Chương 68: Tham gia đoàn làm phim
Ôn Cẩn vào công ty, dặn dò lễ tân đôi lời rồi trực tiếp đi thang máy đến phòng của Tô Yến.
Cô dừng một lúc lâu trước cửa phòng, cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó đưa tay, gõ nhẹ vài cái.
"Mời vào"
Một giọng nói từ bên trong truyền ra, Ôn Cẩn đẩy cửa bước vào.
Vừa vào trong, liền thấy Tô Yến đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghiêm túc giải thích công việc cho trợ lý. Cô hơi bất ngờ trước cảnh tượng này, ngơ ngác nhìn Tô Yến.
Đây là lần đầu tiên Ôn Cẩn thấy Tô Yến thế này.
Trước kia cô cũng từng thấy hình ảnh này trên người Thẩm Nhượng. Thẩm Nhượng nghiêm túc làm việc, cả người tỏa ra khí tức lạnh băng, khi nói chuyện với người khác thì giọng điệu cũng vô thức trầm xuống.
Nhưng Tô Yến thì không như vậy. Y nói gì cũng rất nhẹ nhàng, dù nghiêm túc cũng rất ôn nhu, khiến người ta vô thức muốn lại gần y.
Ôn Cẩn cứ đứng ngẩn ở đấy, hình ảnh của Thẩm Nhượng với Tô Yến cứ luân phiên xuất hiện trong đâu cô. Cô nhìn Tô Yến, nghe những lời y nói, đột nhiên cảm thấy hai người này có gì đó rất khác nhau.
Khác gì chứ? Ở phương diện này, cô không đề cập đến tính cách của hai người, mà là...
"A Cẩn"
Trợ lý đã rời đi từ lúc nào, Tô Yến đứng dậy, đi về phía cô, bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay cô gái mình yêu. Nhưng rất nhanh y biết mình hơi quá phận, ngại ngùng rụt tay lại, cười nhạt nói, "Rảnh sao mà hôm nay lại đến đây tìm anh thế?"
Ôn Cẩn lấy lại tinh thần, nhìn nét vui vẻ hiện rõ trên mặt Tô Yến, cô vô thức tránh đi, nói, "Em có chuyện muốn nới với anh"
Hai ngươi vào phòng nghỉ, Tô Yến rót cho Ôn Cẩn một cốc nước ấm, rồi ngồi xuống đối diện với cô, anh mặt không tự chủ được nhìn lên khuôn mặt mà minh hằng nhớ mong kia.
Lúc này y mới phát hiện, hôm nay Ôn Cẩn có trang điểm, dù là rất ít, quần áo cô mặc cũng khác thường ngày.
Sắc mặt Tô Yến có chút đình trệ, đột nhiên lại nhớ tới Thẩm Nhượng giờ đang ở ngay cạnh nhà Ôn Cẩn, tò mò hỏi, :" A Cẩn, em với Thẩm Nhượng, hai người..."
Y chỉ dám nói nửa chừng, không dám nói ra hết thắc mắc trong lòng mình, sợ lại phải nghe câu nói nào đó của Ôn Cẩn.
Cuộn chặt lòng bàn tay lại, Tô Yến thấy Ôn Cẩn hơi lạ, y liền biết ý, chuyển đề tài, "A Cẩn, em muốn anh làm gì giờ?"
Ôn Cẩn đương nhiên nghe thấy câu hỏi nửa vời kia của y, cô còn tưởng rằng y sẽ hỏi tiếp. Nhưng không, tất cả chỉ dừng ở những chữ đó.
Cô cũng không muốn y biết quá nhiều về mối quan hệ của mình với Thẩm Nhượng hiện giờ, nên quyết định trả lời câu hỏi sau, "Sắp tới em có việc phải ra nước ngoài, mà Thẩm Nhượng giờ cũng không làm việc ở Thành phố A. Nếu anh có thời gian thì giúp em chăm sóc Thần Thần một thời gian."
"Được"
Ôn Cẩn vừa dứt lời, Tô Yến liền đồng ý không chút do dự.
"Yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho nó thật tốt." Tô Yến ôn nhu đáp lời.
Rồi hai người ngồi nói chuyện phiếm một hồi, Ôn Cẩn liền rời đi.
Trước khi đi, cô nắm chặt lòng bàn tay lại, suy nghĩ một chút, quyết định nói, "Tô Yến, đừng..."
"A Cẩn" Tô Yến đột ngột hét lên, cắt ngang lời cô nói.
Ôn Cẩn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tô Yến.
"Anh sẽ luôn chờ em." Tô Yến kiên định nói, trong mắt đầy tia lửa, "Anh biết em định nói cái gì, cũng biết được ước định giữa em và Thẩm Nhượng."
Y dừng lại đôi chút, nói, "Chú Ôn trước khi rời Thành phố A cũng đã nói với anh những thứ này. Chú hỏi, anh còn muốn đợi không"
Tô Yến tiến thêm vài bước, "Tình cảm của anh từ bé đền giờ vẫn chưa từng thay đổi. Anh cũng sẽ không làm khó em. Nếu giao ước ấy là một năm, anh vẫn sẽ chờ em."
Đáy mắt Ôn Cẩn khẽ lóe lên, "Tô Yến, em, Thẩm Nhượng với em, em..."
Ôn Cẩn nhớ đến đêm Thẩm Nhượng uống say. Cô thừa nhận, đến tận bây giờ, Thẩm Nhượng vẫn còn sức ảnh hưởng trong lòng cô.
Cô ngẩng đầu, khó chịu nói, "Tô Yến, em không đáng, anh đừng đợi em nữa."
Y không trả lời, nhưng Ôn Cẩn vẫn biết được đáp án của y.
Về đến nhà, Ôn Cẩn có chút mệt mỏi, Bao nhiêu áp lực, thống khổ hôm nay dường như đang muốn phun hết ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vô thức ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Nhượng trên người xách một đống thứ, tay thì dắt Thần Thần.
"Mẹ!"
Thần Thần lon ton chạy đến bên Ôn Cẩn, nhanh chóng chui vào ngực cô, vòng tay qua cổ cô, vui vẻ kể cho cô chuyện hôm nay ở trường.
Nói xong, cu cậu còn liếc nhìn Thẩm Nhượng vài cái, cụp mắt nói, "Mẹ, hôm nay ba đến đó Thẩm Nhượng đấy. Ba đúng là người ba tốt."
Thẩm Nhượng có chút hỏi chấm, khó chịu nhìn Thần Thần. Không phải trên xe anh đã dạy bao câu rồi sao, sao đến lúc thực hành lại chọn cái câu dở tệ này ?
Mặt Thẩm Nhượng đỏ bừng, thế này cũng quá rõ ràng rồi đấy, con trai ạ!
"Mẹ, Thần Thần đi làm bài tập đây." Nói rồi liền chạy luôn vào phòng, đóng sập cửa lại.
"Khụ, khụ" Thẩm Nhượng ho khan vài tiếng, đến bên cạnh Ôn Cẩn, nói, "Ôn Cẩn, vừa rồi em đi đâu thế?"
Anh biết Ôn Cẩn vừa đi tìm Tô Yến, hai người ở trong văn phòng những mười ba phút bốn giây.
Thẩm Nhượng âm thầm cắn chặt răng, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hai người ở riêng với nhau thôi, ngực anh lại nhói đau.
Tâm tình Ôn Cẩn vốn đang rất hỗn loạn, giờ Thẩm Nhượng lại như hỏi cung cô, liền lạnh lùng nói, "Thẩm Nhượng, không phải vừa rồi anh đi theo tôi sao? Giờ hỏi thế là ý gì chứ?'
Lông mày Thẩm Nhượng hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn Ôn Cẩn, "Ôn Cẩn, em đang nói cái gì đấy? Anh suốt hôm nay chỉ ở nhà, có đi đâu đâu."
"Đừng giả bộ nữa." Ôn Cẩn mất bình tĩnh nói, "Tôi vừa mới đi, anh liền đi gặp Thẩm Lâm? Sao anh lại không biết sau đấy tôi đi đâu chứ."
Cơ thể Thẩm Nhượng bỗng chốc cứng đờ, anh gật đầu, "Đúng là anh có đi gặp Thẩm Lâm."
Ôn Cẩn nhìn anh.
"Anh chỉ là lo em bị lợi dụng." Thẩm Nhượng không hề cảm thấy hành vi của mình có gì đó không ổn, bình tĩnh nói tiếp, " Anh sợ em bị Thẩm Lâm lừa, hắn kêu em đi nước ngoài làm biên kịch, làm với đoàn phim, em cũng đừng đi."
"Tôi muốn làm biên kịch." Ôn Cẩn thản nhiên nói.
Sắc mặt Thẩm Nhượng hơi ngưng trọng, nhưng rất nhanh anh liền điều chỉnh lại, nén giận nói tiếp: "Em vừa mới đi gặp Tô Yến."
Anh hung hăng nhìn Ôn Cẩn, "Em với anh ta ở riêng với nhau tận gần hai chục phút. Ôn Cẩn, em đã hứa rồi, sẽ không ở riêng với anh ta."
Nghe những lời Thẩm Nhượng nói, nét mặt Ôn Cẩn có chút cứng đờ, không thể tin nổi nhìn anh.
"Anh cho người theo dõi tôi?" Cô thậm chí còn không biết mình với Tô Yến nói chuyện bao lâu? Sao anh biết được?
"Không phải anh." Thẩm Nhượng biết mình lỡ lời, cố tránh đi ánh mắt của cô, "Là anh đoán."
Sao anh có thể nói cho cô biết được, từ khi trọng sinh đến giờ, anh vẫn luôn cho người bí mật theo dõi cô.
"Chúng ta lạc sang chuyện khác rồi." Giọng Thẩm Nhượng có chút khàn, "Ôn Cẩn, em đã hứa với anh,..."
"Tôi biết mình đã nói gì." Ôn Cẩn cắt lời anh, "Nhưng lúc đấy tôi đi tìm Tô Yến là vì việc của công ty, anh nói tôi phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Nhượng thấy cô bắt đầu nổi giận, không dám nói gì nữa. Anh làm bộ ho khan, chuyển sang chuyện khác, "Vậy em tìm anh ta có việc gì ?"
Việc hai người ở riêng với nhau, thôi coi như anh xí xóa cho cô, nhưng ít nhất cũng phải cho anh biết hai người nói cái gì chứ?
Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng một hồi lâu, sau đó mới nói, "Anh thấy chúng tôi sẽ nói chuyện gì chứ?"
Thẩm Nhượng im lặng. Anh luôn cảm thấy, chuyện mà hai người có thể nói với nhau, ngoài tình yêu ra, thì còn cái gì chứ?
Đáy mắt anh bỗng trở nên u ám, giả vờ vô tình lướt qua khuôn mặt Ôn Cẩn, ánh mắt dừng lại vài giây trên đôi môi mỏng quyến rũ của cô.
Hàng loạt hành động vừa rồi của anh đâu thể thoát khỏi tầm mắt của Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn nhìn anh, cười lạnh, "Anh cho rằng Tô Yến cũng giống anh sao, cả ngày chỉ nghĩ đến loại chuyện này?"
Nói xon, trong đầu Ôn Cẩn lại vô thức nghĩ đến bóng hình của Tô Yến, rồi nhìn đến Thẩm Nhượng, cảm thấy hai người hơi kệch cỡm.
Thẩm Nhượng hơi sửng sốt, biết ý Ôn Cẩn, hai người hóa ra cũng không xảy ra chuyện gì ghê gớm, cuối cùng cũng nhẹ nhõm, thở ra một hơi.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng chầm chậm đến gần cô, thấp giọng nói, "Anh không cố ý hỏi móc em như vậy đâu."
"Thì?" Ôn Cẩn cao giọng, "Thẩm Nhượng à, chúng ta ly hôn rồi."
Thẩm Nhượng hơi giật mình, cảm thấy mọi chuyện đi hơi xa rồi, dỗ dành cô, "Ôn Cẩn, đừng giận, anh biết sai rồi." Nói rồi liền vươn tay ôm Ôn Cẩn vào lòng.
Ôn Cẩn đẩy đẩy anh ra, nhìn anh nói, " Mấy ngày nữa tôi phải ra nước ngoài cùng đoàn phim, nên nhờ Tô Yến chăm giúp Thần Thần."
"Không cần anh ta đâu." Thẩm Nhượng nói, "Con trai anh, anh sẽ chăm nó."
Ôn Cẩn cười lạnh một tiếng, "Anh có chắc mình sẽ không lén ra nước ngoài theo dõi tôi đấy chứ? Anh chắc mình sẽ mãi ở đây, không về thủ đô nữa sao?"
Thẩm Nhượng bị tràng câu liên tiếp của cô mà cứng họng. Anh cũng định kiếm cớ ra nước ngoài với cô, sao anh có thể xa Ôn Cẩn lâu vậy chứ.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ nhờ Tô Yến chăm sóc Thần Thần một lúc thôi."
Thẩm Nhượng im lặng, không dám làm gì trái ý cô, ngầm đồng ý.
Một tuần sau, Thẩm Nhượng phải về thủ đô để giải quyết công việc, Ôn Cẩn thì kéo vali theo đoàn làm phim ra nước ngoài.
Ôn Cẩn cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Tiêu Hằng trên máy bay. Nhưng việc Thẩm Lâm không ở đây, thật sự khiến cô để tâm.
Gật đầu với anh ta coi như chào hỏi, Ôn Cẩn định nhắm mắt thiu thiu một lúc.
Tiêu Hằng thấy cô thì bắt chuyện, "Tôi tưởng Thẩm Nhượng không dám cho cô đi đấy."
Ôn Cẩn không thèm quan tâm, chỉ liếc anh ta một cái.
"Tôi biết Thẩm Nhượng sẽ không bao giờ rời khỏi cô đâu." Tiêu Hằng nghiêng người, nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, tim đập nhanh.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, anh ta còn có thể ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt trên người Ôn Cẩn, thật khiến người người si mê.
Bình tĩnh lại được đôi chút, Tiêu Hằng mới nói tiếp, "Lần này Thẩm Lâm dụ cô ra ngoài, chắc chắn có kế trước rồi, thế mà Thẩm Nhượng lại dám để cho cô đi thật. Lạ thật đấy!"
Ôn Cẩn hờ hững liếc nhìn, nhớ tới những lời Thẩm Nhương nói, "Tiêu Hằng, đừng giả bộ nữa, tôi thừa biết anh là người của Thẩm Lâm cử tới."
"Cô biết?" Thẩm Lâm cũng không cũng không thấy xấu hổ khi bị vạch trần, ngược lại lại có chút kinh ngạc, "Mà cô biết được cũng bình thường thôi."
Nhún nhún vai, Tiêu Hằng lại lén liếc mắt lên. Trên máy bay giờ chỉ có vài hành khách, mà trong đống đó không có người trong đoàn.
Tiêu Hăng cúi thấp đầu, hạ giọng nói, "Ôn Cẩn, nhớ kĩ, cẩn thận với Thẩm Lâm."
Ôn Cẩn khẽ động, nghi hoặc nhìn Tiêu Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top