Chương 60: Kiếm Cớ
Thẩm Nhượng ho nhẹ một cái, nói: "Anh nhớ Thần Thần."
"Nhớ Thần Thần?" Ôn Cẩn đẩy vali của anh sang một bên, "Sao tôi lại không biết anh quan tâm Thần Thần như vậy."
Thẩm Nhượng bị bại lộ, không chút ngượng ngùng, chỉ đơn giản nói: "Ôn Cẩn, anh nhớ em, cho nên mới tới đây, tiện thể xem Thẩm Thần giờ thế nào."
Nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi, Thẩm Nhượng suy nghĩ trong chốc lát, nhưng vẫn muốn giải thích, "Anh thật sự không biết cô ấy là hàng xóm của em. Lần trước anh có gặp cô ấy một lần, không nghĩ cô ấy sẽ như vậy. Tóm lại sau này em bớt tiếp xúc với cô ấy đi, cô ấy không phải người tốt đâu."
Ôn Cẩn trừng mắt nhìn anh, "Anh đừng làm loạn nữa. Thẩm Nhượng, anh quên chúng ta đã ly hôn rồi sao? Sau này anh đừng đến đây nữa."
"Anh có việc." Thẩm Nhượng khó chịu giải thích, "Ôn Cẩn, anh biết anh đã ly hôn với em, anh cũng không có ý đến đây gây thêm phiền phức cho em. Em biết đấy, công việc kinh doanh của Thẩm thị đang trên đà thăng tiến, anh dự định mở thêm một số chi nhánh ở đây."
Tim Ôn Cẩn đột ngổ nhảy loạn trong lồng ngực, giọng điệu trở nên thiếu kiên nhẫn, "Thẩm thị sao phải mở chi nhánh ở tận Thành phố A?" Cô đi tới trước mặt Thẩm Nhượng, "Kiếp trước Thẩm thị không có bất kì hoạt động nào ở Thành phố A. Thẩm Nhượng, tuy tôi không hiểu kinh doanh cho lắm, nhưng cũng hiểu rằng Thành phố A sẽ không đem bất kì cơ hội thăng tiến nào cho Thẩm thị. Anh làm vậy thì để làm gì chứ? Cố ý chuyển sự nghiệp của mình sang Thành phố A?"
Ôn Cẩn cảm thấy rất tức giận, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này suốt ngày phải gặp Thẩm Nhượng, cô lại cảm thấy khó chịu, như con rối vậy, làm bất cứ việc gì cũng phải chịu sự kiểm soát của anh.
Đương nhiên, Thẩm Nhượng không thể nói cho Ôn Cẩn biết mục đích của anh. Thẩm Nhượng không chút xấu hổ mà nói tiếp, "Ôn Cẩn, đừng hiểu lầm, trước khi ly hôn, anh cũng đã có ý định này."
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ôn Cẩn, "Về phần mở chi nhánh ở Thành phố A, anh thật sự không cố ý."
Thẩm Nhượng bắt đầu giải thích ngắn gọn nguyên nhân, rồi nhìn Ôn Cẩn, "Kiếp trước, Thành phố A trở thành thành phố hỗ trợ trọng yếu của quốc gia. Cho nên khi nhớ lại tất cả mọi việc, anh đã bí mật mở một chi nhánh nhỏ ở đây."
Ôn Cẩn nghi ngờ những lời Thẩm Nhượng nói liệu có phải thật hay không, cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhượng, thấy anh rất bình tĩnh, những lý do anh đưa ra cũng rất hợp lý, cô không phát hiện ra chút sai sót nào.
"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng kéo cô ngồi xuống ghế, cẩn thận kéo gần khoảng cách của hai người. Nơi đây, anh mơ hồ còn cỏ thể ngửi được mùi cơ thể của Ôn Cẩn, khiến trái tim loạn vài nhịp.
Cố kìm lại ham muốn đang dâng trào trong lòng, Thẩm Nhượng thấp giọng nói, "Anh thực sự không có ý định đến Thành phố A, nếu em không tin thì có thể gọi điện hỏi Lâm Phàm, hoặc gọi cho ba em."
Ôn Cẩn nửa tin nửa ngờ lời Thẩm Nhượng, nói sau khi anh bình tĩnh kêu cô gọi điện thoại để chứng thực lời anh nói, cô đã tin, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhìn đến chiếc vali đang nằm lăn lốc trên mặt đến, Ôn Cẩn đá đá vài cái rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, "Khi Thẩm Thần về, anh phải lập tức rời đi."
Có ngu mới đi!
Thẩm Nhượng cúi đầu nói, "Ôn Cẩn, vài ngày tới, anh sẽ ở lại đây, anh nghĩ..."
"Không thể, tuyệt đối không thể." Ôn Cẩn nhếch mép, "Thẩm Nhượng, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không muốn ở chung với anh nữa."
Thẩm Nhượng không chút tức giận, trầm giọng nói: "Ôn Cẩn, anh sẽ không làm phiền em."
Ôn Cẩn lạnh lùng nhìn anh, "Không được."
"Chỉ một đêm thôi." Giọng điệu Thẩm Nhượng càng ngày càng trầm, hiển nhiên là rất buồn bực, khẩn cầu nói: "Ôn Cẩn, chỉ đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ lập tức rời đi, được không?"
Thẩm Nhượng duỗi tay ôm lấy eo Ôn Cẩn, thấy cô không từ chối, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt lên, đặt cằm lên vai cô, thấp giọng nói: "Ôn Cẩn, chỉ đêm nay thôi, anh hứa mai anh sẽ đi. Với lại, lâu rồi Thẩm Thần đã không được gặp ba nó."
Thẩm Nhượng biết nhất định Ôn Cẩn sẽ thoả hiệp. Qủa nhiên, anh vừa nói xong, sắc mặt Ôn Cẩn lập tức buông lỏng.
Đẩy Thẩm Nhượng ra, Ôn Cẩn cắn chặt răng, nói: "Được rồi, chỉ một đêm thôi đấy, mai là phải đi. Nếu không, từ giờ về sau, đừng đến nhà tôi nữa."
Thẩm Nhượng thở phào nhẹ nhõm, "Được."
Khi Thẩm Thần trở về, vừa vào nhà thì nhìn thấy Thẩm Nhượng đang ngồi ở bàn ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vô thức trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó cậu lại nhớ ra ba mẹ mình đã ly hôn, và cậu ở với mẹ."
Cậu bĩu môi, khịt mũi rồi miễn cưỡng chào hỏi, "Ba, ba đến rồi."
Ban đầu Thẩm Nhượng không thích trẻ con, nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ lười biếng của Thẩm Thần, nghĩ tới việc cậu là mầm mống của mình, anh đành chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được mà hét lớn, "Mới đi có một tuần, con xem con đã như thế nào rồi?"
Thẩm Thần ngẩng đầu trừng mắt với Thẩm Nhượng, đắc ý nói: "Ba không cần lo, bây giờ con đang ở với mẹ." Nói xong, cậu liền thu hết can đảm mà mình tích góp cả một đời ra, chạy vào phòng bếp, ôm chặt lấy Ôn Cẩn, ấm ức nói, "Mẹ, ba lại ăn hiếp Thần Thần."
Thẩm Nhượng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có ngày này: tự nhiên bị con mình vu oan. Anh tức giận bật cười, vừa lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Thần, vừa cúi đầu dỗ dành Ôn Cẩn, đảm bảo sẽ không có lần sau.
Sau nửa tiếng, sắc mặt của Ôn Cản mới ôn hòa trở lại.
Thẩm Thần biết mình đã làm ba tức giận nên buổi tối tắm rửa xong liền trèo lên giường, giả vờ ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cơ thể cậu run lên không ngừng.
Chăn bông bị kéo ra, Thẩm Thần chậm rãi mở mắt, lo lắng nói: "Ba, ba không được đánh con. Nếu đánh, con mách mẹ đấy."
Thẩm Nhượng liếc nhìn cậu một cái, nằm xuống cạnh cậu.
Anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Bây giờ Ôn Cẩn đối xử rất tốt với Thẩm Thần, mọi sự quan tâm đều dành hết cho Thẩm Thần. Nếu như vậy, sao anh lại không chuyển hướng tấn công, trực tiếp xuống tay với cậu chứ?
Anh cùng Ôn Cẩn đã ở bên nhau nhiều năm, và Thẩm Thần là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và cô.
Thẩm Nhượng vỗ vỗ lưng Thẩm Thần, nhẹ giọng nói: "Trước đây là ba không tốt, về sau ba sẽ cố gắng đối xử với Thần Thần thật tốt."
Chờ đến lúc anh thành công mang Ôn Cẩn trở lại, anh sẽ đưa Thẩm Thần cho Ôn Minh Khải. Từ nay về sau, chỉ có anh và cô, hai người có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải kiêng kị bất cứ thứ gì.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thần nhận được sự đối đãi nhẹ nhàng như vậy từ Thẩm Nhượng. Dù trước kia cậu không thích Thẩm Nhượng cho lắm, nhưng dù gì Thẩm Thần cũng chỉ bốn tuổi, sao có thể không thích ba mình được chứ?
Bây giờ Thẩm Nhượng đột nhiên ôn nhu như vậy, lá gian Thẩm Thần đột nhiên phình to, cậu nằm trong ngực Thẩm Nhượng, hôn lên mặt anh vài cái. Nước bọt dính đầy mặt làm Thẩm Nhượng thấy rất khó chịu, nhưng anh cũng không đẩy cậu ra, mặc cậu làm loạn. Hôn xong, Thẩm Thần ôm chặt ba, áp mặt mình vào lồng ngực, "Ba đối xử tốt với Thẩm Thần như vậy, Thẩm Thần nhất định cũng sẽ thích ba."
Sắc mặt Thẩm Nhượng tối sầm lại, cố kìm nén ý muốn ném cậu xuống giường, kể chuyện cho cậu trước khi đi ngủ với giọng điệu cứng ngắc. Dỗ cậu ngủ xong, Thẩm Nhượng chầm chậm bỏ mấy cái dây leo đang cuốn chặt lấy người mình ra, rồi đắp lại chăn cho cậu.
Hai giờ đêm, Thẩm Nhượng đột ngột mở mắt, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng của Ôn Cẩn ra. Anh lặng lẽ ngồi bên giường, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Ôn Cẩn cả một đêm.
Khi Ôn Cẩn dậy, Thẩm Nhượng đã dời đi rồi, bữa sáng trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ôn Cẩn cầm tờ giấy nhắn mà Thẩm Nhượng để lại lên, biết anh đã đưa Thẩm Thần đi học rồi.
Ăn xong bữa sáng, Ôn Cẩn dành ra hai giờ đồng hồ để viết nốt phần kịch bản còn lại, sửa lại một chút rồi đăng lên.
Nghe thấy âm thanh từ phòng cách vách truyền đến, Ôn cẩn ngẩn người, sau đó mới nhớ phòng bên cạnh nhà cô đã bị bán mấy ngày trước, bây giờ chắc nên sửa sang lại.
Bật TV lên, Ôn Cân xem lại liên hoan phim nước ngoài diễn ra vào hôm qua. Khi trao cúp cho nữ diễn viên, Ôn Cẩn vô cùng ngạc nhiên, cô lấy di động ra, trên mạng tràn ngập tin tức về giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc của Cố Dao.
Ôn Cẩn khẽ thở dài, quả nhiên, cuộc đời là những cú lừa. Dù Từ Khả vẫn là nữ diễn viên trẻ phái thực lực giống kiếp trước, nhưng Cố Dao thì khác, với sự hỗ trợ của Hứa Lộ cùng Thẩm Nhượng, đã trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Từ Khả.
Mấy phương tiện truyền thông đều so sánh Từ Khả và Cố Dao với nhau, và kết quả cuối cùng, bất phân thắng bại.
Tắt TV, Ôn Cẩn nhìn đồng hồ, cầm đồ của mình rồi đi ra ngoài. Cố Dao tối qua hẹn cô ra ngoài, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
Khi Ôn Cẩn đến chỗ hẹn, Cố Dao đã ngồi sẵn đó đợi cô.
Vừa ngồi xuống, Ôn Cẩn đã thấy được sự thận trọng cùng cẩn thận trên mặt Cố Dao, "Xin lỗi, tôi tới muộn."
"Không sao." Cố Dao nhếch môi cười, "Tôi cũng vừa mới đến."
Ôn Cẩn không thích sự thận trọng cùng xu nịnh này của Cố Dao, vì vậy cô đi thẳng vào chủ đề, "Hôm nay cô hẹn tôi ra ngoài, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Người đang ngồi trước mặt cô là đứa con hoang của Hứa Lộ, nên mỗi khi thấy cô ấy, Ôn Cẩn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cố Dao ngượng ngùng, cô rót cho Ôn Cẩn một tách trà, ngập ngừng nói, "Thẩm Nhượng đã nói cho cô biết thân phận của tôi chưa?"
Thực ra trong lòng Cố Dao đã đoán được Thẩm Nhượng hẳn là đã nói chuyện này với Ôn Cẩn rồi, nhưng cô vẫn phải hỏi lại.
Ôn Cẩn gật đầu, "Tôi biết. Cô là con gái của Hứa Lộ."
Cô ấy thực sự đã biết. Cố Dao mỉm cười, "Chính xác mà nói, tôi là đứa con ngoài giá thú của Hứa Lộ."
Ôn Cẩn vẫn giữ vững nụ cười, không nói gì. Cô không biết hôm nay Cố Dao gọi cô đến đây rốt cuộc là có mục đích gì, nên cô chỉ có thể yên lặng, chờ cô ấy nói.
"Hôm nay tôi gọi cô ra đây là muốn nói cho cô một bí mật." Đôi mắt Cố Dao mang theo chút hoài niệm, còn có gì đó ngưỡng mộ cùng điên cuồng, cô nói: "Tôi từ nhỏ đã có một cuộc sống rất vất vả, cũng từng nghĩ cuộc đời của mình chỉ có thể đến đây thôi. Nhưng Thẩm Nhượng đến, anh ấy như thiên thần vậy, chầm chậm nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi địa ngục."
Ôn Cẩn nhìn vẻ hoài niệm của Cố Dao, trong mắt còn chứa sự sùng bái, không có cắt ngang lời cô nói.
"Ôn Cẩn, cô biết đấy, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc có phải Thẩm Nhượng thích tôi hay không, vì thế nên anh ấy mới cứu tôi, mới đưa tôi đến kinh đô. Anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, kéo tôi từ địa ngục lên thiên đường." Ôn Cẩn nhìn Cố Dao, "Nhưng tôi biết mình không có quan hệ nam nữ với Thẩm Nhượng, mà là một mối quan hệ rất kỳ diệu, một thứ mà đến cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Lúc đó, điều tôi thích làm nhất là tìm hiểu Thẩm Nhượng, khám phá những nét tiềm ẩn trong tính cách của anh ấy. Sau tận hai năm tìm hiểu, tôi mới nhận ra rằng, chỉ cần Thẩm Nhượng vô thức nhíu mày, tôi đã có thể hiểu được suy nghĩ thật sự của anh."
Ôn Cẩn hơi sững sờ, nhìn Cố Dao với ánh mắt phức tạp xen lẫn chút thương hại.
Cô có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó của Cố Dao, một cô gái bị cô gái bị vứt bỏ, không biết cha mẹ mình là ai, không có bất cứ thứ gì, nhất định cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Cô khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cũng vẫn im lặng.
Cố Dao khẽ thở dài khi thấy ánh mắt của Ôn Cẩn. Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Cẩn, cô đã rất thích cô ấy. Cô luôn cảm thấy trên người Ôn Cẩn có một thứ gì đó rất đặc biệt , khiến cô không nhịn được mà muốn đến gần cô ấy.
Thu hồi lại những suy nghĩ khác của mình, Cô Dao nói: "Cho đến sau này, khi Thẩm Nhượng nói anh ấy là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi. Anh còn nói cho tôi tất cả những điều mà anh ấy đã điều tra được, tôi không thấy gì khác ngoài căm ghét Hứa Lộ, còn lại đều là những vui sướng từ tận sâu trong lòng. Tôi chưa từng nghĩ đến mình mà lại là em gái của Thẩm Nhượng."
Vén tóc vào sau tai, Cố Dao chậm rãi nhấp một ngụm trà, trong mắt không che dấu được sự ngưỡng mộ, "Tôi rất vui vì biết mình và Thẩm Nhượng là anh em của nhau. Cô biết không, chuyện này đã khiến tôi phấn khích cả tuần liền. Ôn Cẩn, cô không biết tôi thần tượng Thẩm Nhượng như thế nào đâu, tôi còn muốn gọi anh ấy là anh trai."
Cô có chút thất vọng, "Nhưng tôi biết Thẩm Nhượng không được thích em gái mình cho lắm. Tôi hiểu anh ấy quá rõ. Nếu tôi mà gọi anh ấy là anh trai, chắc về sau anh ấy sẽ chẳng thèm giúp tôi nữa."
Ôn Cẩn liếc nhìn cô một cái, không nhịn được hỏi, "Cố Dao, hôm nay cô gọi tôi ra đây, chỉ để nói chuyện này thôi hả?"
Cô không quan tâm đến chuyện của hai người họ. Cô chỉ cảm thấy tiếc cho Cố Dao. Sự yêu mến cùng ngưỡng mộ của cô ấy là xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng Thẩm Nhượng lại coi cô ấy như một công cụ để trả thù Hứa Lộ.
Ôn Cẩn cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt ngập tràn tình cảm kia của Cố Dao.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Cố Dao nói: "Hôm nay tôi gọi cô ra đây, đương nhiên không chỉ muốn nói với cô chuyện đó, chuyện tiếp theo đây, tôi muốn nói về Thẩm Nhượng."
Ôn Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy khó hiểu.
"Tôi hiểu Thẩm Nhượng rất rõ, nên đương nhiên biết anh ấy rất ghét phụ nữ, phải nói là cực kì ghét" Ôn Cẩn ôn hòa nói, "Cho đến khi tôi thấy thái độ mà anh ấy đối với cô. Nói thật thì tôi chưa từng thấy Thẩm Nhượng đối xử với một người phụ nữ nào tốt như vậy, thật đấy."
Ôn Cẩn bỗng chốc cảm thấy mỉa mai. Thẩm Nhượng đối tốt với cô? Cố Dao, cô bị mù à!
"Không tin?" Cố Dao mỉm cười, "Thẩm Nhượng, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, hẳn anh ấy không nghĩ mình sẽ thích một người phụ nữ bình thường như vậy, nên mới không nhận ra được tình cảm anh ấy dành cho cô đã sâu đậm đến mức nào rồi. Tôi chỉ biết sự tồn tại của cô chỉ qua lời kể của những người khác. Sau đấy cũng biết được một chút tính cách của cô qua mấy người, tôi liền biết Thẩm Nhượng đối với cô là yêu, không phải là mấy cái rung động tạm thời. Một người đàn ông như anh ấy lại có thể bao dung cho mọi sự ngỗ ngược, bướng bỉnh của cô, những điều đó cũng đã nói lên tất cả."
Cố Dao dừng lại, cầm tách trà lên rồi nhấp một ngụm.
Trầm mặc một hồi, Ôn Cẩn mới nói: "Thẩm Nhượng bảo cô tới đây?"
Ngoài lý do này thì cô thật sự không hiểu vì sao Cố Dao lại nói những lời đó với cô. Nghĩ nghĩ một chút, Ôn Cẩn nói: "Cố Dao, tôi với Thẩm Nhượng đã ly hôn rồi, cô không cần phải nói với tôi những chuyện này."
Hai mắt Ôn Cẩn đờ đẫn. Ngay cả khi Thẩm Nhượng thật sự thích cô thì sao chứ? Cô với Thẩm Nhượng đã không thể nối lại tình xưa nữa rồi.
Cố Dao lắc đầu phủ nhận, "Ôn Cẩn, cô không hiểu Thẩm Nhượng sao, anh ấy sao lại có thể để tôi nói những lời nay chứ? Nếu không phải là có chuyện cần giúp, anh ấy căn bản là không thèm gặp mặt tôi."
Cô nói tiếp, "Tôi luôn muốn nói với cô tất cả những chuyện này. Tôi không biết sao Thẩm Nhượng lại đồng ý ly hôn với cô, chắc chắn phải có hiểu lầm gì đó giữa hai người. Tôi cũng biết lúc trước cô rất thích Thẩm Nhượng, bây giờ cô giận anh ấy, chẳng qua là vì trước kia anh ấy đối xử với cô rất tệ."
Cố Dao vẫn cứ nói, còn Ôn Cẩn thì ngồi yên lắng nghe những gì cô ấy nói, nhất thời cảm thấy mờ mịt. Trước kia cô chưa từng mê luyến hay điên cuồng với Thẩm Nhượng như vậy.
Nếu bây giờ Thẩm Nhượng kết hôn với người khác, cô chắc chắn sẽ không buồn, nhưng cũng sẽ không vui.
Cố Dao rời đi, Ôn Cẩn ở lại một lúc rồi cũng đi ra.
Lái xe liếc thấy Ôn Cẩn, nói, "Bà chủ, bà định đi đâu?"
Dù Ôn Cẩn với Thẩm Nhượng đã ly hôn, nhưng ông luôn linh cảm rằng rồi hai người đó sẽ lại về chung một nhà.
Ôn Cẩn cũng không để ý đến cách ông ta gọi mình, cô chỉ muốn đến trường gặp Thẩm Thần, chỉ nói là đi dạo một vòng, rồi mới nhẹ giọng, "Đi đến chỗ Thẩm Nhượng."
Lái xe ngẩn người, nhưng sau đó lập tức thay đổi lộ trình, điều khiển xe đến biệt thự riêng của Thẩm Nhượng.
Mãi đến khi đứng trước nhà của Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn mới có phản ứng, cắn chặt răng rồi xoay người rời đi, nhưng đã quá muộn.
Ở trên lâu, Thẩm Nhượng đã thấy Ôn Cẩn xuống xe, anh cho rằng mình bi ảo giác. Nhưng thật lâu sau, cô vẫn chưa biến mất, lúc đấy anh mới xác nhân được rằng Ôn Cẩn thực sự đến tìm mình.
Anh sốt sắng chạy từ trên lầu xuống sảnh, vừa xuống thì lại thấy Ôn Cẩn xoay người rời đi.
Thẩm Nhượng bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay Ôn Cẩn với vẻ mặt vui mừng, "Ôn Cẩn, em đến rồi."
Ôn Cẩn nhìn sắc mặt của anh, rốt cuộc cũng cúi đầu, không đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top