Chương 77
Mấy ngày nay, Thẩm Nhượng đều ở lại nhà cô. Lúc đầu cô cũng định đuổi anh đi, nhưng không biết thế nào mà anh vẫn trụ ở đây được đến giờ.
Tưởng tượng đến mặt Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn cau mày, lòng đầy phiền muộn, khó chịu chết.
"Mẹ ơi!!"
Thẩm Thần đột nhiên hét lên, ném đồ chơi trong tay xuống đất, nhào vào lồng ngực Ôn Cẩn, ôm cổ cô nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ, bao giờ mình đi chơi thế? Mấy hôm nay Thần Thần được nghỉ đấy."
Ôn Cẩn vãn chưa load được con mình nói gì, mặt cứng đờ, hồi lâu sau mới họ khụ một tiếng, giơ tay lên xoa đầu cậu, "Chắc phải mấy ngày nữa đi con, hôm nay mẹ định đem theo con đến nhà chú Tô Yến để cảm ơn chú ý, dù gì chú cũng chăm con lúc mẹ vắng mà."
Nhắc đến Tô Yến, cô lại càng thêm bực bội. Cô cũng nên nói rõ mọi chuyện với Tô Yến. Chỉ là sợ với tính cách bá đạo của y thì cô nói cũng tốn nước bọt.
Nghe thế khuôn mặt búng sữa của Thẩm Thần nhăn lại. Cậu ngẩng lên nhìn trộm Ôn Cẩn vài cái, nghĩ đến chuyện ba nhờ, tay mập hơi rũ xuống, giật nhẹ áo của Ôn Cẩn, nhỏ giọng nói, "Mẹ, mẹ nhớ bảo ba chuyện này nha, chuyện nhà mình đi chơi ấy."
Ai lại đi giúp người xấu tính như thế chứ!!! Hứ, hứ, nếu không phải thấy ba đáng thương, còn lâu cậu mới đồng ý nhé!
Ôn Cẩn vuốt nhẹ cái đầu đầy tóc của Thẩm Thần, suy nghĩ một hồi, rồi bế Thẩm Thần lên, hỏi nhỏ cậu, "Thần Thần, con có thích chơi với ba không?"
"Thích ạ." Thẩm Thần trả lời không chút do dự, gật đầu liên tục.
Ba tuy có hơi đáng ghét, nhưng ba cũng rất lợi hại luôn. Mẹ cậu mấy ngày nay luôn hỏi mấy câu rất lạ, nhưng mấy câu này ba cậu đều dạy cậu trả lời hết rồi.
"Không phải trước kia Thẩm Thần ghét chơi với ba lắm sao?" Ôn Cẩn nhè nhẹ vỗ lưng của cậu, ôn nhu hỏi, "Sao giờ tự nhiên lại thích thế?"
Ôn Cẩn biết, trong khoảng thời gian này Thẩm Nhượng giấu cô dạy Thẩm Thần bao thứ, cũng mua cho nó không ít đồ chơi.
Thẩm Thần làm ra biểu cảm ngạc nhiên, đáp nhanh, "Bởi vì đấy là ba của Thần Thần mà, Thần Thần cũng chỉ có một ba thôi, nên Thần Thần thích ba mình là điều dĩ nhiên rồi."
Thẩm Thần vùi đầu sâu vào trong lồng ngực Ôn Cẩn, làm nũng, "Mẹ, mẹ nhớ nói với ba, bào ba đi chơi mới chúng ta nha, ba đồng ý với Thần Thần rồi đấy."
Ôn Cẩn dừng động tác tay, cuối cùng cô thở ra một hơi dài, nói, "Được, để rồi mẹ bảo ba, cùng đi chơi."
Thẩm Thần nói đúng, cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, Thẩm Nhượng vẫn là ba cậu. Chỉ là, cô vẫn muốn thử lần cuối.
Thần Thần, nếu mẹ tìm cho con một người ba khác thì sao, con có thích không?" Ôn Cẩn nhéo nhéo cái mặt đầy thịt của Thẩm Thần, do dự một hồi vẫn quyết định nói ra.
Thẩm Thần khiếp sợ, tim nhỏ đập "Thình thịch", khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng. Ba thật thông minh, tối qua đã bảo với cậu là mẹ sẽ hỏi câu này rồi.
Gãi gãi đầu, Thẩm Thần thật sự rất khó xử, nhăn mặt. Thật ra cậu thì thế nào cũng được, mẹ tìm được ba mới, cậu cũng thích lắm. Nhưng cậu cũng đồng ý với ba rồi, giờ mà thất hứa thì cũng kì.
Cậu là ai chứ? Nam hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, nếu đã đồng ý rồi thì phải thực hiện đến cùng.
Thẩm Thẩn nắm lấy góc áo Ôn Cẩn, lắc đầu, kiên định nói, "Mẹ, Thần Thần có ba rồi, không cần ba nữa làm gì cả."
Thẩm Thần thấy mẹ mình trầm mặc không nói gì, lại kéo kéo ống tay áo của cô, "Mẹ ơi?"
Ôn Cẩn lấy lại tinh thần, sờ sờ đầu cậu, "Mẹ đưa con đi gặp chú Tô Yến nhá."
Giờ không phải thời điểm thích hợp, mọi chuyện về sau cứ thuận theo tự nhiên đi.
Chuẩn bị một chút, Ôn Cẩn dắt tay Thẩm Thần ra ngoài. Lái xe đến nơi đã hẹn, cô vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Yến đang đứng chờ cô.
Ôn Cẩn ngưng bước, cô còn hơi ngây người, Thẩm Thần đã lướt qua người cô, chạy đến chỗ Tô Yến, "Chú Tô Yến."
Tiếng gọi non nớt của Thẩm Thần làm Ôn Cẩn cứng đờ cả người, cô ngẩng đầu lên, trùng hợp làm sao lại đụng trúng ánh mắt của Tô Yến đang nhìn về phía này.
Miên cưỡng kéo làn môi cứng đờ lên, Ôn Cẩn chầm chậm bước tới.
"Tô Yến, anh chờ lâu chưa?" Ôn Cẩn ngồi đối diện với y, nhàn nhạt liếc mắt thấy Thẩm Thần đang bị Tô Yến ôm nghẹn ứ trong người.
Tô Yến, "Cũng mới thôi."
Thấy người phục vụ mang đồ ăn ra, Thẩm Thần liền nhào ra từ lồng ngực của Tô Yến, ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn ăn cơm.
Ôn Cẩn thấy Thẩm Thần như thế, cũng kệ nó, rồi rời tầm mắt đến chỗ Tô Yến nói, "Cảm ơn anh đã chăm sóc Thần Thần lúc trước."
Tô Yến lắc đầu, "Chuyện bình thường mà. Anh cũng rất thích chăm sóc trẻ con."
Trong giọng y có nét vui sướng rõ ràng, Ôn Cẩn hơi đơ người, rồi lại bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn mà cúi gằm mặt xuống.
Thần Thần bên cạnh vẫn đang cố nuốt nốt miếng thịt, miệng vừa nhai vừa ngẩng đầu nhìn Tô Yến, lại nhìn đến mẹ mình, tự dưng buồn bực. Cậu thấy hình như mẹ với chú Tô Yến có chuyện gì đấy, trông hai người rất kì luôn.
Ôn Cẩn vẫn cúi gằm cắm đầu ăn cơm.
Tô Yến vẫn nhìn cô, lời định nói lại trôi tuột vào cổ họng.
Ba người ăn xong thì đi bộ đến công viên gần đấy đi dạo, Thẩm Thần chạy chân sáo trước hai người. Ôn Cẩn nhìn thoáng qua vẫn thấy vệ sĩ đi theo sau giám sát, cô mới yên tâm.
Công viên này nhỏ mà có rất nhiều người đến, Ôn Cẩn cẩn thận né bọn họ ra, tránh đi mấy cái động chạm không cần thiết.
Ba người đi đến một nơi khá yên tĩnh, Ôn Cẩn mới dừng bước chân, rồi quay đầy sang nhìn Tô Yến đó giờ vẫn đứng bên cạnh mình, nói, "Tô Yến, em có chuyện muốn nói."
Tô Yến nghe thấy thế ngừng bước chân, đứng cách Ôn Cẩn ra một chút. Y nhìn vào mắt cô, tự dưng thấy bất an, trực giác báo hiệu cho y biết chuyện cô nói sẽ là chuyện y ghét nhất.
"Ừ, em nói đi." Tô Yến nhẹ mở miệng.
Ôn Cẩn nhìn đến khuôn mặt đã theo mình chục năm kia, nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai người, cuối cùng vãn không dám nói ra.
Cô không muốn tổn thương chàng trai ấy.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, Tô Yến vì muốn làm dịu không khí mới cười nhẹ, nói, "Ôn Cẩn, anh biết em định nói cái gì."
Y vẫn không muốn thấy Ôn Cẩn khó xử.
Đưa tay lên nhẹ kéo làn tóc bị gió thổi của cô, vắt vào tai, Tô Yến nhu hòa nói, "Đây là chuyện của anh, em cũng không cần vì thấy anh như thế mà thấy khó xử, là anh tự nguyện chờ mà."
"Thực xin lỗi." Ôn Cẩn hơi hơi cúi đầu, hạ thấp giọng, "Tô Yến, đừng đợi nữa."
Thực sự, cô không nghĩ đến chuyện tái hôn với Thẩm Nhượng, nhưng lại không thể phủ nhận một điều, Thẩm Nhượng vẫn còn hiện hữu trong cô.
Ôn Cẩn vẫn cứ trầm ngâm nghĩ ngợi như thế, đột nhiên bị ôm lấy. Hơi thở mãnh liệt ấy bỗng vây quanh cô, Ôn Cẩn theo bản năng đẩy đẩy vài cái.
"Ôn Cẩn. " Tô Yến vẫn đứng bất động, ghé xuống bên tai cô, nhẹ giọng nói, "Anh đã nói sẽ chờ em, vẫn luôn chờ. Em cũng không cần vì chuyện này mà tự tạo gánh nặng cho riêng mình, mà dù sau này em có tìm được người khác, cũng không sao hết, anh không trách em."
"Có điều này anh vẫn chưa nói với em, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết mình hết thuốc chữa rồi."
***
Tận đến khi đưa Thẩm Thần về đến nhà, Ôn Cẩn vẫn còn nghĩ đến những lời mình vừa nói. Hôm nay cô định khuyên Tô Yến không cần chờ cô nữa, ai biết tự nhiên y lại nói ra mấy lời như thế, cô hoàn toàn không biết nói gì tiếp.
Cô thấy hình như mình lại làm mọi chuyện rối rắm hơn. Nhưng giờ cô vẫn còn phải phân định rõ tình cảm với Thẩm Nhượng, không có thời gian nghĩ đến chuyện của Tô Yến nữa.
"Mẹ ơi, con mệt quá!" Thần Thần dụi dụi đôi mắt, nhỏ giọng nói.
Ôn Cẩn nghe thấy thế liền bế cậu đến phòng tắm. Rửa mặt xong xuôi, lại dỗ cậu đi ngủ, cô mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra.
Ôn Cẩn đóng cửa lại, vừa mới xoay người liền thấy cái mặt khó ở của Thẩm Nhượng đằng sau, suýt bị dọa sợ.
Đưa tay vỗ vỗ ngực vài cái, Ôn Cẩn mới trừng mắt với anh, hạ giọng nói, "Thẩm Nhượng, anh định ở đây đến bao giờ đây?"
Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Nhượng đi vào như ma ấy. Cô lạnh lùng vòng qua người anh đi đến phòng khách.
Mới đi được vài bước, khuỷu tay cô đã bị nắm lấy.
Ôn Cẩn không kiên nhẫn xoay người, thấy mặt Thẩm Nhượng vẫn như cũ, đen kịt, tức giận nói, "Thẩm Nhượng, anh lại sao thế hả!!!??"
Thẩm Nhượng nghe thế vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩn.
Lúc Ôn Cẩn ra ngoài gặp Tô Yến, anh có đi theo.
Bởi vì Ôn Cẩn có đưa theo Thẩm Thần, anh cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ là vẫn ngồi một góc kín, chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của hai người.
Anh thấy hai người ăn cơm cùng nhau, nói trắng ra là chả làm gì mờ ám cả, thở phào nhẹ nhõm.
Tận đến khi ở công viên.
Anh sợ Ôn Cẩn biết chuyện xấu hổ này, cho nên cũng không dám đi gần quá, chỉ đứng nép nép và bụi cây dọc đường.
Nhìn Tô Yến vén tóc cho Ôn Cẩn, nhìn hai người ôm nhau, anh ghen ghét chết mất.
Đến anh còn chưa được làm thế mà thắng đấy dám hả!!!!!!
Ôn Cẩn với Thẩm Lâm làm gì, anh cũng không thèm để ý, nhưng Tô Yến không được.
Anh thật sự không biết vì cái gì, khi thấy hai người ở cùng nhau, anh thấy rất khó chịu.
"Em vừa phạm luật." Thẩm Nhượng cố hạ giọng mình xuống.
Đáng tiếc, nhìn cái mặt kia cũng cái giọng đây, không ai không biết anh giờ như thùng bom nổ chậm vậy.
Ôn Cẩn ngẩn người, sau đó nhíu mày, cười lạnh, "Thẩm Nhượng, anh theo dõi tôi à?"
Thẩm Nhượng không có phủ nhận, nhớ đến hình ảnh Tô Yến chỉnh tóc cho cô, lại tức hơn.
Anh nhìn Ôn Cẩn, lặp lại lần nữa, nhưng giọng nghiêm túc hơn, "Ôn Cẩn, em vừa rồi hơn quá trớn rồi đấy."
"Có gì mà quá trớn chứ?" Ôn Cẩn lạnh lùng nhìn anh, bị tra hỏi thế cũng tức giận đáp lại.
"Vừa nãy Tô Yến ôm em." Thẩm Nhượng nỗ lực khống chế lửa giận trong lòng, "Một năm còn chưa hết, em đã hứa không tiếp xúc với Tô Yến rồi mà."
"Thì?" Ôn Cẩn vẫn nhìn anh, "Thẩm Nhượng, chuyện anh theo dõi tôi, là vì muốn cảnh cáo tôi sao?"
"Thế là thấy Tô Yến ôm tôi, thế giờ anh muốn thế nào? Giam tôi lại à?"
Tay Thẩm Nhượng nắm lấy khuỷu tay cô càng lúc càng chặt, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Anh không thích Ôn Cẩn thế này.
"Anh chỉ muốn một sự đảm bảo." Thẩm Nhượng nói rõ từng chữ, "Trong thời gian đã giao ước, em không được gặp Tô Yến nữa, nhất là những lúc chỉ có hai người."
Ôn Cẩn bực bội đẩy tay anh ra, như không được.
Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Nhượng, cắn răng nói, "Vậy anh cũng không được theo dõi tôi nữa!:
Cô điên mới đi thích Thẩm Nhượng lần nữa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top