Chương 78

Thẩm Nhượng vẫn nhìn Ôn Cẩn, không nói lời nào, nhưng tay vẫn không chịu buông cô ra.

Từ đầu tới cuối, anh đều không nghĩ mình sẽ theo dõi Ôn Cẩn. Thẩm Nhượng chỉ nghĩ là mình dính theo cô, đến lúc hai người tái hôn.

Ôn Cẩn vẫn trừng mắt nhìn anh, lớn giọng nói, "Thẩm Nhượng, còn mỗi mấy tháng nữa thôi, trong lúc đấy tôi sẽ không gặp riêng Tô Yến nữa, anh cũng không được theo dõi tôi, ok?"

Nghĩ một hồi, Ôn Cẩn tức đến mặt hơi phiếm hồng, nói, "Thẩm Nhượng, giờ anh còn làm trò này nữa hả?"

Nhiều lúc cô hơi nghi ngờ, có phải não Thẩm Nhượng cần khám không?

"Anh làm gì chứ?" Thẩm Nhượng kinh ngạc, nét bình tĩnh biến mất. Tay anh hơi dùng sức, túm Ôn Cẩn gần mình, cúi đầu nhìn cô, giọng trầm nói, "Em yên tâm, anh chỉ sợ em có chuyện gì mới đi theo thôi."

Ôn Cẩn ngán ngẩm mà nhìn tấn da được đắp trên mặt Thẩm Nhượng, chán chả buồn nói.

"Chẳng lẽ anh nói sai hả?" Thẩm Nhượng xoa đầu cô, "Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Ôn Cẩn nhịn, cố rút tay mình, nhu nhu hai thái dương, bực bội nói, "Tóm lại, tôi chỉ muốn, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ không gặp riêng Tô Yến nữa."

Thẩm Nhượng hơi cấn, "Nhưng là em đã đồng ý với anh..."

"Anh vẫn còn nhớ hả ?" Ôn Cẩn đánh gãy lời anh, lạnh lùng nói, "Đúng là trước tôi có nói thế, thế anh thì thế nào đây hả ?"

Ôn Cẩn khinh thường nói, "Anh bảo ly hôn, thế rồi tự nhiên lại mua nhà bên cạnh nhà tôi, rồi còn mặt dày sang đây bám dính suốt ngày? Nghĩ đến mà kinh."

Nói xong Ôn Cẩn quay người đi luôn, không muốn phí nước  bọt với loại người này nữa.

"Em muốn đi đâu ?" Thẩm Nhượng nhanh tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại, gấp gáp nói, 
"Chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện này mà."

Thẩm Nhượng vẫn nắm tay cô, nhưng đi lên phía trước mặt cô. nhìn cô một hồi lâu cuối cùng mới chịu nhường cô, "Sau anh sẽ không đi theo em nữa đâu."

Sau anh dặn vệ sĩ đi theo cẩn thận hơn mới được.

Nghĩ được phương án B, Thẩm Nhượng mới yên tâm, anh nói tiếp: "Anh đồng ý yêu cầu của em rồi đó, ngược lại là em đây này, sau này không được gặp Tô Yến nữa, rõ chưa ?"

Ôn Cẩn thấy gì đó sai sai, nhưng cũng không biết chỗ nào nên nghe anh nói thế cũng gật đầu cho có, "Ok, chỉ cần anh đừng có lúc nào cũng dí sát theo tôi thì tôi sẽ duy trì khoảng cách với Tô Yến."

Nói xong cô luồn qua người anh xong đi  vào phòng ngủ luôn.

Thẩm Nhượng lại theo đuôi cô, cô một bước anh một bước, đến lúc cô chuẩn bị đóng cửa vào ngủ thì Thẩm Nhượng lại duỗi tay chặn cửa, đường hoàng đi vào.

Ôn Cẩn ghét nhất mấy cảnh tổng tài thế này, xị mặt, "Tôi muốn đi nghỉ."

Cô vẫn giữ cửa, không cho Thẩm Nhượng bước vào.

"Thì em cứ đi đi." Thẩm Nhượng trả lời bừa, ánh mắt vẫn luôn dừng trên khuôn mặt kia, "Mà em có chuyện gì định nói với anh không ?"

Thẩm Nhượng nhíu mày. Anh rõ đã dạy Thẩm Thần vài chiêu rồi, bình thường thì giờ này Ôn Cẩn phải rủ anh đi chơi chứ !

Giờ mà hai người đi chơi riêng chắc chắn anh sẽ cách gia tăng tình cảm giữa hai người, mà tuyệt hơn nữa thì đưa được cô lên giường, rồi ...

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Nhượng đảo  qua bụng cô, suy nghĩ đen tối bắt đầu giăng kín đầu anh.  Chỉ cần sinh thêm một đứa con nữa thôi, anh chắc chắn sẽ tìm được lí do để phục hôn.

Nghe Thẩm Nhượng nói, Ôn Cẩn cũng hơi bất ngờ, mới ngẩng đầu nhìn anh, thấy rõ nét mong chờ trên cái mặt bỉ ổi kia.

Rồi cô nhớ đến lời Thẩm Thần hôm nay nói với cô, Ôn Cẩn biết luôn rồi, con mình đẻ ra sao lại cô lại không biết tính nó thế nào chứ. 

Ôn Cẩn vô cảm nhìn Thẩm Nhượng, "Là anh dạy Thẩm Thần nói thế à ?"

Cô biết thừa rồi, chỉ có Thẩm Nhượng mới dạy mấy mẫu câu đấy chứ không có ai vào đây cả.

Thẩm Nhượng gật đầu, cũng không định che đậy thêm nữa. Nhưng nghĩ gì đó, anh lại lắc lắc đầu,  "Không phải anh đâu. Nói thế oan anh quá. Chả là mấy hôm trước Thần Thần nói muốn ra ngoài chơi với ba, xong anh bảo nó về bảo em xem em có cho đi không, nếu được thì anh mới dám đi ấy chứ."

Rồi anh nhích đến gần Ôn Cẩn, "Ôn Cẩn, anh nói thật đấy, Thần Thần nó tự bảo muốn ra ngoài mà, anh có xúi  giục hay bắt ép gì đâu. Lúc hai vợ chồng vẫn còn bên nhau anh đã đồng ý thỉnh thoảng sẽ đưa nó đi chơi chút rồi. Nhưng giờ hai ta ly hôn rồi, giờ anh muốn làm gì với con thì cũng phải có sự cho phép của em mới được. Nếu  em không đồng ý thì anh cũng sẽ không dẫn nó đi đâu."

Nếu Ôn Cẩn không cho anh đi cùng thì anh cũng sẽ có cách khác.

Ôn Cẩn nhìn chăm chăm anh một hồi lâu, rồi tức giận đẩy anh ra, Thẩm Nhượng nhanh chân đuổi kịp.

"Nếu anh đã biết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa chứ? Anh rảnh lắm hả? " Ôn Cẩn nhìn anh,  "Mà mấy ngày nữa tôi định đưa Thần Thần ra ngoài chơi."

Thẩm Nhượng nghe thế trong lòng sốt ruột, hỏi, "Em định dẫn con đi đâu thế? Anh đi theo được không ?"

"Nếu giờ tôi không cho là anh không đi, thật hả " Ôn Cẩn đoán được kết quả rồi.

Thẩm Nhượng ngoan ngoãn gật đầu, "Em không cho thì anh cũng không đi nữa đâu."

Thấy anh lại bắt đầu giả vờ tội nghiệp, Ôn Cẩn nhìn ngấy cả người, xoay người vào trong, không để ý đến anh nữa.

"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng  ôm lấy eo cô, "Em định không cho anh đi, thật à ?"

"Gìa khắm già khú rồi mà còn thích giờ vờ." Ôn Cẩn trừng mắt, "Nếu giờ tôi không cho thì chắc anh cũng có kế khác, nhỉ? Thẩm Nhượng, tôi không nghĩ anh lại nghe lời tôi như vậy đâu."

Ôn Cẩn biết thừa tính anh rồi, sống chung lâu thế mà cô còn không biết thì đúng là ngu.

"Chắc chắn luôn, anh sẽ nghe lời mà." Thẩm Nhượng nói tiếp, "Thế, em không định cho anh đi theo luôn hả ?"

Ôn Cẩn đây tay anh ra, rầu rĩ nói, "Anh thích thì cứ đi đi."

"Được hả ?" Thẩm Nhượng vui vẻ đáp lại, "Anh sẽ chăm sóc em với Thần Thần thật tốt. Nhắc mới nhớ, đây hình như là lần đầu tiên cả nhà mình cùng đi du lịch."

Thẩm Nhượng nghĩ đến viễn cảnh đo mà miệng cười toe toét. Anh nghĩ lại, đúng là mình với Ôn Cẩn chưa đi du lịch bao giờ, dù là tuần trăng mật cũng không có, nghĩ cũng tiếc thật.

"Giờ anh đi được rồi đấy." Ôn Cẩn đuổi anh đi.

Thẩm Nhượng sượng trân, cúi đầu nói, "Ôn Cẩn, hôm nay cho anh ở lại đi."

Nói xong thì liền thấy Ôn Cẩn xụ mặt thì nhanh trí nói tiếp, "Anh sang ngủ với Thần Thần, chắc chắn sẽ không làm phiền em đâu, bảo đảm luôn."

Ôn Cẩn liếc anh, cũng không nói gì, Thẩm Nhượng cúi người dỗ cô vài câu xong mới quay người rời đi.

Mấy ngày sau, Thẩm Nhượng vẫn ở lì trong nhà cô. Lúc đầu Ôn Cẩn còn mắng chửi suốt ngày, sau thấy anh vẫn mặt dày thì thôi. 

"A Cẩn ?" Ôn Minh Khải thấy Ôn Cẩn cứ như người mất hồn, giơ tay quơ quơ trước mặt cô vài cái.

Ôn Cẩn định thần lại, vén tóc ra sau tai, ngại ngùng đáp lại, "Ba à, mai con với cả Thẩm Nhượng cùng Thần Thần đi du lịch mấy ngày."

"Du lịch ?" Ôn Minh Khai ngạc nhiên, nhìn Ôn Cẩn nhú muốn nói rồi lại thôi.

Lát sau ông mới dò hỏi, "A Cẩn, con định tha thứ cho thằng kia sao ?"

Ôn Minh Khải nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, thấy cô cũng không phản ứng gì nhiều thì cũng thầm thở dài.

Ông biết, Ôn Cẩn vẫn còn thích Thẩm Nhượng.

Ôn Cẩn trầm mặc trong đôi lúc, rồi nói, "Con không biết nữa."

Giọng cô khàn khàn, cô thật sự không biết nữa.

Cô biết mình vẫn còn thích Thẩm Nhượng, nhưng không thích nhiều như kiếp trước nữa. Trước kia, cô thích Thẩm Nhượng đến mức, dù bằng bất cứ giá nào cũng phải gả cho anh.

Nhưng giờ cái tình cảm của cô dành cho anh, nó đã dịu bớt đi phần nào, cô cũng không muốn lấy Thẩm Nhượng nữa

Ôn Cẩn thở dài, "Thế con định kết hôn với nó à ?"

"Không ba." Ôn Cẩn lắc đầu, kéo lấy bàn tay đây đầy nếp nhăn kia, nghĩ đi nghĩ lại, "Ba, con cũng không biết giờ mình có tình cảm thế nào với anh ấy nữa. Đúng là con vẫn còn thích anh ấy, nhưng lại không muốn kết hôn."

Nghe con mình nói thế Ôn Minh Khải cũng không có ý kiến gì, ông xoa đầu cô, nói "Thế con định lấy người khác sao ?"

Ôn Minh Khải nói tiếp, "Con không muốn kết hôn với Thẩm Nhượng, thì sẽ còn người đàn ông nào nữa chứ? Mà con có chắc mình chịu ai ngoài cậu ấy không ?"

Ôn Cẩn sửng sốt, "Thẩm Nhương sẽ không cho con kết hôn với người khác đâu."

Ôn Minh Khải nhìn bình rượu mơ của mình, trong lòng chứa nặng cảm xúc. Nói thật, ông cũng không muốn hai người kết hôn. Nhưng giờ ông vừa nhìn đã biết đứa con gái này của ông vẫn chưa dứt tình với Thẩm Nhượng được, nên có lẽ đời nãy cũng sẽ không lấy ai khác nữa.

Ông lắc lắc đầu, nói, "Ôn Cẩn, con không cần nghĩ đến Thẩm Nhượng. Con phải tự hỏi mình đi, liệu con sẽ yêu một người đàn ông khác không ?"

Ôn Cẩn nghĩ rằng mình cũng sẽ thích một người đàn ông khác. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tình cảnh này, trong đầu cô lại hiện lên hình dáng của Thẩm Nhượng, anh sẽ không để yên để cô cưới người khác đâu.

Cô biết thừa Thẩm Nhượng sẽ như vậy, nên cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người nào khác, mà thế nên cô cũng bỏ quên chính mình,  cô không rõ mình còn yêu được ai khác không nữa.

Ôn Minh Khải nhìn là biết cô cũng thấy rõ được vấn đề rồi, "A Cẩn, con sẽ không yêu được ai khác nữa đâu..."

"Sẽ được mà."  Ôn Cẩn đột nhiên mở miệng, cô vội vàng xen ngang lời Ôn Minh Khai nói, "Con sẽ yêu người khác, con với Thẩm Nhượng nói rõ với nhau trước rồi, con chỉ cần duy trì khoảng cách với người khác trong vòng một năm thôi. Đến lúc hết hạn rồi thì con sẽ tìm ba mới cho Thần Thần."

Ôn Cẩn nói liền một mạch không ngờ, càng nói hình ảnh Thẩm Nhượng hiện trong đầu cô càng rõ nét, khiến cô bất giác nắm chặt tay, mặt căng ra.

"Được rồi, A Cẩn,  sau nãy dẫu con làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ." Ôn Minh Khai nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, mỉm cười nói, "Dù thế nào đi nữa thì thứ làm hài lòng chính mình mới thứ  tốt nhất."

Về đến nhà Ôn Cẩn vẫn luôn nhớ lời ba mình vừa nói, đặc biệt là ánh mắt kia, có gì đó lạ lắm.

Ôn Cẩn nhớ đến rất nhiều khung cảnh ở kiếp trước, nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thẩm Nhượng mỗi khi nhìn cô.

Thẩm Nhượng cầm vali hành lý vào phòng, vừa vào đã thấy Ôn Cẩn đang ngồi trên sofa.

Anh tự nhiên có dự cảm không lành.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top