Chương 40: Đừng Ly Hôn Với Anh
Vẻ mặt của Ôn Cẩn trở nên mờ mịt, cô liếc nhìn Ninh Duyệt, lại nhìn thấy tia lạnh lùng nơi đáy mắt của hắn nên vội cúi đầu, tay cầm chén có chút run.
Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "Đây là việc riêng của tôi. Bây giờ tôi đưa thứ này cho anh, anh muốn làm gì thì nó cũng là chuyện riêng của anh."
Nói xong, Ôn Cẩn cầm đồ đứng lên, "Tôi đi trước"
Sau khi tạm biệt Ninh Duyệt, Ôn Cẩn trở về Ôn gia, tự tay làm một bàn thức ăn lớn.
Buổi chiều, khi Ôn Minh Khải trở về, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Ôn Cẩn, "Sao con trở về không nói với ba một tiếng?
Ôn Cẩn cười nói: "Con chỉ muốn về nhà xem một chút."
Cô không biết khi về ngôi nhà kia mình phải đối mặt với Thẩm Nhượng như thế nào. Cô cũng không nghĩ mình đã làm sai. Kiếp trước, Thẩm Nhượng chiếm lấy cả công ty của gia đình cô, kiếp này cô cũng phá hỏng công sức làm việc mấy năm của anh, công bằng mà nói, cô không làm gì sai cả.
Nhưng tại sao trong lòng cô cảm thấy khó chịu, một chút vui vẻ cũng không có? Bộ dạng tối hôm qua của Thẩm Nhượng lại xuất hiện trong đầu cô, làm Ôn Cẩn càng thêm phiền toái.
"Sao vậy? Có chuyện gì?" Hai người cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi một chút trong sân vườn nhỏ sau nhà. Ôn Minh Khải cảm thấy sắc mặt của Ôn Cẩn không được tốt lắm.
Thu hồi những suy nghĩ trong lòng, Ôn Cẩn lắc đầu cười. Do dự một hồi, cô mới nói: "Ba, Thẩm Nhượng bây giờ có phải rất khác khi trước?"
Ôn Minh Khải nhìn sắc mặt bất an của Ôn Cẩn, trong lòng có dự cảm kì lạ. Đứa con gái ngốc nghếch này, không phải lại làm chuyện gì rồi đấy chứ?
"Thẩm Nhượng quả thực đã thay đổi rất nhiều." Ôn Minh Khải dừng lại, một hồi sau ông mới nói tiếp, "Khác với trước đây."
Ôn Cẩn im lặng một hồi, sau đó mới nói: "Ba, ba cảm thấy sự thay đổi của Thẩm Nhượng trong thời gian qua là thật hay giả? Liệu anh ta làm vậy có phải vì một mục đích nào đó mà không muốn cho ai biết?"
Giờ phút này, cô thật sự muốn sự thay đổi của Thẩm Nhượng trong khoảng thời gian này là giả, vì để đạt được một mục đích nào đó, mà giả vờ đối tốt với cô.
"Hắn không giả bộ." Ôn Minh Khải lắc đầu, trong lòng đã chắc chắn Ôn Cẩn lại làm chuyện gì rồi. Ông mở miệng hỏi cô, nhưng cuối cùng lại đem mọi chuyện nuốt hết xuống bụng: "Thẩm Nhượng là ai, ta rất rõ ràng. Hắn trong khoảng thời gian này rất khác thường, trừ bỏ hắn không nguyện ý, ai cũng không thể ép buộc hắn. Hắn cũng sẽ không vì ta là ba vợ của mình mà lại nói chuyện một cách dễ dàng như vậy."
Trong lòng Ôn Minh Khải thập phần kinh ngạc, suy nghĩ một hồi lâu, ông thấy Thẩm Nhượng thay đổi thành cái dạng hiện tại, hẳn ra có liên quan rất lớn đến Ôn Cẩn. Ông nghĩ rằng Thẩm Nhượng thật sự thích Ôn Cẩn. Nếu không là như vậy, ông cũng không thể nghĩ được ra lí do khác.
Nghĩ đến thái độ của Thẩm Nhượng đối với mình trong những ngày này, mí mắt Ôn Minh Khải không khỏi run lên vài lần.
Ôn Cẩn thấy trong lòng rất nặng nề, tay nắm chặt lấy một góc quần áo, "Nếu Thẩm Nhượng mua lại công ty của mình, ba có hận không? "
Tay Ôn Minh Khải hơi ngưng, ông nhớ tới lần đầu tiên Ôn Cẩn nói với ông về vấn đề này, cô cũng chắc nịch nói rằng Thẩm Nhượng đang bí mật mua lại công ty. Sau đó, ông cũng cho Tô Yến âm thầm chú ý, quả thực phát hiện ra rất nhiều vấn đề.
Khi đó, Tô Yến nói với ông tất cả những gì anh đã điều tra được, ông đã rất tức giận. Không phải bởi vì Thẩm Nhượng muốn mua lại công ty của ông. Ở trong thương trường, hắn có ý định này là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mà ông tức giận vì, Thẩm Nhượng vì muốn đạt được lợi ích này, đã lợi dụng Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn đối xử với hắn đều xuất phát từ tâm của mình, ông nghĩ cho dù Thẩm Nhượng không thích cô, cũng sẽ không tìm lấy nhưng người phụ nữ bên ngoài. Thời gian dài, hắn cũng có thể thích Ôn Cẩn lấy một chút. Nhưng là hắn lại không do dự liền lợi dụng Ôn Cẩn. Điều đó chứng minh, cô trong lòng hắn hoàn toàn không có chút địa vị gì cả. Nếu như sau này Ôn Cẩn biết mình bị Thẩm Nhượng lợi dụng. trong lòng sẽ thấy khó chịu như thế nào?
Nhưng tất cả những điều đấy bây giờ đã là quá khứ, bây giờ Thẩm Nhượng...
Ôn Minh Khải ho khan nói: "A Cẩn, chuyện làm ăn không có gì là đúng hay sai. Nếu cuối cùng công ty bị Thẩm Nhượng thu mua, ta cũng có trách nhiệm rất lớn."
"Ồ" Ôn Cẩn lơ đãng đáp, cúi đầu không nói nữa.
Ba Ôn nghĩ đó là điều bình thường và không muốn so đo cùng với Thẩm Nhượng nhưng cô không thể. Kiếp trước Thẩm Nhượng lợi dụng cô, kiếp này cô lại lừa dối anh một lần, hai người huề nhau, cô không có làm gì sai.
Ôn Minh Khải nhìn vẻ mặt của Ôn Cẩn, ngập ngừng hỏi: "A Cẩn, con gặp phải chuyện gì sao? Có cái gì thì cứ nói với ba, đừng giữ trong lòng."
"Con không sao" Ôn Cẩn lắc đầu nở nụ cười, cô nắm lấy tay Ôn Minh Khải, nói: "Ba, Tô Yến nói với con rằng anh ấy đang rất tốt, hẳn là rất nhanh có thể về nước."
Khi rời khỏi Ôn gia, Ôn Cẩn đi dạo phố một hồi, rồi mới về nhà.
Khi cô trở về nhà, Thẩm Nhượng vẫn chưa về. Ôn Cẩn ăn cơm tối, tắm rửa sạch sẽ rồi lấy điện thoại ra bấm vào phần tin tức kinh tế và tài chính. Cô xem một hồi, quả nhiên Ninh thị đã hợp tác với chính phủ, được tiếp quản một dự án lớn.
Sắc mặt Ôn Cẩn có chút sững sờ. Ninh Duyệt đã thành công*. Dựa theo sự phát triển của kiếp trước, hắn sẽ càng ngày càng thành công, hẳn là lần này sau lưng hắn có chỗ dựa.
Hiện tại cô đã đưa cho hắn một số tài liệu của Thẩm Nhượng, kiếp này, chắc chắn Ninh Duyệt có thể đạt được một cấp độ cao hơn. Có thể sẽ vượt qua Thẩm Nhượng.
Ôn Cẩn đặt điện thoại xuống, cô không biết cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Chỉ cần sự nghiệp của Thẩm Nhượng không thành công như kiếp trước, cũng đã có một đối thủ rất mạnh, cô hơi chút yên tâm, hẳn là thật cao hứng mới đúng.
Khi Thẩm Nhượng trở lại, Ôn Cẩn nhìn thấy sắc mặt của anh có chút mệt mỏi, thần sắc không tốt. Cô cúi đầu, tiến lên nắm lấy tay anh: "Thẩm Nhượng, anh về rồi."
Bước chân hơi dừng lại, Thẩm Nhượng im lặng, nhìn thấy Ôn Cẩn ôn nhu ôm lấy tay mình, ngay cả trong mắt cũng thập phần dịu dàng.
"Thẩm Nhượng?" Ôn Cẩn thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm đến kì quái, cô lắc lắc cánh tay nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô vừa nói xong thì bất ngờ bị Thẩm Nhượng bế lên. Ôn Cẩn kêu lên một tiếng, theo bản năng gắt gao ôm chặt lấy anh.
Vẻ đáng yêu và dịu dàng trên gương mặt Ôn Cẩn biến mất, cô đánh anh vài cái vì tức giận, "Thẩm Nhượng, anh làm gì vậy? Anh có bệnh à?" Cô dùng sức dãy giụa muốn đi xuống, lại phát hiện Thẩm Nhượng ôm chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích.
"Anh làm sao vậy?" Ôn Cẩn cấu lấy tay anh, sắc mặt vội vàng: "Mau thả anh xuống đi."
Thẩm Nhượng nhìn khuôn mặt của cô, hôn nhẹ vài cái. Anh không thích cô giả vờ đối xử dịu dàng và nhu thuận với anh, Thẩm Nhượng thà rằng để cô đánh hay mắng anh, cô còn có thể thể hiện cảm xúc chân thật của mình.
"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng vùi đầu vào cổ cô, "Chúng ta tổ chức hôn lễ lần nữa đi."
Ôn Cẩn ngưng dãy dụa, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Em không sao chứ?" Thẩm Nhượng ngẩng đầu, nhẹ nhàng xoa tóc cô.
Ôn Cẩn không hiểu được anh đang nghĩ cái gì. Theo lý thuyết, hiện tại Thẩm thị đang tổn thất một hạng mục lớn, hẳn là nên rất bận rộn, sao lại có tâm trạng bổ sung lại hôn lễ của họ?
"Không cần" Ôn Cẩn đẩy anh, "Chúng ta tổ chức hôn lễ làm gì chứ? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao."
Tay Thẩm Nhượng dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, nhẹ giọng nói: "Trước kia, em luôn oán giận, nói anh lãnh đạm trong ngày cưới của chúng ta, nên lúc nào cũng quấn lấy anh muốn tổ chức lại một hôn lễ khác. Chúng ta tìm thời gian tổ chức đi, em muốn tổ chức hôn lễ như thế nào, tổ chức ở đâu, anh đều nghe em."
" Không cần" Ôn Cẩn ánh mắt sửng sốt, vẻ mặt lộ ra tia kinh ngạc, "Đó là trước kia em không hiểu chuyện, luôn quấn quít lấy anh rồi nói nhảm, anh nhắc đến làm gì chứ."
"Nhưng anh muốn tổ chức một lần nữa." Thẩm Nhượng trầm giọng nói, "Trước kia là anh không tốt, anh muốn tổ chức lại lần nữa, càng long trọng càng tốt. Ôn Cẩn, làm lại đi."
Cuối cùng, trong giọng nói của anh mang theo tia cầu xin.
Ôn Cẩn bị anh làm cho cảm thấy phiền toái, nhìn thấy vẻ thận trọng trong mắt anh, cô vốn định cự tuyệt nhưng lời nói lại không nói ra được, đành phải mơ hồ không rõ: "Việc này nói sau đi. Thẩm Nhượng, anh thả em xuống trước."
Cô không muốn.
Thẩm Nhượng ôm cô dùng sức một chút, thật lâu sau mới buông cô xuống, "Được, anh sẽ nghe lời em. Nếu em muốn tổ chức một lần nữa, chúng ta sẽ làm."
Nhớ tới cô vừa mới cùng Ninh Duyệt nói chuyện, giờ đây lại thấy Thẩm Nhượng đối xử với mình như vậy, Ôn Cẩn rất xấu hổ, cô cảm thấy như bị thứ gì đó đè xuống, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Thẩm Nhượng đi vào phòng tắm, còn Ôn Cẩn đang ngẩn người ngồi trên giường. Cô có phải hay không thật sự rất vô dụng? Rõ ràng ở kiếp trước, Thẩm Nhượng có thể lợi dụng cô mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng tại sao, đến lượt cô, cô lại cảm thấy rất khó chịu và tội lỗi?
Nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được, trong đầu Ôn Cẩn không ngừng suy nghĩ đến vấn đề này, thẳng đến khi Thẩm Nhượng đi ra, ôm lấy cô từ phía sau.
Ôn Cẩn xoay người ôm lấy anh, nói: "Thẩm Nhượng, em thấy sắc mặt vừa nãy của anh không được tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Cô cảm thấy dự án mà Thẩm Nhượng thua lần này có ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm thị, dù sao thì nhờ dự án này mà Ninh Duyệt có thể thành danh.
Sau khi Ôn Cẩn nói xong, cũng không nghe thấy Thẩm Nhượng trả lời lại. Tay Thẩm Nhượng đặt trên eo cô, dần dần đi xuống, tràn đầy hàm xúc.
"Thẩm Nhượng" Nắm lấy tay anh, Ôn Cẩn ngẩng đầu, "Em đang hỏi anh."
Thẩm Nhượng hôn lên môi cô một chút, khàn giọng nói: "Công ty đã xảy ra chuyện. Đừng lo, anh có thể giải quyết."
"Là dự án hợp tác với chính phủ sao?" Ôn Cẩn chống người lên, "Em vừa mới đọc tin tức, là Ninh Duyệt..."
Ôn Cẩn dừng lại, nằm trong lồng ngực của Thẩm Nhượng, rồi nói: "Lần trước em thấy anh ta ở trong bữa tiệc liên hoan của anh, cho là mối quan hệ của hai người rất tốt."
Cô muốn anh xác nhận lại quan hệ của anh với Ninh Duyệt. Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Ninh Duyệt, cô lại cảm thấy rất khó chịu và có cảm giác mình bị lừa.
Cô đợi một lúc lâu cũng không thấy Thẩm Nhượng lên tiếng, nhưng không phải là nói đến Ninh Duyệt: "Ôn Cẩn, chúng ta sinh thêm đứa nữa đi."
Ôn Cẩn hơi sửng sốt, tức giận đánh anh một cái. Tại sao lại giống Ninh Duyệt thế, không bao giờ chịu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô?
"Em buồn ngủ rồi, ngủ đi." Ôn Cẩn quay lưng về phía anh.
"Tức giận?" Thẩm Nhượng đem cô ôm vào lòng, nói nhỏ bên tai cô, "Ôn Cẩn, em đừng tức giận."
Ai sẽ vì cái này không thể hiểu được vấn đề sinh khí.*
Ôn Cẩn giãy dụa vài cái, sau đó nói nhỏ: "Em không tức giận, đi ngủ đi."
Thẩm Nhượng không nói nữa. Một lúc sau, anh đã nghe thây tiếng thở đều đều của Ôn Cẩn, bàn tay ôm cô càng dùng sức, giống như muốn đem cô nhập vào xương tủy.
Ôn Cẩn đã không gặp anh vài ngày, kể từ lần Thẩm Nhượng nói đến chuyện muốn tổ chức đám cưới lần nữa.
Láy điện thoại di động ra, Ôn Cẩn tùy tiện xem tin tức, nhìn thấy một tin tức nào đó, động tác lướt điện thoại của cô dừng lại, trong lòng cảm thấy không nói nên lời.
Ninh thị đang khai phá một dự án mới, đó là văn kiện mà cô đã đưa cho Ninh Duyệt. Tin tức giới thiệu về Ninh Duyệt, cơ hồ muốn đem hắn tung hô lên trời.
Trách không được mấy ngày nay Thẩm Nhượng không có về nhà, xem ra là công ty đã xảy ra chuyện.
Nghĩ đến lần trước gặp mặt, Thẩm Nhượng lộ vẻ mệt mỏi. Ôn Cẩn có chút hoảng hốt. Cô tiếp tục lướt tin tức và xem các cuộc thảo luận của các phương tiện truyền thông về sự phát triển của Thẩm Nhượng trong tương lai, cũng như các vấn đề nghiêm trọng ở Thẩm thị, cổ phiếu đột nhiên giảm mạnh.
"Nghe nói rằng người đầu từ cho đoàn làm phim của chúng tôi là Ninh Duyệt, chính là người có bộ dạng rất tuấn tú, anh hiện là nhân vật được yêu thích của giới truyền thông."
"Tôi cũng đọc được tin tức này, tấm tắc, nghe nói Thẩm Nhượng đã đoạt được không ít dự án. Anh nói xem, liệu Thẩm thị sẽ thua giống như trước, Ninh thị sẽ thành công?"
....
Bên tai nghe được tiếng bàn luận của họ, tay Ôn Cẩn nắm chặt lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, còn có chút khẩn trương. Thẩm Nhượng lợi hại như vậy, sao có thể anh có thể bị đả kích bởi một lần thua này? Cùng lắm thì, Thẩm Nhượng không như kiếp trước, trở thành người giàu có nhất nước.
Ôn Cẩn nghĩ rằng Thẩm Nhượng sẽ sớm giải quyết mọi việc, nhưng qua nhiều ngày, Thẩm thị vẫn không có chuyển biến tốt hơn, ngược lại ngày càng tồi tệ. Cô đọc được tin tức này, rất nhiều công ty trước nay kí hợp đồng với Thẩm thị đều đơn phương hủy hợp đồng, thậm chí một số lớn cổ phiếu của Thẩm thị cũng bị bán ra ngoài.
Tình huống của Thẩm thị, tựa hồ còn tệ hơn khi Thẩm Nhượng vừa mới tiếp quản.
"Mẹ, sao ba vẫn chưa về nhà?" Thẩm Thần vòng tay qua cổ Ôn Cẩn, buồn ngủ nói.
Ôn Cẩn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, "Ngoan, gần đây ba rất bận, rất nhanh sẽ về nhà cùng Thần Thần."
Sau khi dỗ Thẩm Thần ngủ, Ôn Cẩn quay về phòng ngủ, lấy điện thoại ra, dò số của Thẩm Nhượng. Được một hồi, cô vẫn không liên lạc được với Thẩm Nhượng.
Hai ngày sau, tình hình của Thẩm thị ngày càng tệ, rất nhiều người đã chủ động từ chức, Ôn Cẩn bị cái tin tức này làm cho sửng sốt. Ba cô trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Ôn Cẩn gọi điện cho ba mình, nhưng người nhận lại là trợ lý của ông.
Trình Tĩnh Sơ khẩn trương đi tới bên cạnh Ôn Cẩn, "Ôn Cẩn, tôi nghe nói Thẩm thị đã xảy ra chuyện? Gần đây cô không sao chứ?"
Cất điện thoại đi, Ôn Cẩn khẽ liếc cô ta một cái, gật đầu không nói gì.
Trình Tĩnh Sơ đối với sự lạnh lùng của cô không chút để ý, cô ta thở dài, trầm giọng nói: "Tôi nghe nói dự án Ninh Duyệt đang làm vốn là của Thẩm thị, không biết đã bị ai làm rò rỉ ra bên ngoài, mới xảy ra vấn đề nghiên trọng như thế này? Haizz, làm sao lại có thể để một thông tin quan trọng như thế này bị lộ ra ngoài? Chắc hẳn người làm việc này là những người bên cạnh Thẩm Nhượng."
Tim Ôn Cẩn hơi thắt lại, cô cúi đầu, không để ý đến Trình Tĩnh Sơ.
Trình Tĩnh Sơ tự mình lẩm bẩm điều gì đó rồi mới đi.
Trong lòng càng ngày càng rối, Ôn Cẩn cùng không có tâm trạng làm những chuyện khác. Mọi người trong đoàn làm phim đều biết mối quan hệ giữa Thẩm Nhượng và Ôn Cẩn, ánh mắt họ nhìn cô mấy ngày nay rất tế nhị.
Trong phòng thay đồ, Trình Tĩnh Sơ mỉm cười, trang điểm lại một chút rồi trực tiếp đi thẳng đến Thẩm thị.
Đến quầy lễ tân, cô ta dừng lại, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi đến đây tìm Thẩm tổng."
Cô gái ở quầy lễ tân nhìn cô với ánh nhìn cổ quái. Tại sao người phụ nữ trước mặt này lại thấy hơi hơi giống với bà Thẩm vậy? Ngay khi cô định từ chối lời yêu cầu của Trình Tĩnh Sơ, Lâm Phàm liền đi qua, đưa Trình Tĩnh Sơ lên phòng họp.
Mười phút sau, Trình Tĩnh Sơ mới nhìn người đang ngồi đối diện với mình, thần sắc tiều tụy, quần áo nhăn nhúm, trong lòng cảm thấy thập phần đau đớn. Anh là một người đàn ông rất lợi hai, bộ dáng này thật sự không thích hợp với anh.
Trình Tĩnh Sơ nắm chặt hai tay, trầm giọng nói: "Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn là người đã tiết lộ thông tin ra bên ngoài, em có bằng chứng."
Thẩm Nhượng nhắm mắt lại, xoa xoa trán, chờ Trình Tĩnh Sơ nói xong, liền nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng: "Đã nói xong?"
"Đúng" Trình Tĩnh Sơ gật đầu, trên mặt mang theo tia kích động, "Thẩm Nhượng, tuy lần này là do Ôn Cẩn làm sai, nhưng em biết tính tình của cô ấy, chắc hẳn cô ấy có nỗi khổ riêng. Đừng trách cô ấy."
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Nhượng, Trình Tĩnh Sơ cố gắng tìm ra tia đau khổ trên gương mặt của anh. Nhưng không, từ đầu tới cuối, ánh mắt của anh không hề thay đổi.
Thẩm Nhượng mặt không cảm xúc, nói: "Cô có thể đi rồi."
Trình Tĩnh Sơ lúc đầu còn do dự muốn nói điều gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi.
Lâm Phàm cầm theo một đống tài liệu đi vào, thấy sắc mặt Thẩm Nhượng tiều tụy, tinh thần không tốt lắm, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Thẩm tổng, ngài cũng đã vất vả mấy ngày nay rồi, bằng không hôm nay trở về nghỉ ngơi đi."
12 giờ đêm, Thẩm Nhượng về nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Ôn Cẩn đang ngồi trên giường, giật mình nhìn anh.
"Sao còn chưa ngủ?" Anh ném quần áo trên tay xuống ghế, Thẩm Nhượng vừa mới xoay người đã bị Ôn Cẩn ôm lấy.
Ôn Cẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của anh, trong mắt còn lộ rõ tơ máu, vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi cho tốt. Cô cũng không biết vì cái gì, trong lòng cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói: "Thẩm Nhượng, em, em đã xem tin tức."
Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Thẩm Nhượng cười khẽ: "Ôn Cẩn, nếu sau này anh phá sản, em có ly hôn với anh không?"
Tim Ôn Cẩn thắt lại, vẻ mặt hoảng hốt. Làm thế nào lại có thể nghiêm trọng như vậy chứ? Rõ ràng anh chỉ bị tổn thất mấy dự án. Anh lợi hại như vậy, sao lại có thể bị Ninh Duyệt chèn ép?
Nhìn Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn muốn nói với anh rằng dù anh phá sản hay không, cô vẫn muốn ly hôn với anh.
Nhưng bây giờ cô nhìn sắc mặt của anh rất mệt mỏi, nên cô cảm thấy lo lắng, sợ anh không chịu được. Nên tất cả những lời nói độc ác như thế cô đều cất trong lòng.
Ôn Cẩn phát hiện, cô không có biện pháp nhẫn tâm nào để tổn thương Thẩm Nhượng. Anh thấy khó chịu, trong lòng cô cũng không được thoải mái.
Thấy cô trầm mặc một hồi, Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong lòng nảy ra một ý nghĩ điên cuồng, muốn nhốt Ôn Cẩn ở đây cả đời, cả đời không được tiếp xúc với ai khác ngoài anh.
"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng xoa xoa mặt cô, "Đừng lo lắng, anh sẽ không phá sản, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất. Đừng ly hôn với anh, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Anh..." Ôn Cẩn không nói được gì. Cô cảm thấy những lời này nói ra hoàn toàn không thích hợp, vẫn là nên đợi một lần khác.
Ôn Cẩn ôm lấy anh, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt. hơi giật mình. Thẩm Nhượng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không được tốt, lại thường xuyên uống rượu như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.
Không biết là do áy náy hay do những nguyên nhân khác, Ôn Cẩn nghẹn một hồi, cuối cùng mới nói: "Thẩm Nhượng, anh phải chú ý nghỉ ngơi, uống rượu nhiều không tốt đâu."
Vừa nói xong, Ôn Cẩn mới ngẩn cả người, gắt gao cắn chặt răng.
Thẩm Nhượng sững sờ một hồi, ý nghĩ điên cuồng trong lòng đột nhiên biến mất. Anh nâng mặt Ôn Cẩn lên, trong mắt tràn ngập vui sướng, "Ôn Cẩn, em đang quan tâm anh, đúng không?"
Ôn Cẩn nhìn anh, bị tia vui sướng trong mắt anh làm cho cả người mất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top