Chương 44: Về Thẩm gia

Sau hai tháng, vấn đề của Thẩm thị cuối cùng cũng đã được giải quyết. Sau khi nhìn lại tình hình chung của của các doanh nghiệp trong nước, mọi người mới bắt đầu phát hiện một sự thật, Thẩm thị vậy mà lại vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Không chỉ như thế, doanh nghiệp đang đi lên là Ninh thị cùng các doanh nghiệp khác đều có mối quan hệ chặt chẽ với Thẩm thị. Có người đã tìm ra được điểm mấu chốt của mọi việc, tự nhiên toát mồ hôi lạnh.

Ôn Cẩn nhìn các tin tức liên quan đến Thẩm Nhượng và Thẩm thị trên mạng, tâm tình phức tạp. Thẩm Nhượng bây giờ càng khiến người ta kiêng kị hơn ở kiếp trước. Nếu Thẩm Nhượng giống như kiếp trước, còn đối với công ty của ba cô như hổ rình mồi, đại khái cô sẽ lựa chọn chết cùng Thẩm Nhượng.

Bất quá mọi thứ lại không giống như kiếp trước. Ôn Cẩn đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, nhìn đám người bận rộn xung quanh, trong  lòng cảm thấy bình tĩnh. Bây giờ ba cô đã là cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị, Thẩm Nhượng bây giờ cùng không biết vì sao đột nhiên rất thích cô, làm việc gì cũng lấy lợi ích của cô làm trọng.

Mặc dù cả đời này có thể cô sẽ không bao giờ thích Thẩm Nhượng được nữa, nhưng cô sẽ cố gắng chấp nhận anh.

"Ôn Cẩn, Trần Tĩnh đã rời đi hơn nửa tháng rồi, sao bây giờ cô ấy còn chưa về nữa?"  Có người đi đến bên người Ôn Cẩn, nhỏ giọng nói thầm, sắc mặt không tốt.

Mấy ngày nay các cô đã kết thân được với Ôn Cẩn, mới phát hiện được tính cách của cô khá tốt, cũng không có giống như những người giàu khác khinh thường những người nghèo có như bọn cô.

Ôn Cẩn cất điện thoại, "Sẽ về sớm thôi."

"Này, Ôn Cẩn,  nghe nói Quan Tần nhận được một bộ phim mới."

Ôn Cẩn thả lỏng tâm tình,  nghe cô gái nhỏ bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện bát quái với mình, lòng cô mềm lại. Trước khi gặp Thẩm Nhượng, cô cũng giống như cô ấy, thích những câu chuyện bát quái, cũng rất thích đi theo đuổi thần tượng.

Bây giờ cô đã thay đổi, đoạn thời gian ấy, vĩnh viễn không thể quay lại.

Khi Thẩm Nhượng đến đã là thời gian nghỉ ngơi của đoàn làm phim, cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh.

Mấy ngày nay, Thẩm Nhượng gây được sự chú ý từ rất nhiều người. Anh không chỉ giàu có và quyền lực, mà ngoại hình cùng vóc dáng cũng không kém các tiểu thịt tươi đang nổi hiện nay.  Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà đều rơi vào người Ôn Cẩn.

Chậc, chậc, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này, Ôn Cẩn cũng đã xứng đôi với Thẩm Nhượng, chưa kể đến bối cảnh của gia đình cô.

Thẩm Nhượng ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, thấy cô vẫn đang chăm chú cúi đầu làm việc, anh cũng không muốn làm phiền đến cô.

Bộ dạng nghiêm túc làm việc của Ôn Cẩn là điều anh chưa bao giờ từng thấy. Trên thực tế, anh vẫn mong muốn Ôn Cẩn có thể ở nhà, nếu nhàm chán quá thì có thể đi mua sắm với bạn bè, hoặc là đến công ty thăm anh.  Anh không muốn Ôn Cẩn tiếp xúc với quá nhiều người.

Khi cô làm việc rất nghiêm túc, không có ý đồ gì khác, thậm chí còn không biết cách che dấu cảm xúc của chính mình. Chính vì như thế nên khi cô chỉ mới làm biên kịch được mấy tháng, mới bị người ta tính kế.

Nếu không phải là anh cho sắp xếp người, các phương tiện truyền thông cũng  vì e dè anh nên mới không dám đưa tin, nếu không Ôn Cẩn đã trở thành bàn đạp cho những người khác, bị mọi người lợi dụng một cách trắng trợn.

Trên trán cô có vài sợi tóc rơi xuống, Thẩm Nhượng nhìn một hồi, không nhịn được khẽ nâng tay lên, nhẹ nhàng giúp cô luồn mấy sợi tóc vào bên tai.

Ôn Cẩn ngừng tay một chút, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Sao anh lại ở đây?"

Trong hơn nửa tháng nay, Thẩm Nhượng luôn ở công ty. Cô không gặp được anh, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, không cần phải luôn nghĩ cách để chấp nhận anh.

Tùy ý nhìn lướt qua tập kịch bản mà Ôn Cẩn đang định cất đi, Thẩm Nhượng nhỏ giọng nói: "Việc ở công ty đã giải quyết xong, anh đến đây muốn đón em về nhà."

"Được." Ôn Cẩn gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Hứa Lộ bảo ngày mai chúng ta mang Thần Thần về bên đấy để ăn tối." 

"Anh biết rồi" Trong mắt Thẩm Nhượng lộ vẻ chán ghét, "Không cần mang  theo Thẩm Thần đâu, cứ để nó ở đấy với Ba Ôn đi, ngày mai hai chúng ta cùng về đấy."

Hai người về nhà, thu dọn mọi thứ xong chuẩn bị nghỉ ngơi, Ôn Cẩn  nhìn Thẩm Nhượng một hồi, đột nhiên lên tiếng, hỏi: "Trình Tĩnh Sơ đã rời khỏi đoàn làm phim hơn nửa tháng, chẳng lẽ anh đã làm gì rồi sao?"

Ôn Cẩn luôn cảm thấy Thẩm Nhượng đã làm rất nhiều thứ nhưng không nói cho cô biết.

Lời của cô khiến chân mày của Thẩm Nhượng giật giật, anh lập tức đổi chủ đề, nói: "Ôn Cẩn, Hoắc An đang có dự định sẽ tìm một biên kịch khác trong thời gian sắp tới, kịch bản của đoàn phim cũng có thể sẽ bị sửa đổi. Trần Vân, người đạt được huy chương vàng trong cuộc thi biên kịch cũng ở trong đoàn phim."

"Hoắc An lần trước nợ anh một ân tình, nên lần này đã đồng ý cho em vào làm trong đoàn phim. Đây là lần đầu tiên anh ta trở lại sau hơn mười năm vắng bóng. Đội ngũ sản xuất của bộ này đều là những người có tiếng trong giới giải trí hiện nay, nhận được sự chú ý vô cùng lớn. Về sau anh cũng sẽ giúp em nổi danh."

Ôn Cẩn ngẩn người, hai mắt mở to. Tất nhiên là cô biết đạo diễn Hoắc An, cô cũng biết địa vị của Trần Vân trong giới biên kịch. Với danh tiếng và trình độ hiện tại của mình, việc gia nhập đoàn làm phim, lại được đi theo tiền bối Trần Vân học tập là điều không thể.

Cô hoài nghi nhìn về phía Thẩm Nhượng, "Hoắc An nợ anh một ân tình, điều này là thật sao? Hay anh đã uy hiếp Hoắc An?"

Hoắc An là một người rất cứng rắn, ông không thể đồng ý cho một người mới như cô để đảm nhận vị trí quan trọng như vậy.

Ôn Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy việc Thẩm Nhượng uy hiếp Hoắc An hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra. Nghĩ như thế, ngữ khí Ôn Cẩn không tốt, nói: "Thẩm Nhượng, anh đừng có uy hiếp người ta để lấy về tài nguyên cho em nữa. Em muốn dựa vào chính bản thân mình, từng bước từng bước đi lên."

"Anh không có uy hiếp." Thẩm Nhượng thấp giọng giải thích, "Anh và Hoắc An có mối quan hệ tốt. Lần trước ông ấy đã xem được một bộ phim đầu tiên của em với tư cách là một nhà biên kịch và rất hài lòng."

Thẩm Nhượng ôm cô, dỗ dành cô bằng những lời ngon ngọt. Anh quả thật đã nói chuyện với Hoắc An về điều kiện, ông ấy cũng hứa sẽ không nói những điều này với Ôn Cẩn. Nếu anh ở sau lưng không giúp cô, sẽ có rất nhiều cơ hội vốn dĩ thuộc về cô, lại bị người khác cướp mất.

"Thật sao?" Ôn Cẩn tỏ vẻ nghi hoặc, "Vậy thì anh phải hứa với em  một điều nữa. Tháng sau sẽ tổ chức buổi liên hoan phim truyền hình toàn quốc, giải thưởng Biên Kịch Xuất Sắc Nhất, anh cũng không được động tay động chân vào." 

Thẩm Nhượng trầm mặc một lúc. Anh đã liên hệ với người phụ trách liên hoan phim mấy ngày trước, mục đích là muốn Ôn Cẩn nhận được giải thưởng Biên Kịch Xuất Sắc Nhất. Cô là người mới, cô cần một giải thưởng để công chúng biết và nhớ đến mình.

Ôn Cẩn từ dáng vẻ của anh đã biết là anh lừa mình, tức giận đến mức muốn đánh chết anh, "Anh ngốc à? Lần này người tranh giải Biên Kịch Xuất Sắc Nhất còn có đến hai tiền bối  trong ngành. Còn em thì mới chỉ mới là người mới mà đoạt được giải thưởng này, mọi người sẽ nghĩ như thế nào chứ? Hơn nữa, em cũng đã xem qua những kịch bản mà hai người ấy tham gia, thật sự rất xứng đáng. Thẩm Nhượng, anh đừng gây thêm rắc rối cho em nữa."

Thẩm Nhượng khẽ cau mày, anh không muốn Ôn Cẩn làm biên kịch, nhưng bây giờ cô đã vào nghề rồi. Anh giờ chỉ cần nghĩ đến người khác cướp mất giải thưởng mà cô hằng mong muốn, anh liền cảm thấy rất khó chịu.

"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn nhéo nhéo anh, "Anh đừng gây rối nữa."

Cúi đầu nhéo bắp chân cô một cái, Thẩm Nhượng miễn cưỡng gật đầu, "Thôi được, anh hứa với em."

Ôn Cẩn nhìn vẻ mặt  không tình nguyện của anh, lúc này mới nhận ra anh đã đổi đề tài, bèn nói: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em, Trình Tĩnh Sơ tới bây giờ còn chưa về, anh lại dở trò gì rồi đúng không?"

"Không có" Vẻ mặt Thẩm Nhượng nghiêm túc, giọng điệu kiên định, "Nói thật anh rất ghét cô ta, những thật sự anh không làm gì cả."

Ôn Cẩn nhìn anh một hồi, hoàn toàn không tin những gì anh đã nói.

"Anh thực sự không làm gì cả." Thẩm Nhượng cam đoan, "Anh chỉ biết cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ. Còn về việc tại sao đến giờ  cô ấy vẫn không xuất hiện, có thể là do phẫu thuật thất bại. Vốn dĩ việc phẫu thuật thẩm mỹ đã gặp rất nhiều rủi ro rồi."

Thẩm Nhượng không ngừng khua tay, ngữ khí đầy vẻ trào phúng.

"Ngủ đi." Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng một hồi, rụt chân lại, không hỏi về chuyện của Trình Tĩnh Sơ nữa.

Khi Ôn Cẩn đã ngủ say, Thẩm Nhượng mới dám quay sang ôm cô vào lòng, xoay người cô lại rồi hôn nhẹ lên trán cô. Người phụ nữ đó có khuôn mặt giống Ôn Cẩn như thế, làm sao anh có thể buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy được?

Qua ngày hôm sau, Ôn Cẩn và Thẩm Nhượng trở về Thẩm gia, họ vừa vào cửa đã thấy Cố Dao ở đó. Nghĩ đến thân phận hiện tại của Cô Dao, ánh mắt Ôn Cẩn lộ đầy vẻ thâm ý.

"Ôn Cẩn về rồi." Nụ cười của Hứa Lộ vẫn không thay đổi, đưa tay nắm lấy tay Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn theo bản năng né tránh, chịu đựng sự ghê tởm trong lòng, nói: "Mẹ"

Hứa Lộ hơi sửng sốt một chút, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại, nói: "Ôn Cẩn, đây là Cố Dao. Các con đều là người trẻ tuổi, chắc sẽ có nhiều thứ để nói với nhau."

Khẽ nhìn khuôn mặt của Ôn Cẩn, Hứa Lộ cảm thấy bây giờ Ôn Cẩn như trở thành một người khác, ít ưu sầu hơn, tính tình cũng không còn khó chịu, bướng bỉnh như trước nữa.

Khẽ siết chặt tay, cơn ghen trong lòng Hứa Lộ bắt đầu nổi lên. Thẩm Nhượng tốt thật, con trai của bà quả thật rất khó đoán.

Khi Thẩm thị xảy ra vấn đề, bà đã đến gặp Thẩm Nhượng và muốn bỏ vốn để giúp đỡ, nhưng anh lại thẳng thắn từ chối. Bà cũng không vội, cho rằng Thẩm thị sẽ không tồn tại được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Thẩm Nhượng phải quỳ gối cầu xin bà.

Ai biết được Thẩm Nhượng lại có thủ đoạn như vậy. Hứa Lộ nghĩ lại mọi chuyện sau vấn đề của Thẩm thị, sau đó lại nghĩ đến Ôn Minh Khải bây giờ đã là cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị, Thẩm Nhượng cũng đã chuyển một ít cổ phần cho Ôn Cẩn, bà ngay lập tức hiểu được những gì anh đang làm.

Rất có thể Thẩm Nhượng vì muốn cho Ôn Minh Khải vào Thẩm thị, nên mới cố ý làm cho Thẩm thị xảy ra vấn đề.

Hứa Lộ vừa nghĩ vừa cảm thấy rất vô lý. Con trai của bà vừa đáng sợ vừa lạnh lùng đến khó tin, lại vì Ôn Cẩn mà lại tiêu tốn biết bao tâm sức và tiền bạc, chỉ vì cô ta. Bà vẫn không tin rằng Thẩm Nhượng thật sự thích Ôn Cẩn.

Nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt, bà không thể không tin. Thẩm Nhượng thật sự đã yêu Ôn Cẩn, và còn vì cô ta mà hạ mình để lấy lòng Ôn Minh Khải.

Vì sao cuộc sống của hai mẹ con cô ta đều tốt đẹp đến như vậy? Rõ ràng xuất thân của họ rất bình thường, thì nên cùng những người bình thường mà ở bên nhau cả đời đi. Ngoài khuôn mặt ra, hai người phụ nữ này còn có gì chứ? Nhưng tại sao họ đều có thể khiến người đàn ông của họ yêu mình đến say đắm, không dứt ra được.

Đáy mắt Hứa Lộ lộ ra tia oán hận, Cố Dao bên cạnh cầm lấy tay cô, hơi lay lay, "Dì Hứa."

Nhanh chóng che đi nối uất hận trong đáy mắt, Hứa Lộ nói: "A Cẩn, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một chút." Nói xong, bà quay sang nhìn Thẩm Nhượng, "Ba cậu đang đợi cậu ở phòng làm việc."

"Anh đi đây" Thẩm Nhượng xoa đầu cô, "Nếu đói thì ăn chút gì đi."

Ôn Cẩn có chút xấu hổ, không quen ở trước mặt người khác làm như  vậy, liền đẩy anh đi: "Em biết rồi, anh đi đi."

Sau khi Thẩm Nhượng rời đi, ánh mắt Hứa Lộ ôn nhu, "A Cẩn, không ngờ quan hệ của con với Thẩm Nhượng lại tốt như vậy."

Ôn Cẩn giả bộ thẹn thùng, đỏ mặt nói: "Thẩm Nhượng đối với con quả thật rất tốt."

Khẽ cúi đầu, trong lòng Ôn Cẩn thầm cười nhạo. Trước đây, cô cũng đã đại khái hiểu vì sao Hứa Lộ lại muốn phá đám mối quan hệ của cô với Thẩm Nhượng.

Giờ nghĩ lại, ngoài việc bà ta thích bố cô, chắc cũng tại vì trong lòng bà ta có bệnh. Bà ta thấy ba mẹ cô ân ân ái ái với nhau, trong lòng mới ghen tị, cho nên mới muốn cô cầu mà không được, muốn nhìn thấy cô thống khổ.

Sự ghen tị vốn được Hứa Lộ kìm nén rất tốt, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Ôn Cẩn, nó lại bắt đầu xuất hiện. Bà cố gắng kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Hai người thế là tốt rồi. Mẹ cũng yên tâm." Nụ cười của Hứa Lộ có chút cứng nhắc.

"Vâng, Thẩm Nhượng nói về sau cái gì cũng đều sẽ nghe lời con, anh ấy cũng bảo sẽ làm bất cứ thứ gì con mà con muốn." Ôn Cẩn nói với vẻ mặt hạnh phúc, "Anh ấy còn nói muốn con sinh thêm một đứa nữa cho anh ấy."

Hứa Lộ cứng đờ, sắc mặt khiếp sợ. Thẩm Nhượng sẽ nói như vậy sao? Nghĩ đến những lời nói của Thẩm Nhượng trước khi rời đi, bà không thể nào không tin những gì mà Ôn Cẩn vừa mới nói.

Ôn Cẩn quan sát biểu hiện của Hứa Lộ, thấy rằng vẻ mặt của bà ta có chút biến sắc. Chắc chắn, bà cũng giống như Trình Tĩnh Sơ, đều mất trí.

"Ôn Cẩn, ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã biết Thẩm tổng rất thích chị." Cố Dao cười rạng rỡ, gần gũi nói: "Hai người trông thật xứng đôi."

Ôn Cẩn xấu hổ gật đầu. Thực ra cô không có ấn tượng gì nhiều về Cố Dao, thận chí có chút thiện cảm với cô ấy. Nhưng với thận phận xấu  hổ như vậy, lại bị anh trai lợi dụng để đối phó với mẹ của mình, cô thật không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ cái gì.

Ôn Cẩn vốn tưởng rằng hôm nay về Thẩm gia chỉ là đơn giản ăn cơm một chút, ai ngờ lại được xem kịch hay.

Cô, Hứa Lộ và Cố Dao, ba người nói chuyện phiếm được một lúc, thì đã thấy Thẩm Nhượng và Thẩm Sâm xuống lầu. Thẩm Nhượng thì vẫn như vậy, nhưng Thẩm Sâm lại lộ rõ vẻ tức giận.

Thẩm Nhượng bình tĩnh đi đến trước mặt Ôn Cẩn, khuôn mặt vốn lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng. Nhìn thấy anh như vậy, đáy mắt Thẩm Sâm lộ vẻ kinh ngạc, vừa định nói gì đó, liền bị lời  nói của người giúp việc cắt ngang.

" Thẩm tiên sinh, bên ngoài có một người phụ nữ, nói là, là..." Người giúp việc sắc mặt đỏ bừng, trộm nhìn Hứa Lộ.

"Làm sao vậy?" Thẩm Sâm sắc mặt âm trầm, "Có chuyện gì, mau nói đi."

Ông vừa bị Thẩm Nhượng từ chối, trong lòng tràn đầy tức giận, đáng lẽ ngay từ đầu ông nên tìm người ghìm chết Thẩm Nhượng. Giờ đây, vây cánh của anh đã cứng cáp, không chỉ không thể đuổi anh ra khỏi Thẩm thị, còn đem Thẩm thị cho Ôn Minh Khải- một người ngoài cuộc!

Người giúp việc khẽ cắn môi, nói: "Người phụ nữ nói mình là chị của tình nhân bà chủ."

Không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc, Thẩm Sâm lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Lộ với ánh mắt giết người.

Hứa Lộ có chút sững sờ, bà đang định nói điều gì đó thì có một giọng nói sắc bén vang lên.

"Hứa Lộ, em trai của tôi đâu? Nhà họ Hứa nhốt em trai của tôi ở đâu rồi? Hả?" Cố Duyệt hai mắt hồng hồng tiến vào, nhìn thấy Hứa Lộ, chạy đến bên bà, nói, "Hồi đó chính cô đã quyến rũ em trai tôi, khiến em ấy đầu óc choáng váng, sau đó lại sinh ra một đứa nhỏ rồi vứt bỏ nó một cách tàn nhẫn. Đồ khốn nạn, cô trả lại em trai cho tôi."

Cố Duyệt gần như phát điên, nhìn Hứa Lộ với ánh mắt hung dữ, dùng sức cào lên cánh tay trắng nõn của bà.

Một đám vệ sĩ bên cạnh đều ngẩn người ra nhìn Hứa Lộ. Bọn họ cho rằng chỉ có Thẩm Sâm mới  trăng hoa, hóa ra Hứa Lộ cũng sống buông thả như vậy.

Thẩm Sâm nghe những lời người phụ nữ điên này nói, sắc mặt vặn vẹo: "Cô còn dám sinh con?"

Ông có rất nhiều tình nhân và cũng không thích Hứa Lộ, nhưng ông ta không cho phép người vợ trên danh nghĩa của mình lại đi lêu lỏng cùng với những người đàn ông khác, lại còn sinh cho hắn nữa!

"Hahaha, đương nhiên là cô ta dám rồi!" Cố Duyệt châm chọc, nói, "Cô ta không chỉ sinh con, mà còn tự tay vứt bỏ đứa con của mình."

Ôn Cẩn nhìn thấy cảnh này, kéo lấy tay áo Thẩm Nhượng, thấp giọng nói: "Là anh làm sao?"

Cúi đầu nhìn cô, Thẩm Nhượng ghé sát vào lỗ tai Ôn Cẩn, nhỏ giọng nói: "Ôn Cẩn, em cứ ngồi đây xem trò hay đi."

Thẩm Nhượng nắm lấy tay Ôn Cẩn, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Việc báo thù ở kiếp trước vẫn chưa hóa giải được hết hận ý trong lòng anh, kiếp này anh sẽ làm cho đám người kia thân bại danh liệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top