Phần 29(2)
"Phải" Thẩm Nhượng không chút do dự trả lời, "Ôn Cẩn, anh thích em."
Ôn Cẩn cúi đầu, trong lòng hiện lên kinh ngạc. Cô biết muốn ly hôn với Thẩm Nhượng là một điều không dễ dàng chút nào, nhưng không nghĩ tới Thẩm Nhượng lại nói như vậy.
Kinh ngạc qua đi, Ôn Cẩn từ từ hiểu được lời nói của Thẩm Nhượng. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác hổ thẹn. Cô nghĩ, Thẩm Thần là con của Thẩm Nhượng, cho dù hắn bình thường rất nghiêm khắc, nhưng chắc chắn rất yêu con của mình. Nhưng chính hắn vừa rồi không chút do dự, mày cũng không nhăn lấy một cái, lại lấy Thẩm Thần ra là cái cớ, cứ không chịu cùng cô ly hôn.
Như vậy kiếp trước khi cô chết di, Thẩm Thần đã phải đối mặt với điều gì? Cha mẹ không ai quan tâm, nó còn nhỏ như vậy đã bị tống ra nước ngoài tự lập.
Bất luận như thế nào, Thẩm Nhượng đã làm cha. Ôn Cẩn nhớ tới Thẩm Thần, nó từng nói muốn Thẩm Nhượng giống như những người bố khác, cùng nó đi chơi công viên, buổi tối về nhà kể chuyện cho nó nghe.
Nếu Thẩm Thần biết, cha của nó vừa nãy không chút do dự lợi dụng nó rồi lại vứt bỏ nó, trong lòng nó sẽ nghĩ như thế nào?
Ôn Cẩn căng thẳng cầm tay của Thẩm Nhượng. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, mặt không cảm xúc nói:"Được, về sau chúng ta sống cũng nhau thật tốt, tôi cũng không đề nghị ly hôn nữa. Nhưng anh phải đồng ý với tôi, từ bây giờ trở đi, bất kể Tần Tranh làm cái gì, anh cũng không được giúp hắn."
Thẩm Nhượng nhìn sắc mặt của Ôn Cẩn bình tĩnh đến lạ lùng, đáy lòng bỗng xuất hiện sự hoang mang. Hắn biết Ôn Cẩn đã thay đổi, đã không phải là Ôn Cẩn hắn quen biết, sự xa lạ này khiến hắn hoảng sợ.
Vào hôm sau, mọi thứ tựa như đã khôi phục bình thường.
Ôn Cẩn mỗi ngày trừ ở đoàn làm phim, thì thời gian còn lại đều ở bên cạnh Thẩm Thần.
Vào buổi tối hôm nay, Thẩm Thần cảm thấy rất buồn, cậu biết giữa mẹ và bố đã có vấn đề. Trước kia mẹ lúc nào cũng vây quanh bố, những bây giờ khi mẹ gặp bố đều thờ ơ như không quen biết.
Ai, thực chán ghét ba nha, những đó cũng là bố của Thẩm Thần, bởi vì mẹ trước kia luôn chăm sóc bố, nên cậu mới thực chán ghét.
Nhưng bây giờ mẹ lúc nào cũng nghĩ đến cậu, không còn quan tâm đến bố nữa, cậu cảm thấy bố với mình trước kia thật giống nhau, chỉ có lén nhìn mẹ, thật đáng thương nha!!!
Thẩm Thần liền lén nhìn bố, nếu bố có thể chơi cũng cậu, cậu liền miễn cưỡng giúp bố nói chuyện được với mẹ.
Thẩm Nhượng thản nhiên liếc nhìn cậu, cơ thể có chút cứng ngắc. Từ khi Ôn Cẩn đề nghị ly hôn, cô đối với hắn trở nên thập phần lãnh đạm. Không giống như trước kia, lúc nào cũng trở nên nhu thuận trước mặt hắn, cũng không dính chặt lấy hắn.
Không được như vậy. Thẩm Nhượng càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, bất an. Hắn cảm thấy mình ở trước mặt Ôn Cẩn không nên tỏ ra yếu thế, nên là thái độ cường ngạnh mới đúng. Nhưng hắn không dám.
Khi hắn đối diện với Ôn Cẩn, hắn sẽ sinh ra cẩn thận cùng sợ hãi. Thậm chí mấy ngày hôm trước , hắn nhớ tới cái lần tụ họp kia, khi Hứa Dịch nói, trong lòng bỗng sinh ra một ý nghĩ, nghĩ muốn vứt bỏ tôn nghiêm của người đàn ông kia, dựa theo phương pháp của Hứa Dịch thử xem, khiến Ôn Cẩn vui vẻ.
Thẩm Thần thật sự không nhịn được nữa, cậu chạy đến trước mặt Thẩm Nhượng, đánh bạo ôm lấy chân bố mình, thấy ông không có quở trách cậu như lần trước, trong lòng thập phần vui vẻ, lại chậm rì rì đi vào trong lòng, đánh bạo ôm lấy của Thẩm Nhượng, nói:" bố, bố cứ dỗ dành mẹ, mẹ sẽ rất vui."
Thân thể Thẩm Nhượng cứng ngắc, nghĩ vẫn là không đem nó đẩy ra. Ôn Cẩn rất thích Thẩm Thần, hắn không nên hành động quá mức khắc nghiệt, nếu không cô sẽ càng ghét hắn .
Thẩm Nhượng bây giời cảm thấy thật bực bội. Hiện tại hắn làm cái gì, trước tiên đều suy xét xem Ôn Cẩn thích hay không thích, có thể hay không mất hứng, hắn bây giờ căn bản không thể khống chế được suy nghĩ của mình.
"Bố, con có cách làm cho mẹ thích bố hơn." Thẩm Thần hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng," Bố, bố đi chơi công viên với con, con giúp ba hống* mẹ."
*Tôi cũng ko hiểu nó nghĩa là gì!!!!!
Sắc mặt Thẩm Nhượng chợt đơ ra, ôm Thẩm Thần lên.
Công viên giải trí? Nơi này, bao nhiêu người qua lại, hắn mới không muốn tiếp xúc với người khác. Thẩm Nhượng chịu đựng sự chán ghét trong lòng, sờ đầu Thẩm Thần*,"Ân ."
*Đoạn này tác giả ghi là Thẩm Nhượng, tôi thấy ko đúng nên đổi thành Thẩm Thần!
"Bố, bố đồng ý rồi?" Thẩm Thần sợ đến ngây người. Thẩm Nhượng lại có thể đồng ý bồi cậu đi công viên.
Cậu hưng phấn bám vào Thẩm Nhượng, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm:" Bố, ba cùng mẹ sinh em gái đi. Con nghe một bạn ở nhà trẻ nói, mẹ của cậu ấy sinh một bé gái, thế là ba của cậu ấy không bao giời tức giận nữa."
Thẩm Nhượng bỗng giật mình. Cách này, quả thực không tồi.
Buổi tối, khi Ôn Cẩn vừa lừa Thẩm Thần ngủ xong, cô trở lại phòng ngủ rửa mặt xong rồi mới chuẩn bị nghỉ ngơi, thì phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
Thẩm Nhượng đang mặc quần áo ngủ đi đến. Trong lòng hắn rất khẩn trương, nhưng khuôn mặt lại thập phần bình tĩnh. Hắn lấy cái gối từ tủ quần áo ra, đặt ngay ngắn trên giường.
Sắc mặt Ôn Cẩn lúc đầu lãnh đạm, bây giờ đã có sự biến đổi, cô dịch vào bên trong một chút, "Thẩm Nhượng, anh muốn làm cài gì?"
Thẩm Nhượng lẳng lặng nhìn cô, nói:" Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, vốn là nên ngủ cũng với nhau."
Thật ra hắn không tính là đêm cùng Ôn Cẩn làm, nhưng lại vừa nhìn thấy bộ dáng thật gợi cảm của cô, thân thể lại nổi lên phản ứng. Dục vọng đột nhiên bùng phát đến nỗi không thể khống chế được.
Hắn nhớ rõ hắn cũng Hứa Dịch trên Wechat đã nói qua, kĩ thật trên giường nếu đủ tốt, có thể làm phụ nữ thoải mái, thì cũng có thể nắm được lòng của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top