Chương 62: Tập Tài Liệu


Cố Dao khẽ cắn môi, nói:" Thẩm Nhượng, sao anh lại không chịu tin em chứ, em chỉ muốn giúp anh thôi mà! Tại sao chứ?" Cô nói xong, lại đột nhiên bật cười, "Kỳ thật về điểm này, hai chúng ta thật giống nhau. Anh không dễ dàng tin tưởng người khác, em cũng vậy. Chúng ta quả thật là anh..." em.

Cố Dao cười khổ, bị ánh nhìn không chút độ ấm của Thẩm Nhượng làm cho phát run, cô cúi đầu, nói, "Là em sai, về sau sẽ cẩn thận hơn."

Thẩm Nhượng lãnh đạm liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh cô.

Cố Dao hiểu, cô ngồi xuống một cách khó khăn. Cô cúi đầu nói: "Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chờ khi mọi chuyện của Hứa gia bại lộ, em sẽ chủ động nhận lời phỏng vấn."

Thẩm Nhượng liếc cô một cái, "Nên nói cái gì, cô là người rõ nhất. Với vị trí hiện tại của cô trong giới giải trí, nói không chừng chuyện này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ."

Cố Dao ngẩng đầu, mừng như điên. Vẻ mặt trước giờ của Thẩm Nhượng luôn là lạnh lùng lãnh đạm, bây giờ anh cũng đã phân tích đầy đủ cái lợi và hại với Cố Dao.

"Nếu cô không muốn làm nữa, bây giờ cô có thể rút lui." Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn cô, bỏ qua sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

Cố Dao còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng cô lại nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Nhượng, cô mới miễn cưỡng quay đi. Khi ra đến cửa, cô đột nhiên dừng lại, hỏi Thẩm Nhượng, "Đấy đều là ý nghĩ của anh?"

Cô hơi hồi hộp, ánh mắt tràn ngập hi vọng. Thật tiếc, Thẩm Nhượng luôn biết cách dập tắt mọi hi vọng của cô.

"Vì Ôn Cẩn." Vẻ mặt Thẩm Nhượng từ đầu đến cuối không chút thay đổi, giọng nói trở nên bình đạm, "Vì Ôn Cẩn đã nói đỡ cho cô, vì cô ấy, nên tôi sẽ cho cô sự lựa chọn. Còn cô muốn chọn thế nào, nó là việc của cô."

Cố Da rời đi với vẻ mặt thất vọng. 

Thẩm Nhượng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Nếu không phải kiếp trước Cố Dao từng cứu Ôn Cẩn, anh đã sớm đuổi cô ta khỏi đế đô từ lâu rồi.

Mở trang chủ, Thẩm Nhượng nhàn nhã đọc báo mạng, thấy tin tức về Hứa gia xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, điều này làm anh cảm thấy vui vẻ.

Anh đặt tay lên bàn, dùng ngón trỏ gõ theo nhịp trên bàn, nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước.

Khi đó, một tuần sau đám tang của Ôn Cẩn, người của anh đã kết quả điều tra. Sự tức giận và nỗi tuyệt vọng ngày đó đến giờ anh vẫn còn nhớ.

Từ ngày đó, hận thù đã khắc tận sâu vào xương máu anh. Dù kiếp trước anh đã làm cho cả Hứa gia tanh bành, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Đời này, anh sẽ từ từ nhìn bọn họ chật vật.

Điện thoại trên bàn rung lên, Thẩm Nhượng liếc mắt nhìn, là Hứa Lộ, tâm tình trở nên thoải mái.

"Thẩm Nhượng, anh đang làm cai gì vậy? Anh điên rồi sao?"

Khi điện thoại vừa được kết nối, giọng nói hoảng sợ của Hứa Lộ liền vang vọng khắp phòng.

Thẩm Nhượng cười mỉm, "Sao mẹ lại làm thế với Ôn Cẩn? Mẹ, con đã nói với mẹ từ lâu rồi, đừng làm hại cô ấy, nhưng đáng tiếc, mẹ lại không nghe, vậy nên con đã cất công tặng mẹ một món quà lớn như vậy đấy."

"Mà mẹ đừng lo, đây không phải là món quà cuối cùng, từ từ mọi thứ đáng ra thuộc về mẹ sẽ là của mẹ."

Nói rồi Thẩm Nhượng ngắt máy, vô cảm với lời chửi thề của Hứa Lộ ở đầu dây bên kia.

Anh gọi một cuộc gọi khác, lạnh lùng nói: "Phần còn lại giao cho truyền thông."

Mấy ngày nay Ôn Cẩn cảm thấy Thẩm Thần có chút kì quái. Chỉ cần có thời gian, cậu sẽ khen ngợi Thẩm Nhượng trước mặt cô. Lúc đầu, cô còn cảm thấy có lỗi, nghĩ Thẩm Thần muốn gặp Thẩm Nhượng nên muốn cô đưa cậu đi gặp anh.

Mãi cho đến tối hôm đó, cô vô tình nghe được Thẩm Nhượng và Thẩm Thần nói chuyện điện thoại, nội dung cuộc nói chuyện xoay quanh về những lời khen và những phần thưởng của nó, lúc này cô mới nhận ra Thẩm Nhượng và Thẩm Thần đang giao dịch cái gì đó.

"Mẹ." Thẩm Thần ôm tay Ôn Cẩn thở dài, "Nếu có ba ở đây, mẹ sẽ không phải tự mình thay bóng đèn, thật nguy hiểm."

Ôn Cẩn khẽ liếc cậu một cái, nhéo mạnh vào mặt cậu rồi cười, "Thần Thần, sao gần đây con hay nhắc đến ba thế, nhớ ba hả?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thần trở nên áy náy, "Con nhớ ba, mẹ có nhớ ba không?"

Nghĩ đến những thứ mà ba đã hứa mua cho mình, Thẩm Thần cố vắt hết chất sám nghĩ ra cả đống ưu điểm của Thẩm Nhượng.

"Hóa ra là Thần Thần nhớ ba." Nụ cười của Ôn Cẩn càng tươi, Thẩm Thần bỗng cảm thấy kì quái, không nói nên lời.

Ôn Cẩn vuốt vuốt cổ cậu, ôn nhu nói, "Vì Thần Thần nhớ ba, nên mẹ sẽ gửi con về đấy sống với ba một thời gian."

Thẩm Thần giật mình, ôm chặt lấy tay Ôn Cẩn, đáng thương nói: "Con không về." Cậu không muốn sống cùng với ba!

"Ồ, vậy nói cho mẹ biết, sao gần đây con hay nhắc đến ba ?"

Thẩm Thần có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói thật, kể lại giao dịch của mình với Thẩm Nhượng, không sót chuyện nào.

Ôm chặt lấy tay Ôn Cẩn, Thẩm Thần phồng má nói: "Là tại ba, ba dạy Thần Thần làm."

Ôn Cẩn nhìn cậu, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghe được tiếng gõ cửa. Cô không ngẩng đầu lên, dùng ngón chân để đoán cũng biết đấy là ai.

"Là dì nhà bên." Thẩm Thần ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía cánh cửa, ủ rũ nói: "Mẹ, Thần Thần không thích dì ấy, lúc nào sang đây cũng hỏi chuyện ba. Con thấy trên TV có diễn vai hồ ly tinh chuyện cướp người đàn ông đã có vợ. Cô ta muốn cướp ba của Thần Thần sao? Hừ hừ, ba không thích cô ta."

Tay Ôn Cẩn khẽ run, cô cúi đầu nhìn Thẩm Thần, nghĩ thầm, sao bọn trẻ ngày nay lại biết nhiều như vậy. Cô ho khan một tiếng, "Bây giờ ba con đang độc thân, bị người phụ nữ khác đến cướp là chuyện bình thương."

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, Ôn Cẩn không còn cách nào khác, bế Thẩm Thần tới mở cửa.

"Ôn Cẩn, Thần Thần." Nụ cười trên mặt Tiếu Duyệt vẫn vậy, vẫn khiến cô thấy mắc ói như thường, "Tôi có quấy rầy cô không?"

"Không có." Ôn Cẩn nói, "Tiếu tiểu thư, không biết cô sang đây có chuyện gì không?"

Tiếu Duyệt có chút do dự, liếc nhìn Thần Thần với vẻ ngại ngùng.

Ôn Cẩn sững sờ, có lẽ cô đã đoán được mục đích của cô ta. Đặt Thẩm Thần xuống, cô vỗ vỗ đầu cậu nói, "Thần Thần, vào trong làm bài tập đi."

Thẩm Thần ngoan ngoãn rời đi.

"Nói cho tôi biết" Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Tiếu Duyệt, "Tiếu tiểu thư có chuyện gì sao?"

Tiếu Duyệt do dự vài phút, ngượng ngùng nói, "A Cẩn, tôi biết nói ra cô sẽ không được vui, nhưng tôi, tôi  rất thích anh ấy."

Ôn Cẩn bình tĩnh nhìn cô ta, khôn nói lời nào.

"Là chồng cũ của cô, Thẩm Nhượng." Tiếu Duyệt đã dùng rất nhiều dũng khí để nói câu này, "A Cẩn, cô còn thích anh ấy không? Tôi nghĩ anh ấy là mẫu người tôi thích, tôi muốn thử theo đuổi anh ấy."

Ôn Cẩn trầm mặc nghe cô ta nói, lúc sau mới nhẹ giọng trả lời, "Tôi và anh ấy đã ly hôn rồi, nếu Tiếu tiểu thư đã thích anh ấy, thì cô cứ mạnh dạn mà theo đuổi."

"A Cẩn, cô không trách tôi sao?" Tiếu Duyệt ngượng ngùng gật đầu, "Vậy sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Ôn Cẩn thấy da mặt của người này thật dày, họ là bạn từ khi nào chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là hàng xóm với nhau thôi.

Ôn Cẩn vẫn trầm mặc, nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười.

"Vậy tôi coi như đó là lời hứa của cô." Tiếu Duyệt đỏ mặt nói, "A Cẩn, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi chuyện này."

"Giúp cái gì?" Ôn Cẩn bình tĩnh hỏi.

"Giúp tôi theo đuổi Thẩm Nhượng." Tiếu Duyệt nhìn Ôn Cẩn với ánh mắt nóng bừng, không chút do dự nói.

Khuôn mặt Ôn Cẩn giật giật vài cái, nhìn Tiếu Duyệt với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô nghĩ đến đây, vốn muốn từ chối, thì cửa phòng hàng xóm mới bên cạnh đột nhiên mở ra, Ôn Cẩn nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Cô ấy từ chối."

Cả hai cùng lúc cứng người.

Ôn Cẩn chậm rãi xoay người lại, thấy Thẩm Nhượng đang mặc bộ quần áo ở nhà, bình tĩnh đi ra khỏi phòng bên cạnh, trợn mắt chỉ anh, "Sao anh lại ở đây?"

"Rồi anh sẽ giải thích." Thẩm Nhượng nắm chặt lấy tay cô, cúi đầu nhìn Tiếu Duyệt, lạnh lùng nói, "Tôi không có chút hứng thú nào với cô."

Đóng rầm cửa lại, không cho Tiếu Duyệt chút cơ hội hồi thần. Vào trong nhà, Ôn Cẩn lại nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Tiếu Duyệt, liền thấy thoải mái một cách không giải thích được, cô ngồi trên sopha, thờ ơ nhìn Thẩm Nhượng, "Anh mua phòng bên cạnh à?"

"Đúng." Thẩm Nhượng ngồi bên cạnh cô, "Anh đã mua phòng bên cạnh."

Ôn Cẩn ngơ ngác nhìn anh, "Anh có ý gì chứ?"

Thẩm Nhượng ho nhẹ một tiếng, "Ôn Cẩn, nghe anh giải thích.  Anh chỉ muốn có một căn ở đây để sau này tiện đi lại hơn thôi."

Giọng điệu của anh lập tức trầm xuống, "Em không cho anh ở đây sao, về sau nếu anh muốn ở bên con, không phải rất bất tiện sao? Anh mua nhà ngay cách vách, sau này làm cái gì cũng tiện."

Ôn Cẩn nhìn anh hồi lâu, sau đó mới nói, "Thẩm Nhượng, anh nghĩ tôi là đồ ngu à? Anh đã nói gì vào ngày chúng ta ly hôn, anh quên rồi sao? Tôi đã hứa sẽ giữ khoảng cách với người đàn ông khác, những với điều kiện từ nay trở đi anh không được quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của tôi. Bây giờ anh lại đi mua căn phòng cách vách, thế là như thế nào? Anh muốn quay lại cuộc sống như trước sao?"

"Anh không có." Thẩm Nhượng lắc đầu, "Ôn Cẩn, chỉ là anh có công việc ở đây. Với cả anh cũng rất bận, làm gì có thời gian đi gặp Thần Thần nữa huống chi là đến làm phiền em?"

Ôn Cẩn giễu cợt nói, "Sắp tới chi nhánh của Thẩm thị sẽ mở ở Thành phố A, anh lại không có lý do gì mà thường xuyên đến đây sao? Thẩm Nhượng, vừa rồi Thần Thần đã nói cho tôi tất cả gia dịch của hai người rồi."

Tim Thẩm Nhượng bỗng lệch một nhịp, nhưng mặt vẫn không chút thay đổi, nhìn Ôn Cẩn, nghi ngờ nói, "Thần Thần vẫn còn nhỏ, em đừng tin lời nó."

Ôn Cẩn không muốn bàn những chuyện vô nghĩa này với anh, trực tiếp nói thẳng, "Thẩm Nhượng, chúng ta ly hôn rồi."

"Anh biết." Sắc mặt Thẩm Nhượng trở nên nghiêm túc.

"Chúng ta không có khả năng, anh đừng lãng phí thời gian của mình nữa." Ôn Cẩn nhẹ giọng nói, "Thẩm Nhượng, từ khi chúng ta ly hôn, chuyện tái hôn đối với chúng ta là không thể nào. Chưa nói đến bây giờ tôi hoàn toàn không có chút cảm giác nào với anh, mà cho dù tôi có còn thích anh đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý tái hôn."

"Thẩm Nhượng, tôi chỉ hứa trong vòng một năm tiếp đây, tôi sẽ bảo trì khoảng cách với người khác giới. Sau một năm, nếu gặp được người đàn ông phù hợp, tôi sẽ tính đến chuyện kết hôn."

Thẩm Nhượng cắn chặt răng, nghe Ôn Cẩn nói, anh cố hết sức chịu đựng, thật lâu sau mới ngẩng đầu, "Anh biết."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Em nói sẽ cân nhắc việc kết hôn trong năm tới, vậy tại sao người đó không phải là anh?"

Ôn Cẩn kinh ngạc nói, "Cái gì?"

"Sao anh không được?" Thẩm Nhượng lặp lại lần nữa, "Ôn Cẩn, anh không muốn trốn tránh nữa, anh là tất cả những việc này là vì muốn theo đuổi em, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ buông tha cho em."

Ôn Cẩn cứng người, "Cuối cùng anh cũng thừa nhận? Thẩm Nhượng, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, đúng không? Anh đang đùa tôi sao?"

Sắc mặt Thẩm Nhượng trong phút chốc trở nên đáng thương, anh níu lấy tay Ôn Cẩn, "Nếu anh không nghĩ đến chuyện kết hôn với em, sao anh lại ký giấy ly hôn? Ôn Cẩn, anh biết em không chấp nhận được anh, nên mới muốn ly hôn. Anh đồng ý, đồng ý ly hôn để em hạnh phúc, để em thấy thoải mái hơn."

Anh xoay người Ôn Cẩn lại, để cô đối mặt với anh, nói, "Nhưng, anh nói đồng ý ly hôn không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ quyền theo đuổi em. Ôn Cẩn, cho dù ly hôn, anh cũng có quyền theo đuổi em."

Thẩm Nhượng xoa đầu cô, "Đương nhiên, em có quyền từ chối. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải giữ khoảng cách với những người khác giới trong vòng một năm. Ôn Cẩn, anh đưa ra yêu cầu này bởi anh biết bây giờ em không thích anh nữa, thậm chí còn có chút ghét bỏ, nên anh cho mình một năm."

Ôn Cẩn gạt tay anh ra ánh mắt chứa đầy mỉa mai, "Anh nói thì cũng hay đấy. Nếu sau một năm tôi muốn cưới người đàn ông khác thì sao, anh đồng ý chứ?"

"Anh sẽ đồng ý." Thẩm Nhượng nói không chút do dự, "Ôn Cẩn, nếu trong vòng một năm em thích người khác và có ý định kết hôn với anh ta, anh sẽ không có ý kiên gì." Giọng anh trở nên trầm thấp, "Ít nhất là anh đã cố gắng hết sức. Anh sẽ không hối tiếc."

 Ôn Cẩn buồn bực, cô nhìn Thẩm Nhượng, dù biết anh đang giả bộ đáng thương, cô cũng thấy rất khó xử. Cuối cùng cô chỉ có thể nói, "Anh đi đi, bây giờ tôi không muốn thấy mặt anh nữa."

"Được, anh đi ngay. Ôn Cẩn, đừng giận." Thẩm Nhượng đứng dậy rời đi. Anh biết Ôn Cẩn đã ngầm đồng ý chuyện anh dọn đến đây sống.

Sau ngày đấy, Ôn Cẩn vẫn luôn không gặp Thẩm Nhượng. Dù cứ thỉnh thoảng là anh lại gửi tin nhắn Wechat cho cô, nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm.

Phía trước có rất nhiều người xếp hàng, Ôn Cẩn liếc mắt nhìn, ai cũng cầm những tập tài liệu dày cộp.

Hôm nay là ngày bàn giao kịch bản của công ty giải trí lớn nhất Thành phố A. Công ty này cũng rất thú vị, không tiếp nhận các bài nộp trực tuyến, tất cả phải mang đến tận công ty để nộp.

Ôn Cẩn chán nản liếc nhìn dồng người. Tình cờ lại nghe thấy cuộc nói chuyện phiếm của mấy người hàng bên.

"Cô biết gì chưa? Hứa thị dựa vào mấy công ty giải trí, âm thầm rửa tiền. Nghe nói là nhiều lắm, không biết là bao nhiêu?"

Ôn Cẩn há hốc mồm khi nghe cô gái ấy nói.

"Không chỉ thế thôi đâu, có chuyện còn thú vị hơn cơ. Cô biết gì chưa, cái cô diễn viên mới nổi Cố Dao ấy, là con riêng của Hứa Lộ!"

....

Ôn Cẩn nghe bọn họ nói chuyện một hồi, liền lấy di động ra kiểm tra. Mấy cái chủ đề phổ biến nhất trên Weibo đều là về Hứa Lộ với Cố Dao.

Lần này Hứa thị cùng Hứa Lộ vĩnh viễn cũng không trở mình được. Không những thế, đây còn là vết nhơ cả đời của họ, có rửa cũng không sạch được.

Ôn Cẩn sững sờ một hồi, định thoát khỏi trang chủ, nhưng khóe mắt lại bắt gặp một tin nóng, liền bấm vào.

Từ nãy đến giờ, tâm trạng của Ôn Cẩn rất phức tạp. Bài bào này bắt đầu từ một vụ dâm ô ở trại trẻ mồ côi. Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận.

Mấy tiếng sau, có người phát hiện người của Hứa thị cũng tham gia. Mọi người đều biết, Hứa Lộ trước giờ luôn xuất hiện với hình tượng dịu dàng, nhân từ, là đại sứ từ thiện, vấn đề bà quan tâm nhất là sức khỏe thể chất và tinh thần của các em nhỏ trong viện mồ côi.

Từ khi vụ bê bối của Hứa Lộ bị vỡ lở, trên mạng xuất hiện đầy thuyết âm mưu, mọi người đều nói ngay từ đầu Hứa Lộ đã sống giả nhân giả nghĩa. Chắc bà làm mấy chuyện cũng chỉ vì muốn tạo dựng danh tiếng cho Hứa thị chứ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Vốn dĩ với tình thế này Hứa Lộ đã không được chút lợi lộc gì rồi, giờ lại thêm cái tin này nữa. Một thời gian trước, Ảnh hậu quốc tế, Cố Dao, người được người người săn đón, thực chất là đứa con ngoài giá thú của Hứa Lộ.

Không chỉ vậy, Cố Dao còn tiết lộ rằng sau khi bị Hứa gia ném về dưới quê, cô ấy đã bị lạm dụng tình dục và bạo hành trong suốt thời đi học.

Việc Cố Dao tự ý lộ diện không chỉ đẩy Hứa Lộ xuống vực sâu mà bản thân cô ấy cũng hứng chịu nhiều ác ý từ cộng đồng mạng.

Đọc hết những bình luận trên mạng, Ôn Cẩn mới nhớ đến ngày hôm đó, Cố Dao có kể cho cô nghe về cuộc sống trước kia của cô ấy. Trách không được cô ấy lại luôn mang bộ dạng sùng bái Thẩm Nhượng như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, Thẩm Nhượng đã xuất hiện cứu rỗi cô ấy, chắc hẳn đối với Cố Dao, sự tồn tại của anh giống như một vị thần.

Cất điện thoại đi, Ôn Cẩn khẽ thở dài, đưa mắt nhìn những người xung quanh vẫn đang tiếp tục đàm tiếu chuyện này.

Giao kịch bản xong, Ôn Cẩn vừa bước ra khỏi công ty liền thấy Cố Dao đang ngồi trong xe, vẫy vẫy tay với cô.

Ôn Cẩn hơi sửng sốt một chút, rất nhanh sau đó bước lại  gần, mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Xe chậm rãi khởi động, Cố Dao khẽ mỉm cười, "Ôn Cẩn, vừa nhìn cô thì tôi đã biết cô đã xem mấy tin liên quan đến tôi trên mạng rồi."

Ôn Cẩn quay đầu sang một bên, cô cảm thấy nụ cười lúc này của Cố Dao thật thuần khiết, trong sáng. Mấy ai có thể tưởng tượng được, một cô gái tốt như vậy lại có quá khứ đau thương như thế.

"Cô thấy tôi có đáng thương không?" Cố Dao cười nói, "Thật ra cũng không như những gì trên mạng nói đâu. Qủa thật tôi đã từng bị mấy tên khốn đó xâm hại, nhưng sau đó tôi đã lấy con dao, chặt tay từng người ra, thế là về sau họ không dám làm gì tôi nữa."

Khóe môi Ôn Cẩn giật giật, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cô cảm thấy tất cả những gì mình nói đây đều là dư thừa.

Cố Dao cố tránh đi những đề tài này, thở dài nói: "Thẩm Nhượng ngày đó đã nói với tôi rằng phải cách xa cô, nếu không sẽ đuổi tôi ra khỏi đế đô. Anh ấy nghĩ tôi muốn lợi dụng cô."

Cố Dao nhìn Ôn Cẩn, "Tôi thừa nhận rằng những gì tôi nói với cô hôm đó nhằm thực hiện mục đích của tôi, tôi muốn cô gián tiếp giúp tôi tạo ấn tượng tốt trước mặt Thẩm Nhượng. Nhưng mục đích cuối cùng của tôi là muốn giúp cô và Thẩm Nhượng cởi bỏ nút thắt."

Ánh mắt Cố Dao chứa chút hoài niệm, nhẹ giọng nói, "Thẩm Nhượng vẫn luôn nghĩ rằng tôi làm tất cả những thứ đó để đoạt được thứ gì đó từ anh ấy, những anh ấy lại không biết rằng, mục đích duy nhất của tôi là muốn trở thành em gái của anh ấy, đủ mạnh mẽ để một ngày nào đó nói với mọi người rằng tôi là em gái Thẩm Nhượng."

"Anh ấy sẽ không bao giờ biết, cũng sẽ chẳng muốn biết. Năm đó anh ấy chỉ tiện tay cứu tôi, nhưng với tôi nó không đơn giản như thế."

Ôn Cẩn nhìn cô ấy, lúc lâu sau mới nói, " Rồi, anh ấy cũng sẽ nhận người em gái là cô."

"Không." Cố Dao lắc đầu, "Thẩm Nhượng, anh ấy rất máu lạnh. Dù là Thẩm Thần, nếu nó dám làm điều gì gây bất lợi với anh ấy, anh ấy cũng sẽ sẵn sàng trừ khử."

Tim Ôn Cẩn thắt lại, cô mím chặt môi, không nói được gì.

"Đừng trách anh ấy." Cố Dao lắc đầu, "Thẩm Nhượng từ trước tới giờ đều như vậy. Đấy cũng là lí do vì sao anh ấy không biết mình yêu cô nhiều thế nào, nhiều đến mức đến chính bản thân anh ấy cũng không tưởng tượng nổi."

Cố Dao nhìn Ôn Cẩn, "Chắc cô cũng rất tò mò, sao Thẩm Nhượng lại nhất quyết muốn đuổi cùng giết tận Hứa Lộ, Trình Tĩnh Sơ. Anh ấy làm những điều này cũng chỉ vì cô."

Cô ấy lôi ra một tập tài liệu, nói, "Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh ấy."

Khi Ôn Cẩn về nhà, cô lấy ra tập tài liệu mà Cố Dao đưa cho, mở nó ra một cách miễn cưỡng. Trực giác mách bảo cô rằng đống tài liệu này có liên quan đến kiếp trước của cô.

Trầm ngâm ngồi trên sopha hồi lâu, Ôn Cẩn cuối cùng cũng có dũng khí, nhìn tập tài liệu một hồi lâu, cuối cùng cũng mở ra.

Cuối cùng, khi đọc xong, Ôn Cẩn ngồi ngẩn người, hai tay ôm chặt lấy. Giờ thì cô cũng biết cái chết của mình ở kiếp trước không phải ngẫu nhiên mà là do có sắp đặt trước. Nếu Thẩm Nhượng đã biết được những điều này...

Ôn Cẩn nghe thấy tiếng mở của từ phòng bên cạnh, cô đứng dậy, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng vẫn mang theo tập tài liệu này.

Cô vừa mở của đã thấy Thẩm Nhượng đứng trước cửa, chuẩn bị gõ cửa.

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng nhẹ giọng gọi tên cô, mắt liếc nhìn tập tài liệu cô đang cầm trên tay.

Ôn Cẩn trực tiếp kéo anh vào nhà, dùng sức đóng cửa lại.

Để tài liệu lên ngực, Ôn Cẩn nhìn chằm chằm anh nói, "Những thứ này là thật sao?"

Thẩm Nhượng vô thức nhận lấy đống tài liệu, cầm nó trên tay, cúi xuống lật giở vài trang, sắc mặt hoàn toàn đen lại.

Ai đưa những thứ này cho Ôn Cẩn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top