Chương 66: Anh bảo tôi đi?
Ôn Cẩn cố ngồi thẳng người, kéo dãn khoảng cách với Thẩm Nhượng, liếc anh một cái, thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, đoán chừng lại nghĩ đến chuyện xấu gì đó.
Ôn Cẩn khẽ cúi đầu, nhìn phản ứng của Thẩm Nhượng, lẽ nào cô đoán đúng?
"Đừng động vào cậu ấy." Thẩm Nhượng cau mày, đem toàn bộ mọi chuyện đè nén lại. Anh ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, ho khan một tiếng, "Nhưng chuyện này anh sẽ xử lý, em cứ về trước đi."
Nếu Ôn Cẩn còn không đi, anh không chắc mình sẽ khống chế được chính mình. Thẩm Nhượng thấy rất lo lắng, chỉ cần Ôn Cẩn rời đi, anh chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa tất cả mọi sự.
"Anh bảo tôi đi?" Ôn Cẩn thả lỏng người, chậm rãi dựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Nhượng.
Không phải cô không muốn rời đi, cũng không phải là vì còn thích Thẩm Nhượng. Chỉ là thấy tò mò thôi.
"Không." Thẩm Nhượng lắc đầu, ánh mắt đảo loạn, nhìn chằm chằm dưới đất, nói đó của anh giờ rất khó chịu. Thẩm Nhượng thấy có chút xấu hổ, nói ngập ngừng, "Anh còn có việc. Ôn Cẩn, em cứ về trước đi, tối anh lại đến tìm em."
Ôn Cẩn vốn cũng rất bận, nhưng thấy Thẩm Nhượng bất thường như vậy, sự tò mò của cô bị đẩy lên đỉnh điểm, cô khẽ "Ồ" một tiếng, "Anh giấu tôi chuyện gì à? Không phải lúc trước anh nói, kể cả hai ta đã ly hôn, chuyện gì anh cũng nói cho tôi nghe sao?"
Vừa dứt lời, cô liền biến sắc, kinh ngạc nói, "Anh thích người khác?"
Ôn Cẩn cẩn thận nhớ lại, thấy xung quanh Thẩm Nhượng có người phụ nữ nào đâu. Trong đầu cô chợt hiện lên một khuôn mặt, "Cái cô hàng xóm phải không? Hai người đến bước nào rồi?"
Ôn Cẩn nghĩ đến mấy ngày cô không ở nhà, Thẩm Nhượng vì thế cũng sang ở để tiện chăm sóc Thần Thần. Nhưng cô vẫn không tin nổi, chẳng lẽ mắt nhìn người của Thẩm Nhượng lại kém thế sao? Sao có thể nhìn trúng cô ta được chứ?
"Ôn Cẩn, đừng nói nhảm." Nghe Ôn Cẩn nói, Thẩm Nhượng càng tức giận. Sắc mặt u ám hẳn đi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sao anh có thể thích người khác được chứ!"
"Ai biết được!" Ôn Cẩn thản nhiên tiếp lời, trên mặt lộ ra nét lãnh đạm, "Nói mới nhớ, lâu rồi chúng ta cũng không ngủ chung, trước kia anh luôn bày ra bộ dạng cấm dục, không thèm động vào tôi. Lúc nào cần mới nhớ đến mình còn có người vợ là tôi đây. Tính sơ qua, anh nhịn cũng hơi bị lâu rồi đấy!" Ôn Cẩn dừng lại, như vô tình, như cố ý, quét ánh mắt qua anh, "Chắc thỉnh thoảng anh cũng phải đi tìm người khác, đúng không? Mà chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Dù sao hai ta cũng đã ly hôn, giờ anh đã là người độc thân rồi."
Dù thấy có chút khó chịu, nhưng Ôn Cẩn thật sự không thấy phản cảm khi thấy Thẩm Nhượng tay trong tay với người phụ nữ khác. Nếu Thẩm Nhượng thật sự có người khác, thế thì cô cũng không cần phải đợi thêm vài tháng nữa mới đi tìm ý trung nhân của đời mình, mà luôn bây giờ cũng được.
"Anh không có." Giọng Thẩm Nhượng khàn khàn xen lẫn chút hoang mang, anh nhìn Ôn Cẩn, lo lắng giải thích, "Anh thật sự không có người phụ nữ nào khác, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là..." Muốn làm chuyện đó với em, chỉ cần nhìn em là anh lại không tự chủ được.
Những lời này Thẩm Nhượng chỉ dám nói trong lòng, không dám trực tiếp nói nguyện vọng của mình với cô.
Ôn Cẩn nhìn anh cuống cuồng lên, bình tĩnh nói, "Anh không cần giải thích chuyện này, cũng đâu liên quan gì đến tôi."
Sắc mặt Thẩm Nhượng đã đen nay lại càng đen hơn, trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn lên Ôn Cẩn, thấy cô tỏ ra rất bình thường, lại càng thấy khó chịu.
Anh đứng lên, đi tới chỗ Ôn Cẩn, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô, nói, "Anh không có người phụ nữ nào khác, mấy ngày nay anh tránh mặt em cũng vì em. Vì mỗi lần nhìn thấy em, anh lại không khống chế được dục vọng của chính mình."
Anh nói rất nghiêm túc, như thể đang nói một chuyện gì đó rất quan trọng.
Ôn Cẩn bị thái độ của anh làm cho sửng sốt, theo bản năng hỏi lại, "Không khống chế được?"
"Ừ." Thẩm Nhượng gật đầu, đến gần với Ôn Cẩn hơn, "Mỗi lần thấy em, ở đây đều rất khó chịu, anh nghĩ anh muốn em đến phát điên rồi."
Thẩm Nhượng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Ôn Cẩn, đưa đến nơi đó, trong khi cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Xuyên qua một lớp quần, Thẩm Nhượng vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại và ấm áp mà Ôn Cẩn mang lại. Anh khẽ hừ, mọi giác quan giờ đây trở nên sắc bén.
Ánh mắt tối sầm lại, Thẩm Nhượng khàn giọng nói, "Ôn Cẩn, không phải anh cố ý tránh mặt em, chỉ là đối với anh, việc này rất khó."
Ôn Cẩn có chút kinh ngạc, tầm mắt chầm chậm rơi xuống nơi tay mình đang chạm vào, mặt đỏ bừng, nghiến răng nói, "Thẩm Nhượng!"
Sau ngày hôm đấy, Ôn Cẩn vẫn đối xử với Thẩm Nhượng rất bình thường, trừ những việc cần thiết ra, bọn họ rất ít khi găọ riêng.
Thẩm Nhượng biết những hành động ngày hôm ấy của mình đã khiến cho Ôn Cẩn tức giận. Mấy ngày nay anh đều giống như là đi trên lớp băng mỏng, không dám làm gì quá phận với cô.
Anh vốn định mấy ngày nay tranh thủ dỗ Ôn Cẩn, nhưng lại phát hiện gần đây cô có liên lạc với Tô Yến.
Thẩm Nhượng ngăn Ôn Cẩn lại, "Em ra ngoài à?"
Thẩm Nhượng vừa nhìn liền phát hiện, hôm nay cô trang điểm, bộ đồ mặc trên người cũng không như mọi khi, nó được chăm chút rất cẩn thận.
Nghĩ đến việc cô coi trong lần gặp mặt này như vậy, Thẩm Nhượng liền buồn đến mức không thèm nói.
Ôn Cẩn nhìn đồng hồ đeo tay, sốt ruột nói, "Ừ, tôi có chút việc."
"Việc gì thế?" Giọng điệu của Thẩm Nhượng có chút cứng ngắc, anh hơi xoay người lại, chắn đường Ôn Cẩn, không cho cô đi, nói, " Em mặc đẹp như vậy là đi gặp Tô Yến sao?"
Giọng Thẩm Nhượng có chút chua chát, "Ôn Cẩn, đừng quên những gì em đã hứa với anh."
Ôn Cẩn có chút lo lắng mà đẩy anh ra, "Biết rồi, tôi đang có việc. Anh đừng có lộn xộn ở đây."
Thẩm Nhượng có chút sửng sốt, "Em không đi gặp Tô Yến à?"
"Không." Ôn Cẩn vừa mang giày, vừa kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của anh.
Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, Thẩm Nhượng mới có phản ứng. Anh nhanh chóng mặc áo ngoài rồi đi theo Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn đến nơi hẹn, đậu xe, trực tiếp vào phòng đã đặt trước, trong tay cầm kịch bản mà cô đã chuẩn bị cả đêm.
Trong phòng, Thẩm Lâm hơi cong môi, ngón tay gõ gõ trên bàn mang theo vài nhịp thanh thoát.
"Xin lỗi, tôi đến muộn." Ôn Cẩn ngồi đối diện với người đàn ông, vừa ngẩng đầu thì chỉ thấy một người đàn ông đang đeo khẩu trang, cô sừng sỡ một lúc, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại.
"Là tôi đến sớm quá." Thẩm Lâm nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện với mình, phát hiện ra một việc, cô rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh.
Ôn Cẩn thấy có chút kì quái, cố đè nén nghi ngờ, lấy tập kịch bản ra, nói, "Thẩm tổng, kịch bản của tôi đây."
Cách đây một thời gian, có người tiếp cận cô và muốn cô viết kịch bản với giá rất cao. Vì lúc đó là do người quen giới thiệu nên cô cũng không suy nghĩ nhiều.
"Tôi tất nhiên phải tin cô Ôn đây rồi." Thẩm Lâm thậm chí còn không thèm đọc, cất bản kịch bản đi.
Ôn Cẩn nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói, "Anh không xem chút sao?"
"Không." Thẩm Lâm cười mỉm, "Tôi tin cô làm được."
Giọng của Thẩm Lâm vốn đã rất trầm, nhưng giờ anh ta lại cố đè thấp giọng của mình xuống, ánh mắt nhìn Ôn Cẩn mang theo một tia tình ý rất dễ phát hiện.
Ôn Cẩn hơi bất ngờ, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Từ nãy tới giờ, người đàn ông này luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, Ôn Cẩn mơ hồ cảm nhận được tia chiếm hữu trong mắt người đàn ông trước mặt, cứ như thể cô là con mồi không thể thoát khỏi tay anh ta.
Ôn Cẩn bị anh ta nhìn đến khó chịu, cô lãnh đạm gật đầu, "Thẩm tổng, nếu không còn việc gì khác, thì tôi về trước đây."
Ôn Cẩn đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản.
"Ôn Cẩn" Thẩm Lâm cười nói, nhìn Ôn Cẩn, "Hay gọi là chị dâu nhỉ? À nhầm, là chị dâu hụt mới đúng chứ!"
Ôn Cẩn chợt cứng người, nhìn anh ta nói, "Thẩm Lâm?"
"Đoán đúng rồi." Thẩm Lâm tháo khẩu trang ra, trên mặt nở nụ cười tươi rói, tay chồng cằm, nói, "Lâu rồi không gặp chị dâu." Giọng điệu anh ta lộ ra vẻ tiếc nuối, "Từ lâu đã nghe danh, thấy người ta bảo chị rất xinh đẹp quyến rũ, lúc đấy em còn không tin. Dù sao thì anh trai em cũng không phải là người có thể bị sắc đẹp làm cho mê muội."
Anh ta dừng nói, nhìn kĩ khuôn mặt Ôn Cẩn, lúc sau mới khẽ thở dài, "Hôm nay được diện kiến chị dâu, mới biết tất cả những gì bọn họ nói đều đúng. Một người xinh đẹp như chị dâu em, không chỉ mình anh em thích mà đến chính em cũng không kìm lòng được."
Đôi lông mày Ôn Cẩn chau lại, nhìn Thẩm Lâm, trong lòng rối bời. Anh ta rất giống Thẩm Nhượng. Chính do người đàn ông này ở kiếp trước, khiến cô hiểu lầm Thẩm Nhượng.
Vốn dĩ cô cho rằng, khi gặp Thẩm Lâm, trong lòng cô sẽ chứa đầy oán hận, sẽ đến chửi mắng, càu cấu vào mặt anh ta. Nhưng giờ gặp rồi, Ôn Cẩn lại chằng thấy gì cả.
Ôn Cẩn lãnh đạm nói, "Em với Thẩm Nhượng thật giống nhau."
"Ba lần." Thẩm Lâm đưa tay sờ sờ lên mặt mình, dựa lưng vào ghế, "Tôi đã trải qua ba lần phẫu thuật."
Ôn Cẩn biết suy đoán của mình là đúng. Cô nhìn Thẩm Lâm , phát hiện mỗi lần anh ta nhắc đến Thẩm Nhượng, trong mắt luôn ánh lên vẻ tự hào khó nhận ra.
"Chị dâu cũng thích gương mặt của em, phải không?" Thẩm Lâm hơi quay mặt lại, nhìn Ôn Cẩn bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, "Trước đây, chị dâu thích anh em đến điên, không phải chỉ vì khuôn mặt của anh ấy hay sao? Bây giờ chị ly hôn rồi, hay chị xem xét em đi. Em có thể đảm bảo rằng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, em sẽ đối xử với chị thật tốt, sẽ chỉ thích mình chị thôi. Điều quan trọng là kĩ năng giường chiếu của em chắc chắn sẽ đỉnh hơn anh ấy."
Ôn Cẩn không nghĩ người như cô có thể mê hoặc được Thẩm Lâm. Giống Tần Tranh, đã trải qua vô số phụ nữ.
Những lời mà anh ta vừa nói với cô, suy cho cùng cũng chỉ vì Thẩm Nhượng.
Vẻ mặt Ôn Cẩn vẫn như cũ, cô nhìn Thẩm Lâm, "Nếu Thẩm Nhượng biết anh như vậy, anh ấy sẽ nghĩ thế nào chứ?"
"Ai biết." Thẩm Lâm bĩu môi, nói nhỏ, "Anh ấy thì có thể làm gì chứ? Hai người không phải đã ly hôn rồi sao, anh hoàn toàn có quyền theo đuổi em."
Ôn Cẩn lười vòng vo với anh ta, trực tiếp hỏi thẳng, "Sao anh lại muốn theo đuổi tôi? Nói thật đi."
Thẩm Lâm tặc lưỡi nói tiếp, "Bởi em từng là người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất. Mà ánh mắt của anh ấy rất tốt."
Ôn Cẩn vô cảm nhìn người trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top