CHƯƠNG 20:VƯỜN HỒNG TRONG TRÁI TIM NGƯỜI MẸ

 

Sáng hôm sau, Khuynh Diệp uể oải thức dậy; đêm qua thức quá khuya nên hôm nay cô dậy muộn hơn mọi ngày. Toàn thân đau nhức, rã rời, cô vươn người, bất chợt nghe như có tiếng động dưới nhà. Khuynh Diệp khẽ nhíu mày.

Vừa cầm chiếc lược chải tóc cô vừa bước xuống lầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở vì ngái ngủ đột nhiên mở to đầy kinh ngạc. Phong Lâm đang lúi húi trong bếp. Không tin vào mắt mình, Khuynh Diệp chạy nhanh xuống. Đúng là anh ấy, tạp dề buộc ngang hông, chiếc áo phông trắng thoải mái, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán.

Nghe tiếng Khuynh Diệp chạy lại gần, Phong Lâm ngoái đầu, nở nụ cười tươi rói.

- Em dậy rồi hả? Chuẩn bị ăn sáng thôi.

Nhìn những món ăn đầy màu sắc đang bày trên bàn, Khuynh Diệp càng không tin nổi vào mắt mình. Cô cố lục lọi trong trí nhớ, đúng là từ trước tới giờ luôn là cô làm mấy việc này, sao tự dưng hôm nay Phong Lâm lại có hứng thú với nấu ăn cơ chứ?

- Đừng ngạc nhiên thế, anh mới tập làm nên chắc cũng không ngon lắm đâu.

- Ăn được thật không anh?

Phong Lâm bật cười trước câu hỏi của Khuynh Diệp.

- Làm gì mà khinh thường nhau thế. Xem này, có salad ức gà, yến mạch với hoa quả khô và sữa không đường, còn có món tôm nõn cuộn em thích nữa đấy.

Khuynh Diệp ngó ngó mấy đĩa thức ăn anh đang xếp trên bàn, có chút hoài nghi. Ai chẳng biết từ nhỏ Phong Lâm đã là đại thiếu gia, chưa bao giờ phải động tay động chân vào mấy việc nhà như thế này. Vậy nên, việc cô thiếu niềm tin vào mấy món anh nấu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng bao nhiêu sự nghi ngờ đều bị đánh sạch tan khi Khuynh Diệp nếm thử một miếng salad. Thơm, quyện vị, cảm giác thanh nhẹ, hấp dẫn. Khuynh Diệp gắp thêm một miếng nữa, cảm nhận thật kỹ mùi vị của món ăn, rồi gật gù tán thưởng.

- Anh làm em bất ngờ đấy.

Phong Lâm cười tươi rói.

- Đủ tiêu chuẩn rồi đúng không?

Người nói cố ý, nhưng người nghe vô tình nên chẳng nhận ra ẩn ý sâu xa đằng sau câu nói, chỉ vô tư gật đầu, nếm thử món ăn khác.

- Anh tập nấu ăn từ khi nào mà giỏi vậy?

Phong Lâm nhún vai.

- Ngày trước thấy em hay làm, anh ngó qua nên nhớ thôi.

Cô mở to mắt nhìn anh, sao có thể nói ra đơn giản như vậy chứ, anh cũng không cần thể hiện mình là thiên tài vậy đâu!

Ăn sáng xong, điều khiến Khuynh Diệp còn bất ngờ hơn nữa chính là Phong Lâm tự tay rửa bát. Nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo của Phong Lâm lau lau mấy chiếc bát, Khuynh Diệp có cảm giác như đang mơ vậy, những ngón tay chỉ quen với bút giấy vậy mà lại có ngày rửa bát cho cô?!

Xong xuôi mọi việc, Phong Lâm liếc nhìn đồng hồ rồi giục Khuynh Diệp thay quần áo để đưa cô về nhà bố mẹ anh chơi. Khuynh Diệp miễn cưỡng gật đầu. Thú thực, cô luôn cảm thấy rất căng thẳng khi ở cùng mẹ anh, dù bà luôn hòa nhã, khéo léo. Có lẽ, cảm giác là thứ không dễ gì thay đổi được! Vì bà là mẹ của người cô yêu, nên Khuynh Diệp luôn cố gắng thường xuyên tới thăm, trò chuyện cùng bà, nhưng cảm giác căng thẳng mỗi khi tiếp xúc thì đến tận bây giờ vẫn còn.

Khuynh Diệp chọn chiếc áo phông với quần jean đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa cao, rồi nghĩ thế nào, cô lại lấy ra một thỏi son, thoa nhẹ lên môi để khuôn mặt tươi tắn hơn. Chạy xuống, đã thấy Phong Lâm ngồi trong xe đợi sẵn, rõ ràng cô là cô gái đơn giản nhất trên đời rồi mà vẫn không nhanh bằng anh. Phong Lâm đã quen với một Khuynh Diệp giản dị, khỏe khoắn thế này, nhưng chuyện hôm qua còn chưa giải quyết xong nên anh cũng không dám nói gì thêm, sợ cô lại nghĩ ngợi.

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào biệt thự, buổi sớm, những khóm cây trồng bên lối đi xanh mướt vô cùng dễ chịu. Phòng khách trong nhà luôn bày hoa tươi, mà loài hoa thường dùng nhất chính là hoa hồng được cắt trực tiếp từ ngoài vườn. Hôm nay, trong chiếc lọ thủy tinh duyên dáng là mấy đóa hồng Vân Khôi rực rỡ - những bông này to, mang sắc hồng nhạt, thanh nhã mà đài các, kiêu sa.

Bà Trâm đang thêm tinh dầu bưởi vào chiếc đèn xông nhỏ khiến không gian thoảng mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng. Thấy Phong Lâm và Khuynh Diệp đến, bà mỉm cười, đặt lọ tinh dầu xuống. Cách có một đêm nhưng nhìn Phong Lâm hoàn toàn khác hôm qua. Hôm qua anh lo lắng, mệt mỏi bao nhiêu thì hôm nay, đứng bên Khuynh Diệp lại là người đàn ông tự tin, hạnh phúc bấy nhiêu. Phong Lâm nói công ty có việc bận nên đi trước, để Khuynh Diệp ở lại chơi cùng mẹ. Bà Trâm gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau khi Phong Lâm đi rồi, bà Trâm dẫn Khuynh Diệp lên thư viện của gia đình. Ngoài phòng đọc sách nhỏ nối liền với phòng khách, trong nhà còn một căn phòng lớn, kê đầy những giá sách, được đặt làm thư viện gia đình. Khuynh Diệp ngơ ngẩn nhìn thư viện - cô đã từng ước có một thư viện sách thế này. Lần trước cô ở đây mấy hôm nhưng Phong Lâm chưa dẫn cô qua thư viện lần nào. Mỗi giá sách lại để những thể loại riêng, có vô số cuốn đã cũ mèm, phủ bụi thời gian. Chiếc tủ trong cùng, có lắp kính bảo vệ, đặt các cuốn sách đóng bìa da, Khuynh Diệp đoán đó là tủ sách quý nên mới được bảo vệ đặc biệt hơn. Bà Trâm nói, trong phòng này luôn để điều hòa để không khí khô ráo, ổn định, tránh sách bị ẩm, hỏng. Người làm cũng thường xuyên dọn dẹp, quét tước thư viện. Lúc mới bước chân vào, căn phòng được chiếu rọi bởi ánh đèn vàng dìu dịu, khiến không gian khá trầm tư, cổ kính nhưng khi bà Trâm vừa kéo rèm, ánh sáng thiên nhiên ùa vào, mang lại sức sống đặc biệt cho căn phòng.

Bà Trâm kể cho Khuynh Diệp nghe chuyện ngày bé Phong Lâm thích trốn vào một góc thư viện, ngồi miết ở đây từ sáng đến đêm. Còn bây giờ, người sử dụng thư viện nhiều nhất cũng chỉ có bà thôi, vì bà rảnh rỗi nhất nhà, sau này cô đọc sách gì cứ lấy thoải mái. Khuynh Diệp sung sướng gật đầu, cô rất thích đọc sách, thời gian rỗi rãi cũng hay đọc chút ít nên nghĩ đến lúc được tùy ý sử dụng cả thư viện sách thế này, thật không còn gì vui bằng, nhất là trong những ngày buồn chán này.

Sau khi xem xong thư viện, bà dẫn cô đến một gian phòng nhỏ, bên trong được bài trí trang nhã, ấm cúng với tông màu nâu trầm, hai người ngồi xuống hai chiếc nệm mềm cạnh chiếc bàn bằng gỗ.

- Già rồi, không ngủ được nhiều, buổi sáng sớm hay tối khuya bác thường đến đây thiền một mình, hoặc có khi cả bác trai đến, cùng pha một ấm trà, ngồi nói chuyện với nhau. Vậy nên mọi người vẫn quen gọi phòng này là phòng thiền.

Chậm rãi, bà bắt đầu dạy Khuynh Diệp pha một ấm trà mang phong cách thiền; cô chăm chú nhìn, lắng nghe từng lời bà Trâm nói, trong lòng thầm nghĩ đúng là người giàu nên cuộc sống thật nhẹ nhàng, thong dong. Nhưng rồi chính cô thấy cũng không đúng, bởi nếu cứ nhẹ nhàng, thong dong thì sao giàu được? Họ cũng từng phải làm việc không tiếc thời gian, sức khỏe mới được như ngày hôm nay, để rồi quay về xây dựng gia đình, tổ ấm của mình. Khuynh Diệp thầm ngưỡng mộ phong thái thanh thoát, dịu dàng như nước của người phụ nữ tuy đã ngoài năm mươi đang ngồi pha trà phía đối diện mình kia.

- Những bộ đồ, chiếc túi hàng hiệu chỉ cho người ngoài thấy cháu giàu, chứ không cho họ thấy cháu sang. Phong thái là điều cực kỳ quan trọng với phụ nữ. Phong thái là thứ không thể mua được, chỉ có thể không ngừng rèn giũa, kiên trì tạo dựng, rồi từ từ cháu sẽ học được thôi.

Khuynh Diệp lắng nghe từng lời, từng lời của bà Trâm, không bỏ sót câu nào; cô đã lờ mờ đoán được dụng ý của việc dẫn cô đi nhiều nơi, nói với cô nhiều điều như thế này rồi.

- Thưởng thức trà không phải chỉ bằng vị giác, mà còn bằng thị giác, khứu giác nữa. Nước trà trong như ngọc, hương trà thơm thanh khiết, vị trà chát mà hậu ngọt... Cháu phải lắng lòng lại, chậm rãi cảm nhận tất cả những điều ấy, để học cách lắng nghe trà và lắng nghe chính mình nữa.

Bà nâng chiếc chén nhỏ màu đen lên, những ngón tay trắng ngần, đài các cong cong như cánh sen trắng đỡ chiếc chén nhỏ xíu, đen tuyền càng nổi bật vẻ thanh tao. Nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm của trà, sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, dù môi tô son nhưng trên miệng chén không lưu lại một vệt nhỏ nào. Khuynh Diệp ngồi bên này cũng nâng chén trà, những ngón tay cô thế nào trông cũng vụng về hơn hẳn, chẳng có được dáng vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng như thế kia. Tự so sánh rồi tự mình xấu hổ, cảm giác ấy khiến Khuynh Diệp càng trở nên lúng túng. Bà Trâm mỉm cười độ lượng.

- Cứ từ từ học, thời gian còn dài mà.

Sau đó bà dẫn Khuynh Diệp ra vườn hồng; riêng nơi này thì cô đã đến nhiều lần, vườn hoa rực rỡ với rất nhiều gốc hồng quý ngát hương, giữa vườn còn đặt một chiếc ghế xích đu trắng. Bà Trâm dẫn Khuynh Diệp ngồi xuống ghế, mắt nhìn những bông hồng đang hé nở. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, bà kể cho Khuynh Diệp nghe chuyện bà nhìn thấy Khuynh Diệp và Lâm Phong hôn nhau ở đây. Khuynh Diệp thẹn đỏ mặt, hai má cô lúc này cũng ửng hồng như cánh hồng Vân Khôi. Bà mỉm cười, nói với cô rằng, chưa bao giờ bà thấy Phong Lâm hạnh phúc như khi ở bên Khuynh Diệp. Nhờ có cô mà Phong Lâm trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn. Bà muốn cô cùng bà cố gắng để mối quan hệ này đơm hoa kết trái, hạnh phúc viên mãn.

Bà cũng nói rằng thực ra mọi khoảng cách đều có thể rút ngắn, chỉ cần mọi người cùng cố gắng, chuyện của cô hôm trước bà đã biết hết. Vì vậy bà muốn cô, Phong Lâm và cả bà nữa sẽ cùng nhau gỡ nút thắt này. Với một người mẹ, nụ cười của con là điều quý giá nhất. Bà đã không thể khiến Phong Lâm cười hạnh phúc như thế, thì bà muốn giúp cô - người duy nhất trên đời giúp Phong Lâm hạnh phúc không chỉ khi ở bên, mà còn ngay cả khi mới nghĩ đến.

Thấy dáng vẻ bối rối, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Khuynh Diệp, bà Trâm mỉm cười, nói rằng bà muốn giúp cô bước vào thế giới của anh, như cách cô từng giúp Phong Lâm bước ra khỏi thế giới cô độc kia. Lần đầu tiên, những áp lực vô hình khi ở cùng bà Trâm tan biến, cô cảm nhận được tình yêu con vô bờ bến của người làm mẹ, càng hiểu sự chân thành bà dành cho cô.

Vốn không phải là người nói nhiều, nhưng lúc này, ngồi bên bạn gái con trai mình, bà Trâm bắt đầu kể cho cô nghe về việc trước đây bà từng cùng bố Phong Lâm kinh doanh. Hai người đi lên từ tay trắng, qua rất nhiều năm nỗ lực, trải qua bao nhiêu sóng gió mới gây dựng được công ty như ngày hôm nay. Nhưng những buổi đầu lập nghiệp gian khổ ấy, bà không có nhiều thời gian dành cho con trai. Phong Lâm chủ yếu sống cùng với giúp việc. Sau này, vì thân hình quá khổ mà anh bị bạn bè trêu chọc; bà có biết, có can thiệp nhưng chỉ được một quãng thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó. Guồng xoáy công việc cuốn bà ngày càng xa con trai của mình. Tận đến một hôm, khi nằm trên giường bệnh, tự hỏi lại bản thân đâu mới là điều quan trọng nhất?

Rồi khi ra viện, trở về nhà, nhìn thấy con trai cô độc trong thư viện, không thích trò chuyện cùng ai, lúc đó trái tim người mẹ như rơi xuống vực sâu. Bà quyết định thay đổi tất cả. Từ một người mạnh mẽ, quyết liệt trên thương trường, bà trở về chăm sóc ngôi nhà và đứa con trai duy nhất. Nhưng sai lầm không thể xóa bỏ, Phong Lâm tuy gần gũi bà hơn trước, nhưng vẫn là đứa trẻ khép kín, khó hòa đồng.

Chẳng dễ gì một người phụ nữ kiêu hãnh như bà Trâm chịu thừa nhận những yếu đuối, sai lầm của mình như vậy. Nếu hôm nay không vì nghĩ đến những nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của Phong Lâm từ khi có Khuynh Diệp kề bên, có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời này. Bà nói từ giờ nếu rảnh, Khuynh Diệp cứ về đây, bà sẽ hướng dẫn cô một số chuyện cần thiết trong cuộc sống, cách sống, ăn mặc sao đơn giản nhưng toát lên được phong thái của mình. Khuynh Diệp chỉ biết nói cảm ơn, thật khẽ. Cô không ngờ lại được bà quan tâm đến thế.

***

Tối hôm ấy, Phong Lâm về ăn cơm cùng bố mẹ và Khuynh Diệp. Bốn người bên mâm cơm đầm ấm, rộn ràng. Khóe môi bà Trâm cũng nở nụ cười nhiều hơn, chưa bao giờ từng nghĩ ngôi nhà của mình lại đầm ấm, vui vẻ đến thế. Bất chợt, bà ước mơ có cả tiếng khóc, cười của trẻ thơ nữa. Một người thực tế đôi khi cũng mộng mơ - mộng mơ về một hạnh phúc vẹn tròn, bình dị.

Tầm chín giờ tối thì Phong Lâm xin phép đưa Khuynh Diệp về. Bà Trâm đi về phía phòng đọc, nhưng đầu óc đang ở đâu đâu, mải miên man suy nghĩ về những chuyện hôm qua Phong Lâm nói với bà, đến mức lơ đãng va phải con mèo đang nằm lười biếng dưới chân ghế bà cũng không biết. Con mèo meo lên một tiếng giận dữ rồi nhảy phắt qua bên. Bà Trâm bật cười trước thái độ cáu kỉnh của nó, bèn cúi người, khẽ gọi "miu miu", phải một lúc sau con mèo mới thôi xù lông đuôi lên, chậm rãi tiến về phía bà Trâm. Đây là một con mèo Anh lông ngắn tai cụp màu xám tro. Con mèo mập ú, dễ thương, bà nuôi cách đây mấy năm để bầu bạn cho đỡ buồn. Bế con mèo trên tay, bà ngả người xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái.

Tiếng bước chân thật khẽ dừng lại cạnh bên, bà Trâm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, là ông Khải. Bình thường giờ này ông đang làm việc hoặc đọc sách, sao hôm nay tự dưng lại đến đây vậy?

- Nhìn mình kìa, cứ như sắp gả con gái về nhà chồng vậy. - Ông tủm tỉm cười trêu bà.

- Đâu có, em có nghĩ gì đâu.

Bà Trâm nghiêng người ngồi dậy để nhường chỗ cho ông Khải cùng ngồi xuống nệm. Ông ngồi xuống, nắm tay bà.

- Mình phải thấy vui vì con trai tìm được một cô gái tốt chứ.

- Em vui. - Rồi bà hơi lắc đầu. - Đúng là ngày trước em phản đối, nhưng bây giờ em rất vui, chỉ cần nhìn con cười là em vui rồi.

- Chúng ta vất vả hy sinh một đời đâu phải chỉ vì chúng ta, mà còn vì con cái nữa. Khuynh Diệp là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, sau này có nó bầu bạn với mình, tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Bà Trâm mỉm cười.

- Trước đây em hành xử như mấy bà già khó tính, ghê gớm đúng không?

Ông Khải nhướng mày, nhăn mặt.

- Đúng là bà mẹ chồng ghê gớm.

Cả hai cùng bật cười. Công việc bận rộn, họ ít có thời gian ở bên nhau, nhưng sự gắn kết của những người thấu hiểu nhau đâu cần lời nói, chỉ một thoáng nhìn cũng biết đối phương nghĩ gì.

- Mình đừng nghĩ mấy chuyện ngày xưa đó nữa, bây giờ phải chuẩn bị làm bà nội nữa chứ.

- Nghe thế già quá.

Con mèo bị tiếng trò chuyện, tiếng cười của hai ông bà làm phiền bèn uể oải duỗi người, rồi nhảy xuống đất, rời khỏi lòng bà Trâm đi tìm một góc yên tĩnh hơn để ngủ. Hai người nhìn con vật lười biếng mà không khỏi buồn cười, cả hai cùng nghĩ đến những sinh vật nhỏ bé, dễ thương và cùng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

***

Trên đường về, Khuynh Diệp kể cho Phong Lâm nghe những chuyện mẹ anh nói với cô hôm nay, cô không quên nói rằng mình rất cảm kích trước lòng tốt của bà. Phong Lâm lắng nghe, thi thoảng gật đầu, đến cuối anh chỉ nói đơn giản một câu, "nên thế mà!"

Về đến nhà, vừa bật đèn, Khuynh Diệp kinh ngạc nhìn căn phòng. Cả phòng được trang trí vô số hoa tươi và nến. Giữa bàn bày một chiếc bánh kem lớn, bên trên cắm mấy ngọn nến nho nhỏ. Cạnh chiếc bánh kem là một chai vang đỏ và hai chiếc ly thủy tinh sáng lấp lánh. Một buổi tiệc ư? Hôm nay là ngày gì mà anh lại đặc biệt làm ra những thứ này?

Ngỡ ngàng, cô quay lại đã thấy Phong Lâm đứng ngay phía sau, nhàn nhã dựa người vào cửa, trên môi là nụ cười ngọt ngào, yêu thương. Anh tiến một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khuynh Diệp, tiến về phía chiếc bàn. Lúc này đến gần hơn, Khuynh Diệp mới ngỡ ngàng nhận ra trên chiếc bánh kem còn có một dòng chữ, hai má cô ửng hồng khi nhìn thấy dòng chữ ấy - "Làm vợ anh nhé!"...

Phong Lâm ấn chiếc máy hát trên bàn, chuỗi âm thanh nồng nàn, da diết, cuồng si của bài Le géant de papier vang lên, xao động cả căn phòng. Khuynh Diệp ngỡ ngàng hết nhìn chiếc bánh kem lại nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bên. Trái tim cô rộn ràng hơn cả lời bài hát kia.

Phong Lâm quỳ một chân xuống trước mặt cô, trên tay anh, không biết từ lúc nào đã có một chiếc nhẫn bạch kim đính viên kim cương hình bông tuyết sáng lấp lánh.

- Làm vợ anh nhé!

Giọng nói ấy ấm áp, yêu chiều vang lên giữa khúc tình ca.

- Em biết không, từ khi gặp em, cuộc sống của anh đã vĩnh viễn đổi khác. Đứng trước mặt em, anh chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi. Chỉ cần xa em một phút giây anh đã cảm thấy nhớ vô cùng. Bên anh mãi mãi, làm vợ anh nhé!

Bỗng dưng, những giọt nước hạnh phúc trào bên khóe mắt, Khuynh Diệp mím chặt môi để mình không nấc lên. Nhìn ánh mắt đắm đuối, chân tình của anh, chẳng cần suy nghĩ nhiều, Khuynh Diệp gật đầu. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi má thiếu nữ ửng hồng, lấp lánh như một viên kim cương trân quý.

Phong Lâm mỉm cười hạnh phúc, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái Khuynh Diệp - nơi vốn đã từng có một chiếc nhẫn cũng do chính tay anh lồng vào. Anh nhẹ hôn lên tay cô, rồi đứng dậy, kéo cô vào lòng. Giờ phút này, chẳng ngôn từ nào diễn tả được hạnh phúc trong anh. Cô gái mà anh yêu nhất, đã đồng ý trở thành người cùng nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời này.

- Chẳng ai lại đi cầu hôn hai lần cả! - Khuynh Diệp nói, nước mắt vẫn cứ vô lý tuôn ra.

- Có anh đây! Mà chắc phải là hai trăm hoặc hai nghìn lần thì mới đủ!

- Đủ cho gì? - Khuynh Diệp vẫn vùi đầu vào ngực Phong Lâm, khẽ khàng hỏi.

- Đủ để khẳng định, em là thật!

Rồi, họ lại lặng im ôm nhau, lắng nghe hơi thở của nhau, lắng nghe cả cảm giác hạnh phúc đang râm ran chạy khắp cơ thể mình. Rất lâu sau, Phong Lâm mới buông Khuynh Diệp ra, thấy má cô đẫm nước mắt, anh vừa lau giúp cô vừa trêu cô trông thật ngốc nghếch. Lúc này Khuynh Diệp mới có tâm trí để ý xung quanh, hỏi anh.

- Anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ thế?

- Cả ngày hôm nay đấy. - Phong Lâm nói, không giấu nổi vẻ tự hào.

Cô trợn mắt.

- Chỉ có chút đồ thế này mà anh chuẩn bị mất cả ngày á, anh làm việc chẳng hiệu quả gì cả.

- Hả?

Lúc này, đến lượt Phong Lâm kinh ngạc nhìn Khuynh Diệp. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được vẻ tự tin, tự hào của mình.

- Ai bảo em thế, chiếc bánh này là anh tự tay làm đấy.

- Anh làm? Thật không? Khó tin quá!

Phong Lâm véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của Khuynh Diệp.

- Ai cho em nghi ngờ ông xã mình như vậy hả? Anh vất vả cả ngày, làm đi làm lại mấy lần liền mới hoàn thành được chiếc bánh ưng ý này đấy. Là món quà đề bù cho vất vả hôm qua của em.

Khuynh Diệp nhìn Phong Lâm, nụ cười dịu dàng lan trên khóe mắt, khóe môi cô.

- Cảm ơn anh! Chưa bao giờ em nghĩ có ngày mình lại được bạn trai làm bánh kem cho như thế này.

- Không phải bạn trai. LÀ CHỒNG. - Phong Lâm nhấn mạnh.

- Em vẫn chưa chính thức gả cho anh mà?

- Mẹ đồng ý rồi là chính thức rồi!

Khuynh Diệp trợn tròn mắt, há hốc miệng trước câu nói của Phong Lâm.

- Anh gọi mẹ à?

- Chuyện này mà em nghĩ có thể nói qua điện thoại sao? - Phong Lâm nhướn mày.

- Ý anh là sao?

- Anh đón mẹ và hai em về thành phố rồi! Mọi việc cũng chỉ vừa mới xong thôi! - Phong Lâm nói, rồi vội vàng giơ hai tay về phía trước, ý bảo Khuynh Diệp bình tĩnh, cho anh nói hết. - Là anh năn nỉ mẹ, để Thảo Anh có cơ hội học trường đại học tốt, để cả nhà được gần nhau. Anh muốn làm em bất ngờ, nên nói mẹ cố kiên nhẫn đợi đến lúc em đồng ý rồi anh mới nói chuyện này...

- Anh thật là... - Khuynh Diệp chỉ nói được vậy, rồi sà vào lòng Phong Lâm và lại òa khóc.

Cô khóc, cho tất cả những hạnh phúc, những tự hào mà người đàn ông này đã đem lại cho mình. Anh ấy chu đáo quá! Anh nghĩ cho cô nhiều quá! Suốt cả đời này, biết cô có đáp lại cho đủ hay không?

- Đợi anh chút.

Nói rồi Phong Lâm khẽ gỡ Khuynh Diệp ra khỏi người mình, quay lưng, đi về phía bếp. Anh mở tủ lạnh, lấy khay đá ra. Bỏ mấy viên đá nhỏ xíu vào chiếc ly trong suốt, anh chầm chậm rót thứ nước màu đỏ đẹp mắt từ chai vào ly. Khuynh Diệp hơi bối rối.

- Em không biết uống đâu.

- Ủa, hôm Tết anh thấy em còn mua cả chai rượu đi uống một mình mà.

Khuynh Diệp xấu hổ đấm vào tay Phong Lâm.

- Tại em thất tình nên như vậy thôi. Chứ uống say em hay nói linh tinh lắm.

Phong Lâm tủm tỉm cười.

- Rượu này không say, anh chỉ sợ em say anh thôi!

- Anh...

Người này từ khi nào mà độ tự luyến cao đến vậy chứ, xì, chẳng thèm quan tâm nữa. Khuynh Diệp đỡ lấy chiếc ly thủy tinh từ tay Phong Lâm, nhưng khi đưa đến gần miệng, cô ngửi thấy mùi chua chua, ngòn ngọt. Hơi nhíu mày, Khuynh Diệp nếm thử một ngụm nhỏ. Đôi mắt cô sáng bừng, bật cười khúc khích.

- Anh lừa em, đây có phải rượu đâu.

Phong Lâm cũng cười.

- Em nhớ lần em đổ hết rượu của anh đi, còn thay vào đó nước siro dâu tằm nữa, làm anh tức muốn chết. Đây là siro dâu tằm anh tự ngâm đấy, thế nào, ngon chứ?

- Lại là anh tự làm? Anh có đang đùa em không vậy? Anh biến thành thiên tài chuyện gì cũng biết làm từ khi nào thế?

- Từ khi quen em.

- Nói dối, trước đây mấy chuyện này đều là em làm mà.

- Vậy thì... - Phong Lâm nghiêm túc nói. - Từ khi là chồng em.

- Không nói với anh nữa.

Dẫu sao vẫn có chút xấu hổ khi nhắc tới mấy từ kia, Khuynh Diệp nâng ly, uống một ngụm nước siro dâu tằm mát lạnh, ngọt ngào. Phong Lâm cắt bánh kem, đưa về phía cô một miếng nhỏ.

- Thử xem tay nghề anh xã em thế nào?

Khuynh Diệp liếc liếc miếng bánh nhỏ trong tay, nếm thử một miếng.

- Anh làm thật á?

Vị mềm tan, ngọt dịu lan ra trong miệng khiến Khuynh Diệp bất giác hỏi lại câu này. Cô không tin nổi một người không vào bếp như Phong Lâm, nhưng khi đã trổ tài thì món nào món ấy ngon tuyệt như vậy. Muốn học làm bánh kem, cô cũng phải tốn kha khá thời gian, công sức, không ngờ anh nhẹ nhàng như đi chơi, chẳng chút vất vả cũng làm ra được đủ mọi món. Thật khó tin!

- Nếu em đã thích như vậy, từ nay ngày nào anh cũng nấu cho em ăn.

Miếng bánh kem suýt mắc ngang, Khuynh Diệp phải cố nuốt nó xuống, không tin nổi những điều mình vừa nghe thấy.

- Có gì khó tin lắm đâu, chăm sóc vợ là nghĩa vụ và quyền lợi của chồng mà!

Khuynh Diệp vờ cúi đầu ăn tiếp miếng bánh kem để che giấu gò má càng ngày cảng ửng hồng. Ánh mắt cô vô tình nhìn về phía gian bếp, thấy bộ dụng cụ làm bánh xếp đặt có chút khác so với bình thường cô vẫn để, trên bàn bếp hình như còn vương chút bột mì, chắc vội quá nên anh chưa dọn hết. Dù Phong Lâm là người chẳng bao giờ phải làm việc nhà, nhưng tính cẩn thận, nên nếu làm xong nhất định sẽ xếp gọn lại. Niềm vui bừng nở trong trái tim Khuynh Diệp, sau bao ngày xa cách, rơi biết bao nước mắt vì nhớ thương nhau, giờ đây họ đã chính thức được ủng hộ, được ở cùng nhau, nhìn đối phương thức dậy mỗi ngày.

- Bà xã! - Phong Lâm tủm tỉm cười. - Mai anh đưa em sang mẹ và hai em nhé!

- Dạ! - Khuynh Diệp phồng mũi, gật lia lịa, mắt long lanh.

Hạnh phúc lớn nhất là gì? Là mỗi ngày được ở bên, cùng tận hưởng mỗi phút giây đôi lứa ngọt ngào cùng người mình yêu. Là sớm mai vừa mở mắt, nhìn thấy người mình yêu nằm cạnh bên. Là mùa đông lạnh, đặt tay vào lòng bàn tay người ấy, sẽ cảm nhận được hơi ấm ngay. Là lúc mỏi mệt, có một bờ vai để dựa vào. Là khi buồn, có người luôn bên cạnh, trò chuyện cùng mình... Hoặc, hạnh phúc là cả khi chỉ cần nghĩ đến việc ta có người ấy trong đời, vậy là cũng đã thấy quá đủ đầy rồi.

Ánh trăng như nước chiếu sáng những tàn cây, tỏa bóng xuống khóm lá oải hương xanh mướt. Giữa mặt đất nâu trầm, một nụ mầm vừa mới hé, thật khẽ khàng, thật dịu êm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top