CHƯƠNG 17:VÌ ANH...
Phong Lâm bước vào phòng ăn, mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Khuynh Diệp đang lúi húi bên bếp, bàn tay thoăn thoắt bày biện các món ăn. Nấu nướng luôn là niềm đam mê của cô. Từ trước tới nay, tuy gia đình khó khăn không có điều kiện để ăn những món sơn hào hải vị nhưng những nguyên liệu đơn giản khi vào tay Khuynh Diệp cũng được cô biến thành những món ăn ngon miệng, ngon mắt; cô luôn nghĩ cuộc sống này không dễ dàng gì, dù là những nguyên liệu đạm bạc cũng không thể bạc đãi khẩu vị của mình. Phong Lâm khoanh tay, tựa người vào cửa, nhìn bóng lưng người con gái anh yêu, mỉm cười hạnh phúc.
Khuynh Diệp lặng lẽ chuẩn bị món ăn, không để ý có người đang ngây ra nhìn mình. Hôm nay, tâm trạng không tốt, vì thế cô làm nhiều món hơn thường ngày, những bận rộn khi tập trung chế biến món ăn như một cách lấy lại cân bằng. Cách tốt nhất để kết thúc một ngày tồi tệ là tự thưởng cho mình một bữa ăn với những món mà mình ưa thích, gặp người mình muốn gặp.
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm từ phía sau khiến Khuynh Diệp thoáng giật mình.
- Chà! Thơm quá! Nhưng em thơm hơn. - Giọng nói dịu dàng pha chút đùa giỡn phả vào tai nhồn nhột.
- Anh về lúc nào sao em không nghe tiếng? - Khuynh Diệp vẫn cúi mặt, không nhìn Phong Lâm.
- Anh về được một lúc rồi, thấy em chăm chú nấu nướng nên không vội vào.
- Anh đi rửa tay, thay quần áo rồi ăn cơm, em xong rồi đây. - Khuynh Diệp khẽ đẩy Phong Lâm ra.
Phong Lâm hơi sững lại; Khuynh Diệp đang có điều gì đó không ổn. Anh đưa tay quay mặt cô lại rồi nhìn sâu vào mắt cô - cặp mắt hơi sung và rõ ràng chứa rất nhiều tâm sự. Khuynh Diệp tính quay mặt đi, càng bị anh giữ chặt hơn. Phong Lâm lo lắng hỏi han.
- Em sao thế? Em khóc phải không?
- Đâu có đâu, em... em đi mưa nên hơi mệt. - Khuynh Diệp nói dối, tránh ánh mắt anh.
- Em mệt nhiều không? Sao không gọi anh về sớm, nấu nhiều đồ ăn thế này chắc mệt lắm.
- Không sao, cũng chẳng có việc gì làm, nấu cho vui.
- Ừ, để anh thay quần áo rồi xuống phụ em. Em ngồi nghỉ đi.
Phong Lâm ấn Khuynh Diệp ngồi xuống ghế, khẽ hôn lên tóc cô rồi mới rời đi. Suốt cả quá trình, Khuynh Diệp vẫn không nhìn anh; cô sợ anh phát hiện ra nỗi niềm của mình. Chỉ đến khi Phong Lâm đi khuất, Khuynh Diệp thở dài một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc; cô đã tự nhủ sẽ không để anh phát hiện ra tâm trạng của mình, thế mà vẫn không qua được mắt anh. Dạo gần đây công việc của anh đã quá áp lực rồi, cô không muốn để việc của mình ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Nghĩ vậy, Khuynh Diệp lấy lại tinh thần, nhanh tay chuẩn bị bữa tối.
Khi Phong Lâm quay trở lại bàn ăn, mọi thứ đã xong xuôi, Khuynh Diệp tươi cười ngồi bên bàn nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mọi cảm xúc buồn phiền đã được cô xóa đi không dấu vết; hay nói đúng hơn là cô đã biết cách dằn mọi thứ vào tận sâu trong lòng mình, còn gương mặt tươi tắn này, nụ cười này phải vẹn nguyên dành cho anh. Nhìn gương mặt rạng rỡ đang ngồi trước mặt, mọi mệt mỏi trong ngày dài chạy nước rút cho bộ sưu tập mới của Phong Lâm tan biến hết. Cuộc sống như thế này, anh đã mơ ước mấy năm qua; trong những lúc mệt mỏi, tuyệt vọng nhất khi đi tìm cô mà không thấy, anh vẫn không nguôi hy vọng, một ngày anh sẽ tìm được cô, sẽ cùng cô xây dựng nên mái ấm nho nhỏ. Ở nơi đó mỗi buổi tối, cô sẽ cùng anh quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng kể cho nhau nghe chuyện của một ngày, hoặc đơn giản chỉ là sau bữa tối cùng nhau xem một bộ phim, rồi những đứa trẻ tíu tít... Nghĩ đến đây, Phong Lâm bất giác mỉm cười, khẽ nắm tay Khuynh Diệp, nhìn sâu vào mắt cô.
- Cảm ơn em!
- Sao tự nhiên lại cảm ơn em? - Khuynh Diệp lúng túng trước ánh nhìn đắm đuối của Phong Lâm.
- Trước đây, đã bao lần anh mơ thấy cảnh đầm ấm, ngọt ngào như thế này cùng em. Giờ đây mọi thứ đã trở thành sự thật, cảm ơn em đã đến và ở lại bên anh. - Phong Lâm càng nắm tay Khuynh Diệp chặt hơn.
Trong phòng ăn tràn ngập ánh sáng, không cần những lời thề non hẹn biển, không cần những lời yêu thương sáo rỗng, chỉ hai ánh mắt giao nhau cũng đủ hơn ngàn vạn lời nói, cũng đủ để họ tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Thời gian như ngừng lại, tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên cũng như ngưng lại, cả thế giới như chỉ còn lại hai người đang ngồi đây.
- Anh ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi. - Khuynh Diệp bối rối đưa bát cho Phong Lâm.
Thời gian chầm chậm trôi đi trong thanh âm dịu dàng của tình yêu; chốc chốc Phong Lâm lại mỉm cười nhìn Khuynh Diệp, cứ như thể anh không nhìn thì cô sẽ biến mất. Khuynh Diệp ngồi đối diện anh, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát, giục anh ăn nhiều một chút. Thời gian gần đây, áp lực ra mắt bộ sưu tập mới gần kề, anh làm việc ngày đêm, hình như đã gầy đi một chút. Cô xót xa nhìn anh, lại giận bản thân không thể làm gì giúp anh, suýt chút nữa còn làm anh mất mặt với những người trong công ty. Nghĩ đến đây, lòng Khuynh Diệp lại chùng xuống, nhất định cô sẽ thay đổi để không phụ lại tấm chân tình của anh. Trong không khí ấm áp của phòng ăn, hai người cứ gắp qua gắp lại, tiếng cười vang khắp căn bếp; ngoài hiên, tiếng mưa tí tách hòa cùng tâm trạng vui vẻ của họ.
- Bộ sưu tập của anh sắp xong chưa?
- Sắp xong rồi, anh đang khớp với người mẫu để chỉnh sửa lại chút ít nữa là xong.
- Anh cho em xem trước một chút được không? - Khuynh Diệp tò mò.
- Không được! Bí mật không thể tiết lộ! - Phong Lâm mỉm cười.
- Bí mật gì mà đến em anh cũng không tiết lộ? - Khuynh Diệp phụng phịu.
- Ngoan nào, mấy ngày nữa là đến ngày ra mắt rồi, anh sẽ dành cho em một bất ngờ.
- Tối nay anh vẫn phải tăng ca đúng không?
- Ừ, nhưng em còn mệt...
- Em hết mệt rồi, nhìn này. - Khuynh Diệp vừa nói, vừa chạy qua phía Phong Lâm, xoay xoay trước mặt anh. - Anh đi đi, làm xong việc rồi về nghỉ sớm nhé.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Em hết mệt rồi, thật mà!
Khuynh Diệp mở to mắt, chớp chớp nhìn anh, phùng má như đứa trẻ con làm nũng. Phong Lâm không nhịn được kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô, thì thầm.
- Để anh ôm em một lát rồi anh đi nhé.
Phòng ăn, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ đôi trai gái đang lặng lẽ ôm nhau. Không gian yên tĩnh, tiếng mưa tí tách ban nãy cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng của hai trái tim cùng chung một nhịp đập đang ngân lên bản tình ca hạnh phúc. Bất giác, Khuynh Diệp mong ước, thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Cô không cần nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, không cần quần áo đẹp, không cần dùng hàng hiệu, cô chỉ cần người đàn ông này là đủ. Khuynh Diệp khẽ siết tay ôm Phong Lâm chặt hơn chút nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, che giấu niềm xúc động dâng lên bất ngờ trong lồng ngực.
Phong Lâm cảm nhận được thay đổi khẽ khàng trong động tác của Khuynh Diệp; anh không biết cô đang nghĩ gì nhưng động tác chủ động ôm anh chặt hơn của cô khiến anh lâng lâng hạnh phúc. Phong Lâm cúi xuống, nâng cằm cô lên, trong ánh đèn vàng, má cô ửng đỏ, hàm răng trắng đều tăm tắp khẽ cắn môi thẹn thùng, ánh mắt như chú nai con lạc vào khu rừng đầy hoa thơm cỏ ngọt mơ màng. Nhìn cô lúc này không khỏi khiến anh động lòng mà chầm chậm phủ lên đôi môi mềm mại một nụ hôn, từng chút từng chút một, như nâng niu, như trân quý, dần dần nụ hôn chuyển sang gấp gáp, mạnh mẽ, đôi tay ôm ngang eo Khuynh Diệp siết chặt hơn như muốn hòa tan cô vào anh.
Khuynh Diệp bị anh hôn tới nỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn. Sự bá đạo của anh, cô đã được lĩnh giáo, không dám manh động. Sau nụ hôn sâu, cô cứ đứng như vậy ôm anh thật chặt, hơi thở dần dần bình ổn, khẽ nhắc anh đã tới giờ đến công ty tăng ca.
***
Phong Lâm đi rồi, Khuynh Diệp lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu sôi sục ý nghĩ phải thay đổi ngoại hình. Nhưng từ trước tới giờ Khuynh Diệp là người không chú ý chăm sóc vẻ bề ngoài, giờ đây cô cũng không biết phải thay đổi từ đâu và như thế nào thì phù hợp với bản thân. Khuynh Diệp ngồi dậy, ra bàn trang điểm ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương. Bao nhiêu năm nay cô chưa từng nghĩ mình sẽ trang điểm, sẽ ngồi tô tô vẽ vẽ lên mặt; cô vẫn luôn khâm phục những cô gái có thể dành ra cả tiếng ngồi trang điểm, rồi đêm về lại dành ra cả tiếng để tẩy trang, nghĩ tới đã thấy hoa cả mắt. Nhớ đến mấy cô gái trong công ty Phong Lâm ai ai cũng tóc uốn điệu đà, Khuynh Diệp gật gù, hạ quyết tâm mai sẽ đi uốn tóc, mua đồ trang điểm, sắm quần áo... Chỉ là thay đổi ngoại hình thôi cũng thật rắc rối. Nghĩ đi nghĩ lại nát cả óc vẫn không biết phải như thế nào. Thôi ngày mai cứ đi rồi theo sự tư vấn của nhân viên bán hàng vậy. Mình sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ! Nghĩ xong, Khuynh Diệp hài lòng với quyết định của bản thân, mỉm cười với cô gái trong gương rồi trở lại giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Về khuya, mưa rơi nặng hạt hơn, dãy bàng hai bên đường cành lá khẳng khiu, nhú lên những mầm xanh bé xíu đẫm nước mưa. Thỉnh thoảng, ánh đèn lướt qua những giọt mưa đọng trên búp lá ánh lên long lanh như ngọc bích. Phong Lâm tắt điều hòa, hé cửa kính một chút, hít căng lồng ngực làn không khí tươi mát. Mùi dạ hương nhà ai quyện với mùi mưa thoang thoảng, những dải hoa ven đường, dưới ánh đèn vàng xuyên qua lớp mưa mờ ảo, những màu sắc sặc sỡ ban ngày được phủ thêm ánh vàng nhàn nhạt của đèn đường tạo nên không gian cổ kính như những tấm ảnh màu xưa cũ. Phố đêm mưa, đẹp lạ lùng, lòng người đang phơi phới. Phong Lâm chầm chậm lái xe tới công ty, trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh nụ cười trên môi Khuynh Diệp, làn hương thơm thanh mát của riêng cô vẫn còn vấn vương trên áo anh. Bản Uptown Girl vui nhộn vang vọng trong xe, Phong Lâm lẩm nhẩm theo điệu nhạc, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Lâm liếc thấy số của trợ lý thiết kế, khẽ nhíu mày nhận cuộc gọi. Rồi vội vàng tăng tốc hướng về phía công ty.
Phòng thiết kế mở đèn sáng choang, trợ lý thiết kế mặt mày nghiêm trọng đi ra, thấy Phong Lâm đã đến, mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn. Trợ lý thiết kế lên tiếng trước.
- Không ngoài dự đoán, bộ sưu tập ngày mai ra mắt của DDG, có những mẫu giống thiết kế của chúng ta.
- Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, cũng may chúng ta đã có sự chuẩn bị, đề phòng từ trước. Đã tìm ra được nội gián chưa? - Phong Lâm liếc nhìn bốn người trước mặt rồi dừng lại trên người trợ lý thân cận.
- Dạ, đã xác định được thủ phạm.
- Vậy tốt! Cô củng cố chứng cứ, chú ý giữ bí mật tuyệt đối, ngày mai chúng ta sẽ xử lý triệt để chuyện này. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục phương án chính nào! Chúng ta sẽ cho DDG biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Phong Lâm gõ gõ xuống mặt bàn, vui vẻ cùng mọi người trở lại công việc. Trước đây, khi anh chưa về phụ giúp công việc của công ty, cũng đã có lần mẫu thiết kế của công ty bị công ty đối thủ ăn cắp, họ cho ra mắt bộ sưu tập trước công ty của gia đình anh chỉ ba ngày, khiến cho mọi người trở tay không kịp, toàn bộ kế hoạch ra mắt bộ sưu tập mới năm đó phải hủy bỏ, thiệt hại về vật chất và danh tiếng không hề nhỏ. Vụ việc điều tra một thời gian nhưng không có bằng chứng pháp lý chứng minh công ty đối thủ ăn cắp ý tưởng của công ty anh, cũng chưa tìm ra được nội gián trong công ty, thế nên sau một thời gian thì lắng xuống và không ai nhắc đến nữa. Khi đó, Phong Lâm còn đang chìm đắm trong thế giới riêng khép kín của mình, không quan tâm đến sự nghiệp của gia đình. Ngày anh trở về công ty làm việc, phụ trách phòng thiết kế mới biết sự việc này.
Ngay khi lên ý tưởng cho bộ sưu tập mới của chính mình, tạo đà lấy lại danh tiếng cho công ty, anh đã có phương án đề phòng bất trắc. Bề ngoài anh vẫn cho triển khai bộ sưu tập mới như bình thường, nhưng thực chất đó là những mẫu phụ, còn những mẫu chủ lực, thực sự sẽ tung ra trong bộ sưu tập lần này, được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ bốn người thân tín thật sự được tiếp cận. Không ngoài dự đoán, chỉ ít lâu sau khi duyệt mẫu thiết kế và ấn định ngày ra mắt bộ sưu tập mới của công ty, anh nhận được tin tức DDG cũng ra mắt bộ sưu tập mới trước công ty anh một ngày. Tương kế tựu kế, không kể ngày đêm, cuối cùng Phong Lâm cũng tìm ra được nội gián trong công ty, không những vậy còn giáng cho DDG một đòn trí mạng, tự lấy gậy đập vào lưng mình.
Mở căn phòng vẫn được khóa kín ra, mọi người hài lòng trước bộ sưu tập đã hoàn thành, thành quả của bao đêm vất vả họ cùng nhau cố gắng. Ánh mắt ai cũng tràn đầy vẻ hài lòng. Ngày mai, sẽ là một ngày dài căng thẳng khi đưa mọi việc ra ánh sáng, nhưng cũng là ngày giải tỏa được mối nghi kỵ như đám mây u ám bao trùm lên những nhân viên trong công ty trong suốt thời gian qua.
***
Ánh nắng xuyên qua kẽ rèm rọi vào phòng, mang theo hơi thở mùa xuân ấm áp, tiếng chim lích chích bên thềm. Khuynh Diệp đã dậy từ sớm. Mấy chậu oải hương vươn mình khoe những đài hoa tím biếc bé xíu tỏa hương ngào ngạt. Cây sen đá mọc thêm chiếc lá mới mọng nước xanh như ngọc bích, tạo thành vô số cánh như đóa sen bung nở, tán lá me xanh biếc rủ trước thềm đẫm những giọt mưa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giàn sử quân tử leo trên tường rào trước cửa thả từng chùm hoa màu hồng nhạt. Bầu trời được gột rửa bằng trận mưa đêm qua, trong văn vắt, nắng làm cho lòng người cũng trở nên rạo rực, phấn chấn. Khuynh Diệp dạo một vòng chăm sóc các loại cây rồi chuẩn bị ra khỏi nhà, tiến hành "cuộc cách mạng hình thức" như dự định.
Loay hoay mãi mới đến được cửa hàng thời trang mà Khuynh Diệp đã tìm hiểu trước trên mạng. Cửa hàng nằm trong một phố nhỏ, phía ngoài tấm biển màu đỏ chót có cái tên rất ấn tượng Shop Đẹp bất chấp chiếm toàn bộ mặt tiền tầng hai, tầng trệt cửa kính sáng bóng, đèn đuốc sáng choang, những món đồ lấp lánh sau lớp kính. Thấy Khuynh Diệp ngập ngừng ngoài cửa, một người phụ nữ đẫy đà, mặc bộ váy bó sát đen tuyền, trên cổ đeo chiếc vòng đá thời trang lớn màu xanh lục bảo nổi bật đon đả ra mở cửa, tươi cười nhìn Khuynh Diệp.
- Chào cô bé! Em cứ vào xem hàng tự nhiên, đừng ngại.
Khuynh Diệp khẽ cười ngượng nghịu, theo người phụ nữ vào cửa hàng. Trên kệ la liệt những chiếc túi xách đủ hình dạng, màu sắc, những đôi giày gót cao cả gang tay, nhìn thôi đã thấy chông chênh. Chuyển sự chú ý sang đám váy vóc treo la liệt trên giá, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Khuynh Diệp lúng túng không biết nên chọn thứ gì, cứ đứng đó nhìn ngắm các món đồ quanh mình.
Người phụ nữ không hề thấy khó chịu với người khách đầu tiên mở hàng này, ngược lại dường như còn cảm thấy hứng thú với thái độ vừa lúng túng vừa ngô nghê của cô. Chị ta đến gần, nhìn Khuynh Diệp từ đầu tới chân, rồi vừa cười vừa lên tiếng.
- Em muốn mua quần áo hay giày, túi, phụ kiện?
- Em... em muốn mua cả mấy thứ ấy ạ. - Khuynh Diệp hơi lúng túng, cô vốn không quen với mấy nơi như thế này.
- Ok! Lột xác phải không nào? Em đến đúng nơi rồi đấy. - Chị bán hàng cười cười rồi kéo tay Khuynh Diệp dắt đi.
- Em muốn theo phong cách nào? Sexy, ngọt ngào, cá tính hay tomboy? - Chị ta tua một tràng dài.
- Em... em không biết. - Khuynh Diệp càng rối rắm.
Chị bán hàng không hề nản lòng, dẫu thực sự thời buổi bây giờ rất hiếm những cô gái ngây thơ và thờ ơ với việc ăn diện như thế này; nhìn bộ đồ cô bé mặc cũng đủ thấy, toàn quần áo giản dị, kiểu dáng đơn giản. Cô bé này chắc là lần đầu quan tâm tới việc ăn mặc, nên hầu như chẳng có kinh nghiệm gì, thậm chí các khái niệm về phong cách ăn mặc chắc cũng mơ hồ. Nghĩ như vậy, tự nhiên chị ta thấy có cảm tình với Khuynh Diệp, trong lòng càng dâng lên quyết tâm phải thay đổi ngoại hình cho cô. Buổi sáng cửa hàng thường ít khách, chị bán hàng sau khi nghe lý do đi mua quần áo của Khuynh Diệp thì kéo theo cả hai cô bé nhân viên cùng nhau tư vấn, thử đồ cho Khuynh Diệp cả buổi, lại còn nhiệt tình mang cả đồ trang điểm tô tô vẽ vẽ trên mặt cô, máy uốn xoăn giả cũng được chưng dụng, mái tóc đang suôn mượt của cô trong chốc lát đã biến thành mái tóc xoăn sành điệu. Kết quả là sau ba tiếng bước vào Shop Đẹp bất chấp, Khuynh Diệp bước ra với đôi giày cao chót vót, chiếc váy ngắn bó sát, đôi môi đỏ chót và gương mặt bự phấn. Chị bán hàng và hai cô bé nhân viên có vẻ hài lòng về tác phẩm của mình, rối rít khen đẹp, trước khi tạm biệt còn đưa tay về phía Khuynh Diệp làm động tác cổ vũ cô cố lên.
***
Khuynh Diệp đứng trước cửa công ty, hít một hơi dài lấy can đảm, đẩy cửa bước vào, vốn không quen đi giày cao gót nên Khuynh Diệp phải vất vả di chuyển. Chiếc váy bó sát phản chủ cứ cuốn lên theo nhịp bước; một tay giữ chiếc hộp nhỏ màu xanh, một tay liên tục kéo gấu váy, Khuynh Diệp tới quầy lễ tân. Khoảng cách từ cửa tới bàn lễ tân không xa nhưng cô có thể bắt gặp ánh mắt của bao người ngoái lại nhìn, lúc này nếu không có lớp phấn dày che phủ, chắc hẳn mặt cô đã đỏ bừng. Khuynh Diệp cố lấy dũng khí tự nhủ, chắc hẳn do ngoại hình bắt mắt của cô nên mới thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy. Cô nhân viên lễ tân liếc nhìn Khuynh Diệp từ đầu tới chân, cố nén ý cười hỏi cô tìm ai. Ngay khi cái tên Phong Lâm thốt ra từ miệng Khuynh Diệp, mọi con mắt của những cô nhân viên gần đó đổ dồn vào Khuynh Diệp đầy tò mò, những tiếng thì thầm, người này một câu, người kia một câu bắt đầu nổi lên.
- Gặp sếp! - Một cô nhân viên vóc dáng cao mảnh khảnh, chiếc váy ôm sát để lộ từng đường cong hấp dẫn đang cầm tập tài liệu huých cô gái bên cạnh, thốt lên khe khẽ.
- Sao sếp lại quen người như này nhỉ? - Một ánh mắt mỉa mai nhìn sang.
- Nhìn cái váy kìa, cả tóc nữa...
- Cả cách trang điểm kìa...
Rồi tiếng cười mỉa mai cứ thế vang lên, dù không lớn nhưng cũng đủ để Khuynh Diệp nghe rõ từng lời trong không gian văn phòng im lìm này. Vô thức Khuynh Diệp díu hai chân vào nhau, điệu bộ trên đôi giày cao gót càng thêm lóng ngóng. Cô nhân viên lễ tân nhìn cô, ánh mắt không giấu giếm vẻ tò mò, châm biếm, vẫn cố gắng kiềm chế nụ cười để làm xong nhiệm vụ của mình, nhưng thái độ không mấy thân thiện.
- Cô gặp trưởng phòng có việc gì? Có hẹn trước không?
- Tôi... tôi chưa có hẹn trước.
- Không hẹn trước thì không thể gặp được, trưởng phòng có lịch họp cả ngày hôm nay rồi.
- Tôi đợi tới giờ nghỉ cũng được, phiền cô cứ báo với anh Lâm là Khuynh Diệp muốn gặp.
- Thôi được, tôi sẽ báo nhưng trưởng phòng họp rất muộn, cô ra đằng kia ngồi đợi.
Khuynh Diệp vừa quay gót, đã thấy tiếng xì xào sau lưng cất lên không ngớt, cô lễ tân lúc nãy còn ngọt nhạt lịch sự, bây giờ giọng đã cao vút lên.
- "Cứ nói với anh Lâm...", ha ha, cứ làm như mình là đương kim hoa hậu không bằng, anh Lâm, anh Lâm, thân mật thế không biết. Nghĩ mình là ai, mà chỉ cần lôi tên mình ra là có thể gặp được trưởng phòng. - Tiếng "anh Lâm" được cô ta kéo dài ra.
- Không hiểu sao sếp lại quen một người như thế, nhìn thế nào cũng thấy không cùng đẳng cấp mà. Lại còn mò đến tận công ty tìm gặp.
- Ôi, chắc là lại mấy cô nàng đũa mốc đòi chòi mâm son, đeo bám sếp đẹp trai của chúng ta đấy mà.
...
Bỗng mọi tiếng bàn tán ngừng bặt, tất cả ánh mắt chuyển từ Khuynh Diệp sang người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng họp. Bình thường vốn Phong Lâm không để ý tới mấy cô nhân viên hay buôn chuyện, thỉnh thoảng lại tìm cách này cách nọ tiếp cận mình. Nhưng hôm nay có điều kỳ lạ, vừa nãy khi anh bước ra khỏi phòng họp vẫn còn nghe họ bàn tán rôm rả gì đó, vậy mà giờ đây không khí lặng ngắt như tờ, khiến người vốn lãnh đạm như Phong Lâm cũng có chút phải để ý, khẽ liếc xung quanh rồi nhìn về phía ánh mắt mấy người kia. Một bóng hình có chút quen thuộc lại có nhiều phần lạ lẫm đang chật vật bước đi trên đôi giày cao gót về phía sảnh chờ. Nhất thời ngẩn ra, rồi Phong Lâm bước nhanh lại phía đó.
Khuynh Diệp nặng nhọc bước đi trên đôi giày cao gót, cố gắng kiềm chế để không bật khóc. Mọi lời nói của những người xung quanh cô đã nghe thấy hết, không cần quay lại cũng có thể hình dung được ánh mắt giễu cợt đang đuổi theo phía sau. Mới buổi sáng tinh thần con phơi phới mà giờ đây đã tuột dốc không phanh.
Xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, mọi tiếng xì xào, tiếng cười nói đều biến mất, một bàn tay lành lạnh, mạnh mẽ từ phía sau chộp lấy tay cô, lực không hề nhẹ, lôi tuột cô về phía cuối hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top