Chương 29(1)

Ngơ ngẩn nhìn mặt Ôn Cẩn, đáy lòng Thẩm Nhượng bỗng xuất hiện cảm giác thống khổ, dần dần xâm chiếm toàn thân.

Người trước mắt trở nên không rõ ràng, cả phòng đột nhiên cực kì yên lặng, bên tai chỉ còn vang vọng hai tiếng "Ly Hôn" mà Ôn Cẩn nói.

Thẩm Nhượng cảm thấy đầu của mình bị nổ tung, trí nhớ trở nên hỗn độn mơ hồ. Cả người hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, không muốn nhớ tới cũng không dám nhớ tới, những những mẩu kí ức vụn vặn dần dần hiện lên.

Sắc mặt Thẩm Nhượng tái nhợt, hắn nhìn chắm chằm Ôn Cẳn, ánh mắt có chút vặn vẹo, trên người đều là mồ hôi lạnh. Bên tại hắn vang lên những âm thanh kì quái. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

"Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn lúc đấy chết rồi, đều tại cậu. Anh có biết ánh mắt của cô ấy hiện lên bao nhiêu thống khổ không? "

"Ha ha ha, cô ấy cư nhiên không tìm cậu chứng thực một chút, liền cho rằng là do cậu làm! Thẩm Nhượng, cô ấy ngu xuẩn như vậy, cậu còn thích cô ấy làm cái gì chứ?"


"Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn muốn ly hôn với cậu từ lâu lắm rồi. Thật đáng tiếc, cô ấy lại chết sớm, nếu không cậu rất nhanh sẽ được ly hôn. Tôi thật sự rất muốn xem xem, người lúc nào  cũng mang bộ dạng lạnh lùng như cậu, lúc tràn ngập thống khổ sẽ có bộ dáng như thế nào."

Sắc mặt Thẩm Nhượng thống khổ, hắn đem Ôn Cẩn trôn sâu vào trong lồng  ngực của mình, gắt gao ôm, hai mắt đã trở nên đỏ bừng,  không chấp nhận những lời đấy là sự thật, hay chỉ là phán đoán của hắn. Thẩm Nhượng hắn chỉ biết là mình sẽ không ly hôn, vĩnh viễn cũng không muốn ly hôn với Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn mặc ý để hắn ôm, cô không biết Thẩm Nhượng có đồng ý ly hôn hay không .Bởi vì hắn đời này đang cùng ba cô hợp tác, mà không phải trực tiếp thu mua công ty, chứng minh hắn có thể đang theo hợp tác nội bộ, bao giời đạt được đủ lợi ích mới tiến hành thu mua.

Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, cô cảm giác được quân áo của Thẩm Nhượng ướt đẫm, cả người thắt chặt, tựa hồ trọng lòng đang kìm nén hàng ngàn thống khổ. Nhưng những điều này đều không có liên quan gì đến cô.

"Thẩm Nhượng" Ôn Cẩn giúp hắn xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh "Tôi biết anh không thích tôi cũng bởi vì công chuyện làm ăn. Tôi không trách anh, ngay từ đầu tôi đã muốn kết hôn với anh, bởi  vì tôi quá yêu anh, nên  mới dùng nhiều thủ đoạn bất  chính,  muốn bức bách anh lấy tôi làm vợ."

Thẩm Nhượng nhìn cô, miệng khẽ nhếch, lại phát hiện mình không nói ra được lời nào. Trái tim hắn bắt  đầu quặn đau, muốn nói với cô rằng là hắn can tâm tình nguyện cưới cô về làm vợ, muốn hỏi cô có phải từ lâu đã muốn ly hôn với hắn.

"Tôi biết anh đã muốn cùng cha tôi hợp tác. Mấy năm nay tôi cũng đã hiểu được tình cảm thì không thể cưỡng cầu. Thực xin lỗi, đã dày vò anh lâu như vậy." Ôn Cẩn ôn nhu bình tĩnh nói tiếp:" Thẩm Nhượng, ly hôn đi, về sau tôi sẽ không bao giời quấn lấy anh nữa, anh cũng có thể  cùng người mình yêu đường đường chính chính ở bên nhau. Cho dù ngay từ đàu là tôi cưỡng cầu, dù sao chúng ta cũng đã từng là vợ  chồng, chúng ta ly  hôn trong hòa bình được không?"

Mỗi một câu mà Ôn Cẩn nói ra, trong lòng hắn như có mảnh thủy tinh cứa vào, quặn thắt. Thẩm Nhượng nhìn chắm chằm cô, muốn hỏi cô vì cài gì  lúc trước giả vờ ngoan ngoãn hắn, vì cái gì muốn đem hắn đẩy cho Trình Tĩnh Sơ, có phải hay không bay giờ  mãi mãi không bao giời yêu hắn nữa.

Hắn không thể hỏi. Thẩm Nhượng biết trong long Ôn Cẩn còn việc khó nói, nếu hiện tại hắn ép hỏi cô. Khi đó hắn có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cô.

Chỉ cần cô còn việc muốn lừa hắn, vẫn còn tốn tâm tư tính kế hắn, hắn vẫn còn cơ hội làm cho Ôn Cẩn hồi tâm chuyển ý.

Ôn Cẩn đã yêu hắn mười năm, hắn không tin cô có thể thật sự buông bỏ. Chỉ cần hắn cố gắng, nhất định sẽ có lúc cô yêu hắn lần nữa. Hắn từ sau sẽ luôn luôn yêu chiều cô, sẽ tìm thời gian ở cùng cô  bồi dưỡng tình cảm, cô muốn làm cái gì, hắn đều sẽ nghe theo ý cô.

Thẩm Nhượng dùng sức ôm Ôn Cẩn vào trong lòng, chầm chậm áp chế sự đau đớn đang dâng trào trong lòng. Hồi lâu  sau mới nói:" Anh sẽ không đồng ý. Ôn Cẩn, anh không đồng ý ly hôn, vĩnh viễn cũng không đồng ý ly hôn."

Ôn Cẩn, em quấn lấy anh mười năm, cũng đã đem lòng anh câu đi luôn rồi, hiện tại lại muốn rời đi, thử hỏi tôi phải làm sao bay giờ?

Thẩm Nhượng thu hồi suy nghĩ của mình lại, cảm xúc chầm chậm bình phục, hắn nhẹ nhàng ôm Ôn Cẩn, trong lòng không khống chế được sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Nêu về sau Ôn Cẩn còn muốn cũng hắn ly hôn, hắn liền cũng cô chết. Như vậy cô vĩnh viễn là người của hắn, bắt luận còn sống hay đã chết.

Hắn cúi đầu, che dấu sự điên cuồng trong  lòng:' Ôn Cẩn, em thật  sự muốn ly hôn? Thẩm Nhượng em cũng không cần?"

"Tôi muốn mang Thần Thần đi" Ôn Cẩn ôn nhu nói:" Thẩm Nhượng, anh về sau cũng tái hôn, anh cũng sẽ có thể sinh đứa khác."

"Không được." Thẩm Nhượng nhìn cô, thấp  giọng nói.

Đời này Thẩm Nhượng hắn trừ bỏ Ôn  Cẩn, sẽ không có người con gái khác, lại càng không có đứa con khác.  Nếu Thẩm Thần  không phải con của Ôn Cẩn, hắn cũng không cần.

"Ôn Cẩn,  nếu em cứ nhất quyết muốn ly hôn với anh, anh sẽ không đem Thẩm Thần cho em." Thẩm Nhượng trong lòng đã lặng lẽ cân nhắc cái lợi hại,  lại nhớ lại Ôn Cẩn trọng đoạn thười gian này rất khác thường.

Ôn Cẩn thực rất để ý đến Thẩm Thần. Không chỉ  có Thẩm Thần, người thân của cô,  còn có Từ Khả, Tô Yến, cô đều muốn bảo vệ họ chu toàn. Chỉ cần cô còn  có điều cần bận tâm,  còn có cái để uy hiếp, hắn vẫn còn biện pháp đem cô cột vào người.

Cô hiện tại không muốn có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần đem Ôn Cẩn cột vào người,  hắn có thể thời gian cả đời để làm cô thích hắn như trước.

Thẩm Nhượng bây giờ cũng hiểu được chính mình có điểm bất thường. Hắn đến bây giờ  cũng không có  suy nghĩ cẩn thận, vì sao hắn có thể nhượng bộ Ôn Cẩn tới vậy. Chính là từ lúc nghe cô nói muốn ly hôn, hắn bắt dầu trở nên vặn vẹo điên cuồng, chết cũng muốn đem cô theo.

Hắn cúi người hôn lên mặt Ôn Cẩn:"  Chỉ cần em ly hôn với anh, anh sẽ đem  Thẩm Thần ra nước ngoài, anh nới được làm  được. Thẩm Thần còn nhỏ tuổi như vậy, em nỡ để cho con một mình ở nước ngoài sao?  Trước kia là anh sai, là anh đã xem nhẹ tình cảm của em, từ bây giờ anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Thẩm Nhượng cẩn thận cọ cọ mặt  cô," Nếu chúng ta bất hòa, anh liền đem Thẩm Thần sang nước ngoài, bồi dưỡng nó thật tốt. Chỉ cần em để người nào hay cái gì, anh liền sẽ bảo vê nó thật tốt."

Ôn Cẩn nhìn hắn, đột nhiên hỏi:"Thẩm Nhượng,anh không phải là thích tôi rồi chứ?"



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top