Chương 61: Vô Thức Tìm Đến Anh
Đến giờ Thẩm Nhượng vẫn không tin được, anh nắm chặt lấy tay Ôn Cẩn, không nhịn được hơi dùng sức nhéo vài cái. Xúc cảm ấm áp truyền đến lòng bàn tay, khiến đuôi mắt anh trở nên nóng rực, thân thể khẽ run, nhịn không được kêu một tiếng, "Ôn Cẩn."
Ôn Cẩn liếc mắt nhìn anh, dùng sức dãy dụa vài cái, nhưng vẫn không thoát được, đành khẽ "ừm" một cái.
Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã quyết liệt từ chối việc Thẩm Nhượng đòi ở lại nhà mình, bây giờ lại vứt hết mặt mũi, đến tận đây tìm anh.
Sắc mặt Ôn Cẩn không được tốt cho lắm, đem tất cả mọi việc đổ lên đầu Cố Dao. Nếu không phải vì cô ấy tự nhiên nói với cô mấy lời dư thừa ấy, cô đã không trong lúc nông nổi, cho tài xế lái xe đến chỗ Thẩm Nhượng ở.
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, thấy được ánh mắt đầy dịu dàng của anh khi nhìn cô, khóe miệng cũng hơi nhếch lên như lần đầu hai người gặp nhau.
"Có gì vui đâu?" Ôn Cẩn nhỏ giọng nói, rút tay ra, "Tôi chỉ đi ngang qua, không phải cố ý đến đây gặp anh."
Vừa dứt lời, Ôn Cẩn liền cảm thấy khó xử, cô như đang cố ý nói cô đến đây tìm Thẩm Nhượng là có chủ đích.
Ôn Cẩn cố né đi ánh mắt của anh, tim như thắt lại, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng vẫn đang nhìn chằm chằm mình từ nãy tới giờ như kẻ ngốc.
"Tôi chỉ là đi ngang qua đây." Cô nhấn mạnh lại một lần nữa, "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Ôn Cẩn xoay người định rời đi nhưng lại bị một bàn tay dùng sức kéo lại.
Thẩm Nhượng rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, não đột nhiên nảy số, cũng đoán được lý do Ôn Cẩn đột nhiên tới đây. Không đợi anh suy nghĩ cẩn thận lại, Ôn Cẩn đã muốn rời đi. Anh rất lo lắng, vừa ngẩng đầu đã thấy cô chuẩn bị đi.
Gạt bỏ những suy nghĩ ngoài luồng khác, Thẩm Nhượng vươn tay nắm lấy tay Ôn Cẩn, sốt sắng nói, "Ôn Cẩn, đừng đi."
Anh bước đến chỗ Ôn Cẩn, giữ chặt lấy cổ tay cô, cẩn thận vòng tay kia qua eo, cúi đầu nhìn cô, nói: "Em cứ ở đây một lúc, tí nữa anh đưa em về." Nói xong, anh lại nói thêm, "Rồi anh sẽ bảo vệ sĩ đưa Thần Thần đến."
Ôn Cẩn cảm thấy không vui cho lắm, cô luôn cảm thấy chỉ cần lần này mình đồng ý thì sau này Thẩm Nhượng sẽ bày ra vô số lý do để qua mặt cô. Cô vốn muốn lắc đầu từ chối, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy khao khát của Thẩm Nhượng, không biết vì cớ gì, lời từ chối đã đến miệng lại không thể cấy lên thành tiếng.
Trong lúc còn do dự, Thẩm Nhượng đã dắt Ôn Cẩn vào nhà, đặt cô ngồi lên sopha, cúi người ngồi xổm trước mặt cô, "Ôn Cẩn, tuy chúng ta đã ly hôn, nhưng dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau mấy năm rồi, em không cần phải phân rõ ranh giới giữa chúng ta đâu, không cần."
Ôn Cẩn thu tay về, liếc nhìn anh một cái, "Chúng ta đã ly hôn, phải phân rõ giới hạn. Về sau anh đừng tự tiện động vào người tôi, muốn đến nhà tôi cũng phải báo tôi một tiếng."
Đó cũng là tổ ấm của hai chúng ta. Thẩm Nhượng âm thầm bổ sung , nhưng làm ra vẻ "lời cô nói là nhất", "Được rồi, sau này anh làm gì cũng sẽ báo với em một tiếng. Anh sẽ không làm những chuyện em không thích, sẽ không để em phải khó xử."
"Anh nhớ kĩ những gì anh vừa nói." Ôn Cẩn liếc nhìn anh một cái.
"Được, được, anh sẽ nhớ kĩ." Thẩm Nhượng nở nụ cười, "Anh nhớ rồi, sau này anh làm gì cúng sẽ lấy em ra làm tiêu chuẩn, em không thích thì kiên quyết sẽ không làm."
Ôn Cẩn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Cô giật mình, cúi đầu nhìn Thẩm Nhượng, nhìn nụ cười trong mắt anh, lại nghĩ đến những lời nói vừa rồi, rõ ràng là đang cố làm cho cô vui vẻ.
Ôn Cẩn chỉ cảm thấy lòng như nghẹn lại, rất khó chịu.
"Ôn Cẩn" Giọng Thẩm Nhượng đột nhiên trở nên mềm nhẹ, quỳ một chân dưới đất, hơi hơi nghiêng người về phía trước, "Anh về sau đều sẽ nghe lời em, được không? Em nói gì, anh đều nghe."
"Sao lại phải nghe lời tôi?" Ôn Cẩn cảm thấy buồn bực, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, thản nhiên hỏi lại, "Chúng ta chẳng là gì của nhau, có chăng thì anh chỉ là chồng cũ của tôi, anh nghe lời tôi làm gì chứ?"
Ôn Cẩn vẫn không kìm lòng được, đưa chân đá nhẹ anh một cái, "Đứng dậy đi, người ta thấy được lại nghĩ tôi đang bắt nạt anh."
Cô vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thẩm Thần, "Mẹ!"
Thẩm Thần thoát khỏi vòng tay của vệ sĩ, lon ton chạy lại, vừa liếc mắt liền nhìn thấy ba đang quỳ, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt vô thức hướng xuống nền nhà, phát hiện dưới đấy không có cái gì cả, rất bực bội.
Cậu vừa chạy tới trước mặt Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng đã đứng dậy. Lông mày anh hơi nhíu lại khi thấy hai tên vệ sĩ cũng vào. Hai vệ sĩ không tin vào những gì mình thấy, đứng thẳng lưng, giả vờ nhìn sang hướng khác.
Thẩm Thần ôm lấy chân Ôn Cẩn, nhìn xuống đầu gối của Thẩm Nhượng, nghi hoặc nói: "Ba lại làm mẹ tức giận sao? Nhưng sao ở đây lại không có bàn phím, chẳng giống như trên phim gì cả."
Tiếng của Thẩm Thần không to, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy, mấy vệ sĩ lưng thẳng tắp, sắc mặt Thẩm Nhượng không chút thay đổi, anh bình tĩnh ngồi xuống sopha, nhấc Thẩm Thần lên, trịnh trọng gật đầu, "Qủa thật ba đã làm mẹ tức giận." Dừng lại đôi chút, anh liếc nhìn Ôn Cẩn, "Mẹ con nói vào trong phòng mới bắt ba quỳ trên bàn phím...."
"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn ngắt lời anh, nghiến răng nghiến lợi, nói, "Anh nói bậy bạ cái gì đó!"
Cô nói như vậy từ khi nào chứ!
"Mẹ, mẹ đừng tức giận." Thẩm Thần xoay người, nhẹ nhàng vỗ lưng Ôn Cẩn, "Ba làm sai thì phải bị phạt qùy trên bàn phím."
Thẩm Nhượng khẽ cười, cũng phụ họa theo, "Đúng, đúng, ba làm sai thì phải chịu phạt."
Nói xong anh lại nhìn Ôn Cẩn, ánh mắt chứa đầy ôn nhu.
Ôn Cẩn bế Thẩm Thần lên, lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng, "Nếu anh còn ngồi đây nói nhảm, tôi sẽ lập tức rời đi."
"Khụ, khụ, anh chỉ đùa chút thôi." Thẩm Nhượng vươn tay muốn khoác lấy vai cô, nhưng lại bị cô tránh ra. Anh thu tay về, nói nhỏ, "Đi ăn trước đi."
Ôn Cẩn không có khẩu vị, gắp đại vài ba miếng, vừa ăn vừa lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng, thấy anh vô cùng bình tĩnh, như thể cả hai chưa từng ly hôn. Cô bỗng cảm thấy hốt hoảng, cảm giác mình vẫn là con rối trong tay Thẩm Nhượng khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
Trong lòng không được tự nhiên, Ôn Cẩn vùi đầu vào bát cơm trước mặt, và và vài miếng, sau đó đứng dậy rời đi.
Thẩm Thần đang cố nhai miếng chân gà trong miệng, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Ôn Cẩn rời đi, quay đầu báo cáo với Thẩm Nhượng, "Ba, mẹ lại tức giận."
Thẩm Nhượng không muốn để ý tới cậu nữa, nhưng vẫn phải lợi dụng Thẩm Thần để dỗ dành Ôn Cẩn, anh đưa tay lên, xoa đầu cậu, "Thần Thần, có muốn đi chơi với ba mẹ không?"
"Muốn" Thẩm Thần gật đầu, gương mặt hồn nhiên ngây thơ, chưa hiểu sự đời.
Thẩm Nhượng nhìn vết dầu còn dính trên miệng cậu, trong mắt lộ vẻ chán ghét, lấy khăn giấy rồi lau cho cậu, "Nhưng bố và mẹ đã ly hôn."
"Thần Thần biết." Thẩm Thần nhìn Thẩm Thượng một cách thương cảm, cúi đầu cắn thêm một miếng chân gà, nhỏ giọng nói, "Ba, trước đây ba làm gì có quan tâm đến mẹ, mẹ muốn ly hôn cũng là chuyện bình thường thôi."
Cậu bĩu môi, "Cô giáo nói sau này phải đối xử tốt với vợ, nếu không sẽ không có tiền tiêu vặt, thật đáng thương."
Thẩm Thần lại nói tiếp, "Vậy nên Thần Thần nghe lời cô giáo, đưa hết tiền tiêu vặt với đồ ăn ngon cho An An. Chao ôi, sau này ba sẽ không có vợ, thật đáng thương..."
Cắn một miếng thịt lớn, ánh mắt Thẩm Thần nhìn Thẩm Nhượng càng thêm thương cảm.
Lòng Thẩm Nhượng khẽ động, lông mày nhảy dựng, thản nhiên nhìn về phái Thẩm Thần. Trường học bây giờ dạy cái gì vậy chứ, làm cho một đưa trẻ bốn tuổi đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhìn đến anh mắt thương hại của Thẩm Thần dành cho mình, trong lòng cảm thấy rất ngứa ngáy, muốn treo Thẩm Thần lên rồi đánh cho cậu một trận nhừ tử.
Không ngờ có một ngày anh lại được Thẩm Thần cảm thông. Nhắm mặt lại, Thẩm Nhượng cố đè nén các xung động trong lòng, đưa tay nhu nhu trán. Anh mở mắt ra, nhìn Thẩm Thần lần nữa, phát hiện cậu đang ăn một cách ngấu nghiến, quên hẳn đi máy cái quy tắc bàn ăn mà anh đã dạy trước đây.
Sắc mặt Thẩm Nhượng tối sầm lại, không thể đánh hay mắng cậu, nhất định phải thay đổi phương thức để lấy lòng cậu, nếu không tốn bao nhiêu sức lực sinh ra đứa con này có ích gì chứ. Anh cố chịu đựng, rút một tờ khăn giấy khác rồi lau sạch khóe miệng Thẩm Thần.
Lần nay Thẩm Thần rất hợp tác. Cậu bĩu môi, đi đến Thẩm Nhượng, nói, "Ba, trước đây ba không quan tâm đến Thần Thần."
Thẩm Nhượng nói thầm trong lòng, cả đời này ngươi cũng đừng hòng nhận được sự chú ý từ ta. Anh xoa đầu Thẩm Thần, dỗ dành nói: "Thần Thần, trả lời câu hỏi vừa rồi của ba, con muốn đi chơi với bố và mẹ không?"
Thẩm Thần không cần suy nghĩ gì, gật đầu, "Muốn."
"Nhưng mẹ sẽ không đồng ý, đúng không?" Thẩm Nhượng bình tĩnh nói, "Thế con phải làm gì mẹ mới chịu đi chơi với ba con mình?"
Thẩm Thần cau mày suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, "Thần Thần biết rồi! Ba quỳ lên bàn phím cầu xin mẹ tha thứ!" Nói xong, sắc mặt liền trở nên rối rắm, liếc mắt nhìn Thẩm Nhượng vài lần, cuối cùng lắc đầu thở dài, nói: "Ba sẽ không quỳ xuống bàn phím đâu. Mẹ đã ly hôn rồi. Ba thật đáng thương."
Thẩm Nhượng nghiến răng nghiến lợi, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, tiếp tục dỗ dành, "Nếu ba với mẹ tái hôn, sẽ có thể cùng Thần Thần đi chơi."
"Tái hôn?" Thẩm Thẩn khó hiểu nói, "Nhưng như vậy mẹ sẽ không thích con như bây giờ nữa. Ba cũng sẽ không tốt với mẹ như thế này nữa."
"Vậy bây giờ con thấy ba đối xử với mẹ rất tốt sao?"
Thẩm Thần nghĩ tới đây, nghiêm túc gật đầu, "Cũng ổn ạ."
Thẩm Nhượng mỉm cười, "Sau này ba cũng sẽ đối xử tốt vợ mẹ như vậy" Anh dừng lại vài giây, nói, "Cũng sẽ rất tốt với Thần Thần. Vì vậy, Thần Thần, con phải giúp ba."
Thẩm Thần háo hức nhìn Thẩm Nhượng, chờ anh nói tiếp.
"Sau này khi con ở bên mẹ, đừng để những chú khác đến gần mẹ con, đặc biệt là chú tên Tô Yến" Thẩm Nhượng nhìn cậu chằm chằm, "Con cũng luôn phải nói những điều tốt của ba trước mặt mẹ. Khi nào ba với mẹ về bên nhau, ba sẽ đưa cả nhà mình đi chơi."
Trong lòng Thẩm Thần thầm cảm động, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lắc đầu, "Chú Tô Yến rất tốt với mẹ, còn ba luôn làm mẹ tức giận."
Sắc mặt Thẩm Nhượng tối sầm lại, anh nói, "Nếu con làm được, sau này bất kể con muốn cái gì, ba cũng sẽ cho."
"Thật sau?" Hai mắt Thẩm Thần sáng rực, đếm đếm ngón tay, "Không bắt Thần Thần học, phải ngủ với Thần Thần, đi chơi công viên giải trí với Thần Thần,..."
Sau khi Thẩm Thần nói ra một đống yêu cầu, cậu nhìn Thẩm Nhượng với khuôn mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng nói, "Ba, những thứ này đều được cả chứ?"
"Đương nhiên." Chờ anh mang Ôn Cẩn trở về, điều đần tiên mà anh làm là ném Thẩm Thần cho Ôn Minh Khải.
Ôn Cẩn luôn cảm thấy Thẩm Nhượng đối với Thẩm Thần quá tốt, vì thế trở nên cảnh giác. Cô không tin Thẩm Nhượng đột nhiên lại muốn trở thành người cha tốt.
"Sao anh lại đối tốt Thẩm Thần quá vậy?"
Thẩm Thần đã ngồi vào trong xe, Ôn Cẩn nắm lấy tay Thẩm Nhượng, nhìn anh với vẻ cảnh giác.
Thẩm Nhượng vươn tay định xoa đầu cô, nhưng Ôn Cẩn lại lùi lại vài bước. Anh thấy thế cũng không tức giận, cười nói, "Thần Thần là con trai anh, anh đối tốt với nó cũng là điều đương nhiên."
Ôn Cẩn nhìn anh một lúc lâu, sau đó lãnh đạm nói, "Giờ tôi mới biết anh vẫn coi nó là con anh."
"Đừng nói với nó nữa." Thẩm Nhượng vươn tay, nắm chặt lấy tay cô, "Hai ngày nữa anh sẽ về kinh đô, sẽ rất nhớ em... và Thần Thần."
Ôn cẩn liếc anh một cái, trầm giọng nói: "Thẩm Nhượng, tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật lòng."
"Được, em hỏi đi." Thẩm Nhượng gật đầu.
Ôn Cẩn cân nhắc một hồi rồi mới nói, "Anh đã làm gì Trình Tĩnh Sơ?"
Thẩm Nhượng hơi nhướng mày, "Nếu anh nói anh không làm gì, em..."
"Tôi không tin." Ôn Cẩn nói chắc nịch, "Quan Tần nói cô ấy thấy Trình Tĩnh Sơ đang ở cùng với một người đàn ông trông rất giống anh. Anh đã làm gì rồi?"
Thẩm Nhượng khẽ thở dài, nói: "Ôn Cẩn, em đừng lo quá, anh làm những điều này cũng là vì em."
Nhìn anh, Ôn Cẩn cảm thấy rất khó hiểu. Trình Tĩnh Sơ với cô thì có mối thâm cừu đại hận gì chứ, nhiều nhất chỉ là thèm muốn Thẩm Nhượng thôi.
Ôn Cẩn cau mày hỏi lại anh, "Kỳ thật tôi vẫn chưa hiểu. Trình Tĩnh Sơ cũng không làm những chuyện thương thiên hại lý, sao anh lại phải đối xử với cô ấy như vậy? Còn mẹ anh..."
Cô đã nghĩ rất lâu rồi, cũng đã cố gắng mổ xe nó ra, nhưng cô vẫn không thể hiểu được tại sao Thẩm Nhượng lại làm vậy.
Thẩm Nhượng đưa tay, xoa đầu cô nói, "Ôn Cẩn, em đừng lo. Tóm lại, những điều anh làm đều vì muốn tốt cho em."
Ôn Cẩn cũng lười phản ứng lại, dù sao cũng không liên quan đến cô. Cô nghĩ nghĩ một chút, gương mặt Cố Dao lại hiện lên trước mắt cô, lòng Ôn Cẩn rốt cục cũng dịu lại.
Cô nhẹ giọng nói, "Tôi không có hứng thú với chuyện của Trình Tĩnh Sơ cũng Hứa Lộ, nhưng Cố Dao thì sao?"
"Cố Dao?" Thẩm Nhượng tỏ vẻ ngạc nhiên," Sao em lại nhắc đến cô ấy?"
Ôn Cẩn nhìn anh, kể vắn tắt lại cuộc hẹn vừa rồi, cuối cùng cô nói, "Anh coi cô ấy như một con rối, nhưng cô ấy lại thật lòng thích anh, thật lòng muốn nhận anh là anh trai."
Thẩm Nhượng cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ôn Cẩn một hồi lâu, sau đó thở dài, xoa xoa đầu cô, "Ôn Cẩn, sao em lại như vậy..."
Anh không nói, Ôn Cẩn cứ dễ mềm lòng như vậy, không biết có hay bị lợi dụng hay không nữa. Nếu không có anh, sau này Ôn Cẩn sẽ khổ đến mức nào?
"Đừng để bị cô ấy lừa." Thẩm Nhượng ôn tồn nói, "Cô ấy rất giỏi quan sát, cũng rất biết cách thu phục lòng người. Những gì cô ấy nói với em lúc đó, cũng là vì muốn em mềm lòng, sau đó trước mặt anh sẽ nói tốt cho cô ấy vài câu."
"Tôi biết cô ấy có mục tiêu riêng, nhưng anh thật sự cho rằng tôi vẫn còn ngu ngốc như ngày xưa sao?" Ôn Cản trừng mắt nhìn anh, "Bất luận là như thế nào, cô ấy cũng là thật tâm thích người anh trai là anh."
Thẩm Nhượng không muốn cùng cô tranh luận nên vội vàng gật đầu, "Anh biết rồi, rồi anh sẽ nói chuyện này với cô ấy."
Ôn cẩn rút tay về, nói: "Tôi về đây."
Cô quay người rời đi.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng gọi cô lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ giúp cô mở cửa xe, tận mắt nhìn cô rời đi.
Mãi cho đến khi bóng xe khuất hẳn , sắc mặt Thẩm Nhượng mới tối sầm lại, anh quay người lại. Đang làm việc thì vệ sĩ bước vào, nói nhỏ, "Thưa ngài, cô Cố đang ở phòng khách."
Thẩm Nhượng không ngẩng đầu, "Để cô ấy vào."
Đứng trước mặt Thẩm Nhượng, nhịp tim Cố Dao tăng mạnh, lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi. Chỉ cần liếc mắt nhìn Thẩm Nhượng một cái, cô liền biết anh đang bất mãn với cô, tỏng lòng rất tức giận.
Eo Cô Dao duỗi thẳng. Cô biết Ôn Cẩn chắc chắn đã nói chuyện hồi chiều với Thẩm Nhượng rồi, và Thẩm Nhượng cúng sẽ trừng phạt cô. Khẽ cúi đầu, Cố Dao không nói gì.
Nửa giờ sau, Thẩm Nhượng mới ngẩng đầu, ánh mắt cực kì lạnh lùng, "Lá gan của cô càng ngày càng lớn."
Cố Dao cười khẽ, "Em có được ngày hôm nay cũng là nhờ ơn anh. Em cũng phải làm gì đó để trả ơn cho anh chứ."
Gương mặt Thẩm Nhượng hiện lên tia châm chọc, lãnh đạm nói, "Nếu còn có lần sau, tôi sẽ đổi người."
Tim Cố Dao như thắt lại, cô cúi đầu, khẽ trấn an bản thân, "Thẩm Nhượng, em thật sự không có ác ý gì với Ôn Cẩn cả, em chỉ muốn giúp anh thôi."
"Giúp tôi?" Thẩm Nhượng quăng luôn cây bút trong tay đi, "Thế là giúp tôi sao? Cô có muốn giúp tôi không, thì tự cô biết. Đừng có suy nghĩ nào không an phận, cũng đừng mượn cớ để lợi dụng Ôn Cẩn."
Thẩm Nhượng tiếp tục nói, "Dẹp ngay cái sự khôn khéo của cô đi."
Lưng Cố Dao đổ đầy mồ hôi, cắn chặt răng nói: "Em biết, sẽ không có lần sau, nhưng em thật sự không có ý lợi dụng Ôn Cẩn."
Cố Dao ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Lần này cô đã thu hết can đảm của mình lại, phản bác lại lời Thẩm Nhượng, "Em thật sự chỉ muốn giúp anh. Em biết anh và Ôn Cẩn đã ly hôn. Nhưng trên thực tế, anh chưa từng có ý định sẽ buông tha cho cô ấy."
Tiến thêm một bước, Cố Dao nói, "Tin em, em thực sự chỉ muốn giúp anh."
Sắc mặt Thẩm Nhượng không đổi, vẻ mặt thản nhiên nhìn cô, cô cảm thấy mình như đang diễn hề vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top