Chương 2:Con người có tính cách kì lạ

Ở một nơi khác trong thế giới Magic , có một chàng trai ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách bên ngoài. Hắn có một gương mặt tuyệt mĩ, cuốn hút người nhìn. Một vầng trán rộng, đôi lông mày sắc nét những lại bị che bởi mái tóc đen mượt và bồng bềnh. Hắn có một chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi mềm mại, một chiếc cằm nhọn hoàn hảo. Trông hắn thật quyến rũ làm sao…. Đặc biệt, chỗ hấp dẫn nhất chính là đôi mắt trong như dòng suối và sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Nhưng đôi mắt ấy lại toát lên một luồng khí lạnh khiến cho người xung quanh phải tê cứng, tuy nhiên nó vẫn còn ẩn chứa một chút buồn bí ẩn. Hắn không những là một mỹ nam mà còn thông minh, tài giỏi. Kì thì nào hắn cũng đứng đầu khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng họ nào biết hắn lại luôn chỉ mong có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên như họ....

Những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài hiên, rơi bên cửa sổ, bắn lên tay, bắn lên làn da trắng, khiến hắn khẽ run run. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, làm cho ánh mắt của hắn đã lạnh lại còn lạnh hơn, chúng khiến người ta buốt tận xương tủy . Miệng của hắn liền lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Rồi, cánh cửa phòng màu đen tuyền đột nhiên mở ra, đằng sau cánh cửa đó là một người đàn ông mặc một bộ quần áo hồng ngọc, tiến lại chiếc giường màu đen sang trọng của hắn. Dường như căn phòng này đều được báo phủ toàn một màu đen, ngoài chiếc cửa sổ màu trắng và những bông hoa hướng dương đang đua nhau khoe sắc. Điều đặc biệt ở những bông hoa đó là chúng còn phát ra thứ ánh sáng kì lạ làm xua tan đi sự đen tối của căn phòng. Nhưng thứ ánh sáng đó cũng lạnh lẽo y như còn người hắn vậy. Người đàn ông tiến đến chiếc giường đen, liền cất tiếng thanh thanh, nói với hắn:

-“ Kim myungsoo, ta vào phòng con mà con còn không thèm nhìn ta một lần hay sao? Không những thế còn tặng ta thêm bùa tan biến để tiếp đón nữa chứ! Ta mà không chuẩn bị trước thì chắc giờ này không còn ngồi ở đây được rồi!”

Thực ra hắn rất thích ngắm những cơn mưa rơi và cả những đêm trăng tròn, bởi vì… hắn thấy chúng rất giống mình. Những cơn mưa luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vì chúng đã không còn có được sự che chở từ những đám mây trên trời cao. Còn mặt trăng thì dường như nó phát ra thứ ánh sáng đẹp và huyền ảo nhưng nào ai để ý, nó chỉ là một vệ tinh nhỏ quay xung quanh Trái Đất và được mặt trời ban cho chút ánh sáng để có thể tỏa sáng được trên bầu trời đêm. Nó cũng thật giống như hắn, tuy là thiếu gia của một gia đình dòng dõi quý tộc có quyền hành cao trong hội đồng Magic và cũng luôn được mọi người kính trọng nhưng có ai biết được rằng, từ bé hắn phải sống cuộc sống ra sao đâu?  Từ nhỏ, hắn chưa được cảm nhận tình yêu thương là như thế nào, dù chỉ là một câu hỏi han quan tâm bình thường. Hắn cũng chưa bao giờ có một cuộc sống bình yên, suốt ngày phải chứng kiến những cuộc tranh giành quyền lực. Vì vậy, dần dần hắn trở nên vô cảm với mọi người. Nhưng có ai biết bên trong hắn lại là một người nhạy cảm, luôn phải cố gắng để không bị bỏ rơi, xem thường. Dường như có hai con người trong hắn, một là người lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm luôn thản nhiên với mọi điều và con người kia thì lại rất yếu đuối dễ bị tổn thương, sợ cảm giác cô đơn, nhưng cái đó luôn bị giấu sau vẻ bề ngoài lạnh lùng khiến không ai muốn làm bạn với hắn. Một phần vì ghen tị với năng lực còn phần kia thì lại sợ sệt khi hắn sở hữu một sức mạnh vô cùng lớn mà ngay cả hắn cũng sợ chính mình.

Ở nhà, những người hầu đều rất sợ phải gọi hắn những lúc trời mưa hay đêm trăng tròn, vì họ chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ quanh phòng hắn thì ngay lập tức sẽ bị biến thành tro bụi và tan biến trong tích tắc. Và đường nhiên lúc nãy hắn cũng dùng bùa chú đó với người đàn ông kia. Không cần quay đầu lại cũng biết đó là Lee Sungjong- người thầy đáng kính của hắn. Và cũng chính ông đã dạy cho hắn những thứ bùa chú như thế,  nên Sungjong không hề bị làm sao cũng là điều dễ hiểu.

-“ Thầy vào phóng con có việc gì?” Myungsoo vẫn nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài mà ngay chính hắn cũng không biết mình đã và đang nhìn gì.

-“ Chẳng lẽ phải có chuyện gì mới có thể vào phòng của con sao?” Sungjong vẫn ngồi đó nhìn về phía hắn.

-“ Ha...ha...ha...ha! Thật nực cười có bao giờ thầy vào mà không mang theo một đống chuyện đâu! Con biết thầy cũng không rảnh rỗi mà đến đây để xem con đang làm gì hay xa vời hơn là hỏi thăm con đâu!” Hắn đột nhiên cười lớn, nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười của niềm vui hay hạnh phúc gì. Mà nụ cười đó người ngoài có thể cho là một sự khinh bỉ nhưng chỉ có Sungjong mới nhìn thấy sự cô đơn, nỗi buồn ẩn chứa trong đó.

Mỗi người trong gia tộc nhà họ Kim đều có một người thầy riêng vì vậy họ không phải đến trường và những phép thuật họ học thì mạnh và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần bạn bè cùng trang lứa được học. Họ cũng rất ít tiếp xúc với người bên ngoài vì xung quanh họ luôn có những thế lực khác đang rình rập để đánh bại họ thực hiện âm mưu làm bá chủ thế giới magic. Tuy dòng họ nhà Kim không phải nắm mọi quyền lực nhưng ai cũng phải nể trọng họ bởi họ sở hữu một sức mạnh vô cùng to lớn. Và Kim myungsoo cũng vậy, hắn sở hữu một sức mạnh vô cùng mạnh và nếu không thể làm chủ được sức mạnh đó thì hậu quả rất nguy hiểm, vì vậy hắn từ nhỏ đã được coi là một món đồ để giúp cha mẹ hắn có thể đứng vững vị trí cao nhất của dòng họ. Nhưng từ bé đến giờ hắn thậm chí còn chưa nhìn được mặt họ đến 50 lần, mỗi lần gặp chưa quá hai tiếng đồng hồ. Từ nhỏ myungsoo luôn mong muốn được ngồi ăn cơm chung với bố mẹ mình dù chỉ một lần, nhưng càng lớn niềm mong muốn tưởng như nhỏ nhoi đối với những đứa trẻ đó đã bị dập tắt không còn một tia hi vọng nào khi hắn phát hiện ra hắn không phải.........

-“ Ta đến đây muốn gửi lời chúc may mắn của bố mẹ con đến cho con thôi!” Sungjong trả lời giọng có chút chán nản.

-“ Sao họ không tự đến mà nhờ thầy làm gì? Chắc gì họ nhớ hôm nay là ngày con xuống thế giới loài người. Mà con thậm chí còn không nhớ nổi mặt họ ra sao nữa mà!”

-“ Thôi mà myungsoo, con cũng biết là ba mẹ con bận đến thế nào mà!”

-“ Con biết, mà cũng gần một năm rồi còn gì? Chác họ cũng quên đứa con này rồi! Thầy đến còn việc gì nữa không? Giờ con muốn nghỉ ngơi một chút!” Myungsoo tiến về phía giường, giọng cậu lạnh nhạt dường như đã buông xuôi tất cả, không còn gì để lưu luyến vui vẻ.

-“ Ta đã chuẩn bị hết chỗ ở cho con rồi đó, tí sẽ có người tới đưa con đến đó! Nhớ tuân thủ theo những quy tắc khi xuống đó đấy. Ta không thể lúc nào cũng giải quyết được mọi chuyện cho con khi ở dưới đó đâu. Có gì thì con có thể nhờ Kim Sunggyu, nó dù sao cũng xuống trước con à hình như nó sẽ là người phụ trách quản lý những magic lần này đó!”

-“ Thầy yên tâm con sẽ không làm phiền gì đến thầy và cũng không phải nhờ vả gì vào cái tên hamter đó đâu! Còn gì nữa không? Không thì mời thầy ra ngoài!” Myungsoo nói xong bước ra phía cửa.

-“ Không phải đuổi ta như vậy đâu! À suýt nữa thì quên mất một chuyện” Sungjong kêu lên chân đang bước ra ngoài bỗng khựng lại.

-“ Trong nhà ở dưới đó lần này không chỉ có một mình con mà còn có thêm một magic mới vì vậy đừng có gây chuyện!” Nói xong Sungjong liền biến mất mà để lại trong Myungsoo bao thắc mắc về con người mới này.

-“ Một magic nữa là sao? Có vẻ thú vị đây!” .............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: