Chương 47: Cầu xin

Sắc mặt Ôn Cẩn lộ tia do dự, động tác trên tay nhẹ hơn chút. Nhưng trong nháy mắt, quần áo trên người cô đã bị kéo xuống, làn da trắng nõn mịn màng, giống như được phủ thêm một lớp dạ quang, khiến lòng Thẩm Nhượng càng thêm ngứa ngáy.

Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, hơi thở nóng rực phả lên cổ Ôn Cẩn khiến cô phát run.

"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng nhìn cô, một tay giữ chặt để không cho cô bị trượt xuống, một tay đặt lên chân cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.

Anh gọi tên Ôn Cẩn, hơi thở bắt đầu không ổn định, đặt cô ngồi trên bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, cúi xuống nhìn cô thật kĩ. Nhiệt độ trên tay của Thẩm Nhượng nóng đến dị thường, mỗi nơi nó đi qua đều khiến Ôn Cẩn nhịn không được khẽ rên lên.

Ôn Cẩn nằm trên mặt bàn, ánh mắt có chút bối rối nhìn Thẩm Nhượng, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, âm ừ nói: "Thẩm Nhượng"

Giọng nói kiều diễm vang lên, đến chính bản thân cô cũng phải giật mình.

Ở nơi nào đó trong cơ thể Thẩm Nhượng đã không thể chờ đợi thêm nữa, anh cúi đầu, vội vàng hôn cô, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Thật lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, tóc tai hơi rối, áo sơ mi cũng trở nên nhàu nhĩ, phía trên còn vài nút chưa cài.

Ôn Cẩn sững sờ trong chốc lát, bị bộ dạng của Thẩm Nhượng làm cho khó chịu. Cô duỗi tay muốn đẩy anh ra, nhẹ giọng nói: "Anh đứng dậy đi."

Cô vẫn chưa sẵn sàng. Nếu cô đồng ý với Thẩm Nhượng lần này, về sau cô sẽ không tìm được lý do để cự tuyệt anh nữa.

"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, thấp giọng cầu xin, "Chỉ lần này thôi."

"Không" Ôn Cẩn bị giọng điệu của anh làm cho kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đã phản ứng lại, "Qúa nhanh rồi."

Bây giờ Thẩm Nhượng cảm thấy rất khó chịu, trong lòng cũng rất hoảng loạn, muốn cưỡng bức cô, nhưng lại không có gan để làm điều ấy. Anh bế Ôn Cẩn lên, ánh mắt lướt qua đôi bàn chân của cô, nói: "Nhưng em vẫn phải giúp anh bắn ra, dùng cách khác cũng được. Ôn Cẩn, giúp anh đi."

Cảm nhận được lượng nhiệt nóng rực đang tỏa ra từ nơi nào đó của anh, Ôn Cẩn cũng không muốn cự tuyệt anh, cuối cùng khẽ cắn môi, "Được, em sẽ dùng tay..."

"Không dùng tay" Thẩm Nhượng khàn khàn nói, anh cầm lấy bàn chân trái của cô, hai mắt nóng rực.

Ôn Cẩn thấy rất nóng, bàn chân đang bị anh nắm chặt muốn rụt lại, ánh mắt lộ tia khó hiểu, "Thẩm Nhượng, anh cầm chân em làm gì?"

Cô không hiểu ẩn ý trong mắt Thẩm Nhượng, cô cũng không ngờ Thẩm Nhượng sẽ có ý nghĩ như vậy.

Sức trên tay Thẩm Nhượng càng ngày càng mạnh, anh đưa tay gãi gãi vài cái lên lòng bàn chân,  hưởng thụ cảm giác mềm mại. Nghĩ đến sự sung sướng từ nơi này mang lại trong lần Ôn Cẩn say rượu trước đó, ánh mắt tối dần lại, tựa vào bên tai Ôn Cẩn, giọng nói có chút mơ hồ: "Ôn Cẩn, đừng dùng tay, lần này chuyển sang dùng cái khác đi."

Nói xong, Thẩm Nhượng bóp chân cô vài cái.

Ôn Cẩn ngẩn người, tay đang nắm áo Thẩm Nhượng hơi dùng sức, "Ý anh là muốn em dùng chân..." Cô trợn trừng hai mắt, không nói được gì.  Sao Thẩm Nhượng lại có loại nghĩ đến chuyện biến thái như vậy chứ?

Thẩm Nhượng giờ đây đã bị dục vọng lấn át, trong đầu của anh bây giờ chỉ còn lại tư vị sung sướng đến ngây ngất lần trước. Anh thản nhiên gật đầu, vội vàng nói: "Ôn Cẩn, anh muốn em dùng nơi này làm, anh thấy rất thoải mái, anh..."

"Anh đã dùng rồi?" Ôn Cẩn đẩy anh ra, nói với giọng điệu kinh ngạc, "Thẩm Nhượng, sao anh có thể dùng chân của em...." Cô tức giận đến mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh, "Anh nói cho rõ ràng? Chuyện đấy xảy ra lúc nào?"

Ôn Cẩn tát anh một cái. Cô nghĩ kĩ lại, mỗi lần Thẩm Nhượng ngủ với cô ở kiếp trước, anh luôn trong trạng thái giống như anh bị cô cưỡng bức, chuyện dùng chân chắc chắn là không có.  Sau khi cô trọng sinh, bọn họ lại không làm. Trừ phi, là lúc cô uống rượu say!

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Thẩm Nhượng dùng chân cô để tự sướng, lại đúng lúc cô đang bất tỉnh, Ôn Cẩn liền cảm thấy kinh sợ, tức giận nói: "Thẩm Nhượng, sao anh dám?"

Người đàn ông nay sau lại có thể vô sỉ như vậy cơ chứ? Trước kia luôn trong bộ dạng cấm dục, không chịu động vào cô, mà bây giờ thì luôn muốn đụng vào giới hạn của Ôn Cẩn.

Bây giờ Thẩm Nhượng mới phản ứng lại, trong lòng có chút đình trệ, sắc mặt khẩn trương, ôm lấy Ôn Cẩn dỗ dành, "Ôn Cẩn, đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Trước kia không phải em cũng rất thích làm những điều kì lạ hay sao, anh...." 

"Anh đừng nói nữa!" Ôn Cẩn không nhịn được nữa, lại đánh anh, "Em về đây, anh tự đi mà giải quyết."

Nói xong, Ôn Cần liền muốn đẩy cửa để bước ra ngoài. Thẩm Nhượng làm sao có thể để cô đi nhanh như vậy, trực tiếp bế cô đi vào phòng tắm nói: "Ôn Cẩn, anh sai rồi. Anh sẽ nghe lời em. Em bảo dùng tay, vậy thì dùng tay đi, dùng tay."

Cửa phòng tắm được đóng lại, bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Không biết đã qua bao lâu, Ôn Cẩn vuốt đến đau hết cả cánh tay, sốt ruột nói: "Còn bao lâu nữa?"

Thẩm Nhượng khàn giọng, không ngừng thấp giọng dỗ dành cô: "Sắp xong rồi, sắp rồi."

Thật lâu sau, hai mắt Thẩm Nhượng khép hờ, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được giải tỏa.

Ôn Cẩn đẩy anh ra, trong mắt hiện lên đầy tia chán ghét, xoay người muốn đi rửa tay.

Thẩm Nhượng vừa được thỏa mãn xong, nhất thời không muốn Ôn Cẩn rời đi. Anh đi theo sát Ôn Cẩn, ôm lấy cô từ phía sau, cọ cọ cổ cô, thanh âm lười biếng pha chút mờ ám: "Ôn Cẩn, anh thực sự rất yêu em."

Bây giờ anh rất muốn quay lại cuộc sống ở kiếp trước, Ôn Cẩn lúc đó rất thích quấn lấy anh. Khi đó, trong lòng Ôn Cẩn chỉ nghĩ đến một việc, là làm sao có thể dụ dỗ anh lên giường, anh có thể tùy tâm sở dục, cùng cô thử các loại tư thế khác nhau.

"Nóng quá" Ôn Cẩn đưa tay đẩy đầu anh ra, lỗ tai cảm thấy ngứa ngáy, thật sự không thích bộ dáng bây giờ của anh.

 Cô cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang bị nước xối xuống của mình, hơi sững sờ. Bất luận như thế nào, nếu một lần nữa cô đồng ý với Thẩm Nhượng, cô sẽ không được nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước nữa. Bây giờ cô còn muốn như thế nào? Ôn Cẩn không trở về được, không biết được sau khi cô chết đã xảy ra chuyện gì.

Hẳn là bây giờ cô nên sống thật tốt cho hiện tại, tận dụng tối đa những lợi ích mà Thẩm Nhượng có thể cho cô.

Thẩm Nhượng phát hiện Ôn Cẩn đang thất thần. Anh cúi đầu xuống, thấy trên quần áo của Ôn Cẩn có vài chỗ bị thấm nước, ẩn sau đó là dáng người quyến rũ đến chết người của cô.

"Ôn Cẩn" Vòng tay ôm Ôn Cẩn hơi dùng sức, "Vừa rồi em giúp anh rồi, bây giờ anh cũng muốn giúp em."

Thẩm Nhượng xoay người Ôn Cẩn lại, khi hai người đối mặt với nhau, Ôn Cẩn mới biết ý nghĩ của anh, buồn bực nói: "Không cần đâu."

Cô xoay người, muốn rời khỏi phòng tắm, nhưng lại bị Thẩm Nhượng kéo vào trong lòng.

"Sao lại không cần?" Thẩm Nhượng nhìn cô, cười gian mãnh, "Cứ nhịn như vậy không tốt cho cơ thể đâu."

Ôn Cẩn muốn hất tay anh ra, lại thấy Thẩm Nhượng đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, trực tiếp quỳ xuống.

Ôn Cẩn chỉ cảm thấy cả người đầy mồ hôi, kinh ngạc nói: "Thẩm Nhượng, anh làm gì vậy?"

....

Khi rời khỏi Thẩm thị, sắc mặt của Ôn Cẩn âm trầm, Thẩm Nhượng bên cạnh thì nắm lấy tay, nhỏ giọng giải thích mọi chuyện.

Những nhân viên bên cạnh đi ngang qua, lần đầu tiên họ thấy một Thẩm tổng như vậy, mà bà Thẩm bên cạnh từ đầu tới cuối đều không thèm nhìn Thẩm tổng.

Về đến nhà, Ôn Cẩn trực tiếp nắm chăn gối về phía Thẩm Nhượng: "Từ bây giờ anh ngủ ở phòng khách."

Thẩm Nhượng không dám làm gì khiến cô tức giận: "Ôn Cẩn, đừng tức giận, không phải vừa rồi em rất thích sao? "

Ôn Cẩn hơi đỏ mặt, lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng. Nghĩ đến những chuyện anh vừa làm, xấu hổ đến chết.

"Mấy ngày nay em không muốn gặp anh."

Ôn Cẩn cho rằng Trình Tĩnh Sơ ra nước ngoài chỉ vì muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, cô ta dường như đã cứt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Đạo diện Từ đi đến, ông nhìn Ôn Cẩn, nói: "Ôn Cẩn, bây giờ tôi không liên lạc được với Trần Tĩnh, cô có thể tự mình giải quyết mọi việc được không?"

"Tôi làm được mà. Ông yên tâm." Ôn Cẩn gật đầu, thảo luận về kịch bản với đạo diễn Từ một lúc trước khi ông rời đi.

Buổi chiều, khi Ôn Cẩn làm xong mọi việc, Hứa Lộ đến trường quay tìm cô. Không ít người cũng nhận ra Hứa Lộ, thấp giọng bàn luận.

Hai người tìm một quán cà phê nhỏ gần trường quay.

Ôn Cẩn cười nói: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Nếu cô đoán không lầm, Hứa Lộ đến tìm cô hẳn là liên quan đến hot search trên mạng. Người mà dám đưa tin về chuyện này, ngoại trừ Thẩm Nhượng chắc chẳng có ai.

Hứa Lộ nhìn vẻ mặt của Ôn Cẩn, hai tay bất giác xiết chặt, trên mặt vẫn nở nụ cười phúc hậu, "A Cẩn, hôm nay mẹ đến tìm con đúng thật là có chuyện. Mẹ hi vọng con có thể thuyết phục Thẩm Nhượng giúp mẹ."

Hứa Lộ thở dài, ánh mắt hiện tia mất mác: "Mấy phương tiện truyền thông đó không chịu nhìn mặt mũi của Thẩm Nhượng mà tranh giành đưa tin về việc này, đơn giản là vì được Thẩm Nhượng cho phép. A Cẩn, mẹ hy vọng con có thể nói chuyện này với nó, nhờ nó giúp đỡ."

Trên mặt bà đầy đau thương, mất mác, nhưng trong lòng lại căm hận đến tận cùng.  Bà không ngờ được, có một ngày mình phải đi cầu xin sự giúp đỡ của Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn ngượng ngùng nói: "Mẹ, mẹ cũng biết vị trí của con trong lòng Thẩm Nhượng, làm sao anh ấy có thể nghe con khuyên bảo  chứ? "

Cô không muốn giúp Hứa Lộ, nghĩ đến kiếp trước bà ta đã âm thầm đối phó với Ba Ôn, kiếp này cô chỉ muốn bà ta không thể trở mình.

Mấy ngày nay cô cũng đã đọc những tin tức liên quan đến Hứa Lộ trên mạng, có trang còn cho rằng Hứa Lộ đã từng rửa tiền thông qua các hoạt động từ thiện. Nếu chuyện này là sự thật, không chỉ Hứa Lộ gặp rắc rối, mà những người liên quan, kể cả Hứa gia cũng sẽ bị liên lụy.

Hứa Lộ đến đây để cầu xin cô lúc này, hẳn là bà ta cũng ý thức được, Thẩm Nhượng đang cố tình chỉnh bà. Xét cho cùng, việc rửa tiền, nếu là sự thật thì cũng sẽ ảnh hưởng tới Thẩm thị, dù nhiều hay ít. Với địa vị bây giờ của Thẩm Nhượng trong xã hội, chắc chắn không có phương tiện truyền thông nào dám làm trái ý anh.

"Làm sao có thể chứ?" Khuôn mặt Hứa Lộ cứng đờ trong chốc lát, trong lòng hoàn toàn chìm xuống, những nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Ngày đó mẹ thấy Thẩm Nhượng đối xử với con rất tốt, chỉ cần con thuyết phục nó một chút, chắc chắn nó sẽ nghe lời. Trước kia quả thật mẹ đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng nói như thế nào thì chúng ta vẫn là một gia đình. A Cẩn, coi như mẹ cầu xin con."

Sự sỉ nhục mà bà phải chịu hôm  nay, sẽ có ngày bà sẽ trả lại cho Ôn Cẩn gấp đôi.

Ôn Cẩn lo lắng, thấp giọng nói: "Mẹ, chuyện này con thật sự không thể giúp mẹ được. Thẩm Nhượng quả thật đối xử với con tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng không phải mẹ không biết tính tình của Thẩm Nhượng, chuyện này sao mà anh ấy có thể nghe con nói chứ? "

Nụ cười trên mặt Hứa Lộ dần dần biến mất, bà biết Ôn Cẩn sẽ không bao giờ chịu giúp mình. Nhìn Ôn Cẩn một lúc, Hứa Lộ cười tự giễu, Ôn Cẩn thật sự đã thay đổi, không còn ngốc nghếch nghe lời bà như trước nữa.

"A Cẩn" Khóe miệng Hứa Lộ khẽ co giật, trong mắt ánh lên tía oán giận, "Con nói, sao Thẩm Nhượng có thể hủy hoại mẹ chứ? Mẹ như thế nào thì vẫn là mẹ nó, cho dù nó hận mẹ, cũng sẽ không làm loại chuyện tuyệt tình đến như vậy . Đến mẹ nó nó còn nhẫn tâm như vậy, huống chi là với người khác? "

"A Cẩn, con cũng biết Thẩm Nhượng là người như thế nào. Mẹ hy vọng con có thể nhớ, bất kì trong hoàn cảnh nào, gia đình của con, đối với Thẩm Nhượng đều là người ngoài."

Ôn Cẩn nhìn chằm chăm bóng lưng đã đi xa của Hứa Lộ, nghĩ đến những gì bà ấy vừa nói, chợt cảm thấy ớn lạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top