Chương 67: Cảnh cáo
Sau một hồi im lặng, Ôn Cẩn nhìn Thẩm Lâm, anh ta còn nháy mắt tinh nghịch với cô vài cái.
Ôn Cẩn nhu nhu trán, sau đó nhẹ giọng nói, "Thẩm Lâm, cậu có làm sao không thế?"
"Chị dâu, sao chị lại có thể nghĩ em như thế được cơ chứ?" Thẩm Lâm ngạc nhiên, nhíu mày, đưa tay sờ sau đầu, "Tuy em không thông minh bằng anh ấy, nhưng em cũng không đến nỗi nào mà."
Tựa như Thẩm Nhượng đang thật sự đứng trước mặt cô, Ôn Cẩn nghĩ thế liền nổi da gà.
Chán chả buồn nói, cô nhìn Thẩm Lâm, cẩn thận sắp xếp lại lời định nói, "Ý là cậu theo đuổi tôi chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Thẩm Nhượng? Thẩm Lâm, cậu lớn rồi, bớt làm mấy cái trò trẻ con này lại đi."
Như đang nghe được trò cười, Thẩm Lâm trợn trừng hai mắt, "Chị dâu, chị nói gì thế? Sao em lại phải làm thế chứ?"
"Đúng là không tồi." Ôn Cẩn lãnh đạm nói, "Nếu tôi đoán không nhầm, cậu không ghét anh ấy, ngược lại là rất thích mới đúng."
Nụ cười trên mặt Thẩm Lâm dần cứng đờ, anh ta nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, lúc lâu sau sắc mặt liền trở nên nghiêm túc.
Nhún vai, Thẩm Lâm thản nhiên nói, "Chị dâu, sao chị lại có thể nghĩ em thế nhở? Chậc, chậc, em thích anh trai mình? Nếu không phải vì anh ấy, em đã có thể về Thẩm gia từ lâu rồi. Làm phú nhị đại không sướng sao, tôi điên mới đi thích anh ta."
Ôn Cẩn nhìn kĩ, ánh mắt anh ta không chút né tránh. Tất nhiên cô không tin. Không biết vì sao, cô luôn thấy Thẩm Lâm không bình thường.
"Thẩm Lâm, cậu còn định chối đến bao giờ nữa." Ôn Cẩn nhìn vào mắt anh ta, "Sao cậu phải đi phẫu thuật để giống Thẩm Nhượng? Vì thích sao? Nếu cậu thật sự ghét anh ấy, giờ tôi thật sự không tìm được lý do nào cậu phải làm thế."
"Không cần phiền phức thế đâu." Ôn Cẩn nói, "Cứ nói thẳng với anh ấy thế. Thế còn dễ thở hơn đấy."
Thẩm Lâm dựa người vào ghế, nhìn kĩ Ôn Cẩn, chế nhạo nói, "Chị dâu thật sự cho rằng tôi theo đuổi chị vì anh ấy?"
"Đúng." Ôn Cẩn gật đầu, "Dù tôi với Thẩm Nhượng đã ly hôn, nhưng tôi cũng biết tính anh ấy. Nếu mà anh ấy biết cậu làm tất cả chỉ vì anh ấy, điều đấy chỉ làm anh ấy hận cậu hơn thôi."
Sắc mặt Thẩm Lâm không chút thay đổi, nghe cô nói, anh ta thở dài, "Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, em thật sự muốn ở bên chị, ngoại trừ việc chị từng là người phụ nữ của anh em, còn một điều quan trọng hơn cả, em thích chị từ lâu lắm rồi."
Ôn Cẩn nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, "Nếu đã như vậy, thì tôi đi trước đây."
"Chờ đã." Thẩm Lâm gọi với lại, cầm kịch bản giờ lên, "Chị dâu, tạm gác chuyện riêng qua một bên, chúng ta bàn việc công chút đi."
Sắc mặt Ôn Cẩn khẽ chuyển biến, nhìn anh ta không lên tiếng.
"Quay phim ở nước ngoài." Thẩm Lâm, "Rất mong chị dâu sắp xếp được lịch, đến đó làm việc với đoàn."
"Tôi sẽ xem xét." Sau đó cô đừng dậy rời đi.
Lần này Thẩm Lâm không ngăn cản, anh ta nhìn bóng lưng Ôn Cẩn rời đi, trong mắt chứa đầy si mê.
Anh ta nghĩ, Thẩm Nhượng đúng là chịu đựng tốt thật. Anh ta đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không ai giống Ôn Cẩn, chỉ cần nhìn cô một cái thôi cũng khiến anh ta nổi hứng.
Hai mắt Thẩm Lâm thâm thúy, cũng có thể là bởi vì cô là người phụ nữ của Thẩm Nhượng, cho nên mới khơi nhiều dục vọng của anh ta.
Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn rời đi, xoay người lại, sắc mặt tối sầm, "Đưa nó tới gặp tôi."
Lâm Phàm, người từ nãy tới giờ vẫn đứng bên cạnh anh, vội chạy đi tìm Thẩm Lâm.
"Ơ, anh ấy cũng ở đây à?" Thẩm Lâm sững sờ, nhìn Lâm Phàm rồi nhanh chóng bật cười, "Được, dẫn đường đi."
Thẩm Nhượng xoa xoa thái dương, những ý nghĩ xấu xi bị anh đè nén bao lâu nay lại bắt đầu quanh quẩn trong đầu anh.
"Anh hai." Thẩm Lâm đeo khẩu trang, ngồi đối diện với Thẩm Nhượng, nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt lộ ra sự ỷ lại.
Thẩm Nhượng nhìn anh ta với vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, "Cởi khẩu trang ra."
Thẩm Lâm hơi sửng sốt, cuối cùng cũng cởi khẩu trang xuống.
"Lá gan cậu đúng là không nhỏ." Thẩm Nhượng lạnh lùng nói, "Nếu bố cậu thấy cậu thế này, chắc tức chết mất."
Giọng điệu Thẩm Lâm chứa đầy sự vui vẻ, "Như vậy không phải rất tốt sao? Anh à, em biết anh không thích bố, em cũng không thích. Nếu ông ta chết rồi, đến lúc đấy hai chúng ta chắc phải mở tiệc ăn mừng."
Thẩm Nhượng nhìn anh ta hồi lâu, không trả lời. Nghe những lời Ôn Cẩn, ban đầu anh thấy rất khó tin. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, có một số chuyện không thể giải thích ở kiếp trước dần dần có đáp án.
Nói thật thì, anh cũng tin mấy cái suy đoán của Ôn Cẩn, chỉ là anh không thể tin được, thậm chí nghĩ tới mấy cái suy nghĩ đen tối của Thẩm Lam dành tới anh, liền thấy ghê tởm.
Anh thà Thẩm Lâm cứ oán hận anh như trước còn hơn như bây giờ.
"Thẩm Lâm." Thẩm Nhượng thờ ơ nói, "Cậu đi làm để giống tôi, giờ lại đánh chủ ý lên người Ôn Cẩn, tưởng tôi không không có cách nào tống cậu ra nước ngoài vĩnh viễn hả?"
"Không, em tin anh có thể."
Thẩm Lâm hơi sững sờ, có chút ủy khuất nói, "Anh, em biết anh cho người giám sát em, việc em phẫu thuật, chắc hẳn anh đã biết từ lâu. Nếu thế sao anh không cản em lại, giờ nói thì có ích gì chứ?"
Anh ta nhìn thẳng Thẩm Nhượng, "Về phần Ôn Cẩn, anh chẳng có quyền gì mà trách em cả."
Thẩm Lâm trầm giọng nói tiếp, "Anh với chị dâu ly hôn rồi. Lần đầu tiên thấy chị ấy, em đã thích rồi. Bây giờ chị ấy cũng độc thân, sao em không thể theo đuổi chứ?"
Thẩm Nhượng chỉ lạnh lùng nói, "Thẩm Lâm, tôi không có thời gian đi đùa với cậu. Cảnh cáo cậu, tránh xa Ôn Cẩn ra. Sau này nếu cậu còn dám đánh chủ ý lên người cô ấy, đừng trách tôi không nói trước."
"Anh, anh lạ thật đấy." Thẩm Lâm thả lỏng toàn thân, dựa người vào ghế, giọng nói mang theo tia khó hiểu, cùng chút ghen tị không dễ phát hiện. Anh ta nói, "Anh vẫn còn yêu chị ấy, thế mà lại đồng ý ly hôn, để lại cơ hội cho người đàn ông khác. Còn Cố Dao nữa, người phụ nữ này."
Thẩm Lâm cuộc chặt tay lại, "Cô ta là em anh, chắc em không là em anh chắc? Sao cô ta có thể ở bên anh còn em thì không thể? Anh à, em cũng là em anh đấy."
Ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, chợt thấy buồn nôn.
"Vì bố đối xử tốt với em, nên anh ghét em sao?" Thẩm Lâm làm ra vẻ mặt mất mát, "Nhưng em cũng không biết nữa. Lúc trước, khi biết mình còn một người anh trai khác mẹ, em đã rất vui. Nhưng mấy người đấy đều nói em là con của tiểu tam, anh sẽ không thích em đâu."
"Em cũng đâu muốn làm con tiểu tam đâu, sao mọi người đều ghét em chứ?"
Thẩm Nhượng lấy tay ấn ấn bụng, tránh đi cảm giác buồn nôn, "Nói xong chưa?"
"Chưa." Thẩm Lâm lắc đầu, "Anh, em ghét bố, em ghét ông ấy. Từ nhỏ em đã muốn nhận anh làm anh trai, em chưa bao giờ muốn ông ấy làm cha. Đa bao năm rồi em không được về Trung Quốc. Em không thể làm gì cả. Em luôn phải giả vờ rằng mình rất thích ông ấy, mong ông ấy có thể mang em về đây."
Đáy mắt Thẩm Lâm nóng dần lên, "Anh, mỗi lần đọc những bài báo liên quan đến anh, em đều thấy rất tự hào. Anh của em tốt như vậy, sau này ai còn dám bắt em nữa chứ?"
Kiếp trước, khi Ôn Cẩn mất, Thẩm Nhượng không cho Thẩm Lâm về Trung Quốc. Lần này, anh cho anh ta về chỉ để đối phó với Thẩm Sâm.
Bây giờ nghe mấy lời hoa mỹ anh ta vừa nói, anh lại thấy hối hận vì quyết định của mình.
"Ai quan tâm chứ?" Thẩm Nhượng lạnh lùng đáp trả, trong mắt không chứa chút ấm áp nào, "Ôn Cẩn không phải người mà anh có thể động vào. Tôi nói rồi, còn nếu cậu vẫn giữ ý định đó, thì đừng có trách tôi."
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Thẩm Lâm bưng ly cà phê lên, nhấm nháp vài miếng, lúc lâu sau mới lắc đầu, "Anh trai, chuyện này thì em không dám chắc được. Em cũng thích Ôn Cẩn, kiểu vừa nhìn đã thích rồi ý. Nếu hai người vẫn là vợ chồng, em cũng không thèm vào. Nhưng ai bảo hai người đã ly hôn rồi cơ chứ? Anh trai, em nghe nói Tô Yến cũng đang theo đuổi Ôn Cẩn, anh ta có thể, sao em lại không thể chứ? Thật không công bằng."
Thẩm Nhượng lãnh đạm nói, "Tôi đã cảnh cáo rồi, nếu cậu vẫn nhất quyết muốn làm theo ý mình, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận."
Sau khi Ôn Cẩn rời đi, cô trực tiếp đến chỗ ở của Tô Yến. Vừa bước vào chung cư, Ôn Cẩn đã thấy Tiểu Hoành đang chuẩn bị quay quảng cáo.
"Ôn Cẩn, đã lâu không gặp." Tiểu Hoành nhận lấy khăn do trợ lý đưa, cẩn thận lau mồ hôi trên trán, nhìn Ôn Cẩn, nở nụ cười.
Anh ta bình tĩnh nhìn Ôn Cẩn, trong lòng bông thấy ngứa ngáy, giống như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái, tim trở nên mềm nhũn. Đã lâu rồi hai người không gặp, Ôn Cẩn vẫn đẹp động lòng như vậy.
Vừa nhìn thấy cái bản mặt của anh ta đã thấy ghét rồi, giờ lại thấy Tiểu Hoành như mèo gặp cá, khiến trong lòng cô đối với anh ta chỉ có chán ghét cùng chán ghét.
Ôn Cẩn lạnh nhạt gật đầu, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ô uế này.
"Ôn Cẩn." Tiểu Hoành đưa tay ra, ngăn cô lại.
Ban đầu anh ta cũng không định nói chuyện này với Ôn Cẩn, nhưng vừa thấy cô, anh ta lại không kìm lòng được.
Tiểu Hoành hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt Ôn Cẩn, nhỏ giọng nói, "Tôi nghe nói kịch bản của em sắp được bấm máy."
Vừa dứt lời, Ôn Cản liền nhanh chóng lùi lại mấy bước, cố giữ khoảng cách. Dù vậy, Ôn Cẩn vẫn thấy rất khó chịu.
Ôn Cẩn cau mày nhìn Tiểu Hoành, vô cảm gật đầu, hừ lạnh một tiếng.
Tiểu Hoành không thèm quan tâm đến sự thờ ơ của cô, anh ta xoay người, ném chiếc khăn tắm cho trợ lý, nói, "Ôn Cẩn, chắc em vẫn chưa biết, tôi chính là nam chính trong kịch bản sắp tới của em."
Ôn Cẩn không thèm để ý, trả lời có lệ, "Ồ, vậy hả? Tôi không có hứng thú với mấy cái này."
"Tôi biết." Tiêu Hằng cười, "Tôi biết em không để ý mấy chuyện này, nhưng tôi để ý. Thật hiếm khi chúng ta có không gian riêng, dù sao thì bây giờ em cũng đã ly hôn."
Tiêu Hằng thấp giọng cười, "Nếu em đã ly hôn, tôi theo đuổi em chắc là không có vấn đề gì đâu chứ?"
Ôn Cẩn vô cảm, "Nói xong rồi? Tôi có việc, đi trước đây."
Cô luôn thấy mấy người đàn ông xung quanh cô, không ai là bình thường cả.
Tiêu Hằng thấp giọng cười, "Chuyện cũng đã qua rồi. Ôn Cẩn, nhớ kĩ, tránh xa Thẩm Lâm ra, anh ta không phải là người mà em có thể rây vào."
Lạnh lùng liếc anh ta một cái, Ôn Cẩn không thèm để ý, xoay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top