Chương 36: Thẩm Thần thích Ninh An
Nghe thấy được sự phấn khích không hề che giấu của Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn một lúc lâu, cảm thấy có chút mờ mịt.
Thẩm Nhượng bây giờ sao lại thành như thế này? Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nếu hắn ta muốn diễn trò, cô liền cùng hắn diễn.
"Tôi không muốn biết." Ôn Cẩn gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình, giả bộ chua ngoa, hừ nhẹ nói: "Muốn đưa cô ấy đi xã giao thì mang đi, tôi không quan tâm."
Ôn Cẩn cố gắng nhớ lại kiếp trước của Cố Dao. Ngoài việc nhớ tới kiếp trước Cố Dao đầu quân vào công ty giải trí Thẩm thị, Thẩm Nhượng và Hứa Lộ dành hết tâm sức và tiền bạc để chăm sóc cô ta, dường như không còn gì khác.
Trong lòng cô khẽ nhúc nhích. Ở kiếp trước, Hứa Lộ rất thích Cố Dao. Kỳ thật cô cũng thích cô ta, có thể biết được thiện ý của cô ấy, cũng cẩn thận lấy lòng cô. Có lẽ cô có thể tiếp cận với Cố Dao thông qua việc đối phó với Hứa Lộ.
*Đoạn này edit hơi lủng củng một tý, khi nào có thời gian tui sẽ chỉnh lại. Cảm ơn đã xem truyện!!!*
Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, nghe thấy giọng điều có chút không vui của cô, tim hắn không khỏi loạn nhịp, duỗi tay ôm chặt lấy eo Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn giả bộ muốn thoát ra ngoài, trừng mắt nhìn hắn một cái, mới thả lỏng người tùy ý hắn định đoạt.
"Đừng hiểu lầm anh, Ôn Cẩn. Thật sự anh với Cố Dao không có chuyện gì cả, cũng không thể có chuyện gì." Thẩm Nhượng xoa xoa tóc cô nói, "Những lời hứa với em trước đây đều là thật. Anh đã nói sẽ không mang theo bất kì người phụ nữ nào đến tham dự tiệc xã giao, anh tuyệt đối sẽ không mang."
Ôn Cẩn biết rằng mình không thể làm quá mức, mặc kệ Thẩm Nhượng có phải đang diễn hay không, cô vẫn có giai đoạn thích hắn rất sâu đậm, cô phải chú ý ở chung đúng mực với hắn, để đạt được mục đích của mình.
Cô đưa ngón tay chọc vào ngực của Thẩm Nhượng, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn hắn, "Ai biết được. Hầu hết tất cả người trong bữa tiệc hôm nay đều là những đối tác kinh doanh của anh, ngay cả bữa tiệc quan trọng này cũng mang theo cả Cố Dao? Anh nói anh không liên quan? Ai mà tin được?"
Giọng điệu của Ôn Cẩn có phần gượng gạo, sau khi nói xong thản nhiên nhéo hắn vài cái, giống như ghen tị. Thẩm Nhượng bị dáng vẻ ủy khuất của cô làm cho mềm nhũn ra, ôm cô chặt hơn, thấp giọng dỗ dành, "Anh đưa cô ta đến đây không phải để làm bạn nữ của anh trong bữa tiệc này, mà để tạo dựng các mối quan hệ cho cô ấy."
"Tạo dựng các mối quan hệ?" Ôn Cẩn liếc nhìn hắn, "Cố Dao là một ngôi sao lớn, anh để cô ta có nhiều mối quan hệ tốt hơn vì muốn những người này hỗ trợ và tìm tài nguyên cho cô ta. Thẩm Nhượng, anh còn dám nói mình không có liên quan gì đến Cố Dao?"
Cô nhớ rằng một trong hai người vừa rồi là ứng cử viên nặng kí trong nghành điện ảnh. Thẩm Nhượng thực sự đã giới thiệu Cố Dao với họ, có vẻ như hắn quyết tâm muốn đưa Cố Dao trở thành một nữ diễn viên hạng A ở Trung Quốc.
Thẩm Nhượng dịu dàng nhìn Ôn Cẩn, hắn thích nghe Ôn Cẩn làm nũng với hắn, thích nhìn cô ghen tuông với những người phụ nữ xung quanh hắn. Chỉ có như thế, hắn mới có thể trấn an bản thân mình rằng Ôn Cẩn vẫn còn yêu hắn.
Cúi đầu xoa xoa khuôn mặt của cô, Thẩm Nhượng trầm giọng nói: "Anh quả thật sẽ nâng đỡ cho Cố Dao. Anh sẽ tìm cho cô ấy vài bộ phim tốt cho cô ấy đóng, đông thời cũng thuê một đội ngũ chuyên nghiệp để giúp đỡ Cố Dao trong làng giải trí. Làm cho cô ấy không chỉ trở thành diễn viên hạng A của Trung Quốc mà còn trở thành một diễn viên nổi tiếng thế giới. Cô ấy càng gặt hái được nhiều thành công, điều đó càng có lợi đối với anh."
Ôn Cẩn sững sờ nhìn Thẩm Nhượng, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Khẽ thở dài một hơi, Thẩm Nhượng lại thấp giọng nói: "Ôn Cẩn, anh định sẽ không bao giờ nói cho em biết bí mật kinh tởm này. Nhưng bây giờ anh sẽ nói." Hắn hôn lên đuôi mắt của cô, "Cố Dao chính là em gái cùng mẹ khác cha của anh."
Ôn Cẩn không nên biết loại chuyện kinh tởm này, cô vẫn nên giống như trước kia, không biết gì hết, chỉ cần ở bên cạnh hắn là được rồi.
Ôn Cẩn bị lời nói của Thẩm Nhượng làm cho giật mình, hai mắt trợn tròn, nhìn Thẩm Nhượng một hồi lâu rồi mới nói: "Ý của anh là, Hứa Lộ có nhân tình bên ngoài?"
Ôn Cẩn không thể tưởng tượng nổi, tại sao những người tốt ở kiếp trước đều thay đổi chóng mặt như vậy. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, trong lòng mơ hồ đoán được, do dự nói: "Anh muốn Cố Dao ở vị trí cao nhất trong làng giải trí là muốn đối phó với Hứa Lộ?"
Cô không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, không hiểu sao cô lại cảm thấy Thẩm Nhượng làm thế vì muốn đối phó với Hứa Lộ.
Thẩm Nhượng hoàn toàn không chút dấu giếm gì. không do dự gật đầu nói: "Đúng. Cha ruột của Cố Dao từng là tài xế của nhà họ Hứa. Hứa Lộ đã có thời gian vụng trộm với ông. Khi mang bầu Cố Dao, ông bị gia đình họ Hứa tính kế bị bắt vào nhà giam. Rồi khi Cố Dao được sinh ra, ông ấy đã sớm về quê." Thẩm Nhượng dừng lại, lược bỏ một số việc, tiếp tục nói, "Hứa Lộ mấy năm nay đều duy trì hình tượng thục nữ. Mục đích của bà ấy cũng đã đạt được. Bây giờ, mỗi khi các phương tiện truyền thông nhắc tới Hứa Lộ, chỉ có ca ngợi, tung hô bà ấy."
"Mấy năm nay, Hứa gia gặp vấn đề liên quan đến dự án bất động sản khiến công ty của gia đình họ gặp khủng hoảng. Hiện tại bởi vì Hứa Lộ, chuyển biến bắt đầu có phần tốt hơn, danh tiếng cũng tăng lên không ít."
Ôn Cẩn thấy Thẩm Nhượng ngừng nói, liền biết hắn còn có chuyện giấu cô, cũng không muốn cẩn thận nghiên cứu mọi chuyện nữa. Cô nhìn Thẩm Nhượng, đột nhiên cảm thấy hắn thật xa lạ. mặc kệ là kiếp trước trước khi chết Trình Tĩnh Sơ đã nói cho cô một ít chân tướng. Nhưng bây giờ cô đã trọng sinh, cảm thấy Thẩm Nhượng bây giờ khác rất nhiều.
"Em yên tâm, đừng bận tâm đến chuyện của Hứa Lộ hay Hứa gia, anh sẽ giải quyết tất cả." Thẩm Nhượng trầm mặc nhìn cô, giọng nói có chút hưng phấn: "Hứa Lộ bây giờ đã leo cao hơn rồi. Mọi người càng ngày càng xem trọng bà ấy, anh sẽ không để bà rơi xuống vũng bùn để bị mọi người khinh bỉ dè bỉu, mà anh sẽ hủy hoại đi thứ mà Hứa Lộ quan tâm nhất."
Thẩm Nhượng đưa tay lên che mặt Ôn Cẩn, xoa nhẹ vài cái. Sự đụng chạm ấm áp khiến hắn cảm thấy thoải mái, vô cùng thoải mái.
Ở kiếp trước Hứa Lộ không chỉ xúi giục, lừa gạt cô mà còn liên thủ với Trình Tĩnh Sơ để hãm hại Ôn Cẩn. Cho dù ở kiếp trước hắn đã báo thù, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, còn lâu mới đủ. Kiếp này, Thẩm Nhượng hắn sẽ từng chút từng chút phá hủy đi những thứ mà họ quan tâm nhất, để họ cả đời sống trong dằn vặt.
Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm Ôn Cẩn trong lòng dâng lên một tia vui sướng. Bọn họ cư nhiên muốn làm hại đến Ôn Cẩn, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ, vĩnh viễn là như vậy.
Ôn Cẩn nghe ra được hận ý trong giọng nói của Thẩm Nhượng, bị lời nói và sắc mặt của Thẩm Nhượng làm cho sợ tới mức run rẩy. Cô chợt nhớ ra mấy năm trước Thẩm Nhượng đã đón Cố Dao từ nông thôn lên đây, sắp xếp chỗ ở cho cô ta và âm thầm đào tạo Cố Dao.
Chẳng lẽ từ đó mà Thẩm Nhượng nảy sinh hận ý đối với Hứa Lộ?
"Thẩm Nhượng" Ôn Cẩn cố hết sức giữ cho giọng nói của mình không run rẩy, kéo kéo tay áo của Thẩm Nhượng, nhẹ giọng hỏi: " Trước đây anh mang Cố Dao lên thành phố, có phải lúc đấy anh muốn làm cho Hứa Lộ thân bại danh liệt?"
Thẩm Nhượng nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Hắn đưa Cố Dao lên thành phố, không có ý định hủy hoại Hứa Lộ mà chỉ muốn dùng Cố Dao để hãm chân của Hứa Lộ và Hứa gia, ai bảo họ lại đánh chủ ý lên người Ôn Cẩn.
Họ dám làm tổn thương đến người hắn quan tâm nhất, hắn nào dám để họ có cuộc sống dễ chịu?
Che đi sự hận thù trong mắt, hắn không định nói cho Ôn Cẩn biết chuyện này. Nói sự thật cho cô biết đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng hắn đã trọng sinh.
Khi Ôn Cẩn đã chấp nhận và yêu hắn một lần nữa, hắn sẽ nói chuyện này với cô.
Thẩm Nhượng trầm giọng nói: "Ân, ngoài việc định giết anh khi còn nhỏ, Hứa Lộ trong những năm qua còn còn làm không ít chuyện, luôn muốn cướp khối tài sản của Thẩm gia từ tay anh, anh cũng đã sớm đã chuẩn bị để đối phó với bà ấy."
Nghe những lời Thẩm Nhượng nói, Ôn Cẩn cảm thây trong lòng ớn lạnh không thể giải thích được. Kiếp trước sự nghiệp Thẩm Nhượng thành công như vậy, à không, hiện tại dù còn chưa đạt tới thời kì đỉnh cao như kiếp trước, nhưng vẫn có thể dễ dàng đối phó với Hứa Lộ và Hứa gia.
Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa ra tay, thậm chí mấy năm nay còn đưa Cố Dao lên thành phố, định từ từ chân chỉnh Hứa Lộ. Tính cách mưu mô nhẫn nhịn này, cô chưa bao giờ là đối thủ của Thẩm Nhượng.
"Làm sao vậy?" Thẩm Nhượng cảm thấy lòng bàn tay của Ôn Cẩn hơi lạnh, hắn cầm lấy tay cô xoa xoa, "Em thấy không khỏe sao?"
Sắc mặt Thẩm Nhượng lo lắng, khẩn thiết. Bây giờ chỉ cần Ôn Cẩn có chút bệnh vặt gì, hắn đều lo nó sẽ cướp cô khỏi tay hắn. Thẩm Nhượng đưa tay lên trán cô, thấy nhiệt độ bình thường, nhưng hắn vẫn lo lắng, " Về nhà đi, anh gọi bác sĩ gia đình đến xem thử."
Ôn Cẩn đem sự sợ hãi của hắn để trong lòng, khẽ đẩy hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao."
Cô không thể bởi vì thấy Thẩm Nhượng sợ hãi mà cho hắn đường lui. Bây giờ cô và Thẩm Nhượng đang cùng nhau hợp lực lại đối phó với Hứa Lộ. Trước tiên lợi dụng Thẩm Nhượng để khiến cho Hứa Lộ không thể trở mình được, những chuyện khác thì tính sau.
Ôn Cẩn nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Thần Thần đâu? Tôi muốn cùng nó về nhà. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Hứa Lộ, anh phải ở lại Thẩm gia để tiếp những vị khách khác."
Chỉ cần nghĩ đến việc Hứa Lộ thèm muốn công ty của bố cô, xúi giục làm phá hỏng quan hệ của cô và Thẩm Nhượng ở kiếp trước, Ôn Cẩn lại cảm thấy vô cùng ghê tởm và không bao giờ muốn gặp lại người này.
Theo Thẩm Sâm đến nơi đó rồi đem Thầm Thần rời đi. Trước khi Ôn Cẩn xoay người đi, Thẩm Sâm đột nhiên mở miệng nói, "Ôn Cẩn, phụ thân ngươi cũng già rồi. Thỉnh thoảng em phải cẩn thận một chút, Thẩm Nhượng hắn..."
Trầm mặt một hồi lâu, Thẩm Sam xoa đầu Thẩm Thần, cười nói: "Quên đi, em mau mang Thẩm Thần về đi, thằng bé hôm nay chắc mệt lắm rồi"
Ôn Cẩn cảm thấy cáu kỉnh. Vợ chồng hai người này đều coi cô là kẻ ngốc, chẳng lễ đều muốn xúi giục cô làm phiền đến Thẩm Nhượng sao?
Sau khi từ Thẩm gia về, Ôn Cẩn đè nén tức giận trong lòng, tắm rửa sạch sẽ rồi bế Thẩm Thần lên giường ngủ, chuẩn bị kể cho cậu một câu truyện trước khi đi ngủ.
Đột nhiên, Thẩm Thần đỏ mặt, nhào vào lòng ôm cô, ngượng ngùng nói, "Mẹ, con có người mình thích rồi, con có thể cưới cô ấy không?"
Ôn Cẩn sửng sốt, sờ sờ đầu cậu, nói: "Khụ, Thần Thần, con còn nhỏ, còn chưa được lấy vợ."
"Nhưng con có tiền." Thẩm Thần lộ vẻ lo lắng, "Mẹ, Thần Thần có rất nhiều tiền, sau này có thể mau nhà cho An An ở, chăm sóc An An thật tốt."
"An An?"
Ôn Cẩn hỏi, trong lòng dường như có một dự cảm xấu. Con gái Ninh Duyệt, Ninh An, mói chuyển đến trường mẫu giáo của Thần Thần cách đây một thời gian.
Thẩm Thần ngượng ngùng vùi đầu vào vòng tay Ôn Cẩn, nói, "An An rất xinh đẹp, nhưng có rất nhiều người muốn bắt nạt cô ấy. Con muốn đem cô ấy về nhà, không cho người khác bắt nạt cô ấy nữa."
Ôn Cẩn khẽ cau mày. Trẻ con bây giờ có phải phát triển sớm quá rồi không? Mới bốn tuổi mà đã biết cưới vợ?
Nghĩ đến điều gì đó, Ôn Cẩn nâng Thẩm Thần dậy, "Thần Thần, trước kia con đã gặp An An rồi phải không?"
Thẩm Thần ngoan ngoãn gật đầu, "Con gặp An An ở nhà chú Ninh lâu rồi."
Trong lòng Ôn Cẩn tự nhiên nhảy dựng vài cái sốt sắng hỏi: "Chú Ninh, là Ninh Duyệt phải không?"
"Chú Ninh là chú Ninh." Ôn Cẩn thấy chú Ninh trong miệng của Thẩm Thần có lẽ là Ninh Duyệt. Cô nhớ rõ Thẩm Nhượng đã đưa Thẩm Thần ra nước ngoài mấy lần.
Nếu lúc mà Ninh Duyệt không có ở trong nước, Thẩm Thần đã ở nước ngoài và gặp được Ninh An, hơn nữa còn cùng con bé ở chung một khoảng thời gian, chứng tỏ Thẩm Nhượng đã có thời gian dẫn Thần Thần đi tìm Ninh Duyệt. 60
Khi hai người họ gặp nhau, còn mang theo 2 đứa nhỏ, chứng tỏ mối quan hệ của họ không tệ, nói không chừng còn rất tốt. Nhưng tại sao suốt bao năm qua cô chưa bào giờ nghe thấy Thẩm Nhượng nhắc đến? Nếu tình bạn của hai người thực sự tốt đẹp như vậy, thì lúc Ninh Duyệt bị mẹ kế hãm hại, sao Thẩm Nhượng không ra tay cứu? Ngược lại khiến Ninh Duyệt đau khổ nhiều năm ở nước ngoài?
Ôn Cẩn nghĩ tới Cố Dao. Thẩm Nhượng để trả thù Hứa Lộ, hắn đem đứa con ngoài giá thú của Hứa Lộ lên thành phố, âm thầm bồi dưỡng Cố Dao, yên lặng chờ đợi trong vài năm. Ngỗ nhỡ hắn cũng xuất phát từ mực đích nào đó, muốn âm thầm tra khảo Ninh Duyệt trong vài năm?
Nhớ tới cuộc tranh giành của Thẩm Nhượng và Ninh Duyệt ở kiếp trước, Ôn Cẩn cảm thấy dường như cô đã bỏ sốt một số việc rất quan trọng.
"Mẹ" Thẩm Thần nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, thấy cô im lặng một hồi, câu lo lắng hỏi: "Con muốn kết hôn với An An. Mẹ, mẹ bảo ba đưa con đến nhà chú Ninh, đem An An về nhà."
Ôn Cẩn gạt đi nghi vẫn trong lòng, ho nhẹ một tiếng: "Thần Thần, con còn nhỏ, lớn lên mới có thể cưới vợ."
Thẩm Thần mặt mày nhăn lại: "Con phải bao nhiêu tuổi mới có thể cưới An An?"
"Như ba con." Ôn Cẩn xoa đầu Thẩm Thần nói.
Thầm Thần rất có thể sẽ là người kế thừa Thẩm gia trong tương lai. Cho dù Thẩm Nhượng có quan hệ tốt với Ninh Duyệt, nhưng đầu óc của Ninh An không bình thường, nếu Thẩm Thần thật sự muốn kết hôn với Ninh An, có thể những người ở Thẩm gia sẽ không đồng ý.
Nếu như theo những gì đã xảy ra ở kiếp trước, Ninh Duyệt và Thẩm Nhượng là kẻ thù không đội trời chung, thì sẽ không bao giờ có chuyện Thẩm Thần kết hôn với Ninh An trong tương lai.
"Nếu muốn giống như ba" Thần Thần bĩu môi, nói nhỏ: "Vậy thì Thẩm Thần phải ăn thật nhiều."
Ôn Cẩn nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thẩm Thần mà chết lặng. Cô điên rồi mà, Thần Thần mới bốn tuổi, làm sao có thể biết cái gì là thích, hiện tại chỉ là nói bậy bạ thôi.
Cô kể cho Thần Thần nghe hai câu chuyện, dỗ cậu ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
Ôn Cẩn quay trở lại phòng ngủ, vừa mới xoay người đóng của đã bị ôm lấy đằng sau. Cô giật mình, phản xạ có điều kiện định giãy giụa.
"Ôn Cẩn, là anh." Thẩm Nhượng ôm Ôn Cẩn, nhẹ giọng nói.
Ôn Cẩn quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Nhượng, trong lòng dâng lên tia tức giận, "Sao anh về đây?"
"Anh nhớ em" Thẩm Nhượng cúi đầu định hôn cô, nhưng bị Ôn Cẩn ngăn lại.
Ôn Cẩn cau mày, nói: "Chúng ta ngày nào cũng gặp mặt, anh còn nhớ nhung cái gì chứ? Anh buông ra đi, tôi muốn tắm rửa rồi đi ngủ."
Ngày mai cô phải đến đoàn làm phim, cô còn muốn điều tra mối quan hệ của Thẩm Nhượng và Ninh Duyệt, vì vậy cô thực sự không còn sức lực để diễn với hắn nữa. Lời nói vừa rồi của Thẩm Thần làm cho cô thấy bất an, không ngừng bảo mình phải từ từ, không được vội vàng, nếu không sẽ làm cho Thẩm Nhượng phát hiện ra điều bất thường.
Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng buông cô ra, nói: "Để anh đi pha nước tắm cho em."
"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn túm lấy tay hắn, "Không cần, tôi tự làm là được rồi."
Cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng "hòa nhã" của Thẩm Nhượng thêm nữa.
Thẩm Nhượng dừng bước chân, nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nói: "Vây để anh chuẩn bị quần áo giúp em."
Sau khi nói xong, không cho Ôn Cẩn có cơ hội nói chuyện, hắn lập tức đi đến tủ quần áo. Ôn Cẩn không có tâm trạng để ý đến hắn, vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm.
Cô vừa mới điều chỉnh nước, đã nghe thấy giọng khàn khàn của Thẩm Nhượng vọng vào trong: "Ôn Cẩn, quần áo của em anh đặt ở đây nhé."
Cô không ngẩng đầu, nói: "Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi."
Cô nói xong cũng không có nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Nhượng rời đi. Ôn cẩn nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thẩm Nhượng đang cởi quần áo, vẻ mặt liền thay đổi, "Thẩm Nhượng, anh muốn làm gì?"
Sau đó, cô mới nhận ra Thẩm Nhượng mang cả quần áo ngủ của hắn vào trong đây.
Thẩm Nhượng đang cởi từng cúc áo, bước tới gần Ôn Cẩn, ôn nhu nói: "Chúng ta tắm cùng nhau đi. Ôn Cẩn, lức trước anh nói muốn tắm cùng em, em..."
"Anh cút ngay!" Ôn Cẩn tức giận đánh hắn, "Nếu anh không rời đi, thì từ giờ về sau ra phòng khách mà ngủ, đừng ngủ ở đây nữa!"
Cô cảm thấy rất ngột ngạt. Mấy ngày nay, Thẩm Nhượng luôn tìm cơ hội để "yêu" cô, điều này thực sự khiến cô vô cùng chán ghét.
Thẩm Nhượng thận trọng dỗ dành cô: "Được, anh đi ra ngoài. Ôn Cẩn, em đừng tức giận. Vậy em cởi quần áo trước đi, rồi anh giặt nó giúp em..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Nhượng đã bị Ôn Cẩn đuổi ra. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Thẩm Nhượng đành phải cầm bộ đồ ngủ, sang bên phòng khác tắm rửa.
Khi Ôn Cẩn tắm xong, nhìn thấy bộ đồ ngủ mà Thẩm Nhượng chọn cho cô, lửa giận trong lòng lại nổi lên. Sau khi mặc vào, cô bước ra khỏi phòng tắm.
Thẩm Nhượng lo lắng không yên, nhìn thấy Ôn Cẩn đã đi ra, cảm xúc mới ổn định lại. Hắn nhìn bộ đồ ngủ mà Ôn Cẩn đang mặc, thận thể nóng bừng.
"Ôn Cẩn" Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, nói: "Em mặc bộ này thật là đẹp."
Thẩm Nhượng nhìn bộ đồ ngủ này, lại nhớ tới Ôn Cẩn kiếp trước mới mặc nó một lần. Khi đó, hắn thật sự thèm muốn cô đến đau đớn, nhưng lại kìm được không đụng vào cô.
Ôn Cẩn lạnh lùng nhìn hắn một cái, tự mình nằm xuống, đắp chăn rồi ngủ. Thẩm Nhượng nằm xuống chưa được bao lâu, hắn không nhịn được chậm rãi tới gần Ôn Cẩn, từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói mang theo tia dục vọng, nói: "Ôn Cẩn, anh..."
Cảm nhận được có sự thay đổi trên người của Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn chạm nhẹ vài cái, quay lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu anh dám động vào tôi, vậy từ nay về sau tôi sẽ sang ngủ với Thần Thần."
Ôn Cẩn nói xong, cô mỉm cười, ôm chặt lấy Thẩm Nhượng, nhắm mặt ngủ.
Thẩm Nhượng trong lòng có chút ngưng trệ, sợ cô tức giận chỉ dám ôm hắn, cơ hồ cả đêm cũng không chợp mắt.
Sáng hôm sau, Ôn Cẩn tỉnh dậy. Lúc hai người ăn sáng, nhìn thấy quầng thâm mắt của Thẩm Nhượng, trong lòng có chút áy náy. Nhưng nghĩ đến hành vi tối qua của hắn, chút áy náy đó liền biến mất.
Cô nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi chuẩn bị lên đường với một cái vali nhỏ.
Thẩm Nhượng kéo tay cô, dặn dò cô một hồi lâu.
"Tôi biết rồi" Giọng nói của Ôn Cẩn có chút không kiên nhẫn, nói: "Đừng lo lắng, lần này tôi sẽ không cắt đuôi hai người vệ sĩ ấy nữa."
Khi thấy chiếc xe trở Ôn Cẩn đã rời đi, nụ cười trên mặt của Thẩm Nhượng dần dần biến mất. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện.
"Người bác sĩ lần trước, cho người ấy về Trung Quốc đi."
Ôn Cẩn đến khách sạn do đoàn làm phim chỉ định, vừa cất hành lý xong thì nghe thấy tiếng gõ của. Vẻ mặt của hai vệ sĩ đầy tính cảnh giác.
Lâm Hạ đi đến mở cửa, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, rất nhanh đã bị cô che đi, cười nói: "Xin chào, Cô Ôn đang có chút việc bận."
Trình Tĩnh Sơ cười nói: "Không sao, tôi cùng Ôn Cẩn đều ở trong tổ biên kịch, tối muốn cùng cô ấy thảo luận một số vẫn đề về kịch bản."
Lâm Hạ nghiêng người qua cho Trình Tĩnh Sơ đi vào, rồi đóng cửa lại.
Vài phút sau, Ôn Cẩn mang theo hai vệ sĩ ra ngoài, đi theo Trình Tĩnh Sơ.
Ôn Cẩn âm thầm quân sát người phụ nữ trước mặt một lúc lâu. Có lẽ bởi vì bây giờ cô biết con người thật của Hứa Lộ, bây giờ nhìn gương mặt Trình Tĩnh Sơ có một số chỗ rất giống cô, lại có ý tiếp cận cô, làm cô không khỏi nghi ngờ, luôn cảm thấy cô ta có một mục đích nào đó.
"Ôn Cẩn, tôi nghe nói đây là lần đầu tiên của cô với tư cách là một biên kịch, chúc mừng cô." Vẻ mặt của Trình Tĩnh Sơ dịu dàng khóe miệng nở nụ cười nhẹ.
Ôn Cẩn nhìn đôi mắt rất giống mình trong lòng cảm thấy kỳ quái, cười nhẹ gật đầu.
Trình Tĩnh Sơ không quan tâm đến sự thờ ơ của Ôn Cẩn, cô thản nhiên nói: "Ôn Cẩn, tôi nghe nói cô có quan hệ tốt với chủ tịch của tập đoàn Thẩm thi."
Ôn Cẩn không đáp lại lời của cô ta, cô cầm đồ uống lên, nhấp một ngụm.
"Đừng hiểu lầm, tôi không muốn hỏi về chuyện cá nhân của cô." Trình Tĩnh Sơ đột nhiên cầm tay Ôn Cẩn, "Tôi cũng nghe từ một người bạn nói rằng từng thấy Thẩm tổng cùng cô ở trong điện ảnh và truyền hình. Cô cũng biết, tôi là lần đầu tiên chúng ta hợp tác cùng nhau, tôi hy vọng mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Nếu cô với Thẩm tổng có quen biết, tôi sẽ càng thêm yên tâm."
Ôn Cẩn nhìn chằm chằm người phụ nữ này, vẻ mặt thành khẩn, giọng điệu chân thành, tựa hồ như thật sự lo lắng cho công việc của mình. Nhưng sao cô cảm thấy có chút gì đó không ổn ở người phụ nữ này? Bây giờ mà cô hỏi thẳng Thẩm Nhượng, vậy thì chẳng khác nào cô yêu hắn ?
Kìm nén nghi vẫn trong lòng, Ôn Cẩn nói: "Tôi đúng là có quen biết Thẩm tổng."
Để tránh cho Ôn Cẩn hoài nghi, Trình Tĩnh Sơ không hỏi về Thẩm Nhượng nữa, cô ta ngượng ngùng nói: "Ôn Cẩn, tôi nghe nói trong đoàn phim có một diễn viên tên là Tiêu Hành."
Ôn Cẩn hơi sững người. Cô dương nhiên biết Tiêu Hành, người đã ba năm liên tiếp đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, mọt nam thần quốc dân thực sự, được bầu chọn là "người đàn ông mà phụ nữ muốn ngủ cùng nhất trong nước.
Lúc đầu cô mới nghe rõ đạo diễn Từ nói, người đầu tư chỉ có Ninh Duyệt, những người được thuê đều là những diễn viên không có tiếng tăm mấy, sao bây giờ lại lòi ra một ảnh đế Tiêu Hành?
Trình Tĩnh Sơ che miệng, ngượng ngùng nói: "Không biết nam thần có bộ dáng như thế nào?"
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô ta, Ôn Cẩn ngập ngừng hỏi: "Đến lúc đó sẽ biết."
Ôn Cẩn không có hững thú với chuyện của người khác, cô chỉ muốn thông qua bộ phim lần này có thể tiếp xúc với Ninh Duyệt, kiểm tra xem thái độ của anh ta đối với Thẩm Nhượng. Cô lơ đãng nghĩ, nếu Ninh Duyệt là người đầu tư duy nhất, nhất định sẽ đi ăn tối cùng đoàn làm phim?
Còn đang suy nghĩ về chuyện của Ninh Duyệt, thì người phụ nữ bên cạnh đột nhiên nắm chặt lấy tay Ôn Cẩn, giọng điệu vui vẻ, nói: "Ôn Cẩn, cô có nghĩ người đàn ông đó là Tiêu Hành?"
Ôn Cẩn nhíu mày, đem tay mình ra, vừa ngảng đầu liền nhìn thấy Tiêu Hành đang ở cách họ không xa.
Mặc dù Thẩm Nhượng rất đẹp trai, nhưng Ôn Cản cũng phải thừa nhận rằng Tiêu Hành cũng không hề kém cạnh Thẩm Nhượng.
Ngay lúc cô định thu hồi ánh mắt, Tiêu Hành đột nhiên nâng ly rượu lên nhìn cô, trong mắt hiện ra ám chỉ gì không cần nói cũng biết.
Hóa ra Tiêu Hành, vị nam thần sạch sẽ trong truyền thuyết, cũng là một người đàn ông ăn chơi trác táng. Ôn Cẩn cúi đầu, trong lòng cảm thấy chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top