Chương 57: Đồng Ý Ly Hôn
Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng một hồi, thấy anh bình tĩnh, không còn vẻ lo sợ như trước nữa, cô thoáng an tâm, lãnh đạm nói, "Thẩm Nhượng, nếu hôm nay anh không muốn bàn đến chuyện này, vậy thì thôi đi, để hôm khác cũng được."
Cô thấy khó chịu, muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng tay anh lại như cùm sắt, siết chặt lấy cô, không cho cô trốn thoát.
"Thẩm Nhượng !" Ôn Cẩn đẩy đẩy tay anh ra, cắn chặt răng nói: "Thả tôi ra!"
Thẩm Nhượng lắc đầu, "Không thả." Rồi anh lại dùng sức, ôm chặt lấy cô vào trong lòng, "Anh không nói là mình không muốn nói chuyện đó." Giọng anh trầm xuống, như có mê dược, "Ôn Cẩn, nhưng là tại đây, ngay lúc này."
Ôn Cẩn xoa xoa cái mũi bị đau của mình, ngẩng đầu nhìn anh, châm chọc nói: "Nói chuyện? Vậy những điều kiện mà anh vừa nói chỉ mới là khởi đầu à? Thẩm Nhượng, anh biết rõ rằng tôi sẽ không đồng ý mấy điều kiện này, rốt cuộc anh có muốn ly hôn với tôi không thế?"
Trầm mặc nghe cô nói, trong mắt Thẩm Nhượng chứa đầy ý cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Ôn Cẩn, cô quay mặt đi cũng không tức giận.
"Ôn Cẩn, em nghĩ đi đâu vậy?" Thẩm Nhượng thấp giọng cười, "Anh muốn em ngủ với anh một đêm cuối cùng, chỉ ngủ, không làm gì cả."
Ôn Cẩn sững sờ, "Chỉ ngủ thôi?"
"Đương nhiên" Thẩm Nhượng nghịch đám tóc đang xõa dài ở eo cô, cúi người xuống, nhỏ giọng nói, "Chỉ ngủ thôi, mặc quần áo ngủ một đêm."
Ôn Cẩn "ồ" một tiếng, gật đầu nói: "Vậy là tôi nghĩ nhiều rồi."
Thẩm Nhượng ôm chặt lấy eo cô, "Vậy em có đồng ý điều kiện này không?"
Ôn Cẩn bị anh ôm trong lòng, không được tự nhiên của động vài cái, nói: "Tôi đồng ý. Còn gì nữa không?"
Nhìn chằm chằm vào khuân mặt anh, Ôn Cẩn hỏi: "Còn điều kiện khác không?"
Cô không nghĩ Thẩm Nhượng lại tốt như vậy, chỉ ngủ có một đêm sẽ tha cho cô.
Thẩm Nhượng nhắm hai mắt lại, đưa tay xoa xoa thái dương, "Điều kiện thứ hai, cuối tuần em phải đưa Thầm Thần về nhà chơi."
"Mỗi tuần đều thế?" Ôn Cẩn hơi cúi đầu xuống. Ban đầu cô dự định là sẽ rời thành phố cùng Thần Thần đến định cư ở một nơi khác.
Bây giờ Thẩm Nhượng lại yêu cầu như vậy, kế hoạch ấy đành phải hoãn lại rồi.
Thẩm Nhượng nhìn vẻ mặt do dự cùng hoảng sợ của Ôn Cẩn, "Sao vậy? Em không đồng ý?"
Anh nhìn cô, ngực như bị cái gì đó đè nặng, khiến anh đau đớn, khẽ siết chặt tay. Ôn Cẩn thực sự không muốn liên quan gì tới anh sau ly hôn.
Anh cố gắng đè nén hoảng sợ và nỗi bất an trong lòng, bình tĩnh nói: "Sao vậy? Em không định cho anh gặp Thẩm Thần sao?"
Thấy sắc mặt của anh không tốt, Ôn Cẩn thấp giọng nói: "Tôi không có."
Cô biết Thẩm Nhượng không thích Thẩm Thần, cho nên lúc đầu cô cũng không nghĩ tới chuyện này. Vốn dĩ, cô cho rằng, nếu hai người đã ly hôn, Thẩm Nhượng tái hôn với người khác, đến lúc đó cô sẽ đưa Thẩm Thần về đây. Nếu lúc đó Tô Yến vẫn còn độc thân, cô sẽ...
"Ôn Cẩn!" Thấy cô như vậy, Thẩm Nhượng lại trầm mặc, im lặng véo cằm cô, giọng điệu chứa chút tức giận, hai mắt đỏ hoe, "Ly hôn rồi, em không định gặp anh nữa sao?"
Tim Thẩm Nhượng đập nhanh hơn, cố gắng kiềm chế ý định muốn trói Ôn Cẩn lại. Anh nhìn Ôn Cẩn một hồi lâu, muốn im lặng quan sát sự thay đổi trên gương mặt cô.
Thấy ánh mắt của Ôn Cẩn đang né tránh anh, cơn tức giận của Thẩm Nhượng đã bùng lên. Cô thực sự không muốn gặp anh nữa!
Thẩm Nhượng không điều chỉnh được lực tay của mình nữa, Ôn Cẩn bị anh véo đau, hất tay anh ra, "Thẩm Nhượng, anh điên rồi!"
Đưa tay lên xoa xoa nơi bị anh véo, Ôn cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Nhượng, "Không ngờ ngay cả người như anh cũng có khuynh hướng bạo lực."
Cơ thể Thẩm Nhượng cứng đờ, nhìn vết đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn cùa cô, anh vội vàng kéo cô vào lòng, sốt sắng nói, "Anh xin lỗi, Ôn Cẩn, anh..."
"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn không chịu nổi dáng vẻ như nhược này của anh, nắm lấy một góc quần áo của anh, ngẩng đầu nhìn, nghĩ ngợi nói: "Tôi không đưa Thẩm Thần qua đây chơi được. Nếu anh muốn gặp con thì có thể qua đấy."
Cô vẫn quyết định rời khỏi thành phố này. Dù cô không nói, Thẩm Nhượng cũng sẽ biết.
"Được" Thẩm Nhượng nhìn sâu vào đôi mắt cô,.
Ôn Cẩn quay đi, "Sau khi ly hôn, tôi sẽ rời đi cùng Thẩm Thần."
Đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến.
Sau một hồi trầm mặc, Thẩm Nhượng hỏi: "Em đi đâu vậy?"
"Thành phố A" Ôn Cẩn lạnh lùng nhìn anh, "Tôi sẽ đưa Thẩm Thần đến Thành phố A. Nếu rảnh thì anh có thể đến đó thăm con."
Thẩm Nhượng lơ đãng nói "Ừm". Muốn gặp Thẩm Thần chỉ là một cái cớ, thứ anh thật sự muốn thấy chỉ là cô. Có lẽ sắp tới anh lại phải chuyển công việc lên thành phố A rồi.
Thẩm Nhượng đã xem qua tất cả khả năng, có lẽ đó mới chính là giải pháp thích hợp nhất.
Ôn Cẩn thấy anh trầm mặc không nói gì, trầm ngâm nói: "Thẩm Nhượng, anh còn điều gì muốn nói không? "
Thẩm Nhượng định thần lại, trầm mặc nhìn Ôn Cẩn. Thấy nét vội vàng xuất hiện trên gương mặt cô, tim anh lại bắt đầu đau đớn, giọng khàn đi: "Em thật sự muốn ly hôn với anh sao?"
"Thẩm Nhượng, chúng ta vốn đang nói chuyện ly hôn, anh lại ở đây đạo đức giả, không mệt sao ?" Ôn Cẩn thiếu kiên nhẫn nói.
Thẩm Nhượng nghẹn ngào nói: "Anh thấy hơi mệt, tí nữa lại nói. "
"Không!" Thấy anh thực sự rời đi, Ôn Cẩn vội vàng nắm lấy tay anh, tức giận nói, "Thẩm Nhượng, anh có còn là đàn ông không vậy? Tôi không có nhiều thời gian dây dưa với anh đâu."
Thẩm Nhượng vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, Ôn Cẩn phải kéo anh lại ghế, nói: "Thẩm Nhượng, chúng ta nói một thể luôn, không được sao? Anh đừng làm chậm trễ thời gian của hai người chúng ta nữa. Nếu chúng ta ly hôn sớm, anh có thể kết hôn với một người phụ nữ xứng với anh hơn."
"Em thật sự muốn anh kết hôn với người khác?" Thảm Nhượng rốt cuộc cũng lên tiếng, khàn khàn nói, "Ôn Cẩn, em thực sự muốn anh kết hôn với người phụ nữ khác sao?"
Ôn Cẩn sợ Thẩm Nhượng nhất thời đổi ý, không chịu ly hôn nữa, buồn bực nói, "Thẩm Nhượng, rồi anh cũng sẽ cần một người phụ nữ có thể quán xuyến tốt việc nhà, thế anh định sau khi ly hôn thì cứ một mình thế này mãi sao?"
"Tại sao không?" Thẩm Nhượng sắc mặt tái nhợt, "Ôn Cẩn, anh đã nói với em rồi, cả đời này anh chỉ cần mình em, sẽ không lấy ai khác ngoài em cả. Em muốn anh lấy một người phụ nữ khác, là vì sau khi ly hôn em cũng muốn lấy người đàn ông khác."
Lời của anh khiến Ôn Cẩn tự nhiên cảm thấy cáu kỉnh, nóng nảy nói: "Thẩm Nhượng, đây là chuyện bình thường mà. Vả lại bây giờ chúng ta cũng không cần nói tới..."
"Không phải bình thường." Thẩm Nhượng nghiêm mặt nói, nhìn Ôn Cẩn bằng ánh mắt rất nghiêm túc, "Chuyện này rất quan trọng. Ôn Cẩn, anh không muốn có người phụ nữ khác, hứa với anh, một điều nữa."
Ôn Cẩn dự cảm những chuyện anh sắp nói đây không phải là chuyện tốt lành gì.
Thẩm Nhượng ôm chặt lấy cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, chậm rãi nói từng chữ, "Ôn Cẩn, anh muốn em sau này giữ khoảng cách với những người đàn ông khác."
"Cài gì?" Ôn cẩn ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại anh, "Anh vừa nói cái gì?"
"Sau này em giữ khoảng cách với những người đàn ông khác đi." Thẩm Nhượng bình tĩnh lặp lại những gì mình vừa nói, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ của cô, "Ôn Cẩn đây là điều kiện cuối cùng của anh. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ký vào đơn ly hôn."
Ôn Cẩn trầm mặc không nói gì, cô nhìn Thẩm Nhượng, cố gắng tìm chút biểu cảm khác thường trên khuôn mặt anh, nhưng lại thất bại. Thẩm Nhượng rất bình tĩnh, vươn tay xoa xoa đầu cô, "Ôn Cẩn, em nghĩ đi, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ đồng ý ly hôn."
Ôn Cẩn vẫn im lặng, ánh mắt của cô càng ngày càng lạnh. Một lúc lâu sau, cô mới chế nhạo nói: "Thẩm Nhượng, thế anh cũng phải cho tôi thời hạn chứ? Dù sao cũng không thể là cả đời được? Tôi cần phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác trong bao lâu? Một tháng, một năm, hay cả đời?"
Đương nhiên là cả đời, Thẩm Nhượng nghĩ thầm trong lòng. Anh ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, "Cả đời"
Ôn cẩn siết chặt lấy tay, "Thẩm Nhượng, anh có ý gì? Nếu không muốn ly hôn..."
"Anh đùa thôi" Thẩm Nhượng cắt ngang lời cô, nói, "Ít nhất là một năm. Ôn Cẩn, trong khoảng thời gian này, anh không cho phép em được tỏ ra thân thiết với những người đàn ông khác, đặc biệt là Tô Yến."
Ngữ khí Thẩm Nhượng càng thêm nặng, "Ôn Cẩn, hứa với anh, sau khi ly hôn, em không được liên lạc với Tô Yến, cũng không được hẹn gặp mặt riêng với hắn."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Ôn Cẩn nhẹ giọng nói.
Lòng Thẩm Nhượng hơi thắt lại, "Nếu em không đồng ý, anh sẽ không đồng ý ly hôn. Cho dù là ép buộc, anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn với em."
Ôn Cẩn hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu, "Được, Thẩm Nhượng, tôi hứa với anh, sẽ không thân cận với những người đàn ông khác."
"Tô Yến thì sao?" Thẩm Nhượng hơi nhíu mày, "Em cũng phải giữ khoảng cách với hắn."
Ôn Cẩn cười nhạo anh, "Thẩm Nhượng, thế Tô Yến không phải là đàn ông à?"
"Nhưng hắn khác" Thẩm Nhượng nhấn mạnh, "Em phải hứa sẽ giữ khoảng cách với Tô Yến nữa."
Ôn Cẩn nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được muốn tát anh vài cái, nói: " Về sau tôi sẽ giữ khoảng cách với Tô Yến, được chưa?"
Nghe cô nói xong, Thẩm Nhượng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên tia mất mát. Để ly hôn với anh, Ôn Cẩn sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
Ôn Cẩn không quan tâm Thẩm Nhượng bây giờ như thế nào, nhưng tự nhiên lại cảm thấy không ổn. Thẩm Nhượng thực sự đã đồng ý ly hôn, cô thật sự đã có thể ly hôn với anh.
Ôn Cẩn đột nhiên muốn thoát khỏi vòng tay của Thẩm Nhượng, cô đi đến tủ kê đầu giường, mở ngăn kéo, lấy thỏa thuận ly hôn ra.
Thẩm Nhượng khẽ liếc, lồng ngực đau nhói, ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, nói: "Chuẩn bị xong rồi sao?"
Ôn Cẩn khẽ liếc anh một cái, đưa giấy thỏa thuận cho anh, "Thẩm Nhượng, kí đi."
Nhìn bản thỏa thuận một hồi lâu, Thẩm Nhượng cầm lấy, ném nó vào tủ, "Sáng mai dậy, anh sẽ kí."
Ôn Cẩn lo lắng tiến thêm vài bước, ai biết chắc sau đêm nay anh sẽ không lật lọng cơ chứ, "Thẩm Nhượng, anh cứ kí trước đi, tối này tôi còn có thể đi đâu cơ chứ?"
"Không" Thẩm Nhượng lắc đầu, giọng điệu chứa đầy ấm ức, "Bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, nếu kí thì em sẽ không còn là của anh nữa."
Mặt Ôn Cẩn đỏ bừng tức giận, trốn tránh ánh mắt của anh, không dám nói gì chọc đến anh nữa.
Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ rồi trở về giường. Ôn Cẩn quay lưng về phía Thẩm Nhượng, nghĩ đến những chuyện hôm nay, cảm thấy suôn sẻ một cách khó tin. Cô chớp chớp, ánh mắt trở nên ngây dại trong chốc lát, Thẩm Nhượng đã đồng ý ly hôn với cô, tí nữa cô sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây.
Không gì ngạc nhiên khi sáng mai hai người sẽ ly hôn. Kể từ ngày mai, cô thực sự được tự do, sẽ không còn suốt ngày phải để ý đến sắc mặt của Thẩm Nhượng mà sống nữa rồi.
Bàn tay đang nắm chặt lấy mép chăn bông của cô dần dần thả lỏng, khóe miệng hơi giương lên, niềm vui sướng như vỡ ra.
"Ôn Cẩn"
Âm thanh phát ra từ sau lưng khiến Ôn Cẩn không khỏi nhếch khóe miệng lên, người cô như nhũn ra, tự nhiên mà ngả người vào Thẩm Nhượng.
"Ôn Cẩn, em vui không?" Thẩm Nhượng nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô, nhỏ giọng hỏi.
Nói xong anh tự khinh bỉ mình, cô sao có thể không vui được cơ chứ, chuyện nay không biết cô đã lên kế hoạch từ lúc nào rồi ấy.
Ôm cô chặt hơn một chút, Thẩm Nhượng vùi mặt vào cổ Ôn Cẩn, hít sâu một hơi, ngửi được hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của cô, sự điên cuồng tận sâu trong lòng cũng dần dần bị dập tắt.
Không sao cả. Sự chia xa của anh với Ôn Cẩn chỉ là tạm thời. Anh nghĩ Ôn Cẩn giận anh nên mới cho cô bỏ đi để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Khi đã thu xếp xong tất cả mọi thứ, anh sẽ đến bên cô. Khi đó, ngày nào anh cũng sẽ bám dính lấy cô, những người đàn ông khác có nằm mơ cũng không được đụng vào một sợi tóc của vợ anh.
Ôn Cẩn thấy vùng cổ ướt đẫm, cô hơi sững sờ, đẩy đẩy anh vài cái, cảnh cáo nói, "Thẩm Nhượng, anh đã nói là chỉ ngủ thôi."
"Ừ" Thẩm Nhượng dùng giọng mũi trả lời cô, vẫn tiếp tục liếm láp làm da trắng nõn trên cổ cô.
Ôn Cẩn không chịu nổi nữa, đẩy mạnh anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thẩm Nhượng, anh đừng vượt quá giới hạn."
"Anh có làm gì đâu?" Thẩm Nhượng liếm liếm môi, vùi mặt vào cổ cô, thấp giọng nói: "Anh cũng chỉ liếm vài cái thôi mà, sẽ không lộn xộn đâu."
"Không" Giọng của Ôn Cẩn có chút lãnh đạm, "Thẩm Nhượng, tôi không thích, anh..."
Nói được nửa lời, cô đột nhiên bị kéo, quay mặt về phía Thẩm Nhượng, đôi môi bất ngờ bị chặn lại.
Ôn Cẩn bị dọa đến ngây người, giờ mới kịp phản ứng lại, đưa chân đá đá anh, nhưng lại bị Thẩm Nhượng bắt lấy, nắm chặt trong tay.
Không biết đã qua bao lâu, khi Ôn Cẩn cảm thấy không thở được nữa, Thẩm Nhượng mới chậm rãi dừng lại, khi rời đi còn để lộ đường chỉ bạc ám muội, khiên mặt cả hai đỏ bừng. Lấy lại bình tĩnh, Thẩm Nhượng trầm giọng nói: "Ôn Cẩn, anh biết bây giờ em đang rất vui."
Anh nắm lấy tay Ôn Cẩn, đặt trước ngực mình, "Nhưng anh cảm thấy rất khó chịu, chỗ này đau lắm."
Sờ lên khuôn mặt của Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng trầm giọng nói, "Sau này em có nhớ đến anh không?"
Vừa dứt lời, anh lại tự cười đểu mình, "Em nhất đinh sẽ không nhớ đến anh đâu. Từ lâu em đã có ý định ly hôn với anh rồi, bây giờ cũng làm được rồi, sao lại phải nhớ đến người như anh chứ? Nhưng anh sẽ rất nhớ em, mỗi phút mỗi giây đều nhớ."
Ôn Cẩn thở ra nặng nề một hơi, cô tức đến mức muốn đánh anh mấy cái thật đau, nhưng khi nghe những lời anh vừa nói, cô lại kìm lại.
"Ngủ đi" Ôn Cẩn cố đẩy mạnh vài cái, nhưng Thẩm Nhượng vẫn nằm im, không nhúc nhích, ngược lại càng ôm cô chặt hơn.
Cô tức giận rồi, nói, "Thẩm Nhượng, anh làm cái gì đấy? Không phải là bảo chỉ ngủ thôi sao?"
"Anh có làm gì đâu!" Thẩm Nhượng ngẩng đầu lên nhìn cô, "Ôn Cẩn, anh chỉ ôm em thôi, chỉ sợ sau này không còn được như thế này nữa."
Giọng Thẩm Nhượng cực kì trầm thấp, tỏ vẻ đáng thương, Ôn Cẩn vừa nghe đã cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nằm yên, im lặng để anh ôm.
"Ngủ đi." Ôn Cẩn bị Thẩm Nhượng ôm trong lòng, giọng nói có chút đờ đẫn, "Thẩm Nhượng, sau này chúng ta..."
Ôn Cẩn rốt cuộc vẫn không bật ra được những lời đó, bọn họ đã ly hôn rồi, mọi chuyện kể từ ngày mai đều trở thành quá khứ. Rồi, cô và Thẩm Nhượng cũng sẽ chia xa, không cần nói những câu như vậy để cả hai càng thêm phiền lòng.
Ôn Cẩn lúc này có chút loạn, cô nhớ tới rất nhiều chuyện xảy ra ở kiếp trước, cũng có một số chuyện sau khi trọng sinh. Túm chặt lấy một góc áo của Thẩm Nhượng, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nghe được tiếng thở đều đặn vang lên bên tai, Thẩm Nhượng cẩn thận vén vài sợi tóc còn rơi rớt trên mặt Ôn Cẩn ra, nhìn cô một hồi lâu, sau đó từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Cuối cùng ôm chặt lấy cô vào trong ngực, an ổn nhắm mắt.
Buổi sáng, khi tỉnh dậy Ôn Cẩn vô thức khua khua tay sang bên cạnh, thấy trống không. Sau vài giây, cô đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy.
Cô vén chăn bông lên, xỏ dép vào, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy tờ thỏa thuận ly hôn đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Ôn Cẩn hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp, cầm tờ giấy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top