CHƯƠNG 18:"EM YÊU ANH"
- Em đang làm gì vậy? Sao lại ăn mặc thế này?
Khi đã kéo Khuynh Diệp vào phòng làm việc, Phong Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới, từ mái tóc uốn xoăn, đến bộ váy ngắn cũn cỡn, bó sát, không một điểm nào giống với Khuynh Diệp mà anh yêu. Cô đang cúi đầu, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ màu xanh.
- Em nói đi, có chuyện gì mà đột nhiên em thành ra thế này? Ai trang điểm cho em mà lòe loẹt như vậy? Em cứ là Khuynh Diệp giản dị như bình thường không được sao?
Một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, Khuynh Diệp vẫn cúi đầu, không biết phải nói gì. Cô muốn nói rất nhiều, nhưng giờ phút này lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy nên Khuynh Diệp chỉ cúi đầu, mặc kệ những lời trách móc của Phong Lâm đang vang lên bên tai. Sau một hồi hỏi mà Khuynh Diệp không chịu nói gì, Phong Lâm ngồi phịch xuống ghế, cảm giác giận dữ không những không nguôi mà cứ như một đám cháy, ngày càng bùng lên, thiêu đốt tâm trí anh.
Khuynh Diệp thấy Phong Lâm không nói gì nữa thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, cô đặt chiếc hộp màu xanh lên bàn, nhìn Phong Lâm.
- Em chỉ định ghé qua thăm anh chút thôi.
- Anh biết. - Phong Lâm có chút mệt mỏi, công việc dạo này quá nhiều, rút kiệt sức lực và sự bình tĩnh trong anh. - Nhưng em nói đi, sao lại ăn mặc kỳ quặc như vậy, còn trang điểm đậm nữa, mấy thứ này không hợp với em đâu.
Những ánh mắt mỉa mai nhìn cô, những nụ cười chế giễu ấy, anh có biết không? Anh có biết cô đau lòng thế nào khi nhận ra bản thân là người yêu con trai Tổng giám đốc, là thiếu phu nhân tương lai mà ăn mặc quê mùa, xấu xí, khiến người ta nhìn như thể đang vào đây xin việc dọn vệ sinh? Nỗi uất ức trào nghẹn lên cổ họng, lần đầu tiên Khuynh Diệp thấy mình không thể kiềm chế được cảm xúc như lúc này.
- Là em thích, em muốn ăn mặc như thế, không được sao? Chẳng phải anh từng nói em muốn làm gì cũng được, anh luôn ủng hộ mà. Giờ em muốn mặc bộ váy này, làm kiểu tóc này, trang điểm như thế này đấy.
Phong Lâm ngỡ ngàng nhìn Khuynh Diệp, lần đầu tiên anh thấy cô như thế. Trong lòng anh, Khuynh Diệp mãi mãi là cô gái nhỏ bé, giản dị, dịu dàng, sao có một đêm mà cô đã như biến thành người khác thế này rồi?
- Em đang nói gì vậy? Còn quay qua trách anh!
- Đúng, em đang trách anh đấy, trách anh không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh nói anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, vậy sao khi em vừa thay đổi một chút anh đã nổi nóng, đã hung dữ với em như vậy?
Phong Lâm không muốn tiếp tục tranh cãi như thế này, thật sự không đi đến đâu cả. Anh tì đầu xuống hai tay, thái dương giần giật, đau nhức.
- Anh không muốn tranh cãi với em nữa. Có lẽ chúng ta cần bình tĩnh lại. Thôi em về đi, có gì tối chúng ta nói chuyện với nhau.
Khuynh Diệp như đông cứng khi nghe thấy câu nói ấy của Phong Lâm. Vĩnh viễn đàn ông không bao giờ hiểu được, trong một cuộc tranh cãi, điều phụ nữ cần không phải là kết luận ai đúng ai sai, họ chỉ cần người đàn ông đủ nhẫn nại để lắng nghe, đủ yêu thương để bao dung. Nhưng anh lại đang muốn cô trở về nhà, anh không muốn lắng nghe, cũng không muốn bao dung. Cố ngăn cảm giác đắng nghét trong lòng không trào lên, uất ức, đau đớn, cô lắc đầu, đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.
Lần đầu tiên đi chiếc giày cao đến thế, bước chân còn chưa quen, ngay khi vừa chạy ra khỏi phòng được vài bước, Khuynh Diệp loạng choạng, rồi ngã ập xuống hành lang. Tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mấy cô gái tò mò ngó hẳn đầu ra xem. Những tiếng khúc khích bắt đầu nổi lên, chúng như kim châm chích vào da thịt, vào trái tim cô.
Loay hoay một lúc mới đứng lên được, nhưng gót giày quá cao khiến cô bước đi cũng khó khăn. Giận dữ, Khuynh Diệp cúi người, tháo phăng giày ra. Bàn chân trần bước trên nền đá lạnh ngắt, cô chạy đi, bỏ mặc những ánh mắt giễu cợt đang nhìn mình, bỏ mặc những tiếng cười mỉa mai lại phía sau. Không biết từ bao giờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Giờ thì cô đã hiểu lời của bà Trâm hồi ấy, khoảng cách giữa họ thực sự quá lớn!
Còn mình Phong Lâm ngồi lại trong phòng, thấy Khuynh Diệp chẳng nói gì mà chạy ra khỏi phòng, cơn giận trong anh càng bùng lên, giống như trước đây, khi chưa gặp cô, không cách gì ngăn giữ được cảm xúc, Phong Lâm tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Cảm giác tê rần ở bàn tay giúp anh thấy dễ chịu hơn. Nhìn xuống những ngón tay đang trắng nhợt, rồi chuyển dần sang đỏ bầm bên dưới, anh mới để ý thấy ngay trên bàn, cạnh tay mình là một chiếc hộp màu xanh. Phong Lâm hơi nhíu mày, chiếc hộp này ở đây từ khi nào vậy?
Phải mất một lúc anh mới nhớ ra hình như lúc mới vào phòng Khuynh Diệp có cầm theo một chiếc hộp. Lông mày vẫn nhíu chặt, Phong Lâm đưa tay tháo chiếc nơ xanh trên nắp hộp ra. Hộp giấy vừa được mở ra, Phong Lâm sững người nhìn, bên trong là một chiếc bánh kem nho nhỏ được trang trí bằng quả phúc bồn tử, nhưng đặc biệt nhất là ở giữa chiếc bánh kem có ghi một dòng chữ "em yêu anh". Phong Lâm sững sờ nhìn chiếc bánh kem nhỏ trên bàn. Khuynh Diệp nói muốn học làm bánh kem, phải chăng đây là thành quả của cô ấy?
Trái tim anh như rơi xuống vực sâu; người con gái ấy đã dồn hết tâm tư làm ra một món quà tặng anh, vậy mà vừa rồi anh đã làm gì với cô? Anh đã nổi nóng, đã cáu giận vô cớ. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Phong Lâm vội vàng lao ra khỏi phòng. Vừa bước ra hành lang, anh đã nghe những tiếng bàn tán xôn xao, tiếng cười khúc khích.
- Đúng là đồ nhà quê, trang điểm lòe loẹt như con khỉ ấy!
- Lại còn đi giày cao gót lênh khênh, bị ngã nữa chứ.
Mấy người xúm vào nói chuyện, không biết Phong Lâm đã đứng ở ngay sau họ từ lúc nào. Mấy cô gái vẫn bàn tán rôm rả. Cho đến khi một cô trong số họ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Lâm đang đứng sau, sắc mặt rất tệ - chưa bao giờ cô ta thấy trưởng phòng thiết kế tức giận như thế - thì mới im bặt và kéo theo những cô còn lại cũng im luôn, ngay sau khi quay lại nhìn. Chẳng ai bảo ai, nhưng ngay lập tức tất cả đều im bặt, ngồi về vị trí của mình.
Phong Lâm nhìn lướt qua người họ một lượt, rồi vội vã bước ra phía cửa công ty. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh chạy ngược về phòng, lấy điện thoại. Chuông vừa đổ được mấy hồi thì đầu dây bên kia tắt máy. Anh gọi lại vài lần nữa nhưng đều là âm thanh trả lời tự động không liên lạc được.
Chạy ra đến ngoài đường, nhìn trái ngó phải một hồi, không thấy bóng dáng Khuynh Diệp, Phong Lâm vẫn nhấn số gọi đi, nhưng chẳng thể liên lạc được. Cảm giác hối hận xâm lấn trái tim anh. Vô thức bước về phía hầm đậu xe, trong đầu anh chỉ lùng bùng những lời tự trách, tại sao lại nóng nảy như thế, tại sao lại gây ra những chuyện thế này?
Ngồi trong xe, Phong Lâm không biết nên đi đâu để tìm cô. Thành phố rộng lớn là vậy, biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ? Một tia hy vọng vụt lóe, có thể cô đã bắt xe về nhà rồi, dù sao ở thành phố này, đó là nơi thân thuộc nhất của cô. Nghĩ là làm, Phong Lâm vội vàng khởi động xe, lái thẳng về nhà.
Căn nhà hai tầng màu trắng yên bình nơi ngoại ô, có những chậu oải hương trên ban công, phòng vẽ tranh, và nơi ấy có tình yêu của họ. Vừa đậu xe, Phong Lâm vội vã mở cửa, chạy vào nhà. Nhưng căn nhà vắng vẻ, không chút dấu hiệu Khuynh Diệp đang ở đây. Anh đi khắp các phòng, nhưng vẫn không thấy cô đâu.
Vào bếp, Phong Lâm nhìn thấy gian bếp tuy đã được dọn gọn ghẽ nhưng vẫn thấy mấy dụng cụ làm bánh để ở một góc, trên bàn còn đặt đĩa phúc bồn tử chín đỏ mọng. Phong Lâm nhấn điện thoại, gọi thêm lần nữa. Bên kia đầu dây vẫn không thể liên lạc được. Anh siết chặt điện thoại trong tay, nghĩ ngợi thêm một hồi rồi đi nhanh ra ngoài, lên xe, phóng đi.
Một mình lái xe vô định trên đường, Phong Lâm không biết phải đi đâu để tìm Khuynh Diệp; điện thoại vẫn tắt máy. Anh lái xe đến quán cà phê hai người từng ngồi, cô không ở đó; lái xe đến con phố hai người từng dạo chơi, cô không ở đó... Một lần nữa, Phong Lâm cảm thấy mình như lại rơi vào cảm giác của hơn một năm trước, ngày cô đột ngột rời bỏ anh. Nhưng nếu trước đây là cảm giác đau đớn, không hiểu nổi, thì lúc này trái tim Phong Lâm ngập tràn sự hối hận. Anh đã luôn miệng hứa sẽ che chở cô, vậy mà người gây cho cô tổn thương nhiều nhất lại chính là anh!
***
Căn phòng nhỏ nhìn xuống dòng sông êm ái; trên sông, mấy chiếc thuyền chầm chậm trôi. Một ngày mùa xuân, mưa phùn nhè nhẹ. Giữa màn mưa bụi, khung cảnh như được bao phủ bởi làn sương mờ buồn bã. Khuynh Diệp ngồi tựa vào ban công, nhìn xuống dòng sông. Cô không biết mình đang nhìn gì, nhưng nước mắt ít nhất cũng đã ngừng tuôn rơi. Toàn thân cô lúc này mệt mỏi, bải hoải, chẳng còn chút sức lực.
Lúc này đây, khi đã phần nào bình tĩnh lại, nhớ lại những điều bà Trâm từng nói, Khuynh Diệp mới thực sự hiểu đúng được thứ gọi là khoảng cách giữa hai người. Hóa ra nó không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là sự khác nhau trong cách sống, trong suy nghĩ hằng ngày. Khoảng cách không chỉ có từ phía anh, mà còn xuất phát từ chính cô. Khoảng cách thì vô hình nhưng áp lực lại hữu hình và quá to lớn.
Bà Trâm cũng từng nói, việc cô và Phong Lâm rời xa nhau là tốt cho cả hai, đến bây giờ cô mới hiểu bà nói đúng. Từ sâu thẳm thâm tâm, Khuynh Diệp cảm thấy có lỗi với mẹ anh. Trước đây cô luôn nghĩ vì cô không xứng đáng nên mới bị ngăn cấm, nhưng đâu biết rằng chính bà cũng đang nghĩ cho cô; có lẽ, bà đã nhìn được trước ngày chính bản thân cô bị tổn thương vì những người xung quanh như hôm nay.
Cô nhận ra từ trước đến nay, những gì mình biết về Phong Lâm chỉ là một mảnh ghép nhỏ. Phong Lâm mà cô quen là một chàng trai nhốt mình trong nhà, sống khép kín, làm bạn với hội họa và cô đơn. Nhưng khi nhìn anh nơi công sở, nơi tòa nhà cao tầng với những khung kính sáng choang, cô mới thấy Phong Lâm ấy thật khác người cô quen và yêu. Cô có thực sự hiểu hết con người anh hay không? Thế giới của anh, bao nhiêu phần có cô trong đó?
Cô nên làm gì đây?
Chính cô cũng không cách nào trả lời được câu hỏi ấy. Bế tắc, tại sao tâm trạng cô luôn rơi vào bế tắc như thế này? Khuynh Diệp bật cười, số mệnh chỉ là lý do người ta nhắc đến trên đầu môi, nguyên nhân thực sự của mọi chuyện đều là do chính mình mà ra. Dựa trán vào lòng bàn tay, cô nhìn vào khoảng không vô định phía xa xa kia, lòng lành lạnh, mịt mờ như mưa xuân.
***
Chiếc xe dừng trước cột đèn đỏ, Phong Lâm gõ gõ ngón tay lên vô lăng; anh đã lái xe đi nhiều con phố nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu. Suy nghĩ một chút rồi anh quyết định bấm số gọi cho mẹ. Chuông điện thoại đổ mấy hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói dịu dàng.
- Có chuyện gì thế con?
- Mẹ... Khuynh Diệp hôm nay có về đó không ạ?
Một khoảng lặng ngắn, Phong Lâm có thể tượng tượng ra mẹ anh đang khẽ nhíu mày.
- Không. Hôm qua mẹ thấy Khuynh Diệp bảo sáng nay đến công ty con nên không qua nhà mà. Nó không đến đấy à?
- Dạ, cô ấy đến rồi, nhưng có chút chuyện, bây giờ cũng không tiện nói nhiều. Nếu cô ấy về bên đó, mẹ gọi cho con luôn nhé.
- Ừ.
Sau khi nghe điện thoại của con trai, bà Trâm đoán chắc hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì rồi. Người trẻ tuổi, yêu đương, cãi vã là chuyện thường tình. Nhưng dẫu sao Khuynh Diệp cũng mới ở lại đây chưa lâu, bà cũng chấp nhận cô người yêu này của con trai chưa lâu, vậy mà đã xảy ra chuyện thế này. Đối với một người làm mẹ, đôi khi tình yêu dành cho con khiến lý trí trở nên mù quáng, khiến họ luôn tin rằng những điều con mình làm luôn đúng. Bà Trâm cũng vậy, dù nói thể nào bà cũng khó chấp nhận được cảm giác con trai mình phải chịu thiệt thòi. Dằn mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, bà bực bội lẩm bẩm một mình cho nguôi cơn giận, "đúng là không hiểu chuyện!".
Phong Lâm cúp máy; biết rằng nếu cứ tìm vu vơ thế này cũng chẳng ích gì, anh bèn lái xe trở về công ty. Trên bàn làm việc, chiếc bánh kem màu xanh vẫn im lìm ở đó. Dòng chữ "em yêu anh!" như khắc vào tim anh, nhói đau.
Phòng thiết kế chỉ cách phòng riêng của Phong Lâm một vách ngăn, các cô gái đang xúm lại với nhau, thì thầm.
- Nhìn mặt sếp mà xem, đúng thế rồi.
- Nhưng sao lại như thế được, đẹp trai, giàu có như vậy...
- Trên đời này chuyện quái gì chẳng xảy ra được.
- Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng.
Những tiếng bàn tán thật khẽ, sợ Phong Lâm nghe thấy. Tò mò là bản tính của phụ nữ, nhất là khi liên quan đến mối quan hệ của một người đàn ông có đủ mọi tiêu chuẩn các cô gái mơ ước như Phong Lâm. Từ khi vào làm đến nay, Phong Lâm luôn giữ vẻ ngoài lịch thiệp nhưng rất lạnh lùng, xa cách, chưa bao giờ nói chuyện gì ngoài công việc với nhân viên. Mọi người đều đoán một anh chàng cao cao tại thượng như thế thì tiêu chí chọn bạn gái không hề đơn giản. Ngày hôm qua, cô gái kia đến, mọi người còn chưa để ý, ngoài những người cảm thấy vẻ ngoài của cô ấy không phù hợp với một công ty thời trang như thế này. Nhưng chuyện hôm nay đã đủ lớn để vô số người quan tâm khi thấy cô gái đó xuất hiện lần nữa, lại được Phong Lâm đưa vào phòng riêng nói chuyện, rồi sau đó còn bị ngã giữa chỗ đông người. Môi trường công sở tẻ nhạt, có một chuyện thú vị như thế, ai chẳng hứng thú?
Mấy nhân viên nữ khẽ thở dài, họ đã từng cố gắng tìm mọi cách tiếp cận Phong Lâm, cố hết sức làm việc để gây ấn tượng với anh nhưng đều thất bại. Trước đây còn có tin đồn anh đang quen một cô tiểu thư nhà giàu, mới đi du học về, mọi người đều thầm nghĩ họ như thế cũng thật xứng đôi. Nhưng hôm nay, cô gái kia tới đây, đã đập vỡ hết giấc mơ hoàng tử của họ rồi.
Vừa lúc ấy, Phong Lâm bước vào phòng, trên tay cầm một tập tài liệu; thấy anh, mọi người vội vàng lảng ra, ngồi vào vị trí của mình. Chẳng buồn liếc qua lấy một lần Phong Lâm cũng biết mấy cô gái này đang bàn tán chuyện gì, dù vẻ ngoài lãnh đạm như không quan tâm, nhưng ngay từ ngày còn nhỏ, những ánh mắt, lời nói của người xung quanh đã có tác động rất lớn tới anh. Vậy nên, chỉ một chút biểu cảm của mọi người cũng đủ để Phong Lâm nhận ra tất cả.
Phong Lâm đặt xấp tài liệu lên bàn Thu Trang. Vẫn bằng chất giọng trầm trầm, anh nói cô chỉnh sửa lại mấy mẫu thiết kế chưa đạt; rồi không thừa một lời, anh trở về phòng mình. Mấy cô gái nhìn theo bóng lưng Phong Lâm, khẽ nhún vai, cũng không ai dám nói gì thêm nữa. Chỉ có Thu Trang ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn mấy mẫu thiết kế của chính mình. Cô đã từng ao ước sẽ chiếm được trái tim hoàng tử, đáng tiếc, đến cuối cùng, cô cũng vẫn chỉ là vai phụ mà thôi!
***
Đêm chầm chậm buông mình, làn mưa xuân càng mờ mịt hơn. Những vệt mưa nhòe ướt trên kính xe, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, cô đơn làm Phong Lâm nhớ lại hình như rất lâu trước đây, đã từng có lần anh đứng trước cửa khu trọ đợi cô suốt đêm. Chuyện ấy từ bao giờ nhỉ?
Trong xe, tiếng nhạc da diết ngân vang, đúng như lời bài hát ấy, đứng trước nàng, anh chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi. Hôm nay anh cố tình tăng ca, nhưng về đến nhà, Khuynh Diệp vẫn chưa về, điện thoại cô vẫn không liên lạc được. Dù cố giữ để bản thân không lo lắng, nhưng Phong Lâm thấy mình không làm nổi. Anh lái xe lòng vòng trên những con phố vắng người, tới rất khuya, quyết định ghé về nhà bố mẹ. Căn nhà của anh, nếu thiếu hình bóng cô sẽ trở nên vô cùng cô độc, vô cùng lạnh lẽo, anh không chịu đựng nổi.
Đêm, căn biệt thự yên tĩnh được thắp đèn lung linh, mặt nước từ hồ và những giọt nước mưa phản chiếu ánh đèn khiến khung cảnh càng huyền ảo, mơ hồ. Nối liền với phòng khách là một góc nhỏ kê giá sách lớn, bên cạnh là chiếc lò sưởi ấm áp và chiếc ghế đọc sách êm ái. Bà Trâm đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, chăm chú đọc một cuốn sách bìa da. Thấy Phong Lâm bước vào, bà hơi ngẩng đầu lên nhìn con trai.
- Mẹ, con về ạ.
- Con ăn tối chưa?
Phong Lâm toan lắc đầu, nhưng nghĩ thế nào, anh lại gật.
- Bỏ bữa như thế hại dạ dày lắm. - Rồi bà gọi to. - Chị Thanh ơi, chuẩn bị mấy món đơn giản giùm em nhé!
Có tiếng cô giúp việc đáp lời từ dưới bếp. Phong Lâm ngồi xuống ghế sofa, nhìn mẹ. Tuy vẻ mặt bà Trâm vẫn rất bình thản, nhưng không khí giữa hai người khá nặng nề.
- Giờ thì nói mẹ nghe xem có chuyện gì nào?
- Không có gì mà mẹ, mấy chuyện vớ vẩn thôi.
- Thế tại sao giờ này nó còn chưa về?
- Cô ấy về rồi, đang nghỉ ở nhà.
Bà Trâm đặt quyển sách xuống, lông mày hơi nhíu lại.
- Còn nói dối mẹ nữa, nếu nó về rồi, nhìn dáng vẻ con có như thế này không?
Phong Lâm thở dài.
- Chuyện cũng không có gì mà mẹ, bọn con cãi nhau chút thôi.
- Thật chẳng ra làm sao.
Phong Lâm bước về phía mẹ; dù tâm trạng lúc này cũng đang rối bời, nhưng anh không muốn chút thiện cảm mẹ mới có với Khuynh Diệp chưa lâu lại bị hủy hoại như thế này. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bọc nệm bên cạnh bà Trâm, với tay cầm cuốn sách bà vừa đọc.
- Hôm nay cô ấy làm một chiếc bánh kem mang đến công ty tặng con.
Nghe thấy thế, bà Trâm quay qua nhìn Phong Lâm, vẻ mặt khó hiểu, anh chậm rãi nói tiếp.
- Nhưng con đang bận nhiều việc quá, thấy cô ấy đến thì nổi nóng, còn mắng cô ấy nữa. Khuynh Diệp tủi thân nên bỏ đi.
- Thật chứ?
- Con nói dối mẹ làm gì. Con cũng không hiểu tại sao mình nổi giận với cô ấy nữa. Không biết bây giờ Khuynh Diệp đang ở đâu?
Bà Trâm nhìn con trai bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng thấy vẻ buồn bã của Phong Lâm, bà cũng không hỏi lại.
- Con gọi điện chưa?
Phong Lâm gật đầu.
- Con luôn miệng hứa sẽ bảo vệ cô ấy, vậy mà cuối cùng, người làm cô ấy tổn thương nhiều nhất lại là con.
Phong Lâm hơi cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, như một nụ cười mai mỉa chính mình. Lần đầu tiên con trai chủ động mở lời tâm sự, thẳm sâu trong lòng, bà Trâm thấy có chút vui vui. Bất chợt bà nhận ra, từ khi có Khuynh Diệp, hai mẹ con bà cũng trở nên gần gũi hơn hẳn. Từ ngày bà chấp nhận mối quan hệ của Phong Lâm và Khuynh Diệp, Phong Lâm thường trò chuyện với bà hơn, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đầu không cuối, nhưng tình cảm giữa hai mẹ con cũng gắn kết hơn qua những điều vụn vặt ấy.
Thấy con trai buồn rầu, bà cũng không biết phải nói sao, người phụ nữ mạnh mẽ nơi thương trường là thế, nhưng đứng trước những người mình thật lòng yêu thương vẫn luôn dễ mềm lòng, khó xử.
- Con gái mà, giận hờn chút thôi. Con đi tắm rửa rồi ăn chút gì đi. Có gì để mẹ thử gọi Khuynh Diệp xem sao.
Thấy thái độ mềm mỏng, dịu dàng của mẹ, biết chắc bà không còn trách Khuynh Diệp nữa, anh mới đứng dậy đi về phòng. Nhưng vừa bước lên phòng, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, anh vội quay bước ngược trở lại. Thấy thái độ gấp gáp của Phong Lâm, bà Trâm vội hỏi.
- Lại có chuyện gì thế?
- Sao con ngốc vậy, con ở đây, nếu cô ấy về sao con biết được. Con về bên kia đây.
- Ăn chút gì đã, để mẹ gọi Khuynh Diệp xem nào.
Vừa nói bà vừa bấm điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng thông báo tự động, số máy không liên lạc được.
- Mẹ, nếu cô ấy về đây, mẹ gọi con ngay nhé.
Biết có cố cũng chẳng giữ Phong Lâm ở lại được, bà chỉ đành thở dài, gật đầu.
- Ừ, muộn rồi, trời lại mưa, đi đường cẩn thận đấy!
- Vâng.
Bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc áo choàng tơ tằm dài đứng một mình bên thềm có chút yếu đuối, âu lo. Bà nhìn theo đến khi bóng xe Phong Lâm đã khuất sau cánh cổng mới lặng lẽ trở vào nhà. Với một người làm mẹ, nụ cười trên môi con là điều quan trọng nhất, nhìn con đau lòng một thì bà Trâm đau lòng mười. Bà ngồi xuống chiếc ghế đọc sách bọc nệm mềm, cầm cuốn sách lên, những con chữ xô dạt vào nhau như trăm ngàn lớp sóng xô bờ. Chuyện tình cảm của con, bà vốn không nên xen vào, nhưng đến bao giờ những đứa con mới hiểu được nỗi lòng người làm cha mẹ?
***
Ánh mắt phảng phất chút mơ hồ của Phong Lâm như sáng hơn khi nhìn thấy đèn trong nhà đang sáng. Vội vàng chạy vào nhà, anh thấy Khuynh Diệp đang nằm trên sofa. Ổn định lại hơi thở còn gấp gáp, Phong Lâm nhẹ bước về phía cô. Khuynh Diệp nằm cuộn người trên sofa, như con mèo nhỏ bé, mi mắt nổi đường gân lờ mờ xanh, hàng mi dày cong cong như vầng trăng khuyết hơi rung lên nhè nhẹ. Phong Lâm ngồi xuống cạnh cô, đệm chỉ hơi lún xuống cũng khiến Khuynh Diệp giật mình choàng tỉnh. Đưa tay dụi dụi mắt, cô định hình mọi thứ quanh mình. Thấy Phong Lâm ngồi bên cạnh, nhớ ra tất cả mọi chuyện, Khuynh Diệp hơi cúp mi, nhìn xuống dưới.
- Anh xin lỗi!
- Không, là tại em.
Phong Lâm kéo cô vào lòng mình, siết thật chặt cô gái bé nhỏ mà anh yêu.
- Hôm nay anh nóng quá, đừng giận anh nhé.
Những ngón tay thon dài của Phong Lâm nhẹ nâng khuôn mặt cô lên; trong ánh mắt anh ẩn chứa bao nỗi xót xa khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của người con gái anh yêu. Chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều.
- Tha lỗi cho anh, nhé!
Khuynh Diệp gật gật đầu.
- Còn nữa, từ nay có giận anh thế nào cũng đừng tắt máy như thế, anh lo lắm, biết không?
- Em làm rơi điện thoại. - Khuynh Diệp giải thích, rồi không đợi anh lên tiếng, cô nói thêm. - Hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em nhận ra có những chuyện trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Em sợ lắm, sợ anh sẽ xấu hổ với mọi người khi ở bên cạnh em.
Phong Lâm siết chặt những ngón tay nhỏ bé, lành lạnh của Khuynh Diệp.
- Em là niềm tự hào lớn nhất của anh, thật đấy! Đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Anh kéo đầu cô ngả vào vai mình, bờ vai anh rộng, vững chãi, ấm áp.
- Anh có thể không để ý, nhưng mọi người để ý, em để ý nữa.
Giọng cô rất nhỏ, nhưng chất chứa bao nỗi buồn. Cô không trách Phong Lâm hôm nay đã lớn tiếng với cô, cảm xúc duy nhất của Khuynh Diệp lúc này chỉ có nỗi buồn mà thôi. Khoảng cách giữa anh và cô, ngồi kề bên nhau mà sao xa quá đỗi. Nếu cố không nhắc đến những chuyện ngày hôm nay thì mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng Khuynh Diệp hiểu rằng nó sẽ như cái gai ẩn trong da, mãi nhức nhối, mãi nhắc cô nhớ về khoảng cách của hai người.
Họ ngồi bên nhau, lặng im, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Hơn ai hết, Phong Lâm hiểu những ánh nhìn soi mói, những lời mỉa mai có sức sát thương lớn thế nào. Bản thân anh đã từng là nạn nhân, Khuynh Diệp đã đến, giúp anh lấy được sự tự tin đối diện với mọi người, nhưng giờ người gặp rắc rối lại là cô, vậy mà anh không thể giúp được gì, lại còn làm cô tổn thương hơn. Thực ra anh cũng từng có ý định sẽ nhờ mẹ đồng hành cùng cô để giúp cô dần dần hòa nhập vào thế giới của anh - thế giới sau này cô thuộc về. Nhưng cả anh và mẹ đều biết việc này phải có thời gian, cứ để cô tiếp nhận mọi thứ từ từ tự nhiên, tránh không để cho Khuynh Diệp mặc cảm. Không ngờ hôm nay lại xảy ra việc như vậy. Phong Lâm khẽ thở dài, kéo tay Khuynh Diệp đặt vào tay mình nắm chặt, lấy lại tinh thần. Ngày mai là ngày quan trọng của anh, bộ sưu tập mới sẽ được ra mắt; và giờ này, chắc đối thủ cũng đã biết chuyện họ bị sa vào chính cái bẫy do họ giăng ra. Phong Lâm nhẹ nhõm, kéo Khuynh Diệp vào lòng, tay vẫn nắm chặt tay cô thì thầm.
- Ngủ sớm em nhé, ngày mai còn phải xinh đẹp để tới buổi ra mắt bộ sưu tập của anh chứ.
Đêm yên tĩnh, mùi oải hương quyện với sử quân tử thoang thoảng khắp không gian. Trong ánh đèn vàng dìu dịu, hai người ôm nhau lặng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top