Chương 1
- Quốc, hôm nay anh về sớm được không, em cảm thấy chóng mặt quá!
- Chắc em bị hạ đường huyết đấy, lấy thuốc ở hộc 3 ngăn kéo bàn làm việc ý, hiện tại anh chưa về được.
Hạ Di ôm chặt lấy đầu, cơn đau âm ỉ khiến cô mím chặt môi. Đôi má mất đi vẻ hồng hào vốn có, mồ hôi nhỏ xuống làm tóc mai dính chặt vào trán. Cô cố gắng cầm chặt điện thoại, sợ một khắc nữa thôi, sẽ rơi xuống vỡ tan. Cố gắng dùng hết sức, giọng nói ra lại nhẹ như tơ mềm, đến mức không nghe rõ, thều thào thủ thỉ.
- Em cảm thấy hôm nay khác lắm.....
Ở đầu bên kia, Tuấn Quốc không nghe rõ, tưởng rằng cô không tìm thấy, nên nhắc lại lần nữa:
- Thuốc để ở hộc 3 ngăn kéo bàn làm việc đó, bây giờ anh có việc rồi, cúp máy đây.....
"Tút....tút"
Điện thoại rơi dưới sàn gỗ phát ra tiếng lộp cộp. Cả gian phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Hạ Di cố gắng vươn tay lấy hộp thuốc trên bàn, chưa kịp bỏ vào miệng, bàn tay thoáng chốc run rẩy, khiến thuốc vương ra đầy sàn. Những viên thuốc trắng tròn, nằm đầy trên mặt đất. Hạ Di nhanh tay gom lại, bỏ vào miệng, nuốt nhanh xuống. Vị thuốc đắng chát lưu lại nơi cuống họng, một lúc lâu sau mới đỡ dần.
Hạ Di ngồi dưới sàn, thở hổn hển. Bàn tay nắm chặt phiếu xét nghiệm vừa được gửi đến, đến mức phát trắng. Cô lặng lẽ đứng lên thu dọn mọi thứ sạch sẽ, lại xé nát tờ xét nghiệm, vứt vào sọt rác.
Vốn định hôm nay nói cho anh ấy biết, lại nhận ra thực sự không đủ dũng khí.
Thôi thì, hãy cho em ích kỉ một lần này thôi.
- Quốc, hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm, anh về sớm nhé.
- Hôm nay anh bận đi tiếp khách với sếp, không về được. Em cứ ăn trước đi.
Hạ Di nhìn bàn tiệc chuẩn bị cầu kì hoa mỹ trước mắt, lại nhìn chằm chằm điện thoại. Giọng nói ở bên kia vang lên khoảng 1, 2 giây nữa, sau đó hoàn toàn biến mất.
Cô ngồi một mình trên ghế, bàn tay nắm chặt lấy dĩa. Sau đó lại nhẹ nhàng buông lỏng, gửi một tin nhắn.
"Đừng uống nhiều, nhớ về sớm, cẩn thận cảm lạnh. Yêu anh!
Hạ Di cầm dĩa, chầm chậm cắt từng lát thịt bò cho vào miệng. Mặn quá!
Không rõ là nêm nếm không vừa, hay cõi lòng ủ rũ ê ẩm.
Mong rằng còn đủ thời gian, để ăn một bữa thật lớn với anh ấy.
Đúng rồi, anh ấy bảo, sau này kiếm được thật nhiều tiền, sẽ mua một ngôi nhà thật to, sáng đi làm, buổi tối sẽ về nhà ăn cơm. Kết hôn, sinh con, sống một đời bình an vui vẻ.
Lời hứa này, liệu em có giữ được hay không.
- Quốc, em thấy mệt quá, anh về ngay nhé!
Hạ Di ôm chặt lấy ngực, khóe môi mơ hồ rỉ máu, lại máu chóng lấy tay lau đi. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, hòa cùng dòng máu. Dù có dùng tay chà xát mạnh bao nhiêu, cũng không ngăn nổi. Như thể giọt này rơi xuống, chưa kịp khô, giọt kia đã mạnh mẽ chất chồng. Cô cố gắng kìm nén tiếng nức nở, khiến giọng nói nghe qua chỉ có chút khàn.
- Em sao vậy, hôm nay anh đi đón Phương, không về được. Nếu bị khàn tiếng nhớ uống nước ấm, thuốc anh để ở hộc tủ đấy.
Hạ Di cúp điện thoại, đôi mắt dần mờ đi, như bị che bởi màn sương trắng đục, khiến cảnh vật xung quanh dần trở nên hư ảo.
Đầu óc nặng trịch, thần trí không rõ, khiến cô bước đi loạng choạng lảo đảo.
Cơ thể khẽ phát ra run nhẹ, nhẹ đến mức chính bản thân cô cũng không cảm nhận được.
Hạ Di bước đến gần bàn, nhanh chóng lấy thuốc, chưa kịp bỏ vào miệng, đã thấy cả thế giới thoáng chốc biến thành màu đen.
"Xoảng"
#Mẫn
Wattpad: Nhuocnhuoc0102
Viết cho vui, chứ tôi buồn lắm rồi.
Thật ra, tôi thấy nam chính không có tội, chỉ là quá muốn kiếm tiền. Nữ chính muốn níu giữ tình cảm, cách làm lại có phần cực đoan.
Đổi gió một chút, mong rằng các cô yêu thích nó❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top