Phần 28(2)


Đi được vài bước, Ôn Cẩn tựa vào tường phòng bệnh bên ngoài, đống hỗn độn trong đầu liền trở nên rõ ràng.

Ôn Cẩn chậm rãi cúi đầu , nhìn tay của chính mình, mặt trên tựa hồ còn lưu lại nhiều vết máu.

Hai tay Ôn  Cẩn bất đầu phát run. Vừa mới kia, bàn tay này đã cầm dao đâm Tần Tranh. Chuyện này đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ tới.

Cô lại thiếu chút nữa giết người!!!

"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng bỗng nhiên đứng trước mặt cô, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, nhẹ giọng hô một câu, không dám tiến lên.

Ôn  Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, thật lâu sau mới thốt ra :"Thẩm Nhượng, anh đã đến rồi."

Cô cảm thấy châm nình mềm đi, đi không nổi, eo cũng có chút cong. Nhìn Thẩm Nhượng, hận ý trong lòng cô lại nảy sinh, sống lưng không tự giác thẳng lên đôi chút.

Thẩm Nhượng thấy sắc mặt của cô không tốt,nhịn một hồi vẫn là tiến lên đỡ cô.

Ôn Cẩn không đẩy hắn ra, cô hiện tại rất sợ hãi, cả người không có chút khí lực. Hai người trở lại trên xe, cô vẫn trầm mặt không nói gì.

Thẩm Nhượng không thích tình trạng hiện tại của Ôn Cần, so với thời điểm cô ngoan ngoãn lấy lòng hắn,  bây giời càng làm cho hắn cảm  thấy hoảng hốt. Hắn duỗi tay nắm lấy  tay Ôn Cẩn, phát hiện lòng bàn tay cô giờ đây rất lạnh lẽo, quan tâm hỏi:" Ôn Cẩn, em làm sao  vậy?"

Thẩm Nhượng đem cô ôm vào ngực, mới phát hiện cả người Ôn Cẩn đều phát run.

Ôn Cẩn túm chặt lấy vạt áo của hắn :"Tôi vừa mới thiếu chút nữa đã giết người"

Xe dừng lai, hắn ôm cô xuống xe rồi trở về phòng, đặt cô trên giường. Thấy cả người cô vẫn còn phát  run, lòng đau kịch liệt, vươn tay nhẹ nhàng lau  khô  cái trán vẫn còn tẩm một tầng mồ hôi lạnh của cô:" Đừng sợ, Tần Tranh không bị làm sao hết."

Ôn Cẩn nắm chặt vạt quần áo của hắn, nghe xong lười hắn nói, thân thể mới chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn Thẩm Nhương, nói:" Anh nói đúng. Tần Tranh không có việc gì, tôi chỉ là qua tay hắn."

Cánh tay cầm lấy vạt áo của Thẩm Nhương cuối cùng cũng buông ra, Ôn Cẩn bình tĩnh mở miệng:" Thẩm Nhượng, Tần Tranh đã làm cho Từ Khả  có thai rồi."

Tay Thảm Nhượng hơi hơi đốn:"  Lâm Phàm đã hỏi qua bác sĩ, thân thể  của Từ Khả không tốt, đứa nhỏ nãy có thể cũng không giữ được."

Ôn Cẩn gắt gao cắn chặt răng, cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng, cô sợ chính mình không nhịn được sẽ cắn chết Thẩm Nhượng  :"Từ Khả có thể bảo vệ được đứa bé trong bụng cô ấy không, đó là việc của cô ấy .Nhưng hiện tại là Tần Tranh muốn cưỡng bách Từ Khả, Từ Khả phản kháng nên mới bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, làm  chết đứa con của cô ấy. Thẩm Nhượng, Tần Tranh là hung thủ, hắn giết đứa  con  của Từ Kha."

Thẩm Nhượng không nói gì, hắn cúi đầu, cẩn thận giúp Ôn Cẩn xoa xoa cái trán đày mồ hôi.

Ôn Cẩn hoàn toàn thất vọng. Cô hiểu Thẩm Nhượng , hắn sẽ không bao giờ đối với Tần Tranh như thế, hắn sẽ giúp  hắn. Mặc cho người là hung thủ giết  con Từ Khả.

Cô đột nhiên muốn cười. Vừa nãy trong nháy mắt kia, tận sâu  trọng đáy lòng cô vẫn còn hi vọng, hi vọng hắn có  thể nghĩ đến thời điểm cô vẫn còn thích hắn, có thể vì cô mà trừng phạt Tần Tranh.

Sống lưng Ôn Cẩn dần dần thẳng, cô đẩy Thẩm Nhương ra nói:" Tô Yến đâu? Thẩm Nhượng , là anh cho người đánh gãy hai chân anh ấy sao?"

Ôn Cẩn bình tĩnh nhìn Thẩm Nhượng,  không buông tha một biểu tình trên mặt hắn. Hiện tại cô đã khôi hục được  suy nghĩ như bình thường, cẩn thận nghĩ lại những lời Tần Tranh nói, cảm thấy trong đó có vấn đề, trong lòng cô mơ hồ có thể biết đấy là cái gì.

Thẩm Nhượng và Tần Tranh là cùng nhau lớn lên.  Kiếp trước, hắn làn sai chuyện, Thẩm Nhượng đều lựa chọn bảo vệ hắn. Hiện tại ở Thẩm Nhượng xem ra, Tần Tranh bất quá thì đẩy cho hắn râu ria với người phụ nữ khác, hắn tuyệt đói không có khả năng làm khó Tần Tranh.

Ôn Cẩn lại 1 làn nữa lặp lại câu hỏi:" Thẩm Nhượng, có  phải anh cho người đánh gãy chân Tô Yến?"

Thẩm Nhượng đem cô ôm vào ngực, không cho cô rời đi, nhìn chằm chằm  vào ánh mát của cô, nói:" Không phải là  anh, Ôn Cẩn. Anh quả thật hông thích Tô Yến. Nhưng nếu anh muốn chỉnh hắn,  anh tuyệt đối sẽ không lưu lại mạng của hắn."

Tạm dừng vài dây, hắn lại nói tiếp:"  Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho Tô Yến,  cam đoan chân hắn sẽ không bị làm sao."

"Tô Yến không làm gì cũn bị người ta đánh gãy một cái  chân!?" Ngữ khí của Ôn Cẩn đột nhiên đề cao, cô dùng sức đẩy Thẩm Nhượng ra :"Tần Tranh có nói cho tôi biết, anh điều tra hành  tung của tôi. Hắn rõ ràng còn nói cho tôi biết, là anh tìm người đi đánh gãy chân của Tô Yến. Thẩm Nhượng, tôi nên tin anh hay tin Tần Tranh?"

Trong lòng cô hiểu được, chuyện đánh gãy chân Tô Yến, phần lớn là do Tần Tranh làm. Nếu Thẩm Nhượng không chịu giúp cô đối phó với Tần Tranh, cô đã nghĩ ra biện pháp làm cho Tần Tranh mất chỗ dựa là Thẩm Nhượng kia. Chỉ cần Thẩm Nhượng về sau không giúp Tần Tranh nữa, hắn hành đọng sẽ có sự cố kỵ, về sau không dám động vào Từ Kha nữa.

Ôn Cẩn nhìn hắn:" Thẩm Nhượng, anh sao lại không nói lời nào? Tôi rốt cuộc nên tin tưởng anh hay vẫn là Tần Tranh? Hay là cả hai người đều cùng hại Từ Khả?  Là anh cam chịu để Tần Tranh tìm người trả thù Tô Yến?"

"Về sau  Tần Tranh  sẽ định cư luôn ở nước ngoài, anh sẽ làm cho hắn khổng thể dễ dàng về nước." Thẩm  Nhượng nhẫn nại, cầm lấy bàn tay Ôn Cẩn:" Ôn Cẩn, anh cam đoan với em, về sau hắn cũng không có cơ hội động vào  Từ Khả."

Trên mặt Ôn Cẩn không có biểu tình gì, đáp:" Hắn làm hại Từ Khả mất đứa nhỏ, lại cho người đánh gãy chân Tô Yến, vậy mà anh lại cho hắn xuất ngoại? làm cho hắn ở nước ngoài tiếp  tục cuộc sống sung sướng như trước kia?"

Ôn Cẩn bắt lấy tay của Thảm Nhượng, trong lòng hận ý tràn đầy, ngữ khí lại rất bình tĩnh:" Thẩm  Nhượng, Từ Kha là bạn tốt duy nhất của tôi. Tô Yến đã từng ở nhà tôi một đoạn thời gian dài, tôi và ba xem hắn như người nhà. Bọn họ đều là những người rất  quan trọng đối với tôi. Tôi rõ ràng biết  người hại hai bọn họ là ai, lại không thể giúp bọn họ báo thù, Ôn Cẩn tôi không phải quá vô dụng sao?"

Thẩm Nhượng nhìn thấy Ôn Cẩn như vậy, trực giác muốn ngăn cô lại, không thể cho cô nói ra những lời tiếp theo. Khóe môi  hắn khẽ nhúc nhích, muốn nói  lại bị  lời của Ôn Cẩn đánh gãy.

Thẩm Nhượng, lần đầu tiên gặp anh, em liền toàn tam toàn ý thích anh, thích đến mười năm." Ôn Cẩn tới gần Thẩm Nhượng, nhẹ nhàng ôm hắn:" Anh trước kia có phải  đều cảm thây tôi rất buồn cười? Nhìn tôi giống như một người ngốc lúc nào cũng vây quanh anh, bị anh lợi dụng còn hết sức vui vẻ?"

Bỗng tái tim của Thẩm Nhượng rất đau, ánh mắt của hắn liền biến thành màu hồng, ôm chặt Ôn Cần :"Không có. Anh không có chê cười em. Anh ..." Thích em

"Anh không che cười tôi, vậy là anh lợi dụng tôi phải không?" Ôn Cẩn cười cười," Là tôi chủ động đưa tới cửa, khi đó anh lại trùng hợp hứng thú với công ti ba tôi, tương kế tựu kế để được  ngủ với tôi. Tôi lúc đó thật ngu xuẩn, anh căn bản không đem tôi  để vào mắt. Ngủ với tôi cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Tương tự, anh lấy tôi chỉ để kiềm hãm ba tôi phải không?"

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm mặt Thẩm Nhượng, giơ  tay chạm vào :"Thẩm Nhượng, trước kia là tôi sai. Rõ ràng biết anh không thích tôi, vẫn còn muốn quấn quít với anh. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi thực sự rất hối hận, lúc trước tại sao lại cùng ba đi tham dụ yến hội chứ?"

Thẩm Nhượng lại cảm thấy  ngực bắt đầy quặn thắt, gian nan mở miệng:" Ôn Cẩn, em muốn làm gì?"

"Tôi  còn có thể làm gì nữa đây?" Ánh mắt ôn nhu của Ôn Cẩn nhìn hắn:" Tôi quả thực thật ngu xuẩn, ngây ngốc thích anh mười mấy năm.  Thẩm Nhương, công ti nhà tôi anh tùy ý cũng có thể lấy, những người đối với ta quan trọng nhất, anh cũng co thể tùy ý tổn thương,  anh nói tôi còn còn có thể làm gì?

Ôn Cẩn từ trong lồng ngực hắn chui ra nói:" Thẩm Nhượng, chúng ta ly hôn đi."

Thẩm  Nhượng cảm thấy  máu của mình như đông lại. Trong nháy mắt, cái gì hắn cũng không nghe rõ, chỉ có hai chữ "Ly hôn" thì không ngừng vang vọng bên tai











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top