Chương 52: Hắn thích Ôn Cẩn?
Bồn chồn. Đó là thứ cảm giác hiện hữu trong lòng Ôn Cẩn mấy ngày nay. Mấy bản tin cô đã xem hết, mọi thứ dường như lệch hẳn so với kiếp trước.
Lơ đãng lật giở cuốn tạp chí trong tay, Ôn Cẩn lại thấy một bản tin khác, nội dung nói về Thẩm Nhượng.
Ôn Cẩn dừng tay lại, chăm chú nhìn dòng tiêu đề, ánh mắt hiện lên tia phức tạp.
Cô cẩn thận nhớ lại mọi chuyện, đột nhiên phát hiện thị trường kinh doanh trong nước hiện nay hầu hết đầu phát triển theo hướng đi của kiếp trước, nhưng có vẻ nó đã thành công hơn.
Tay cô khẽ run, người phụ trách các dự án đó là Thẩm Nhượng.
"Ôn Cẩn, sao em lại ngồi đây một mình?"
Âm thanh đột nhiên vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Ôn Cẩn. Cô ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, "Giang Nguyệt"
Hôm nay là người kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Giang Nguyệt. Thực tình ngay từ đầu cô đã không có ấn tượng tốt với nhà họ Giang. Cô mơ hồ nhớ lại, sau cái chết của Từ Khả, bên ngoài người ta đều đồn rằng cái chết của Từ Khả có liên quan đến ba mẹ Giang Nguyệt.
Ở kiếp trước, dân mạng đều chỉa mũi nhọn vào người Từ Khả, cô ấy bị mọi người mắng chửi thậm tệ. Giờ nghĩ lại mới thấy, cái chết của ba mẹ Từ Khả chắc chắn có liên quan đến ba mẹ Giang Nguyệt. Dù sao lúc ấy Tần Tranh cũng đã đính hôn với Giang Nguyệt rồi, nhà họ Giang sao có thể để con gái mình thua một người có xuất thân thấp kém như Từ Khả chứ?
Giang Nguyệt khẽ cau mày, cô nắm lấy tay Ôn Cẩn, hờn dỗi nói: "Ôn Cẩn, em cũng đã rất lâu không đến thăm bọn chị rồi. Sao, bây giờ đã làm vợ nhà hào môn nên không thèm để mắt đến bọn chị nữa?"
"Mấy ngày nay tôi rất bận" Ôn Cẩn lắc đầu, nét lãnh đạm dần biến mất, thần sắc dần trở nên nhu hòa hơn, "Có thời gian chúng ta sẽ tụ tập."
Vẻ mặt Ôn Cẩn dịu dàng, nhưng trong lòng lại lãnh đạm đến tận xương tủy. Mối quan hệ giữa cô và Giang Nguyệt không được tốt lắm, nhưng lại khá thân thiết với những người mà cô ấy vừa nhắc tới. Chỉ là, ở kiếp trước, chắc chỉ có mình cô thực sự coi họ là bạn bè. Sở dĩ bây giờ Giang Nguyệt tiếp cận cô, tất cả là vì Thẩm Nhượng.
Cô biết rằng trong thời gian này nhà họ Giang đang nhìn trúng một dự án, mà thật tình cờ, người phụ trách dự án đấy lại là Thẩm Nhượng.
Giang Nguyệt kéo Ôn Cẩn đến sảnh, tức giận nói: "Ôn Cẩn, đang êm đẹp, sao em lại nhất quyết muốn đi làm biên kịch chứ? Bây giờ sự nghiệp của Thẩm Nhượng đang đi lên như diều gặp gió, em cũng nên cẩn thẩn, đừng để cho những người phụ nữ khác có cơ hội tiếp cận anh ấy."
Ôn Cẩn mỉm cười, "Loại chuyện này em không thể làm chủ được."
Giang Nguyệt kinh ngạc, nói: "Ôn Cẩn, sao bây giờ em lại thế chứ? Không phải trước kia em rất tự tin tuyên bố rằng mình có đủ sức hấp dẫn để có thể đuổi hết tất cả những người phụ nữ bên cạnh Thẩm Nhượng đi hay sao?"
"Lúc đấy còn trẻ, suy nghĩ vẫn rất nông cạn, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngây thơ" Ôn Cẩn quay đầu nhìn Giang Nguyệt, "Bây giờ mà anh ấy muốn ra ngoài tìm phụ nữ, tôi cũng không thể làm gì khác, ngoài việc ngồi nhà chờ anh ấy trở về"
Giang Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm Ôn Cẩn một hồi, cũng không biết cô là đang nói thật hay cố ý. Đôi mày của cô hơi nhăn lại, Ôn Cẩn mà cô biết, không thể chưng ra bộ dạng thờ ơ như vậy khi nhắc đến những chuyện liên quan đến Thẩm Nhượng. Lúc trước chỉ cần Thẩm Nhượng đi công tác mấy ngày thôi, Ôn Cẩn đã lo lắng đến chết, vội vã đi đến chỗ chồng mình.
Giang Nguyệt biết mình đang thất thố, nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, nhẹ giọng nói: "Ôn Cẩn, em nói như vậy là không đúng rồi" Giang Nguyệt ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó thần thần bí bí thì thào nói: "Mà này, Ôn Cẩn. Chị nghe nói, Thẩm Nhượng đang phụ trách một dự án."
Cô ghé vào tai Ôn Cẩn, nhỏ giọng nói: "Bây giờ ba em đã là cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị rồi. Nếu giờ em mà nhận được cổ phần từ dự án này, em cũng sẽ có thể xuất hiện ở Thẩm thị bất cứ lúc nào."
Ôn Cẩn quay lại nhìn Giang Nguyệt, mọi cảm xúc trở nên lẫn lộn. Cô biết, dự án mà Giang Nguyệt vừa đề cập đến là thứ mà nhà họ Giang đang thèm khát. Kiếp trước cô ngu xuẩn như vậy, thế mà đám người này lại nghĩ rằng họ có thể lợi dụng cô để can thiệp vào công việc làm ăn của Thẩm Nhượng?
Nụ cười trên gương mặt Ôn Cẩn trở nên lãnh đạm: "Giang Nguyệt, có phải cô quên rồi không? Sao tôi phải cần chút tiền ấy chứ? Dù sao thì bây giờ ba tôi cũng là cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị, à quên mất, tiền Thẩm Nhượng kiếm được một nửa cũng là của tôi. Tôi không tin anh ấy dám làm chuyện xằng bậy bên ngoài."
Sắc mặt Giang Nguyệt trở nên lo lắng, cô còn muốn nói điều gì nữa, nhưng hai người đã tới sảnh tiệc rồi. Khi Giang Nguyệt nhìn thấy Ninh Duyệt, sắc mặt có chút thay đổi, không khống chế được ra sức nắm chặt lấy tay Ôn Cẩn.
Đưa mắt rời khỏi Ninh Duyệt, Ôn Cẩn cau mày, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Giang Nguyệt.
Ninh Duyệt đi đến trước mặt hai người, hắn lạnh nhạt gật đầu với Giang Nguyệt: "Cô Giang, chủ tịch Giang đang tìm cô."
Sắc mặt Giang Nguyệt cứng đờ, nhìn Ôn Cẩn: "Vây chị đi trước đây, gặp lại em sau."
Sau khi Giang Nguyệt rời đi, Ôn Cẩn liếc mắt nhìn Ninh Duyệt vài cái, "Cô ấy hình như rất sợ anh."
"Cô ấy không sợ tôi"
Tâm trạng Ninh Duyệt có vẻ rất tốt, hắn nhìn Ôn Cẩn, giờ mới biết được tại sao Thẩm Nhượng lại thích cô. Người phụ nữ này thật là, không biết che giấu cảm xúc của mình gì cả.
Kết thân với Ôn Cẩn khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Khóe miệng Ninh Duyệt hơi giật giật: "Cha mẹ Ninh Duyệt muốn tôi và cô ấy kết hôn."
Ôn Cẩn kinh ngạc:"Kết hôn? Anh?"
Rõ ràng là ở kiếp trước, ba mẹ Giang Nguyệt rất vừa ý Tần Tranh, Giang Nguyệt với Tần Tranh cũng có chút hứng thú. Nhưng ở đời này, mọi thứ dường như trái ngược, ba mẹ Giang không chọn Tần Tranh, mà lại đi chọn Ninh Duyệt.
Ôn Cẩn hơi sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ đến những gì xảy ra ở kiếp này. Ở kiếp này, Ninh Duyệt đã thành công hơn kiếp trước rất nhiều, mà Tần Tranh, chỉ vì Từ Khả, mà lại từ chối hôn ước với nhà họ Giang.
"Sao vậy?" Ninh Duyệt cười mỉm, "Ngạc nhiên sao? Cô cho rằng tôi không xứng với Ninh Duyệt?"
Ôn Cẩn liếc hắn một cái, lắc đầu, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, vội vàng nói: "Anh cũng đã có con rồi, sao Giang Nguyệt lại có thể chấp nhận lấy anh cơ chứ?"
Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc, Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa định xoay người đi, Ninh Duyệt liền lên tiếng: "Ninh An không phải con gái ruột của tôi."
Ôn Cẩn kinh ngạc nhìn hắn.
"Rất lạ sao?" Ninh Duyệt cười cười, không tự chủ được, muốn nói cho cô tất cả mọi việc, "Khi tôi vừa mới bị tống ra nước ngoài, sau đó..."
"Không liên quan đến tôi" Ôn Cẩn lên tiếng, ngắt lời Ninh Duyệt, cáu bẩn mà xoay người rời đi.
Ninh Duyệt nhìn bóng dáng rời đi của Ôn Cẩn, chết lặng cười. Hắn thật sự muốn điên lên, Ninh Duyệt hắn muốn tâm sự với cô về vài chuyện quá khứ.
Vừa quay đầu lại, Ninh Duyệt liền thấy Tần Tranh đứng phía sau hắn, vẻ mặt tràn đầy ý tứ.
Tần Tranh tiến lên, trầm giọng nói: "Ninh Duyệt, đại ca đã cẩn thận đào tạo anh nhiều năm, nếu biết anh trước mặt thì làm bộ nguyện chung thành, sau lưng lại bày mưu tính kế muốn cướp vợ của anh ấy. Anh thử nghĩ xem, đại ca sẽ làm gì?"
Ninh Duyệt khẽ liếc hắn một cái: "Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì."
"Chị dâu thật sự rất đẹp" Giọng điệu Tần Tranh trở nên mơ hồ, "Lúc đại ca chọn đào tạo anh, tôi thật sự không hiểu vì sao đại ca lại làm như vậy. Nhưng có một lần, anh ấy nói anh rất giống anh ấy."
Tần Tranh trừng hai mắt, "Trước đây tôi còn không tin, nhưng bây giờ thì tôi biết hai người giống nhau ở điểm nào rồi. Gu phụ nữ của hai người giống nhau."
Ninh Duyệt nhấp một ngụm rượu, không trả lời câu hỏi của Tần Tranh.
Thật ra, Tần Tranh cũng cảm thấy rất khó hiểu, không hiểu vì sao cả đại ca lẫn Ninh Duyệt đều thích Ôn Cẩn. Rõ ràng loại phụ nữ như Ôn Cẩn chỉ thích hợp làm người yêu, còn làm vợ thì dẹp đi.
Hắn ta nhìn Ninh Duyệt, nói: "Tôi sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện anh thích Ôn Cẩn."
Ninh Duyệt lắc nhẹ rượu trong ly, "Ồ? Anh giúp tôi thế nào?"
"Chỉ cần anh chịu giúp tôi việc này, tôi sẽ giúp anh giữ bí mật" Tần Tranh cúi đầu, nhỏ giọng nói vài câu, cuối cùng nhìn chằm chằm Ninh Duyệt, "Muốn hợp tác với tôi không là tùy anh."
Ninh Duyệt nhìn hắn ta vài giây, sau đó tủm tỉm cười: "Tần Tranh, anh cho rằng tôi thích Ôn Cẩn?"
"Đúng vậy" Tần Tranh kiên định nói, "Cho dù anh không thích cô ấy, nhưng chắc hẳn cô ấy trong lòng anh cũng chiếm một vị trí quan trọng."
Tần Tranh tin Ninh Duyệt nhất định phải có ý với Ôn Cẩn, nếu không sẽ không lãng phí thời gian quí báu của mình lên người cô ấy.
Ninh Duyệt lạnh lùng nói: "Nếu anh cho rằng tôi thích Ôn Cẩn, ai cho anh tự tin, tôi sẽ hợp tác cùng anh mà làm hại người nhà cô ấy?"
Tần Tranh hơi sửng sốt, lúc sau mới nói: "Nếu đại ca..."
"Không sao cả" Ninh Duyệt cau mày châm chọc, "Bất cứ lúc nào anh cũng có thể đem chuyện này nói với Thẩm Nhượng, đem suy đoán của mình nói với anh ấy, nói tôi thích Ôn Cẩn."
Sắc mặt Tần Tranh tái mét, nhìn chằm chằm Ninh Duyệt rời đi, siết chặt tay.
Vào trong phòng, Ninh Duyệt vừa ngẩng đầu thì thấy Ôn Cẩn đang ngồi bên cạnh Thẩm Nhượng. Hắn nhớ tới lời Tần Tranh vừa nói, trực tiếp đi đến chỗ trống bên cạnh Ôn Cẩn, ngồi xuống.
Ôn Cẩn liếc mắt nhìn, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn.
Thẩm Nhương vẫn luôn để ý đến Ôn Cẩn, thấy cô liếc mắt nhìn Ninh Duyệt, rồi lại thấy hai người ngồi có chút gần, hơi cau mày.
Bầu không khí trong phòng rất sôi nổi, thỉnh thoảng có người lên tiếng, định đem chủ đề chuyển lên người Ôn Cẩn, nhưng họ đều bị ánh mắt sắc lẹm của Thẩm Nhượng nhìn, sởn cả gai óc. Rồi cuối cùng bọn họ cũng biết, Thẩm Nhượng không thích người khác bàn tán về Ôn Cẩn.
Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng Thẩm Nhượng không quan tâm đến Ôn Cẩn, nhưng sau khi nhìn lại mới thấy, Thẩm Nhượng từ đầu đến cuối đều chăm sóc cho Ôn Cẩn rất săn sóc, tỉ mỉ, nhưng Ôn Cẩn lại có vẻ rất không kiên nhẫn.
"Tần tổng"
Tần Tranh vừa bước vào phòng, liếc nhìn đám người đang ra sức lấy lòng mình, bình tĩnh ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn Ôn Cẩn và Ninh Duyệt ở phía đối diện, trong lòng không khỏi có chút chế nhạo.
Ôn Cẩn ngẩng đầu, thấy Tần Tranh đang nhìn mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô xoay người lại, nhìn Thẩm Nhượng đang nói chuyện với những người khác, nhưng vẫn không lên tiếng gọi anh.
"Cô có vẻ không thích Tần Tranh cho lắm" Ninh Duyệt thấp giọng nói, "Tôi còn tưởng quan hệ của hai người rất tốt."
Ôn Cẩn kì quái nhìn hắn, "Ninh Duyệt, giờ tôi mới biết, hóa ra anh lại nhiều chuyện như vậy."
Thật lạ mà. Ban đầu, thái độ của Ninh Duyệt với cô rất thờ ơ, nhưng trong những lần gặp mặt gần đây, cô luôn cảm thấy như người đàn ông này đang cố tình tiếp cận cô.
"Tôi sẽ không bao giờ tùy tiện nói chuyện về người khác." Ninh Duyệt cười mỉm, "Tôi chỉ quan tâm đến chuyện của cô."
Trong phòng có chút ồn ào, Ninh Duyệt hạ thấp giọng, chỉ đủ để Ôn Cẩn nghe thấy.
Sắc mặt Ôn Cẩn lạnh đi, cô không muốn nói chuyện vòng vo với hắn, "Anh thích tôi sao?"
Cô không nghĩ Ninh Duyệt sẽ thích cô, chắc chắn hắn lại có một mục đích khác.
Ninh Duyệt không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn hỏi lại: "Cô nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ anh nên đi gặp bác sĩ đi." Ôn Cẩn không chút do dự trả lời, "Ninh Duyệt, anh chắc chắn cũng có bệnh giống Tần Tranh."
Ôn Cẩn không có hạ giọng. Sau khi cô nói xong, mọi người xung quanh đều nhìn cô, ai cũng ngạc nhiên, trợn trừng mắt.
Thẩm Nhượng ngừng nói chuyện với người khác, anh quay đầu lại nhìn Ninh Duyệt một cách lạnh lùng, nắm chặt tay Ôn Cẩn, "Sao thế"
"Không có gì, chỉ là em thấy Ninh Duyệt không được bình thường."
Ngữ khí của Ôn Cẩn không có chút khách khí, cô đã chịu đựng đủ những người này. Một đám súc sinh, chỉ vì lợi ích của mình mà không tiếc thủ đoạn để lợi dụng cô, muốn lấy trên người cô tất cả những gì mà họ muốn.
Sau khi nghe Ôn Cẩn nói xong, những người khác đều im thin thít, không dám nói gì.
Sắc mặt Thẩm Nhượng vẫn như vậy, không chút thay đổi nhìn Ninh Duyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top