Chương 1: Sự khởi đầu

Theo lịch sử ghi chép lại: vào cuối kỉ nguyên Đại trung sinh, đã có một tảng thiên thạch va vào Trái Đất. Tất cả các sinh vật sống ở nơi thiên thạch va vào đều bị chết. Khắp thế giới, bụi và khí bốc lên đầy trong không khí. Mặt trời không chiếu được ánh sáng đến Trái Đất, nơi đây dần trở nên lạnh lẽo và tối tăm. Không có ánh sáng mặt trời, tất cả cây đều bị chết. Và, khi cây cối không còn nữa, mạng lưới thức ăn bị phá vỡ. Điều này khiến khủng long cũng chết theo và chẳng bao lâu chúng bị tuyệt chủng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, những vật chất mà thiên thạch mang lại cùng kết hợp với môi trường ở Trái Đất đã tạo nên những sinh vật mới mang hình dạng giống hệt con người bây giờ. Điều đặc biệt ở những sinh vật đó chính là họ có sức mạnh. Họ cùng nhau sống với những sinh vật khác trên Trái Đất. Cũng nhờ sức mạnh của họ mà Trái Đất đã xuất hiện thêm nhiều sinh vật mới và cây cối cũng mọc nhiều hơn. Họ vẫn sống như vậy cho tới lúc con người xuất hiện. Và khi cảm thấy con người càng lúc càng lấn át diện tích sống của mình cùng với việc con người xuất hiện là một điều quá dư thừa. Họ bắt đầu dùng sức mạnh của mình để hủy hoại con người. Tuy nhiên trong thời điểm đó, thiên thạch va vào Trái Đất kia đã phát nổ, tạo ra một thứ ánh sáng kì lạ lan tỏa khắp bầu trời. Một lần nữa, vì thiên thạch kia mà Trái Đất lại bị bầu trời tối tắm bao phủ trong một thời gian dài. Ngay đến sức mạnh của họ cũng không thể đem ánh sáng mặt trời quay trở lại. Họ ngừng hủy hoại con người và quyết định tìm ra nơi cư trú mới. Họ dùng sức mạnh của mình tập hợp lại với nhau để mở ra thế giới mới . Nhưng thật sự việc mở ra những cánh cửa không gian và những thế giới mới cũng chẳng có ích được gì. Những thế giới mà họ đã mở ra vẫn thuộc về Trái Đất, khi Trái Đất gặp biến động thì những thế giới đó vẫn bị ảnh hưởng theo. Vì thế, cả họ và con người đều phải sống trong bóng tối cũng như thiếu thốn cả thức ăn. Rồi, trên Trái Đất tối tăm và lạnh lẽo đó đã xuất hiện thêm một nhóm sinh vật mới có hình dạng cũng giống như họ nhưng sức mạnh thì lớn hơn gấp ngàn lần. Nhóm sinh vật đó đã đề nghị sẽ giúp họ mang ánh sáng mặt trời quay trở lại với điều kiện... họ phải giúp đỡ con người và không bao giờ được hủy hoại con người nữa.

Khi bầu trời sáng lại, họ quay trở lại thế giới của mình. Tuy nhiên, đã hứa thì không thể nuốt lời, họ đành phải âm thầm giúp con người........

-"Chà...mình tự hỏi không biết nhóm sinh vật bí ẩn kia đến từ đâu..." Sungyeol đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng nói phát ra.

-"Em vẫn chưa về sao Lee Sungyeol ? Mai em phải đi rồi đó, không về mà chuẩn bị đi, lại còn rảnh rỗi mà ngồi trong thư viện mà đọc sách !?" Là cô giáo của Sungyeol.

-"Thôi mà, em chỉ tới đây chào tạm biệt cô..." Sungyeol liền đứng dậy, cầm quyển sách để lại chỗ cũ rồi đi đến phía cô giáo, cùng cô đi ra ngoài hành lang.

Sungyeol năm nay đã tròn 16 tuổi . Và, nếu như muốn giúp đỡ con người thì không còn cách nào khác là phải sống và cùng hòa nhập với họ, chính vì thế ở độ tuổi này, mỗi magic đều phải sang thế giới con người làm nhiệm vụ của mình. Sungyeol vừa đi trên hành lang dài của trường vừa vui vẻ nói chuyện với cô giáo của mình. Trong lúc đó, cậu vô tình nhìn thấy một người đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng .

-" Oa! Người đó thật đẹp và quý phái" Sungyeol đột nhiên thốt lên làm cho mọi người đều nhìn về phía cậu.

Rồi bỗng nhiên thầy hiệu trưởng gọi cậu lại, đứng gần người đó hơn làm cho cậu tê liệt bởi vẻ đẹp đến chết người mà bao người con gái đều mong muốn. Thầy hiệu trưởng cất tiếng kéo cậu lại thực tại:
-" Thầy giới thiệu với em đây là ngài Sungjong, ngài đã giúp trường chúng ta rất nhiều!"

-" Là...Là...n...g...à...i sao?" Sungyeol ngập ngừng hỏi lại!

Lúc này cô giáo mới đập nhẹ Sungyeol một cái để nhắc cậu, lúc này Sungyeol ý thức được lời mình vừa nói! Cậu cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng trông thật dễ thương khiến cho người đó cũng phải bật cười!

-" Không sao ta quen rồi! Hahahaha!" Sungjong cười làm mặt Sungyeol càng đỏ lên vì ngại.

(Moshi ano hi kimi no senaka oikakete tara boku tachi wa
kitto koibito dōshi no mama de irare ta ima datte
'sayonara' wa kimi to boku ga deae ta koto no akashi da to
nan do mo jibun ni īkikase te mi ta keredo ai taku te.........)( Can't get over you- INFINITE )

Bỗng nhiên chuông điện thoại Sungyeol reo, cậu bắt máy lên nghe thì đầu dây bên kia nói:

-" Cậu Sungyeol à tôi xin lỗi vì ở đây chúng tôi đã hết chỗ nên chắc cậu phải ở lại ,để kì sau rồi chúng tôi thành thật xin lỗi!"

-" Dạ Không sao đâu ạ! Cảm ơn chị đã thông báo cho tôi!" Cậu có vẻ buồn rầu nhưng cái đó đã được câu giấu sau nụ cười thiên thần của mình, tuy nhiên vẫn không thể qua khỏi con mắt tinh tường của Sungjong.

-" Cậu sao vậy?"

-" Dạ không sao đâu ạ chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi ạ!" Sungyeol ấp úng trả lời.

-" Cậu đừng giấu tôi! Tôi nhìn thấy cậu đang buồn!" Sungjong nghiêm giọng nói với cậu.

-" Ukm...Ukm...Vì đợt này hết chỗ nên đợt sau cháu mới có thể xuống thế giới con người ạ!"

-" Cậu muốn xuống thế giới con người vậy sao? Tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện!"

-" Dạ vậy thì tốt quá ạ! Cảm ơn ngài ạ!" Cậu hớn hở cười tít mắt. Nhưng chợt nhớ ra vế sau cậu lo lắng hỏi lại:

-" Điều kiện gì ạ?"

-" Hahahaha! Cũng đơn giản thôi cháu không cần lo lắng vậy đâu! Ta chỉ muốn nhờ cháu chăm sóc cho một người thôi!"

-" Chăm sóc ạ? Cháu có thể làm được sao ạ?"

- " Đúng vậy ta nghĩ cháu là người thích hợp nhất! Cháu chỉ cần luôn bên cạnh và làm cho người đó cảm thấy vui vẻ là được!"

-" Vậy cháu có thể làm được ạ! Tưởng gì chứ việc làm người khác vui vẻ cháu rất tự tin ạ!"
.
.
.
.
.
.
P/s: Nhưng cậu đâu biết người cậu sắp phải chăm sóc và phải làm cho người đó luôn vui vẻ lại chính là một tảng băng di động! ( Sau này Choding của chúng ta phải chịu khổ rồi! Thương anh lắm nhưng em cùng không thể giúp gì ngoài hành anh được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: