CHƯƠNG 19:EM & YÊU

Khuynh Diệp cuộn tròn trong chăn ngủ vùi. Tối qua Phong Lâm đã dặn cô hôm nay xin phép ông nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi, chiều anh sẽ đón cô sớm để chuẩn bị đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập. Sau một đêm ngủ ngon lành, mọi mệt mỏi đã tan biến, nhưng cảm giác tự ti vẫn dâng lên, khi nghĩ đến hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh; cô rất sợ mình sẽ làm anh mất mặt thêm lần nữa. Như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng cô, anh đã nói cô không cần phải chuẩn bị gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mọi việc để anh lo.

Có tiếng bước chân đi vào, Khuynh Diệp ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Phong Lâm đẩy cửa bước vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc; anh mỉm cười nhìn Khuynh Diệp vẫn đang ngồi trên giường. Tâm trạng của cô hôm nay đã tốt lên nhiều, gương mặt ngái ngủ phụng phịu nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu như em bé.

- Em ngủ ngon không?

- Dạ! Không ngủ ngon mà giờ này vẫn còn trên giường trong bộ dạng đầu bù tóc rối, xấu hổ chết mất.

Phong Lâm chỉ nghe thấy từ "dạ", còn những lời phía sau được Khuynh Diệp lẩm bẩm trong miệng, chỉ đủ cho mình cô nghe.

Khuynh Diệp cúi đầu, hai má đỏ ửng, bị anh bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này, có phần hơi xấu hổ. Cô cứ nghĩ hôm nay bận như vậy, chắc chiều anh mới ghé qua đón, không ngờ giờ này đã xuất hiện.

Phong Lâm nhìn Khuynh Diệp lụng bụng gì đó trong miệng, không khỏi bật cười. Anh đã quen với điệu bộ trẻ con đáng yêu này của cô.

- Anh mang quần áo và phụ kiện dùng cho tối nay đến. Chiều em mặc đồ sẵn, anh về đón, còn trang điểm thì để qua đó, anh nhờ trợ lý xử lý giúp em.

Phong Lâm đặt mọi thứ xuống, ngồi xuống giường véo má Khuynh Diệp.

- Em như thế này, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút là xinh lắm rồi.

Khuynh Diệp vẫn cúi đầu cắn cắn môi, trong đầu hiện lên hình ảnh mình ngày hôm qua. Lúc mới trang điểm xong, ngắm mình trong gương, Khuynh Diệp thấy cô gái kia sao mà xa lạ, cũng chẳng xinh đẹp, nhưng mấy người đó luôn miệng khen đẹp, lại còn rất hưng phấn khiến Khuynh Diệp vốn không có chút tự tin nào vào con mắt thẩm mỹ của mình đinh ninh như thế mới là sành điệu. Nghĩ tới đó, mặt cô bất giác nóng bừng lên xấu hổ.

Mọi biểu hiện của cô đều được Phong Lâm thu trọn vào trong mắt. Anh cầm bàn tay cô lật qua lật lại, như thể đó là một thú tiêu khiển yêu thích.

- Không cần trang điểm cầu kỳ em cũng đã đẹp rồi, em biết không. Những cô gái đó, không có vẻ đẹp tự nhiên như em nên họ phải trang điểm cầu kỳ, bù lại bằng phấn son, mỹ phẩm. Em đừng để ý.

- Nhưng... em...

Khuynh Diệp còn chưa nói hết câu đã bị Phong Lâm thuận tay kéo ra khỏi giường.

- Nào, em đi đánh răng rửa mặt rồi qua đây thử đồ cho anh xem!

Khuynh Diệp từ phòng tắm đi ra, ngạc nhiên nhìn chiếc váy màu tím nhạt đặt trên giường, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh tế khiến cô không thể rời mắt. Phong Lâm tiến đến đưa váy cho cô, rồi quay mặt đi để cô thử đồ.

Cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng truyền vào tay, Khuynh Diệp ngập ngừng rồi mặc chiếc váy vào người, ngẩn mặt nhìn cô gái trong gương. Chiếc váy cắt cúp đơn giản, vai áo là hai chiếc quai mảnh màu tím đậm hơn một chút, thoạt nhìn chỉ là chiếc quai mỏng manh, nhưng thực ra là những đóa hoa oải hương kết bằng những hạt pha lê nhỏ li ti hết sức tỉ mỉ, tinh xảo, dưới ánh điện sáng lên lấp lánh. Thân trên của váy ôm sát lấy phần trên cơ thể, khoe vòng eo nhỏ nhắn, xinh xắn, ngay giữa phần thắt eo nhỏ nhất là chiếc dây lưng nhỏ xíu cùng chất liệu và hình dáng như quai áo lấp lánh càng làm tăng thêm nét mảnh khảnh đáng yêu. Phần chân váy xòe rộng, màu đậm dần về phía gấu váy bằng những bông hoa oải hương pha lê li ti.

Phong Lâm ngây người nhìn cô gái trước mặt, nhìn tới nỗi mặt Khuynh Diệp đỏ bừng; cô khẽ ho khan một tiếng. Anh mỉm cười, cầm chiếc hộp gấm nhỏ đến bên Khuynh Diệp, khẽ vén tóc cô. Một cảm giác mát lạnh nơi cổ, Khuynh Diệp nhìn vào gương, là chiếc dây chuyền mảnh, mặt dây đính viên kim cương màu tím nhạt, bao quanh là rất nhiều những viên kim cương nhỏ xíu, sáng lấp lánh. Tuy từ bé tới lớn Khuynh Diệp chưa từng tiếp xúc với những trang sức đắt tiền nhưng cô cũng hiểu sợi dây chuyền này không hề rẻ, bởi kim cương đã đắt nhưng kim cương màu lại càng đắt giá gấp nhiều lần. Phong Lâm hài lòng ngắm Khuynh Diệp rồi cúi xuống giúp cô đi giày vào. Đôi giày satin cùng tone với váy, trơn nhẵn, cao vừa phải, mũi nhọn, không hề có thêm bất kỳ họa tiết gì, trừ một cành oải hương nhỏ phía sau gót. Cảm giác mềm mại, êm ái khi xỏ vào, khác hẳn với đôi giày hôm qua Khuynh Diệp đi.

Phong Lâm ngắm nhìn Khuynh Diệp không chớp mắt, cô gái trước mặt anh, chưa cần trang điểm đã đẹp đến ngẩn người. Sợi dây chuyền lấp lánh tôn lên vẻ đẹp của chiếc cổ cao trắng ngần. Mái tóc đen nhánh phủ lên đôi vai thon; chiếc xương quai xanh quyến rũ hơi đẩy sợi dây chuyền lên một chút, để lộ hõm cổ nhỏ xíu mịn màng, vòng eo nhỏ, đôi chân thon thả.

Khuynh Diệp lúng túng trước thái độ của Phong Lâm; cô không dám nhìn vào gương, sợ mình mặc không đẹp nên mãi chẳng thấy anh nói gì. Khuynh Diệp lí nhí.

- Chắc... chắc là không đẹp phải không?

Phong Lâm bừng tỉnh, cười rạng rỡ nhìn cô gái đang cắn môi trước mặt. Tỏ ra nghiêm trọng, gật gật đầu.

- Ừ, đúng là không đẹp... mà là rất rất đẹp.

- Anh trêu em. - Khuynh Diệp giận dỗi.

- Đẹp lắm! Đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh, lại còn vừa khít không cần chỉnh sửa.

Anh vòng tay ôm ngang eo cô từ phía sau, cùng cô ngắm lại mình trước gương. Trong gương, một đôi trai gái, tình nồng ý đậm. Phong Lâm nhìn đồng hồ, quyến luyến buông Khuynh Diệp ra.

- Anh phải đi rồi, em ở nhà chuẩn bị, chiều năm giờ anh đón nhé!

Anh khẽ hôn lên trán cô rồi rời đi. Khuynh Diệp xoay người nhìn ngắm mình trong gương, khẽ mỉm cười, không ngờ chỉ là một bộ váy mà nhìn cô đã khác đến như vậy. Vẫn khuôn mặt, vẫn dáng người này mà sao như một người hoàn toàn khác, xinh đẹp, trẻ trung, đài các. Cô cũng mới chỉ là cô gái tuổi đôi mươi, khi thấy mình xinh đẹp, trong lòng không khỏi vui vẻ, mọi muộn phiền, tự ti cũng dần tan biến.

***

Hậu trường nhộn nhịp, tất bật; bên từng bàn trang điểm sáng choang, người mẫu, người làm tóc, người trang điểm, ai cũng tập trung cao độ. Phong Lâm dẫn Khuynh Diệp đi vào, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn lên người Khuynh Diệp. Không phải là ánh mắt mỉa mai, soi mói như hôm qua, mà là ánh nhìn tò mò, ngạc nhiên, thú vị và cả ghen tị. Phong Lâm không để ý, kéo Khuynh Diệp vào một phòng riêng nhỏ. Một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc quần ống rộng màu đen, áo croptop bó sát trễ vai ra mở cửa; vừa nhìn thấy Khuynh Diệp, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu nở nụ cười với cô, sau đó quay qua Phong Lâm.

- Chào sếp, nhiệm vụ của tôi đây hả?

Thái độ của cô gái với Phong Lâm rất thoải mái, thân thiết, không hề có ý kiêng dè giữa cấp trên, cấp dưới mà giống như bạn bè lâu năm hơn. Khuynh Diệp nghe giọng nói của cô quen quen, chợt nghĩ ra chính là cô gái nghe điện thoại của Phong Lâm tối hôm đó, chắc chắn quan hệ của hai người rất tốt. Nghĩ như vậy Khuynh Diệp hơi chạnh lòng, đảo ánh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ để phân tán sự tập trung của mình. Đây giống như một phòng trang điểm riêng, chắc là dành cho những người đặc biệt, ngoài bàn trang điểm còn có một chiếc sofa làm chỗ nghỉ ngơi.

- Đây là Khuynh Diệp, bạn gái tôi, giúp cô ấy trang điểm một chút nhé. - Phong Lâm quay qua Khuynh Diệp. - Đây là Mỹ Uyên, trợ lý của anh, em ở đây với cô ấy, lát đến giờ cô ấy sẽ dẫn em ra chỗ ngồi.

Khuynh Diệp vẫn còn ngại ngùng nhưng biết Phong Lâm rất bận, không thể cứ kè kè bên cô được nên đành miễn cưỡng nở nụ cười rồi gật đầu.

Phong Lâm đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Mỹ Uyên và Khuynh Diệp. Mỹ Uyên không thèm che giấu sự tò mò, nhìn ngắm Khuynh Diệp từ đầu đến chân, mắt ánh lên vẻ hứng thú.

- Cô đáng yêu thật! - Mỹ Uyên thốt lên, miệng cười toe toét. - Thảo nào Phong Lâm nhất nhất không thèm để mắt đến cô nào trong công ty, kể cả mấy cô người mẫu đẹp thế mà cũng không buồn liếc mắt.

Khuynh Diệp cắn môi, ngượng ngùng trước lời khen của Mỹ Uyên, cô không nghĩ cô gái này lại khen mình, thái độ còn hết sức thoải mái nữa. Một chút cảm tình dâng lên trong lòng Khuynh Diệp. Đứng bên cạnh, Mỹ Uyên lại liến thoắng.

- Từ ngày quen nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ Phong Lâm lại si tình đến thế.

- Nói như vậy, cô quen anh ấy lâu rồi phải không? - Khuynh Diệp hồi hộp hỏi.

- Lâu rồi, tôi và Phong Lâm quen nhau từ ngày đi du học, ngày anh chàng còn là một tên béo ú, khó gần.

Nói xong, Mỹ Uyên lại cười, ấn Khuynh Diệp ngồi xuống ghế, bắt đầu trang điểm cho cô. Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Khuynh Diệp, cô vốn vẫn cảm thấy thái độ của Mỹ Uyên đối với Phong Lâm khác hẳn những người khác, không ngờ lại là vì giữa họ có quen biết lâu tới như vậy.

Mỹ Uyên nhìn vào gương, thấy biểu hiện phức tạp trên mặt Khuynh Diệp, như đoán được phần nào tâm trạng của cô, vừa cười vừa nói.

- Cô yên tâm, tôi với Phong Lâm chỉ là bạn thôi, người anh chàng này yêu chỉ có mình cô thôi, cũng đừng lo tôi tình đơn phương với hắn, tôi không thích con trai.

Nói xong Mỹ Uyên lại cười ha hả, biểu cảm rất vô tư, thoải mái, tay vẫn không ngừng thao tác. Khuynh Diệp khẽ giật mình thở ra nhè nhẹ, không ngờ một cô gái đẹp như vậy lại không thích con trai. Hai người vừa nói chuyện vừa trang điểm. Trong lúc chuyện trò Khuynh Diệp mới biết được, buổi tối hôm cô gọi điện đến, Phong Lâm vì nhớ ra mình đã quên báo với cô là anh không về nên vội vã bỏ hết công việc để đi về. Còn nữa, bộ váy cô đang mặc, là tâm huyết bao ngày của anh thiết kế riêng cho cô, từ chọn vải, chọn phụ kiện đến từng đường kim mũi chỉ, anh đều tỉ mỉ chọn lựa, kiểm duyệt; báo hại Mỹ Uyên cũng phải ngày đêm nơm nớp, chỉ sợ có sơ sảy gì hoặc cô mặc không vừa thì Phong Lâm chắc hẳn sẽ buồn lắm. Không ngờ cô mặc vào lại đẹp đến như vậy, cũng không ngờ không cần đo trực tiếp, chỉ cần những số đo do Phong Lâm cung cấp mà lại vừa vặn đến vậy.

- Bộ sưu tập lần này sao lại có tên là Em & Yêu? Tôi hỏi mà anh Lâm không chịu nói. - Khuynh Diệp hỏi Mỹ Uyên.

- Là lấy cảm hứng từ tình yêu của hai người đó.

Mỹ Uyên bắt đầu kể. Trước Tết, bộ sưu tập có tên là Em, trong đó có hai phần chính, phần mở đầu là những mẫu thiết kế trẻ trung, lấy cảm hứng từ giai đoạn cả hai bắt đầu quen, rồi yêu nhau. Phần hai lấy cảm hứng từ những tháng ngày tuyệt vọng, nỗi buồn của sự chia ly, kiếm tìm tình yêu. Sau Tết, đột nhiên Phong Lâm thay đổi tên bộ sưu tập thành Em & Yêu, rồi thêm một phần nữa cho bộ sưu tập, chính là phần với các mẫu thiết kế áo cưới, lấy cảm hứng từ sự trùng phùng và hạnh phúc bên nhau. Vốn dĩ, bộ sưu tập lần này ra mắt đã rất vất vả bởi một mặt phải đề phòng chính những người trong công ty vì không biết ai là người đã từng làm lộ bí mật của công ty, một mặt lại thay đổi tên và thêm thiết kế, thành ra mọi công việc bị xáo trộn, gấp rút vô cùng; Phong Lâm là người áp lực và vất vả nhất. Hôm qua là ngày anh lật mặt được nội gián trong công ty, công bố những mẫu thực sự trong bộ sưu tập, họp hành liên miên nên rất căng thẳng.

Khuynh Diệp cứ lặng lẽ nghe những lời nói của Mỹ Uyên; không ngờ công việc của anh thời gian qua lại căng thẳng và nhiều áp lực đến vậy, thế mà anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cô. Cô cũng không ngờ, bộ sưu tập lần này lại lấy cảm hứng từ chính tình yêu của họ, thảo nào anh luôn giữ bí mật khi cô hỏi đến. Nhìn xuống bộ váy đang mặc trên người, chỉ là một bộ váy, Khuynh Diệp không thể phủ nhận vẻ đẹp của nó nhưng cô cũng không tưởng tượng được anh đã mất nhiều tâm huyết như thế để may cho cô. Còn bao nhiêu điều anh đã âm thầm, lặng lẽ làm cho cô mà cô chưa biết? Khuynh Diệp nén sự xúc động dâng đầy trong tim, chỉ sợ nước mắt chảy ra sẽ làm hỏng lớp trang điểm, phí công Mỹ Uyên từ nãy tới giờ.

- Xong!

Lời Mỹ Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khuynh Diệp. Mỹ Uyên hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình trong gương, không khỏi cảm thán.

- Cô xinh thật đấy! Mới chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà đã xinh như thế này rồi. Trước tôi vẫn tò mò cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh cái lão khó tính ấy.

- Anh Lâm ngày xưa khó tính lắm à? Mà sao cô và anh ấy lại thân nhau?

- Lâm ngày xưa chắc cô cũng biết, vừa béo vừa khép kín, khó gần, trong hội du học sinh hắn cũng không chơi với ai. Còn tôi thì lại không thích bọn con trai suốt ngày mon men bên cạnh, thế là tôi với Lâm chơi với nhau, bọn con trai thích tôi cứ tưởng tôi là hoa đã có chủ, mà điều ấy cả tôi và Lâm đều không buồn giải thích.

Mỹ Uyên vẫn tiếp tục cười cười, mắt mơ màng kể cho Khuynh Diệp nghe tình bạn giữa cô và Phong Lâm thời du học. Cô vốn ở lại nước ngoài, có một vị trí đáng nể trong một công ty thời trang lớn của Pháp. Thời gian trước Phong Lâm đột nhiên liên lạc, mời cô về hỗ trợ anh, đúng lúc người yêu cô cũng học xong, chuẩn bị trở về Việt Nam, đồng thời nghĩ đến tình bạn bao nhiêu năm nên Mỹ Uyên gật đầu liền. Đang nói, Mỹ Uyên liếc nhìn đồng hồ rồi tá hỏa, đã sắp đến giờ khai mạc. Cô vội vã dẫn Khuynh Diệp ra chỗ ngồi.

***

Sân khấu hình chữ "T", màn hình lớn choán hết mặt sân khấu; hai bên xung quanh chữ "T" là những chậu oải hương xếp cạnh nhau thành đường viền màu tím ngan ngát, đèn ẩn trong những khóm hoa rọi thẳng lên thành bức tường ánh sáng. Trên màn hình lớn, dòng chữ Em & Yêu màu đỏ nổi bật trên nền tím nhạt của cánh đồng oải hương trải dài tới tận chân trời.

Khuynh Diệp nhìn xunh quanh, không khỏi chấn động, hàng ghế đầu, đa số là những gương mặt nổi tiếng, những người mẫu, hoa hậu, thương gia, ca sĩ... Có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ có ngày ngồi cùng nhiều người nổi tiếng đến vậy; nén tò mò, Khuynh Diệp thẳng lưng nhìn về phía sân khấu. Bản So happy together vui nhộn nổi lên. Không cần giới thiệu, bộ sưu tập được bắt đầu luôn; những mẫu đầm với đường cắt cúp đơn giản, thanh thoát, trẻ trung, màu chủ đạo là xanh, trắng, vàng lần lượt xuất hiện. Trên màn hình, cảnh chuyển liên tục với những bức tranh màu sắc tươi sáng, Khuynh Diệp nhận ra đa số là tranh do Phong Lâm vẽ thời hai người mới yêu nhau. Đèn dưới khán đài đã tắt hết, trên sân khấu chỉ còn những đóa hoa oải hương đang tỏa sáng, hòa quyện cùng bước đi của người mẫu. Ánh đèn phản chiếu màu tím từ những cánh hoa tạo nên một thứ ánh sáng như mây vờn trên mặt sàn diễn, phía trên duy nhất một ánh đèn rọi theo từng nhịp bước của người mẫu mỗi khi họ xuất hiện. Mọi người đắm chìm trong hơi thở trẻ trung của những thiết kế. Đèn sân khấu đột nhiên sáng bừng lên, dàn người mẫu nối tiếp nhau bước ra, phần một kết thúc trong tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi không ngớt từ khán giả.

Không khí vừa lắng lại sau bài hát sôi động của ca sĩ. Bản Right here waiting for you dìu dặt vang lên, phần hai - đầm dạ hội bắt đầu. Người mẫu bước ra, vạt váy dài xòe rộng dưới đất, mái tóc buông hờ hững trên đôi vai trần. Chiếc váy với gam màu xám bạc quyện với những vệt màu đỏ mỏng manh như làn khói mảnh đan xen vô cùng uyển chuyển, tỏa rộng lên vai, xòe rộng dưới gấu váy rồi đột ngột bện xoắn lại với nhau phía eo, càng tôn lên vòng eo thon nhỏ, giúp người mặc "ăn gian" chiều cao. Những hoa văn ấy như tâm trạng của người đang yêu nhớ nhung, tơ vương, giày vò không hồi kết. Người mẫu thứ hai bước ra, chất liệu chiffon kết hợp hoàn hảo với georgette, tone màu xám bạc kết hợp với trắng, Lớp georgette màu xám nâng đỡ lớp chiffon màu trắng, hòa quyện như đám mây bồng bềnh phiêu lãng. Người mẫu mái tóc xoăn dài xõa tung, trên đầu kết một tràng hoa nhỏ lấp lánh ánh pha lê, tất cả tạo cho người xem một nỗi buồn man mác nhưng trong trẻo, không thể rời mắt. Bộ váy tiếp theo, màu đỏ kết hợp với màu xám - hai gam màu gần như đối lập, như tâm trạng gào thét, thê lương; đường cắt dứt khoát, mạnh mẽ, người mẫu trang điểm cá tính, đuôi mắt đính đá pha lê đen lấp lánh, mái tóc búi cao, cài một bông hoa nhỏ màu đỏ. Phần cúp ngực, dải nhung xám được hồ cứng nhô lên một góc nhọn, dải vải bao trọn một bên ngực được kéo dài xuống phần eo thắt lại ở đó rồi mềm mại rủ xuống thân váy màu đỏ xòe rộng. Điểm nhấn duy nhất là chiếc vòng cổ đi kèm bằng nhung đỏ rộng chưa đầy một centimet đính pha lê tím đậm lấp lánh, người mẫu nhìn như một nữ thần mạnh mẽ, băng giá, ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm. Mẫu váy dành cho những người quyền lực, cá tính. Bản Right Here Waiting For You của Keny G vẫn dìu dặt, ba người mẫu lần lượt trở lại sân khấu, gấu váy xòe rộng hòa quyện với những đóa oải hương, như những nàng công chúa lộng lẫy, cao sang đang chờ đợi chàng hoàng tử của đời mình. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt.

Ba người mẫu vừa đi vào, màn hình liền chuyển cảnh cánh đồng oải hương tím ngát xuất hiện hòa quyện cùng giai điệu Beautiful In White. Phần ba, những mẫu áo cưới tinh khôi bắt đầu. Chiếc váy satin trắng ngần cải ren phần lưng; ở vòng eo, một hàng ngọc trai trắng kết thành chiếc dây lưng nhỏ; viền cổ cũng được đính ngọc trai tinh khiết điểm xuyết chính giữa những bông hoa bằng sợi gấm thêu trên nền vải ren trắng muốt; phần chân váy bó sát đến đầu gối thì xòe rộng đuôi cá, phủ xuống mặt đất như một bông bách hợp bung cánh; từ eo trở xuống là những viên pha lê nhỏ xen kẽ những hạt ngọc trai đính thưa dần xuống dưới lấp lánh. Mái tóc người mẫu xõa dài tự nhiên, đội chiếc vương miện nhỏ đính ngọc trai và pha lê, tấm soiree trắng bồng bềnh phía sau, tay cầm đóa bách hợp trắng muốt với điểm nhấn duy nhất là chiếc chiếc nơ bằng ruy băng xanh cột bó hoa.

Mẫu tiếp theo là cô gái tóc ngắn, đầu kết hoa, chiếc váy trắng muốt bồng bềnh; vạt phía trước vừa đủ chấm đất, để lộ đôi giày cao gót trắng muốt đính pha lê; vạt váy càng về sau càng dài, xòe rộng trải trên mặt đất. Chiếc váy không có bất kỳ một họa tiết nào, chỉ có những lớp soiree bồng bềnh nối tiếp nhau, tạo cho người xem một cảm giác tinh khôi, sảng khoái. Đóa oải hương tím trên tay tỏa mùi hương thoang thoảng theo nhịp bước chân, hòa quyện với ánh đèn dìu dịu từ những bông hoa oải hương dưới đất hắt lên như hư như thực.

Người cuối cùng bước ra, suối tóc màu hạt dẻ đổ dài mềm mại trên tấm lưng trần; phía trước ngực, đường cắt cúp táo bạo để lộ vòng ngực căng tràn nối với phần cổ bằng một lớp voan mỏng xuyên thấu thêu điểm những cánh hoa pha lê bé xíu, chân váy xòe rộng trên mặt đất thành một vòng tròn lớn. Những hạt pha lê màu kem nhạt kết thành những dải nhỏ chạy dài theo nếp váy; sau lưng, tấm voan trắng thêu hoa trong suốt, trải rộng trên mặt đất theo hình bán nguyệt, như một thảm hoa di động, nhụy hoa đính ngọc trai và pha lê màu kem. Điều đặc biệt, tạo nên điểm nhấn trên từng trang phục là một họa tiết nhỏ nhắn, tinh tế điểm xuyết; màn hình phía sau vẫn chuyển cảnh liên tục, từ cánh đồng hoa oải hương, tới mùa thu lá phong vàng rực bay bay, đến biển xanh nắng vàng, cát trắng, rồi ngập tràn hoa anh đào nở...

Mọi người đều chìm đắm, không thể rời mắt khỏi những mẫu thiết kế đang được trình diễn trên sân khấu, càng kinh ngạc vì đây là bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế này. Đèn bật sáng, mấy chục người mẫu lần lượt trở lại sân khấu; sau cùng, Phong Lâm nắm tay vedette bước ra, cúi chào khán giả. Anh đứng nổi bật giữa ba người mẫu diện trang phục dạ hội, gương mặt anh tuấn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc về phía Khuynh Diệp.

Hôm nay anh mặc quần kaki màu be, áo len cổ tim màu be đơn giản với điểm nhấn duy nhất là chiếc khuy cài áo hình cành hoa oải hương màu tím nhạt bên ngực trái; vẻ đẹp trai lịch lãm khiến không ít người ngồi dưới - mặc dù đa số họ đều là người nổi tiếng - không thể rời mắt. Ánh đèn flash chớp liên tục, tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi không ngớt. Chờ một lát, Phong Lâm giơ tay ra hiệu muốn nói vài lời, không khí lập tức yên lặng trở lại. Phong Lâm chỉnh lại tư thế, khẽ hắng giọng nói lời cảm ơn bố mẹ, ekip, những người mẫu, những nhân viên của công ty đã cùng anh nỗ lực tạo ra bộ sưu tập này. Rồi, ngừng lại một chút, Phong Lâm chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Khuynh Diệp.

- Người cuối cùng, người tôi phải cảm ơn nhiều nhất, cũng chính là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập Em & Yêu, chính là vợ chưa cưới của tôi. Cảm ơn em đã đến bên, mang cho anh tình yêu, sự tự tin, thổi bùng đam mê và khát vọng trong anh. Anh yêu em!

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người cùng những tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên không dứt, Phong Lâm bước xuống sân khấu, đi thẳng tới chỗ Khuynh Diệp đang ngồi, nắm tay cô bước lên. Tất cả ống kính đều hướng về phía họ, đèn flash nháy liên hồi. Phong Lâm vẫn điềm tĩnh nắm chặt tay Khuynh Diệp bước đi, dẫn cô tới giữa đám người mẫu trên sân khấu. Mọi người ồ lên, trang phục của hai người thoạt nhìn không có gì liên quan nhưng khi họ đứng cạnh nhau lại hài hòa ngoài sức tưởng tượng. Khuynh Diệp đỏ mặt, khẽ ngước lên nhìn Phong Lâm, bộ váy trên người cô đẹp hơn bất kỳ mẫu thiết kế nào trong bộ sưu tập. Khán phòng như bùng nổ, lời chúc mừng, cả những lời xì xào bàn tán, những cái nhìn lo lắng pha lẫn ghen tị và ngạc nhiên của mấy cô nhân viên hôm trước trót chế giễu Khuynh Diệp. Họ nghĩ mãi cũng không sao tưởng tượng được cô gái hôm trước họ chê cười và cô gái hôm nay đứng bên cạnh sếp lại có thể là cùng một người. Ông Khải, bà Trâm ngồi ở hàng ghế đầu nhìn đôi trẻ, gật đầu mỉm cười.

***

Buổi ra mắt thành công ngoài mong đợi, sau đó là đến tiệc chiêu đãi, những lời chúc tụng, tung hô, rồi những hợp đồng làm ăn sẽ được ký kết. Khuynh Diệp thấy choáng ngợp, tạm thời chưa thích nghi ngay được với không khí ấy, vì thế cô ngỏ ý muốn về sớm. Phong Lâm cũng không phản đối.

- Để anh đưa em về rồi quay lại.

- Em tự về cũng được, anh là nhân vật chính, mất hút như vậy không hay. - Khuynh Diệp áy náy.

- Không sao đâu, có bố mẹ ở đây mà, với lại anh cũng không thích mấy kiểu tiệc tùng này cho lắm. Chi bằng trốn đi một lúc. - Anh vừa cười vừa kéo tay cô ra khỏi dòng người.

Trên xe, không khí im lặng; đã gần nửa đêm, trên đường thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe qua lại. Ánh đèn vàng ngoài kia bị tấm kính chắn lại thành một thứ ánh sáng mờ ảo, mùi hương tóc của cô nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim anh. Phong Lâm khẽ nắm lấy bàn tay Khuynh Diệp, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, miệng mỉm cười vu vơ, hình như hôm nay anh rất vui. Khuynh Diệp để yên tay trong bàn tay anh, những ngón tay thon dài, mềm mại đan vào tay cô lành lạnh.

Ngắm nhìn những cảnh vật vụt qua khung cửa, Khuynh Diệp chìm trong yên lặng. Cô đang nghĩ tới địa vị của gia đình anh trong xã hội; những người anh thường ngày giao tiếp đều là những người nổi tiếng, giàu có, xinh đẹp, vậy mà anh lại yêu một người không có gì như cô?! Cô tin vào tình yêu của anh, nhưng liệu sự lựa chọn này đã thật sự đúng đắn? Hôm nay, những con mắt nhìn cô, dưới lớp trang phục do tự tay anh thiết kế đều trầm trồ khen ngợi, nhưng ngày mai, cô trở về với thế giới thường ngày, liệu họ sẽ nhìn cô như thế nào? Sự khác biệt giữa anh và cô không chỉ ở trang phục, mà còn là gia cảnh, trí tuệ, khí chất... Cô giống như bông hoa dại ngoài đồng hoang lạc vào vườn hồng, dù cố cách nào cũng thấy mình lạc lõng.

Thấy Khuynh Diệp không nói gì, Phong Lâm khẽ siết tay cô, vui vẻ phá vỡ sự yên tĩnh.

- Tới nhà rồi! Em mệt à?

- Không, em chỉ hơi choáng ngợp. - Khuynh Diệp nói nhỏ.

- Không sao đâu, rồi em sẽ từ từ quen, mà không quen cũng không sao, anh cũng không thích những chỗ đông người như vậy. - Phong Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, quay sang tháo dây an toàn cho cô, như vô tình, làn môi anh lướt nhẹ lên má cô.

***

- Em uống nước cam nhé. Anh ngồi với em một lúc rồi quay lại tiệc.

Phong Lâm vừa mở tủ lạnh vừa hỏi Khuynh Diệp; cô khẽ gật đầu. Anh đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô, để cô tựa đầu vào vai mình. Không ngờ đi xem một trình diễn mà còn mệt hơn cả đi làm, cô cứ thế tựa vào vai anh, lúc này thấy lòng bình yên. Cảm giác được dựa dẫm vào người mình tin tưởng khiến cho người ta chỉ muốn được như vậy mãi mãi.

Họ ngồi im bên nhau, rất lâu. Đến khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, đều đều của Khuynh Diệp, Phong Lâm mới cúi đầu, nhận thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Anh ngồi đợi thêm một lát, đủ để cô ngủ sâu giấc rồi mới nhẹ nhàng xoay người, bế Khuynh Diệp lên phòng.

Anh hôn lên trán cô, rồi tắt đèn, quay người bước xuống lầu. Trong đêm tối, mi mắt Khuynh Diệp khẽ lay động, rồi từ từ mở ra, cô nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt; rất khẽ, như cánh bướm mỏng manh, tiếng thở dài nhè nhẹ tan vào đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top