Chương 42: Điều kiện
Ôn Cẩn thấy Thẩm Nhượng không nói một lời nào, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, lực trong tay ngày càng mạnh, Thẩm Nhượng đau đớn kêu lên vài tiếng.
Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn thoáng qua nơi bị cô nhéo, im lặng không nói gì, lặng lẽ nghe Ôn Cẩn mắng mình một hồi, sau đó mới ôm cô, nói: "Ôn Cẩn, anh không có lợi dụng em. Đừng tức giận, nghe anh giải thích đã."
Nơi bị nhéo vừa nãy vẫn ẩn ẩn đau, Thẩm Nhượng ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, thấy mặt cô đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt đã bớt đi lửa giận.
Biết cô đã trút hết lửa giận, Thẩm Nhượng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Anh biết trước đây em không thích anh có kế hoạch thu mua công ty nhà em, cho nên mới trộm.... Anh không ngại em lấy thứ gì của anh, miễn em vui là được."
Thẩm Nhượng cảm thấy rất bất ổn, sự thay đổi mấy ngày nay của Ôn Cẩn đều được anh để trong tầm mắt. Có đôi khi anh thật sự không hiểu tại sao Ôn Cẩn lại đột nhiên nổi giận.
"Ý của anh là em tự làm, anh làm như vậy chỉ muốn làm cho em vui vẻ?"
Ôn Cẩn vừa mới đánh mắng Thẩm Nhượng một chút, cả người đều cảm thấy rất dễ chịu. Nghe xong lời Thẩm Nhượng nói, cô nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng mở miệng.
Toàn thân lại bắt đầu đổ mồ hôi, Thẩm Nhượng thận trọng nhìn sắc mặt của Ôn Cẩn, trực giác nói cho anh biết rằng vấn đề này không được trả lời tùy tiện.
Anh nghĩ nhanh ở trong lòng, nói: "Không phải, là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, đều là anh sai."
Ôn Cẩn đẩy anh ra, lạnh lùng mở miệng: "Vậy anh nói đi, anh sai ở đâu?"
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Nhượng, thấy anh chau mày, chắc là đang suy nghĩ tìm cách lấy lòng cô. Trước kia là cô ngu ngốc, nếu Thẩm Nhượng làm gì muốn cô vui vẻ, bất kể là lí do vì sao, cô liền dày vò anh.
Nghe những lời cô nói, trong lòng Thẩm Nhượng càng thêm căng thẳng. Thật ra mà nói, anh không nghĩ là mình sai, ngay từ đầu anh cũng không muốn lợi dụng Ôn Cẩn. Biết được cô cố tình cấu kết với người ngoài để gây khó dễ cho anh, anh buồn đến mức không ăn không ngủ được. Nhưng anh lại không dám vạch trần cô, sợ cô thẹn quá hóa giận.
Thẩm Nhượng cảm thấy Ôn Cẩn so với những vấn đề mà anh gặp trên thương trường còn nan giải hơn rất nhiều. Đối với chuyện thương trường, anh có thể cân nhắc cái lợi và hại, từ đó có cái để đánh đổi phù hợp. Nhưng Ôn Cẩn thì khác, anh không thể bỏ qua được, chỉ có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.
Trầm mặc một hồi, Thẩm Nhượng mở miệng thăm dò: "Ôn Cẩn, là anh quá ngu ngốc, ngay cả việc làm cho em vui vẻ anh cũng không làm được. Em đừng tức giận, anh thật sự không có lợi dụng em, anh chỉ sợ nói ra lời này sẽ khiến em không vui."
Giờ phút này, cơn tức giận trong lòng Ôn Cẩn đã dần biến mất, cô cũng chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Bây giờ thì Thẩm thị đã trở lại như xưa, thậm chí còn tốt hơn trước, mà người được lợi nhiều nhất trong lần này lại là ba cô.
Trong lòng cô mơ hồ đã có một phỏng đoán. Nếu công ty nước ngoài kia là của Thẩm Nhượng, thì ngay từ đầu anh đã có tiền để bù vào, tại sao cổ phiếu của Thẩm thị lại xuống dốc rồi còn "Cuộc khủng hoảng của Thẩm thị" nữa, mà ba cô lại trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị?
Trừ khi Thẩm Nhượng là cố ý, anh cố tình tạo ra "Cuộc khủng hoảng của Thẩm thị" là vì, vì...
Ôn Cẩn bị chính những suy đoán của mình làm cho hoảng loạn, chỉ nghĩ rằng nó thật vớ vẩn. Cô nhìn Thẩm Nhượng một hồi, vẫn không tin anh sẽ làm những loại chuyện này.
Thật lâu sau, Ôn Cẩn đá anh một cái, nghẹn đỏ mặt, muốn mắng anh vài câu, nhưng cô lại nghĩ đến những suy đoán của mình, kìm nén lại. Cuối cùng, cô lại đạp anh vài cái, nói: "Ai kêu anh làm thế chứ? Thẩm Nhượng, sao anh phải làm những việc như thế này?"
Thẩm Nhượng sững sờ, anh biết Ôn Cẩn đang hỏi cái gì. Anh cũng không định giấu Ôn Cẩn mà lẳng lặng làm những việc này. Từ mấy ngày hôm trước, anh đã quan sát và phát hiện ra tính tình Ôn Cẩn thật ra rất mềm yếu, nhưng lời nói và cử chỉ của cô đều cho thấy cô ghét anh nhưng tận sâu trong lòng vẫn cảm thấy luyến tiếc anh.
Trước kia suy nghĩ của anh rất có vấn đề, cho rằng mình sẽ lẳng lặng mà bảo vệ Ôn Cẩn, vì cô mà làm tất cả mọi việc, và rồi một ngày nào đo cô sẽ lại yêu anh. Nhưng anh lại không đem những điều anh đã làm nói cho cô biết, sao có thể cảm hóa được cô, sao cô có thể biết được rằng anh rất yêu cô, yêu đến không muốn rời xa?
Ôn Cẩn vốn dĩ ... không thông minh cho lắm, về sau hắn vẫn là nên đem mọi chuyện nói cho cô biết, miễn là cô đừng có tức giận, cuối cùng lại đem nó trút hết lên người anh.
Cúi người về phía trước, Thẩm Nhượng vươn tay ôm lấy Ôn Cẩn vào lòng, bỏ qua sự dãy dụa của cô, trầm giọng nói: "Ôn Cẩn, anh biết bây giờ em vẫn cảm thấy rất bất an, cho rằng anh chỉ đang giả vờ đối tốt với ba em, nhưng sau lưng vẫn bí mật thu mua công ty của ba."
Ôn Cẩn ngừng dãy dụa, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Nhượng xoa xoa đầu cô, "Cho nên lần trước anh mới giao cho ba em mấy cái dự án quan trọng ấy, tưởng rằng em sẽ yên tâm được hơn chút, nào ngờ em vẫn như vậy"
Nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô, Thẩm Nhượng cảm thấy có chút nóng lòng, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô vài cái, nói: "Lần trước anh làm như vậy chỉ vì một mục đích, đó là để ba em trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị. Ôn Cẩn, hãy tin anh, anh sẽ không làm những điều gây tổn hại đến lợi ích của Ôn thị."
Cô đoán là một chuyện, nghe Thẩm Nhượng thừa nhận lại là một chuyện khác. Ôn Cẩn ngây người nhìn anh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập "Thình thình thịch" của mình, lồng ngực phập phồng không thôi.
Không biết qua bao lâu, Ôn Cẩn mới nhỏ giọng nói: "Ai biết được, nói không chừng anh, anh..."
Ôn Cẩn không nói nữa, Thẩm Nhượng đặt nhiều tâm tư vào nó như vậy, thật sự không nên nói những lời như vậy.
"Ôn Cẩn, tin anh đi" Thẩm Nhượng sốt sắng nói. Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này rồi, anh nhất định phải làm cho Ôn Cẩn hoàn toàn tin tưởng anh.
Thẩm Nhượng ôm chặt lấy cô, nói: "Anh đã đem một ít cổ phần cá nhân của mình chuyển nhượng cho em. Nếu sau này anh còn cái ý nghĩ đấy nữa, em có thể sử dụng nó để đối phó."
Thần sắc của anh càng ngày càng kiên định: "Ôn Cẩn, tin anh đi, anh rất yêu em, anh muốn bù đắp mọi lỗi lầm trong quá khứ cho em."
Ngay cả khi cô không hiểu những vấn đề liên quan đến chuyện kinh doanh, Ôn Cẩn cũng biết Thẩm Nhượng phải trả giá những gì cho quyết định lần này của mình. Cô cúi đầu trầm mặc, trong lòng rối bời, không biết nên đối mặt với Thẩm Nhượng như thế nào.
Thẩm Nhượng thấy vẻ mặt của cô khẽ thay đổi, thái độ cũng mềm dịu hơn, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng thấp giọng gọi cô, "Anh biết em căm ghét những điều anh đã làm trong quá khứ, cũng không phải là muốn ngay lập tức em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Không quan trọng bây giờ em có thích anh hay không, chúng ta bắt đầu lại đi. Bắt đầu lại, rồi một ngày nào đó em sẽ yêu anh như trước."
Ôn Cẩn ngẩn đầu, "Nếu về sau em cũng không thích anh thì sao? Anh sẽ đồng ý ly hôn chứ? Em cũng không muốn gì ở anh cả, em chỉ muốn Thần Thần."
Mỗi khi cô nói xong một câu, Thẩm Nhượng lại ôm cô chặt thêm chút. Cố gắng áp chế lại nỗi sợ hãi cũng bất an trong lòng, sau một hồi im lặng, Thẩm Nhượng nói: "Được, anh đồng ý với em. Nếu sau này em cũng không yêu anh, muốn ly hôn với anh, anh đều đồng ý tất cả những yêu cầu của em."
Ôn Cẩn khe khẽ ậm ừ, cúi đầu đẩy anh ra, "Anh ôm em chặt quá."
Thẩm Nhượng nghe thấy thế lập tức thả ra, "Có đau không?"
Ôn Cẩn vẫn chưa quen với bộ dáng hiện tại của anh, cô nằm xuống giường, nhỏ giọng nói: "Anh đi đi, em phải nghỉ ngơi."
Thẩm Nhượng vẫn không nhúc nhích, ngồi im trên giường như cũ, ánh mắt nhìn cô đầy ngờ vực.
"Anh nhìn gì vậy?" Ôn Cẩn thấy không thoải mái khi cứ bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Tuy rằng cô đã miễn cưỡng đồng ý sẽ bắt đầu lại với anh, nhưng ánh mắt của anh quá lộ liễu, thoạt nhìn như muốn làm chuyện đại sự gì đó.
Ôn Cẩn sững sờ, ánh mắt nhìn Thẩm Nhượng lập tức trở nên cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, sự thay đổi lớn nhất của Thẩm Nhượng có lẽ chính là anh rất hứng thú với việc lên giường. Nó giống như một cơn nghiện, mỗi khi hai người ở chung, anh đều cố gắng muốn cùng cô làm chuyện đó.
"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng khàn giọng, nói: "Vậy khi nào thì chúng ta, khụ, chúng ta có thể như trước? Anh muốn có thêm một đứa nữa."
Sắc mặt Ôn Cẩn tối sầm lại, anh thật sự nghĩ đến loại chuyện này.
"Em thấy còn sớm mà." Ôn Cẩn không chút do dự nói, vẻ mặt rõ ràng không vui, "Thẩm Nhượng, em vừa rồi đã hứa sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa, trong đầu anh liền nghĩ đến loại chuyện này. Anh đây là muốn đối tốt với em hay chỉ là đơn thuần muốn phát tiết dục vọng ?"
Sắc mặt Thẩm Nhượng ngưng trọng, lập tức nói: "Ôn Cẩn, em đừng hiểu nhầm, anh chỉ là muốn được ở bên em" Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ, "Nhưng chúng ta đã lâu lắm rồi không làm, anh không nhịn được."
"Không nhịn được?" Ôn Cẩn cười nhạo, "Trước kia không phải anh cũng nhịn được sao? Lúc trước dù em có trêu chọc anh như thế nào, anh cũng không quan tâm. Mỗi lần nhìn thấy em đều làm ra vẻ thờ ơ."
Ôn Cẩn cười lạnh, "Nhịn quá cũng nghẹn chết mất. Nhưng chỉ có điều, em không chắc sau này sẽ có thể sống chung thật tốt với anh đâu."
Lửa trong lòng Thẩm Nhượng bùng cháy mãnh liệt, anh vươn tay nắm lấy chân cô, tinh tế vuốt ve, thẳng đến khi nghe thấy tiếng kêu thoải mái của Ôn Cẩn, anh mới nhỏ giọng nói: "Ôn Cẩn, đừng ngủ ở đây. Về phòng đi."
Ôn Cẩn không nghe thấy anh đang nói cái gì, gật gật đầu.
Sắc mặt Thẩm Nhượng buông lỏng, thấy cô đã ngủ say, anh liền nhẹ nhàng bế cô về phòng.
Trước tiên đem mọi kế hoạch của cô dừng lại trước, rồi mới tính tiếp. Còn về việc cô nói muốn ly hôn, đó là điều không thể.
Khi Ôn Cẩn tỉnh dậy, Thẩm Nhượng đã đến công ty. Cô thấy trong khoảng thời gian này, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt, nhưng lần nào gặp cô cũng cảm thấy rất thoải mái.
Dùng xong bữa sáng, cô lập tức lái xe đến đoàn làm phim.
Bây giờ trong lòng cô vẫn cảm thấy rất mờ mịt, không biết vì sao mọi chuyện lại phát triển như bây giờ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Thẩm Nhượng sẽ yêu cô, yêu đến nỗi sẵn lòng làm tất cả mọi chuyện chỉ để cô tin điều đó.
Vẻ mặt Ôn Cẩn rất phức tạp, nếu là kiếp trước, cô sẽ cảm thấy vui sướng đến phát điên lên, đúng không? Nhưng bây giờ nghĩ lại một cách thật cẩn thận, ngoài việc ngạc nhiên trước những hành động bất thường của Thẩm Nhượng, cô thất sự không có chút cảm xúc nào như thích hay yêu cả, không hề.
Hiện tại cô còn nghĩ, nếu việc Thẩm Nhượng thích cô là thật, vậy thì cô có thể lợi dụng anh để bảo vệ những thứ mà cô muốn bảo vệ.
Ôn Cẩn có chút không yên lòng, cô không biết cảm giác hiện tại của mình đối với Thẩm Nhượng như thế nào. Cũng không thể giống như kiếp trước điên cuồng yêu anh, chỉ sợ kiếp này đơn giản là thích, có lẽ cũng không đến.
"Ôn Cẩn"
Bị giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ cắt ngang, Ôn Cẩn ngẩng đầu, nhìn người trước mặt có chút sững sờ, "Cô, cô sao lại..."
Ôn Cẩn chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, không khỏi ngẩn người. Nếu như trước kia nói người phụ nữ nãy chỉ giống cô ba phần, thì bây giờ đã lên đến bảy phần.
Nhìn thấy gương mặt của cô ta, Ôn Cẩn cảm thấy có chút sởn gai óc.
Trình Tĩnh Sơ thẹn thùng cúi đầu, "Ôn Cẩn, cô không nhớ tôi sao? Tôi là Trần Tĩnh."
Cô ta đem chỗ tóc bên tai vén lên, ôn nhu nở nụ cười, "Chúng ta thực sự là càng ngày càng giống nhau."
Ôn Cẩn nhìn cô ta một cách chăm chú, ánh mắt dần lạnh đi. Người này bị sao vậy? Cô ta mới rời đi được một khoảng thời gian, khi về thì khuôn mặt của cô ta lại giống cô đến bảy tám phần, thậm chí kẻ ngu cũng biết được cô ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Hay là đầu óc cô ta có vấn đề đi? Sao lại tự nhiên muốn chỉnh thành bộ dạng giống cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top