Chương 35: Âm mưu của Hứa Lộ

Bị ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm, cô cảm thấy rất khó chịu, Ôn Cẩn nắm lấy tay của hắn, không khỏi dùng sức một chút, trầm giọng nói: "Anh nói đi, em đang nghe."

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, ánh mắt có chút dao  động, "Ôn Cẩn,  sao em không làm nũng với anh nữa, anh..."

"Anh rốt cuộc có nói hay không?" Nhìn thấy bàn tay đang không an phận của Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn không nhịn được nữa, hất tay anh ra, tức giận nói: "Anh không nói thì thôi!"

Cô thực sự không thể chịu được những thay đổi của Thẩm Nhượng trong thời gian này, cô cũng thật ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ vì diễn xuất của Thẩm Nhượng thực sự rất ấn tượng.

Bây giờ cuối cùng cô cũng biết lúc trước mình phiền phức như thế nào. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có Thẩm Nhượng ở nhà, cô rời đi chưa được năm phút thì Thẩm Nhượng nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô, đuổi đều không đi.

Ôn Cẩn xoay người muốn rời đi. Hắn không nói thì thôi, cùng lắm thì cô nhờ thám tử tư đi điều tra một chút.

"Anh nói, anh nói." Thẩm Nhượng kéo lấy cánh tay Ôn Cẩn, "Bây giờ anh sẽ nói cho em biết, Ôn Cẩn em đừng tức giận, là lỗi của anh."

Thẩm Nhượng âm thầm ghi nhớ trong lòng, xem ra những lời Hứa Dịch  nói cũng không hoàn toàn là đúng.

Ôn Cẩn lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng. Qủa nhiên không thể đối xử với hắn qua tốt, vừa rồi cô còn dỗ hắn, nhưng hắn một tấc lại tiến lên một thước. Hiện tại, thái độ của cô có chút khó chịu, hắn lại chủ động nói chuyện.

Thẩm Nhượng nắm chặt tay cô, kéo ngắn khoảng cách của hai người lại, bình tĩnh mở miệng nói: "Ôn Cẩn,  em có nhớ không, anh đã từng nói mẹ anh có một người mà bà ấy yêu sâu đậm?"

"Chà" Nhìn Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn cảm thấy hắn có chút bất thường, "Chả nhẽ chuyện này liên quan đến người đàn ông kia? "

Ôn Cẩn nghĩ lại, dựa theo tuổi tác của Hứa Lộ, người đàn ông mà bà ấy thích có lẽ trạc tuổi của cha cô, nhưng cô thì làm gì có quen người nào từng tuổi ấy.

"Thật sự chuyện này có liên quan đến  người đàn ông mà bà ấy thích." Giọng nói của Thẩm Nhượng hơi trầm xuống, hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Ôn Cẩn, đột nhiên không thể nói ra được những lời đó. Ôn Cẩn không nên biết về những thứ bẩn thỉu như vậy.

Hắn nhớ rằng khi hắn kết hôn với Ôn Cẩn, Ôn Minh Khải đã nói chuyện riêng với hắn, nói rằng tình khí của Ôn  Cẩn bình thường không được tốt và hi vọng hắn có thể thích cô. Kết hô mấy năm nay, Ôn Cẩn tuy tính tình không được tốt, cũng rất đơn giản. Nếu có thể, hắn muốn đem Ôn Cẩn trở về như trước đây, không cần nghĩ đến những thứ này, mỗi ngày chỉ vây quanh hắn thôi. Mọi chuyện còn lại, hắn sẽ thay cô xử lý tất cả.

Ôn Cẩn chờ Thẩm Nhượng, thấy hắn mới chỉ nói một câu, lại bắt đầu nhìn cô đến ngẩn người, lửa giận trong lòng không thể khống chế, cô tức giận dùng sức nhéo cánh tay của Thẩm Nhượng một cái: "Thẩm  Nhượng, anh phát ngốc cái gì vậy, rốt cuộc có nói không?"

Cúi đầu nhìn thoáng qua nơi vừa bị Ôn Cẩn nhéo, hắn thoáng cau mày. Da hắn dày, dù Ôn Cẩn có làm gì thì hắn đều không có cảm giác. Tuy nhiên, làn da của Ôn Cẩn thì lại rất mềm mại, chỉ cần dùng sức một chút, nó cũng sẽ đổ lên.

Thẩm Nhượng nhìn tay của cô, quả nhiên là hơi đỏ lên, hắn lập tức gói chúng vào lòng bàn tay của mình, xoa nhẹ vài lần rồi nói: "Ôn Cẩn, đừng lo lắng, anh sẽ nói cho em biết tất cả. Nhưng trước hết, tay em có đau không? Sau này đừng tự mình đánh anh, anh thì không đau nhưng em sẽ  làm tổn thương chính mình, anh..."

Ôn Cẩn nín thở khi nhìn thấy điều này, giơ chân đá nhẹ vào người hắn, cắt ngang lời hắn, nói "Thẩm Nhượng, anh đừng chuyển chủ đề nữa!"

Tên khốn nạn này nghiện diễn kịch à?

Nhìn  thấy vẻ mặt tức giận đang kìm nén của Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng nói: "Mẹ anh, bà ấy muốn em bị anh chán ghét, muốn thấy em không có được hạnh phúc, bởi vì người đàn ông mà bà yêu sâu sắc là cha em."

Ôn Cẩn có chút không tin được, cô ngây người nhìn Thẩm Nhượng, nói: "Cha tôi? Thẩm Nhượng, anh đừng có nói đùa như vậy."

Hứa Lộ làm sao có thể thích bố cô được chứ ?

"Anh không nói đùa" Thẩm Nhượng cúi đầu co cọ vào mặt cô, nhẹ giọng nói: "Mẹ anh từ nhỏ đã yêu cha em nhất kiến chung tình, bà cũng từng thuyết phục cha em ly hôn và lấy bà ấy làm vợ. Nhưng sau khi Hứa Lộ biết trong mắt cha em chỉ có người vợ của mình, lại bị gia đình bắt kết hôn với cha anh, mới buông bỏ hi vọng. Nhưng mấy năm nay, bà ấy vẫn luôn nhớ đến cha em."

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, thật ra vẫn còn một số chuyện bẩn thỉu hắn vẫn chưa nói cho cô biết. Không lâu sau khi mẹ cô qua đời, Hứa Lộ ở trong một buổi tiệc xã giao có Ôn Minh Khải, từng nhờ người cho ông một chút xuân dược. Mặc dù vậy, bà vẫn thất bại, Ôn Minh Khải căn bản không chịu đụng vào bà.

Kiếp trước hắn cũng hoài nghi, nhưng không có bằng chứng xác thực. Mãi cho đến khi Ôn Cẩn chết, Ôn Minh Khải vào viện nằm, Hứa Lộ đến bệnh viện châm biếm ông, hắn mới biết tất cả những suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, trong mắt lộ dần vẻ kinh ngạc. Hứa Lộ thật sự thích cha cô! Cô cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ. Ở kiếp trước, Hứa Lộ luôn như vô tình hỏi cô về cha và mẹ cô. Cô nhớ rõ Hứa Lộ còn hỏi về sở thích của mẹ cô vài lần.

Kiếp trước cô thật ngu ngốc, mỗi lần gọi điện thoại cho cha mình đều phàn nàn rằng sao ông không đến nhà họ Thẩm để gặp cô. Có lẽ cha cô ít khi đến vì biết Hứa Lộ thích mình.

Ôn Cẩn ngẩn người ra,  trong lòng còn nhiều nghi vẫn: "Bà ấy thích cha tôi, tại sao lại muốn tôi không hạnh phúc?"

Nghĩ đến kiếp trước, cô như nàng dâu ngoan hiền lấy  lòng Hứa Lộ, nhưng thực ra người phụ nữ này lại muốn đoạt lấy cha cô, còn âm thầm nghĩ biện pháp làm cho Thẩm Nhượng ghét bỏ Ôn Cẩn. Co vừa nghĩ đến liền cảm thấy buồn nôn.

Thẩm Nhượng đưa tay ôm cô, xoa nhẹ eo cô, nói: 'Bở vì đôi mắt của em rất giống mẹ em. Trong cuộc đời của bà ấy, người mà bà ấy ngượng mộ hay căm ghét đều là mẹ em. Nên mỗi khi nhìn thấy em, Hứa Lộ sẽ nhớ mình từng là một đại tiểu thư lại thua xa một người phụ nữ thấp kém hơn bà ấy."'

Ôn Cẩn  nghĩ lại thì thấy thật vô lý,  sắc mặt đỏ bừng, không tin nói: "Thẩm Nhượng, mẹ anh có bệnh sao?"'

"Chà, bà ấy quả thật có bệnh." Thẩm Nhượng không chút nghĩ ngời, trả lời cô: "Mấy năm nay bà ấy trước mặt mọi người thì dịu dàng, ôn nhu.  Mấy lần trước anh đã tính kế cho cha anh bị tai tiếng,  bà ấy hưởng được không ít lợi ích."

Ánh mắt Thẩm Nhượng lạnh lùng. Hắn biết mẹ hắn cực kì chú trọng danh lợi, lại thích thể hiện. Vậy hắn sẽ giúp danh tiếng của bà được lan truyền xa hơn, đến lúc đó hắn sẽ đưa cho bà một phần đại lễ.

Ôn Cẩn giờ mới phục hồi tinh thần lại, cô nhìn vẻ mặt của Thẩm Nhượng, luôn cảm thấy hắn vẫn còn có chuyện giấu cô.

"Thẩm Nhượng"

Ôn Cẩn đột nhiên nhẹ giọng hô, lòng của Thẩm Nhượng rung nhẹ cái. Bàn tay đặt trên eo cô thoáng dùng sức, nhìn cô một cái.

Cô bỏ qua tình ý trong mắt hắn, Ôn Cẩn cảnh giác nói: "Anh còn có chuyện gì muốn giấu tôi sao?"

Cô luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Mặc dù Hứa Lộ thích cha cô, nhưng đã qua nhiều năm rồi, bà ấy sẽ không điên cuồng như bây giờ.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, thấy hắn có chút khó xử, rõ ràng là còn có chuyện không muốn nói cho cô biết.

Sắc mặt Ôn cẩn lạnh đi, cô nhẹ giọng nói: "Thẩm Nhượng, anh cho  là tôi quá ngốc cho nên mới dấu giếm tôi chuyện khác?"

Trên gương mặt cô hiện lên tia châm biếm: "Đúng vậy, anh trước kia ghét  bỏ vì tôi ngốc, không chịu nói cho tôi mọi chuyện."

Ôn Cẩn đẩy hắn ra, xoay người rời đi. Thẩm Nhượng không biết tại sao Ôn Cẩn lại tức giận vô cớ. Thẩm Nhượng nào dám để Ôn Cẩn rời đi, vội vàng lôi kéo tay cô lại, lập tức mở miệng nhận sai nói: "Ôn Cẩn, anh không có ghét bỏ em, là anh ngu ngốc, anh là đại ngu ngốc, bây giờ anh sẽ đem mọi chuyện đều kể lại cho em."

Ôn Cẩn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Thẩm Nhượng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn hoài nghi hành động lấy lòng Ôn Cẩn của mình có đúng hay không.

Đặt những suy nghĩ ấy trong lòng, Thẩm Nhượng nhanh chóng nói: "Mẹ anh muốn chúng ta bất hòa, muốn em đặt tất cả tâm tư của mình lên người anh, bởi vì bà ấy cũng muốn có được công ty của cha em."

Ôn  Cẩn đè nén lửa giận trong lòng, nhẹ giọng nói: "Nga ?"

Thẩm Nhượng nắm lấy tay cô, nói: "Mặc dù bà ấy không yêu cha anh, nhưng mấy năm qua vẫn làm vợ của cha anh trên danh nghĩa. Công việc kinh doanh của bà không ổn, vốn định hợp tác với bố em, nhưng bố em không đông ý, nên muốn cướp lấy công ty ấy."'

Bà ấy biết cha vợ đối với em rất cưng chiều, nếu cuộc sống của em  có điều bất trắc, ông ấy sẽ không thể chú tâm vào công việc  được. Theo thời gian, bà ấy tìm người sắp xếp vào làm công ty của nhà em."'

Ở kiếp trước, kế hoạch của Hứa Lỗ đã thành công. Nhưng về sau, bà ấy lại bị Thẩm Nhượng và Tô Yến âm thầm tiêu diệt.

Cơn tức giận trong lòng Ôn Cẩn càng lúc càng tăng mạnh, hận không thể cắn chết Thẩm Nhượng. Lúc ấy cô bị điên rồi mới yêu Thẩm Nhượng như thế. Ai ai cũng muốn giành giật lấy công sức cả đời của cha cô.

Thẩm Nhượng cảm thấy cảm xúc của Ôn Cẩn không đúng, trong lòng lo lắng, thận trọng, nói: "Ôn Cẩn, em đừng lo lắng, hiện tại anh đang hợp tác với cha vợ, anh sẽ không để cho công ty ông ấy gặp bất cứ khó khăn nào trong tương lai."

"Đó là công ty của gia đình tôi? Liên quan gì đến anh? Thẩm Nhượng, cả mẹ và anh đều bị bệnh." Ôn Cẩn không nhịn được đá hắn vài cái, sau đó ra sức cào mạnh vào cổ hắn. Thẳng đến khi, trên cổ hắn có vài vệt hồng hồng, cơn tức giận trong lòng cô mới vơi đi một chút.

Thẩm Nhượng để yên cho Ôn Cẩn trút giận, nhỏ giọng dỗ dành cô nói: "Ôn Cẩn, đừng nóng giận, là anh nói bậy."

Ôn Cẩn cảm thấy bực dọc khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này của Thẩm Nhượng, không hiểu mấy ngày nay hắn bị làm sao. Cô cáu kỉnh quay lưng bỏ đi: "Tôi muốn ở một mình, anh đừng có làm phiền tôi."

Thẩm Nhượng không đi theo, ra hiệu cho hai người vệ sĩ đi theo Ôn Cẩn. Kể từ vụ cháy, hắn đã tìm được người vệ sĩ khác cho Ôn Cẩn.

Thẩm Nhượng nhìn  chằm chằm bóng lưng của Ôn Cẩn, cho đến khi khuất bóng cô rồi, hắn mới thu hồi tầm mắt. Thẩm Nhượng muốn nhanh chóng làm cho Ôn Cẩn yêu hắn trở lại, hắn vẫn còn rất nhiều việc để làm với cô.

Cố Dao ở trong bóng tối bị sốc khi nhìn thấy Ôn Cẩn và Thẩm Nhượng hòa hợp như vậy. Vẫn biết là Thẩm Nhượng thích Ôn Cẩn, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ dung túng cho Ôn Cẩn như vậy.

Cô bước ra ngoài, lớn tiếng gọi anh:  "Thẩm Nhượng."

Thẩm Nhượng bình tĩnh, quay đầu lại, vô cảm nhìn Cố Dao, tia dịu dàng trên gương mặt đã biến mất.

Ôn Cẩn tìm một chỗ rồi lặng lẽ nhìn mọi người trong bữa tiệc. Cô nhìn chằm chằm Hứa Lộ đang bị mọi người vây quanh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền toái bất an, như  chính mình hôm nay mới gặp mọi người.

Thì ra Hứa Lộ cũng muốn cướp công ty nhà cô. Cô thật sự không dám nghĩ đến cha mình và Tô Yến sẽ như thế nào sau khi cô chết ở kiếp trước.

Kiếp trước là cô hồ đồ cả đời, bị người ta chơi đùa trong lòng bàn tay. Bây giờ được trọng sinh lại, nhìn những người này, trong lòng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô biết rõ là cô không phải đối thủ của họ, và ngay cả khi cô được trong sinh, cô vẫn không là đối thủ của bọn họ.

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Hứa Lộ, thấy nụ cười đoan trang không chê vào đâu được của bà, từ lời nói đến hành động đều tao nhã, toàn thận như người có giáo dưỡng. Ai có thể nghĩ người tốt như vậy trong mắt mọi người lại có tâm địa rắm rết cơ thế cơ chứ?

Ôn Cẩn siết chặt hai tay, sau khi cô chết ở kiếp trước, liều Hứa Lộ và Thẩm Nhượng có cùng nhau phá tan công ty của cha cô? Cô không tin Hứa Lộ sẽ bỏ cuộc, có lẽ bà ấy sẽ dùng những phương thức ghê tởm khác để đạt được mục đích của mình.

Ánh mắt Ôn Cẩn ngơ ngác nhìn Hứa Lộ, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trả thù những người này,  ngoại trừ việc cô biết mình không phải là đối thủ của họ,  và qua trọng nhất, cô luôn nghĩ rằng ở kiếp trước là cô sai trước,  nên mới nhận kết cục như thế.

Nếu cô không thích Thẩm Nhượng, không yêu hắn đến điên cuồng, không dùng những thủ đoạn ghê tởm để có được hắn, ép hắn lấy cô thì tất cả những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong lòng Ôn Cẩn nảy sinh ra một nỗi uất hận, nó dần dần xâm chiếm lấy trái tim cô. Vừa rồi Hứa Lộ còn đang muốn cô quấn lấy làm phiền Thẩm Nhượng, chứng tỏ bà ấy vẫn không từ bỏ ý định chiếm lấy gia sản của gia đình cô. Có lẽ, trong bóng tối, bà ấy đã xắp sếp hết tất cả, sẵn sàng cắn chết cha cô bất cứ lúc nào.

Cô không thể mãi như trước đây  được, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc chạy trốn. Ôn Cẩn không thông minh như  Hứa Lộ hay là Thẩm Nhượng, nhưng cô có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, thông qua những người ấy giúp cô, Ôn Cẩn sẽ không để bất cứ ai làm những việc để tổn thương những người cô yêu thương.

Trái tim của Ôn Cẩn đạp nhanh hơn và tay cũng run lên. Thẩm Nhượng không có mối quan hệ tốt với cha mẹ mình. Không cần biết bây giờ hắn xảy ra chuyện gì, cô sẽ nhờ Thẩm Nhượng giúp mình đối phó với Hứa Lộ.

Về phần Thẩm Nhượng, cô phải thật cẩn trọng hơn. Ôn Cẩn không thể tin mọi lời hứa suông mà hắn dành cho cô. Cô nhất định phải đảm bảo việc hợp tác của cô với Ninh Duyệt thuận lợi, kẻo sự nghiệp của Thẩm Nhượng lại không được suôn sẻ như kiếp trước.

Mặc dù trong lòng đều có kế hoạch rõ ràng  nhưng Ôn Cẩn không hề an tâm, ngược lại tâm trạng còn cảm thấy rất nặng nề.


"Chào cô Ôn"

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai Ôn Cẩn, cô quay người nhìn, mới phát hiện đó là người phũ nữ mình vừa vô tình đụng phải.

Vẻ mặt Trình Tĩnh Sơ nhu hòa, nhưng trong lòng có hàng ngàn tia điên cuồng bùng cháy dữ dội, muốn xé nát gương mặt trước mặt mình. Cô không nhịn được xoa tay lên mặt mình, xem ra lần này cô thẩm mỹ thật thành công, trên khuôn mặt đã có một số điểm giống với Ôn Cẩn.

Một ngày nào đó, cô ta sẽ có một khuôn mặt giống y hệt Ôn Cẩn và Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ thích cô ta.

Ôn Cẩn cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao  người phụ nữ trước mặt này lại làm cho cô cảm thấy khó chịu?  Không chỉ có khuôn mặt giống cô, đến cả giọng nói cũng có phần tương tự. Nếu không biết tính tình cha mình,  cô thật sự nghi ngờ người phụ nữ này chính là em gái cũng cha khác mẹ của mình.

Kìm nén sự khó hiểu của mình vào trong lòng, Ôn Cẩn lịch sự đáp lại: "Xin  chào"

Người phụ này có vẻ không có ác ý gì với cô, nhưng Ôn Cẩn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn và không muốn tiếp xúc với cô ta.

Trình Tĩnh Sơ cũng cảm nhận được sự bài xích của Ôn Cẩn đối với cô, cô ta nhếch môi lên nở một nụ cười nhạt, nói: "Tôi tên là Trình Tĩnh Sơ. Giống như cô Ôn, tôi cũng là một biên kịch."

"Ồ" Ôn Cẩn không có thời gian để ý đến cô ta, giọng điệu có lệ.

"Cô Ôn, mấy ngày nữa cô sẽ  tham gia đoàn làm phim của giám đốc Từ sao? Thật trùng hợp khi tôi cũng là một trong những biên kịch trong tổ làm phim của đạo diễn Từ." Khóe mắt Trình Tĩnh Sơ lóe lên vẻ phấn khích: "Rất mong có thể vui vẻ hợp tác với cô Ôn."

Vẻ mặt Ôn Cẩn dừng lại một lúc, sau đó mới ngẩng đầu, nghiêm  túc nhìn cô ta.

Trình Tĩnh Sơ biết cô không thể quá vội vàng, cô ta cũng biết tình tình của Ôn Cẩn,  vừa ngu xuẩn lại không có mắt nhìn.  Theo thời gian, cô ta sẽ tự nhiên trở thành bạn của Ôn Cẩn. Chỉ cần Ôn Cẩn tin  tưởng cô một chút, cô ta sẽ khiến cho cô không thể trở mình. 

Ôn Cẩn vẫn nghe những lời người phụ nữ này nó, trong lòng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Người phụ nữ này, không chỉ có khuôn mặt và giọng nói giống cô, mà còn lời nói, hành động và một số thao tác nhỏ cũng được cô ta bắt chước y hệt.

Ôn Cẩn cảm thấy thật sốt ruột, cảm thấy sau khi cô được trọng sinh, càng có nhiều chuyện  kì quái hơn diễn ra.

Một nhân viên phục vụ bước tới  chỗ Ôn Cẩn, nói thầm với cô vài câu. Ôn Cẩn liền xin phép rồi đi tìm Thẩm Nhượng. 

Cô đẩy cửa , khuôn mặt trở nên cứng đờ khi nhìn thấy những thứ bên trong.

Thẩm Nhượng đứng lên, nắm lấy tay cô, dẫn cô ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói: "Đói bụng không ?  Em ăn cái gì trước đi, đây đều là những món em yêu thích."

Sau khi Ôn Cẩn tới, mọi người trong phòng  đều có chút xấu hổ. Họ đều là những đối tác kinh doanh của Thẩm Nhượng, và đương nhiên họ biết được thân thế của Ôn Cẩn. Trong quá khứ, Ôn Cẩn từng hiểu lầm một người là bạn nữ của Thẩm Nhượng và cãi nhau với Thẩm Nhượng ngay trước mặt bọn họ.

Khi đó mặc dù Thẩm Nhượng vô cảm, nhưng bọn họ đều nhận ra được Thẩm Nhượng thích cô vợ không có đầu óc này của mình rất nhiều, nếu không sẽ không để yên cô gây chuyện như vậy mà không phản ứng gì.

Nhưng bây giờ vẻ mặt Thẩm Nhượng ôn nhu, còn cẩn thận lau sạch bát đũa cho Ôn Cẩn khiến mọi người không khỏi kinh hãi, lén lút nhìn biểu cảm của Ôn Cẩn,  đàn ông quả thật đều là động vật thị giác, gương mặt này hiếm người con trai nào có thể chống chủ lại được.

Họ nghĩ Thẩm Nhượng sẽ thích người phụ nữ dịu dàng và nữ tính, nhưng cuối cùng hắn lại rơi vào tay một người phụ nữ xinh đẹp và lanh lợi như Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn không biết mọi người đang nhớ tới "việc làm hiển hách" của mình khi xưa, lúc này cô có chút lơ đễnh, khóe  mắt khẽ quan sát  Ninh Duyệt trên bàn ăn. 

Ninh Duyệt quả nhiên khí chất không như người bình thường,  hắn cứ lẳng lặng ngồi một chỗ,  toàn thận tỏa ra một cỗ linh khí, loại linh khí này thuộc về bề trên.

Ôn Cẩn khẽ liếc nhìn những người trong phòng, trong lòng trùng xuống. Cô biết hầu hết những người này, họ đều là những đối tác kinh doanh lâu dài của Thẩm Nhượng.

Có thể nói, tất cả những người tham gia bữa tiệc này đều có chút ít liên quan đến việc kinh doanh của Thẩm Nhượng. Nhưng tại sao Ninh Duyệt lại xuất hiện ở đậy? Ôn Cẩn nhớ tới những thành tựu của Ninh Duyệt ở kiếp trước, cô luôn cảm thấy mình đã nắm bắt được thứ gì đó, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì không biết là thứ gì.

Chẳng lẽ Ninh Duyệt là người của Thẩm Nhượng, kiếp trước anh ta đã phản bội Thẩm Nhượng? Không thể nào. Nếu thật sự phản bội, Thẩm Nhượng không thể làm cho nhà họ Ninh ngày một lớn mạnh. Anh ta là người của Thẩm Nhượng, và điều đó dường như là không thể. Cô nhớ kiếp trước Ninh Duyệt và Thẩm Nhượng đã là đối thủ cạnh tranh cho một dự án ở kiếp trước.

Ánh mắt của Ôn Cẩn quá rõ ràng, Ninh Duyệt ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng hơi câu lên, nâng ly về phía cô.

"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng cảm thấy lo lắng, đem mặt Ôn Cẩn nhìn  về phía mình: "Đừng nhìn hắn, hắn không đẹp mắt bằng anh."

Thẩm Nhượng cảm thấy cực kì không thoải mái. Vì sao Ôn Cẩn luôn nhìn Ninh Duyệt? Chẳng lẽ cô thích anh ta sao?

Bên  cạnh, tay gắp đồ ăn của Thường Minh hơi dừng lại, hắn quay lại nhìn Thẩm Nhượng, vẻ mặt có chút khó nói, muốn nói cái gì đo, nhưng nghĩ kĩ lại không liên quan đến mình nên thôi.

Ôn Cẩn cảm thấy xấu hổ,  mặt hơi đỏ lên. Cô vốn tưởng rằng những hành động kì quái của Thẩm Nhượng chỉ có khi hai người ở nhà, nhưng không ngờ rằng trong một dịp như vậy, hắn là người chú trọng mặt mũi lại nói những lời như vậy.

Nghĩ đến việc cô đang định dùng Thẩm Nhượng để đối phó với Hứa Lộ, trong lòng Ôn Cẩn lại cười lạnh. Thẩm Nhượng không phải đang đóng kịch giả vờ quan tâm cô hay sao? Được, cô sẽ cùng hắn đóng.

Ôn Cẩn để tay xuống dưới bàn, nhéo mạnh vào tay Thẩm Nhượng, dịu dàng trừng mắt với hắn: "Ăn đi."

Thẩm Nhượng bị ánh mắt của cô làm cho sững sờ, cả người mềm nhũn ra. Đa bao lâu rồi cô không nhìn hắn như vậy ?

Một lúc sau, Thẩm Nhượng hồi thần lại, vòng tay qua eo cô, nói nhỏ: "Ôn Cẩn"

Ôn Cẩn lười để ý đến hắn, cúi đầu tiếp tục ăn.

Ngay cả bộ dáng ăn cơm của cô cũng đẹp như vậy. Thẩm Nhượng chăm chú nhìn Ôn Cẩn, gắp lại đồ ăn trong bát cô, bỏ vào miệng mình.

Những người khác: "...."

Đậu má,  đây là tiệc liên hoan, một người luôn lạnh lùng và nghiêm túc như Thẩm Nhượng lại có thể làm ra những hành động như thế chứ?

Cổ họng Ôn Cẩn giật giật, cô liếc mắt nhìn hắn, không ngờ Thẩm Nhượng lại như  vậy, không nhịn được đá hắn một cái.

Buổi liên hoan cứ như vậy mà kết thúc trước sự ngán ngẩm của mọi người. Ngay sau khi ăn xong, họ lập tức rời đi với nhiều lý do khác nhau. Chẳng mấy chốc, trong phòng to như vậy chỉ còn lại ba người.

Thẩm Nhượng thờ ơ liếc nhìn qua Cố Dao. 

"Ôn Cẩn, tôi đi trước.  Mong có cơ hội chúng ta lại gặp nhau." Cố Dao không nhìn Thẩm Nhượng, cô mỉm cười nhìn Ôn Cẩn, rồi rời khỏi.

Ôn Cẩn xoay người đá Thẩm Nhượng, tức giận  nói: "Thẩm Nhượng, anh không cần mặt mũi  nữa sao? "

Thậm chí, bây giờ cô còn nghi ngờ rằng Thẩm Nhượng thực sự bị điên.

Thẩm Nhượng bình tĩnh lắc đầu, nói: "Không mất mặt. Ôn Cẩn, sao vừa nãy em cứ nhìn chằm chằm Ninh Duyệt? Anh ta  có thể so sánh với anh sao?"

Chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Cẩn nhìn chằm chằm vào Ninh Duyệt lâu như vậy,  Thẩm Nhượng lại muốn xé nát khuôn mặt của Ninh Duyệt ra thành từng mảnh.

"Thì anh vẫn mang theo Cố Dao làm bạn nữ của mình đó thôi. "Ôn Cẩn khịt mũi giả bộ tức giận, "Chẳng phải trước đây anh nói là  không muốn mang theo bạn nữ đến các buổi xã giao hay sao? Hôm nay anh còn mang theo Cố Dao? Vì sao tôi  lại không được nhìn Ninh Duyệt chứ? "

Ôn Cẩn cúi đầu. Cô lúc đấy hơi thất thố, vì vậy không thể để Thẩm Nhượng nhận ra được cô đang chú ý quá mức đến Ninh Duyệt.

Nghe được những lời nói của cô,  Thẩm Nhượng sửng sốt một hồi, hắn ngẩn cả người rồi mới từ từ hồi thần lại, giọng điều  không thể tin được, "Ôn Cẩn, em ghen à?"

Ôn Cẩn khịt mũi nhẹ và không nói gì. Thẩm Nhượng cả người vô cùng phấn khích. Ôn Cẩn ghen, chứng tỏ trong lòng cô còn có hắn.

Niềm vui sướng của Thẩm Nhượng không cách nào bày tỏ hết được, chỉ  có thể vòng tay qua eo cô, cúi đầu không ngừng gọi tên Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn thần sắc vi lăng vì niềm vui trong giọng nói của hắn, không thể không nhìn hắn một cái.  

"Ôn Cẩn, anh có thể giải thích." Thẩm Nhượng nắm chặt tay cô, "Đừng hiểu lầm, giữa anh và Cố Dao không xảy ra chuyện gì cả."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top