Chương 73

Ôn Cẩn giờ đây không biết phải diễn tả cảm giác của mình bằng từ nào nữa rồi. Cô cứ thế nhìn Thầm Lâm, thấy sự nhàn nhã hiện lên, càng khiến cô chán ghét đến cùng cực.

"Thẩm Lâm, cậu điên rồi hả? Cậu có biết giờ mình đang làm cái trò gì không?" Ôn Cẩn mặt đanh lại, cố gắng thốt lên một câu.

Cũng không biết bọn Lâm Hạ có biết cô bị bắt cóc hay không. Mà cô thực sự vẫn không hiểu, sao Thẩm Lâm có thể tránh đi tai mắt của mọi người, mang cô lên trên máy bay.

Ôn Cẩn nhíu chặt mày, hai tay không kìm lòng được siết chặt lại.

Thẩm Lâm nhún nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, buông thõng tay, " Em biết chứ? Nhưng không sao, nơi chúng ta sắp đến, rất an toàn, chỉ có hai người chúng ta thôi."

Thẩm Lâm nghiêm túc nói, hai mắt dán chặt vào người Ôn Cẩn.

"Cậu điên hả? Cút." Ôn Cẩn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thẩm Lâm.

Nhìn khuôn mặt giống y đúc Thẩm Nhượng, càng nhìn càng tức, giờ cô chỉ muốn xé nát cái mặt nạ giả tạo kia cho khỏi trướng mắt.

Thẩm Lâm cúi người xuống, kinh ngạc đưa tay lên. Cậu nhìn Ôn Cẩn, cau mày nói, "Chị dâu, em có cho chị chọn mà, là chị sai, là do chị chịu cho em cơ hội nên em mới phải dùng đến cách này."

Ôn Cẩn vẫn nhìn cậu, ánh mắt đầy dao găm, hai tay vì tức giận mà siết chặt, run nhè nhẹ.

Nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, Ôn Cẩn hơi xoay người, không nhìn Thẩm Lâm nữa, cô sợ mình không kịp khống chế, rồi lại gây tai họa.

Đến khi máy bay đáp xuống, Ôn Cẩn bị Thẩm Lâm cưỡng chế ôm đi.

Nơi mà Thẩm Lâm mang cô đến là một quốc gia nhỏ. Cô ngẩng đầu, nhìn mọi người xung quanh, cẩn thận lắng nghe thanh âm, nhưng vẫn không biết đây là ngôn ngữ của nước nào.

Cả một đường dài, Ôn Cẩn trầm mặc không nói gì. Giờ cô chỉ có thể đợi, chờ Thẩm Nhượng đến cứu. Trừ việc đó ra, cô cũng không thể làm gì khác.

Thẩm Lâm dẫn cô đến một trang viên tư nhân, thấy vậy cô càng cảm thấy bất an. Cô dừng bước lại, đưa mắt nhìn xuống mặt đất, không nhìn Thẩm Lâm.

"Làm sao vậy?" Thẩm Lâm phát hiện Ôn Cẩn thụt lùi đằng sau, lập tức dừng bước, xoay người lại nhìn cô, dịu dàng hỏi.

Ôn Cẩn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.

Thẩm Lâm đi đến trước mặt Ôn Cẩn, đưa tay lên sờ sờ mặt cô.

Ôn Cẩn lui về phái trước vài bước, cảnh giác nhìn cậu, "Thẩm Lâm, đừng chạm vào tôi, không cậu sẽ chết đấy."

"Chị dâu sao thế chị?" Thẩm Lâm khó chịu, hừ lạnh vài tiếng, nói, "Chị ly hôn với anh em rồi, sao giờ lại không cho em chạm vào người chứ?"

Ôn Cẩn nghe vậy vẫn cảnh giác nhìn cậu, cô nhìn chằm chằm Thẩm Lâm, không dám lộn xộn.

"Được rồi." Hai người giằng co một hồi, Thẩm Lâm kéo kéo caravat, thỏa hiệp nói, "Chị dâu, chị yên tâm, nếu chị không đồng ý, em tuyệt đối sẽ không chạm vào chị."

Ôn Cẩn thở ra một hơi. Tuy Thẩm Lâm không được bình thường, nhưng lời cậu nói, cô vẫn còn chút tin tưởng.

Qua nhiên, hai tuần sau, Thẩm Lâm vẫn rất an phận, trừ việc lúc nào cũng ép buộc cô ra ngoài đi lung tung, bình thường hay bày ra mấy tình cảnh sến súa ra, không có cái gì bất thường cả.

Tuy Thẩm Lâm không làm khó cô, nhưng cô cũng không vì vậy mà vui lên thêm được chút nào. Càng lâu, trong lòng cô càng thấy bất an. Đã hai tuần rồi mà Thẩm Nhượng vẫn chưa mò được đến chỗ này. Điều này cho thấy, để đến được ngày hôm nay, Thẩm Lâm đã phải chuẩn bị rất lâu.

Tâm tình Ôn Cẩn càng trở nên phiền muộn, nhìn khoảng sân bên ngoài, ánh mắt có chút dại ra.

"Ôn tiểu thư." Bảo mẫu trang viên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Ôn Cẩn, hơi khom lưng xuống, cung kính mở miệng, "Thẩm tiên sinh bảo đêm nay cậu ấy sẽ về đây."

Ôn Cẩn gật gật đầu qua loa, "Tôi biết rồi."

Bảo mẫu đã rời đi, mà tâm trạng của cô vẫn không cải thiện thêm chút nào.

Tối đến, quả nhiên Thẩm Lâm đã tới, một mùi rượu bay nồng nặc khắp căn phòng.

Thẩm Lâm ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, khó chịu lên tiếng: "Chị dâu, sao anh em lại có thể thông minh được đến thế cơ chứ, mới đây thôi mà anh ấy đã biết em đưa chị đi đâu rồi. Biết được tin này, chị có vui không?"

Ôn Cẩn quả thật rất vui. Cô nghe những lời Thẩm Lâm nói, niềm hưng phấn không khống chế được hiện hết lên mặt.

Cô xoay người nhìn về phía Thẩm Lâm, "Hôm đấy câu mang tôi ra ngoài kiểu gì hay vậy?"

Hỏi xong câu này Ôn Cẩn cũng đã tự có suy nghĩ của mình. Dạo này Thẩm Nhượng bộn bề nhiều việc, không có thời gian dính lấy cô như trước, nhưng anh cũng sắp xếp 2 vệ sĩ chuyên nghiệp cho cô, vì vậy Thẩm Lâm không thể ở dưới mí mắt của hai người họ mà hành động được.

Chẳng lẽ có người khác giúp, là Tần Tranh sao?

Thẩm Lâm nghe vậy nhẹ giọng cười cười, vài sợi tóc lơi trên trán khẽ đung đưa, "Là do có người giúp em đấy, thấy em siêu không?"

"Là Tần Tranh." Ôn Cẩn khẳng định.

Thẩm Lâm nghe vậy thở dài, "Ai da chị dâu, quả nhiên chị cũng đoán được."

Ôn Cẩn nhìn cậu ta, nghi ngờ nói, "Sao cậu phải làm những chuyện này chứ? Tôi biết thật ra trong lòng cậu vẫn còn rất sùng bái Thẩm Nhượng."

Dừng lại đôi chút, Ôn Cẩm cố làm nhẹ giọng mình lại, "Cậu là một người thông minh, chắc cũng nhìn ra được Thẩm Nhượng rất yêu tôi. Cậu làm tất cả, chắc cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh ấy thôi đúng không? Thẩm Lâm, hay là vậy đi, giờ hai ta về, tôi sẽ nghĩ cách khiến Thẩm Nhượng nhận người em này."

Trước phải dỗ dành cậu ta đã, để cậu ta đưa cô về nước rồi hẵng tính tiếp. Về phần quan hệ của hai người họ, cô tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng.

Thẩm Lâm từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, không nói gì, thi thoảng lại hơi nhíu mày lại, như đang ngẫm lại lời Ôn Cẩn vừa nói.

Nói xong, Ôn Cẩn cũng im lặng, trầm mặc nhìn Thẩm Lâm, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh.

Thật lâu sau, mày Thẩm Lâm mới giãn ra, sắc mặt trở nên thoái mái hơn trước. Cậu ta ngẩng mặt lên, xoay người về phía Ôn Cẩn, lắc đầu mở miệng, "Chị dâu, trước kia em cũng nói qua vấn đề này rồi, em thích chị là thật, chị với anh em giờ đã là người dưng, cũng là thật."

Nghe thế sắc mặt Ôn Cẩn trầm xuống, "Thẩm Lâm, nếu cậu thích tôi, rồi từ từ tôi vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng mà chuyện này có liên quan đến Thẩm Nhượng hay không, không phải nhìn bằng mắt thường cũng biết sao?"

Mấy ngày nay Ôn Cẩn vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc Thẩm Lâm mang cô đến đây làm trò gì chứ? Cô cũng không tin chuyện Thẩm Lâm sẽ thích dạng người như cô.

Ôn Cẩn nói , "Thẩm Lâm, cậu mang tôi đến tận đấy, mỗi ngày đều đem theo cái mác "Theo đuổi" mà suốt ngày quấy rối tôi, cùng lắm  cũng chỉ vì Thầm Nhượng. Lúc trước cậu cũng đã nói, Thầm Nhượng thích gì thì cậu cũng sẽ thích thứ đấy. Trước tôi nghĩ cậu nói dối, nhưng xem ra, đấy chính là tiếng lòng của cậu."

Sự cà lơ phất phơ trên mặt liền biến mất, sắc mặt cậu ta trở nên đứng đắn, Thẩm Lâm nghiêm túc nhìn Ôn Cẩn, tựa người vào ghế, nói, "Dù giờ chị có nói gì đi chăng nữa thì sự thật cũng chỉ có một thôi. Em thật sự chỉ muốn chung sống hoà thuận với chị chút thôi mà. Hay là thế này đi, chỉ cần chị dâu đồng ý làm bạn gái em, rồi ngủ với em một đêm, em lập tức sẽ đưa chị về nước. Thế nào? Kĩ thuật của em cũng tốt phết, chắc chắn có thể thoả mãn chị dâu."

Ôn Cần không để ý đến những lời nói bóng gió kia, cô bình tĩnh nói, "Thầm Nhượng sắp tới à?"

Không biết vì sao, Ôn Cẩn lại có ý nghĩ này, Thẩm Nhượng sắp tới đây rồi.

Thẩm Lâm cũng không phủ nhận lời Ôn Cẩn nói, cậu ta trầm mặc một hồi, tận đến khi điện thoại trong túi quần rung rung lên vài cái.

Cậu ta lấy điện thoại ra, sắc mặt lập tức thay đổi, bất chợt đứng thẳng người lên.

Thầm Lâm gọi mấy dì giúp việc bào thu dọn đồ đạc, phân phó thêm một vệ sĩ đi theo rồi xách hành lý rời đi.

Trên mặt cậu ta hiện rõ sự lo âu, nắm lấy tay Ôn Cẩn, kéo cô rời đi.

Giờ Ôn Cẩn đang ngồi trên máy bay riêng cùng với Thẩm Lâm, lòng cô không chút gợn sóng. Cô biết việc Thầm Nhượng tìm được đến đây chỉ là vấn đề thời gian.

Ngay ngày hôm ấy, Ôn Cẩn lại bị Thầm Lâm mang đến một nơi lạ lẫm khác. Trong nháy mắt, cô phát hiện, đã hai tháng trôi qua.

Nói thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm Ôn Cẩn sớm đã chết lặng. Thẩm Lâm đối xử với cô vẫn như trước, cứ cách một hai ngày là lại sến súa, nghe phát ngán.

"Chị dâu lại đang chăm mấy cây hoa này rồi." Thẩm Lâm u oán lên tiếng ở đằng sau.

Động tác tay của cô hơi dừng lại, cô xoay người, quả nhiên thấy Thẩm Lâm đang đứng phía sau cô.

"Chị dâu, đến bao giờ chị mới thích em chứ!" Thẩm Lâm bước đến phía sau Ôn Cẩn, cầm lấy thứ cô đang cầm, vứt xuống đất, lạnh giọng hừ hừ, "Đừng làm cái này nữa, sự chú ý của chị chỉ được đặt lên em thôi."

:)))jvtr

Ôn Cẩn khom lưng nhặt đồ lên, quay đầu nhìn Thẩm Lâm một cái, rồi lại xoay người đi vào phòng, trong lúc đó Thẩm Lâm vẫn dí sát theo đít cô.

Hai người vừa vào nhà, Ôn Cẩn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Thẩm Lâm. Cô thấy quầng thâm mắt của cậu ta càng ngày càng đậm, sắc mặt lộ ra vẻ tiểu tuỵ.

Ôn Cẩn cười cười, "Thẩm Nhượng sắp tìm tới đây rồi, có phải không?"

*

Lâm Phàm tắt điện thoại, cận thận ghé sát tai Thẩm Nhượng, nói ra tiến trình điều trình điều tra, còn nói vé máy bay đã mua xong rồi

Thẩm Nhượng nghe vậy vẫn không biểu cảm gì, lạnh lùng nói, "Người của tôi đang ở đó?"

"Đúng vậy." Hai chân Lâm Phàm run nhè nhẹ, "Đã cho người theo dõi Thẩm Lâm. Cậu ta tuyệt đối sẽ trốn không thoát."

Thẩm Nhượng lập tức xoay người rời đi. Vừa mới vào công ty, anh đã thấy Tần Tranh.

Hai người ngồi trên xe, sự trầm mặc lập tức bao trùm.

Khẽ ho khan vài tiếng, Tần Tranh thấp giọng phá vỡ bầu không khí, "Lão đại, anh quên chưa nghĩ đến một chuyện."

Thẩm Nhượng nghe xong vẫn như cũ, không chút phản ứng.

Việc này dường như đã trong tầm sự liệu của Tần Tranh, nên hắn ta cũng không để ý là mấy.

"Thẩm Lâm vẫn đang theo đuổi Ôn Cẩn, dù vì bất kể lí do gì, nhưng việc cậu ta thích Ôn Cẩn là sự thật." Tần Tranh phân tích.

Vẻ mặt Ôn Cẩn bất biến, Tần Tranh nói tiếp, "Lão đại, Ôn Cẩn đã bị Thầm Lâm mang đi hai tháng, nói cách khác, hai người ấy đã ở cùng với nhau hai tháng."

Rốt cuộc lần này Thẩm Nhượng cũng có phản ứng, anh quay đầu, nhìn về phía Tần Tranh.

"Ôn Cẩn có lẽ giờ cũng sẽ thích Thẩm Lâm." Tần Tranh xem nhẹ đi nét lạnh lùng trong ánh mắt kia, cắn răng nói, "Lão đại, nếu Ôn Cẩn thật sự thích cậu ta thì sao? Hoặc là, cứ cho là cô ấy không thích Thẩm Lâm đi, nhưng là một người phụ nữ, việc kháng cự lại sức hút của cậu ta là rất khó. Nếu mà Thẩm Lâm còn cưỡng ép ngủ với cô ấy, nếu chuyện này thực sự xảy ra thì sao? Lão đại vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục chung sống hoà bình với Ôn Cẩn như trước?"

Nói xong, Tần Tranh ngồi yên bên cạnh, yên lặng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top