Chương 71:

Thẩm Lâm nói xong liền cười lớn. Anh ta không thèm để ý đến vẻ xa cách của cô nữa, mắt cậu ta cứ chăm chăm vào cô.

Thấy cảm xúc Ôn Cẩn dần dần thay đổi, từ tức giận, nhẫn nhịn giờ là thờ ơ, thật nhạt nhẽo mà!

Ho khan hai tiếng, Thẩm Lâm đứng thẳng người, nét cà lơ phất phơ biến mất, nghiêm túc nói, "Chị dâu, nay em có chuyện muốn nói."

Ôn Cẩn ngước nhìn anh ta, không lên tiếng.

Thẩm Lâm đảo mắt quanh trường quay, thấp giọng nói, "Không phải chị nghi ngờ em có chuyện giấu chị sao?"

Ôn Cẩn cứng đờ trong giây lát. Nụ cười trước giờ không còn nữa, mặt mày nghiêm túc, như thể đang bàn chuyện lớn với cô.

Ôn Cẩn nói, "Cậu không có chuyện gì đang giấu tôi à?"

Thẩm Lâm đột nhiên nở nụ cười, xoay xoay điện thoại trong tay, nghiêm túc gật đầu, "Tất nhiên có rồi, ví dụ những việc Tần Tranh làm, ví dụ anh em giúp chị dâu rất nhiều việc, ví như..." Anh ta dừng lại đôi chút, chớp chớp mắt, "Tần Tranh muốn hủy hoại Tô Yến, anh em biết, nhưng mặc kệ."

Nét lạnh lùng trên mặt Ôn Cẩn cuối cùng cũng thay đổi.

"Chị dâu, đừng nhìn em thế." Thẩm Lâm lắc đầu, "Em cũng biết được chút xíu à, còn chị mà không tin nữa thì có thể về hỏi lại anh em. Về phần anh ấy có nói tất không thì em cũng không dám chắc."'

Ít nhất vào lúc đó, Ôn Cẩn đã tin lời Thẩm Lâm. Nhưng tia nghi ngờ lại nổi lên. Giờ Thẩm Nhượng phải nói là rất nghe lời cô, cô chỉ đằng đông chắc chỉ dám xách dép rồi chạy thật nhanh theo mất, Tô Yến thế nào đi nữa cũng là con trai nuôi của ba cô, Thẩm Nhượng sao có thể để cho Tần Tranh đụng vào y chứ.

Ôn Cẩn nghiêm mặt, nhìn Thẩm Lâm, "Chuyện này đương nhiên tôi sẽ hỏi lại Thẩm Nhượng, nếu không còn chuyện gì nữa, đi đi, không tiễn."

"Chị dâu, chị...." Thẩm Lâm do dự mở lời, cuối cùng chỉ đành thở dài.

Ôn Cẩn không quan tâm nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc. Làm mãi cuối cùng cũng xong, cô thả lỏng cơ, ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Lâm vẫn còn đó.

Thẩm Lâm với đôi mắt hứng thú nhìn Ôn Cẩn, thấy cô nhìn mình, liền nở nụ cười, "Chị dâu, mai đoàn phim thay đổi điểm quay, vừa vặn em cũng có căn gần đấy, hay tối nay chị đến đấy ở nhá?"

Nói xong, Thẩm Lam lập tức bổ sung thêm, "Yên tâm, căn đấy em mới mua, chưa vào ở, nếu không được thì để em bảo cô ta đến ở cùng."

Thẩm Lâm chỉ Quan Cần đứng cách đó không xa, là nữ chính trong bộ truyền hình này.

"Không cần đâu." Ôn Cẩn dứt khoát cự tuyệt.

Cô điên mới vào đấy ở.

Thẩm Lâm trầm mặt xuống, "Tiếc thật, em vốn đang định để chị ở cùng với Trình Tĩnh Sơ."

Thẩm Lâm lải nhải một hồi, thấy từ nãy đến giờ Ôn Cẩn không thèm quan tâm, liền muối mặt rời đi.

Anh ta vừa đi, Ôn Cẩn liền dừng bút, nhu nhu mày, tâm tình buồn bực.

Những lời Thẩm Lâm vừa nói, cô không biết trong đấy có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng Thẩm Nhượng sau lưng đã và đang giúp Tần Tranh không thể là giả được.

Cách đó không xa, Tiêu Hằng với Quan Cần vừa xong cảnh thân mật.

Diễn xong, Tiêu Hằng liền đẩy Quan Cần ra, đi thẳng đến chỗ Ôn Cẩn.

Những người trong đoàn phim cũng đã quen với cảnh đó, chỉ nghĩ là Tiêu Hằng đang theo đuổi cô. Chỉ có Quan Cần liếc nhìn Tiêu Hằng, mỉa mai, rồi cúi đầu đọc tiếp kịch bản.

"Ôn Cẩn." Tiêu Hằng ngồi đối diện Ôn Cẩn, mặt hơi tím tái.

Ôn Cẩn khẽ liếc mắt lên, "Sao thế?"

Cô thấy tâm trạng hôm nay của Tiêu Hằng có vẻ không được tốt lắm, ánh mắt cứ luôn lảng tránh cô.

Tiêu Hằng do dự đôi chút, trong mắt hiện lên một tia cưỡng ép, thật lâu sau mới nói, "Ôn Cẩn, nhớ đấy, bắt đầu từ ngày mai, hạn chế tiếp xúc với Thẩm Lâm."

Tuy trông Tiêu Hằng lúc này đây rất nghiêm túc, nhưng Ôn Cẩn vẫn không để lời hắn nói trong lòng. Mấy lần cô nói chuyện với Thẩm Lâm, đầy người qua lại, Thẩm Lâm có thể làm gì cô chứ?

Mới cả cô còn có hai vệ sĩ bên cạnh, sợ gì thằng nhãi ấy chứ?

Ôn Cẩn không có một chút gợn sóng sắc mặt, khiến Tiêu Hằng càng thêm lo lắng. Tiêu Hằng lặp lại lần nữa: "Em đừng thế, chuyện về Thẩm Lâm, em tuyệt đối không được xem thường."

"Tiêu Hằng, xong rồi, lại đây nhanh!"

Xa xa có công tác nhân viên rống lên vài câu, Tiêu Hằng đứng lên, ánh mắt phức tạp khó hiểu, thấp giọng nói: "Tóm lại, em nghe lời, đừng quan tâm đến Thẩm Lâm nữa. ."

Ôn Cẩn cau mày, nhìn bóng Tiêu Hằng đi xa một hồi, tự dưng thấy sởn gai ốc. 

Áp chế đi những bất an trong lòng, Ôn Cẩn bắt đầu tiếp tục công việc. Tận đến khi đoàn phim tan làm, Ôn Cẩn cũng không thấy Thẩm Lâm.

"Mọi người đêm nay trở về nghỉ sớm chút, mai ta đổi địa điểm."

Nhân viên công tác đang bàn địa điểm, Ôn Cẩn nhìn lướt qua mọi người, mới cúi đầu.

Bầu không khí đang sôi nổi, bỗng chốc đều ngừng lại. Ôn Cẩn thấy hơi lạ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thẩm Nhượng, phía sau còn có Lâm Phàm, đang đi đến chỗ cô.

Mấy ngày nay, đoàn phim người lần đầu thấy Thẩm Lâm, thấy cũng hơi rén. Nhưng bọn họ vẫn thấy được, người đấy cũng không phải Thẩm Nhượng. Vì cái khí chất ấy, thật sự chênh lệch quá lớn, nhìn chút cũng phân biệt được.

Thỉnh thoảng lại có vài người nhìn Ôn Cẩn, rồi lại lia mắt sang Tiêu Hằng, mặt nghi ngại.

Những ánh mắt ấy, cô biết, nhưng cũng không quan tâm. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Nhượng, trong lòng lặng sóng.

Thẩm Nhượng giờ không còn e dè, trực tiếp đến gặp cô, là thế nào chứ?

"Làm sao thế?"

Hai người giờ đang trong xe, Thẩm Nhượng vừa gặp đã thấy mặt Ôn Cẩn nhăn như đít khỉ, anh lại làm gì sai hả?

Nhớ lại những lời Thẩm Lâm vừa nói, giờ lại nhìn thấy bản mặt Thẩm Nhượng, cô giờ tức đến nổ họng. Sợ mình lại không nhịn được muốn mắng chửi anh, Ôn Cẩn không ngừng niệm trong lòng, "giờ ly hôn rồi, cô không thể tự tiện đánh mắng anh ta nữa. Đúng, đúng, chính là như vậy."

Nhìn ra ngoài cửa, Ôn Cẩn không để ý đến Thẩm Nhượng nữa.

Âu yếm lấy gò má cô, Thẩm Nhượng càn ngày càng bất an. Anh chầm chậm nhích gần bên Ôn Cẩn, dựa vào người cô, ho khan, nói, "Ôn Cẩn, sao vậy? Anh tới làm em không vui à?"

Ôn Cẩn xoay đầu, lạnh lùng nói, "Tôi thì có làm sao chứ? Mà anh tự tiện xuất hiện ở đấy là muốn nói cho mọi người rằng tôi với anh vẫn như cũ chắc?"

Thẩm Nhượng thấy hơi căng, lên tiếng giải thích, "Anh làm gì có!"

Anh vội ôm lấy Ôn Cẩn, nhìn nét mặt cô, nhỏ giọng hối lỗi, "Anh vừa xuống sân bay liền đến gặp em, không nghĩ được mấy chuyện râu ria này, xin lỗi, xin lỗi em mà, là anh sai."

Thẩm Nhượng mang vẻ hối lỗi, nhưng là anh cố ý.

Anh vừa nói xong, bên trong trở nên trầm lặng. Ôn Cẩn cứ để Thẩm Nhượng ôm, không đẩy anh ra.

Xe đến nơi, Ôn Cẩn một mình xuống xe, còn Thẩm Nhượng thì lẳng lặng đi sau cô.

Ăn uống xong xuôi, Thẩm Nhượng mới đẩy cửa phòng ngủ.

Ôn Cẩn thấy anh, nhưng không phản ứng gì cả.

"Chuyện công ty, anh làm xong rồi." Thẩm Nhượng dè dặt ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói.

Ôn Cẩn không ngẩng đầu, "Ừ" một tiếng.

Thẩm Nhượng thấy hơi hối, nói thêm, "Thời gian tới, anh sẽ ở đây với em."

Anh nói đến thế rồi, là mấy ngày kế tiếp ở bên cô, tiếp tục theo đuổi sao?

Tay lật sách hơi dừng, Ôn cẩn ngẩng nhìn Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng thấy cô nhìn mình, hơi khẩn trương, phía sau đổ một tầng mồ hôi.

"Nãy, Thẩm Lâm có đến tiếp chuyện với tôi." Đợi một lúc sau, Thẩm Nhượng nghe được Ôn Cẩn nói một câu chẳng liên quan.

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã  lấy lại được tinh thần, "Thẩm Lâm? Cậu ta nói gì em đừng tin."

Ôn Cẩn vẫn nhìn anh.

"Cậu ta nói có đúng không?" Ôn Cẩn hỏi Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng thấy hơi sợ, mồ hôi đổ ngày càng nhiều, anh vẫn lắc đầu, "Chỉ có vài cái là thật thôi, còn đâu đều là giả hết, em đừng tin."

Ôn Cẩn không tin anh, ánh mắt tràn ngập hoài nghi.

Ôn Cẩn không tin lời của hắn, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.

"Tin anh đi." Thẩm Nhượng nắm lấy tay cô, "Anh đã đồng ý với em rồi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mấy chuyện Thẩm Lâm nói, có mấy chuyện anh cũng định làm, nhưng sau đấy thì thôi rồi. Còn nữa, có mấy chuyện Tần Tranh không có làm, là cậu ta đang vu oan cho Tần Tranh."

Thẩm Nhượng nghiêm túc nói tiếp, "Còn chuyện của Tô Yến, là vô căn cứ. Anh thừa nhận, mình rất ghét y, nhưng cũng không đến mức mượn Tần Tranh hại y."

Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng một hồi lâu, "Ừ" một tiếng, gật gật đầu, nói, "Tôi biết rồi."

Thẩm Nhượng giờ không biết cảm xúc Ôn Cẩn thế nào, cũng không dám nói gì, đành lảng sang chuyện khác.

Anh nói, " Ôn Cẩn, mấy ngày nữa, anh đều sẽ ở cùng em."

"Anh nói rồi mà." Ôn Cẩn trả lời anh.

Tim Thẩm Nhượng đập nhanh, nhìn cô chằm chằm, nói thẳng ra mục đích của mình, "Anh chuẩn bị muốn theo đuổi em."

Ôn Cẩn cuối cùng cũng có phản ứng, "Thì sao? Anh muốn tôi có phản ứng gì chứ?"

Nét mặt Thẩm Nhượng hơi lệch lạc, "Anh muốn biết em suy nghĩ thế nào về chuyện này, anh theo đuổi em lần nữa...."

"Tôi không có ý gì cả." Ôn Cẩn lãnh đạm nói, "Tôi muốn anh đừng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi, anh có nghe không?"

Nói xong, Ôn Cẩn liền nghĩ tới vài chuyện, cười nhạo nói, "Còn nữa, sao lại nói là lần nữa? Anh nói như kiểu trước anh từng theo đuổi tôi hay gì ấy."

Ôn Cẩn nghĩ đến những chuyện trước kia mình làm cho Thẩm Nhượng, thấy hơi sởn da gà, cúi đầu đọc sách tiếp.

"Đừng đọc nữa." Thẩm Nhượng nhấc quyển sách sang một bên, nghiêm túc nói, "Anh biết trước kia mình làm rất nhiều chuyện không đúng, sau này theo đuổi em, em có chuyện gì không vừa ý thì có thể phát tiết lên anh."

Ôn Cẩn nhìn thoáng qua quyển sách vừa bị cướp đi, "Tôi chẳng có làm sao cả, anh muốn làm gì là quyền của anh, tôi cũng không quản được, dù sao chúng ta ly hôn rồi."

"Em thật sự không quản à?" Thẩm Nhượng xem nhẹ nét mặt lạnh như băng của Ôn Cẩn. Người anh hơi nghiêng về phía trước, tới gần bên Ôn Cẩn, giọng điệu mang theo tia mê hoặc, chầm chậm mở miệng, "Ôn Cẩn, trước kia anh làm biết bao nhiêu việc khiến em tức giận, khiến em ấm ức, còn cứ nóng lòng chạy theo phương xa, bỏ mặc em ở lại, giờ em cũng muốn anh chịu cảm giác thế sao?"

Thẩm Nhượng làm bộ mặt như đang nói chuyện lớn.

Ôn Cẩn bị sự trang trọng này của anh làm cho kinh sợ, nghe xong lời Thẩm Nhượng nói, lại ngạc nhiên, không thốt nên lời.

Ôn Cẩn bị hắn biến thành giật mình một cái chớp mắt, nghe nữa xong Thẩm Nhượng nói lời nói, nàng ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt một lời khó nói hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top