Chương 32: Vụ Hỏa Hoạn
Khi Ôn Cẩn mở mắt ra, cô cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, tức đến thở không ra hơi. Những tiếng la hét cùng những những tiếng thét chói tai vang lên, như thể có điều gì đó không ổn.
Cô hơi choáng váng, cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi giường, toàn thân nóng lên.Đi được vài bước, lại phát hiện sàn nhà cực kì nóng.
Đầu óc Ôn Cẩn vẫn còn đang choáng váng bỗng trở nên tỉnh táo, cô nhìn cửa sổ của căn phòng, phát hiện có một đám cháy.
Nổi lửa? Đồng tử của Ôn Cẩn co rút lại, nhanh chóng chạy ra phía cửa, phát hiện của đã bị khóa chặt, rốt cuộc cũng không mở được.
"Có ai không ? Hả ...khụ...khụ"
Ôn Cẩn ho khan một tiếng, che miệng hét lớn tiếng vài cái rồi đạp cửa. Thật đáng tiếc là trừ bỏ những tiếng thét vang bên tai, cô không nghe thấy cái gì hết.
Các cửa sổ cũng bị đóng chặt. Ôn Cẩn cả thấy ngực ngày càng đau, hô hấp ngày càng khó khăn. Cô loạng choạng đi vào phòng tắm, lấy quần áo ướt che miệng.
Không biết qua bao lâu, cô càng ngày càng cảm thấy nóng, đầu càng choáng váng. Ôn Cẩn biết rằng, cô rất có thể sẽ chết ở đây. Thật vất vả mới được trọng sinh, lại sắp chết đi, thời gian sống ở kiếp này còn ngắn hơn cả kiếp trước.
Ôn Cẩn cảm thấy cả người mềm nhũn, cô ngồi dựa vào tường, cố gắng nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước và những chuyện xảy ra trong thời gian chưa đầy một năm sau trọng sinh. Cô ở kiếp trước sống thật ngốc nghếch, sau khi được kết hôn với Thẩm Nhượng, cô lại bị anh lừa dối mấy năm, cô yêu điên cuồng, yêu như một kẻ ngốc. Sau khi trọng sinh, cô không cứu được đứa con của Từ Khả, còn làm cho Tô Yến bị đánh gãy chân.
Công ty của gia tộc tuy rằng tạm thời đã được giữ lại, nhưng ai biết Thẩm Nhượng có thật sự muốn hợp tác hay không, hay hắn sẽ đổi ý. Có thể nó là một cái bẫy, cố gắng dẫn dắt bố tôi nhảy vào.
Và Thần Thần, còn Thần Thần thì sao, sẽ như thế nào sau khi cô chết? Thẩm Nhượng hoàn toàn không coi cậu là con trai của mình, sau khi cô chết, liệu Thần Thần có bị Thẩm Nhượng ném ra nước ngoài như kiếp trước không?
Ý thức của Ôn Cẩn ngày càng mờ mịt, cô cảm thấy cảm giác này cũng quá quen thuộc, giống hệt cảm giác của cô khi chết ở kiếp trước. Lúc đó, cô ngồi trong xe một mình, không dám nhúc nhích. Bởi vì cô bị tổn thương khắp người, nhưng dù vậy, vào lúc đó, cô vẫn luôn nghĩ đến anh.
Cho dù biết Thẩm Nhượng chỉ đang lợi dụng mình, lúc sắp chết ở kiếp trước, cô vẫn hi vọng anh sẽ tới cứu cô.
Tại sao cô lại vô dụng như vậy? Cô ngay từ đầu đã rất vô dụng, tại sao lại được trọng sinh? Cô ở nhà được cha chiều chuộng, lớn lên gả cho một Thẩm Nhượng vô tâm, cô không quan tâm hay hiểu bất cứ chuyện gì?
Làm thế nào để cô có thể ngăn cản được Thẩm Nhượng? Làm thế nào để có thể cứu những người ở xung quanh cô và cứu được công ty của gia tộc?
Ôn Cẩn cảm thấy có một chất lỏng nóng hổi đang chầm chậm chảy trên mặt. Chết thế này cũng không sao, sau này đỡ phải nghĩ cách ly hôn với Thẩm Nhượng, cũng không còn phải lo lắng khi nào hắn ta cắn ngược lại cha mình, và cô sẽ có thể thoát được khỏi kiếp nạn.
Cô không muốn đối mặt với điều này, cô thật sự rất nhát gan. Ôn Cẩn đột nhiên ngẩn ra, cảm thấy cả thể xá và tinh thần của mình chưa bao giờ thoải mái như vậy.
"A Cẩn? A Cẩn? Em đang ở đâu?"
Ôn Cẩn nghĩ, cô thật sự đã xuất hiện ảo giác trước khi sắp chết. Làm sao lại có người gọi cô vào lúc này?
"A Cẩn!" Tô Yến mặt đầy máu, một chân đá tung của phòng, kinh hãi nhìn bóng dáng của Ôn Cẩn, hai chân đã tê rần vì đau.
Nhìn thấy Ôn Cẩn ngồi trên mặt đất nhắm mắt cúi đầu, Tô Yến suýt chút nữa đã bò tới trước mặt cô,
Ôm chặt lấy Ôn Cẩn, Tô Yến cả người run lên "A Cẩn, em mau mở mắt ra nhìn anh đi."
Đôi mắt vốn sắp nhắm lại của cô lại hé mở ra chầm chậm sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy khuôn mặt của Tô Yến.
Cô đờ đẫn một lúc, sau đó mới lên tiếng :"Tô, Tô Yến?"
"Là anh. A Cẩn, đừng nói chuyện, anh sẽ đưa em đi, em sẽ không sao đâu."
Ôn Cẩn muốn đẩy Tô Yến ra để anh nhanh chóng rời đi,nhưng sức lực của cô đã cạn kiệt. Tôi muốn mằng anh, nhưng cổ họng đau đến mức không nói được gì rồi.
Ôn Cẩn gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Tô Yến. Tại sao anh lại ngốc như vậy, tại sao lại liều mạng vào đây cứu cô? Làm thế nào để cố trả lại ơn tình này cho anh đây.
Thẩm Nhượng lắc người vài cái khi nhìn thấy ngọn lửa đã thiêu rui nửa cái thành phố điện ảnh và truyền hình. Anh dường như không thể nghe hay nhìn thấy những người xung quanh mình nữa, mặc kệ những tiếng la hét đang vang bên tai.
Nhiều hình ảnh chợt lướt qua tâm trí của anh khiến anh choáng váng, sững sờ. Anh muốn nhớ kĩ tất cả những hình ảnh đó, nhưng không thể. Những cảnh tưởng đó trôi qua nhanh chóng khiến anh cảm thấy rất nhức đầu, đáy lòng bắt đầu quặn thắt lại.
"Thẩm Nhượng!" Thường Minh đỡ lấy hắn, thấy hắn đổ mồ hôi, liền nói :"Lửa ở đây quá lớn, chúng ta về trước đi, Ôn Cẩn sẽ không sao đâu."
Lửa? Ôn Cẩn?
Thẩm Nhượng ngơ ngác ngẩng đầu, ngọn lửa màu cam trước mắt khiến khuôn mặt tái nhợt vàng thêm méo mó. Tim anh co rút mạnh, đẩy Thường Minh ra, chạy vào đống lửa.
"Thẩm Nhượng" Thường Minh nắm chặt lấy tay hắn, không cho hắn tiến vào, vẻ mặt bình tĩnh nói :" Lửa quá lớn, anh đi vào thì có lợi ích gì chứ? Nếu bây giờ mà đi vào, chính là đang tự tìm cái chết."
Thẩm Nhượng nổi gân trên trán, mồ hôi chảy dài trên má, đôi mắt đỏ hoe. Ký ức hiện lên một trận hỗn loạn, Ôn Cẩn đang bê bết máu, lặng lẽ ngồi trong xe.
Ôn Cẩn rất sợ đau, lúc trước cô vô tình làm mình bị thương, dù chỉ là một vết nhỏ, cô sẽ khóc không ngừng rồi ôm anh. Để anh dỗ cô, rồi giúp cô bôi thuốc, huống chi là tai nạn xe cộ.
Lức đó cô ở trong xe một mình, toàn thân lại đua nhức, trong lòng cô sẽ sợ hãi như thế nào?
Trái tim Thẩm Nhượng nghĩ đến đấy bỗng đau đớn, hắn bẻ ngón tay của Thường Minh ra khỏi tay mình, nói từng chữ một :"Ôn Cẩn đang ở bên trong."
Lâm Phàm chạy đến cầm chiếc áo khoác đã dính đầy nước đưa cho Thẩm Nhượng. Hắn cầm cái áo lên, mặc và người, không chút do dự xông thằng vào.
Trong thời gian này, Thẩm Nhượng đã suy nghĩ rằng mình có thể nhượng bộ với Ôn Cẩn đến mức nào. Vào ngày hôm qua, anh cũng không có câu trả lời, anh chỉ biết Ôn Cẩn đối với anh rất quan trọng.
Trong lúc này, hắn đã vạch ra kế hoạch trong trường hợp tệ nhất. Ôn Cẩn có thể đã chết, hắn vẫn không từ bỏ một tia hi vọng, liều mạng vào đây cứu cô. Trong lòng có một ý nghĩ, nếu Ôn Cẩn thực sự chết, anh sẽ chết cùng cô, vĩnh viễn cô cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi hắn.
Hắn có thể vì Ôn Cẩn mà nhượng bộ đến mức nào? Hóa ra chỉ cần vì Ôn Cẩn, hắn có thể hi sinh mạng sống của nình.
Thẩm Nhượng chạy về phía phòng của Ôn Cẩn, cẩn thận tránh đi những đồ vật rơi xuống. Vừa bước được vài bước đã nhìn thấy Tô Yến đang ôm người trên tay, vẻ mặt đày hoảng sợ và kinh hãi.
Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy về phía trước.
Nhìn thấy Ôn Cẩn đang nhắm mắt, Thẩm Nhượng run run tay, bế Ôn Cẩn từ tay Tô Yến lên, gắt gao ôm vào trong ngực mình.
Ôn Cẩn mơ hồ cảm thấy có người khác ôm mình vào lòng, lại ngửi được một cỗ mùi hương rất quen thuộc, Cô cảm thấy rất khó chịu, kí ức về người ngồi trong xe chuẩn bị chờ chết lại hiện về trong tâm trí cô như điện dại.
Cơ thể Ôn Cẩn khẽ run run, cô đột nhiên sợ hãi, xương cốt khắp người bắt đầu đau nhức. Cô khẽ mở miệng, như thể đang hít thở không khí trong lành, khiến cổ họng bớt đau đi nhiều.
"Ôn Cẩn, tỉnh lại đi." Thẩm Nhượng quỳ trên đất ôm lấy Ôn Cẩn, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô.
"Đưa cô ấy đến bệnh viện."Tô Yến cảm thấy không còn đau chân nữa, nhìn sang thấy Ôn Cẩn đang nhắm mắt, sắc mặt tê dại, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Lâm Phàm bước tới, anh nhìn Thẩm Nhựơng đến ngây người. Hắn lúc này tóc tai bù xù, sắc mặt đờ đẫn, không có một chút khí chất lạnh lùng bình tĩnh như thường ngày. Hắn là trợ lý của Thẩm tổng đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy hắn tuyệt vọng như vậy.
Thẩm Nhượng vẫn không di chuyển. Anh vỗ nhè nhẹ lên mặt Ôn Cẩn, thấp giọng nói :"Ôn Cẩn, em mở mắt ra nhìn anh đi."
Gân xanh trên tay hắn từ từ nổi lên, trong nháy mắt hiện lên vô số kí ức hỗn độn.Thẩm Nhượng ôm chặt lấy Ôn Cẩn, không dám buông cô ra.
Ôn Cẩn chậm rãi mở mắt ra, kí ức vẫn ở kiếp trước , ngửi thấy mùi quen thuộc, nói :"Thẩm Nhượng, cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi."
Cô vươn tay nắm lấy quần áo của hắn, nước mặt lưng tròng, trong mơ hồ đã nói :"Thẩm Nhượng, trong xe chỉ có mình em, em vừa đau vừa sợ lắm!"
Thẩm Nhượng sau khi nghe xong lời cô nói thì ngay người, kí ức mơ hồ trong nháy mắt trở nên rất rõ ràng. Những kí ức hỗn độn, giống như điên cuồng, từng cái từng cái hiện lên trong tâm trí anh.
Hắn nhìn Ôn Cẩn, ánh mắt *lãng đãng*, sờ nhẹ trán cô rồi nói với chất giọng khàn khàn :"Đừng sợ, từ giờ về sau, anh sẽ không làm tổn thương anh nữa."
* Lãng đãng*: Ở trạng thái di động chậm chạp, nhẹ nhàng, khi ẩn khi hiện, khi gần khi xa. Sương sớm lãng đãng trên mặt sông. Sen vàng lãng đãng như gần như xa (Ng. Du).
Khi Thẩm Nhượng tỉnh lại, anh đang ở trong bệnh viện. Anh mở mắt ra, ngồi dậy rời khỏi giường bệnh, tia điên cuồng nhanh chóng vụt qua trong mắt. Hắn nhẹ nhàng rút cây kim trong tay ra, đưa tay lên nhè nhẹ xoa lông mày.
Vẻ mặt Thẩm Nhượng không có biểu cảm gì, liếm nhẹ khóe môi khô khốc của mình, lâu sau mới bật cười thở dài một hơi :"Ôn Cẩn, anh tới đưa em về nhà."
Lâm Phàm vừa mở cửa, liền nhìn thấy Thẩm Nhượng đang ngồi trên giường. Anh dừng lại, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân và dông lên toàn thận anh một cách nhanh chóng. Anh cảm thấy Thẩm Nhượng bây giời rất khác. Mặc dù trước đây Thẩm Nhượng cho anh thấy rất áp lực, nhưng vào lúc này, hắn không chỉ khiến cho anh thấy áp lực mà còn khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Kìm nén đi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, Lâm Phàm thầm nghĩ, quả nhiên lương cao thế này cũng không dễ làm việc. Anh chầm chậm bước đến gần Thẩm Nhượng, nói :"Thẩm tổng, ngài tỉnh rồi."
Anh ta vừa nói xong, nhìn thấy cây kim thì cúi đầu, lo lắng nói :"Thẩm tổng, tôi đi gọi bác sĩ."
"Không cần." Thẩm Nhượng lạnh lùng nói, nhìn quần áo trong tay,"Đem quần áo để lại."
Lâm Phàm giật mình nhìn, đặt quần áo xuống bàn, xoay người rơi đi.
Vào phòng tắm, Thẩm Nhượng tắm rửa cẩn thận, tự mình mặc quần áo vào, ra khỏi phòng bệnh.
"Ôn Cẩn đâu?"Thẩm Nhượng nhẹ nhàng hỏi.
Lâm Phàm đứng dậy, không dám nhìn vào mắt Thẩm Nhượng, cúi đầu nói ra số phòng của Ôn Cẩn.
Bước đến trước cửa phòng của Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng sửa sang lại quần áo trước khi đi vào.
Ôn Cẩn còn chưa tỉnh, cô đang nắm trên giường giống hệt như kiếp trước.
Thẩm Nhượng nhẹ nhàng bước đến giường bệnh của cô. chậm rãi ngồi xuống, nhìn Ôn Cẩn một cách tham luyến mà điên cuồng. Anh duỗi tay đặt lên mũi của Ôn Cẩn.
Hơi thở ấm áp của cô phả vào tay anh, khác hẳn với một người vô hồn ở kiếp trước. Hắn thực sự đã được trọng sinh.
Thẩm Nhượng thu tay của mình lại, dùng ngón trỏ xoa nhẹ. Hắn hiện tại hưng phấn đến không nói nên lời, chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ nhìn Ôn Cẩn. Anh thậm chí không dám đụng vào cô, sợ rằng Ôn Cẩn trước mặt này chỉ là một giấc mơ khác của anh trong đêm khuya. Chỉ cần anh giơ tay lên muốn ôm cô, cô sẽ ngay lập tức biến mất vào hư không.
"Ôn Cẩn" Thẩm Nhượng quỳ một gối trước giường bệnh của cô, nhìn thẳng vào cô rồi nói, "Anh về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top