Ước gì !
Ngày đó mình buông tay nhau vì một lý do hết sức bình thường. Chắc có lẽ vì chúng ta còn non dại và không đủ suy nghĩ để cảm thông cho nhau. Nhưng em chưa từng quên anh, và luôn trông ngóng a trở về dù biết là ko thể. Nặng lòng là thế, lụy tình là thế khiến con người ta phải ngu si si dại về một điều không còn tồn tại nữa.
A thật mạnh mẽ và vô tình, a có thể bỏ mặc e ngay và chẳng thèm rep ib e nữa. Sao a mạnh mẽ thế, có thể chỉ cách e làm được như anh không ? Đêm đó, e nằm suy nghĩ ừ thì a không quan tâm e nữa tại sao e phải nhớ a mong chờ a làm gì rồi chợt giọt nước mắt e rơi, khóc vì e chẳng thể làm được như suy nghĩ của e e chẳng thể quên a như cách a quên e vậy.
E ước gì e có thể vô tình giống như a, sau khi nói lời chia tay thì chẳng thèm bận tâm tới chẳng thèm rep lấy ib nhau nữa. E ước gì e có thể mạnh mẽ như anh, chia tay nhau rồi chẳng rớt giọt nước mắt nào cả vẫn cứ ung dung thư thả như mọi ngày. E ước gì e có thể quên đi a, để e chẳng phải mò mẫn vào fb zalo a làm gì để xem chấm xanh đó sáng lên rồi lại tắt đi nhưng chẳng nhận đc một câu một chữ nào.
Sau khi chia tay người ta lại bảo hối hận vì đã quen nhau. E thì ko, e chưa từng hối hận khi yêu anh nhưng nếu được lựa chọn lại e ước chưa từng gặp a vì khi chia tay a vô tình đến thế mạnh mẽ đến thế làm tim em đau thắc khi nhớ về a. Xa nhau là chẳng ai sai cả, chẳng ai nợ ai gì nhưng điều duy nhất e xin mang đi đó là lời hứa sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top