WAVE
Xin chào, Tôi tên Wasuthorn.
Ở trường chắc hầu như ai cũng từng nghe qua tên tôi nhưng ít ai được diện kiến mặt thật của tôi, vì tôi cảm thấy không cần thiết bọn người không liên qua đấy toàn là bọn bợ đỡ mà thôi. Nhưng đứng nhìn vậy mà nói tôi ngạo mạn không có bạn bè vì tôi đã có đủ rồi từ bạn bè cho đến người thân nên không cần có thêm cái bọn người ấy. Mà lảm nhảm nhiều rồi, để tôi kể cho các bạn câu chuyện của tôi những chuyện đã qua , chuyện đang diễn ra và cả những gì sắp xảy ra nữa.
Nào cũng làm quen lại nhé, như đã nói tôi tên Wasuthorn Worachotmethee thường gọi là Wave sv năm 4. Tôi là một người khá tiếng tăm từ trường trung học đến giờ vẫn vậy, chỉ khác là ngày trước là tiếng không hẳng đã xấu giờ là tiếng không biết có tốt hay không dù sao tôi cũng không quan tâm lắm. Giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người bạn bè và người thân của mình, đầu tiên là Ai Sun em trai tôi, sv năm 3 cùng trường, nói đúng hơn chỉ là em họ thôi nhưng từ khi PorMae mất từ trung học tôi đã ở chung với nhà nó rồi nên chúng tôi thân nhau như anh em ruột. Tiếp đến là Pang, Punn, Ohm, Namtarn, Claire, Mon, Korn và cặp song sinh Jack, Joe nhóm của tôi từ lớp 10.
Mà tôi chưa nói nhỉ tôi hay chúng tôi đều là những the gifted, những người có năng lực đặt biệt.
Đây là bí mật của chúng tôi cũng như của chính phủ, chúng tôi đã và đang đứng lên đưa mọi thứ ra ánh sáng. Nhưng chưa thành công, không sao chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến ngày ấy.
Cùng đến giảng đường ĐH của tôi nào, sau khi vào ĐH bằng kĩ năng đàm phán khá ổn của Pang và năng lực của cả bọn nên chúng tôi đã thỏa thuận được với phía Bộ và BGĐ nhà trường, rằng thông tin của chúng tôi sẽ được bảo mật bởi chính tôi. Và chúng tôi sẽ được hưởng 1 số đặc quyền cũng như chấp nhận làm theo 1 số quyết định của Bộ.
"thùng, thùng,.." , ai má làm giựt mình, giờ này ai lại tới phòng tôi làm hết hồn, chưa kịp mở cam xem ai tới thì, "Ai Wave, tới giờ rồi đi thôi,... Ai Pang sắp xong rồi." thôi khỏi mở máy tôi cũng biết là 2 thằng song sinh. Tụi nó làm truyền tin cho nhóm với lại chỉ có 2 đứa nó mới nói chuyện 1 câu bẻ làm 2 vậy thôi, nghe mà mệt.
"Tao biết rồi, mà tụi bây nhắn thằng nhóc chưa, ..." shit, tụi nó chạy mất rồi. Giờ tao phải tự đi kiếm nó à, không nhất quyết là không, người như tao không bao giờ có chuyện đó diễn ra. Tao lười... .
Đi cùng tôi, hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, không là của chúng tôi chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top