Chương 37: Tiêu Hành


Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Cẩn. Tiêu Hành có chút sững sờ, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Ở trong làng giải trí nhiều năm nay, anh ta nhìn thấy đủ loại mỹ nhân, lúc nhàn hạ cũng tìm được nhiều người phụ nữ đặc biệt khác nhau.

Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Ôn Cẩn, trái tim  anh đã nổi lên gợn sóng, bị khuôn mặt của cô ấy mê hoặc. Không ngờ Ôn Cẩn ngoài đời thật còn xinh đẹp hơn trong ảnh.

Tiêu Hành nhẹ nhàng lắc rượu đỏ trong ly,  khóe miệng nở nụ cười nhẹ, cầm lấy ly rượu, chậm rãi đi về phía hai người.

Tiêu Hành đứng trước mặt của Ôn Cẩn, nói: "Xin chào, Ôn Cẩn" Nói xong anh ta dừng lại, nhìn về phía Trình Tĩnh Sơ bên cạnh, gật đầu.

Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Tiêu Hành thản nhiên thảo luận về kịch bản với cô.

Mặc dù ấn tượng ban đầu về  Tiêu Hành của Ôn Cẩn không được tốt, nhưng hai người làm ở cùng một đoàn phim và anh ta còn là nam chính, nên sau này không tránh khỏi sự đụng chạm. Ôn Cẩn đè nén cảm giác kinh tởm trong lòng, sắc mặt hòa nhã nhất có thể, nghe xong lời anh ta nói, gật đầu tỏ vẻ tôn trọng.

Hai người vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn nhau rồi yên lặng nhìn ra chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ có nên báo chuyện này với Thẩm tổng hay không?

Ôn Cẩn yên lặng nghe Tiêu Hành nói, thản nhiên nhìn anh, trong lòng rất kinh ngạc. Cô có ấn tượng không tốt về người đàn ông này, nhưng phải thừa nhận rằng Tiêu Hành là một người đàn ông rất giỏi giao tiếp. Giọng nói của anh ta đều đều, không hoảng sợ hay gấp gáp, điều này làm sự chán ghét ban đầu của cô đối với anh ta cũng đã giảm bớt.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Cẩn, Tiêu Hành hơi cúi người , ngửi được mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của cô. Cảm giác trong lòng càng mãnh liệt, ánh mắt có chút bốc hỏa, anh ta hạ giọng khiêu gợi: "Ôn Cẩn, không biết tối nay em có thời gian không?"

Trinh Tĩnh Sơ cúi đầu nhấp một ngụm rượu, trong lòng thầm chế nhạo,  vươn tay  kéo lấy Ôn Cẩn, nháy mắt mấy cái, ánh mắt thẹn thùng nhìn trộm Tiêu Hành mấy lần rồi nói rồi mới nói thầm với cô: "Ôn Cẩn, sắp muộn rồi, chúng ta đi thôi, ngày mai còn phải tham gia tiệc liên hoan của đoàn phim."

Ôn Cẩn liếc nhìn Trình Tĩnh Sơ, nhanh chóng nới rộng khoảng cách với Tiêu Hành, đứng dậy, lịch sự, nói: "Xin lỗi, tôi không có thời gian." Nói xong, cô xoay người rời đi.

Nghĩ đến sự mờ ám trong mắt của Tiêu Hành vừa rồi, sự chán ghét càng tăng cao. Ôn Cẩn cảm thấy toàn thân rất khó chịu, cô tức tốc trở về phòng, chạy vào phòng tắm chỉnh lại nước ấm, lại tắm một lần nữa.

Lúc một giờ sáng, Trình Tĩnh Sơ thay bộ quần áo Ôn Cẩn mặc ban ngày, bỏ tóc buộc xuống, trên mặt mang nụ cười yếu ớt, mở cửa rời khỏi phòng. Cô đi đến cửa phòng của Tiêu Hành thì dừng lại, giơ tay lên gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, Tiêu Hành nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở bên ngoài, mặc bộ quần áo giống hệt của Ôn Cẩn, mặt mũi cũng có phần giống cô, ánh mắt dần trở nên u ám hơn.

"Tiêu Hành" Trình Tĩnh Sơ nhẹ  giọng gọi một tiếng, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh, ngượng ngùng, nói: "Em là người trong tổ biên kịch, tên là Trần Tĩnh. Em, em vẫn luôn thích anh."

Hôm Tiêu Hành vừa bị Ôn Cẩn mê hoặc, trong lòng cứ như bị thứ gì đó quấy nhiễu. Đứng lúc này lại thấy một người phụ nữ giống Cố Dao tự động đưa đến cửa, không chút suy nghĩ gì liền kéo cô vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Ôn Cẩn bị tiếng gõ cửa đánh thức, là của hai người vệ sĩ. Cô tắm rửa qua loa rồi thay một bộ quần áo thường ngày.

"Bà chủ, đây là bữa sáng Thẩm tổng đích thân chuẩn bị cho cô." Trần Y đem bữa sáng Lâm Phàm mang đến để trên bàn.

Trợ lý Lâm Phàm nói với cô rằng bữa sáng này do chính Thẩm Nhượng tự tay làm. Cô thậm chí không tưởng tượng được cảnh Thẩm Nhượng mặc tạp dề, ở trong phòng bếp nấu đồ ăn cho cô.

Ôn Cẩn không biết đây là bữa sáng do Thẩm Nhượng đích thân làm, trong lòng cô còn đang nghĩ đến chuyện của Ninh Duyệt, liền cảm thấy không ngon miệng, ăn vài  miếng rồi nói: "Vứt đi, tôi không ăn nữa."

Lâm Hạ và Trần Y thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn thừa, liền muốn ăn nốt. Nhưng nghĩ đến bữa sáng này là do Thẩm tổng đích thân làm, anh liền dập tắt ý nghĩ đó.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Ôn Cẩn cùng hai người vệ bước ra khỏi phòng thì gặp Trình Tĩnh Sơ cũng bước ra.

"Ôn Cẩn, thật trùng hợp." Trình Tĩnh Sơ bước tới nắm lấy tay Ôn Cẩn, cười tươi nói: "Cả đoàn phim chỉ có hai chúng ta là biên kịch, chúng ta cùng nhau đi đi."

Sự xuất hiện của cô ta khiến Ôn Cẩn cảm thấy rất hoảng sợ. Mỗi lần gặp nhau, cô luôn cảm thấy mình đang cư xử như  một đứa trẻ hư hỏng.

Ôn Cẩn nhẹ gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn không có đây cô ta ra, cùng Trình Tĩnh Sơ bước vào phòng ăn.

Khi cả hai đến nới thì đã có rất nhiều người có mặt ở đó. Có người nhìn thấy Ôn Cẩn và Trình Tĩnh Sơ, sau khi suy nghĩ một chút, mới nhớ đến họ là biên kịch của đoàn phim.

Người ở trong làng giải trí giỏi nhất có lẽ là quan sát. Họ lẳng lặng quan sát hai người biên kịch, và trong vòng chưa đầy một phút, họ đã có kết luận.

Dù là phong cách ăn mặc, hay cử chỉ đều chứng minh xuất thân của Ôn Cẩn không bình thường.

Người thường họ sẽ tìm kiếm những thứ thuận lợi và tránh đi những bất lợi cho bản thân mình,  kể cả những người trong giới giải trí như họ. Chưa đầy một phút, họ đã liệt Ôn Cẩn vào danh sách những người" không thể xúc phạm".

Ôn Cẩn cảm thấy lo lắng, cô nhanh chóng nhìn lướt qua cả phòng, không thấy bóng dáng của Ninh Duyệt đâu trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

Trình Tĩnh Sơ nhận ra sự khác lạ của cô, nhỏ giọng hỏi: "Ôn Cẩn, cô tìm ai sao?"

"Không, tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi." Ôn Cẩn cúi thấp đầu, không tập trung nhấp một ngụm đồ uống.

Trong lòng Trình Tĩnh Sơ kinh ngạc, cảm thấy vẻ mặt Ôn Cẩn có chút phiền toái  cùng lo âu. Cô âm thầm ghi nhớ trong lòng, có lẽ cô có thể tìm ra được nhược điểm nào đó của Ôn Cẩn.

Từ lần trước cùng hớp tác với Ôn Cẩn và bị Thẩm Nhượng phát hiện, cô luôn suy nghĩ về Ôn Cẩn trong những ngày đó, thậm chí còn điều tra xem trong quãng thời gian đó đã phát sinh ra chuyện gì. Thực trong lòng mà nói, mặc kệ theo việc Ôn Cẩn thích Thẩm Nhượng đến mức nào, cô ta vẫn hoài nghi Ôn Cẩn cố đẩy Thẩm Nhượng về phía mình.

Trước kia cô ta không rõ chuyện đó, nhưng sau khi thẩm mỹ xong và trở về Trung Quốc, Trình Tĩnh Sơ đã suy nghĩ đến những hành vi bất thường của Ôn Cẩn trong thời gian gần đây, và luôn cảm thấy cô ấy không đơn giản là muốn thoát khỏi Thẩm Nhượng.

Cô cúi đầu, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Nếu Ôn Cẩn ngoài việc muốn ly  hôn với Thẩm  Nhượng còn muốn làm một việc gì đó, cô nhất định sẽ ở bên cạnh Ôn Cẩn giúp đỡ cô ấy đạt được ước nguyện.

Như cảm nhân được ánh mắt nóng hừng hực của người phụ nữ bên cạnh, Ôn Cẩn khẽ cau mày liếc cô ta một cái.

Trình Tĩnh Sơ mỉm cười, quan sát biểu cảm của Ôn Cẩn rồi nói: "Ôn Cẩn, đạo diễn hẳn là sẽ tới nhanh thôi. Tôi nghe nói nhà đầu tư duy nhất của bộ phim này, chủ tịch mới của Ninh thị, Ninh Duyệt cũng sẽ đến."

"Thật sao?" Vẻ mặt Ôn Cẩn lóe lên tia vui mừng, sốt sắng lên tiếng.

Sắc mặt của Trình Tĩnh Sơ  không thay đổi, nhu hòa gật đầu nói: "Đương nhiên là sự thật, tôi đã nghe Tiêu Hành nói chuyện với bọn họ, hôm nay các nhà đầu tư cũng sẽ đến."

Nghe được những lời của cô ta, Ôn Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vẻ phiền muộn giữa đôi lông mày cũng từ từ tan biến, trên mặt lộ tia vui mừng.

Khóe miệng Trình Tĩnh Sơ giật giật, hai tay run lên vì phấn khích. Hóa ra người mà Ôn Cẩn tìm là Ninh Duyệt. Nhưng cô ấy tìm Ninh Duyệt làm gì chứ?

Khoảng nửa giờ sau, Ôn Cẩn mới nhìn thấy đã diễn đến, đi bên cạnh là Ninh Duyệt.

Mọi người trong đoàn làm phim trò chuyện và giới  thiệu sơ qua về nhau, bầu không khí dần trở  nên ồn ào, náo nhiệt.

 Ôn Cẩn khẽ quay người nhìn Ninh Duyệt, bỗng giật mình.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, Ninh Duyệt cho cô cảm giác tao nhã, tựa như không có bất kì sức công kích nào, nhưng cũng mang theo chút cảm giác xa lạ. Cô ở kiếp trước chỉ từng thấy Ninh Duyệt trên tin tức hay tạp chí.

"Như thế nào?" Ninh Duyệt lắc nhẹ rượu trong ly, quay đầu nhìn Ôn Cẩn cười, nói: "Bà Thẩm có chuyện muốn nói với tôi?"

Không hiểu sao cô tự nhiên cảm thấy có chuyện không ổn đã xảy ra,  Ôn Cẩn thấy được, Ninh Duyệt đang cùng cô nói chuyện kia, xa lạ như tan biến vào mây khói.

Cô liếc nhìn bạn nữ đang ngồi cạnh Ninh Duyệt, như vô tình hay cố ý, cười nói: "Không có chuyện gì. Hôm qua tôi thấy cô tham dự buổi liên hoan riêng của Thẩm Nhượng, biết anh nhất định có mối quan hệ rất tốt với anh ấy, nên muốn nói chuyện một chút với anh."

Ninh Duyệt cười khẽ, hình như anh ta đã say, vẻ mặt có chút mệt mỏi, cà vạt xộc xệch, cúc áo trên cổ tay cũng buông lỏng. Chiếc áo sơ mi đen trên người khiến khuôn mặt anh ta trở nên dữ tợn.

Anh nói nhỏ vào tai của bạn nữ bên cạnh vài câu. Bạn nữ nhìn thấy cổ tay áo của hắn bị mở, do dự đưa tay giúp anh cài lại, nhưng Ninh Duyệt lại lạnh lùng liếc một cái, cô ấy lập tức cúi đầu, xoay người rời đi.

Ninh Duyệt quay lại nhìn Ôn Cẩn, mỉm cười nói: "Tôi cùng Thẩm Nhượng quả thật có quen biết."

Ôn Cẩn trong lòng phiền muộn, Ninh Duyệt chỉ nói anh biết Thẩm Nhượng, nhưng lại không thừa nhận quan hệ của hai người. Họ đều thuộc tần lớp thượng lưu, ai chẳng biết hai người ấy có quen biết.

Ôn Cẩn cúi đầu uống một ngụm đồ uống, giả vờ vui vẻ nói: "Tôi nghe Thẩm Nhượng nói muốn cùng anh hợp tác trong một dự án lớn. Thẩm Nhượng tin tưởng anh như vậy, khẳng định giao tình của hai người không tồi."

Ninh Duyệt mặt không đổi sắc, trong mắt lộ ra ý vị thâm trường. Anh ta uống một hơi hết ly rượu, thật lâu sau mới nói: "Xem ra gần đây quan hệ vợ chồng của hai người được cải thiện lên nhiều, Bà Thẩm cũng coi như là khổ tận cam lai."

Anh ta chỉ nói một câu, đạo diễn Từ đã đưa mấy nhà sản xuất đến đây, mấy người liền rời đi trước.

Sắc mặt Ôn Cẩn hơi sững sờ, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Ninh Duyệt đã nói gì trước khi đi?

Anh ta nói mối quạn hệ vợ chồng của cô với Thẩm Nhượng không tồi, là thừa nhận lời nói của mình rồi? Chẳng lẽ Thẩm Nhượng đang có dự định hợp tác với Ninh Duyệt trong một dự án lớn nào đó, nên anh ta mới mối quan hệ của cô và Thẩm Nhượng không tồi, Ninh Duyệt biết chuyện của Thẩm Nhượng?

Ôn Cẩn cau mày, cầm cái ly đồ uống trên bàn uống một hơi, cô luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những lời nói cuối cùng của Ninh Duyệt cũng có thể là sự mỉa mai đối với cô. Trớ trêu thay, trước kia cô cũng đã từng theo dõi Thẩm Nhượng, hắn không có khả năng nói cho cô biết chuyện làm ăn của mình.

Cô cẩn thận ghi nhớ lại giọng điệu và bộ dáng của anh ta, đồng thời cố gắng phân tích ý nghĩ thực sự của câu nói đó, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất bại. Cô ngốc đến nỗi không đoán được ý nghĩ trong câu nói của Ninh Duyệt.

Từ vừa nãy Trình Tĩnh Sơ đã bí mật để ý đế Ôn Cẩn, nhìn thấy cô chủ động bắt chuyện với Ninh Duyệt, sự kích động trong cô lại không thể kiềm chế được. Cô ta nhớ tới giao dịch giữa cô ta và Ôn Cẩn, trong lòng lại suy nghĩ lung tung.

Cô ta biết rõ Ôn Cẩn, ngoài Thẩm Nhượng ra, Ôn Cẩn không thể có người đàn ông khác trong lòng. Ôn Cẩn đã tiếp cận cô ta một thời gian rồi giàn xếp cảnh ngoại tình trên giường và ly hôn với Thẩm Nhượng.

Bây giờ cô ấy có vẻ đặc biệt chú ý đến Ninh Duyệt. Cô ta không tin Ôn Cẩn yêu Ninh Duyệt, nhất định là có mục đích khác.

Trình Tĩnh Sơ suy nghĩ một lúc. Ninh Duyệt là một doanh nhân, rất có thể Ôn Cẩn tiếp cận với Ninh Duyệt vì vấn đề kinh doanh.

Trình Tĩnh Sơ nắm chặt cái mép bàn, ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng. Khi Ôn Cẩn tìm đến cô, không chút do dự bỏ thuốc Thẩm Nhượng, rồi đem cô lên giường hắn. Nếu bây giờ cô ấy muốn hợp tác với Ninh Duyệt, nói không chừng là muốn làm hại Thẩm Nhượng, nhất định là như vậy!

Thật là ngu xuẩn, Thẩm Nhượng ở thương trường nhiều năm, thủ đoạn sao có thể cùng người thường so sánh. Ôn Cẩn thật sự muốn hợp tác với người ngoài rồi đào hố chôn chồng mình? Cô ấy tự tin đến mức nào mà cho rằng Thẩm Nhượng sẽ không phát hiện ra?

Trình Tĩnh Sơ nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, nếu cô ấy muốn hợp tác cùng Ninh Duyệt, cô cũng sẽ hỗ trợ. Cô rất phấn khích dù biết khả năng thành công có thể sẽ là con số không.

Nếu Thẩm Nhượng biết người phụ nữ mà hắn yêu hết mực lại đâm sau lưng hắn, sẽ đau đớn như thế nào chứ? Nhưng Thẩm Nhượng càng đau đớn bao nhiêu thì lòng cô lại thấy thoải mái bấy nhiêu.

Tiêu Hành liếc nhìn Ôn Cẩn vài lần, thấy vừa rồi cô cùng Ninh Duyệt tán gẫu rất vui vẻ, trong lòng tự nhiên cảm thấy không thoải mái.

Nghĩ đến thân phận của Ôn Cẩn, anh có chút sửng sốt. Nhưng nếu anh không thể có được cô ấy, anh tìm một người phụ nữ giống cô ấy là được.

Anh giơ chân lên, dịch sang cạnh người phụ nữ đang ngồi cạnh Ôn Cẩn. Tối hôm qua, anh đã nếm được khẩu vị của người phụ nữ này, tuy nhìn bên ngoài dịu dàng và e lệ, nhưng trên giường lại vô cùng dâm đãng, tu thế nào cũng phối hợp với anh.

Tiêu Hành liếc nhìn Ôn Cân rồi nói vào tai Trình Tĩnh Sỡ, "Tối nay anh đợi em ở phòng."

Hài lòng nhìn thấy vẻ mặt e  thẹn của cô, Tiêu Hành rời khỏi phòng.

Trình Tĩnh Sơ chỉnh lại tóc một chút, rồi xoay người rời đi. Không ngờ, vừa ra ngoài cửa  lại gặp Thẩm Nhượng.

Cô ta biết mình không nên ở đâu quá lâu, nhưng lại không khống chế được thân thể của mình.

Trình Tĩnh Sơ dừng lại và nhìn Thẩm Nhượng một cách si mê. Mọi thứ trên người hắn đều khiến cô mê mẩn. Làm sao mà cô có thể yêu người đàn ông này đến điên cuồng như vậy, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Thẩm Nhượng.

Dàng vẻ hiện tại của cô  cũng có phần giống Ôn Cẩn, có lẽ hắn sẽ liếc mắt nhìn mình một cái.

Khi Trình Tĩnh Sơ phản ứng lại, cô ta đã đứng trước mặt Thẩm Nhượng, trong tiềm thức muốn bắt chước giọng của Ôn Cẩn, nhẹ giọng gọi hắn: "Thẩm Nhượng, sao anh ở đây?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Nhượng cúp điện thoại, cô cảm nhìn người phụ nữ trước mặt. Mặc dù khuôn mặt này rất giống Ôn Cẩn, giọng nói vừa nãy cũng giống giọng của Ôn Cẩn, nhưng khi nghe xong, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Em với Ôn Cẩn là bạn bè." Vẻ mặt Trình Tĩnh Sơ dịu dàng, cô tiến thêm một bước, nói: "Cô ấy vừa mới kể cho em nghe chuyện về anh."

Nhìn khuôn mặt của Thẩm Nhượng một cách thèm thuồng, Trình Tĩnh Sơ cố gắng kìm nén cảm giác muốn ôm hắn vào lòng.

Ánh mắt Thẩm Nhượng lạnh lùng, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt không lên tiếng.

Lần đầu tiên bị Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm như vậy, tim của Trình Tĩnh Sơ đập rất nhanh, cô nói: "Thẩm Nhượng, anh có biết em hạnh phúc như thế nào không..."

"Cút đi" Thẩm Nhượng lạnh lùng nói, cắt ngang lời của cô ta," Ngay lập tức"

Nụ cười trên mặt đột nhiên đông cứng lại.  lúc này cô ta mới nhận ra Thẩm Nhượng nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có tia chán ghét không thể giấu nơi đáy mắt. Trình Tĩnh Sơ cả người cứng ngắc, tuyệt vọng xoay người rời đi.

Đứng nhìn bóng lưng của Trình Tĩnh Sơ, tay của Thẩm Nhượng không ngừng run rẩy. Đôi mắt của hắn hơi đỏ lên, cô gắng khống chế cảm xúc muốn đưa tay bóp chết Trình Tĩnh Sơ.

Người phụ nữ này lại thực sự dám phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt giống với Ôn Cẩn, cô ta xứng sao?

Thẩm Nhượng đứng đó một lúc lâu rồi rời đi. Khi hắn vào phòng, đã không ít người rời đi.

Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của những người khác trong phòng,  Thẩm Nhượng đi thẳng đến chỗ của Ôn Cẩn , nhẹ nhàng gọi tên cô: "Ôn Cẩn"

Ôn Cẩn cảm thấy đầu óc choáng váng, thứ cô vừa uống không phải đồ uống của mình, hình như là rượu. Trong lòng cô vừa tức vừa giận, hận mình vô dụng. Sao cô lại có thể sơ suất như vậy, sao lúc này lại uống nhầm phải rượu?

Nghe thấy có người gọi tên mình, Ôn Cẩn đờ đẫn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Co vươn tây đung đưa vài cái, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước, nghi hoặc nói: "Thẩm Nhượng ?"

Cô vừa nấc vừa thều thào nói: "Làm sao anh có thể ở đây chứ, xem ra tôi say thật rồi."

Nghĩ đến việc mình uống rượu, Ôn Cẩn lại bắt đầu nổi giận, hận sao mình lại ngu ngốc như vậy,  rồi lại bị người ta ném xuống dưới chân dẫm đạp.

Thẩm Nhượng nhìn hai má ửng hồng của Ôn Cẩn, đá mặt đọng lại một tầng hơi nước, mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn hắn, biết rằng cô đã say rồi.

Hắn cúi người xuống ôm lấy Ôn Cẩn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đem cô trở về  khách sạn.

Đặt Ôn Cẩn trên giường, Thẩm Nhượng  ngồi xuống trước mặt cô, theo thói quen trách móc, "Sao lại uống rượu? Ngày mai tỉnh lại thì em sẽ rất đau đầu đấy!"

Đầu óc Ôn Cẩn rối rắm, nghe xong lời Thẩm Nhượng nói, ngây người nhìn hắn: "Thẩm Nhượng, là anh phải không?"

Có vẻ như người đàn ông này thực sự là Thẩm Nhượng, nhưng tai sao hắn lại ở đây? Tại sao lại không chịu ly hôn với cô? Rõ ràng hắn không thích cô, vì có gì lại muốn cột cô vào bên người mình?

Thẩm Nhượng vừa định nói, Ôn Cẩn đột nhiên đưa tay cào mặt hắn. Bị cào quá mức, nói đó lập tức phát đau.

Ôn Cẩn tức giận đến mức bổ nhào vào trong lòng hắn, cào ngực Thẩm Nhượng nói: "Tôi uống rượu đấy thì sao nào? Thẩm Nhượng, anh không phải phải là muốn mắng tôi là ngu ngốc hay sao? Đúng đấy, tôi chính là vừa ngu xuẩn vừa nay, lần trước bị như thế rồi, hôm nay vẫn muốn uống rượu. Anh hài lòng? Cao hứng? Anh cả đời muốn khi dễ tôi, đúng chứ?"

Thẩm Nhượng bị hành động đột ngột của cô mà choáng váng, nghe xong lời cô nói, hắn nhanh chóng ngăn chặn hành động lộn xộn của cô, theo bản năng thừa nhận sai lầm của mình:  "Em không ngốc, là anh ngốc, vẫn luôn là anh ngốc? Ôn Cẩn, cả đời này anh chỉ yêu mình em."

Sau khi nghe được lời nói của hắn, Ôn Cẩn đột nhiên không còn dãy giụa nữa, cô ngồi cười khúc khích, nói: "Đúng vậy, anh là đồ ngốc! Tôi không có ngốc, tôi rất thông minh!"

"Đúng, đúng, em không ngốc chút nào, rất thông minh." Thẩm Nhượng bắt đầu đổ mồ hôi, nhẹ giọng dỗ dành cô. Tại sao trước đó anh không biết khi Ôn Cẩn uống rượu lại có bộ dạng như thế này chứ?

Ôn Cẩn vỗ vỗ vào mặt Thẩm Nhượng, không vui chọc vào ngực hắn vài cái, trừng mắt nhìn hắn một hồi, nước mắt đột nhiên chảy xuống.

" Sao em lại khóc?" Thẩm Nhượng hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt, "Em có chóng mặt không ? Để anh bảo người giúp việc làm cho em một bát thuốc tỉnh rượu."

Ôn Cẩn nhìn thẳng vào Thẩm Nhượng, cô càng khóc càng to. Thẩm Nhượng đau lòng trước tiếng khóc của cô, ôm chặt cô vào lòng, dỗ dành nói: "Ôn Cẩn, đừng khóc. Nếu cảm thấy không thoải mái thì đánh anh đi."

Hắn cảm thấy trước ngực mình một mảnh ướt đẫm, nước mắt của Ôn Cẩn như đang từ từ thiêu rụi lồng ngực hắn, rất đau.

Mãi đến khi tiếng khóc của cô càng ngày càng nhỏ, hắn mới nhẹ nhàng nâng gương mặt của Ôn Cẩn lên, dùng khân giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cuối cùng, Thẩm Nhượng còn lấy thêm một chút khăn giấy lau nước mũi cho cô.

Đem vứt đống khăn giấy đi, Thẩm Nhượng nhẹ nhàng ôm lấy cô, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nức nở của cô. 

"Sao vậy?" Thẩm Nhượng cẩn thận dỗ dành cô, "Có khó chịu không?"

Ôn Cẩn nhìn chàm chằm Thẩm Nhượng, đưa tay hắn đặt trên ngực mình, nghẹn ngào nói: "Ngực tôi khó chịu."

Sắc mặt Thẩm Nhượng trắng bệch, thanh âm hoảng sợ, nói: "Sao ngực em lại khó chịu? Để anh đưa em đi bệnh viện."

"Đừng đi bệnh viện" 

Nghe đến hai từ "bệnh viện", Ôn Cẩn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô nắm chặt lấy tay Thẩm Nhượng, sợ hãi nói: "Thẩm Nhượng, tôi không đi bệnh viện, tôi khó chịu vì tôi thấy mình quá ngốc, tôi chán ghét anh nhưng lại không biết phải làm gì bây giờ. Tôi, tôi cũng đã cô gắng hết sức rồi, nhưng thật sự không thể đấu lại được anh."

Sắc mặt Thẩm Nhượng dần trở nên bình thường, nghe xong lời Ôn Cẩn, nói: "Em tại sao lại chán ghét anh? Sao lại muốn đấu với anh?"

Ôn Cẩn đầu óc choáng váng, cô đẩy Thẩm Nhượng ra, nói: "Vì anh muốn cướp lấy công ty của ba tôi, tôi hận anh, rất hận anh."

"Anh không có, Ôn Cẩn, anh không có. Anh sẽ không cướp bất cứ thứ gì của em." Thẩm Nhượng ôm  cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh nói dối! Là anh cố tình làm vậy, muốn nghĩ cách khác để cướp lấy công ty của ba tôi!" Ôn Cẩn cảm thấy choáng váng, cô  giơ tay đánh Thẩm Nhượng một cái thật mạnh, "Nhưng tôi quá ngu ngốc rồi. Thẩm Nhượng, tôi phải làm sao đây? Anh lợi hại như vậy, tôi không biết làm cách nào để ngăn cản anh, tôi không đấu lại được anh. Anh sao lại thông minh như vậy? Vì  sao?"

Tay Thẩm Nhượng khẽ siết chặt lấy cô, tim hắn đập rộn ràng. Hắn không ngờ rằng Ôn Cẩn vẫn không tin hắn, thậm chí còn không ngừng lo lắng về chuyện này.

Hắn xoa xoa mặt Ôn Cẩn,  giọng khàn khàn, nói: "Ôn Cẩn, anh  xin lỗi, kiếp trước là lỗi của anh. Em là sinh mệnh của anh, anh sao có thể để sinh mệnh của mình bị tôn thương được? Em không ngốc chút nào, anh thích em như vậy, thích muốn chết."

Ôn Cẩn chỉ cảm thấy mùi rượu đang bốc lên, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng, cô quên mất vừa rồi mình nói cái gì, cũng không nghe thấy Thẩm Nhượng đang nói cái gì.

Trí nhớ của Ôn Cẩn đột nhiên bế tắc, cô ngây người nhìn Thẩm Nhượng. Cô chỉ nhớ hắn đã nửa năm không về nhà, bây giờ cô phải tìm mọi cách để giữ hắn lại.

Ôn Cẩn chớp chớp mắt, dường như cô đã tìm được cách để giữ Thẩm Nhượng ở nhà.

"Thẩm Nhượng" Ôn Cẩn đột nhiên hét lớn, dùng hai tay quấn chặt lấy Thẩm Nhượng, "Em muốn sinh một đứa nhỏ cho anh."

Cái ôm của Ôn Cẩn khiến trái tim của Thẩm Nhượng nhộn nhạo trong giây lát. Hắn ôm cô vào lòng, nghe cô nói xong liền buộc miệng hỏi: "Ôn Cẩn, em nói cái gì ?"

Vừa mới nói xong, cả người hắn đã bị Ôn Cẩn đẩy lên giường.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top