CHƯƠNG 9:PHÁO HOA ĐÊM GIAO THỪA
Tết, tiết trời tuy lạnh lẽo, lây phây mưa phùn nhưng lẫn trong cái lạnh cắt da cắt thịt ấy vẫn rất rõ ràng cảm giác của sự ấm áp mà mùa xuân mang đến. Ngọc Huyền ngước nhìn những giọt mưa đọng trên vòm kính trong suốt phản chiếu ánh đèn nhập nhòe, lấp lánh sáng. Hôm nay, gia đình Phong Lâm mời gia đình cô đến tham dự một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ để chào đón năm mới. Họ đang đứng trên sân thượng nhà Phong Lâm. Sân thượng có mái vòm bằng kính trong suốt, nhìn rõ cả những giọt mưa nhỏ xíu rơi xuống, đậu lại trên đó. Xung quanh được tranh trí bằng những chùm đèn pha lê chiếu tỏa ánh sáng trong vắt, dịu dàng như nước. Hai bên là những giò lan xinh đẹp. Những cánh lan e ấp trước gió xuân, như hàm tiếu, như bâng khuâng. Hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng hòa vào từng cơn gió. Phải thật khéo, thật tinh mới cảm nhận được hương thơm thanh khiết ấy. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang động. Khung cảnh này, quá lãng mạn, quá ngọt ngào!
Đồ ăn và rượu vang được bày trên một chiếc bàn lớn. Ở cuối bàn trang trí một cành đào bích. Những nụ đào chúm chím đón gió xuân, như chỉ đợi thời khắc giao thừa để xòe bung những cánh hoa phơn phớt hồng xinh xắn. Trên cành đào treo mấy phong lì xì đỏ, sắc đỏ như càng nổi bật giữa những chồi lộc non xanh mơn mởn. Phong vị Tết tràn ngập khắp nơi, thấm đượm vào từng giọt mưa, hơi gió.
Mưa xuân đánh thức đất trời, rượu vang nồng nàn đánh thức xúc cảm nơi trái tim con người. Bờ môi đỏ như cánh hồng sớm mai của Ngọc Huyền hơi cong lên, tạo thành nụ cười nhè nhẹ. Tuy thái độ của Phong Lâm vẫn khá hững hờ, nhưng hai bên gia đình giờ đã xem cuộc hôn nhân của hai người họ là điều dĩ nhiên. Bạn bè Ngọc Huyền đều lấy làm lạ khi thấy cô đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt từ gia đình, bởi lẽ không ai biết uẩn khúc phía sau ấy, không ai biết cô đã trót say đắm tâm hồn người nghệ sĩ kia rồi. Khe khẽ lắc đầu, Ngọc Huyền tự cười giễu chính mình. Có lẽ trên đời này, thứ được gọi là định mệnh đích thực có tồn tại, chỉ là, liệu chúng ta có may mắn gặp được hay không mà thôi.
Những ly vang nâng lên; không khí chan hòa, đầm ấm, mọi người cười nói thân tình, từ tốn. Ngọc Huyền quay qua Phong Lâm, thấy anh đang nhìn những sợi mưa giăng mắc thấp thoáng xuất hiện ở những nơi ánh đèn chiếu sáng, rồi lại chìm vào thăm thẳm đêm tối ngoài kia, dáng vẻ như có chút chênh vênh, cô độc. Thi thoảng Phong Lâm đưa ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm nhỏ. Cảnh ấy, người ấy, sao khiến trái tim người nhìn càng xao động. Vẻ cô độc, buồn buồn của người con trai ấy chẳng hiểu sao lại càng hấp dẫn Ngọc Huyền, càng khiến cô mê đắm không thể thoát ra.
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh ấy. Pháo hoa. Pháo hoa đêm giao thừa!
***
- Pháo hoa! Pháo hoa!
Minh Tuấn và Thảo Anh cùng reo lên vui mừng. Cả gia đình Khuynh Diệp vui vẻ nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng rạng ngời dù ngoài trời lúc này lạnh cắt da cắt thịt.
- Oa, đẹp quá!
Tuấn kêu lên, phấn khích. Khuynh Diệp kéo vai Tuấn lại gần mình kẻo nơi đông đúc như thế này rất dễ lạc nhau. Ngước nhìn những chùm pháo hoa muôn sắc chói sáng trên bầu trời, trái tim Khuynh Diệp chợt chùng xuống. Phải chăng những điều đẹp đẽ đều chóng lụi tàn? Nhưng liền ngay sau đó, cô cũng nhận ra rằng, dù đã lụi tàn, nhưng dư ảnh chúng để lại trong tâm trí thì còn mãi. Tình yêu cũng vậy, dù xa nhau nhưng nỗi nhớ về người kia vẫn luôn ở đó, chưa khi nào phai mờ. Nhắm hờ mắt, giây phút này, cô mong cầu người cô yêu được bình an, hạnh phúc.
- Chị Diệp ơi, chị Diệp!
Khuynh Diệp giật mình mở mắt, thì ra dòng người chen lấn đã đẩy hai chị em cô cách mẹ và Thảo Anh một quãng, Thảo Anh đang ra sức vẫy vẫy tay gọi. Cô hơi mỉm cười, kéo Minh Tuấn chen qua vai mấy người đi về phía mẹ và em gái. Dù pháo hoa đẹp đẽ dường ấy, nhưng Thảo Anh vẫn chú ý quan sát những người trong gia đình mình, cô bé này có lẽ đã trưởng thành thật rồi; mà như thế cũng có nghĩa rồi con bé sẽ khổ. Nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mong tìm thấy những phút giây bình yên cho chính mình cơ chứ? Khuynh Diệp lắc đầu, cố không tiếp tục kiểu đẩy đưa suy nghĩ đến những thứ buồn bã và tiêu cực nữa; cô dấn bước nhanh hơn về phía em gái vẫn không ngớt vẫy tay.
- Chị Khuynh Diệp ơi, pháo hoa bắn đến khi nào thế? Em ước người ta bắn pháo hoa cả đêm nay.
Tuấn vẫn chăm chú nhìn lên phía những chùm pháo hoa rực rỡ, mặc chị kéo chen qua đám đông. Người đàn ông đang đứng ngay đó bất chợt nhíu mày, nhìn về phía cô gái đang dắt tay đứa trẻ kia. Rất nhanh, ông ta lấy điện thoại trong túi áo, mở ra xem. Nhìn bức ảnh trong điện thoại, rồi lại nhìn cô gái kia, ánh mắt người đàn ông bỗng sáng bừng lên, lộ rõ vẻ vui mừng. Ông ta nghiêng đầu về phía người vợ bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Người vợ vội bế con gái lên tay, cùng chồng chen qua vai những người đứng xem pháo hoa, tiến về phía gia đình Khuynh Diệp. Vợ của người đàn ông cũng cúi nhìn bức hình trong điện thoại, nhìn Khuynh Diệp một lát rồi gật đầu đầy quả quyết.
- Đúng rồi! - Người phụ nữ thì thầm với chồng.
- A! Minh Tuấn!
Đứa trẻ trong lòng người phụ nữ chợt reo lên, vẫy vẫy tay. Minh Tuấn nghe thấy có người gọi mình thì miễn cưỡng rời mắt khỏi những chùm pháo hoa càng ngày càng rực rỡ trên trời, quay về hướng ấy.
- Ơ, Cát Nhi!
Người phụ nữ đưa mắt nhìn chồng, rồi thả con gái đang bế xuống. Đứa trẻ vui vẻ chạy ùa về phía bạn. Hai vợ chồng họ cùng đi theo sau. Mấy người nhà Khuynh Diệp cũng ngạc nhiên nhìn cô bé xinh xắn kia. Minh Tuấn ngước lên, giới thiệu.
- Mẹ ơi, đây là Cát Nhi, bạn cùng lớp với con, bạn ấy ngồi bàn trên, con ngồi bàn dưới.
- Cháu chào cô!
Lúc này bố mẹ Cát Nhi cũng đến ngay bên con gái, mọi người vui vẻ chào hỏi, làm quen. Hơn ai hết, khuôn mặt Trấn - bố Cát Nhi càng lộ rõ vẻ vui mừng. Người đàn ông ấy hỏi thăm tên từng người trong gia đình của bạn con gái. Những đứa trẻ đứng bên nhau, vui vẻ ngắm pháo hoa, còn người lớn trò chuyện cùng nhau. Mùa xuân âm thầm len vào những giọt mưa, những chồi cây, vào cả những câu chuyện giữa người với người, dường như thời khắc này, mọi người càng cảm thấy ấm áp, dễ mở lòng mình hơn.
Đợt pháo hoa cuối kết thúc, những đứa trẻ lưu luyến nhìn bầu trời giờ đây đã chìm trong màn mưa phùn tối thẫm, ngẩn ngơ nuối tiếc.
- Nhà anh chị ở đâu thế? - Bà Hạnh quay qua mẹ Cát Nhi, hỏi thăm.
- Nhà em ở khu chung cư Adele kia. - Người phụ nữ chỉ tay về phía những tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
- Ồ. Chúng tôi cũng ở đó đấy.
Người ngạc nhiên nhất khi nghe câu nói ấy không ai khác chính là Trấn. Anh ta thầm than thở trong lòng, thật không ngờ câu nói "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt" cứ ngỡ chỉ có trên phim, vậy mà giờ hoàn cảnh của anh ta đúng là như vậy. Bà Hạnh và mẹ Cát Nhi cùng trao đổi địa chỉ và mời nhau nếu rảnh thì ghé qua chơi.
Sau khi hai gia đình chia tay nhau rồi, người phụ nữ quay qua liếc nhìn chồng, không giấu được vẻ đắc ý trên gương mặt.
- Thế nào? Thấy em giỏi chứ?
- Vợ quá tuyệt! - Trấn giơ ngón tay cái lên, tỏ ý vô cùng tán thưởng.
Anh ta nhìn về phía gia đình Khuynh Diệp đang lẫn trong đám đông rồi rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số.
*
Khuynh Diệp vừa mở cửa, Tuấn và Thảo Anh đã chạy ùa vào nhà, ríu rít như hai chú sẻ nhỏ. Đây là lần đầu tiên cả gia đình Khuynh Diệp cùng đi xem pháo hoa đêm giao thừa. Vốn ban đầu bà Hạnh không muốn ra ngoài cho lắm; bà vẫn muốn ở nhà làm mâm cơm cúng tổ tiên và người chồng đã khuất. Nhưng nhìn nét mặt khao khát được đi xem pháo hoa của hai đứa con nhỏ, bà đành bấm bụng bỏ qua cảm giác tội lỗi vì không làm tròn trách nhiệm đêm giao thừa, dẫn các con cùng đi xem pháo hoa. Đôi khi, con người khó lòng chấp nhận một sự thật - dẫu nghe có vẻ phũ phàng - thứ đáng lưu tâm là dành cho người ở lại; bởi dẫu sao, sự mong tưởng nhớ nhung dành cho người đã khuất vẫn có thể giữ vẹn nguyên trong lòng, đâu cần phải bày biện ở một mâm cúng?!
Trong nhà, mùi hương trầm thoang thoảng, ấm áp. Bà Hạnh bước về phía bàn thờ, châm ba que hương, cắm lên bát hương. Hai tay bà chắp lại đầy thành kính, đầu hơi cúi, lầm rầm khấn khứa. Nhìn thấy mẹ đang thắp hương, lũ trẻ cũng không dám làm ồn; chúng cùng nhìn về phía ấy, đôi mắt trẻ thơ trong veo không chút âu lo. Khuynh Diệp nhìn mẹ, cô biết những lúc như thế này mẹ đang rất buồn; bà đang nhớ bố cô, ước mong cả gia đình được quây quần bên nhau đón xuân sang.
Khấn khứa xong, bà quay người về phía ba đứa con đang ngồi chăm chú nhìn mẹ.
- Khuya rồi, mau đi ngủ đi! - Bà lên tiếng giục.
- Mẹ ơi sang năm mình lại đi xem pháo hoa nhé, đẹp quá! - Tuấn dường như vẫn chưa buồn ngủ chút nào.
- Học giỏi thì mẹ lại cho đi. Nhưng giờ mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi.
- Vâng ạ.
Thảo Anh đứng dậy trước, kéo tay em trai. Tuấn miễn cưỡng đứng lên theo chị trong khi mặt mày hãy còn nhiều luyến tiếc; nó vẫn ham vui, muốn được thức khuya thêm chút nữa. Nhưng đi về phòng, Thảo Anh không ngủ luôn; cô bé mở một cuốn sách ra, chăm chú đọc, rồi viết gì đó vào vở. Tuấn vẫn chưa ngủ được, lò dò kéo vách ngăn, nhìn Thảo Anh.
- Chị chưa đi ngủ à?
Thảo Anh lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sách.
- Đầu năm phải khai bút lấy may mắn, sang năm học hành mới thuận lợi.
Tuấn hơi bĩu môi, quay trở về giường mình. Người chị gái này của cậu đúng là mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng chỉ biết học mà thôi. Mọi người đều cho rằng có một người chị học giỏi chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, có gì không hiểu đều có thể hỏi chị. Nhưng Tuấn biết, tất cả những chuyện đó đều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Có một chị gái học giỏi đồng nghĩa với việc lúc nào cậu cũng phải chịu áp lực, luôn thấy mình kém cỏi, dốt nát. Tuấn lăn qua lăn lại trên giường, định dậy học để không thua kém chị quá, nhưng cơn lười như chiếc đinh khổng lồ ghim chặt cậu bé xuống giường, không bò dậy nổi. Buồn cũng chỉ buồn đôi chút, nghĩ cũng chỉ nghĩ một hồi, tâm tính trẻ nhỏ như nước, mọi chuyện đến rồi đi rất nhanh, chẳng lưu lại chút gì; chẳng mấy chốc Tuấn đã chìm vào giấc ngủ trẻ thơ, trên môi vẫn đọng lại nụ cười ngọt ngào đón chào mùa xuân đang thấm đẫm đất trời phía ngoài kia.
Căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng, Khuynh Diệp nhắm mắt, nhưng không cách nào ngủ nổi. Hơn một năm nay, cô thường xuyên bị mất ngủ. Những khi nằm im lắng nghe đêm tối thế này là lúc Khuynh Diệp nhớ lại những chuyện đã qua. Cô biết, làm vậy thật chẳng ích gì. Nhưng cô sợ, nếu không nhớ về, liệu cô có quên đi tất cả, chẳng còn lưu lại gì trong trí nhớ chăng? Vậy nên đêm nào cô cũng nằm suy tưởng miên man, ôn đi ôn lại những chuyện trước đây. Khuynh Diệp có hai thế giới, một thế giới của ban ngày - nơi cô sống và làm việc, một thế giới khi đêm về - nơi đó chỉ có cô và anh cùng những kỷ niệm ngọt ngào...
***
Rõ ràng, những chùm pháo hoa trên cao kia càng rực rỡ thì ánh mắt Phong Lâm càng nhuốm màu bi thương, đến Ngọc Huyền đứng bên cạnh cũng cảm nhận thấy điều ấy. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt Phong Lâm nhìn nghiêng càng đẹp hút hồn. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen u uẩn, xương hàm nam tính. Nhất thời, cô như chìm đắm trong đôi mắt kia. Phải mất một lúc lâu Ngọc Huyền mới như bừng tỉnh, cô khẽ cười, nụ cười ấy đôi phần là nhạo chính mình.
- Anh thích pháo hoa lắm à? - Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Phong Lâm hít sâu một hơi, luồng u uẩn trong mắt anh dường như chìm xuống, ẩn giấu vào sâu bên trong, môi Phong Lâm cũng cong lên, tạo thành nụ cười nhàn nhạt, anh hơi lắc đầu.
- Không, anh đang nghĩ đến một chuyện.
- Chuyện gì thế? - Giọng Ngọc Huyền có chút tò mò.
- Em có muốn nghe một câu chuyện không? - Phong Lâm bất ngờ quay hẳn sang phía Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền khựng lại một giây; nhưng rất nhanh, cô lấy lại được vẻ tự chủ, tự tin thường ngày, gật đầu vui vẻ. Phong Lâm nhấp một ngụm vang, rồi anh nhìn ly rượu trong tay mình, mỉm cười.
- Em nghe về câu chuyện hoàng tử ếch rồi đúng không?
- Hả?
Lần này Ngọc Huyền không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng Phong Lâm dường như không để ý lắm tới phản ứng ấy của cô, tầm mắt anh chuyển qua những chùm pháo hoa rực sáng ngoài kia, giọng nói trầm ấm vang lên.
- Ngày xưa, có một con ếch có ngoại hình vô cùng xấu xí, nó luôn tự ti, chẳng bao giờ dám bước chân ra khỏi cái giếng nhỏ bé của nó. Con ếch xấu xí luôn nghĩ, cái giếng ấy sẽ là thế giới của nó suốt đời. Nó vẽ bầu trời nhỏ xíu trên miệng giếng, và nghĩ đó là cả thế gian. Rồi một ngày, có một cô gái đến bên cái giếng, nhìn thấy con ếch. Cô ấy không ngại vẻ xấu xí của con ếch, cũng chưa từng trêu đùa vẻ ngoài của nó, cô bước vào cái giếng nhỏ bé, tối tăm của con ếch. Cô gái dùng mọi cách dẫn con ếch ra khỏi cái giếng, để nó thấy bầu trời xanh thẳm rộng lớn đích thực trông thế nào, ngọn gió sớm mai mát mẻ dường nào. Ngày tháng trôi qua, cũng nhờ cô gái ấy mà bộ dạng con ếch cũng đỡ xấu xí hơn, nó đã có thể tự tin đứng trước mọi người mà không phải cụp mắt như trước nữa.
Giọng Phong Lâm nhỏ dần, nhỏ dần, trái tim Ngọc Huyền cũng chùng dần theo từng câu nói của anh.
- Rồi một ngày, cô gái đó bất ngờ biến mất. Con ếch thu mình trong giếng, nó muốn trở về là con ếch của trước kia. Nhưng không thể được, bởi nó biết, nó đã thay đổi, thay đổi thật rồi. Con ếch quyết định nhảy ra khỏi giếng để đi tìm cô gái, nhưng vì muốn chắc chắn, nó bèn lấp chiếc giếng kia lại. Nó cứ đi, đi mãi, đi mãi, quyết tìm bằng được cô gái kia. Nhưng nó không thể tìm thấy, cái giếng cũng chẳng còn, nó chẳng còn đường lùi, lại càng không biết phải tiến đi đâu.
Đến đây, Phong Lâm bật ra một tiếng cười chua chát. Thân hình Ngọc Huyền hơi rung động. Hai người cùng chìm vào im lặng hồi lâu; mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ là, những người ngoài nhìn vào thấy hai người họ vai kề vai đứng bên nhau thì đều vui mừng ra mặt, nhưng nào ai hay, khoảng cách lớn nhất không phải khoảng cách địa lý, mà là từ trái tim đến một trái tim. Chưa bao giờ Ngọc Huyền thấy người con trai kia xa cách đến như vậy. Chưa bao giờ cô thấy trái tim mình như đang rơi vào chiếc hố đen thăm thẳm không đáy như lúc này đây.
Không nhìn Phong Lâm, mà ngước nhìn những chùm pháo hoa cuối cùng đang lóe sáng trước khi lụi tàn, Ngọc Huyền nói.
- Chẳng cần là công chúa, nhưng nụ hôn của cô gái ấy cũng có thể biến một con ếch thành một hoàng tử, đúng không?
Phong Lâm lơ đãng gật đầu; dường như suy nghĩ của anh giờ phút này đã trôi về vùng ký ức xa xăm nào đó. Có lẽ là vùng kỷ niệm với những nụ hôn, có cả nụ hôn đầu tiên - bất ngờ, bối rối, vụng về nhưng khó quên đến mức anh tin mình rồi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Ngọc Huyền siết chặt chiếc ly thủy tinh trên tay, cả người run lên. Cô tập trung hít thở thật sâu để cân bằng lại cảm xúc của mình. Rồi thật lâu sau, cô nâng ly vang lên, uống một hơi hết cạn, hít sâu một hơi thứ không khí lành lạnh, chậm rãi quay người sang nhìn Phong Lâm.
- Chẳng lẽ đã lâu như vậy, anh vẫn chưa quên được cô gái ấy?
Câu hỏi ấy của Ngọc Huyền dường như kéo Phong Lâm ra khỏi những suy nghĩ chìm đắm kia; anh liếc nhìn về phía Ngọc Huyền. Bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn mình đầy kiên định, Phong Lâm như hơi choáng váng, thẳm sâu trong trái tim anh rung lên những cảm xúc không thể định hình, không thể gọi tên. Ngọc Huyền thông minh, xinh đẹp, trí tuệ. Nhưng trái tim có những lý lẽ của nó, mà lý trí đôi khi không thể hiểu được.
- Em là một nàng công chúa, theo đúng nghĩa của từ ấy. Nhưng em có sẵn sàng hôn một con ếch không? Hay em muốn hôn một chàng hoàng tử?
Ngọc Huyền bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của Phong Lâm. Cô hơi sững sờ. Đúng vậy, người cô gặp là một chàng hoàng tử, ngoại hình xuất chúng, tài năng nổi bật, gia thế hơn người. Nhưng nếu đổi lại ngày ấy, người cô gặp là một người có ngoại hình tầm thường, tính tình khó chịu - những điều cô không tận mắt chứng kiến, chỉ được nghe mô tả lại qua qua theo những câu chuyện mẹ Phong Lâm kể - liệu trái tim cô có rung động hay không? Liệu có rung động hay không? Câu hỏi ấy như cái móc câu, xoáy sâu vào tâm trí Ngọc Huyền. Tình yêu, rốt cuộc là gì? Sự rung động, rốt cuộc đến từ đâu?
Ngọc Huyền bật cười chua chát, rồi cô xoay người, bước về phía bàn tiệc, tự rót cho mình một ly vang hồng. Phong Lâm nhìn theo bóng lưng cô. Không phải anh không hiểu tâm ý của cô gái kia, chỉ là trái tim anh đã trao trọn cho một người mất rồi.
Ngọc Huyền chưa bao giờ, và chắc chắn không bao giờ là một cô gái yếu đuối, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi; cô đi về đứng cạnh cha mẹ Phong Lâm, trò chuyện cùng họ. Không ai nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào ở cô. Đợt pháo hoa cuối cùng đã kết thúc, không gian như đột ngột chìm vào tĩnh mịch lạ lùng, những âm thanh cười nói chỉ như văng vẳng bên tai, không lọt vào tâm trí Ngọc Huyền. Từ nhỏ cô đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa bao giờ, chưa điều gì cô muốn mà không có được. Nhưng lúc này, hai luồng suy nghĩ đang đối chọi gay gắt trong tâm trí cô. Liệu cô có thực sự muốn có được người đàn ông kia bất chấp anh ta có yêu cô hay không? Cô đủ mạnh mẽ chấp nhận ở bên một người đàn ông vẫn luôn giữ hình ảnh người phụ nữ khác trong trái tim?
Nước mắt nào đắng chát nhất? Chính là nước mắt muốn rơi mà không thể rơi, chỉ có thể âm thầm nuốt ngược vào trong.
Điều gì là khó chịu nhất? Chính là khi đã trót lựa chọn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, dù trong lòng phong ba nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
Dù đang trong bữa tiệc đón chào năm mới cùng gia đình, nhưng không hiểu sao Phong Lâm vẫn cảm thấy lạc lõng. Anh nhìn ly rượu vẫn gần như còn nguyên trên tay mình, vị rượu vang và vị siro dâu tằm có giống nhau không? Bất ngờ, chuông điện thoại vang lên, Phong Lâm khẽ nhíu mày, ai lại gọi cho anh vào giờ này? Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Phong Lâm vội vàng ấn nút nghe. Vô thức, chân anh cũng bước về góc cách xa chỗ mọi người đang đứng hơn.
Những thông tin người kia nói như luồng điện chạy dọc thân người Phong Lâm, nhất thời khiến anh bàng hoàng, sửng sốt. Hơn một năm tìm kiếm khắp nơi, tưởng chừng như đã vô vọng. Vậy mà đêm nay, nhận được cuộc điện thoại này, Phong Lâm không biết nên làm gì tiếp theo. Anh thấp giọng yêu cầu người ở đầu dây bên kia nhắc lại toàn bộ nội dung, dường như anh không tin vào tai mình nữa, tất cả những điều đó đều là thật.
- Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay.
Phong Lâm tắt máy, cầm điện thoại trên tay, thẫn thờ nhìn màn mưa bụi trước mặt. Tâm trạng rối bời, Phong Lâm đứng như thế hồi lâu, tận tới khi Ngọc Huyền tay cầm ly rượu vang ra đứng bên cạnh anh, khuôn mặt cô đã lại rạng ngời, vui vẻ như ngày thường. Những ngón tay trắng muốt, thon thả nâng chiếc ly cong cong lên cao.
- Chúc mừng năm mới!
Những tiếng cuối cùng nhỏ dần, chìm vào bóng đêm khi Ngọc Huyền nhìn thấy vẻ mặt Phong Lâm lúc này. Toàn thân cô rúng động, linh cảm mách bảo rằng chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Ngọc Huyền ngập ngừng lên tiếng.
- Anh... có chuyện gì vậy?
Phong Lâm quay sang Ngọc Huyền; lúc này nhìn anh như người mộng du, phải một lúc sau như mới ý thức được tất cả mọi điều xung quanh mình, anh nhìn xoáy vào mắt Ngọc Huyền.
- Tôi tìm thấy cô ấy rồi!
Chỉ mấy từ ngắn ngủi ấy thôi mà đất dưới chân Ngọc Huyền như chấn động. Toàn bộ dáng vẻ tươi tắn, cứng cỏi của cô phút chốc sụp đổ tan tành. Lồng ngực cô lúc này như có tảng đá lớn đang đè nặng, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đáy mắt Ngọc Huyền loang loáng; cô hít sâu một hơi, nói rất khẽ.
- Anh... đi tìm... cô ấy đi...
Phong Lâm nhắm mắt rồi lại mở mắt ra tức khắc, dáng vẻ lúc trước đã hoàn toàn biến đổi; giờ anh đã trở thành người đàn ông đầy quyết tâm, đầy mong mỏi. Anh gật đầu thật mạnh, rồi xoay người bỏ đi.
Chỉ còn Ngọc Huyền đứng lại đó, bờ vai kiêu hãnh hơi sụp xuống, một giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má trắng như tuyết. Cô biết, thế là hết, là kết thúc những thứ mà cô đã hy vọng hôm nay là bắt đầu. Cô biết, từ ngày mai thôi, mình sẽ phải lặng lẽ rời khỏi cuộc đời anh, trở về với cuộc sống của một cô gái mạnh mẽ như cô đã thể hiện. Và trên hết, cô biết, muốn mình không trở thành xấu xí, méo mó trong mắt người khác, thì chuyện rút lui phải êm thấm và nhẹ nhàng...
Phong Lâm sải bước rời đi, để lại ánh mắt ngỡ ngàng không hiểu của cả hai bên gia đình. Anh chạy nhanh xuống dưới nhà; chỉ một lát sau, cánh cổng tự động từ từ mở ra, một chiếc xe lao vút ra khỏi nhà, chìm vào màn mưa bụi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Ngọc Huyền, không hiểu chuyện gì đang diễn ra; trong khi cô gái trẻ vẫn cố giữ cặp môi mím lại không rung bật lên theo nhịp run của trái tim đang quặn lại, ánh mắt không rời khỏi vị trí ban đầu... Hôm nay, lúc này, liệu Ngọc Huyền có thể giữ được cho mình vẻ bề ngoài cứng cỏi như xưa nay cô vẫn thường?! Phải làm được, nhất định phải làm được! Hít một hơi thật sâu, Ngọc Huyền vẽ một nụ cười trên môi và tiến lại phía mọi người, mong sao lời từ biệt này sẽ được đáp lại bằng sự lặng im; làm ơn, đừng ai hỏi gì cô nữa cả!
Trên cao tốc vắng vẻ, chiếc xe màu đen lao vun vút trong ánh đèn nhòe mờ. Đêm giao thừa, cao tốc càng vắng người, trời cũng mưa nặng hạt hơn, không khí càng thêm rét buốt, ảm đạm. Lúc này đây, Phong Lâm không nghĩ gì được nữa, tâm trí anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải đến nơi ấy, phải gặp người con gái ấy. Dù thế nào anh cũng muốn cô đứng trước mặt mình, nói rõ lý do vì sao cô lựa chọn như thế.
Đêm lạnh lẽo, chiếc xe cô độc cắt ngang màn đêm dày đặc, lao về phía hy vọng ấm áp mong manh như ánh đèn đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top