Chương 74
Không khí bên trong lại trở về trạng thái ban đầu, đến cả tài xế cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ nhìn lên kính chiếu hậu.
Thẩm Nhượng day day trán, dựa vào ghế tựa, không đáp lại lời Tần Tranh.
Không nhận được hồi đáp, Tần Tranh cũng không nóng giận, hắn ta nhích người lại gần, nói, "Có thể là em suy nghĩ nhiều, cho dù Thẩm Lâm với Ôn Cẩn có thực sự xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng là chuyện rất bình thường, giờ dù gì cô ấy cũng là một người phụ nữ độc thân, anh dù là lão đại cũng không thể can thiệp vào chuyện này được."
Thẩm Nhượng giờ mới chầm chậm mở mắt ra, lãnh đạm nhìn Tần Tranh, "Tôi biết chuyện này có công của cậu."
Biết được tin Ôn Cẩn bị Thẩm Lâm đem đi, anh quả thực đã tức đến nổ phổi. Hai tháng nay, mỗi khi anh suýt bắt được Thẩm Lâm, cậu ta đều có né một cách dễ dàng, điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ.
Bên người anh, ngoại trừ Tần Tranh ra, không có ai có thiện cảm được với Thẩm Lâm. Việc này là lỗi của anh, ngay từ đầu anh không nên giúp Tần Tranh.
"Đúng là em có giúp cậu ấy." Tần Tranh nhìn Thẩm Nhượng, kiên định nói, "Nhưng việc cậu ta thường xuyên đổi nơi mới như thế, em đâu có làm gì đâu. Em chỉ hi vọng hai người họ có thể nảy sinh tình cảm* thôi."
*chỗ nay edit hơi kì nha!!!
Nghe vậy vẻ mặt Thẩm Nhượng lạnh tanh, anh nghiêng đầu nhìn Tần Tranh, như đây là lần đầu tiên anh thấy được bộ mặt này của hắn ta vậy.
"Tôi sai rồi, tôi không nên cho cậu nhiều cơ hội như vậy."
*
Ôn Cẩn nhìn Thẩm Lâm, thấy cậu ta rất bình tĩnh. Thấy vậy, cô hơi ngẩn người, xoay đi không nhìn nữa.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa vặn là ba giờ chiều. Cô có cảm giác, Thẩm Nhượng sắp đuổi tới đây rồi.
Lúc cô còn đang ngây người, đột nhiên bị người phía sau ôm chặt lấy.
Ôn Cẩn hoảng loạn, cố dãy dụa, nhưng lực ôm phía sau cũng theo đó mà càng ngày càng tăng.
"Thẩm Lâm, buông ra." Ôn Cẩn ngừng dãy dụa, tức giận quát lớn.
"Không buông." Thẩm Lâm vùi mặt vào cổ Ôn Cẩn, nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị trên người cô, ngạc nhiên hỏi, "Rõ ràng em với chị tắm cùng một loại sữa tắm, sao dùng trên người chị lại thơm thế chứ?"
Cả người Ôn Cẩn cứng đờ, cô thấy cổ mình ngưa ngứa, trong lòng càng thấy ghê tởm.
Trước cô cho rằng việc Thẩm Nhượng đụng vào người cô đã là việc buồn nôn nhất rồi, hóa ra không phải.
Thẩm Lâm không nghe thấy Ôn Cẩn trả lời, tay hơi dùng sức thêm chút, bướng bỉnh hỏi, "Sao chị không nói gì thế?"
"Thẩm Lâm, anh cậu sắp tìm tới đây?" Ôn Cẩn có chút bất an, trực giác cho cô biết giờ Thẩm Lâm đang gặp nguy hiểm.
Nhưng cô không thể để Thâm Lâm biết mình đang sợ hãi. Ôn Cẩn lãnh đạm nói, "Thẩm Lâm, anh cậu sắp đến đây rồi, có phải không?"
Dù đã được che dấu rất tốt, nhưng trong giọng nói của cô vẫn không tránh được có chút run rẩy.
Thầm Lâm trầm thấp nở nụ cười, "Chị dâu, chị đang sợ hả?" Cậu đứng thẳng người, hơi đẩy Ôn Cẩn ra, xoay mặt cô về phía cậu, "Chị đang sợ."
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Lâm.
Thẩm Lâm đưa tay lên vuốt ve khuôn cằm Ôn Cẩn, ánh mắt lộ rỏ vẻ si mê, "Chị dâu, người chị không chỉ thơm tho mà còn láng mịn, bảo sao anh em không thích cho được."
Ôn Cẩn đánh mặt vào cái tay kia, thừa dịp cậu đang ngây người liền lui về phía sau.
Thẩm Lâm cúi đầu nhìn bàn tay đỏ bừng của mình, ngẩng đầu nhếch miện cười, "Chị dâu, giờ đã là ba giờ rồi, tầm hai tiếng nữa anh ấy sẽ đến đây."
Tim Ôn Cẩn bỗng dưng đập nhanh hơn. Từ ngày sống lại, cô chưa từng mong muốn gặp được Thẩm Nhượng đến thế.
"Chị dâu sẽ rất vui đi!" Thẩm Lâm thở dài, "Hai tháng này, em tự thấy mình đối xử với chị dâu rất tốt, luôn đem chị đặt lên hàng đầu, nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện đều công dã tràng."
Bước vài bước đến trước mặt Ôn Cẩn, Thẩm Lâm giơ tay kéo cô lại vào ngực mình, giọng nói trầm thấp, "Vừa nãy chị hỏi em muốn làm gì? Đương nhiên là muốn làm chị rồi."
Sắc mặt Ôn Cẩn đanh lại, chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặt đỏ bừng, "Thẩm Lâm, thả tôi ra!"
Đáp lại cô lại là tiếng cửa bị đá văng ra.
Cậu vứt Ôn Cẩn xuống giường, cúi người xuống đối mặt với cô, nhìn sự kinh sợ kia, Thẩm Lâm kích động đến mức cả người run rẩy, "Chị dâu, chắc tầm hai tiếng nữa sẽ hết, đủ để chúng ta làm một lần. Chị nói xem, nếu anh ấy đến đây, lại thấy chúng ta như này, không biết sẽ nghĩ thế nào nữa? Còn em nghĩ anh ấy nhất định sẽ rất tức giận."
Thẩm Lâm nói xong liền nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng như đèn ô tô. Cậu hưng phấn mở miệng, "Em còn chưa được thấy dáng vẻ tức giận của anh ấy đâu!"
"Cậu bị điên à?" Ôn Cẩn bị cậu ép dưới thân, giờ hoàn toàn không thể động đậy được gì nữa, cô cuống đến độ nước mặt đều thi nhau chảy ra, "Thẩm Lâm, nếu cậu dám làm thế, Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này."
Ôn Cẩn vừa cuống vừa giận, giờ trong đâu cô chỉ toàn hình ảnh Thẩm Nhượng, sao đến giờ anh vẫn còn không chịu xuất hiện, lúc cần đến anh lại chạy đi đâu chứ!!!!
Nếu lần này Thẩm Lâm thật sự dám làm, cô liền, liền...
"Chị dâu, chị đang run nè." Thẩm Lâm hơi thay đổi tư thế, tay đặt ở trên ngươi Ôn Cẩn, mở miệng nhắc nhở.
Cậu nhíu nhíu mày lại, nói, "Chị dâu, giờ chị sợ gì chứ? Chị thật sự muốn thủ thân vì anh em sao?"
Ôn Cẩn hơi động nhẹ một chút liền bị Thẩm Lâm gắt gao đè chặt, cô nghẹn đến đỏ mặt, giận dữ nói, "Ai lại thích ngủ với người mình ghét chứ? Thẩm Lâm, cậu đừng có quá đáng."
Ôn Cẩn tức muốn thở khói (???), cô cắn chặt răng, chầm chậm cảm nhận được từng biến hóa trên cơ thể Thẩm Lâm.
Trước giờ cô chưa từng muốn gặp được Thẩm Nhượng đến như vậy, chỉ mong anh đến đây nhanh nhanh một chút. Nếu hôm nay cô với Thẩm Lâm xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ đánh chết Thẩm Nhượng!!!
Thẩm Lâm chưa nói gì đã đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Ôn Cẩn, chậm rì rì cởi quần áo của mình ra, không quên an ủi cô đôi câu, "Chị đừng sợ, sẽ rất thoải mái."
Ôn Cẩn không biết chỉ mấy phút đồng hồ này cô làm sao vượt qua được, quần áo trên người bị lột hết ra. Không biết trên tay cô cầm cái gì, chỉ biết dùng sức thật mạnh, đánh vào đầu Thẩm Lâm. Thẩm Lâm bị đánh liền bất động nằm trên người cô.
Dùng lực đẩy cậu ra, Ôn Cẩn lấy quần áo mặt vào người, sắc mặt trắng bệch.
Cửa phòng là cửa điện tử, cô thử mấy lần vẫn sai.
Không mở được.
Ôn Cẩn từ từ trượt xuống đất, thở mạnh, sắc mặt tái nhợt giờ đây đã đỡ hơn.
Ôn Cẩn lại nhìn về phía Thẩm Lâm đang nằm trên giường, thấy trên mặt cậu có chút máu.
Ôn Cẩn lại nhìn đến cái gạt tàn cô vừa cầm để đập Thẩm Lâm, thấy trên đấy nhuộm đầy màu đỏ.
Ôn Cẩn muốn gọi bác sĩ, nhưng trên người cô giờ không có điện thoại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lâm, không ngừng tự thôi miên mình, Thẩm Nhượng sắp đến rồi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Ôn Cẩn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Rất nhanh cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập.
Ôn Cẩn nghe thấy giọng Thẩm Nhượng bên ngoài, cô ngẩng đầu nhìn cửa. Cửa vừa được mở ra thì Thẩm Nhượng liên bước vào.
Những câu nói kia không lọt được vào tai cô cậu nào, đám người bước vào cô cũng không để ý tới.
Vừa nhìn thấy Thẩm Nhượng, tất cả những sợ hãi trong hai tháng qua đều biến mất. Vừa nãy cô con nghĩ, tí nữa thấy Thẩm Nhượng chắc chắn phải tẩn anh một trận. Nhưng giờ Thẩm Nhượng đang ở trước mặt cô, lửa giận của cô khi vừa thấy anh liền biến mất.
"Ôn Cẩn, thực xin lỗi." Thẩm Nhượng ngồi xổm xuống, thấy quần áo cô mặc bị xé rách, lòng chợt thắt lại, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cô.
Ôn Cẩn cúi đầu, không nói gì. Thẩm Nhượng trực tiếp bế cô ra khỏi phòng.
Hai người lên xe, Thẩm Nhượng chỉnh lại đầu tóc bu xù cho cô, thấy rõ sự xanh xao kia, trái tim anh liền đau nhói.
Giờ anh rất muốn hỏi cô hai tháng qua đã sống thế nào, nhưng cuối cùng chỉ kéo cô ôm vào ngực, không hỏi gì cả.
Thẩm Nhượng đưa Ôn Cẩn đến nhà anh. Vừa đến, Ôn Cẩn liền đẩy Thẩm Nhượng ra, chạy vào phòng tắm ói.
Giờ Ôn Cẩn mới nhớ, vừa nãy bị Thẩm Lâm hôn, nhớ đến cô lại thấy buồn nôn.
Thẩm Nhượng đứng ngoài cửa, xuyên qua cửa, anh thấy được cái bóng mờ ảo của cô.
Được vài phút nôn ói, Ôn Cẩn mới phục hồi được tinh thần, nhớ ra giờ mình đã thoát khỏi Thẩm Lâm, cả người thả lỏng.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng.
"Sao lại ngồi xuống đất thế này?" Thẩm Nhượng ôm Ôn Cẩn vào ngực, bế cô vê phong ngủ, cẩn thận đặt cô xuống giường, nhè nhẹ xoa bụng cô, nói, "Ôn Cẩn, em nghỉ trước đi."
Ôn Cẩn ngước lên nhìn Thẩm Nhượng, thấy hôm nay anh cứ kì kì thế nào ấy. Nhưng giờ cô cũng lười quản Thẩm Nhượng, hai tháng này không có đêm nào cô an giấc, giờ cả người cô đều thấy mệt mỏi, vừa nhắm mắt đã ngủ say.
Ôn Cẩn ngủ thẳng đến sáng hôm sau mới tỉnh. Cô mở mắt ra, hơi mê mang, nhớ ra mình đang ở nhà Thẩm Nhượng.
Bước chân trần đi xuống, Ôn Cẩn liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Cô ngẩng đầu, là Thẩm Nhượng.
"Sao lại không đi dép vào?" Thẩm Nhượng khẩn trương bước tới, ôm Ôn Cẩn về giường, hai tay ôm lấy chân cô, che đi mắt cá chân.
Ôn Cẩn hơi ngạc nhiên, cảm giác quái lạ đột nhiên xông lên. Cô nhíu nhíu mày, thấy sự khẩn trương của Thẩm Nhượng, nghi ngờ nói, "Thẩm Nhượng, anh làm trò gì thế?"
Vì sao cô tự nhiên cảm thấy, Thẩm Nhượng hôm nay rất lạ. Nghĩ mai cũng không biết anh bị lam sao, Ôn Cẩn hỏi, "Thẩm Lâm, đâu? Cậu ta thế nào rồi?"
Ôn Cẩn nhớ đến lần bạo hành, chắc cũng không nến nỗi ấy chứ?
Nghe cô nhắc tới Thẩm Lâm, Thẩm Nhượng hơi ngẩn người, thật lâu sau mới nói, "Ôn Cẩn, em yên tâm, giờ cậu ta đang trong viện, kiểm tra rồi cũng không có gì quá nghiêm trọng."
"À" Ôn Cẩn thở nhẹ một hơi, gật gật đầu.
Xác nhận Thẩm Lâm không sao, Ôn Cẩn lại nhìn đến Thẩm Nhượng, chuẩn bị tìm anh tính sổ.
Cô nói, "Thẩm Nhượng, là tại anh hết đấy."
"Đúng, đúng , là tại anh, anh xin lỗi." Thẩm Nhượng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên đầy áy náy.
"Anh..." Làm sao vậy.
"Anh sẽ lo chuyện này."
Ôn Cẩn đang nói liền bị Thẩm Nhượng cắt ngang. Cô ngẩn người, kì quái hỏi, "What? Chuyện này là chuyện gì?"
"Anh sẽ coi nó là con mình." Thẩm Nhượng nắm lấy tay Ôn Cẩn đặt lên bụng cô, trịnh trọng nói, "Ôn Cẩn, đứa bé này, anh sẽ cùng em nuôi dưỡng nó, về sau nó chỉ có thể là con anh."
Ôn Cẩn vẫn chưa hiểu môte gì, nghĩ mãi mới biết Thẩm Nhượng đang nói đến chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top