Chương 54: Là cậu làm

Thẩm Nhượng gọi liên tục cho Ôn Cẩn mấy chục cuộc, nhưng cô đều không bắt máy. Ném điện thoại xuống bàn, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đưa tay kéo cà vạt, Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm bức ảnh chụp Ôn Cẩn trên bàn, suy nghĩ trong lòng bắt đầu nhộn nhạo.

Thái độ của Ôn Cẩn đối với anh mấy ngày nay rất kỳ lạ, thay vì lạnh lùng như trước kia, bây giờ lại là loại cố ý xa lánh không những thế còn mang theo vài phần sợ hãi.

Lông mày Thẩm Nhượng nhíu chặt lại, anh biết, Ôn Cẩn thật sự rất sợ anh. Vào hôm kia, khi anh ôm Ôn Cẩn vào trong lòng, lúc đó anh cảm nhận rõ được cơ thể cô đang trở nên cứng đờ, lạnh lẽo. Nắm lấy tay cô, dường như có thể cảm nhận được tay cô hơi run.

Sao Ôn Cẩn lại sợ anh chứ? Thẩm Nhượng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây, phát hiện thái độ của cô đã thay đổi kể từ đêm anh nói sẽ xây một sân chơi cho cô.

Đêm đó, anh thấy Ôn Cẩn như mất hồn mất vía, luôn cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh. Trong những ngày sau đó, cô thường xuyên ở lại đoàn làm phim, cũng rất ít khi về nhà.

Vẻ mặt Thẩm Nhượng càng ngày càng ảm đạm, rốt cuộc anh đã sai chỗ nào? Suy nghĩ một hồi lâu, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Ôn Cẩn đã biết được việc anh trọng sinh?

Trong lòng Thẩm Nhượng cả kinh, trước khi Ôn Cẩn chết ở kiếp trước, anh không hề đồng ý việc mình sẽ xây sân chơi cho cô. Nếu chỉ vì việc này, Ôn Cẩn chắc chắn sẽ không phát hiện việc anh đã trọng sinh.

Anh cúi đầu trầm tư suy nghĩ một hồi, nhớ tới một việc, sau cái chết của Ôn Cẩn ở kiếp trước, anh đã gặp được cô vài lần. Lúc đó anh cho rằng đó là những ảo ảnh do chính mình tự tưởng tượng ra, chẳng lẽ không phải sao? Kiếp trước Ôn Cẩn không hề biến mất, mà cô chỉ dùng một cách khác để lặng lẽ bên anh, ngay cả chuyện anh xây cho cô một sân chơi riêng, cô cũng biết?

Lông mày Thẩm Nhượng nhảy dựng, suy trong lòng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Không cần biết suy đoán của anh là đúng hay sai, bây giờ, anh chỉ biết một điều, Ôn Cẩn sẽ không giống như lúc trước nữa.

"Cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nhượng,  anh nhíu lông mày, lạnh lùng nói: "Vào đi"

Vài giây sau, Lâm Phàm với vẻ mặt lo lắng, thở hổn hển nói: "Thẩm tổng, xảy ra chuyện rồi."

Thẩm Nhượng lãnh đạm nhìn anh: "Sao vậy?"

"Là Giám Đốc, ông ấy, ông ấy bị tai nạn." Lâm Phàm thở hổn hển, cổ họng vừa khô vừa ngứa, lồng ngực căng chặt.

Thẩm Nhượng đột ngột đứng lên, ánh mắt u ám: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Giám Đốc Ôn định một mình đi đến thành phố A." Môi Lâm Phàm run lên vài cái, "Nhưng không có chuyện gì  lớn. Lúc nguy cấp, trợ lý đi theo đã cứu ông ấy, còn Giám Đốc Ôn chỉ bị thương nhẹ."

Thẩm Nhượng nắm chặt lòng bàn tay, sải bước ra khỏi văn phòng: "Lịch trình tiếp theo đẩy hết xuống đi."

Ôn Cẩn vội vàng đến bệnh viện, cô đứng trước phòng bệnh, bàn tay đưa ra  khẽ run, đứng bất động, không dám mở cửa bước vào.

"Chị dâu, chị không vào thăm chú sao?"

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Ôn Cẩn chậm rãi xoay người, nhìn người đang bước tới.

Tần Tranh bước từ từ, đến trước mặt Ôn Cẩn thì dừng lại, nở một nụ cười rạng rỡ: "Chị dâu, bác vẫn còn ở bên trong. Nhưng chị đừng lo, chú không sao hết. Tính cách của chú tuy rằng rất lỗ mãng, nhưng bên cạnh chú có một người trợ lý rất được.'

"Là cậu làm, Tần Tranh" Lúc này Ôn Cẩn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi cả anh cùng thấy sợ.

Tần Tranh cười, thấp giọng nói lời đầy ẩn ý: "Chị dâu, chị nghĩ rằng em dám làm chuyện này sao?"

Ôn Cẩn nghiêm túc gật đầu, nhìn vào mắt Tần Tranh: "Sao cậu lại không dám chứ? Tần Tranh, cậu muốn nói với tôi rằng tất cả những gì cậu làm đều do Thẩm Nhượng sai cậu làm, là anh ấy bắt cậu làm điều này, phải không?"

Tần Tranh kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Ôn Cẩn lại có thể bình tĩnh như vậy.

"Đây thật sự là chủ ý của lão đại" Trong mắt Tần Tranh lộ tiếc nuối,  cùng thông cảm, "Chị dâu, chị thật sự nghĩ chỉ vì chị mà lão đại lại nhượng bộ vụ làm ăn có lời như vậy sao? Chậc, chậc, bao nhiều năm rồi, chị dâu của em vẫn ngây thơ như vậy."

Ôn Cẩn trầm mặc nghe Tần Tranh  nói, trên mặt nở lên một nụ cười: "Tần Tranh, câu cho rằng tôi vẫn là  con ngốc như trước kia sao? Hay anh cho rằng tôi vẫn yêu Thẩm Nhượng, nghe thấy hắn làm chuyện tổn thương đến chú mình, gây rối một hồi rồi nhanh chóng đến chỗ hắn lý luận?"

Nụ cười trên mặt Tần Tranh trở nên cứng ngắc. Hắn vẫn luôn cho rằng Ôn  Cẩn vẫn còn yêu Thẩm Nhượng, mọi chuyện cô làm bây giờ chỉ là  muốn gây sự chú ý với Thẩm Nhượng. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Nhượng, trong lòng đột nhiên nảy sinh nghi hoặc.

Ôn Cẩn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách của hai người,  nhẹ giọng nói: "Tần Tranh, bây giờ ba tôi đã là cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị, Thẩm Nhượng hắn ta cũng chuyển rất nhiều cổ phần của  mình cho tôi. Cậu thật ngu ngốc, sao lại  có thể nghĩ đến chuyện anh ấy sai cậu đi hại chú chứ? "

"Lần này là một mình cậu làm, Thẩm Nhượng vẫn âm thầm ngăn cản cậu. Thừa nhận đi, Thẩm Nhương bây giờ đã không tin tưởng cậu nữa, thậm chí còn có tâm đề phòng cậu."

Ôn Cẩn nhanh chóng lùi lại vài bước, nhìn vẻ mặt u ám của Tần Tranh, tươi cười nói: "Tần Tranh, cậu còn nhớ ngày đó tôi đã nói gì với anh không? Nếu không thì để tôi nhắc cho câu nhớ  lại một lần nữa, tôi nói nếu cậu dám làm hại đến những người xung quanh tôi, lần sau không chỉ một dao là xong đâu."

*Đoạn này hơi lủng củng, có thời gian mình sẽ edit lại.

Các y tá đi qua thỉnh thoảng lại liếc về phía này, lặng lẽ nhìn Tần Tranh và Ôn Cẩn, cảm thấy bầu không  khí giữa hai người này có gì đó rất lạ.

Không biết qua bao lâu, Tần Tranh mới định thần  lại, bật cười nói: "Chị dâu, xem ra là em đã đánh giá thấp chị rồi. Bây giờ, chị thật khác." Tần  Tranh thay đổi giọng điệu, "Nhưng chị dâu, sao chị không nghĩ đến chuyện lão đại đã nhắm đến chú Ôn Mặc của chị từ khi nào chứ? Chẳng qua là bây giờ anh ấy đã bỏ rồi." 

"Tôi biết" Ôn Cẩn thản nhiên nhìn Tần Tranh, tạm dừng vài giây rời mới nói, "Tôi cũng tin rằng Thẩm Nhượng chắc chắn từ sớm đã đặt tâm tư lên người chú Ôn, tôi cũng tin những gì anh vừa nói đều là sự thật. Đúng, Tần Tranh. Tôi biết cậu làm tất cả những việc này là vì muốn tôi rời xa  Thẩm Nhượng. Chuyện này thì không có gì phải bàn cả, tôi chắc chắn sẽ rời xa anh ấy. Cậu có gì muốn nói nữa không?"

Tần Tranh hơi sững sờ, người phụ nữ này có ý gì chứ? Điều đó có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra đúng như hắn muốn?

Hắn muốn hỏi lại, nhưng tiếc là Ôn Cẩn đã đi xa.

Vào phòng bệnh, Ôn Cẩn nhìn thấy Ôn Mặc đang nằm trên giường, nhỏ giọng nói: "Chú, dì."

Ôn Mặc đang ấm ức cúi đầu nghe vợ dạy dỗ, bỗng thấy Ôn Cẩn bước vào, lập tức cao hứng, vui vẻ nói: "A Cẩn,  con đến thăm chú sao?"

Nói xong, ông liền nhìn đến người phụ nữ vẫn còn lải nhải bên cạnh với vẻ mặt nịnh nọt: "Thôi em, A Cẩn đến rồi, cho anh chút thể diện đi."

Quách Tuệ nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh đang ra sức lấy lòng cô, lửa giận trong lòng cũng lập tức biến mất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ông một cái, mới quay đầu nhìn Ôn Cẩn: "A Cẩn, con ở đây cùng chú đi,  để dì đi mua một chút thức ăn."

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, sắc mặt Ôn Cẩn mờ mịt, trầm  giọng nói: "Chú, cháu xin lỗi."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến cháu chứ?"  Ôn Mặc gãi gãi đầu, bây giờ ông cũng khá già rồi,  cảm thấy chuyện này rất đáng xấu hổ, ông ho nhẹ một cái, nói: "Là lỗi của chú, ba con và Thẩm Nhượng vẫn luôn muốn ta ở lại đế đô, là ta kìm lòng không được, muốn một mình chạy đến nơi đó, mới để xảy ra chuyện mất mặt như vậy."

Mặt Ôn Mặc ửng đỏ, ông đã bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn không chịu nghe lời chứ? Không biết ông đã gây ra bao nhiêu mớ hỗn độn rồi, gây bao nhiêu phiền phức cho ông anh mình rồi. Lần này lại tự ý chạy đến thành phố khác, đúng là tự rước nhục vào mình mà!

"Đó quả thật là lỗi của cậu."

Ôn Cẩn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói của ba mình.

Quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Nhượng,  Ôn Cẩn ngạc nhiên. Cô quay mặt đi chỗ khác, nhìn Ôn Minh Khải, nói: "Ba, ba đến rồi."

"Đừng lo, chú ấy sẽ không sao đâu" Ôn Minh Khải tiến đến vỗ vỗ vai cô, "Thẩm Nhượng đã sắp sếp tất  cả mọi chuyện ổn thỏa rồi."

"Vâng" Ôn Cẩn thấp giọng đáp, đứng dậy, tránh sang một bên, không lên tiếng.

Từ khi vào phòng bệnh, ánh mắt Thẩm Nhượng luôn nhìn theo Ôn Cẩn. Thấy ban đầu cô chỉ liếc mình một cái, sau đó thì không thèm nhìn nữa, lúc này anh càng khẳng định được suy đoán lúc trước của mình là đúng.

Anh bước đến chỗ Ôn Cẩn, nắm chặt lấy tay cô. Cảm thấy được sự phản kháng rõ rệt, Thẩm Nhượng không những không buông cô ra, ngược lại càng ngày cang siết chặt lại.

Ôn Minh Khải đang đứng giáo huấn Ôn Mặc, vừa liếc thì thấy được giữa Ôn Cẩn và Thẩm Nhượng có gì đó mờ ám, khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "A Cẩn, ta có chuyện muốn nói với chú con, con và Thẩm Nhượng về trước đi."

"Vâng, vâng, Thẩm Nhượng đưa A Cẩn về trước đi."  Ôn  Mặc gật đầu lia lịa, không muốn mất mặc trước chau mình.

Thẩm Nhượng nghiêm túc nói: "Vậy ba, chú con với Ôn Cẩn về trước, ngày mai bọn con lại đến đây."

Ôn Cẩn bị Thẩm Nhượng lôi đi. Hai người vào trong xe, không nói câu gì, bầu không khí trở nên trầm mặc. Sự trầm mặc này càng khiến Thẩm Nhượng cảm thấy sợ hãi.

"Ôn Cẩn" Anh nhỏ giọng, giọng điệu như cầu xin, "Mấy ngày nay em có suy nghĩ lung tung gì không đấy?"

Ôn Cẩn quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm. Mấy ngày trước, khi cô biết được Thẩm  Nhượng đã trọng sinh, cô thật sự rất sợ anh. Chỉ cần một cử chỉ thân mật với  anh, cơ thể cô sẽ run lên một cách không kiểm soát.

Nhưng vừa rồi, khi cô biết được chuyện chú mình gặp tai nạn, lại có cuộc nói chuyện riêng với Tần Tranh vừa nãy,  bây giờ cô không còn sợ chuyện Thẩm Nhượng trong sinh nữa.

Ôn Cẩn cảm thấy rất thoải mái. Tại sao cô phải sợ chứ? Ở kiếp này, cả cô và ba Ôn đều có cổ phần của Thẩm thị, mà còn là do Thẩm Nhượng tự đưa cho nữa chứ.

Bây giờ Thẩm Nhượng đã trọng sinh, thế mà anh vẫn nhường cổ phần của mình cho ba cô, thái độ với cô cũng tốt hơn trước rất nhiều,  điều này chứ tỏ anh thật sự thích cô.

Ôn Cẩn hơi sững sờ, nhung cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Cho dù chuyện Thẩm Nhượng thích cô là tốt hay xấu, thì bây giờ cô cũng biết một điều rằng, cô sẽ là người nắm quyền chủ động trong cuộc chơi này.

"Thẩm Nhượng" Ôn Cẩn nhẹ nhàng nói, "Em có chuyện muốn hỏi anh."

Thẩm Nhương cảm thấy rất khó chịu, có một giọng nói trong tâm bảo anh không được để Ôn Cẩn nói những gì mà cô ấy suy nghĩ ra, nhưng anh lại rất muốn được sống cả đời với Ôn Cẩn, cả đời này đều chỉ có cô và anh.

*Đoạn này hơi lủng củng, có thời gian mình sẽ edit lại.

Cúi thấp đầu, Thẩm Nhượng nói: "Được, em muốn biết cái gì, anh đều nói cho em."

Cả hai không về nhà. Thẩm Nhương đưa Ôn Cẩn đến một nơi khác.

Ôn Cẩn ngây người. Đây là nơi yêu thích của cô ở kiếp trước, vài lần phát sinh quan hệ với Thẩm Nhượng, đều trên du thuyền này.

Thu lại tầm mắt, Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng đang ngồi đối diện với cô, thấy được tia  lo  lắng cùng sợ  hãi trong mắt anh, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc không diễn tả được.

Có lẽ tâm trạng của cô với Thẩm Nhượng giống nhau. Đều muốn được ở cùng với người kia, nhưng lại sợ đối phương nói điều gì đó mà mình không muốn nghe.

Những biến cố của kiếp trước cứ như cuộc băng tua ngược, vụt qua tim cô, để lại một vết cứa như rỉ máu. Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, muốn nhớ kĩ từng tấc da trên người anh.

"Thẩm Nhượng" Ôn Cẩn nhẹ nhàng gọi tên anh, thấy cơ thể anh bỗng nhiên căng chặt, gương mặt cứng đờ, trong mắt nổi tia hoảng loạn, "Anh cũng nhớ những chuyện xảy ra ở kiếp trước sao?"

Cô không trốn được nữa, vấn đề giữa cô và Thẩm Nhượng phải nhanh chóng được giải quyết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top