Chương 64: Giả Say

Thẩm Nhượng cứ đi theo sau cô, cô đi đâu anh theo ấy, khiến cô vô cùng bực bội, không biết chút giận ở đâu, đành mặc kệ.

Cô đẩy nhanh tốc độ làm việc, xong việc thì ra ngồi ở sopha, chờ Thẩm Thần tan học về nhà.

Thẩm Nhượng không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, cúi đầu xuống, toàn thân tỏa ra oán khí.

Chịu được mười phút, Ôn Cẩn bắt đầu mất kiên nhẫn, đá đá chân anh vài cái, tức giận nói, "Anh làm thế cho ai nhìn? Nếu không thích thì đi đi, không tiễn."

Thẩm Nhượng thấy Ôn Cẩn không còn bơ mình như trước nữa, vẫn còn tức giận với mình, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Lặng lẽ dịch đến gần Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng nói với giọng điệu ngả ngớn, "Anh không sao, chỉ là có chút khó chịu, ngực rất đau."

Nhìn điệu bộ của anh bây giờ, Ôn Cẩn thấy có chút ngứa mồm, nhếch mép nói, "Sao lại khó chịu? Tôi còn chưa làm gì mà anh đã làm ra bộ dạng này rồi."

Nụ cười trên mặt Thẩm Nhượng cuối cùng cũng biến mất, anh nhìn Ôn Cẩn, "Anh giả bộ là không đúng, chỉ là anh thấy khó chịu."

"Ai thèm quan tâm anh thế nào chứ?" Ôn Cẩn trừng mắt nhìn anh, "Mà tôi nói sai sao?"

Thẩm Nhượng cúi đầu, ủ rũ nói, "Không sai, em nói gì cũng đúng, nhưng anh vẫn thấy không vui. Ôn Cẩn, em muốn kết hôn với người khác, còn muốn anh chúc phúc cho em sao? Anh thật sự không làm được."

Vừa nói xong, Thẩm Nhượng bị chính giọng nói ủy khuất cùng đáng thương làm cho run lên. Anh cau mày, bắt đầu hoài nghi lời Hứa Dịch nói. Giả vờ đáng thương trước mặt Ôn Cẩn, liệu có chiếm được thiện cảm của cô, kéo hẹp dần khoảng cách của hai người?

Ôn Cẩn nghe những lời bị bóp nghẹt của anh, lại nhìn đến bộ dáng đau khổ của anh, bèn không nói thêm lời nào nữa, cuối cùng không nhịn được đá đá anh vài cái.

Thẩm Nhượng xem xong bản hợp đồng cuối cùng, lại bắt đầu nghĩ đến Ôn Cẩn, không biết giờ này cô đang làm gì, nhớ đến thanh âm của cô, thậm chí cả cơ thể đẫy đà của cô.

Sắc mặt hắn tối sầm lại, đã lâu anh chưa được dụng vào Ôn Cẩn. Những lần thân mật lần trước đều kết thúc vào thời khắc mấu chốt, cuối cùng anh với Ôn Cẩn vẫn không thể đi đến bước cuối cùng.

Những trải nghiệm thân mật của hai người trên giường, tất cả đều đột ngột tuôn ra vào lúc này. Không biết có phải vì đã lâu không làm hay không, giờ trong đầu anh, bộ dáng dụ dỗ lúc trước của Ôn Cẩn hiện ra trước mặt anh rất rõ ràng. Anh có thể thấy rõ từng tấc thịt của cô, có thể ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cô nơi chóp mũi.

Ham muốn đến quá nhanh, máu nóng của Thẩm Nhượng nổi lên, thứ gì đó đột nhiên trở nên cứng rắn. Anh cúi đầu xuống, các đường gân trên tay như vỡ ra.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, cửa phòng tắm nhỏ hở ra một kẽ hở, thỉnh thoảng lại có vai tiếng thở dốc bị đè nén của người đàn ông.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng giải quyết xong, anh ra ngoài, trên mặt Thẩm Nhượng vẫn còn đọng vài giọt nước, vài chiếc cúc áo bị cởi ra, sắc mặt đỏ ửng.

Đưa tay lên nhu nhu lông mày, Thẩm Nhượng thấy có chút trống rỗng, cơ thể vẫn có cảm giác không được thỏa mãn. Nhìn xuống tay mình, Thẩm Nhượng lộ ra vẻ chán ghét.

Cảm giác tự mình thẩm du, cũng khác, không thể so sánh khập khiễng như thế được.

Có tiếng gõ cửa, Lâm Phàm đi vào, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, lông mày khẽ giật giật vài cái, nói, "Thẩm tổng, hôm nay có buổi xã giao, anh có đến không?"

Thẩm Nhượng mấy ngày nay đều không đến mấy nơi kiểu này, thân là trợ lý, Lâm Phàm biết sếp mình hôm nào cũng về nhà đúng giờ, tìm cơ hội muốn thân mật với Ôn Cẩn. Anh ta cứ tưởng  Thẩm Nhượng sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu đồng ý của anh.

Vẻ mặt Thẩm Nhượng từ đầu tới cuối vẫn luôn lãnh đạm, giờ có người tới kính rượu, anh cũng không từ chối như trước.

Nhìn Thẩm Nhượng uống hết ly này đến ly khác, tim Lâm Phàm thắt lại, anh ta cảm thấy Thẩm Nhượng đến nay có gì đó không ổn.

Nhìn Thẩm Nhượng lại uống cạn, Lâm Phàm nhỏ giọng nói, "Thẩm tổng, để tôi tiếp rượu cho."

"Không cần." Thẩm Nhượng từ chối, bưng ly rượu định uống tiếp.

Cho đến khi buổi xã giao kết thúc, Lâm Phàm nhìn Thẩm Nhượng mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường, anh ta mới không kìm được cảm thán, "Tửu lượng của sếp đỉnh quá."

Thẩm Nhượng ngẩng đầu, liếc anh một cách nhẹ nhàng, "Một lát nữa cậu đưa tôi về nhà, nói với Ôn Cẩn là tôi say rồi."

Lâm Phàm theo bản năng mở miệng, "Nhưng sếp làm gì có say."

Thẩm Nhượng liếc nhìn anh ta một cái, cúi đầu nhắm mặt lại, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

Lúc này Lâm Phàm chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao hôm nay Thẩm Nhượng lại thất thường. Anh ta liếc nhìn Thẩm Nhượng, khóe miệng khẽ giật giật.

Ôn Cẩn đang nằm dỗ Thẩm Thần ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo, cùng với đó là tiếng gõ cửa. Cô lấy điện thoại xem ai gọi, có chút ngạc nhiên, định tắt nguồn, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng thay quần áo rồi ra ngoài mở cửa.

"Cô Ôn." Lâm Phàm ngại ngùng, gãi gãi đầu, ngập ngừng nói tiếp, "Thẩm tổng, anh ấy, à, tối nay có buổi xã giao, anh ấy lỡ uống nhiều quá, liên tục gọi tên cô, nên đành phiền cô tối nay sang chăm sóc anh ấy vậy."

Nói xong, Lâm Phàm lập tức quay người bỏ đi, mặc Ôn Cẩn vẫn còn đang chưa hiểu vấn đề.

Đứng trước cửa nhà Thẩm Nhượng một hồi, Ôn Cẩn có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nhập mật khẩu, mở cửa đi vào.

Cô vừa bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khiến cô nhíu mày.

Ôn Cẩn ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Nhượng đang nằm trên sopha, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói gì đó, Cô hơi sững sờ một lúc, bước tới gần anh, nghe thấy Thẩm Nhượng đang không ngừng gọi tên cô.

"Thẩm Nhượng." Ôn Cẩn vươn tay vỗ vỗ lên mặt anh vài cái.

Lúc đầu, cô nghi ngờ Thẩm Nhượng đang giả say, nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng một cách bất thường, trong phòng lại nồng nặc mùi rượu, cô tin Thẩm Nhượng say thật rồi.

Thẩm Nhượng chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ. Anh nghiêng đầu, nụ cười có chút ngờ nghệch, "Ôn Cẩn, em đến rồi, à mà không đúng."

Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, anh tự lẩm bẩm, "Cô ấy không thích mình nữa rồi, sao lại có thể đến đây gặp mình chứ."

Ôn Cẩn mặc kệ anh nói ba hoa, bưng ly nước trên bàn lên, lấy thuốc vừa mới chuẩn bị cho anh, "Uống thuốc trước đi, không cẩn thận ngày mai lại đau đầu chết đấy."

"Không thích." Thẩm Nhượng đột nhiên duỗi tay ra, ném thuốc trong tay cô xuống đất, kéo Ôn Cẩn vào lòng, lật người đè cô xuống dưới thân mình.

Ôn Cẩn vừa phản ứng lại, thì phát hiện nơi nào đó của anh đã cứng như đá. Cô đỏ mặt, đưa tay đẩy Thẩm Nhượng ra, "Đứng dậy!"

"Không." Thẩm Nhượng chống người lên, cúi đầu nhìn cô cười, rồi đột nhiên vùi mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi, "Ôn Cẩn, giấc mơ này quá thực, giống như thật vậy."

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩn, hôn cuồng nhiệt, hai tay phủ lên nơi mềm mại, ra sức trêu chọc.

Ôn Cẩn bị hành động của Thẩm Nhượng làm cho  sững sờ, vừa mới kịp phản ứng lại, cô đã đẩy Thẩm Nhượng ra, tát anh một cái thật mạnh, "Thẩm Nhượng sao anh dám..."

Cô trừng mắt nhìn Thẩm Nhượng, những lời vừa định nói như bị nghẹn lại bởi bộ dạng đáng thương của anh.

Thẩm Nhượng dừng lại, cũng không dám làm gì quá đáng. Anh thấy Ôn Cẩn đang ngẩn người nhìn mình, lại bám lấy cô, ôm chặt lấy, "giấc mơ này quá thực, em thật ấm." Anh cười ngớ ngẩn, tay đưa lên xoa xoa nơi mềm mại cho đỡ thèm.

Sự mềm mại trong lòng bàn tay khiến anh không dừng lại được.

Thẩm Nhượng lợi dụng lúc Ôn Cẩn vẫn còn đang ngẩn người, động tác nhào nặn trong tay bông nhanh hơn, cuối cùng lại vuốt ve nơi nào đó, anh nhìn Ôn Cẩn, ôn nhu nói, "Ôn Cẩn, nơi này của em cứng rồi, có phải cũng muốn anh đúng không?"

Thẩm Nhượng thấp giọng cười, ôm chặt Ôn Cẩn, trong tay, "Em muốn sao? Em muốn, anh sẽ cho, bất cứ lúc nào cũng được."

Ôn Cẩn vẫn còn tức giận vì câu nói vừa rồi của anh, thấy anh vẫn say, chỉ biết cắn chặt răng, không thèm chấp kẻ say rượu.

"Thẩm Nhượng, đứng dậy." Cảm giác được đôi tay kia lại bắt đầu hoành hành, Ôn Cẩn thấp giọng nói, "Nếu anh còn dám lộn xộn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa."

"Dù sao cũng không phải là thật." Thẩm Nhượng nhìn lên khuôn mặt ửng hồng của Ôn Cẩn, lập tức có phản ứng, anh cúi đầu, sốt sắng hôn lên mặt cô, mơ hồ nói,  "Em là của anh, anh muốn làm gì cũng được."

Ôm mĩ nhân trong ngực, lúc đầu Thẩm Nhượng chỉ định ôm với hôn cô mấy cái, nhưng giờ anh còn muốn nhiều hơn nữa.

Trong mắt Ôn Cẩn, lúc này anh say rồi, nên nếu hai người thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì hôm sau anh vẫn có thể giải thích với cô được. Nếu đêm nay anh "làm thịt" được Ôn Cẩn, quan hệ giữa hai người sẽ có cải thiện, cơ hội chiến thắng của anh sẽ càng lớn hơn.

Thẩm Nhượng giấu đi suy nghĩ của mình, không để cho Ôn Cẩn biết, làm bộ sốt sắng, xế rách quần áo của Ôn Cẩn, nói, "Ôn Cẩn, anh rất nhớ em, không nhịn được nữa, giao cho anh đi, dù sao cũng chỉ là trong giấc mơ."

Ôn Cẩn bị hành động vội vàng của anh làm cho bối rối, lo lắng túm chặt lấy quần áo, giọng điệu kinh hãi, "Thẩm Nhượng, anh buông tôi ra, buông ra."

Dục vọng kìm nén bấy lâu nay của Thẩm Nhượng bởi sự sợ hãi của Ôn Cẩn mà được dập tắt. Anh dừng động tác lại, vòng tay qua người cô, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng sợ, Ôn Cẩn, anh không làm nữa, nếu em không thích thì anh sẽ không làm nữa."

Ôn Cẩn trợn trong mắt, ngây người nhìn Thẩm Nhượng, không ngờ anh lại dễ tính như vậy.

"Em sao vậy?" Thẩm Nhượng xoa xoa eo cô, "Ôn Cẩn xin lỗi, anh làm em sợ rồi, vừa nãy anh say nên không kìm lòng được. Đừng sơ, ngay cả trong mơ, anh cũng sẽ không dám làm tổn thương em."

Nghe thấy mấy lời sến súa của Thẩm Nhượng, tim Ôn Cẩn như được rót mật, nhẹ nhàng đẩy anh ra, "Anh say rồi, uống thuốc đi rồi ngủ một giấc."

Nói xong, cô muốn thoát khỏi vòng tay của Thẩm Nhượng để đi lấy thuốc cho anh, như anh lại bị kéo vào lòng, "Anh không say."

Cúi đầu dụi dụi mũi vào khuôn mặt hồng hào của cô, Thẩm Nhượng chầm chậm mò lấy tay cô, thở hổn hển nói, "Ôn Cẩn, giúp anh với, anh thấy rất khó chịu."

Ôn Cẩn chưa kịp phản ứng lại, tay đã chuyển động theo nhịp đưa đẩy của anh.

Tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, Thẩm Nhượng lăn qua lăn lại vài vòng, lại lấy tay sờ sờ bên cạnh, không thấy ai, liền bật dậy.

Tối qua Ôn Cẩn phải dùng đủ các biện pháp mới khiến anh thoải mái. Tối qua là do anh "uống say", không biết gì hết, nên anh không có tội.

Thẩm Nhượng có chút tiếc, giá giờ Ôn Cẩn vẫn còn ngủ bên cạnh anh, anh có thể dùng cơ hội này để cải thiện mối quan hệ của hai người.

Anh đứng dậy, rời khỏi giường, tắm rửa sơ qua rồi đi thẳng sang nhà Ôn Cẩn.

Giờ này chắc Thẩn Thần đã đi học rồi. Thẩm Nhượng hài lòng nhìn Ôn Cẩn, chầm chậm đi tới gần cô, "Ôn Cẩn, tối qua anh nằm mơ."

Tay Ôn Cẩn hơi run run, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, "Vậy à!"

Giờ nói lại cô có chút xấu hổ, trong lòng hận giờ không thể tát mình trăm cái, sao tối qua lại đồng ý làm chuyện đó cho anh được cơ chứ! Cũng may là anh không nhớ gì, nếu không cô cũng không biết sau này mình phải đối mặt với anh như thế nào nữa.

Thẩm Nhượng nhìn khuôn mặt ửng hồng của Ôn Cẩn, cổ họng bỗng có chút ngứa ngáy, anh đánh bạo kéo Ôn Cẩn vào lòng, tựa vào bên tai cô nói nhỏ, "Anh mơ thế em giúp anh..."

Càng nói về sau, giọng anh càng trở nên mơ hồ và trầm thấp, lặp lại những gì đã xảy ra đêm qua.

"Em nói xem, có lạ không?" Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ au của cô, nuốt nước bọt nói tiếp, "Ôn Cẩn, giấc mơ đó rất giống thật, lúc anh mới tỉnh dậy, cũng không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa. Anh say, nên cũng chẳng nhớ nổi đêm qua xảy ra những gì, nhưng..."

Anh đột nhiên dừng lại, Ôn Cẩn nhướng nhướng mày, quay sang nhìn anh, cảnh giác nói, "Nhưng sao?"

Thẩm Nhượng ho nhẹ một tiếng, "Vừa rồi anh có hỏi Lâm Phàm, cậu ấy nói sau khi đưa anh về có qua nhờ em sang chăm anh. Ôn Cẩn, anh luôn cảm thấy giấc mơ đêm qua quá thật, em, em, tối hôm qua..."

"Không!" Ôn Cẩn ngắt lời anh, trừng mắt nhìn anh, thiếu tự tin nói tiếp, "Thẩm Nhượng, anh cho rằng tôi sẽ đi làm loại chuyện đó cho anh sao? Anh nghĩ nó là mơ thì nó là mơ thôi, không cần phải cứ suốt ngày kiếm chuyện rồi ăn vạ tôi."

Thấy cô nóng lòng muốn phủi sạch tất cả, trong lòng Thẩm Nhượng không khỏi có chút mất mát, nhưng anh vẫn làm ra vẻ nịnh nọt, dỗ dành cô, "Là lỗi của anh, anh không nên mơ như vậy, Ôn Cẩn, em đừng tức giận."

"Vốn dĩ là lỗi của anh!" Ôn Cẩn chế nhạo nói, " Thẩm Nhượng, nếu sau này anh còn dám đem chuyện này đến tai tôi, thì mong muốn phục hôn của anh, coi như vứt đi."

"Anh sẽ không làm thế nữa!" Thẩm Nhượng xoa đầu cô, "Là anh không tốt. Ôn Cẩn, em yên tâm, về sau anh nhất định sẽ không tái phạm nữa."

Ôn Cẩn đẩy anh ra rồi ậm ừ cho qua chuyện, "Anh đi đi, giờ tôi không có thời gian nói chuyện với anh."

Thẩm Nhượng sao có thể bỏ đi được, anh nắm lấy tay Ôn Cẩn, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Hôm nay anh không muốn đến công ty."

"Liên quan gì đến tôi?" Ôn Cẩn nhíu mày liếc nhìn anh một cái.

Sau đó Thẩm Nhượng nghĩ ra được điều gì đó, anh nhỏ giọng nói, "Ôn Cẩn, bình thường trước kia, hễ có thời gian rảnh là em lại kéo anh đi hẹn hò, những lúc ấy anh bận, không có thời gian. Giờ thì anh rảnh rồi."

Lời của anh khiến Ôn Cẩn sững sờ, biểu tình hoảng hốt.

Trước đây, khi còn thích Thẩm Nhượng, mỗi lần hai người gặp nhau, cô đều cố tìm trò để chọc phá anh, rủ anh cùng mình đi mua sắm, xem phim, ăn uống, tưởng tượng mình cùng anh là một cặp đôi yêu nhau bình thường.

Vào lúc đó, sao Thẩm Nhượng lại có thể đồng ý với mấy yêu cầu oái ăm đó của cô được. Thấy anh như vậy cô cũng không dám nghĩ đến những thứ đó nữa.

Ôn Cẩn hờ hững nói, "Thẩm Nhượng, trước đây đúng là tôi đã nói như vậy. Nhưng bây giờ tôi không muốn làm những chuyện đó với anh." Nói xong liền hất tay Thẩm Nhượng đang đặt lên vai ra, giọng nói có phần mỉa mai.

"Nhưng anh muốn." Thẩm Nhượng cầu xin, "Ôn Cẩn, anh muốn chúng ta cũng giống như những cặp yêu nhau bình thường, có thể ăn uống, xem phim mà không cần để ý đến những ánh mắt soi mói của người khác. Có thể cho anh một cơ hội ấy được không?"

Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, thật lâu sau mới cười tự giễu, "Thẩm Nhượng, tôi đã nói rồi, cho dù tôi còn thích anh đi nữa, chúng ta cũng không có cách nào ở bên nhau. Anh làm gì giờ cũng vô dụng."

---

Vừa bước ra khỏi sân bay, Trình Tĩnh Sơ đưa tay lên che đi cái nắng gay gắt. Trên mặt cô chằng chịt những vết sẹo, khiến không ít người qua đường phải ngoáy lại nhìn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, Trình Tĩnh Sơ làm như không quan tâm.

"Cô đúng là không quan tâm."

Người đàn ông cao lớn bên cạnh châm chọc, giọng nói chứa vài phần chế giễu.

Trình Tĩnh Sơ cũng làm như không nghe thấy lời châm chọc của anh ta, sau khi hai người lên xe, cô ta tham lam nhìn khuôn mặt người bên cạnh, "Thâm Lâm, anh cởi khẩu trang ra đi, tôi muốn nhìn anh một chút."

Thẩm Lâm cười nhếch môi, giơ tay tháo khẩu trang xuống.

Nhìn khuôn mặt giống Thẩm Nhượng như đúc kia, hơi thở của Trình Tĩnh Sơ như ngừng lại, cô ta chầm chậm đưa tay chạm lên khuôn mặt khiến cô phát điên.

"Trình Tĩnh Sơ." Thẩm Lâm quay đầu nhìn lại, nhéo nhéo cổ tay cô ta, lười biếng nói,  "Cô thích khuôn mặt này lắm sao?"

"Tất nhiên là thích rồi." Trình Tĩnh Sơ có chút hoài niệm, "Sao lại không thích chứ? Tôi đã yêu anh ấy mấy năm rồi, Ôn Cẩn sao có thể so với tôi chứ? Sao anh ấy đến cái liếc mắt cũng không thèm cho tôi một cái?"

Thẩm Lâm cười, vuốt mái tóc dài của cô, nói, "Cô sao có thể so sánh với chị dâu của tôi được chứ? Cơ thể cô không đẹp được bằng chị ấy, gương mặt nhìn cũng kém chị ấy vài phần, đến kĩ năng giường chiếu cũng không bằng."

Trình Tĩnh Sơ hơi sửng sốt một chút, nét hoài niệm trong mắt hoàn toàn biến mất, cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Lâm, đột nhiên bật cười, "Thẩm Lâm, anh có hứng thú với Ôn Cẩn không?"

Thẩm Lâm không hề né tránh, anh phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên người, nhẹ nhàng năng cằm Trình Tĩnh Sơ lên, "Người phụ nữ của Thẩm Nhượng sao có thể không thích được cơ chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top