Chương 51
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Thẩm Nhượng ngẩng đầu thì thấy Ôn Cẩn đứng cách đó không xa, sợ hãi nhìn anh, sắc mặt có chút tái nhợt.
Thẩm Nhượng hơi sửng sốt, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, nhấc chân muốn đi tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng, nhưng Ôn Cẩn lại lùi lại mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ.
Trái tim Thẩm Nhượng như bị đâm một nhát, "Ôn Cẩn, em sao vậy?" Anh tiến lên một bước.
Nghĩ tới những thay đổi của Thẩm Nhượng trong thời gian gần đây, sự nghi ngờ của Ôn Cẩn càng lúc càng lớn. Nhìn Thẩm Nhượng, trong lòng cô bỗng cảm thấy sợ hãi, không khỏi lui về phía sau vài bước.
Thẩm Nhượng rút lại bàn tay đang đặt trên không trung của mình xuống, thấp giọng bất bình, "Ôn Cẩn, anh lại làm chuyện gì khiến em không vui sao?"
Thẩm Nhượng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gian gần đây, ngoại trừ chuyện của Tần Tranh, anh không hề làm gì khiến cho Ôn Cẩn phải nổi giận. Mà dù có tức giận đi chăng nữa, Ôn Cẩn cũng sẽ không như bây giờ, bây giờ cô tựa hồ rất sợ anh.
Thẩm Nhượng khẽ cau mày, anh không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.
Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, thấy tia ủy khuất trong lời nói kia, cô càng thêm khẳng định về tính chân thật trong ý nghĩ vừa rồi.
Cô hơi cúi đầu, tránh né anh mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Em không sao." Nói xong, cô lướt qua anh, đi vào trong xe.
Thấy cô không chút do dự xoay người rời đi, thân thể Thẩm Nhượng trở nên cứng đờ.
Khi ba người trở về nhà, Thẩm Thần cuối cùng cũng không kìm được lòng mình. Cậu đỏ mặt nhìn ba mẹ một hồi lâu, cuối cùng cũng chạy đến bên Thẩm Nhượng, nắm lấy ống quần của anh, nhỏ giọng nói: "Ba, khi nào ba được nghỉ? Nghỉ để đi du lịch với mẹ và Thần Thần."
Thẩm Nhượng cúi người xuống, ôm lấy Thẩm Thần, đi đến bên cạnh Ôn Cẩn, "Ôn Cẩn, gia đình chúng ta chưa lần nào đi chơi cùng nhau, không bằng hai ngày nữa chúng ta đi một chuyến?"
"Ba, ba không cần phải đi công tác!" Vẻ mặt Thẩm Thần lộ rõ sự kinh ngạc, quay đầu nhìn Ôn Cẩn: "Mẹ, đi du lịch!"
Ôn Cẩn liếc mắt nhìn Thẩm Nhượng, dời tầm mắt, xoa đầu Thẩm Thần: "Thần Thần, mẹ..."
"Đi đi" Thẩm Nhượng đột nhiên ngát lời Ôn Cẩn, "Thần Thần chưa lần nào được đi chơi cùng chúng ta."
Ôn Cẩn vốn muốn từ chối, nhưng thấy Thẩm Thần nhìn cô với vẻ mặt đầy háo hức, cô vẫn gật đầu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ôn Cẩn vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Thẩm Nhượng, thấy Thẩm Thần nói lia lịa bên cạnh, cô chỉ gật đầu cho có lệ.
"Mẹ" Thẩm Thần vòng tay ôm lấy cổ Ôn Cẩn, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thào nói nhỏ: "Đây là lần đầu tiên cả nhà mình cùng nhau đi du lịch."
Ôn Cẩn cẩn thận đặt Thẩm Thần xuống giường, giúp cậu đắp lại chăn bông rồi nhẹ nhàng về phòng ngủ.
Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy Thẩm Nhượng. Ôn Cẩn hơi dừng chân lại, cúi đầu bước vào.
Thẩm Nhượng cho rằng Ôn Cẩn vẫn đang tức giận chuyện của Tần Tranh, anh vươn tay ôm cô vào lòng, thấy cô không còn né tránh anh như vừa rồi, trong lòng khẽ buông lỏng, nói: "Ôn Cẩn, em vẫn còn tức giận chuyện của Tần Tranh sao?"
"Không" Bậy giờ cô đã không còn quan tâm đến Tần Tranh nữa rồi, có một số chuyện đã khắc sâu đến tận đáy lòng, làm thế nào cũng không lấy nó ra được.
Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, thấy tia thận trọng hiện lên trên khuôn mặt anh, như là sợ cô sẽ tức giận.
Những hình ảnh thân thiết của hai người họ trong thời gian gần đây cứ như một cuộn phim chạy trong tâm trí cô. Những điều trước đây cô không biết, bây giờ, dường như nó đã có câu trả lời.
Sự thay đổi của Thẩm Nhượng bắt đầu khi cô xảy ra tai nạn ở thành phố điện ảnh và truyền hình. Anh khi ấy, khi đối mặt với cô đều có vẻ e dè, lo sợ cùng sự cẩn thận như thể sẽ làm mất lòng cô. Anh cũng bắt đầu làm những chuyện mà cô biết, anh không hề thích điều đó chút nào.
Cô đã từng nghĩ rằng sự thay đổi của Thẩm Nhượng chỉ là đột nhiên anh nhận ra mình đã thích cô. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, một người như Thẩm Nhượng sao lại có thể thích cô được cơ chứ?
Ôn Cẩn nghiêm tức nhìn Thẩm Nhượng, sự sợ hãi ban đâu dần dần biến mất, bình tĩnh lại cô mới cảm thấy Thẩm Nhượng rất khó có khả năng trọng sinh. Nếu thực sự anh đã trọng sinh, làm sao anh có thể... tốt với cô như vậy? Sao lại có thể âm thầm giúp đỡ ba Ôn được cơ chứ?
Ôn Cẩn cau mày, trong lòng cảm thấy rất bực bội. Cô nhìn Thẩm Nhượng, khóe miệng hơi giật giật, rốt cuộc cũng không thể hỏi anh.
Ánh mắt Thẩm Nhượng vẫn luôn rơi trên người cô, thấy được tất cả sự thay đổi của cô vừa nãy, anh tiến lên vài bước, nắm lấy tay cô, nghiêm túc hỏi: "Ôn Cẩn, nếu em có chuyện gì muốn hỏi anh thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời tất cả, tuyệt đối sẽ không giấu diếm em điều gì"
Tay Ôn Cẩn hơi động, nói: "Em không sao" Cô nhắm mắt lại rồi nằm xuống giường, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Thẩm Nhượng. Dù là Thẩm Nhượng ở kiếp trước hay kiếp này, anh vẫn có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí của cô.
Ôn Cẩn không tin Thẩm Nhượng đã trọng sinh, nhưng cô lại không tìm được nguyên căn nào về sự thay đổi của anh kể từ sau vụ hỏa hoạn.
"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, dụi nhẹ cằm vào tóc cô, thấp giọng nói: "Hai ngày nữa chúng ta sẽ đưa Thẩm Thần đi chơi một chuyến. Trước kia em vẫn luôn muốn cả nhà chúng ta cùng đi chơi, nhưng lúc đấy anh mãi vẫn không sắp xếp được thời gian."
Thẩm Nhượng khẽ di chuyển người, nhìn vào mắt Ôn Cẩn: "Sau này, hễ có khi nào anh rảnh rỗi, anh sẽ dùng hết khoảng thời gian ít ỏi đấy để đưa em đi là những điều em thích."
Ôn Cẩn thấy tia mọng đợi trong mắt anh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trầm mặc một hồi mới hỏi anh: "Thẩm Nhượng, có một chuyện em vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ."
Cô nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên: "Trước kia rõ ràng anh rất ghét em, mà bây giờ lại khác, anh bây giờ như trở thành một người khác vậy."
"Anh chưa bao giờ ghét em, Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng vội vàng nói, anh đặt tay lên eo Ôn Cẩn, hôn lên mặt cô, "Trước kia quả thật anh đã từ chối em, thái độ đối với em cũng không được tốt, bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc ấy mình thật ngu ngốc. Ôn Cẩn, anh vẫn luôn yêu em, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Thẩm Nhượng nhìn cô, viền mắt nóng rực. Kiếp trước, anh luôn nghĩ rằng mình không thích Ôn Cẩn, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt, hai mắt vô hồn của cô. Cái cảm giác ấy, anh không muốn trải qua lần nữa.
Sau khi cô mất, anh bắt đầu nghĩ về cô mỗi ngày, bắt đầu tưởng tượng đến nụ cười, mọi dáng vẻ của cô. Trong đêm dài tĩnh mịch, nghĩ về cô, nội tâm bắt đầu co rút đến đau đớn, anh không thể tưởng tượng được, có ngày mình lại phải trả một cái giá lớn đến như vậy.
Anh đã từng nghĩ đến tự sát để đi theo Ôn Cẩn, được gặp cô rồi nói với cô rằng mình yêu cô rất nhiều.
Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn Ôn Cẩn, nghe thấy từng hơi thở của cô, chạm nhẹ vào làn da mềm mịn kia, thâm tâm bỗng cảm thấy yên bình, anh lại nói: "Ôn Cẩn, anh thực sự rất yêu em, từ ngay lần đầu gặp mặt đã yêu em. Em là cô gái đầu tiên anh yêu, nên mới không biết cảm giác của mình đối với em là yêu, nên đã vô tình mà gây cho em rất nhiều tổn thương sâu nặng, về sau anh sẽ sửa lại tất cả."
Ôn Cẩn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, thấy trong ánh mắt anh ngập tràn tình yêu cùng hạnh phúc. Sau khi cô nghe những lời Thẩm Nhượng nói, nhịp tim không kiểm soát được mà đập loạn nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó, nó lại bình thường trở lại.
Ôn Cẩn nghĩ về những chuyện giữa cô và Thẩm Nhượng, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Nếu những gì Thẩm Nhượng nói là thật, cô chắc chắn rằng kiếp trước anh không thích cô.
Cô đặt tay lên khuôn mặt Thẩm Nhượng cất giọng ôn nhu: "Thẩm Nhượng, thế tại sao anh lại biết rằng mình yêu em? Em thực sự rất muốn biết."
Sắc mặt Thẩm Nhượng vẫn không thay đổi nhưng trái tim anh lại bắt đầu co rút một cách mãnh liệt. Sao Ôn Cẩn đột nhiên lại muốn biết điều này? Trong khoảng thời gian này, anh luôn cảm thấy giữa mình và Ôn Cẩn luôn có khoảng cách.
Thấy thái độ của Ôn Cẩn có gì đó không ổn, anh không nghĩ rằng Ôn Cẩn đã hoàn toàn tiếp nhận anh, cô chỉ là muốn biết tại sao anh lại thích cô.
Tự nhiên cô lại hỏi câu này, chắc chắn chỉ có một lý do, cô có thể đã bắt đầu nghi ngờ anh cũng trọng sinh.
Thẩm Nhượng cố gắng dấu đi sự khẩn trương trong lòng, không để cho Ôn Cẩn biết. Bây giờ anh không thể nói cho cô biết chuyện này, nếu biết mọi chuyện, cô chắc chắn sẽ tra hỏi anh mọi chuyện ở kiếp trước, nói không lại cùng anh xé rách mặt.
Dù là lý do gì đi chăng nữa, anh cũng phải tìm cách để xóa tan mọi nghi ngờ của Ôn Cẩn.
Vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng gầy yếu của Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng ghé ào tai cô nói nhỏ: "Ôn Cẩn, anh biết chắc chắn em sẽ nghi ngờ, nghi ngờ tại sao bỗng dưng anh lại đối xử tốt với em như vậy. Thực ra, trước khi xảy ra vụ tai nạn kia, anh cũng không biết mình sẽ yêu em nhiều như vậy."
Ôn Cẩn hơi sững sờ, lẽ nào Thẩm Nhượng thật sự không trọng sinh?
Thẩm Nhượng thấp giọng nói:" Từ ngày em gặp tai nạn, gần như đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng. Ôn Cẩn, anh mơ thấy em đã chết" Giọng của anh trở nên khàn khàn, anh dụi mặt vào cổ Ôn Cẩn, cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình, "Sau khi anh mơ thấy vậy, ở đây rất đau. Lúc đó anh vẫn không biết đây chỉ là ác mộng, thầm nghĩ chỉ muốn chết đi, chết để được đi xuống với em."
Thẩm Nhượng cười khẽ: "Ôn Cẩn, em cho rằng những gì anh mơ chính là kiếp trước của chúng ta sao? Kiếp trước anh thật ngu mà, đến tận lúc em chết, anh mới nhận ra mình yêu em bao nhiêu."
Trái tim Ôn Cẩn đập loạn xa, không phải vì Thẩm Nhượng nói rằng anh có thể chết vì cô, mà là vì giấc mơ mà anh nói đúng như những gì đã xảy ra trước khi cô chết ở kiếp trước.
Nếu Thẩm Nhượng yêu cô vì những giấc mơ này, thì lý do này có vẻ hợp lý.
"Thẩm Nhượng, anh..." Nói được một nửa, cô liền bị Thẩm Nhượng cắt nhanh. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, thật lâu sau mới rời đi, trán chạm trán, thở gấp nói: "Ôn Cẩn, từ khi mơ những giấc mơ đó, anh mới nhận ra em quan trọng như thế nào trong lòng anh, em biết không? Anh cảm thấy đau thấu tận tâm can khi nhìn thấy em năm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không chịu nói với anh một câu nào."
Ôn Cẩn thấp giọng dỗ dành: "Đấy chỉ là một giấc mơ thôi."
"Đấy không phải là mơ đâu." Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, "Ôn Cẩn, anh vẫn luôn tin rằng đấy là kiếp trước của chúng ta. Anh tin rằng, nếu kiếp trước em chết, anh cũng sẽ không cô độc cả đời. Có lẽ sẽ như vậy. Có thể chưa đầy một năm sau, bởi vì quá nhớ em, anh cũng sẽ chết, anh sẽ xuống đó tìm em."
Ôn Cẩn hơi sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Anh nói khùng điên gì thế?"
Cô cảm thấy vô cùng châm chọc. Một người như Thẩm Nhượng sao kiếp trước lại có thể từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì cô chứ? Đấy đơn giản một trò đùa, một lời nói dối vụng về thôi.
Thẩm Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng vài giấc mơ, tạm thời có thể thuyết phục được Ôn Cẩn.
Nhìn xuống khuôn mặt phấn nộn của cô, Thẩm Nhượng khẽ thở dài. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ biết được tất cả mọi chuyện, mọi lời nói vừa rồi của anh nhiều nhất cũng chỉ coi là kế hoãn binh thôi.
Ôn Cẩn thật sự chỉ tạm tin những lời Thẩm Nhượng nói. Trong tiềm thức của cô, kiếp trước Thẩm Nhương chắc chắn sẽ không bao giờ thích cô. Nhưng nếu anh thật sự trong sinh, anh sẽ chỉ muốn nhanh chóng dành được Ôn thị, chứ không như bây giờ, gần như một nửa Thẩm thị đã thuộc về cô.
Tay cô hơi thả lỏng ra, tâm phòng bị buông lỏng. Cô nhìn vẻ mặt của Thẩm Nhượng, dù cô tin anh, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy rất quái dị, cảm thấy lời giải thích của Thẩm Nhượng quá mức hợp lý, như muốn xóa tan mọi nghi ngờ của cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top