùi thơm của cacao hòa vào không khí lan xa, Loki cũng vì thế mà rụt rè nhảy lên bàn, tiến lại gần muốn nếm thử. Còn kéo thêm hai tiểu đồng bọn đi cùng. Hứa Minh Anh lẹ mắt đem chuyển dời ly cacao sang chỗ khác, không quên tính sổ chuyện hồi nãy với nhóc này.
"Nhóc con không uống được cái này đâu. Đợi chị xuống quầy mua ít thức ăn cho mấy cưng. Ngoan ngoãn chút, đừng có mà chạy như mới nãy, không thì chị chẳng cho đâu. Nhớ chưa?"
Gõ nhẹ vào mũi của mấy tiểu quỷ xem như cảnh cáo, Hứa Minh Anh cũng không chậm trễ đi xuống tầng mua vài hộp pate cho lũ mèo cùng một chai nước lọc. Cô còn mang tâm thế muốn xuống nhìn lại anh trai lúc nãy ai ngờ chỉ còn mỗi chị nhân viên lúc đầu, người đó đã đi đâu mất.
Thoáng thất vọng nhẹ rồi thôi, cô nhanh nhẹn thanh toán đống đồ hộp bên cạnh, xin nhân viên ba cái chén nhỏ sau đó đi lên lại chỗ ngồi của mình.
Hứa Minh Anh cứ thế vờn lũ mèo đến tận chập tối mới ra về.
Bên này, Hoàng Mai Quân tay cầm hai ly cà phê bước vào thang máy lên tầng. Đến khi còn một mình, hắn mới nhớ lại cô bé khi nãy nhìn hắn. Đôi mắt to tròn lại trong veo khi đó, trong đôi mắt xinh đẹp đấy chỉ chứa đựng bóng dáng của hắn. Lại nhớ đến bóng dáng sợ sệt lúc choàng tỉnh của cô, hắn không khỏi liên tưởng tới con mèo Munchkin lúc nãy.
"Chậc... Hệt như loài vật nhỏ vậy."
Trác An đang ngồi xem xét nốt đống tài liệu của nhân viên thì được Hoàn Mai Quân ném cho một ly cà phê. Mắt vẫn dán vào tài liệu, vừa xem vừa hỏi.
"Mày đi mua có hai ly cà phê mà tao cứ tưởng mày chết ở đâu rồi đấy."
Hắn nghe anh nói cũng chỉ cười, không đáp lại. Trác An cũng không nói gì thêm, cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm. Cảm nhận vị đắng chát, dư vị chua nồng mà nó đem lại khiến anh nhíu mày.
"Mày có phải đưa nhầm cà phê của mày cho tao rồi không? Sao lại đắng thế này."
Hoàng Mai Quân bị hỏi thì nhìn lại ly cà phê trên tay, quả nhiên là đưa nhầm thật. "Nãy tao không để ý, đưa nhầm rồi. Ly này mới là của mày, ly đó của tao không bỏ đường."
Trác An thừa dịp đá xéo hắn thêm vài câu. "Có ly cà phê mà cũng đưa nhầm được hả mày? Nói đi, mày muốn bẫy ông đây đúng không?"
"Đừng có mà xàm, lo uống của mày đi. Tao đi xử lí việc bên tao đã." Nói rồi hắn liền quay qua ngồi xuống ghế salon. Im lặng lật từng tệp giấy trên bàn xem xét.
Trác An nghe hắn nói vậy, lại nhìn đống tài liệu cao như núi trước mắt, không khỏi chửi thề. "Con mẹ nó, nhiều như này bao giờ mới xong được. Tao muốn bãi công."
"Mày đừng có mà kêu ca, không phải tất cả đều do cái cô thư kí mày tuyển vào à? Nếu không sao tao còn phải ngồi đây chịu cực với mày?"
Anh bị hắn nói liền im lặng, nhưng có vẻ không phục lắm vẫn biện minh cho bản thân vài câu. "Tao cũng có ngờ là bị chơi một vố như này. Lúc đó mẹ tao giới thiệu cô ấy tới công ty mình thực tập tao cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là họ hàng xa. Ai biết quay qua tài liệu công ty lại bị nó đem đi rao bán bên ngoài."
Nghe được giận dữ bên trong lời nói của anh, hắn cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này liền quoa loa trả lời rồi thôi.
Trác An cũng thuận theo, tập trung nghiên cứu giấy tờ trong tay. Trong phòng lúc này bỗng yên tĩnh lại, chỉ còn vài tiếng lật giấy. Hai người cứ thế cắm mặt vào mấy chữ số liệu đến tận tối mịt mới tạm dừng.
Trác An đứng dậy duỗi người vài cái, cầm lấy áo khoác treo trên ghế bước chân tới chỗ Hoàng Mai Quân đang ngồi đá đá hắn vài cái. "Được rồi đó mày, tài liệu cũng sắp xong rồi để đó mai làm. Đi ăn tối với tao, mẹ tao dặn kĩ lắm rồi. Ngày ba bữa phải cho mày ăn đầy đủ, chứ không bà ở nhà lại giận."
Hắn nhướng mày ngạc nhiên hỏi lại. "Dì bảo thế thật à?"
"Chứ ông đây lừa mày làm gì? Riết rồi không biết ai mới là con ruột."
Hoàng Mai Quân bật cười ha hả, sau đó cũng đứng dậy thu xếp đồ cùng anh xuống bãi đỗ xe. Lúc đi ngang qua nơi làm việc của nhân viên, hắn không quên bảo nhân viên bên mình tranh thủ tan ca. Có gì mai tính tiếp.
"Vâng anh Quân, tụi em sẽ về liền."
"Hic, tôi chắc tích đức lâu lắm mới có cơ hội làm việc với người vừa đẹp trai vừa ôn nhu thế này."
"Nói chứ anh An cũng đẹp trai không kém gì anh Quân đâu, chẳng qua khó gần quá."
"Suỵt... Cẩn thận người ta nghe thấy liền băm bà ra."
"Haha, đừng có mà dọa cô ấy. Anh An tuy khó gần thật nhưng ảnh cũng tốt lắm đó. Thậm chí so sánh hai người thì tôi thấy anh An còn dễ thân hơn anh Quân nhiều OvO"
"..."
Cả hai lơ đi cuộc bàn tán của đám nhân viên, xuống tầng lái xe rời khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top