Chương 55: Em mệt rồi

Nhân viên trên tàu đi lại có chút ồn ào, Thẩm Nhượng có thể nghe rõ tiếng nói cười của bọn họ, âm thanh hòa cùng tiếng gió lành lạnh bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, anh không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có giọng nói của Ôn Cẩn là còn văng vẳng bên tai.

Anh nhìn Ôn Cẩn, cơ thể cứng đờ. Cô biết rồi!

 Thẩm Nhượng không ngừng nghĩ cách để đối phó, không ngừng tự nhủ với mình đừng hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhìn Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng đã nghĩ ra rất nhiều lý do, thậm chí có một số lý do anh cho rằng rất hoàn mỹ, nhất định sẽ xóa tan mọi nghi ngờ của cô về anh. Nhưng khi anh nhìn đến gương mặt bình tĩnh của Ôn Cẩn, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, anh lại không nỡ.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc, trong không khí dường như chỉ còn lại chiếc đồng hồ không biết an phận thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "tích tắc". Thật lâu sau, Thẩm Nhượng mới chậm rãi thả lỏng thân thể, ánh mắt tối sầm, khàn khàn nói: "Được"

Ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, ánh mắt Thẩm Nhượng có chút nén tránh, "Ôn Cẩn, quả thật anh vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra ở kiếp trước."

Ôn Cẩn có vẻ thờ ơ, cô im lặng một lúc rồi mới hỏi lại anh: "Anh nhớ lại khi nào?"

 Cô thực ra cũng đóan được chuyện này bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là này đó, ngày Thẩm Nhượng đã trọng sinh.

"Là ngày em gặp tai nạn"  Giong điệu của Thẩm Nhương trở nên bình thường, trầm thấp lên tiếng, chậm rãi nói: " Chính là ngày em gặp tai nạn ở thành phố điện ảnh và truyền hình, rồi anh đưa em ra ngoài, lúc đó anh đột nhiên nhớ lại mọi chuyện."

"Vậy à?" Ôn Cẩn nhẹ giọng đáp, giọng điệu thản nhiên, "Vậy là từ rất lâu rồi."

Sau khi nói xong, cô im lặng cúi đầu.

Thẩm Nhượng cảm thấy trái tim mình như đang trượt cầu trượt, lúc lên, lúc lại xuống. Anh nhìn Ôn Cẩn, không dám bỏ sót một biểu hiện nào trên khuân mặt cô, nhưng cuối cùng lại không nhìn thấy được điều gì.

Anh càng ngày càng rối bời. Ôn Cẩn quá bình tĩnh, bình tĩnh như thể việc anh trọng sinh không có liên quan gì đến cô vậy. Cô không nên như vậy, ít nhất, cô nên hỏi anh về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Ôn Cẩn không hỏi, là vì cô thực sự không quan tâm, hay cô không dám hỏi anh. Hai khả năng này đều khiến Thẩm Nhượng vô cùng bất an.

Thẩm Nhượng khẽ mở miệng, rốt cuộc cũng nói ra được một câu: "Thật xin lỗi."

Ôn Cẩn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Nhượng, nhẹ giọng nói: "Sao lại phải xin lỗi? Là vì chuyện của Tần Tranh, hay là vì kiếp trước?"

Cô vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Nhượng rung lên vài cái. Anh không  quan tâm, nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, sau lưng tẩm một lớp mồ hôi mỏng. Anh cảm thấy quần áo trên người như một sợi dây vô hình, thít chặt vào người, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thẩm Nhượng không thích bộ dạng hiên tại của Ôn Cẩn, lúc này cô còn khiến anh khó chịu hơn cả lúc đầu cô giả vờ dụ dỗ anh.

Anh cố gắng đè nén nỗi lo lắng trong lòng, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ôn Cẩn, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của anh, sau này anh sẽ từ từ giải thích cho em hiểu. Bất cứ điều gì em muốn biết, anh sẽ thành thực, không dấu diếm một chút gì, nói hết cho em biết."

Ôn Cẩn lắc đầu, tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Thẩm Nhượng, hôm nay chúng ta sẽ ngồi đây giải quyết tất cả mọi việc."

Vành mắt Thẩm Nhượng hằn đỏ, anh nắm chặt lấy lòng bàn tay, sau đó mới bình tĩnh lại, từ từ thả ra. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, nỗi sợ trong lòng cũng đã giảm bớt.

Kinh ngạc nhìn Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng biết hôm nay mình không thể giấu được nữa, khàn giọng nói: "Ôn Cẩn, em muốn nói cái gì?  Anh biết trước kia là anh không tốt, nhưng bây giờ anh cũng đang cố gắng bù đắp lại mọi thứ cho em. Ôn Cẩn, đừng từ chối, thử chấp nhận anh đi."

Anh không thể tưởng tượng được, nếu kết cục của cuộc nói chuyện này không được như anh mong muốn, anh sẽ thành cái dạng gì nữa?

Ôn Cẩn lãnh đạm nói: " Vừa rồi em và Tần Tranh có nói chuyện phiếm một lúc. Em biết chuyện của cậu ấy không liên quan gì đến anh hết. Nhưng, lúc đó, Tần Tranh đã nói với em anh cũng đã có ý định lợi dụng chú ấy rồi, đúng chứ?"

Ôn Cẩn tin rằng những gì Tần Tranh nói là sự thật. Ở kiếp trước,  Thẩm Nhượng có thể không chút do dự liền có thể lợi dụng cô, chú cô thì là cái thá gì trong mắt anh ấy chứ? Thẩm Nhượng rất giỏi trong việc đoán lòng người. Chỉ là, thật may lúc trước cô đã nhắc nhở ba cùng chú đề phòng Thẩm Nhượng.

Chú của cô cũng rất cọc tính lại dễ bị kích động, nên việc Thẩm Nhượng ra tay từ chú cô là điều vô cùng hợp lý.

Điều cô muốn biết bây giờ không phải là cái bẫy mà anh đã giăng bắt từ kiếp trước, mà là Thẩm Nhượng có làm hại đến chú và ba cô ở kiếp trước hay không?

Ôn Cẩn trầm mặc nhìn Thẩm Nhượng, lúc này cô bỗng cảm thấy cả thể xác và tâm hồn mình đều trở nên kiệt quệ. Kiếp trước, để có được tình yêu của Thẩm Nhượng, cô như chong chóng, mọi thứ trong cuộc sống đều lấy anh làm chủ đạo. Nhưng sau khi trọng sinh, vì nỗi sợ anh vẫn còn ám ảnh trong lòng, cô luôn luôn cố gắng tránh mắt anh. Cô không muốn phí thời gian vào người Thẩm Nhượng thêm nữa.

Cuộc hôn nhân của hai người từ đầu đã là một sai lầm. Cho dù cuối cùng Thẩm Nhượng có đồng ý, nhưng với những chuyện xấu mà cô đã làm trước kia, Thẩm Nhượng làm như thế không có gì lạ cả.

Thẩm Nhượng cảm thấy cả người khó chịu, cơ thể bỗng lạnh lẽo, muốn phản bác lại  lời nói của cô, nhưng lại phát hiện cổ họng của mình dường như bị tắc nghẽn, có cố gắng như thế nào cũng không phát ra được âm thanh.

Gắt gao cắn răng, Thẩm Nhượng nói: "Những gì Tần Tranh nói đều là sự thật."

Ôn Cẩn gật đầu, bình tĩnh phân tích: "Cho nên, ngay từ đầu, vì ba em không sa vào cái bẫy mà anh tạo ra nên mới chuyển mục tiêu sang người khác."

"Ôn Cẩn, chuyện này anh có thể giải thích" Thẩm Nhượng sốt sắng, trong mắt lộ tia áy náy, "Đấy là trước đây, bây giờ anh không..."

"Trước khi trọng sinh sao?" Ôn Cẩn ngắt lời anh, cười nhẹ, "Thẩm Nhượng, có phải anh muốn nói với em là, chuyện anh lấy chú em làm mục tiêu công kích của anh là chuyện trước khi anh trọng sinh, là chuyện trước khi anh biết mình yêu em sao?"

Thẩm Nhượng không thích bộ dáng lúc này của Ôn Cẩn. Sắc mặt anh trở nên tái nhợt, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, cơ hồ lồng ngực có chút ẩn ẩn đau. Anh hơi cúi người, hơi thở nặng nề: "Ôn Cẩn, rồi chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Bây  giờ, nếu không còn chuyện gì khác,  thì anh đi trước đây."

Anh phải rời khỏi đây ngay lập tức, anh không thể chịu được cảm giác ấp bức khi ở đây với Ôn Cẩn thêm nữa.  Trong lòng anh có một linh cảm rất mạnh mẽ, những lời Ôn Cẩn nói sẽ khiến mối quan hệ của hai người lân nữa rơi vào bế tắc.

Thật không may, Ôn Cẩn không cho anh cơ thể trốn thoát.

Ôn Cẩn nhẹ giọng gọi tên anh: "Thẩm Nhượng, đừng đợi lần sau, hôm nay chúng ta ngồi đây, nói rõ ràng mọi chuyện, được không?"

Thẩm Nhượng cảm thấy hơi thở càng ngày càng nặng nề, lồng ngực đau nhói. Anh nhìn Ôn Cẩn, thấy ánh mắt của cô rất dịu dàng, giọng nói giờ đây trở nên rất khác, có chút gì đó rất quyến rũ. Anh nhớ mình từng rất thích cô như thế này, nhưng bây giờ tất cả như một nhát dao, sắc nhọn mà đâm xuyên vào tim anh.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, trái tim Thẩm Nhượng hoàn toàn lạnh lẽo, anh biết hôm nay mình trốn không nổi. Thẩm Nhượng gật gật đầu, gần như tê dại, khóe miệng co gật: "Được, anh nghe lời em, hôm nay chúng ta sẽ nói cho rõ ràng."

Sắc mặt của Ôn Cẩn trở nên dịu hơn,  trên gương mặt vẫn mang theo mổ nụ cười nhẹ, "Vậy thì anh hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của em đi, có phải là do ba em và Tô Yến không bị mắc bẫy của anh nên anh mới chuyển mục tiêu sang chú em?"

"...Ừm" Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, trên trán chảy vài giọt mồ hôi.

Đau đớn trong lòng càng ngày càng rõ, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ trói chặt Ôn Cẩn lại bên mình.

Thẩm Nhượng trầm giọng nói: "Ôn Cẩn, trước kia tất cả là do anh, nhưng bây giờ anh đã thay đổi, anh thực sự đã thay đổi. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương tới những người thân xung quanh em.  Em đã hứa sẽ cho anh một cơ hội, em không thể đổi ý."

Lời của Thẩm Nhượng khiến tâm trạng của Ôn Cẩn thoáng buông lỏng.

Ôn Cẩn  nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng: "Kiếp trước thì sao?"

"Cái gì?" Thẩm Nhượng vô thức hỏi lại.

Ôn Cẩn túm nhẹ lấy phần đuôi tóc của mình,  quấn quấn vài vòng,  môi hơi cong lên, trong mắt hiện lên tia giễu cợt: "Thẩm Nhượng, kiếp trước anh không có thời gian để đi tổn thương đến những người xung quang em, vì lúc ấy anh đang bận lên kế hoạch thâu tóm công ty của ba em, đúng chứ? Vì lời ích của Tần Tranh, anh không ngại khiến Từ Khả và Hàn Tấn trở thành mục tiêu công kích của cả nước, em nói có sai không?"

"Ôn Cẩn, anh..."

"Em chỉ cần câu trả lời" Ôn Cẩn bình tĩnh nói "Mọi chuyện ở kiếp trước diễn ra như vậy, đúng không?"

Thẩm Nhượng cắn chặt răng nhìn Ôn Cẩn, chẫm rãi mở miệng: "Đúng là kiếp trước anh đã có kế hoạch muốn thu mau công ty của ba em, nhưng không thành công."

Ôn Cẩn bật cười, lông mày cong lên như trăng khuyết: "Đó là bản lĩnh của ba em." Cô nhẹ giọng nói.

"Sau đó thì sao?" Ôn Cẩn chớp chớp hai mắt, khẽ cau mày, "Sau khi em chết, anh có làm những việc khác không? Chẳng hạn như, vì kế hoạch thu mau công ty ba em thất bại, nên anh bắt đầu chuyển mục tiêu sang chú em?"

"Không, anh không" Thẩm Nhượng siết chặt hai tay, trận co rút nói lồng ngực khiến anh không thở nổi. Anh thấy đàu óc mình có chút hỗn loạn, hình ảnh cái chết của Ôn Cẩn ở kiếp trước cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

Bình ổn tâm tình, Thẩm Nhượng nói: "Ôn Cẩn, em hãy tin anh.  Sau khi em chết, anh chưa hề gây bất cứ tổn thương đến những người thân của em."

Ôn Cẩn nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Nhượng, nhìn đến cái trán vốn sáng bóng nay lại tẩm một lớp mồ hôi, nhưng cô không làm gì cả, thờ ơ mà nhìn Thẩm Nhượng.

Trái tim Thẩm Nhượng rất đau, cô họng ngứa ngáy khó chịu. Anh nghiêng người về phía trước, hai mắt nóng rực, "Ôn Cẩn, kiếp trước sau khi em rời đi, anh mới nhận ra mình đã thích em từ lâu, từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi mà anh không biết chuyện ấy bắt đầu từ lúc nào. Anh không giúp đỡ họ thì thôi, sao anh phải làm những chuyện tổn thương đến họ chứ?"

Anh hơi hoảng hốt, "Em không biết trong khoảng thời gian đó anh đã đau khổ như thế nào đâu? Cứ nghĩ đến em, về những năm  tháng được ở bên cạnh em, anh lại gần như phát điên. Ôn Cẩn,  em chưa từng phải trải qua cái loại đau đớn thấu gan thấu thịt như vậy."

Ôn Cẩn không nói gì, ở sâu thẳm trong cô, cô vẫn không thể tin được chuyện Thẩm Nhượng sẽ thích cô. Nhưng điều này có thể là thật, có vẻ như Thẩm Nhượng thật sự yêu cô, yêu cô đến phát điên, bởi vì bây giờ anh không có lí do gì để lừa dối cô cả.

Khóe miệng giật giật, Ôn Cẩn muốn nói gì đó chế nhạo Thẩm  Nhượng, nhưng lại phát hiện đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì.

Thẩm Nhượng đi đến bên cạnh Ôn Cẩn, ngồi xổm xuống, bắt gặp ánh mắt của cô, duỗi tay ôm lấy eo cô, thận trọng nói: "Ôn Cẩn, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, được không? Chúng ta may mắn hơn những cặp đôi khác, chúng ta đã trọng sinh. Đấy là ông trời cho anh cơ hội để bù đắp và sửa chữa mọi lỗi lầm với em."

Ôn Cẩn nâng tay sờ lên mặt Thẩm Nhượng, nói: "Anh cho rằng những chuyện trước đây nói xong là xong sao? Thẩm Nhượng, em nhớ rất rõ mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước, từng cái một."

"Anh biết, tất cả đều là lỗi của anh." Thẩm  Nhượng nắm lấy tay cô, ấn nhẹ lên má trái. Anh nhìn vào mắt Ôn Cẩn, không có gì ngoài sự thơ ơ cùng lãnh đạm, "Em đã nói sẽ cố gắng chấp nhận anh, Ôn Cẩn, em không thể nói không giữ lời. Nhưng tiếc nuối của kiếp trước, anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả, nếu em còn nhớ rõ mọi chuyện ở kiếp trước, anh sẽ cùng em quên đi."

Sự bất an của Thẩm Nhượng càng ngày càng lớn, anh nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩn, chưa lúc nào anh lại cảm thấy khoảng cách của anh và Ôn  Cẩn lại xa như lúc này, dường như chỉ cần nháy mắt một cái, cô sẽ đột nhiên biến mất không chút dấu tích.

"Không thể" Ôn Cẩn nhỏ giọng nói: "Thẩm Nhượng, em không quên được, em cũng không muốn quên. Em đã buộc mình phải học cách tiếp nhận anh, bởi vì có anh, cuộc sống của những ngươi xung quanh em đều được bảo hộ dưới đôi cánh của anh. Nhưng lạ thật, Tô Yến và chú em vẫn không thoát khỏi số mệnh."

Ôn Cẩn cười tự giễu, "Thẩm Nhượng, lần đầu tiên tiếp xúc gia thịt với anh, em đã cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Nhưng em lúc ấy vẫn không ngừng thuyết phục bản thân để có thể chấp nhận anh."

"Cho dù biết anh rất yêu em, em cũng sợ, sợ rằng trong đó chứa nhiều giả dối hơn tình yêu, sợ anh vẫn còn mục đích khác nên mới tiếp cận em. Em càng sợ một ngày nào đó anh đột nhiên trở mặt, muốn tổn thương đến những người xung quanh em."

Ngập ngừng một chút, Ôn  Cẩn lầm bẩm nói: "Thẩm Nhượng, em thực sự rất mệt mỏi, em không  muốn sống một cuộc sống như thế này nữa."

Lồng ngực bỗng nhiên co rút, cơn đau không biết từ đâu đến, xâm nhập nơi tim, khiến đầu óc anh trở nên tê dại. Tay anh dùng sức ôm lấy eo cô, giọng khàn khàn: "Là lỗi của anh, là anh không tốt. Ôn Cẩn, đừng bỏ anh."

Anh biết Ôn Cẩn đang không vui, nhưng anh không thể buông tay, anh thực sự không thể buông tay được nữa rồi!

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang bầu không khí trầm mặc khiến người ta khó thở này. Ôn Cẩn thản nhiên liếc nhìn điện thoại trên bàn, nhưng nó không được kết nối.

Sau vài giây, màn hình điện thoại mờ đi, không khí trở nên trầm mặc.

Ôn Cẩn thở dài, dịu dàng nói: "Thẩm Nhượng, anh đã hứa với em rằng, nếu em vẫn không thể yêu anh thêm lần nữa, anh sẽ đồng ý yêu cầu ly hôn của em."

Ngay khi câu vừa dứt, Thẩm Nhượng lập tức hét lên: "Không thể" Hai mắt đỏ hoe,  anh nắm chặt lấy tay Ôn Cẩn, thần sắc nhất thời trở nên vặn vẹo, "Ôn Cẩn, anh sẽ không ly hôn, anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn với em!"

Anh đứng dậy, giọng run run, "Ôn Cẩn, bây giờ tâm trạng của em không được tốt, em cần nghỉ  ngơi, anh sẽ cho tài xế đưa em về. Mấy ngày nay anh sẽ không về nhà, em suy nghĩ cho kĩ. Nhớ kĩ, chúng ta còn có Thần Thần."

Thẩm Nhượng đưa tay xoa đầu cô, "Chúng ta vừa mới hứa sẽ đưa nó đi chơi, bây giờ mà nói rằng chúng mình sẽ ly hôn, em nghĩ Thần Thần có chấp nhận được không?"

Khi Ôn Cẩn về đến nhà đã là tám giờ tối.  Sau khi tắm rửa xong, cô đi đến phòng Thẩm Thần, thấy cậu vẫn còn thức.

"Thần Thần, sao con còn chưa đi ngủ?" Ôn Cẩn ngồi trên giường, ôm cậu vào lòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của cậu.

Cô thực sự đã đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn với Thẩm  Nhượng, mà không hề quan tâm đến Thẩm Thần. Quan hệ của cậu với ba mình mới dịu đi đôi chút, cậu còn đang rất mong chờ chuyến đi chơi chung đầu tiên của gia đình. Thế mà giờ đây cô lại muốn tước đoạt tất cả của cậu, bắt cậu chọn giữa bố và mẹ của mình.

"Mẹ" Mặt Thẩm Thần đỏ bừng, cậu vòn tay qua ôm cô Ôn Cẩn, hôn lên mặt cô vài cái, ngượng ngùng nói, "Tối nay mẹ ngủ với Thần Thần nhé?"

'Được thôi" Ôn Cẩn đắp chăn bông, cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu. Suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Thần Thần, nếu được lựa chọn giữa ở với ba hay ở với em, con sẽ chọn ai?"

Ôn chặt Ôn Cẩn, Thẩm Thần thành thật nói: "Thần Thần thích mẹ, sẽ đi theo mẹ cả đời. Sau khi Thần Thần lớn lên, Thần Thần sẽ cưới An An làm vợ, cùng cô ấy chăm sóc cho mẹ."

Ôn Cẩn hơi sững sờ, xoa nhẹ đầu cậu, "Thần Thần, con không thích bố sao? Nếu con ở cùng mẹ, sau này con sẽ không thường xuyên được gặp ba nữa."

"Nhưng nếu ở với ba, con sẽ không thường xuyên được gặp  mẹ nữa." Thẩm Thần cong môi, hai mắt đỏ hoe, "Mẹ, mẹ đừng tưởng rằng Thần Thần không biết gì, mẹ sắp đi rồi đúng không? Mẹ muốn ly hôn với ba, đúng không? Thần Thần muốn đi theo mẹ" Hừm, cậu mới không thèm ở cùng với ba.

Trên mặt Ôn Cẩn hiện lên vẻ hoảng sợ,  lo lắng nói: "Thần Thần, chuyện bố mẹ ly hôn, con, con..."

"Mẹ không cần lo lắng cho con" Khuôn mặt Thẩm Thần nhăn lại, nghiêm túc nói, "Lúc trước ba đối xử với mẹ như vậy, hẳn là mẹ phải bỏ ba từ lâu rồi. Thần Thần đã bốn tuổi rồi, không còn trẻ con thế đâu. Thế nên, mẹ à, mẹ không cần phải cảm thấy có lỗi với Thần Thần đâu."

Là do cô có quá nhiều nỗi bận tâm, nhưng kể từ hôm nay, dù mọi chuyện có thế nào đi nữa, cô cũng sẽ ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top