Chương 49: Phản đối

Tần Tranh nở nụ cười rạng rỡ, hắn biết đại ca chắc chắn sẽ cho phép hắn ở lại trong nước. Lần này hắn có thể về Trung Quốc, bất quá là vì ông lão ở nhà xảy ra chuyện, tưởng vất vả lắm mới được đại ca đồng ý, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy

Ngồi trên ghế, sắc mặt hắn có chút ủ rũ, sau một hồi nghĩ ngợi điều gì đó, hắn ta nói: "Đại ca, hôm qua em có gặp chị dâu."

Đông tác trên tay của Thẩm Nhượng hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc mơ hồ.

"Em đã không giống trước đây." Tần Tranh áy náy ngồi thẳng lưng, "Đại ca, trước đây em đã làm sai rất nhiều chuyện. Hôm qua em cũng đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với chị dâu rồi, nhưng chị ấy căn bản không thèm để ý."

Sắc mặt Thẩm Nhượng không đổi, anh nhìn Tần Tranh một cái, nhẹ giọng nói: "Nếu chú đã có tâm sửa sai, cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho chú. Còn nếu chú không thật lòng sửa đổi, hoặc là có ý nghĩ khác...."

Anh tạm dừng vài giây, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Chú về đi."

Tần Tranh há hốc miệng, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nhìn vào ánh mắt của anh, hắn cảm thấy dường như Thẩm Nhượng đã biết được điều gì đó, vội vàng dời mắt nhìn, đứng dậy nói: "Đại ca, anh đang vội, em đi trước đây."

"Tần Tranh" Thẩm Nhượng đột nhiên lên tiếng.

Tần Tranh quay đầu, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Ánh mắt Thẩm Nhượng phức tạp, "Người đại diện của Từ Khả, Hàn Tấn, chú không được động vào hắn. Nếu chú muốn theo đuổi Từ Khả, chỉ có thể quang minh chinh đại mà làm, nếu chú làm bất cứ việc gì vượt  giới hạn, tôi lập tức đưa chú sang nước ngoài."

Trong lòng Tần Tranh hơi khẩn trương, hắn cười cười, "Đại ca, em biết rồi."

Đặt bút trong tay xuống bàn, Thẩm Nhượng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đưa hai tay lên nhu nhu trán. Làm sao mà anh lại không biết được chuyện Tần Tranh và Ôn Cẩn đã gặp nhau tối qua chứ?

Bởi vì biết, nên tối qua anh mới không dám về nhà. Nhìn thấy Tần Tranh, Ôn Cẩn chắc chắn sẽ rất tức giận.

Thẩm Nhượng cảm thấy trong lòng có chút phiền toái, anh phải nghĩ ra biện pháp để làm hòa với Ôn Cẩn. Bây giờ hai người mới có chút bước ngoặc, anh không thể để Tần Tranh ngang nhiên phá hoại tất cả mọi chuyện.

Khi Lâm Phàm bước vào, thấy sắc mặt của Thẩm Nhượng hơi trầm xuống, anh ta chỉ đơn giản đem lịch trình mấy ngày hôm nay nói cho Thẩm Nhượng biết.

"Đi nước ngoài?"

Anh quên mất rằng mình sẽ ra nước ngoài để thăm người anh em tốt của mình. Nhưng bây giờ không được, nếu anh đi, Ôn Cẩn chắc chắn sẽ hận anh chết mất.

Thẩm Nhượng lạnh lùng nói: "Lịch đi nước ngoài đẩy lên đi."

"Vậy còn buổi tiệc xã giao tối nay thì sao?"

Thẩm Nhượng cầm lấy áo khoác, "Cũng đẩy."

Khi trở về nhà, Thẩm Nhượng cảm thấy có chút bất an, không biết lần này Ôn Cẩn sẽ đối xử với  mình như thế nào.

Vừa vào cửa liền thấy Ôn Cẩn đang bước ra, trên mặt nở một nụ cười.

"Anh về rồi sao?" Thần sắc Ôn Cẩn ôn nhu, ngay cả giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng hơn bình thường một chút.

Thẩm Nhượng cảm thấy không được tự nhiên, phản ứng của Ôn Cẩn làm anh vô cùng bất ngờ. Anh thà rằng giống như lúc trước, bị Ôn Cẩn mắng chửi.

Do dự một hồi, Thẩm Nhượng đi đến bên cạnh Ôn Cẩn, ngữ khí có chút cẩn thận, "Ôn Cẩn, em không sao chứ? "

"Em có thể có chuyện gì cơ chứ?" Thần sắc Ôn Cẩn không thay đổi, cô bình tĩnh lấy áo khoác trong tay Thẩm Nhượng cất đi, xoay người đưa anh vào phòng ăn, nói: "Đây là bữa ăn mà em đã mất cả một buổi sáng để chuẩn bị cho anh, anh ăn thử đi."

Thẩm Nhượng liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn, tròn lòng đột nhiên cảm thấy sợ, Ôn Cẩn sẽ không tức giận đến mức muốn hạ độc anh đấy chứ?

Dường như biết Thẩm Nhượng đang nghĩ đến cái gì, Ôn Cẩn chậm rãi nói: "Sao anh không ăn? Sợ em hạ độc anh à?"

Lần này sắc mặt của cô không còn ôn nhu nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng.

"Sao lại thế chứ?" Thẩm Nhượng bắt đầu bưng bát cơm rồi tự gắp rau vào bát mình, "Ôn Cẩn, cho dù món này có độc đi chăng nữa, anh cũng sẽ...."

Thẩm Nhượng phun hết thức ăn trong miệng ra, quay đầu nhìn Ôn Cẩn, thấy mặt cô đỏ bừng, cuối cùng cố nhai vài miếng rồi nuốt xuống.

"Đây là đồ mà em đích thân xuống bếp để nấu cho anh, anh không ăn hết về sau đừng xuất hiện trước mặt em nữa."

Đây quả là bữa ăn khó quên nhất của Thẩm Nhượng, anh đã ói đến hai lần, nhưng cả người vẫn cảm thấy khó chịu.

Ôn Cẩn nghiêng đầu, nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm , lửa giận trong lòng rốt cuộc cũng nguôi ngoai.

Hôm qua, cô quả thật rất tức giận, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, cô cũng hiểu ra. Dù Thẩm Nhượng đã hứa vơi cô từ trước nhưng Tần Tranh cũng không thể ở nước ngoài mãi như vậy được. Dù muốn hay không, Tần gia chắc chắn sẽ đưa hắn về Trung Quốc.

Ôn Cẩn cúi đầu, nhìn xuống con mèo đang nằm trong lòng mình. Ánh mắt của con mèo này có chút lạnh lùng, nó cào vài cái vào tay Ôn Cẩn, nhảy khỏi lòng cô, đi ra khỏi phòng.

Thu hồi tầm mắt, Ôn Cẩn thở dài. Nếu những gì Tần Tranh nói với cô hôm qua là sự thật, lần này hắn về nước rất có thể là vì Từ Khả.

Cô không sợ Tần Tranh giở thủ đoạn đối với Từ Khả, bởi vì đã có Thẩm Nhượng. Cô tin rằng Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ không cho Tần Tranh làm điều xằng bậy.

Khi Thẩm Nhượng từ trong phòng tắm đi ra, thấy Ôn Cẩn đang cúi đầu suy nghĩ, cặp lông mày nhíu chặt. Anh liếm liếm khóe môi khô khốc, yết hầu lại ngứa, dạ dàu có chút không thoải mái, anh cố gắng kìm nó lại.

"Ôn Cẩn, em vẫn còn tức giận sao?" Thẩm Nhượng ngồi đối diện với cô, ho nhẹ một tiếng, "Chuyện Tần Tranh về nước, anh có thể giải thích."

Ôn Cẩn lạnh nhạt nhìn anh.

"Sức khỏe của ông chú ấy không được tốt lắm." Thẩm Nhượng do dự một hồi, nói, "Ông cũng già rồi, chỉ muốn đoàn tụ cùng với gia đình thôi, anh cũng không thể làm gì khác."

Ôn Cẩn trầm mặc một hồi, "Hắn về nước là vì ông nội?"

Cô biết Tần Tranh, hắn ta sẽ không vì sức khỏe của người nhà mình có vấn đề mà gấp gáp về nước.

Thấy vẻ bình tĩnh hiện lên trên khuôn mặt cô, Thẩm Nhượng thở phào nhẹ nhõm, "Chú ấy trở về là vì Từ Khả."

Ôn Cẩn giễu cợt, "Da mặt hắn thật dày, còn dám theo đuổi Từ Khả, cho hắn chết đi."

Thẩm Nhượng trầm mặc nghe Ôn Cẩn mắng một hồi, mới nói: "Em yên tâm, chú ấy tuyệt đối sẽ không dám làm điều xằng bậy, anh sẽ sai người theo dõi."

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, trong lòng khẽ run, liền hỏi: "Thẩm Nhượng, anh cũng ủng hộ chuyện Tần Tranh theo đuổi Từ Khả sao?"

Thẩm Nhượng lập tức lắc đầu, "Đây là chuyện giữa Tần Tranh và Từ Khả, anh không liên quan."

"Chuyện này thì liên quan gì đến Từ Khả chứ?"  Ôn Cẩn tức giận nói, "Thẩm Nhượng, em biết anh đang suy nghĩ cái gì. Theo ý của anh, Từ Khả có thể ở cùng một chỗ với Tần Tranh là phúc phần của cô ấy, anh đang ước hai người ấy ở bên nhau đi?"

Thẩm Nhượng không dám nói gì cả, cho dù anh thất sự nghĩ như vậy.

Ôn Cẩn cáu kỉnh," Em mặc kệ anh đang nghĩ cái gì. Tóm lại, Từ Khả không thể thích Tần Tranh, nếu hắn ta dám làm cái gì tổn thương đến đến mối quan hệ của Từ Khả và Hàn Tấn, em sẽ không ngu ngốc mà đi lấy dao đâm chết hắn, mà em sẽ trực tiếp hạ độc anh, cho anh chết không nhắm mắt."

"Anh biết, anh thật sự không liên quan đến việc này. Ôn Cẩn, em yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương đến những người bên cạnh em nữa." Thẩm Nhượng vươn tay muốn ôm cô vào lòng, lại bị cô đấy ra, "Anh đi ra phòng khách ngủ đi, đừng làm phiền em."

Tất nhiên Thẩm Nhượng sẽ không ra phòng khách ngủ, anh đợi đến khi Ôn Cẩn ngủ say mới lẻn vào giường nằm.

Tần Tranh trở về Trung Quốc đã hơn nửa tháng, Ôn Cẩn luôn chú ý đến nhất cứ nhất động của hắn ta, phát hiện hầu như toàn bộ thời gian của hắn đều dùng để giải quyết công việc, tâm trạng lo lắng cũng giảm đi nhiều, có lẽ chỉ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Hôm nay, khi Ôn Cẩn đến đoàn làm phim, mọi người trong đoàn đều đón tiếp cô rất nồng nhiệt. Nhắc mới nhớ, đây là bộ phim thứ ba mà cô tham gia.

Ôn Cẩn nhìn lướt qua phim trường, không thấy Từ Khả đâu cả, có chút sững sờ. Từ Khả chính là nữ chính trong bộ phim truyền hình này, hai người cũng có thể sẽ hợp tác lâu dài với nhau trong tương lai.

Cô cúi đầu, mở quyển kịch bản ra, khắp mặt giấy đều là những vết đánh dấu của tiền bối Trần Vân.

Chưa đến năm phút sau, người khiến cô kinh tởm lại xuất hiện.

Tần Tranh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, lờ đi những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh: "Chị dâu, mấy ngày nay mỗi lần chị nhìn thấy em đều giả vờ như không quen, điều này làm em rất buồn đấy."

Ôn Cẩn ngẩng đầu, "Tần Tranh, cậu đừng giả vờ nữa, tôi biết rõ cậu là người như thế nào. Thẩm Nhượng không có ở đây, cậu giả vờ cho ai xem?"

"Chị dâu, chị hiểu lầm em rồi." Tần Tranh quay người, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu thành khẩn, "Em thừa nhận là em đã làm mọi chuyện đi quá xa, vừa rồi em cũng đã xin lỗi và muốn bù đắp cho chị. Nhưng chị dâu vẫn không cho em cơ hội."

Ôn Cẩn không  trơ trẽn như Tần Tranh, lãnh đạm nói, "Cậu thật sự muốn tôi cho cậu một cơ hội hay sao?"

"Đương nhiên." Tần Tranh không chút do dự gật đầu. 

Ôn Cẩn cúi người, nhìn xuống đôi chân thon dài trước mặt, cười nói: "Ngày trước tôi đã nói với cậu rồi, nếu chú bị gãy một chân, tôi có thể tha thứ cho cậu, thậm chí còn có thể giúp cậu theo đuổi Từ Khả."

"Không được" Tần Tranh lắc đầu, "Về sau em sẽ làm chồng của Từ Khả. Chị muốn cô ấy lấy một người bị tàn phế ư?"

Sắc mặt Ôn Cẩn trở nên lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tranh, "Cậu đừng nằm mơ, cả đời này Từ Khả sẽ không bao giờ gả cho cậu."

"Ai biết được chứ!"  Tần Tranh cười mỉm, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu, "Chị dâu, chị biết không, em chưa từng thất bại trong tình trường. Rồi cũng sẽ có một ngày, cô ấy sẽ thích em."

Ôn Cẩn không trả lời, cô nhìn chằm chằm Tần Tranh hồi lâu, đột nhiên nói: "Tần Tranh, lần này cậu về nước, không chỉ vì Từ Khả, đúng không?"

"Đương nhiên là không." Tần Tranh bình tĩnh nói, "Đại ca hẳn là đã nói với chị rồi, sức khỏe của ông nội em không tốt, em là phận con cháu, đương nhiên phải về với ông rồi. Cho nên chị dâu..." Hắn mang theo ngữ khí khẩn cầu, "Cho dù chị có ghét em như thế nào chăng nữa, mong chị hãy nể mặt mũi của ông nội em, đừng làm khó đại ca nữa." Không đại ca lại đẩy tôi ra nước ngoài.

Sau khi Tần Tranh nói xong, Ôn Cẩn im lặng một hồi lâu, mới nói: "Tần Tranh, cậu tự đi mà lo thân cậu. Chuyện giữa chúng ta không dễ giải quyết như vậy đâu. Tôi ghét cậu, cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Ôn Cẩn thấp giọng nói: "Nếu như cậu dám làm gì gây tổn hại đến những người xung quanh tôi, tôi sẽ không giống như lần trước, chỉ đơn giản lấy dao đâm cậu vài nhát đâu."

Tần Tranh trầm giọng nói: "Chị dâu, sao chị lại không chịu tin em chứ? Em biết trước đây em làm sai nhiều chuyện, em cũng đã nói tất cả sự thật với chị rồi mà."

"Có thật hay không, chỉ có cậu biết."

Cầm lấy đồ của mình, Ôn Cẩn xoay người rời đi. Cô luôn tin vào trực giác của chính mình, lần này Tần Tranh về nước hẳn là có mục đích khác.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Ôn Cẩn, gương mặt Tần Tranh không chút đổi sắc. Hắn nhớ đến bộ dáng làm việc của Thẩm Nhượng lúc trước,  lấy ra để so sánh với bộ dáng làm việc mấy ngày nay của anh, thấp giọng nhận xét: "Đại ca, anh không nên có bộ dáng như thế này, Ôn Cẩn không thích hợp với anh."

Hắn trầm mặc một hồi, bõng có tiếng chuông điện thoại reo, là của trợ lý.

Vài phút sau, Tần Tranh cất điện thoại vào trong túi, sắc mặt bình thường trở lại, yên lặng đứng chờ Từ Khả.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top