Chương 69: Quấn lấy không buông
Máy bay hạ cánh, Ôn Cẩn kéo vali ra khỏi sảnh sân bay. Thời tiết bên nước ngoài lạnh hơn trong nước nên cô phải khoác thêm cái áo khoác dày bên ngoài.
"Cùng về khách sạn, được không?" Tiêu Hằng vẫn luôn đi bên cạnh Ôn Cẩn, thấy cô dừng lại, cũng dừng theo.
Ôn Cẩn hờ hững, lắc đầu nói, "Thôi, anh đi trước đi."
Tiêu Hằng tất nhiên sẽ không rời đi. Những hành khách lần lượt rời khỏi sân bay, thấy mỹ nam mỹ nữ đứng cạnh nhau, liền trao nhau ánh mắt mờ ám.
Có người tiến lên chào hỏi Tiêu Hằng, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc nhìn Ôn Cẩn mấy cái, giọng rất nhỏ, nghe như kiểu chột dạ.
Ôn Cẩn đi theo mấy người trong đoàn làm phim. Với mấy người trong đoàn phim, cô cũng có tìm hiểu qua, bình thường họ cũng hay đùa đùa nhau kiểu này, nhưng thực sự cũng không có ác ý gì cả. Mọi người đều cho rằng, nam nữ trưởng thành lại còn độc thân, nếu đã yêu nhau thì việc giải quyết nhu cầu cũng không phải là quá quá đáng.
Ôn Cẩn không quá thích thái độ của họ đối với chuyện này, những kệ chứ sao. Cô đứng ở một bên, không quan tâm người khác đang nói gì.
Sau khi bọn họ rời đi, Tiêu Hằng bình tĩnh xoay người, như thân quen mà sấn lại hỏi, "Thế ăn tối thì sao?"
Tiêu Hằng vừa nói mắt vừa liếc xuống nhìn đồng hồ đeo tay, cười cười đề nghĩ.
"Tôi không rảnh." Ôn Cẩn trực tiếp đáp lại.
Một chiếc ô tô bỗng dừng lại trước mặt hai người, tài xế xuống xe, lấy hành lý của Ôn Cẩn nhét vào cốp. Bên trong xe hình như vẫn còn người nữa.
Nghĩ đôi chút, Tiêu Hằng hiểu lúc này mình nên làm gì rồi. Công ty của Thẩm Nhượng có trụ sở ở đây, chắc chắn nhà ít nhất cũng một căn. Dù biết hai người đã ly hôn, nhưng Thẩm Nhượng vẫn cứ như cũ, bám chặt lấy Ôn Cẩn không buông.
"Thật đáng tiếc." Tiêu Hằng nhún vai, "Để lần sau vậy, nhưng..." Tiêu Hằng cố hạ thấp giọng, nghiêm túc mà nói, "Thẩm Lâm chắc chắn sẽ tiếp tục rủ rê cô, nhớ kĩ, mặc kệ hắn đi."
Nói xong Tiêu Hằng liến rời đi, Ôn Cẩn ngoái nhìn theo bóng lưng hắn một hồi mới lên xe.
Đến nơi, Ôn Cẩn xoa xoa cánh mũi vì lạnh, đi vòng quanh biệt thự. Cách bày trí ở đây thật sự rất đúng ý Thẩm Nhượng, mát mẻ mà đơn điệu.
Ôn Cẩn kiếp trước cũng không biết Thẩm Nhượng có bất động sản ở đây. Vừa rồi cô có vòng qua siêu thị, mua thức ăn, nhét đầy cả tủ lạnh.
Vừa mới xuống máy bay, cô vẫn chưa quen múi giờ, nên chỉ làm tạm gói mì, ăn xong, tắm rửa qua qua, cô vào bếp cắt đĩa hoa quả rồi mang ra phòng khách ngồi.
Điện thoại đặt trên sô pha bỗng rung lên mấy lần. Chẳng cần nhìn cô cũng biết ai nhắn. Ôn Cẩn dựa người vào sô pha, bình tĩnh cầm điện thoại lên.
Thẩm Nhượng: Đến rồi à?
Thẩm Nhượng: Em đến chưa?
Thẩm Nhượng: Sao không trả lời tin nhắn?
....
Ôn Cẩn ăn nốt miếng trái cây, chậm rãi trả lời: Tôi mới xong việc, đang nghỉ.
Thẩm Nhượng: Vậy em nghỉ ngơi tiếp đi, đừng thức khuya quá.
Ôn Cẩn đặt điện thoại xuống, không trả lơi tin nhắn Thẩm Nhượng, cô bỗng nhớ tới lời nói kia của Tiêu Hằng.
Trên thực tế, dù cho hắn có nhắc đi chăng nữa, cô cùng sẽ không đi đâu với Thẩm Lâm. Mỗi lần gặp mặt, Thẩm Lâm luôn mang cho cô cảm giác rất kì lạ, nhưng cô có thể khẳng định, Thẩm Lâm, giống Cố Dao, đều rất thần tượng Thẩm Nhượng.
Cô thậm chí còn biết rằng Thẩm Lâm rất muốn Thẩm Nhượng thừa nhận địa vị của minh. Không vì gì cả, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói với cô như thế.
Nhíu mày suy nghĩ một hồi, Ôn Cẩn thật sự nghĩ không ra gì nữa, đành từ bỏ, có lẽ ngày mai Thẩm Nhượng sẽ tới đây thôi. Chính người em trai "trân quý" của anh, lại mang đến một phiền phức to đùng đoàng cho anh.
Thẩm Nhượng từ nãy đến giờ đều nhìn vào giao diện cuộc nói chuyện của anh với Ôn Cẩn, đợi hơn một giờ, vẫn không thấy Ôn Cẩn rep lại.
Anh nhịn không được liền nhắn vài tin, nhưng ngẫm lại thì thôi, thầm nghĩ giờ chắc cô đã ngủ rồi..
Xóa tin nhắn đi, Thẩm Nhượng thoát khỏi Wechat, nghĩ một lúc rồi gọi cho Lâm Phàm.
"Đặt cho tôi một chuyến đến Mỹ vào ba giờ chiều mai."
*
Lúc Ôn Cẩn tỉnh lại đã là 8 giờ sáng, tắm rửa sạch sẽ, cô ăn qua bữa sáng, thay quần áo rồi lái xe đến phim trường.
Đỗ xe, lấy túi và rời ga ra. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều người nước ngoài muốn tiếp cận mình. Họ bộc trực hơn những người đàn ông trong nước rất nhiều, nhiều người cũng rất tự nhiên đưa cho cô một mảnh ghi chú, khen dáng người của cô thật đẹp.
Ôn Cẩn hơi xấu hổ, lắc lắc đầu.
"Chào buổi sáng, chị dâu, chị quả nhiên rất được lòng đàn ông."
Ôn Cẩn vừa đến trường quay, Thẩm Lâm liền tiến đến chỗ cô, mơ hồ nhìn nhìn.
Ánh mắt như thiêu như đốt của anh ta khiến cô thấy rất khó chịu, nhẹ giọng nói, "Chào buổi sáng." Nói xong liền lướt qua người anh ta, đi thẳng về phía trước.
Thẩm Lam rất tự nhiên bước theo Ôn Cẩn, đi đến bên cạnh cô, nói, "Chị dâu, lát cùng em đi dạo, được không?"
Ôn Cẩn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liếc mắt lên nhìn diễn viễn và nhà làm phim trong đoàn, ai mấy đều rất nghiêm túc, thậm chí xen lẫn đâu đó còn có chút khẩn trương. Cô biết những người này đều rất sợ đạo diễn, nghe nói đạo diễn bộ này rất nghiêm khắc, lúc trước còn mắng một người diễn viên nào đó hơn mười phút mới chịu dừng.
Thu hồi ánh mắt, Ôn Cẩn liếc nhìn Thẩm Lam, rồi bắt đầu làm việc của mình.
Thẩm Lâm cũng không chút bực bội, anh ta ngồi đối diện với Ôn Cẩn, chống cằm, ánh mắt say mẹ, nhìn cô một cách chăm chú.
Sau hơn mười phút chịu đựng, Ôn Cẩn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu nhíu mày nhìn người đàn ông vô lương tâm đối diện. Anh ta có khuôn mặt giống hệt Thẩm Nhượng, mà bây giờ lại như một tên đang yêu, khiến toàn thân cô ớn lạnh.
"Làm sao vậy?" Thẩm Lâm dựa vào ghế, thanh âm trầm lạnh, "Em quấy rầy chị rồi sao?"
Ánh mắt Thẩm Lâm trở nên nhu hòa, lông mày khẽ nhúc nhích, "Nếu chị dâu đồng ý đi dạo với em, giờ em sẽ đi luôn, đợi tí nữa rồi chúng ta đi dạo."
Nghe an ta nói hai tiếng" chị dâu", rồi lại "đi dạo", trong lòng cô càng thêm chán ghét người này, lạnh lùng nói, "Chiều Thẩm Nhượng sẽ đến đây, cậu có chắc là muốn cùng tôi đi dạo không?"
Cô nói hai từ "đi dạo" một cách khó khăn.
Thẩm Lâm hơi bất ngờ, cười nói, "Nếu anh trai đến, thì thôi đi. Bất quá, xem ra anh ấy vẫn còn yêu chị, mới rời một ngày đã chạy tới rồi. Ngày trước, lòng anh ấy, ngoài hai chữ kinh doanh ra còn chứa được gì nữa đâu. Giờ thì..."
Anh ta hơi nghiêng đầu, nhìn vào khuôn mặt Ôn Cẩn, "Chị dâu, rốt cuộc chị cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến anh ấy thay đổi lớn thế chứ?"
Ôn Cẩn không trả lơi câu hỏi kia, bởi vì đến chính cô cũng không biết. Lần sau, lần nào tránh được cậu ta, cô sẽ tránh cho triệt để.
Anh ta ở lại được một lúc rồi liền rời đi.
Sau khi từ chối đi ăn bữa tối với đoàn làm phim, Ôn Cẩn về biệt thự. Không có gì ngạc nhiên, Thẩm Nhượng giờ đang ngồi ở nhà, trên bàn bày biện đủ thứ món.
"Em về rồi à?" Thẩm Nhượng thấy cô về, liền bước tới, đưa tay đón lấy túi của cô, ôn nhu nói, "Ăn trước đi."
Ôn Cẩn nhìn anh một cái, vào phòng bếp rửa tay, rồi ngồi xuống ghế, cúi đầu ăn cơm.
Trong lúc ấy, Thẩm Nhượng không ngừng gắp thức ăn cho cô. Anh nghĩ, kiếp trước Ôn Cẩn cẩn thận mà nuông chiều anh, nhưng dường như anh còn chẳng để tâm đến những điều ấy. Bây giờ hai người như đang hoán đổi vị trí, anh liền biết trước kia mình khốn nạn đến nhường nào.
Thẩm Nhượng ngơ ngác nhìn Ôn Cẩn, cả bữa cũng chỉ ăn được vài miếng.
Một lát sau, Ôn Cẩn đặt bát đũa xuống, nói, "Thẩm Nhượng, chuyện của anh, anh tự xử lý đi."
Rồi cô liền nói ngắn gọn về Thẩm Lâm, giọng điệu không hề che giấu sự chán ghét.
Thẩm Nhượng gật đầu nói, "Yên tâm, chuyện đó cứ để anh giải quyết."
Ôn Cẩn không nói nữa, nghỉ ngơi một lát, liền trở về phòng tắm rửa.
Trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước chảy, Thẩm Nhượng mặc bộ đồ ngủ, lưng dựa vào cạnh giường, hai mắt nhắm hờ, trong lòng ngứa ngáy.
Lần duy nhất Ôn Cẩn dụ dỗ anh mà anh còn nhớ là đêm kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cả hai.
Hai người ăn xong, anh liền vào phòng tắm. Anh cũng không nghĩ lá gan của cô lại lớn đến vậy, lúc anh còn chưa kịp phát giác, cô liền cởi hết quần áo, chui vào bồn tắm, kề sát người anh.
Lúc đó nhu cầu sinh lý của anh rất lớn, thật sự không chịu được một Ôn Cẩn tinh nghịch lại quyến rũ như vậy.
Kí ức đêm đó, thực ra Thẩm Nhượng cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Ôn Cẩn luôn nắm lấy tay anh, khóc lóc xin tha, mà anh đang hưng phấn, mấy lời của cô sao đả động được.
Trước kia anh luôn không hiểu, vì sao khi hai người làm tình anh chỉ lo sướng cho bản thân, luôn làm cô đau, mà Ôn Cẩn thì cứ ba lần bảy lượt câu dẫn anh làm gì chứ?
Thẩm Nhượng cúi đầu, hốc mắt có chút chua xót. Liếc đến chỗ đã có phản ứng kia, giờ phút này anh mới hoàn toàn hiểu được Ôn Cẩn lúc trước. Ôn Cẩn trước đây thích anh, có thể vì anh chịu đựng tất cả, cũng giống như anh bây giờ, dù có nhịn đến chết, cũng không thể cho cô thêm cái nhíu mày nào nữa.
Anh đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng tắm được mở ra.
Ôn Cẩn mặc bộ đồ ngủ, lộ ra đôi chân thon thả, trắng nõn. Có lẽ là vì vừa tắm xong, mặt cô hơi hồng, trong mắt chứa tia nước, môi đỏ mọng.
Thẩm Nhượng không khỏi cúi đầu, dán mắt vào nơi mềm mại kia. Nơi đó của cô nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn thì cũng không lớn quá, nhưng rất vừa tay, hầu kết anh trượt dài, cả người trở nên khô nóng.
Ôn Cẩn của đêm nay càng khiến anh khó kiềm chế bản thân mình hơn. Xuống giường, Thẩm Nhượng cẩn thận che dấu những thay đổi trên cơ thể mình, đi về phía Ôn Cẩn.
Lúc này Ôn Cẩn đang ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận làm các bước dưỡng da buổi tối.
Thẩm Nhượng hơi cúi đầu, thấy được chiếc cổ tráng ngà, sự dịu dàng thấp thoáng qua ánh mắt.
"Ôn Cẩn." Anh không nhịn được khẽ gọi tên cô, hai tay đặt lên vai, nhẹ nhàng mát xa, không nhịn được vuốt nhẹ lên cổ cô.
Sự đụng chạm ấm nóng này khiến người anh dục hỏa lẫn lộn, nơi nào đó lại âm thầm kêu gào.
Ôn Cẩn nhìn lên gương, thấy dáng vẻ động dục của Thẩm Nhượng phía sau, lãnh đạm nói, "Thẩm Nhượng, giờ anh còn có hơi sức bận tâm đến việc làm chuyện đó với tôi sao?"
Cô luôn tự hỏi, vì sao Thẩm Nhượng, người từng sống khổ hạnh, tiết chế như thế, đột nhiên như một người nghiện tình dục, chỉ vì anh thích cô thôi sao? Mỗi khi chỉ có hai người, ánh mắt nóng rực ấy luôn khiến cô kinh hãi.
Thẩm Nhượng cúi người thấp hơn, đem mặt dán lên cổ cô, hai tay thả xuống, nhẹ nhàng vòng qua eo cô, thấp giọng nói, "Ôn Cẩn, anh không muốn nói dối em, anh rất muốn. Mỗi ngày đều muốn."
Muốn đến nỗi không thèm bận tâm đến công việc, cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm việc đó với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top