Chương 63: Mối Lo Ngại
Cầm chặt văn kiện trong tay, Thẩm Nhượng ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, có chút do dự, cuối cùng trầm giọng nói, "Ôn Cẩn, những chuyện này, rất phức tạp..."
Ôn Cẩn ngắt lời anh, "Tôi có thời gian, việc của anh bây giờ là kể cho tôi tất cả mọi chuyện."
Nói xong cô xoay người vào nhà. Thẩm Nhượng ngẩn người, sau đó vẫn đi theo cô vào trong. Vào phòng khách, anh đặt văn kiện trong tay xuống bàn, vẻ mặt thoáng nét ảm đạm.
"Nói đi." Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng khẽ quay đầu, nhìn Ôn Cẩn với vẻ do dự, "Kỳ thực, những chuyện này em cũng không cần phải biết..." Lời tiếp theo của anh bị mắc kẹt trong cổ họng, nhìn thấy ánh mắt đầy viên đạn của Ôn Cẩn thì tự giác nuốt vào trong.
Ôn Cẩn liếc nhìn tập văn kiện trên bàn, nghĩ một chút rồi hỏi anh, "Những điều này đều là thật sao?"
Thật ra, khi đọc tập tài liệu này, trong lòng cô đã tin những gì trước mặt mình là thật. Cố Đao đã ở bên Thẩm Nhượng trong rất nhiều năm, cô ấy lại thông minh lanh lợi như vậy, chắc chắn cũng biết chuyện này từ lâu rồi. Chỉ là cô vẫn muốn xác nhận lại với Thẩm Nhượng một chút, kiếp trước cô có bị ai giết chết không?
Thẩm Nhượng trầm mặc, anh nhìn Ôn Cẩn, nói, "Những thứ này hầu như đều là thật."
Anh không muốn Ôn Cẩn biết được những chuyện này, không muốn cô biết kiếp trước cô xảy ra chuyện là do người khác gài bẫy, không muốn cô biết anh đã dùng đủ cách thức hèn hạ để trả đũa họ, anh không muốn cô dính líu tới những việc này.
Ngay cả khi anh hiểu rằng, khi Ôn Cẩn biết được việc này, thái độ của cô đối với anh sẽ tốt hơn đôi chút.
Ôn Cẩn siết chặt nắm tay, "Những việc này, Hứa Lộ đều góp công?"
Cô sực nhớ đến một chuyện, Hứa Lộ rốt cuộc phải hận cô đến mức nào chứ? Chẳng lẽ chỉ vì thích ba cô mà bà đã tìm đủ mọi cách để khiến cô bị hủy thanh danh, làm trò cười trước mặt người khác?
Ôn Cẩn đến giờ vẫn không thể hiểu được Hứa Lộ rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
"Bây giờ bà ấy không có thời gian để nghĩ đến những việc đó." Thẩm Nhượng nhẹ giọng nói, "Ôn Cẩn, đừng lo, bà ấy sẽ không làm vậy, nếu có, anh cũng sẽ không để bà ấy đạt được mục đích. Vậy nên, Ôn Cẩn, đừng lo."
Lòng Ôn Cẩn giờ đây rối như tơ vò, cô phức tạp nhìn Thẩm Nhượng, thấy được sự thận trọng nơi đáy mắt anh, nghĩ đến kiếp trước.
"Sao anh biết những thứ này?" Ôn Cẩn bình tĩnh nói, "Thẩm Nhượng, là kiếp này anh tình cờ phát hiện ra, hay do kiếp trước anh đã biết hết mọi chuyện?"
Cho dù Thẩm Nhượng kiếp trước có không thích cô, anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô bị Hứa Lộ với những người khác tính kế. Mặc kệ thế nào, cô vẫn là vợ anh, cho dù chỉ là trên danh nghĩa.
Lông mày Thẩm Nhượng khẽ giật giật, anh muốn đổi chủ đề, không định tiếp tục nói với Ôn Cẩn về chuyện này. Nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Cẩn về chuyện này, anh lại thôi.
Anh duỗi duỗi tay, nắm lấy tay Ôn Cẩn, thấy cô chỉ liếc nhìn xuống rồi thôi, anh mới yên tâm, "Ôn Cẩn, khi em rời đi không được bao lâu, anh mới biết những chuyện này."
Nghĩ đến mấy chuyện không vui, anh khẽ nắm chặt lấy tay Ôn Cẩn, giọng trầm thấp, "Kiếp trước đều là lỗi của anh, nếu không tại anh, em sẽ không gặp phiền phức lớn như vậy. Là tại anh chỉ xem trong sự nghiệp, quên mất em, mới để họ lợi dụng em như vậy."
Vừa nói, Thẩm Nhượng vừa không tự chủ được nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, tim nhói lên từng hồi. Anh nhìn Ôn Cẩn, cảm nhận được hơi ấm trên tay, ngực cũng thoải mái hơn đôi phần.
Ôn Cẩn nhìn anh, muốn hỏi sau đó anh đã làm gì. Nhưng cô giật giật miệng mấy lần, vẫn không thốt ra được lời nào.
Kiếp này Thẩm Nhượng đối xử với Hứa Lộ không chút thương tiếc, anh từng nói sau khi cô rời đi, mới phát hiện mình thích cô, chẳng lẽ kiếp trước Thẩm Nhượng cũng báo thù cho cô sao?
Ôn Cẩn bỗng ngưng trệ, nghĩ đến giấc mơ về Thẩm Nhượng sau khi cô được trọng sinh. Thẩm Nhượng trong mơ trông rất suy sụp và hốc hác, như thể là một người khác vậy. Cô cúi đầu, trong lòng bỗng có chút kháng cự với những thứ này.
Thẩm Nhượng cho rằng Ôn Cẩn đang tức giận với những chuyện mình làm ở kiếp trước, liền thận trọng tới gần cô, cúi đầu nói nhỏ, "Ôn Cẩn, đừng giận, kiếp trước là lỗi của anh. Em có thể mắng anh, đánh anh chứ đừng như vậy."
"Sao tôi phải mắng anh?" Ôn Cẩn ngẩng đầu, thấy giáng vẻ thận trọng lấy lòng của anh, đột nhiên nổi cáu, cao giọng nói, "Thẩm Nhượng, chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện ở kiếp trước cũng đã qua rồi, sao anh còn bay bộ dáng này đến trước mặt tôi?"
Ôn Cẩn thu tay về, nghiêm túc nói, "Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, ngoài chuyện kiếp trước anh đã thu mua công ty của ba tôi, những thứ khác đều là thứ tôi xứng đáng được hưởng, không liên quan gì đến anh. Tôi đã dùng thủ đoạn để kết hôn với anh, đó là lỗi của tôi. Bị Hứa Lộ với mấy người khác lừa là do tôi ngu ngốc, không liên quan gì đến anh cả."
Nghe được những lời này của cô, Thẩm Nhượng trong phút chốc cứng đờ lại, anh thật sự không hiểu tại sao Ôn Cẩn lại tức giận, rõ ràng là anh cũng không nói gì quá đáng mà.
Thẩm Nhượng không dám nói gì. Đợi cô dịu đi rồi mới nói, "Lúc trước là anh sai. Nếu anh sớm hiểu lòng mình hơn, anh sẽ có thể bao vệ em sớm hơn, sẽ không để em phải chết sớm như vậy."
Theo lời Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng nói tiếp, "Em đừng giận, vì biết chúng ta đã ly hôn, nên anh cũng không định nói cho em biết chuyện ở kiếp trước. Còn một chuyện nữa, anh sai rồi."
Thẩm Nhượng nhìn cô, "Mọi chuyện đều liên quan đến anh. Lần đầu tiên của chúng ta, không trách em được, là do anh nhìn thấy sắc mà nổi lòng tham. Đêm đó vốn dĩ anh cũng không định phát sinh quan hệ với em, cũng không có uống rượu. Là do anh bị em mê hoặc, không khống chế được, mới xảy ra cớ sự như vậy."
"Em bị Hứa Lộ với Trình Tĩnh Sơ lừa, anh cũng có phần trách nhiệm. Trình Tĩnh Sơ làm vậy với em cũng chỉ vì cô ta thích anh. Hứa Lộ biết anh đang âm mưu chống lại ba em, lại thấy thái độ của anh đối với em rất lạnh lùng, nghĩ rằng anh không thích em, nên mới dám bày mưu tính kế hạm hại em."
Vẻ mặt đầy hối hận và tự trách, Thẩm Nhượng lại nắm lấy tay Ôn Cẩn, nói, "Ôn Cẩn, mọi chuyện đều là lỗi của anh, của anh. Em muốn đánh anh, mắng anh thế nào, anh đều chịu."
Ôn Cẩn yên lặng nhìn anh, sự cáu kỉnh trong lòng theo lời nói của anh mà dần dần tiêu tan. Thẩm Nhượng nói xong lời này cũng trầm mặc, không nói gì, nhìn cô chằm chằm.
Không biết mất bao lâu, Ôn Cẩn mới hỏi, "Thẩm Nhượng, sau khi anh biết được mọi chuyện, anh đã trả thù họ sao?"
Ôn Cẩn nghĩ cô có quyền biết được sự thật. Dù Thẩm Nhượng thực sự đã làm rất nhiều việc, dù anh có tự trách hay hối hận thì đã sao chứ? Hai người, đã không thể trở lại như xưa nữa rồi.
"Đúng vậy." Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩn, "Mặc kệ là lúc nào, anh cũng sẽ khiến họ sống không được thoải mái."
"Anh đã làm gì Trình Tĩnh Sơ rồi?" Ôn Cẩn bình tĩnh hỏi.
Lần này Thẩm Nhượng cũng không phủ nhận, anh nhỏ giọng nói, "Kiếp trước, cô ta cố ý khiến em hiểu lầm anh với cô ta có mối quan hệ không chính đáng. Không chỉ vậy, cô ta cũng hợp tác với Hứa Lộ để hãm hại em. Anh sẽ không để cô ta yên."
Nghĩ ra được điều gì đó, anh nói tiếp, "Em nghĩ anh hủy hoại khuôn mặt cô ta là quá đáng lắm sao? Anh nói cho em biết, thế là còn ít đấy!"
Ôn Cẩn trầm mặc hồi lâu mới nói, "Thẩm Nhượng, thực ra anh cũng không cần làm những việc này."
Thẩm Nhượng có chút sững sờ, anh hiểu ý cô.
"Cần chứ?" Anh cười nói, "Anh thích em, từ trước đến nay vẫn luôn thích em. Những người đã hại em, dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều sẽ không bỏ qua."
Ôn Cẩn phức tạp nói, "Thẩm Nhượng, cho dù anh có làm vậy đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ ở bên anh lần nữa. Chúng ta không có khả năng, anh hiểu không??"
Thẩm Nhượng cảm thấy lo lắng, anh cắn răng chịu đựng, đợi đến khi cảm xúc của mình dần nguôi ngoai, mới nói, "Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, những ai biết trước tương lai chứ. Có lẽ sẽ có một ngày em chấp nhận tha thứ cho anh thì sao? Chỉ cần còn một tia hy vọng, anh cũng sẽ không từ bỏ."
Ngoài anh ra, Ôn Cẩn sẽ không có bất kì người đàn ông nào khác, tất cả những gì anh cần là thời gian và sự kiên nhẫn.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, Ôn Cẩn biết có một số thứ đã thay đổi, đầu tiên phải kể đến là cô. Cô giờ đây dường như không thể tỏ ra lạnh lùng với anh như trước, nên chỉ có thể cố tránh mặt anh.
"Bà chủ, đến sân bay rồi." Người lái xe nhắc nhở.
Ôn Cẩn tam thời quên đi Thẩm Nhượng. Cô đã ở Thành phố A gần ba tháng, Thẩm thị đã quyết định mở chi nhánh ở đây. Công ti của ba cô cũng sẽ mở một chi nhánh ở thành phố này.
Mà thật tình cờ, người phụ trách chi nhánh này lại chính là Tô Yến.
Khi nghe được tin này, Ôn Cẩn có chút bất ngờ, có lẽ không phải trùng hợp, có lẽ là Tô Yến đã xin ba cô. Hoặc vì muốn tác hợp cô với Tô Yên, nên ông mới làm thế.
Khả năng đằng sau vô cùng nhỏ, dù sao ba bây giờ đang rất hài lòng với Thẩm Nhượng.
Lắc đầu, Ôn Cẩn xuống xe vào sân bay. Cô kiễng chân lên, cố mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm bóng người quen thuộc. Mười phút sau, cô vẫn không thấy Tô yến, ngược lại lại là Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng từ xa nhìn thấy Ôn Cẩn, anh bước nhanh đến trước mặt cô, kinh ngạc nói, "Ôn Cẩn, em, em tới đây..."
"A Cẩn."
Lời của Thẩm Nhượng bị cắt ngang. Giọng nói quen thuộc kia khiến anh sững người, Thẩm Nhượng chẫm rãi quay người lại, sắc mặt tối sầm.
Lâm Phàm đứng sau lưng Thẩm Nhượng cầm vali, thấy sắc mặt anh tối sầm lại, ánh mắt mới chuyển qua Tô Yến và Ôn Cẩn, anh ta nhanh chóng đóan được chuyện gì đang xảy ra.
Ôn Cẩn đến sân bay đón Tô Yến, nhưng Thẩm Nhượng lại tưởng rằng cô đến đón họ.
Ôn Cẩn cũng có chút xấu hổ, cô nhìn Thẩm Nhượng, lại đưa mắt nhìn Tô Yến, nói, "Tô Yến, em đã đặt khách sạn cho anh rồi. Đợi nhà anh dọn xong rồi thì chuyển vào đấy. Trước thì cứ ở khách sạn đi."
Lời Ôn Cẩn nói khiến Thẩm Nhượng có chút đình trệ. Sao anh lại nghe thấy Ôn Cẩn nói Tô Yến sẽ định cư ở đây? Anh đè nén nghi ngờ trong lòng, lãnh đạm nói, "Anh ít khi đến đây, có chuyện gì không biết cứ nói tôi với Ôn Cẩn."
Tôi Yến không coi lời của Thẩm Nhượng là đánh dấu chủ quyền. Anh ta và Ôn Cẩn đã ly hôn, anh có quyền cạnh tranh công bằng.
Tô Yến nở nụ cười hiền hậu, nhìn Ôn Cẩn, "A Cẩn, mấy ngày nay cảm ơn em, mai anh mời em ăn cơm."
Cả hai cố gắng phớt lười sự tồn tại của Thẩm Nhượng, nói chuyện với nhau một lúc đến khi Tô Yến và trợ lý của anh phải rời đi.
Ôn Cẩn cũng xoay người định rời đi, từ đầu tới cuối đều không nói với Thẩm Nhượng một lời.
Đi theo phía sau Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng trầm mặc nhìn bóng lưng cô, giả bộ thản nhiên nói, "Ôn Cẩn, sao Tô Yến lại tới đây?"
Ôn Cẩn dừng lại, nhìn Thẩm Nhượng không lên tiếng.
Chờ một lúc lâu, anh mới nghe thấy Ôn Cẩn nói, "Như anh đã biết, ba tôi mở chi nhánh ở đây, trùng hợp là Tô Yến lại được giao quản lý. Chắc anh ấy cũng phải ở đây dài dài."
Nói xong Ôn Cẩn xoay người rời đi, Thẩm Nhượng sững sờ, sắc mặt tối sầm lại. Anh cắn chặt răng đi theo sau Ôn Cẩn, mặt không chút thay đổi, "Chúng ta thuận đường, để anh đưa em về."
Ôn Cẩn dựa vào ghế chợp mắt, mặc kệ anh suốt dọc đường.
Vừa đến tiểu khu, Ôn Cẩn đi thẳng vào nhà. Thẩm Nhượng cũng về nhà của mình, cất vali đi, rồi đi hỏi Lâm Phàm, "Tô Yến nộp đơn xin chuyển đến đây hay là do Ôn Minh Khải yêu cầu?"
Thẩm Nhượng rất lo lắng. Nếu Tô Yến tự muốn chuyển đến đây, anh cũng không có gì lo lắng. Nhưng nếu là về sau thì nghĩa là Ôn Minh Khải vẫn chưa từ bỏ chuyện muốn tác hợp Ôn cẩn với Tô Yến.
Nghĩ đến chuyện Tô Yến là con rể mà Ôn Minh Khải nhìn trúng ngay từ đầu, Thẩm Nhượng lại thấy khó chịu. Tô Yến thì hơn anh ở chỗ nào chứ, anh với Ôn Cẩn mới là xứng đôi vừa lứa, mắt nhìn g người của ba vợ đúng là quá tệ.
Lâm Phàm nhìn Thẩm Nhượng nói, "Thẩm tổng, em vừa biết được, chuyện Tô Yến chuyển đến Thành phố A, là tự mình chủ ý, nhưng..."
Anh ta dừng lại một chút, cũng không dám nói tiếp, anh ta biết Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ tức giận.
"Nhưng sao?" Nét mặt Thẩm Nhượng dịu đi đôi chút, giọng điệu lạnh lùng. Chỉ cần Ôn Minh Khải không chỉ định Tô Yến đến Thành phố A, thì anh cũng không có gì cần lo lắng.
Lâm Phàm liếc Thẩm Nhượng mấy lần, hơi cúi đầu, cắn chặt răng nói tiếp, "Tuy đây là chủ ý của Tô Yến, nhưng Ôn tổng cũng có ý này, nên bảo anh ta cố gắng chiếu cố Ôn Cẩn."
Ngay khi Lâm Phàm vừa nói xong, anh ta liền thấy ớn lạnh. Anh ta liếc nhìn Thẩm Nhượng, thấy vẻ mặt u ám của anh lại cúi rụp đầu xuống.
Thẩm Nhượng lạnh lùng nói, "Cậu vừa nói cái gì? Ôn Minh Khải kêu Tô Yến chiếu cố Ôn Cẩn?"
Anh đã gặp Ôn Minh Khải vài lần, nhưng không thấy ông có ý nhờ anh chăm sóc Ôn Cẩn. Giờ lại lòi ra Tô Yến, muốn một người ngoài như anh ta chăm sóc cô, ông ta rõ ràng là đang muốn tác hợp cho Tô Yến và Ôn Cẩn mà.
Tim Thẩm Nhượng như tắc nghẹn, anh luôn thấy như có thứ gì đè nén lên lồng ngực, cảm giác rất ngột ngạc và khó chịu.
Lâm Phàm không dám nhìn anh, nói, "Ôn Minh Khải thật sự đã dặn Tô Yến đến Thành phố A chăm sóc cho Ôn Cẩn."
Thẩm Nhượng vô cảm nhìn anh ta. Lâm Phàm hiểu ý anh, hắng giọng nói tiếp, "Thẩm tổng, anh và vợ anh đã ly hôn, với cả anh, e hèm, thái độ của anh với vợ mấy năm trước rất tệ, giờ rất khó để bù đắp."
Liếc nhìn Lâm Phàm, nét mặt Thẩm Nhượng hơi thay đổi, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại.
Bộ dáng của anh khiến Lâm Phàm thấy rất dễ thở, biết những điều mình nói là những điều anh đang muốn nghe. Anh ta cười nói, "Ôn tổng rất cưng bà chủ, mấy năm gần đây, vì ở cùng Thẩm tổng nên bà chủ đã chịu rất nhiều ủy khuất. Phận làm cha như Ôn tổng cũng rất thương con, chắc chắn trong lòng dù ít hay nhiều đối với anh cũng có chút oán trách, nên ông ấy không bảo anh chăm sóc bà chủ là một chuyện hết sức bình thường."
Đôi mày nhíu chặt của Thẩm Nhượng dần dần buông lỏng, anh nhìn Lâm Phàm, "Vậy nói cho tôi biết, ông ta muốn Tô Yến chăm sóc cho Ôn Cẩn, là vì muốn tác hợp hai người đấy sao?"
Tim Lâm Phàm lệch vài nhịp, đây là câu hỏi chí mạng. Bất cứ ai cũng đều có thể thấy được Ôn Minh Khải rất vừa ý với Tô Yến. Vốn Tô Yến đã được định sẵn là con rể của Ôn Minh Khải. Giờ Thẩm Nhượng với Ôn Cẩn đã ly hôn, việc ông muốn tác hợp cho hai người kia là điều rất bình thường.
Nhưng những lời này, anh ta chỉ dám giữ trong lòng chứ không dám nói ra, anh ta vẫn yêu nghề lắm!
Lâm Phàm suy nghĩ một chút, vẻ mặt có chút ủ rũ, nói, "Thẩm tổng, quan hệ giữa Tô Yến là Ôn tổng chắc anh cũng biết, Ôn tổng chắc coi hắn là con mình nên mới làm vậy. Giờ anh đã ly hôn, về mặt pháp luật hai người không có bất cứ quan hệ gì, việc Ôn tổng muốn Tô Yến chiếu cố Ôn Cẩn là chuyện bình thường, cũng không hẳn vì muốn tác hợp, tôi thấy phần nhiều chắc chỉ là lời khách sáo của mấy vị trưởng lão."
Nói xong, Lâm Phàm cũng lặng lẽ đứng sang một bên.
Vẻ mặt Thẩm Nhượng không còn cứng ngắc như lúc đầu, anh suy nghĩ kĩ, thấy lời Lâm Phàm nói cũng có lý.
Nhắc mới nhớ, vẫn là lỗi của anh, là trước kia anh ngu ngốc, nên Ôn Minh Khải mới không tin anh đối với cô là thật lòng.
Tô Yến luôn đi theo Ôn Minh Khải, ông ấy nhờ Tô Yến chăm sóc Ôn Cẩn, thậm chí còn muốn tác hợp hai người. Thực ra chuyện đó cũng rất bình thường, anh cũng không cần phải làm ầm ĩ lên, chỉ cần Ôn Cẩn không chấp nhận Tô Yến là được.
Nhìn về phía Lâm Phàm, Thẩm Nhượng nhẹ giọng nói, "Cậu làm rất tốt, tôi rất hài lòng."
Lâm Phàm vui mừng, nở nụ cười, hai mắt trợn to, "Đây là công việc của tôi."
Tay anh ta hơi run lên vì phấn khích. Mỗi lần Thẩm Nhượng nói như vậy là anh ta lại được tăng lương!
Sau khi Lâm Phàm rời đi, Thẩm Nhượng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đi tìm Ôn Cẩn.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, tối nay anh chắc chắn phải ở cùng với cô.
Vừa mở cửa đã thấy Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô đoán được anh sẽ sang đây. Cô xoay ngang người để anh vào trong.
Thẩm Nhượng đi sau lưng Ôn Cẩn, anh cứ đi theo cô như thế, không nói gì.
Ôn Cẩn dừng lại, nhìn anh sốt ruột nói, "Thẩm Nhượng, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Cô đột ngột dừng lại, khiến Thẩm Nhượng suýt nữa đụng phải cô. Nhìn Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng giật giật khóe miệng, nhưng vẫn không nói được gì.
Ôn Cẩn cũng biết anh đang định nói gì, trừng mắt nhìn anh, "Anh muốn hỏi chuyện Tô Yến?"
"Không phải." Thẩm Nhượng lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận.
Ôn Cẩn kinh ngạc trong chốc lát, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh một cái.
"Anh chỉ muốn hỏi, em còn nhớ trước khi ly hôn đã hứa với anh những gì không?" Thẩm Nhượng ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi cô.
Trong khoảng thời gian này Ôn Cẩn vẫn còn giận anh, vẫn không chịu gặp anh, anh sợ hỏi chuyện Tô Yến sẽ làm cô mất hứng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy lòng rất bức bách, có thứ gì đó dường như không ổn.
Ôn Cẩn nhìn anh một cách chế nhạo. Cô cho rằng Thẩm Nhượng không thèm để ý đến chuyện đến Tô Yến, hóa ra vẫn ở đây chờ đây chờ cô.
Cô gật đầu, uể oải nói, "Anh đừng lo, tôi không mất trí nhớ."
Nét mặt Thẩm Nhượng giãn ra, nhỏ giọng nói, "Vậy sau này em với Tô Yến không được gặp mặt riêng, nhất định phải giữ khoảng cách."
Ôn Cẩn cười nói, "Tôi biết rồi, nhưng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Thời hạn một năm, sắp kết thúc rồi. Sau này cho dù tôi muốn kết hôn với Tô Yến cũng không liên quan gì đến anh."
Sắc mặt Thẩm Nhượng ngưng đọng, kìm nén tức giận, "Ôn Cẩn, em còn định gả cho hắn hay sao?"
Ôn Cẩn mặc kệ anh, tiếp tục làm việc, nói một cách thờ ơ, "Giờ tôi độc thân, tôi có quyền tự do theo đuổi tình yêu mà mình muốn."
Thẩm Nhượng tức giận, anh không biết Ôn Cẩn đang cố nói khích anh hay cô thật sự muốn gả cho Tô Yến.
Cảm giác khó chịu lan ra khắp người. Không dám phản bác lại Ôn Cẩn, anh không còn cách nào khác, đành phải giữ bình tĩnh, lẳng lặng đi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top