Chương 3
Tiếng reng chuông cuối cùng cũng là lúc báo hiệu là buổi học ngày hôm nay bắt đầu kết thúc. Các học sinh lần lượt ra về, Dane lặng lẽ bước ra khỏi trường và đi tới một đoạn đường thì có tiếng gọi:
-"Này Dane"
Cậu quay lại và thấy đó là Diamond, một người anh em họ của họ, cả hai đều học cùng một trường, một lớp nhưng Dane rất ít khi nói chuyện với cậu ta. Diamond lúc nãy đang lấy xe và đang đi trên đường và thấy Dane nên đã gọi cậu ta
-"Ồ Diamond, cậu rồi chưa gặp cậu"
-"Thằng này có ấm đầu không đấy, ngày nào chả gặp mà nói lâu rồi chưa gặp"
-"Thế à, chắc tớ cũng chả để ý đến xung quanh gì cả"
-"Cậu trước giờ thế mà, đang đi về à, lên xe đi tớ cho cậu hóa giang"
-"Thôi được rồi, tớ tự đi được rồi"
-"Thôi nào lên xe đi"
Do sự nài nỉ của cậu ta nên Dane mới đồng ý, cậu lên xe và ngồi kế Diamond, trong hành trình chở Dane về nhà thì cả hai đều có những cuộc trò chuyện
-"Dane này, tối nay trường có dạ hội đấy, cậu có đi dự không?"
-"Thì... mình đã hứa với Gwen là tối mình và cổ sẽ tới"
-"Đù cái thằng này, hôm nay tự tin chở ghệ đi chơi luôn kìa" - Diamond cười và trêu chọc Dane
-"Ghệ gì chứ, bạn bè bình thường thôi" - Dane cũng cười theo
-"Nói gì thì nói, cậu cũng cần có một người bạn gái chứ, chứ cậu muốn cứ như thế này mãi sao, hay nhân tiện hôm nay cậu đi tỏ tình là vừa" - Diamond cười lớn
-"Thằng điên này" - Dane cũng lại cười theo
-"Ồ, tới nhà cậu rồi đó anh chàng đào hoa"
Diamond dừng xe lại và Dane xuống xe, trước khi Dane đi vào nhà thì Diamond đưa cổ ra ngoài cửa xe và nói
-"À, tối nay cậu nhớ đem theo cái máy quay đó"
-"Làm gì?" - Dane thắc mắc
-"Để quay phim lại chứ gì, thằng này, thôi đi trước"
Nói xong Diamond lái xe đi, Dane lặng người nhìn theo và sau đó đi vào nhà. Cậu bước vào nhà thì không khí trong nhà yên ắng quá, vì đơn giản là bố mẹ của cậu chưa về, điều đó cũng không lạ lẫm gì với Dane. Cậu bước vào phòng mình và thay vì đóng cửa thì cậu lại để cửa mở, cậu quăng cặp ra một bên và mở tủ đồ mà cậu đã không xài lâu rồi, cậu mày mò gần 5 phút mới tìm ra được cái máy quay.
"Lâu rồi chưa gặp mày" - Dane nói với máy quay
Cái máy quay phim đó là món quà giáng sinh từ hồi năm cậu học lớp 6, trước khi gia đình cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ, món quà đó là do ba cậu đã mua tặng cậu, ngày trước cậu ước mơ là một người quay phim chuyên nghiệp nên khi nhận được món quà đó cậu cảm thấy nó thật ý nghĩa. Nhưng ước mơ đó giờ đã chìm trong bóng tối khi mà ba cậu đã thay đổi hoàn toàn, điều đó khiến cậu rất hận thù ba của cậu, nên cậu quyết định bỏ cái máy quay đó vào cái tủ đồ mà cậu không xài tới. Nên bây giờ cậu lấy ra cậu cảm thấy khó xử. Sau đó cậu tìm bộ đồ vest mà cậu được mẹ cậu mua khi cậu bắt đầu học cấp ba, Dane chỉ mặc nó khi mà họp mặt gia đình, nhưng hôm nay là ngày dạ hội ở trường, là lần đầu cậu tham gia vào một buổi tiệc mà trước giờ cậu chưa bao giờ dự. Cậu đi thay đồ và ngồi trên bàn vi tính một chút, trong lúc cậu đang nhìn vào màn hình máy tính thì ba cậu quay về nhà và lên phòng cậu thì thấy cửa mở, ông lại nắm cổ áo Dane là hất cậu ta xuống đất
-"Cái này là vì mày dám chống lại tao, có giỏi thì mày làm lại điều đó trước mặt tao xem thằng đỉ chó"
Ông ta bước ra khỏi phòng với vẻ thỏa mãn khi giải tỏa được bực tức trong lòng, Dane nằm xuống đất với sự giận dữ, sự hận thù với ông ta lại càng tăng lên. Cậu ngồi dậy và nhìn đồng hồ thì đã gần 7h, cậu hấp tấp cầm lấy máy quay chạy ra khỏi nhà thật nhanh. Cậu ra khỏi nhà thì cậu bước đi bình thản vì bây giờ lũ lưu manh ở gần nhà cậu chúng đã mỗi đứa về một hướng. Cậu vừa đi vừa lấy cái máy quay ra, cậu bắt đầu quay phim lại và chỉa thẳng vào mặt mình
-"Không biết nó hoạt động chưa vậy?"
Cậu đi thêm vài bước nữa thì đã tới nhà Gwen, cậu hồi hộp và ấn chuông nhà cổ. Sau đó có người ra mở và cậu nói
-"Dạ chào chú"
Người mở cửa chính là bố Gwen, một ông chủ của một siêu thị, Dane hay tới nhà Gwen chơi cũng nhiều lần nên ông biết Dane, đặc biệt là do hiểu hoàn cảnh của gia đình Dane nên ông mới nói chuyện với mẹ Dane, nên từ đó mẹ cậu mới làm việc ở siêu thị của bố Gwen.
-"Ồ! Dane đấy à, cháu đợi chút con bé nó xuống liền"
-"Vâng thưa chú" - Dane lễ phép đáp lại
Và cũng gần 2 phút trôi qua thì Gwen mới xuống nhà, Dane nhìn thẳng vào Gwen thì cậu đã đứng lặng người, đối với cậu thì không gian bây giờ đều bắt đầu chậm dần, vì hôm nay cô ấy lại đẹp hơn mọi ngày, mỗi lần Gwen bước xuống thì tim cậu bắt đầu đập thình thịch cho đến khi Gwen đã bước xuống nhà cậu mới trở lại với thực tại.
-"Cậu thấy thế nào? Tớ thấy không vừa lắm"
-"Kh... kh... không, tớ thấy đẹp lắm, hoàn hảo là đằng khác" - Dane bắt đầu cà lăm
-"Hum nay bác giao con gái bác cho cháu, hai đứa đi vui vẻ"
-"Vâng, tụi con đi đây"
Ba Gwen đã đóng cửa lại, giờ đây chỉ còn có Gwen và Dane, Dane lấy máy quay ra và quay lại
-"Gwen cười lên" - Dane chỉa máy vào Gwen
-"Thôi Dane, kì quá"
-"Hôm nay cậu đẹp lắm, phải quay lại chứ, không thì mất hết vui"
Do câu nói của Dane đã làm hài lòng với sự mong đợi của Gwen nên cô ấy mới chịu cho cậu ta quay. Cả hai đều trò chuyện và đùa giỡn vui vẻ trong suốt quá trình đi. Khi đến trường cậu đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào từ bên trong
-"Ồ họ đã bắt đầu buổi tiệc rồi"
-"Ừm..."
Dane nhìn Gwen với vẻ thất vọng thoáng qua khi đến trễ nhưng Dane đã nắm tay cô ấy và chạy nhanh
-"Thôi mình vào nhanh luôn đi, cũng mới bắt đầu thôi mà"
Dane mở cửa ra thì thấy nhiều học sinh đã nhảy nhót, ca hát, DJ,... Dane cảm thấy nó không tệ như cậu nghĩ và bấy lâu nay cậu lại bỏ mất nhiều niềm vui như vậy. Nhưng hôm nay mọi thứ lại khác, cậu hòa mình vào đám đông với Gwen.
-"Ố ồ, anh chàng đào hoa đây rồi"
Không biết từ khi nào mà Diamond đã đứng kế bên Dane khiến cậu bất ngờ
-"Cậu cảm thấy bữa tiệc sao? Điên rồ quá phải không?"
-"Yeah!!! điên rồ thiệt"
Diamond lấy máy quay của cậu và nói
"Đưa đây để mình quay lại cho, cậu cứ việc đi quẩy hết mình đi"
Tiếng nhạc bắt đầu ồn hơn và bắt đầu náo nhiệt hơn, Dane say sưa với những điệu nhảy, rượu vang,... khi cậu nhảy quá sung thì cậu vô tình đụng trúng Quin, hắn quay lại và nắm lấy cổ áo Dane
-"Thằng ôn này cũng đến đây à, mày lại làm phiền đến sự vui vẻ của tao nữa đấy"
-"Này, mình có thể..."
Chưa kịp nói hết câu cậu bị đập vào mắt, do cú đánh khá đau nên cậu chạy ra ngoài, ngồi trước sân bóng bầu dục của trường. Cậu ngồi yên ở đó đến khi mắt cậu lành lại, nhưng cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh thì thấy có một căn phòng ở gần đó, cậu thấy lạ là căn phòng đó từ đến giờ chưa bao giờ được sử dụng, đúng lúc đó có tiếng nói
-"Này!!! Sao cậu ngồi đây thế?"
Cậu quay lại thì thấy đó là một người bạn cùng lớp của cậu nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau
-"À... mình bị đau mắt nên chạy ra đây ngồi..."
-"Ừm... bên trong ngộp quá nên mình mún ra đây hóng gió chút, cậu không phiền nếu mình ngồi kế chứ?"
-"Ồ không sao, cậu cứ tự nhiên"
Cậu ta ngồi xuống và nói tiếp
-"Hình như cậu cùng lớp mình đúng không? Nếu mình nhớ không lầm cậu tên là Dane đúng không"
-"Ừm... đúng thế..."
-"Mình là Steven, rất vui khi nói chuyện với cậu" - Cậu đưa tay ra bắt tay với Dane
-"Mình cũng thế" - Dane cũng bắt tay lại
Trong lúc đó có hai tiếng gọi từ hai người, khi tiếng gọi đó đã đến chỗ của Dane và Steven thì hai người đó là Diamond và Matt. Matt thì Dane đã gặp vài lần khi mà cậu đi nhờ xe của Diamond.
-"Các cậu làm gì ở đây thế?" - Matt hỏi
-"Mình hóng gió với Dane" - Steven trả lời
-"Dane, Dane..." - Diamond gọi Dane khi cậu ta cứ mãi nhìn căn phòng ở gần đó
-"Ơ... gì thế Diamond?" - Dane mới hoàn hồn lại
-"Sao cậu cứ nhìn mãi căn phòng đó thế?"
-"Mình cảm thấy thắc mắc, căn phòng đó chứa gì, dường như trong trường không ai sử dụng căn phòng đó"
Câu nói của Dane khiến ba người còn lại cảm thấy khá đúng, vì căn phòng đó nghe nói trước kia đã có mặt ở đó cho đến bây giờ đã là mấy chục năm. Cả bốn người họ đều im lặng cho đến khi Steven nói
-"Tụi mình đến khám phá căn phòng đó xem"
-"Cậu điên à?" - Dane hoảng hốt
-"Không, ý hay đó Dane, chúng mình cũng thắc mắc căn phòng đó có gì nên chúng ta hãy vào xem thử đi"
Diamond và Matt đều đồng ý, nhưng vì Dane lo là sẽ có điều gì đó không ổn nhưng vì cũng một phần là do sự tò mò của mình nên cậu đồng ý tham gia vào vụ này...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top