Chương 46: Hủy Dung

Ôn Cẩn và Trình Tĩnh Sơ cùng bước vào một quán cà phê nhỏ yên tĩnh. Nhìn người phụ nữ đối diện mình, Ôn Cẩn cảm thấy khó tả.

Liếc nhìn hai người vệ sĩ đi theo phía sau Ôn Cẩn, khóe miệng Trình Tĩnh Sơ hơi giật giật. Cô ta quay lại nhìn Ôn Cẩn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cảm giác điên cuồng vặn vẹo trong lòng càng trở nên mạnh mẽ.

"Ôn Cẩn"

Hai người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Trình Tĩnh Sơ mới chịu lên tiếng. Chỉ là giọng nói của cô ta có chút khàn khàn, khác hẳn với giọng ngọt ngào dịu dàng trước đây.

Ôn Cẩn nghe xong, nổi hết cả da gà, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Mặt của cô..." Trình Tĩnh Sơ vẫn đang đeo khẩu trang, Ôn Cẩn cũng không biết bây giờ khuôn mặt của cô ta như thế nào.

Động tác trên tay của Trình Tĩnh Sơ hơi dừng lại, tia sợ hãi vụt qua nơi đáy mắt, để lại là sự khó chịu và không tin. Cô ta đưa tay lên quai khẩu trang, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tháo nó xuống.

Ôn Cẩn trợn trừng mắt, siết chặt chiếc cốc trong tay. Khuôn mặt của Trình Tĩnh Sơ đầy sẹo, không chỉ ở mắt mà nó còn lan ra cả ở mũi và miệng, hai bên má hóp lại trông đến đáng sợ.

Trình Tĩnh Sơ nhanh chóng đeo lại khẩu trang, nhìn sắc mặt Ôn Cẩn, cô ta lắc đầu, nói nhỏ: "Thật đáng tiếc, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi."

Ôn Cẩn không nghe thấy cô ta nói cái gì, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt đáng sợ cùng giọng nói khàn khàn của Trình Tĩnh Sơ.

Nhìn cô ta một hồi, Ôn Cẩn cẩn thận hỏi: "Mặt của cô, không thể trở về như trước được sao?"

"Không thể" Đôi mắt Trình Tĩnh Sơ hiện lên tia hoảng sợ, sờ nhẹ lên khuôn mặt của mình, "Bác sĩ nói tôi đã phẫu thuật quá nhiều lần, nên bây giờ khuôn mặt của tôi không thể phẫu thuật thêm nữa. Nhưng sao chuyện đấy lại có thể xảy ra cơ chứ? Người phẫu thuật cho tôi là bác sĩ nổi tiếng toàn thế giới cơ mà? Sao nó lại thất bại cơ chứ?"

Trình Tĩnh Sơ tự lầm bẩm một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Cẩn một lúc lâu.

Ôn Cẩn bị ánh nhìn của cô ta làm cho kinh hãi, vừa định mở miệng gọi Lâm Hạ, Trình Tĩnh Sơ đột nhiên nói: "Tôi hiểu rồi."

Cô ta khẽ cười, tiếng cười khàn đến chói tai, Ôn Cẩn nhíu mày.

Chẫm rãi đứng lên, Trình Tĩnh Sơ thở dài, nói: "Ôn Cẩn, tôi đi đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Ôn Cẩn nhìn theo bóng lưng của Trình Tĩnh Sơ, lại nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của cô ta lúc này, tự nhiên nổi hết cả da gà.

Lâm Hạ cùng Trần Y tiến lên, Lâm Hạ thấp giọng nói: "Bà chủ, cô không cần để ý đến người phụ nữ này, cô ta sẽ không thể làm hại cô được đâu"

Liếc mắt nhìn Lâm Hạ, đột nhiên Ôn Cẩn lại nghĩ đến Thẩm Nhượng. Hẳn là anh cũng biết tin Trình Tĩnh Sơ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Kết hợp với những hành vi kì lạ của anh trong mấy ngày nay, Ôn Cẩn đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Thẩm Nhượng đã mua chuộc người bác sĩ phẫu thuật cho Trình Tĩnh Sơ, để vị bác sĩ ấy cố tình động tay động chân trong quá trình phẫu thuật, phá nát khuôn mặt của cô ta?

Ôn Cẩn nghi hoặc nhìn Lâm Hạ, "Chuyện này có liên quan đến Thẩm Nhượng hay không?"

Lâm Hạ có chút sững sờ.

Trần Y ho nhẹ một tiếng, nói: "Bà chủ, chúng tôi cũng không biết chuyện này có liên quan đến Thẩm tổng hay không. Nhưng bà chủ nên nhớ, mọi việc Thẩm tổng làm đều có lý do riêng của mình."

Sau khi nghe Trần Y nói xong, Ôn Cẩn càng ngày càng nghi ngờ, cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thẩm Nhượng. Suy nghĩ một hồi, cô lại hỏi, "Có phải Thẩm Nhượng có một người bạn là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không?"

Trần Y bình tĩnh, không khỏi đỏ mặt, nói: "Chắc là có. Thẩm tổng quản lý cả một Thẩm thị lớn như vậy, chắc hẳn mối quan hệ ngoài ngành cũng rất rộng"

Ôn Cẩn nhìn cô một cái, xoay người rời đi, hai người cũng lập tức đi theo.

"Tôi muốn đến Thẩm thị" Cô phải hỏi Thẩm Nhượng những điều này có phải là anh đã làm hay không.

Thẩm Nhượng cảm thấy có chút bất an. Anh liếc qua những món đồ trang trí trên bàn, tiện tay cầm một thứ lên. Anh nhớ lại lúc trước, khi Ôn Cẩn tặng những thứ này cho anh, còn quấn quít kêu anh không được vứt chúng đi.

Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Thẩm Nhượng tràn ngập ôn nhu. Khi đó, Ôn Cẩn rất thích anh, luôn muốn kiểm tra điện thoại hay nơi ở của anh, cũng sẽ nổi điên lên khi biết anh đi cùng với những người phụ nữ khác. Có đôi khi anh cảm thấy rất bực mình, khó chịu; thậm chí còn có lúc cô ôm chặt lấy anh, khóc không ngừng, không cho phép anh rời đi nửa bước.

Thẩm Nhượng giật mình,  cúi đầu nhìn đống văn kiện trên bàn, ánh mắt tối sầm, nhẹ nhàng khép đống văn kiện lại, mất mác trong lòng ngày một lớn.

Lần cuối cùng Ôn Cẩn tìm đến công ty hình như là rất lâu trước đây. Cũng rất lâu rồi Thẩm Nhượng không thấy Ôn Cẩn đến công ty thăm mình.

Đây vốn là chuyện hết sức bình thường, cô bây giờ cũng không thích mình như trước nữa, sao có thể đến đây quấn quít lấy anh cơ chứ? Thẩm Nhượng sắn tay áo lên, trong lòng cảm thấy không yên.

"Cốc, cốc" Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thẩm Nhượng nói: "Vào đi""

Cánh cửa mở ra và nhanh chóng được đóng lại. Thẩm Nhượng nghe thấy có tiếng bước chân, cảm thấy có chút quen thuộc. Anh sững sờ một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ôn Cẩn đang chậm rãi đi vào.

Anh há hốc mồm, bất giác đứng dậy, tưởng mình gặp ảo giác.

Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng một cách kì quái, thấy anh đang đứng ngây người nhìn cô, trong mắt lộ rõ vẻ không tin, trầm mặc không nói.

"Sao vậy?" Ôn Cẩn sờ nhẹ lên mặt mình vài cái, khẽ chau mày, "Thẩm Nhượng, anh phát ngốc cái gì đấy?"

"Ôn Cẩn?" Thẩm Nhượng thì thào, trong giọng nói đầy tia nghi hoặc.

"Hả?" Ôn Cẩn cảm thấy kì quái, "Anh bị làm sao vậy?"

Thẩm Nhượng nhanh chóng đi đến trước mặt Ôn Cẩn, vẻ mặt kích động. Một lát sau, anh mới nắm lấy tay cô dẫn cô đến phòng nghỉ bên cạnh, "Sao hôm nay lại đến đây?"

Rót một ly nước ấm cho Ôn Cẩn, trong giọng điệu của Thẩm Nhượng chứa đầy tia vui sướng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Cẩn, lồng ngực bị nghẹn, không biết phát tiết như thế nào đành dùng sức nắm chặt lấy tay cô.

Ôn Cẩn càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, cô không biết Thẩm Nhượng đang vui vì chuyện gì, nhìn Thẩm Nhượng một hồi, cô mới nói: "Em có chuyện muốn hỏi anh."

Sắc mặt Thẩm Nhượng hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh lại trở lại như bình thường. Cho dù là vì có việc cô mới đến đây, ít nhất là cô cũng đến công ty để thăm anh.

"Ừm" Thẩm Nhượng nghiêng người về phía cô, "Ôn Cẩn, em đã lâu không đến đây. Anh còn tưởng em sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa."

Sự vui mừng trong giọng nói của anh không được che dấu khiến Ôn Cẩn cảm thấy rất khó chịu, thấp giọng nói: "Không phải trước đây anh ghét nhất là em suốt ngày làm phiền anh hay sao?"

"Đó là trước đây" Thẩm Nhượng cúi đầu hôn lên môi cô, "Bây giờ một ngày anh đều mong em sẽ qua đây."

Tốt nhất là giống như lúc trước, anh đi đâu cô cũng đi theo, đuổi cũng không đi.

Ôn Cẩn đẩy anh ra, "Em thật sự có chuyện muốn nói với anh"

"Ừm, anh biết" Ngữ khí của Thẩm Nhượng đột nhiên trầm xuống, lộ ra tia ủy khuất cùng mất mác, "Nếu không có chuyện gì em cũng sẽ không đến đây"

Ôn Cẩn không nhìn nổi cái bộ dáng này của anh, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, "Hôm nay em đã gặp Trình Tĩnh Sơ."

Sau khi nói xong, cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhượng, lại thấy vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Chẳng lẽ cô đã đoán sai, Thẩm Nhượng thật sự không làm gì sao?

Thẩm Nhượng vẫn không thay đổi giọng nói, nhàn nhạt nói "Ừm" một tiếng "Sau này em tránh xa cô ta ra, đầu óc của cô ta không được bình thường"

Ôn  Cẩn liếc anh một cái, "Thẩm Nhượng, mặt cô ấy bị biến dạng, cả khuôn mặt đều bị hủy hoại, cô ta nói sẽ không khôi phục về như bình thường được nữa."

"Ồ?" Vẻ mặt Thẩm Nhượng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nghiêm túc gật đầu, "Đấy là do cô ta tự chuốc lấy, phẫu thuật thẩm mỹ là một việc có tỉ lệ thất bại cực kì cao. Cô ta vì muốn thay đổi khuôn mặt của mình mà làm phẫu thuật đến chục lần, bị như thế là điều hết sức bình thường."

Thấy anh không quan tâm đến bản thân mình*, Ôn Cẩn cảm thấy có gì đó không ổn, "Thẩm Nhượng, em nhớ anh có một người bạn là bác sĩ."

Thẩm Nhượng đặt tay lên eo cô, ngạc nhiên nói: "Ôn Cẩn, đúng là anh có một người bạn là bác sĩ, nhưng có liên quan gì đến Trình Tĩnh Sơ chứ? Hay em đang nghi ngờ anh đã gián tiếp ra tay?"

Trong vẻ mặt của anh không tìm ra chút sơ hở nào, ánh mắt lộ tia kinh ngạc khi bị cô vu khống, Ôn Cẩn vốn kiên định nhưng bây giờ tâm bắt đầu dao động.

"Anh thật sự không bảo người ta làm việc đó?" Ôn Cẩn muốn xác nhận lại lần nữa.

Thẩm Nhượng lắc đầu, "Không phải anh. Dù anh không thích cô ta, nhưng anh cũng không có lí do gì để làm cho cô ta bị hủy dung. Đấy chỉ là kết quả mà cô ta tự chuốc lấy."

Ôn Cẩn suy nghĩ một chút, xem ra Thẩm Nhượng thật sự không có lí do nào để làm như vậy, có lẽ đó chỉ là một tai nạn. Nhắc tới mới nhớ, là do Trình Tĩnh Sơ tự muốn đi phẫu thuật, không hiểu sao lại muốn có khuôn mặt giống cô.

"Đừng nói về cô ta nữa, một người không quan trọng, không đáng để chúng ta tốn thời gian" Thẩm Nhượng choàng tay qua người cô, bàn tay đặt trên eo cô từ từ mò xuống, giọng điệu hơi khàn khàn, "Ôn Cẩn, hiếm khi em mới tới đây, anh nghĩ..."

Thẩm Nhượng nhớ tới trước đây, có một buổi tối Ôn Cẩn ở lại công ty, ăn mặc rất gợi cảm. Không biết cô đã học những phương thức quyến rũ mê người đấy ở đâu mà khiến anh thần hồn điên đảo. Nếu ngày đó không bị cuộc điện thoại làm gián đoạn, anh thiếu chút nữ liền không kiềm chế được mà muốn cô ngay tại văn phòng.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay cực kì nóng, ngay cả giọng nói cũng như bị thiêu đốt. Ôn Cẩn cảm thấy khó chịu, muốn xoay người một chút, "Đừng, em còn chưa nghĩ tới chuyện đó."

Thẩm Nhượng vội vàng, anh không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có này thêm lần nào nữa, anh cũng không biết bao giờ Ôn Cẩn mới đến đây lần nữa.

Anh trực tiếp bế Ôn Cẩn lên, đi ra phòng làm việc, đẩy toàn bộ tài liệu trên bàn xuống, cẩn thận đặt cô lên bàn, hai mắt đỏ bừng vì kích động.

Thẩm Nhượng nhấm nháp môi cô một cách tinh tế, thanh âm khàn khàn, nói: "Ôn Cẩn, chúng ta đem chuyên trước đó làm nốt đi."

Ôn Cẩn bị anh giam trong lồng ngực, đầu óc  có chút choáng váng vì nụ hôn vừa rồi, hai tay nắm chặt lấy quần áo anh. Sau khi nghe những lời anh nói, cô mới nhớ ra những gì đã xảy ra trong đây lần đó.

Đấy là lần đầu tiên cô xem loại phim như vậy, xem nó để lấy lòng Thẩm Nhượng, cô chịu đựng sự xấu hổ để học cách quyến rũ Thẩm Nhượng giống với các người phụ nữ trên phim. Sau lần đó, một lần nghĩ đến chuyện này, Ôn Cẩn đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, sao còn có thể cùng Thẩm Nhượng tiếp tục làm loại chuyện này chứ?

Liếc mắt nhìn đống tài liệu đang nằm trên mặt đất,  Ôn Cẩn nhớ lại khi đó, mặt nóng bừng, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ vừa thẹn thùng, hung hăng nắm lấy tay Thẩm Nhượng: "Đây là văn phòng, hơn nữa bây giờ mới là buổi sáng."

Thẩm Nhượng điên rồi sao? Tự nhiên lại muốn làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật. Ôn Cẩn đẩy anh ra: "Em về đây."

Thẩm Nhượng sao có thể để cô về chứ? Nhìn chằm chằm vào đôi má đỏ ửng của cô, ánh mắt quyến rũ như muốn câu hồn anh đi kia, anh làm sao chịu nổi? Trong nháy mắt tất cả máu nóng trong  thân thể tựa như tập trung vào địa vị nào đó.

"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng bế cô lên, làm cho cả tay chân cô phải bám chắc  lấy người anh, vội vàng cúi đầu hôn lên mặt cô, thở hổn hển, "Đã lâu rồi, hôm nay được không? Anh sẽ không làm quá lâu đâu, chỉ một lần, đúng một lần thôi. Làm xong chúng ta liền về nhà."

Cảm nhận được dục vọng đang bùng cháy mạnh liệt trong anh, Ôn Cẩn hơi giật mình, lực đẩy trên tay được bớt lại. Từ khi trọng sinh, hình như cô đã từ chối anh khá nhiều lần. Mặc dù trước kia anh không quan tâm đến sắc dục, nhưng nếu cứ gián đoạn như vậy, hẳn là sẽ có vấn đề gì đi?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top