Chương 59: Sau Khi Ly Hôn
Sắc mặt Thẩm Nhượng không có chút biến hóa. Thấy ánh mắt Ôn Cẩn nhìn anh trở nên cảnh giác, anh nói: "Anh không có ý gì khác, chỉ muốn sau này chúng ta gặp mặt nhau thường xuyên hơn."
Ôn Cẩn trầm mặc nhìn anh, mọt lúc lâu sau mới lắc đầu, "Không cần, tôi đã thuê một căn rồi."
Chỉ có kẻ ngốc mới dám sống ở mấy ngôi nhà ấy thôi.
Ôn Cẩn cúi đầu, chất đống đồ lên nhau.
Thẩm Nhượng nhìn bộ dáng bận rộn cùng vẻ mặt ủ rũ của cô, liền đi theo sát cô. Ôn Cẩn vừa quay người lại, thiếu chút nữa đụng phải anh.
Thẩm Nhượng theo bản năng liền vòng tay qua eo cô. Ôn Cẩn dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn anh, vòng qua người anh rồi rời đi.
Suốt cả buổi tối, Ôn Cẩn cố chịu đựng, làm ngơ khi Thẩm Nhượng cứ bám theo cô. Cô cho rằng Thẩm Nhượng sẽ chỉ nổi điên trong tối nay thôi. Nhưng nào ngờ, đến tận sáng hôm sau, Thẩm Nhượng vẫn cứ đi theo cô, cô làm gì anh cũng phụ một tay.
Ôn Cẩn phiền toái, quay người nhìn anh, lạnh lùng nói: "Thẩm Nhượng, anh đủ chưa?"
"Chưa đủ." Thẩm Nhượng hơi cúi đầu, trả lời bằng giọng đầy nghẹn ngào rồi tiến lên vài bước, "Ôn Cẩn, em đổi ý đi, ở đấy anh chuẩn bị tất cả đầy đủ hết rồi. Thẩm Thần đi học cũng sẽ có người đưa đi, em không cần phải lãng phí thời gian."
"Thôi" Ôn Cẩn liếc mắt nhìn anh, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ở đấy đâu."
Vệ sĩ đừng bên cạnh cúi đầu, không dám nhìn hai người, cho đến khi Ôn Cẩn yêu cầu họ lấy hành lý ra .
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, Ôn Cẩn nhìn đống hành lý đã dọn hết, cuối cùng liếc mắt nhìn căn phòng, xoay người rời đi.
Bốn tiếng sau, Ôn Cẩn đưa Thẩm Thần ra sân bay, phía au cô còn có Thẩm Nhượng đi theo, khiến bầu không khí có chút xấu hổ.
Thẩm Thần nằm trong vòng tay Ôn Cẩn, len lén nhìn về phía sau, bỗng cảm thấy ba mình thật đáng thương.
Đầu thu ở thành phố có chút lạnh, nên Ôn Cẩn cởi áo khoác ra, đắp cho Thẩm Thần.
"Để anh ôm nó cho." Thẩm Nhượng tiến lên, vươn tay ôm lất Thẩm Nhượng, nói: "Nó nặng lắm, về sau cứ để nó tự đi, đừng bế nó nữa."
Thẩm Nhượng cúi đầu liếc mắt nhìn Thẩm Thần, vỗ vỗ vai cậu, trầm giòn nói, "Nó biết đi rồi mà."
Thẩm Thần bĩu môi, yên lặng nằm trong tay anh. Vốn dĩ cậu định nói thay ba, nhưng ai bảo tự nhiên ba lại làm cậu khó chịu như vậy, hừm, mẹ ly hôn với ba đúng là quyết định sáng suốt.
Ôn Cẩn nhìn anh một cái, quyết định không để ý tới anh nữa. Ba người trử về căn nhà mà Ôn Cẩn mua ở Thành phố A, Thẩm Nhượng vừa nhìn đã cảm thấy bất mãn,
Anh đặt Thẩm Thần xuống, đi vòng quanh nhà, nhíu mày thật chặt.
Phòng Ôn Cẩn mua là ở một tiểu khu, chất lượng trị an ở đây cũng rất tốt. Nhà cô mua có ba phòng ngủ, hai phòng khách. Nhưng Thẩm Nhượng thấy nó rất nhỏ và ngột ngạt, căn bản không phải nơi người có thể ở được.
Thẩm Nhượng ủ rũ đứng bên ban công, đang định rời đi thì nghe thấy giọng nói ngượng ngùng, "Chào anh."
Anh quay đầu nhìn, thì ra là hàng xóm bên cạnh. Thẩm Nhượng thấy được vẻ ngạc nhiên lóe lên trong mắt người phụ nữ, lại có chút gì đó như câu dẫn, trong mắt liền hiện lên tia chán ghét.
Vốn anh định trực tiếp rời đi, những nghĩ kĩ lại thì sau này Ôn Cẩn sẽ là hàng xóm với người phụ nữ này, anh vô cảm gật đầu, rồi xoay người vào nhà.
Tiểu Duyệt ngơ ngác nhìn Thẩm Nhượng, cho đến khi bóng dáng của anh khuất lấp sau cánh cửa, cô mới cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Nhượng sải bước vào phòng ngủ, nhìn Ôn Cẩn, buồn bực nói: "Nhỏ thế này, em ở được sao?."
"Thế thì ở đâu?" Ôn Cẩn đang dọn quần áo, khẽ liếc anh một cái, "Với tôi, thế này là đủ rồi."
"Sao mà đủ được?" Thẩm Nhượng đi tới muốn ôm lấy cô từ phía sau, nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ nắm lấy tay cô, cố phân tích cho cô hiểu, "Ở đây có ba phòng, em với Thẩm Thần mỗi người một phòng, phòng còn lại thì cho bác giúp việc ở. Với cả, sẽ có lúc anh đến đây ở qua đêm, vậy anh ngủ ở đâu?"
Ôn Cẩn khó hiểu nói, "Anh muốn mời giúp việc?"
Thẩm Nhương kinh ngạc, nói: "Sao vậy? Hay em định một mình nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc cho Thẩm Thần?"
Cất hết quần áo vào tủ, Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, "Đương nhiên là tôi làm hết rồi, cũng không phải là không được. Hơn nữa" Ôn Cẩn nghiêm mặt, "Ai cho sẽ cho anh tới đây gặp Thẩm Thần chứ? Ở gần đây có một khách sạn, anh ở đấy đi, hoặc là đưa Thẩm Thần về nhà anh ở Thành phố A."
Thẩm Nhượng muốn phản bác lại lời của cô, nhưng nghĩ đến hai người giờ đã ly hôn, anh lại huốt hết chúng xuống. Muốn anh ở khách sạn? Chuyện đó là không thể nào.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Ôn Cẩn nhìn lên đồng hồ nói, "Anh về kinh đô đi."
Thẩm Nhượng không nhúc nhích, "Giờ cũng muộn rồi, mai anh về."
Ôn Cẩn" ồ" một tiếng rồi rời khỏi phòng mà không thèm nhìn lại, "Anh có thể về kinh đô bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng anh không thể ở lại nhà tôi."
Cuối cùng Thẩm Nhượng cũng bị đuổi ra ngoài, anh nắm lấy tay Ôn Cẩn, nhỏ giọng nói: "Xong việc anh sẽ tới tìm em..." Một lúc sau, anh mới nói thêm, "Và Thẩm Thần."
Thẩm Thần đang ngồi gặm đùi gà, nghe được Thẩm Nhượng nói muốn tới gặp cậu, cơ thể không tự chủ run lên vài cái, kinh hãi nhìn Thẩm Nhượng.
"Tùy anh." Ôn Cẩn gật đầu.
Thẩm Nhượng nói thêm vài câu rồi về với vẻ miễn cưỡng.
Ra khỏi thang máy, Thẩm Nhượng thấy rất nhiều đàn ông, phụ nữ, trẻ em có đủ cả, trong mắt liền hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Anh không thích tiếp xúc với người lạ, cũng rất hiếm khi đặt chân đến những nơi hỗn tạp như vậy.
Cẩn thận tránh những người khác, Thẩm Nhượng bước ra ngoài với vẻ ủ rũ.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Thẩm Nhượng ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, phát hiện cô ta có trang điểm nhẹ, thay ra bộ quần áo khác, thoạt nhìn như vừa chuẩn bị xong.
Loại phụ nữ này Thẩm Nhượng đã gặp không ít, nên cũng mặc kệ, bước ra khỏi tiểu khu.
Tiểu Duyệt thấy Thẩm Nhượng rời đi không chút do dự, toàn thân cứng ngắc.
Ôn Cẩn không biết rằng chỉ trong vòng vài tiếng, Thẩm Nhượng đã "câu hồn" một người phụ nữ khác. Cô chỉ vệ sinh nhà cửa qua loa, cảm thấy tâm hồn trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày thoải mái nhất kể từ khi cô trọng sinh.
Về sau cô cũng không cần phải gặp mặt Thẩm Nhượng thường xuyên nữa cũng không cần mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Liếc nhìn Thẩm Thần, cậu nhóc đang giúp cô dọn dẹp, "Thẩm Thần, sau này có nhớ bố, cứ bảo mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi gặp bố."
Thẩm Thần lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi nói: "Con không muốn bố."
Ôn Cẩn chỉ cười mà không nói gì. Cô định vài ngày tới sẽ đưa Thẩm Thần đi làm quen với môi trường mới. Vốn cô định tự mình đưa Thẩm Thần đi học mỗi ngày, nhưng vệ sĩ của Thẩm Nhượng lại không cho, bảo cô đi thì anh ta sẽ mất việc.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành giao việc đưa đón cho vệ sĩ, chỉ là lúc nào rảnh lại đi đón Thẩm Thần.
Thành phố A là một trong ba trung tâm kinh tế của cả nước, nhưng so với kinh đô thì còn thua xa. Nhưng Ôn Cẩn rất thích thành phố này, không khí ở đây rất trong lành, nhịp sống cũng rất chậm, thỉnh thoảng cô cũng nhận làm một vài kịch bản khi thấy buồn chán.
Hôm nay Ôn Cẩn ở điện ảnh và truyền hình loại nhỏ* của Thành phố A gặp người quen.
*Đến giờ vẫn không biết từ "影视" nghĩa là gì. Ai biết chỉ tui với !!!
"Ôn Cẩn, đã lâu không gặp." Sắc mặt Quan Tần vô cùng phức tạp, nhìn Ôn Cẩn, có vẻ cô ta cũng không còn ghét cô như trước nữa.
Trong khoảng thời gian này, cô ta đã nhìn rõ rất nhiều thứ, cũng hiểu có một số người mình không được xúc phạm. Thật vất vả mới đứng lên được, cô không dám đắc tội với ai. Cho dù Ôn Cẩn đã ly hôn Thẩm Nhượng, cô ta cũng không dám chế nhạo cô.
Bởi lúc trước người đại diện của cô ta có nói với cô ta một chuyện, mà mỗi lần nghĩ tới, Quan Tần đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Ôn Cẩn giật mình, ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhớ người trước mặt là ai.
"Quan Tần?" Ôn Cẩn do dự một hồi rồi mới lên tiếng.
Quan Tần gật đầu cười, "Cô còn nhớ tôi." Cô ta vừa quay xong, tuy quần áo đã thay nhưng vẫn chưa kịp tẩy trang.
Hai người tìm một quán nhỏ thoáng mát.
Ôn Cẩn đột nhiên có chút xấu hổ. Cô và Quan Tần vốn không quen biết nhau, thậm chí một cuộc nói chuyện đàng hoàng cũng chẳng có. Bây giờ cô thực sự không biết mình với Quan Tần phải nói chuyện gì.
Quan Tần cũng nhìn ra được sự khó chịu của Ôn Cẩn, cô ta vén tóc trên mặt xuống tai, nói: "Ôn Cẩn, lúc trước tôi có đi gặp Trần Tĩnh."
Vẻ mặt Ôn Cẩn sững sờ, nhớ tới Trần Tĩnh mà cô ta vừa nói là Trình Tĩnh Sơ.
Cô gật đầu, "Ồ, tôi lâu rồi không gặp cô ấy." Ôn Cẩn trở nên cảnh giác, không biết tại sao Quan Tần lại đột nhiên nói với cô về chuyện của Trình Tĩnh Sơ.
Ôn Cẩn thật ra không có quá nhiều ấn tượng với người phụ nữ này, chỉ biết là cô ấy rất yêu Thẩm Nhượng, yêu đến phát điên.
Quan Tần cuộn tròn tay lại, nhẹ giọng nói: "Tôi thấy cô ấy ở nước ngoài. Khuôn mặt của cô ấy nhìn thì có chút kì quái, nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi lông mày phải giống cô đến tám chín phần. Nhưng." Cô ta dừng lại, khẽ cau mày, như đang nghĩ điều gì đó, cô ta nói tiếp, "Tôi thấy cô ta đi cùng một người đàn ông. Tôi chỉ thấy được sườn mặt của anh ta, có vài phần giống Thẩm Nhượng."
Vẻ mặt Ôn Cẩn không chút thay đổi. Người đàn ông mà Quan Tần vừa nhắc đến có thể là anh trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Nhượng, là người đàn ông mà cô thấy ở sảnh khách sạn rất lâu trước đây.
"Tôi biết." Ôn Cẩn nói, "Nhưng cô nói sai rồi, người đàn ông đó chỉ hơi giống Thẩm Nhượng."
Quan Tần vội vàng đáp lại, "Tôi không nhìn nhầm đâu. Lúc người đàn ông ấy với Trần Tĩnh lên xe, tôi thoáng thấy khuôn mặt của anh ta, cơ hồ giống y đúc Thẩm Nhượng."
Ôn Cẩn nghĩ thầm, xem ra người đàn ông mà Quan Tần nhắc đến đúng là em trai của Thẩm Nhượng. Cô ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu ra được vài chuyện ở kiếp trước. Trình Tĩnh Sơ luôn lưu luyến say mê Thẩm Nhượng, giờ lại nhìn thấy một người đàn ông giống anh như khuôn đúc, nên mới chấp nhận ở bên anh ta.
Sau đó cô ta cố ý diễn cảnh ân ái với em trai Thẩm Nhượng để cô hiểu lầm rằng Thẩm Nhượng đang bao dưỡng cô ta.
Ôn Cẩn nhìn Quan Tần, nói: "Đây là chuyện của Trần Tĩnh, không phải của tôi."
Quan Tần giật giật khóe miệng, nghĩ tới đây liền nghiến răng nghiến lợi, "Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng nên biết được chuyện này, dù sao người đàn ông ấy cũng quá giống anh ấy. Đừng để anh ta đi làm chuyện xấu rồi lại đổ cho Thẩm tổng."
Ôn Cẩn liếc mắt nhìn Quan Tần, có lẽ cô đã đoán được vì sao Quan Tần đột nhiên muốn nói chuyện này với cô. Đơn giản là vì cô ta muốn tạo được ấn tượng tốt trước mặt Thẩm Nhượng.
Cô cũng không muốn vòng vo tam quốc với Quan Tần nữa, nói thẳng, "Thẩm Nhượng nhất định đã biết chuyện này, anh ấy cũng sẽ tự mình xử lý. Còn nữa, "Ôn Cẩn nhìn cô ta, "Tôi và Thẩm Nhượng đã ly hôn rồi, việc của anh ấy thì không liên quan gì đến tôi."
Trên đường về nhà, Ôn Cẩn vẫn luôn cảm thấy rất khó hiểu. Sao cô luôn cảm thấy chuyện của Trình Tĩnh Sơ sẽ không đơn giản như vậy? Nếu việc phẫu thuật của Trình Tĩnh Sơ là do Thẩm Nhượng chủ trì, thế sao anh ấy lại để cô ta ở cùng em trai mình?
Ôn Cẩn không tin Thẩm Nhượng lại không biết chuyện này.
Tới trước cửa nhà, Ôn Cẩn thấy mấy hàng xóm gần nhà mình, định đến chào hỏi, nhưng lại phát hiện có vài người nhìn cô bằng ánh mắt rất kì la, thấy cô nhìn lại thì ngoảnh mặt rồi nhanh chóng rời đi.
Ôn Cẩm cảm thấy khó hiểu, mới vừa bước vào nhà, cô thay giày, theo thói quen lấy điện thoại di động ra lướt.
Nhấp vào mục Weibo, vào mục tìm kiếm nóng.
#Biên Kịch Ôn Cẩn Mờ Ám#
#Ôn Cẩn Rửa Tiền#
#Ôn Cẩn Thẩm Nhượng#
...
Ôn Cẩn tùy ý nhấp vào một bình luận của một blogger, tất cả đều là những lời xúc phạm cô, nói cô được làm biên kịch của mấy tác phẩm lớn là do Thẩm Nhượng sử dụng quyền lực của mình trấn áp mọi người và thay thế những người khác với cô.
Họ còn nói mấy bộ phim mà cô làm biên kịch đều là hình thức để công ty che đậy mấy vụ rửa tiền phi pháp.
Mà công ty này, ám chỉ Thẩm thị.
Dư luận trên mạng bắt đầu nghiêng về một phía, suy luận đủ kiểu. Ôn Cẩn mặc kệ, cô đặt điện thoại xuống, vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Thẩm Nhưỡng thấy những tin tức trên mạng, vẻ mặt lãnh đạm.
"Đúng là mẹ truyền con nối, mẹ anh cũng thông minh thật đấy." Giọng điệu Ninh Duyệt trở nên lạnh lùng, "Chỉ là bà ấy đã đánh giá thấp anh rồi."
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong." Thường Minh đẩy đẩy cặp kính, lạnh lùng nói, "Thẩm Nhượng, cậu thật sự muốn làm vậy sao? Hứa Lộ vừa mới kéo được Thẩm thị xuống nước, bây giờ lại tung bằng chứng bà ấy rửa tiền, chuyện này nhất định cũng sẽ ảnh hưởng tới Thẩm thị. Cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện chính là chờ đợi, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tung thì hợp lý hơn."
"Không" Khóe miệng Thẩm Nhượng giật giật, "Bây giờ tài chính của nhà học Hứa đang có vấn đề, Hứa Lộ làm như vậy chỉ là vì sợ tôi tung bằng chứng cho giới truyền thông. Chỉ cần những chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, nhà họ Hứa sẽ không thể trở mặt. Tôi cũng không định tính toán với bà ấy sớm như vậy, bởi bà ấy có liên quan đến Ôn Cẩn. Tôi còn muốn tặng Hứa Lộ một món quà lớn hơn."
Sau khi Ninh Duyệt và Thường Minh rời đi, Thẩm Nhượng một mình đứng bên cửa sổ, nhìn bên ngoài một hồi lâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Trước kia, trong lòng anh chỉ có một ý niệm là làm cho sự nghiệp của mình ngày càng thăng hạng mà quên đi cách trân trọng người phụ nữ của mình. Đến khi quay đầu thì cô đã biến mất, như chẳng hề tồn tại.
Thẩm Nhượng đưa tay lên, sờ sờ lên vị trí nơi trái tim, nơi đây vẫn còn nhớ mãi cảm giác bị bào mòn của kiếp trước. Từ khi trọng sinh, chất lượng giấc ngủ của anh càng ngày càng kém, thường xuyên giật mình tỉnh mộng vào ban đêm. Mỗi lúc như vậy, ngực lại cảm thấy vô cùng căng tức, khó chịu.
Những ngày không có Ôn Cẩn ở bên, anh kỳ thực thấy rất bất an. Nếu không phải mỗi ngày đều có người báo cáo lịch trình của Ôn cẩn cho anh, anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà lôi Ôn Cẩn về, trói chặt cô bên mình.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Thẩm Nhượng lấy ra, là báo cáo hành tung của Ôn Cẩn trong hôm nay. Từ sáng đến giờ, cô làm gì, ở đâu, nói chuyện với ai đều được ghi rất chi tiết.
Cách màn hình điện thoại lạnh băng, Thẩm Nhượng như nhìn thấy được khuôn mặt Ôn Cẩn, nhẹ nhàng đưa tay lên mà vuốt ve. Anh trầm mặc một hồi mới gọi điện thoại cho Lâm Phàm, "Đặt cho tôi vé máy bay đi Thành phố A."
Bây giờ, ngay lúc này, anh muốn gặp cô, muốn hôn, ôm cô và làm những điều hơn cả thế.
Ôn Cẩn nấu vài món đơn giản, liếc nhìn đồng hồ liền biết Thẩm Thần sắp tan học về nhà.
Lấy điện thoại ra xem, Ôn Cẩn phát hiện mấy tin tức liên quan đến cô đều biến mất không chút dấu vết. Chưa đầy một giờ đồng hồ, những tin tức xoay quanh Hứa Lộ lại trở thành chủ đề nóng, được dư luận đặc biệt quan tâm.
Ôn Cẩn tùy ý nhấp vào một mục, xem được một lúc, hai mắt cô trừng lớn. Dù cô đã nghe Thẩm Nhượng nói về những việc xấu của Hứa Lộ, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin khi thấy những bằng chứng trên mạng.
Dư luận bắt đầu chỉ trích Hứa Lộ. Không chỉ Hứa Lộ mà Thẩm gia cũng bị liên lụy.
Ôn Cẩn nhớ tới mấy mục tìm kiếm nóng vừa rồi, có người đoán Thẩm thị rửa tiền, mà Hứa Lộ lại là mẹ của Thẩm Nhượng. Nên hoài nghi Thẩm Nhượng cũng là hợp tình hợp lý.
Cô lại tìm kiếm một hồi, phát hiện mấy tin về cô đều biến mất, chắc chắn Thẩm Nhượng đã giải quyết chúng sạch sẽ.
Ném điện thoại sang một bên, Ôn Cẩn khẽ ậm ừ, cũng không vui vẻ gì cho cam.
Nghe tiếng gõ cửa, Ôn Cẩn tưởng Thẩm Thần đã về, cô chạy nhanh ra cửa. Vừa nhìn thấy người đứng ngài, nụ cười trên mặt liền biến mất. Thẩm Nhượng đang xách vali đứng bên ngoài.
Ôn Cẩn cau mày, khó chịu liếc nhìn Thẩm Nhượng, lại nhìn đến vali của anh, lạnh lùng nói: "Sao anh ở đây?"
Bây giờ Ôn Cẩn cảm thấy vô cùng ấm ức. Mới có vài ngày, còn chưa đến một tuần, Thẩm Nhượng đã tới đây. Lúc trước cô nghĩ Thẩm Nhượng bận như vậy, chắc phải đến hai ba tháng mới có thời gian đến thăm Thẩm Thần.
"Anh muốn...gặp Thẩm Thần, nên mới đến đây."
Thẩm Nhượng nhanh chóng đem lời vừa nói sửa lại, chăm chú nhìn Ôn Cẩn, hai mắt nóng rực, cố gắng kiềm chế mong muốn ôm cô vào lòng.
Ôn Cẩn vừa định nói gì, cửa nhà lại bị gõ lần nữa. Tiểu Duyệt tay đang cầm bánh bao mới làm, trên người mặc bộ đồ ngủ, trông rất gợi cảm.
Nhìn thấy Thẩm Nhượng, gương mặt cô trở nên đỏ lửng, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, nhìn Ôn Cẩn, nói: "A Cẩn, đây là bánh bao do tôi làm, cô cùng Thẩm Thần ăn thử chút." Nói xong, cô lại nhìn Thẩm Nhượng, ngây thơ hỏi lại Ôn Cẩn, "A Cẩn, đây là..."
Tim Tiểu Duyệt như đang chơi trò tốc độ, đập liên hồi. Lần thứ ba nhìn thấy người đàn ông này, cuối cùng cô cũng biết anh là Thẩm Nhượng. Không ngờ cô lại có cơ hội gặp Thẩm Nhượng ngoài đời thực.
Tiểu Duyệt bình tĩnh nhìn Ôn Cẩn, trong lòng không khỏi chế nhạo vài lần. Nếu cô đoán không lầm, Ôn Cẩn là vợ cũ của Thẩm Nhượng, và Thẩm Thần là đưa con duy nhất của Thẩm Nhượng.
Thật ra Ôn Cẩn không thích Tiểu Duyệt cho lắm, cô luôn cảm thấy người phụ này rất bí hiểm, làm gì cũng là có mục đích. Mấy ngày nay Tiểu Duyệt đều đến nhà cô, bảo là muốn làm quen với hàng xóm mới, làm cô thấy rất khó xử.
Lúc trước, cô đã từng tự hỏi, sao Tiểu Duyệt lại đối xử tốt với mẹ con cô như vậy.
Ôn Cẩn liếc nhìn Thẩm Nhượng, cười nửa miệng, sau đó nhìn Tiểu Duyệt, nhẹ giọng nói: "Đây là chồng cũ của tôi."
Từ đầu đến cuối, Thẩm Nhượng đều dán mặt vào Ôn Cẩn, một cái liếc nhìn Tiểu Duyệt cũng không có. Anh rất khó chịu khi nghe Ôn Cẩn giới thiệu anh là "chồng cũ" của cô.
Tiểu Duyệt tiến thêm vài bước, đưa tay nói: "Xin chào, tôi là..."
"Ôn Cẩn, anh mệt rồi." Thẩm Nhượng trực tiếp xách vali vào trong.
Tiểu Duyệt không khỏi có chút xấu hổ, bỏ tay xuống.
"Tính tình anh ấy không được tốt cho lắm." Ôn Cẩn cười nói, nhìn thoáng qua túi bánh bao trên tay cô, "Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi và Thẩm Thần đều không thích ăn bánh bao cho lắm."
Ôn Cẩn đóng cửa lại, nhìn Thẩm Nhượng đang ngồi trên ghế, nói: "Anh đúng là trăng hoa mà, mới tới đây chưa được bao lâu mà đã "câu hồn" người ta đi mất rồi."
Thẩm Nhượng có chút ngạc nhiên, trong mắt hiện lên tia vui mừng, vừa định nói thì lại bị Ôn Cẩn cắt ngang.
Cô lạnh lùng nói: "Anh đừng nói gì. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top