Chương 43: Sự trở lại của Trình Tĩnh Sơ
"Sao vậy? Cô có phải cũng cảm thấy khuôn mặt của chúng ta rất giống nhau?"
Trình Tĩnh Sơ ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, đưa tay sờ nhẹ lên mặt cô, nhẹ giọng nói.
Một lát sau, cô ta nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Cẩn, ánh mắt đầy tia si mê điên cuồng, "Ôn Cẩn, khuôn mặt của cô thật đẹp, tôi rất thích nó."
Bên cạnh có những nhân viên khác đi ngang qua, liếc nhìn hai người họ, vẻ mặt kinh ngạc, bị hai khuôn mặt y đúc nhau làm cho ngây người.
Ôn Cẩn cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật không bình thường, lạnh lùng nhìn cô ta, nghe cô ta nói một hồi, nhìn thấy tia điên cuồng trong mắt Trình Tĩnh Sơ, trong lòng càng cảm thấy kì quái, sắc mặt tối sầm lại, "Trần Tĩnh, sao cô lại đi chỉnh dung để có bộ dáng giống tôi?"
Trình Tĩnh Sơ làm như không nghe thấy lời cô nói, cô nhìn vào mặt Ôn Cẩn, lẩm bẩm: "Ôn Cẩn, khuôn mặt của cô đẹp như vậy, vì vậy mới khiến anh ta mê mẩn đến đầu óc choáng váng."
Cơn ghen điên cuồng đang chạy loạn trong lòng cô ta, cô ta thật sự muốn xé nát khuôn mặt trước mắt. Nhưng nghĩ đến những gì Thẩm Nhượng đã làm trong khoảng thời gian này, sắc mặt Trình Tĩnh Sơ dần trở nên bình thường. Cô ta cúi đầu cười, nở nụ cười yếu ớt, trở lại dáng vẻ dịu dàng như trước, lời nói cũng cử chỉ giống y hệt Ôn Cẩn.
"Bởi vì cô rất đẹp." Trình Tĩnh Sơ thở dài, ánh mắt tràn ngập ghen tị, "Ôn Cẩn, tôi chưa từng thấy người nào đẹp như cô, cho nên mới đến bệnh viện, yêu cầu bọn họ chỉnh sửa khuôn mặt của mình một chút, cô sẽ không trách tôi chứ? "
Một nhân viên chạy chầm chậm đến trong đám người, nói nhỏ chuyện gì đó.
Quan Tần đang nghỉ ngơi, nghiêng người nghe chuyện một hồi, tay khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đám đông, chế nhạo nói: "Thật sự là rất giống nhau?"
"Thật" Mấy người gật đầu, có người bát quái nói, "Chị Quan, chị đi mà xem, như là một người vậy."
Quan Tần cúi đầu trở về chỗ nghỉ ngơi của mình, nghịch điện thoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Người đại diện của cô bước vào, sắc mặt u ám nói, "Có phải cô đã đi đắc tội với Ôn Cẩn?"
Sắc mặt Quan Tần ngưng trọng, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ, nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, "Tôi chỉ nói vài câu với cô ấy..."
"Nói cái gì?" Người đại diện cao giọng, ánh mắt u ám, "Tôi đã nói với cô từ rất lâu rồi, muốn tiến xa trong cái giới giải trí này, nhất định phải an phận thủ thường, ít nói lại. Cô cũng thật lợi hại đi, người nào cũng đều dám đi đắc tội. Bây giờ mọi hợp đồng quảng cáo cùng các kịch bản tốt của cô, toàn bộ đều không còn nữa."
Quan Tần sửng sốt, theo bản năng nói: "Không thể"
"Không thể?" Người đại diện cười lạnh, "Tưởng rằng Ngô tổng còn có thể giúp cô nữa sao? Ngô tổng là ai? Mà Thẩm Nhượng là ai chứ? Tôi bây giờ thật hối hận sao lúc trước lại không mang theo Cố Dao chứ. Nhìn đi, người ta thì đang lăn lộ ở nước ngoài. Nếu cô ấy có thể giành được giải thưởng lần này, cô ấy sẽ có được địa vị như Từ Khả."
Sau khi người đại diện rời đi, Quan Tần cả người xơ lui, cắn chặt răng. Cô rõ ràng không làm cái gì cả, người bận rộ như Thẩm Nhượng sao lại có thể rảnh rỗi đi đối phó với một ngôi sao nhỏ như cô chứ? Chắc chắn là Ôn Cẩn, là cô ta trước mặt Thẩm Nhượng đã nói xấu cô! Nhất định!
Hai ngày nay, Ôn Cẩn chỉ cần nhìn thầy khuôn mặt của Trần Tĩnh thì liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơn nữa ánh mắt của cô ta, làm cho cô cảm thấy ghê tởm.
Hai vệ sĩ cũng cảm nhận được bất mãn trong mắt của Ôn Cẩn. Trong giờ giải lao, Lâm Hạ nói nhỏ bên tai cô: "Bà chủ, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội để làm tổn thương đến cô."
Ôn Cẩn liếc mắt nhìn Lâm Hạ, cảm thấy trong lời nói của cô ấy còn có ý tứ sâu sa khác, nhưng nhất thời không hiểu được.
Sau khi lịch quay buổi tối đã hoàn thành, đoàn phim có buổi liên hoan. Ôn Cẩn vốn định từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, cô vẫn tham gia.
Buổi liên hoan lần này không chỉ có những người trong đoàn làm phim mà còn có những người ngoài cô không biết. Ôn Cẩn nhìn trong phòng đầy tiếng tranh cãi ầm ỹ, trong lòng cảm thấy có chút phiền toái, cúi đầu ăn cơm, mặc kệ mọi người.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm thị ồn ào như vậy, tự nhiên sẽ có người nhận ra Ôn Cẩn, đám người này cũng rất tinh tế, không ai dám tiến lên để chào hỏi Ôn Cẩn.
Quan Tần uống cạn ly rượu, cười đặt ly xuống. Cô vừa mới cầm đũa lên, trên đùi liền truyền đến cảm giác ấm áp.
Nụ cười trên mặt vẫn không đổi, Quan Tần quay đầu nhìn người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: "Trần tổng, anh nhìn người phụ nữ bên kia kìa? Thích không?"
Người đàn ông gọi là Trần tổng kia có vẻ hơi say, hắn theo lời nói của Quan Tần ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy gương mặt quyến rũ của Ôn Cẩn, bụng dưới nóng lên. Nhưng hắn biết thân phận của Ôn Cẩn nên chỉ dám nhìn từ xa, miệng mắng một tiếng, bàn tay đang đặt trên đùi Quan Tần không yên, dần dần hướng lên trên.
Quan Tần chặn tay người đàn ông lại, "Trần tổng, nhìn người đang ngồi bên cạnh cô ấy."
Trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn người bên cạnh Ôn Cẩn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Trình Tĩnh Sơ, nhìn chằm chằm.
"Như thế nào?" Quan Tần tủm tỉm cười, "Nếu không thể ăn chính chủ, thì ăn người thay thế một chút cũng không tệ."
Sau bữa tối, Ôn Cẩn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đang nói chuyện với Trần Tĩnh, mặc kệ rồi cùng hai người vệ sĩ rời đi.
Sau khi Trình Tĩnh Sơ bị người kia ôm đi một lúc lâu, Quan Tần sắc mặt u ám, gọi một cuộc điện thoại."
"Tôi có một tin tốt muốn cho anh biết đây."
Trở về phòng khách sạn, vừa mới đặt đồ trên tay xuống, Ôn Cẩn bất ngờ bị ôm từ phía sau, không cần đoán cũng biết đó là Thẩm Nhượng.
Đẩy anh ra, Ôn Cẩn có chút không kiên nhẫn, "Sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh đến đây?"
Chỉ cần nghĩ đến Trần Tĩnh kia có khuôn mặt giống hệt mình, cô liền cảm thấy rất khó chịu.
"Anh rất nhớ em, nên mới đến đây để gặp em." Thẩm Nhượng tiến tới nắm lấy tay cô, thấy sắc mặt của cô không được tốt, anh hơi do dự một chút, nói, "Không vui sao?"
Sắc mặt Ôn Cẩn trầm xuống, sau khi suy nghĩ một hồi, quyết đem chuyện của Trần Tĩnh kể vắn tắt với Thẩm Nhượng.
"Người phụ nữ này có bệnh à?" Ôn Cẩn cau mày, "Tại sao lại muốn có khuôn mặt giống em chứ?"
Cô nói xong, qua một lúc vẫn không thấy Thẩm Nhượng đáp lại, cô ngẩng đàu nhìn anh chằm chằm, thấy anh dường nhu đang suy nghĩ điều gì đó, tim cô bỗng thắt lại.
Ôn Cẩn đá chân anh, "Có phải anh biết cái gì rồi không?"
Thẩm Nhượng vốn không muốn nói chuyện của Trình Tĩnh Sơ cho Ôn Cẩn biết. Anh vốn định âm thầm trả thù cô ta, nhưng lại sợ khi Ôn Cẩn biết được mọi chuyện, về sau lại nói anh tàn nhẫn.
Thấy tia do dự trong ánh mắt của anh, Ôn Cẩn tức giận nói: "Thẩm Nhượng, anh không phải đã nói là sau này đều sẽ nghe lời em sao?"
Khẽ ho khan một tiếng, Thẩm Nhượng kéo cô sang một bên, ngồi xuống nói: "Em đừng vội, anh sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện."
Anh vẫn là nên nói chuyện này với Ôn Cẩn một chút, kẻo khi cô biết được chân tướng lại gây chuyện ầm ĩ với anh.
Xoa xoa đầu cô, Thẩm Nhượng nghiêm giọng nói: "Người phụ nữ đó là Trình Tĩnh Sơ"
Ôn Cẩn sửng sốt, "Trình Tĩnh Sơ?" Cô nhíu nhíu mày, "Không thể nào. Em đã xem giấy chứng minh nhân dân của cô ta, rõ ràng là Trần Tĩnh."
"Đầy là giả. Có người đã cố tình che dấu giúp cô ta." Ánh mắt Thẩm Nhượng lạnh lùng, "Ôn Cẩn, đừng lo lắng, anh đã cho người đi theo dõi cô ấy."
Ôn Cẩn trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, bỗng nhớ tới một số chuyện khác. Trình Tĩnh Sơ và Thẩm Nhượng, đến bây giờ cô vẫn chưa biết mối quan hệ của hai người là gì.
Cô không tin những gì tận mắt mình chứng kiến là sai, dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều đã từng chứng kiến cảnh hai người bọn họ hôn nhau, thậm chí là quan hệ.
Mặc dù bây giờ cô đã không còn thích Thẩm Nhượng, nhưng trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng, mấy ngày trước cô còn hứa sẽ cô gắng chấp nhận anh lần nữa, nên không thể chịu được khi Thẩm Nhượng lại có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ Trình Tĩnh Sơ kia.
Lần trước Thẩm Nhượng đa hứa với cô rằng, anh không thích Trình Tĩnh Sơ, nhưng nếu anh uống say hoặc bị người ta chơi xấu rồi vô tình quan hệ với người phụ nữ này thì sao?
Ôn Cẩn cảm thấy không thoải mái, cô nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, "Em muốn hỏi anh một chuyện."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của, trong mứt còn lộ tia chán ghét, trái tim Thẩm Nhượng khẽ thắt lại: "Được rồi, anh sẽ nó cho em tất cả những gì anh biết."
"Anh đã bao giờ ngủ với Trình Tĩnh Sơ chưa?" Ôn Cẩn trong lòng cảm thấy ghê tởm, "Cho dù không phải là anh tự nguyện, là bị người khác hãm hại cũng tính."
Thẩm Nhượng không ngờ Ôn Cẩn sẽ hỏi anh về điều này, kinh ngạc qua đi, ngực anh cảm thấy đau nhói, trong lòng hạnh phúc không thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh, Ôn Cẩn cảm thấy kì quái, đá anh một cái, "Anh nói đi, anh đã bao giờ ngủ với cô ta chưa?"
Thẩm Nhượng cúi người nắm lấy chân cô, chưa kịp để cô kịp hoàn hồn, anh đã ôm lấy chúng trong tay, vuốt ve tinh tế, nói: "Ôn Cẩn, giữa anh và cô ta không có gì cả" Ngừng một chút, anh nhấn mạnh, "Anh chỉ có một người phụ nữ, là em."
Chân Ôn Cẩn dãy dụa vào cái, "Em tận mắt hai người ôm nhau, không chỉ hôn nhau còn cùng nhau đi vào phòng. Thẩm Nhượng, anh nói thật cho em biết, có phải anh bị cô ta bỏ thuốc rồi không?"
Cô cảm thấy Thẩm Nhượng rất có thể đã bị lừa. Dù sao anh cũng thường xuyên đi xã giao, còn tham gia các loai tiệc rượu khác nhau, như thế rất dễ rơi vào bẫy của những người khác.
Sau khi nghe những lời Ôn Cẩn nói, Thẩm Nhượng nhớ rằng không lâu sau khi cô chết ở kiếp trước, Trình Tĩnh Sơ đã chạy đến trước mặt anh, châm biếm nói Ôn Cẩn đến chết vẫn còn nghĩ anh đang bao dưỡng cô ta.
Lửa giận trong lòng Thẩm Nhượng từ từ nổi lên, anh cố hết sức kìm nó lại, nhìn Ôn Cẩn với ánh mắt vô cùng ôn nhu: "Đấy không phải anh, anh chưa từng chạm vào cô ta. Ôn Cẩn, người đàn ông ấy không phải anh."
Ôn Cẩn lộ rộ rõ vẻ nghi hoặc, "Không phải là anh sao? Em tận mắt nhìn thấy mà, người đàn ông đó giống hệt anh."
Cô thay đổi giọng điệu, nhẹ nhàng nói: "Thẩm Nhượng, anh sợ sau khi em biết được sự thật này sẽ ly hôn với anh sao? "
Ôn Cẩn cảm thấy có chút mờ mịt. Nếu Thẩm Nhượng thật sự bị hạ thuốc rồi ngủ cùng với Trình Tĩnh Sơ, cô có nên ly hôn với anh không?
Thẩm Nhượng không thể nói với cô những gì đã xảy ra ở kiếp trước, anh bây giờ cũng không dám để cho cô biết, anh trọng sinh. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Ôn Cẩn, mỗi lần đi xã giao, anh đều dẫn theo Lâm Phàm, không ai dám gài bẫy anh. Về phần người đàn ông mà em nhìn thấy, anh ta quả thực không phải là anh, mà là người em trai cũng cha khác mẹ của anh, là đứa con duy nhất trong lòng ba anh. Không lâu nữa anh ta sẽ về nước, đến lúc đó em sẽ biết."
Thấy cô vẫn còn nghi ngờ, Thẩm Nhượng ôm cô vào lòng, "Ôn Cẩn, hãy tin anh. Nếu anh thật sự làm những chuyện đó, anh sẽ không dấu diếm."
Ôn Cẩn trầm mặc một hồi, nhớ lại những lời cô ta đã nói với cô ở kiếp trước. Lúc ấ mỗi lời cô ta nói ra đều khiến cô vô cùng đau đớn.
Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, nếu thật sự người đàn ông ấy là em trai của Thẩm Nhượng, thì tất cả những điều xảy ra ở kiếp trước thật ra chỉ là cái bẫy của Trình Tĩnh Sơ giăng ra cho cô.
Tâm trạng của Ôn Cẩn bây giờ không thể nào diễn tả được, cô đã tin Thẩm Nhượng.
Ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn, véo eo anh một cái, "Thế tại sao cô ta muốn giống em?"
"Bởi vì cô ta có bệnh." Thẩm Nhượng nói không chút do dự, "Cô ta nghĩ là nếu có khuôn mặt giống em thì anh sẽ thích cô ta. Đúng là chỉ có thần kinh mới nghĩ đến những điều ấy."
Thẩm Nhượng hạ thấp ngữ điệu xuống, nghĩ đến khuôn mặt của Trình Tĩnh Sơ bây giờ rất giống với Ôn Cẩn, trong bụng lại cồn cào muốn ói.
Không muốn làm cô mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn, Thẩm Nhượng cúi đầu muốn hôn Ôn Cẩn, mơ hồ nói: "Đừng nói về cô ta nữa. Chúng ta hiếm khi có thời gian ở bên nhau, Ôn Cẩn, anh muốn..."
"Không được nghĩ nữa" Ôn Cẩn che miệng anh lại, "Em nói anh nhịn đi."
Thẩm Nhượng sốt ruột. Anh đã nói với Hứa Dịch về tình hình của bọn họ. Hứa Dịch đề nghĩ với anh là cần lừa Ôn Cẩn lên giường. Anh cũng đồng ý với quan điểm của Hứa Dịch, chỉ cần Ôn Cẩn chịu ngủ với anh thì theo thời gian, mối quan hệ của hai người sẽ trở lại như xưa.
"Vậy thì gia hạn đi" Thẩm Nhượng ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn," Nếu hợp lý thì anh có thể nhịn."
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, thậm chí len lỏi qua cả các lớp áo. Ôn Cẩn có thể cảm nhận được sự thay đổi ở nơi đó của anh.
Cô có chút loạn, nghĩ thầm, mọi thứ không thể như vậy, Thẩm Nhượng là đàn ông nên nếu cứ nhịn vậy sẽ hỏng mất.
Thấy thái độ của cô buông lỏng, Thẩm Nhượng ôm lấy cô khẽ thì thầm, ngữ khí đáng thương.
Cuối cùng, Ôn Cẩn không chịu nổi anh được nữa, hứa sẽ xem sét chuyện này.
Sáng hôm sau, khi Ôn Cẩn tỉnh lại, Thẩm Nhượng chưa rời đi, quấn quít lấy cô tầm nửa tiếng trên giường.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Thẩm Nhượng vẫn chưa rời đi. Anh đứng sau Ôn Cẩn, nhìn chằm chằm cô thay quần áo và trang điểm.
"Ôn Cẩn, anh là một người đàn ông bình thường." Ôm lấy cô từ phía sau, Thẩm Nhượng nhìn vào gương, thấy hình ảnh hai người ôm nhau, tâm tình vô cùng tốt, "Lần sau đừng thay quần áo trước mặt anh. Anh nhịn không được."
Ôn Cẩn đẩy anh ra, "Anh mau đến công ty đi, em muốn đến đoàn làm phim."
Sau khi ôm cô độ tầm mười phút, Thẩm Nhượng mới miễn cưỡng rời đi.
Ôn Cẩn đi tới đoàn làm phim, cô vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng các nhân viên bên cạnh xì xào.
"Ôi, cô thấy hotsearch chưa. Chậc chậc, không ngờ Quan Tần lại là người như vậy. Hahaha..."
"Tôi đã biết từ lâu rồi. Nghe nói cô ta đã đổi mấy kim chủ."
....
Ôn Cẩn hơi sững sờ, một lúc sau mới nhớ tới người mà bọn họ gọi là Quan Tần là ai. Cô lấy di động ra, bấm vào Weibo xem một hồi, mấy cái đầu hầu như đều liên quan đến tin Quan Tần và sếp bị đánh tới tấp, cô ta bị vợ sếp bắt gian ngay tại giường.
Có cả ảnh và video, Quan Tần không thể thanh minh lần này được. Ôn Cẩn nhìn video một hồi không nói nên lời, lần này tác động lớn như vậy, Quan Tần rốt cuộc đã đắc tội với nhân vật lớn nào đây?
Nhưng điều cô quan tâm hơn chính là, không biết phim có thay nữ số hai rồi quay lại từ đầu hay không?
Trình Tĩnh Sơ mỉm cười, trực tiếp đi tới chỗ Ôn Cẩn, liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay cô nói: "Nhìn không ra Quan Tần lại là người như vậy. Nhưng nếu là người bình thường, không có chỗ dựa, nếu muốn tạo dựng tên tuổi của mình trong làng giải trí này. Qủa thực là rất khó."
Cất điện thoại đi, Ôn Cẩn khẽ liếc nhìn Trình Tĩnh Sơ, trong lòng phức tạp. Kiếp trước cô đã bị người phụ nữ này quay như chóng chóng, mang theo tiếc nuối mà qua đời. Bây giờ nhìn thấy cô ta, Ôn Cẩn không có ý nghĩ nào ngoại trừ kinh tởm và chán ghét.
Nhìn cô ta một hồi, Ôn Cẩn cười, "Tôi nhớ hôm qua cô rời đi cùng với người đàn ông này."
"Lúc đầu thật sự là tôi" Sắc mặt của Trình Tĩnh Sơ không thay đổi, tiếc nuối nói, "Nhưng sau đó tôi đã rời đi, không ngờ được Quan Tần lại lẻn vào phòng của Trần tổng."
Ôn Cẩn nhìn sườn mặt của cô ta, cho dù có chán ghét người phụ nữ này đến mức nào nhưng cũng phải khâm phục. Theo như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, tình yêu của Trình Tĩnh Sơ dành cho Thẩm Nhượng đã bị bóp méo. Mặc kệ như thế nào thì cô cũng là tình địch của cô ta, chắc chắn cô ta hận cô vô cùng. Nhưng cô ta tự nhiên muốn chỉnh trang lại cho giống cô, đến cả lời nói cùng cử chỉ cũng y hệt.
Người phụ nữ này quả nhiên là kẻ điên. Ôn Cẩn dời tầm mắt, không nhìn cô ta nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Cẩn, Trình Tĩnh Sơ có chút hoảng hốt, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười. Thẩm Nhượng đã về nước. Vài ngày nữa, khi cô ta đến tìm anh, hẳn là sẽ có khuôn mặt giống hệt như Ôn Cẩn. Khi đó, Thẩm Nhượng nhất định sẽ thích cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top