CHƯƠNG 15:BƯỚC VỀ PHÍA ANH
Sau bữa tối, như thường lệ, cả gia đình Phong Lâm ngồi bên sofa vừa uống trà vừa nói chuyện. Đây là thói quen được họ duy trì để gắn kết mọi thành viên trong gia đình giữa cuộc sống bận rộn này. Thật ra là một thói quen mà bà Trâm, ông Khải đã hứa với nhau kể từ khi vừa kết hôn; được duy trì đến một khoảng thời gian rất dài sau đó, rồi bẵng đi mất một đoạn, đến khi Phong Lâm quay trở về nhà thì nó mới được trở lại như ban đầu.
Khuynh Diệp mân mê tách trà trong tay, thể hiện rõ sự không thoải mái của mình, hay nói đúng hơn, đó là một sự e ngại pha lẫn lo sợ. Cũng đúng thôi, ngoại trừ Phong Lâm, với những người còn lại trong căn phòng này, dù sao cô vẫn là người ngoài, cô chưa quen được với cách nói chuyện của họ. Phong Lâm phá tan bầu không khí gượng gạo.
- Bố, mẹ! Con đã thuyết phục Khuynh Diệp trở lại thành phố sống, trước mắt cô ấy sẽ ở nhà của con, dù sao thì nhà đó cũng đang để không. Sau đó con muốn cô ấy về làm việc trong công ty.
- Bố thấy như thế cũng hợp lý, nhưng con phải hỏi ý kiến con bé trước. - Ông Khải vừa nói vừa để ý thái độ miễn cưỡng của Khuynh Diệp.
- Cô ấy còn chưa đồng ý đâu bố.
- Cháu có dự tính gì khác không? Chỗ nào chưa thoải mái? Cháu cứ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, đừng ngại. - Ông Khải quay qua Khuynh Diệp, nở nụ cười khuyến khích.
- Dạ, việc tới nhà anh Lâm ở cháu thấy không tiện lắm ạ. Cả chuyện tới công ty làm việc nữa, cháu không có bằng cấp, không có chuyên môn gì, e rằng không phù hợp tới đó làm. Cháu...
- Có gì mà không tiện, nhà anh rồi cũng sẽ là nhà em mà. Công việc em không biết thì anh có thể dạy. - Phong Lâm sốt sắng cắt ngang lời Khuynh Diệp.
- Con cứ bình tĩnh nghe con bé nói hết đã nào. - Ông Khải nhẹ nhàng nói với Phong Lâm.
- Dạ, cháu muốn tìm một công việc làm bán thời gian để trang trải cuộc sống, thời gian còn lại cháu đi học. Cháu không muốn trở thành gánh nặng cho anh Lâm, cũng không muốn người khác nghĩ rằng cháu vì tiền mà đến với anh ấy, sống dựa dẫm vào anh ấy. - Khuynh Diệp lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ thật của mình.
- Vậy cháu có dự định học gì chưa? - Bà Trâm xen vào.
- Dạ, cháu vẫn luôn mơ ước mở được một tiệm bánh Pháp của riêng mình, vì vậy cháu muốn tìm thầy giỏi để học làm bánh ạ. - Khuynh Diệp rụt rè.
- Làm bánh vất vả lắm đấy, cháu biết không? - Bà Trâm nhìn Khuynh Diệp chăm chăm.
- Dạ cháu biết, nhưng cháu không ngại vất vả đâu ạ, cháu quen rồi.
- Cháu thật sự yêu thích công việc ấy chứ? - Ông Khải đột ngột hỏi.
- Dạ vâng. Từ lâu cháu đã mơ ước có thể tự mình làm nên những chiếc bánh ngon và đẹp để phục vụ mọi người ạ.
- Nhưng, nghề đó sẽ chiếm nhiều thời gian, với lại nếu cháu đã quyết tâm đến với Phong Lâm, cháu làm thợ làm bánh, không sợ người ta cười Phong Lâm nhà bác không đủ khả năng nuôi vợ sao? - Bà Trâm xen vào.
- Dạ... cháu... cái này cháu chưa nghĩ tới, nhưng cháu nghĩ làm bánh cũng là một nghề kiếm tiền trong sạch; cháu nghĩ việc cháu không làm gì, ở nhà ăn bám anh Lâm mới là điều làm anh ấy phải xấu hổ ạ.
- Khuynh Diệp nói đúng đấy mình. - Ông Khải quay qua vợ, ôn tồn. - Quan trọng là Khuynh Diệp có đam mê, làm gì cũng cần phải có đam mê thì mới thành công được. Mình nhớ không? Ngày mình lấy nhau, anh chỉ là anh thợ may quèn, nếu không có đam mê, làm sao chúng ta xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay?
Ông Khải quay qua Khuynh Diệp, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.
- Khuynh Diệp! Bác ủng hộ cháu.
- Dạ cháu cảm ơn bác.
Nói xong, Khuynh Diệp len lén nhìn sang Phong Lâm; anh vẫn nắm tay cô, trầm ngâm không nói gì. Sau một hồi im lặng, bà Trâm lên tiếng.
- Thôi được! Bác thấy việc làm bánh cũng không phải là ý tồi, miễn là cháu thích, chúng ta sẽ nghĩ cách. Nhưng còn việc dọn đến nhà Phong Lâm, cháu nhất định phải đồng ý. Đằng nào nhà cũng để không, cháu đến đó ở, vừa không phải lo đi tìm chỗ ở khác mất công mà lại không an toàn, vừa là có người ở để nhà đỡ hiu quạnh, một công đôi việc.
- Cháu biết ạ, nhưng mà... - Khuynh Diệp bắt đầu ngọ nguậy vì không biết phải giải thích sao cho đúng ý mình.
- Mẹ nói đúng đấy em. Không nhưng nhị gì nữa. - Phong Lâm cắt ngang lời Khuynh Diệp. - Em ở nhà anh, anh ở nhà bố mẹ, tuyệt đối không quấy rầy em, chỉ sau khi tan làm anh đến xin em bữa cơm thôi.
Phong Lâm nhoẻn miệng cười, nháy mắt với Khuynh Diệp mà không để ý đến ánh mắt bất chợp buồn của bà Trâm; không để ý rằng, câu nói ấy cũng có nghĩa thời gian rảnh mỗi ngày của anh giờ sẽ dành gần như trọn vẹn cho Khuynh Diệp.
- Phong Lâm nói phải đấy, tối tối Phong Lâm qua ăn tối cùng cháu. Cháu xem đấy, vắng cháu nó ăn uống không ra làm sao, không cẩn thận lại trở nên gầy quá mất. Cuối tuần hai đứa dắt nhau về đây ăn cơm với hai bác. Quyết định thế nhé. - Ông Khải chốt lại câu chuyện.
- Vậy ngày mai anh đưa em về xem nhà có cần dọn dẹp gì không nhé. Sau đó anh với bố tới công ty làm việc, mai khai xuân rồi.
Phong Lâm quyết định nhanh. Mai là ngày làm việc đầu tiên của năm mới, anh không thể vắng mặt, anh cũng không thể mang Khuynh Diệp tới công ty, cô cần thời gian để thích nghi dần. Anh cũng hiểu Khuynh Diệp vẫn còn ngượng ngùng khi ở một mình với mẹ, vì thế anh kiếm cho cô một cái cớ hợp lý để cô không phải khó xử. Phong Lâm quá hiểu tính của bà Trâm, dần dần bà cũng sẽ yêu thương Khuynh Diệp, và Khuynh Diệp cũng vậy, khi hiểu, cô cũng sẽ yêu thương bà. Cái hai người cần hiện tại là thời gian. Phong Lâm sẵn sàng làm cầu nối để xây dựng mối quan hệ giữa họ.
Buổi tối kết thúc, Phong Lâm đưa Khuynh Diệp về phòng, như mọi lần anh dùng dằng mãi không muốn rời đi. Khuynh Diệp tắm xong, bước ra vẫn thấy anh vẫn còn ngồi đó, thì cau mày rồi khẽ nạt.
- Sao anh còn ngồi đây? Mau về nghỉ ngơi, mai còn đi làm.
- Nhưng anh không muốn về, muốn nhìn em thêm lát nữa.
- Từ khi nào anh trở nên mè nheo thế?
- Xem nào... - Phong Lâm ngước mắt lên trần nhà, nghĩ ngợi. - Chắc là từ khi gặp lại em.
- Thôi anh nghiêm túc đi nào. Việc tới công ty làm, rồi cả việc về nhà của anh ở, em đã nói là để em suy nghĩ thêm rồi, anh lại vội đi nói với bố mẹ.
- Anh không nói với bố mẹ, liệu có thuyết phục được tính bướng bỉnh của em không? - Phong Lâm vừa nói vừa dịch lại gần Khuynh Diệp.
- Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh. Chẳng lẽ điều này anh không hiểu? - Khuynh Diệp dịch người ra xa Phong Lâm.
- Việc em muốn đi học, muốn có một nghề nghiệp độc lập đúng là anh chưa suy nghĩ chu toàn, anh xin lỗi. Học làm bánh rất vất vả, nhưng chỉ cần em thích, anh sẽ ủng hộ. - Phong Lâm nghiêm nghị.
- Cảm ơn anh!
Khuynh Diệp xúc động vì từ trước đến nay, Phong Lâm không bao giờ ép cô làm điều gì theo ý anh cả; anh luôn tôn trọng những quyết định của cô.
- Cảm ơn suông thế à? - Phong Lâm chìa má về phía Khuynh Diệp, vẻ mặt không đứng đắn.
Khuynh Diệp bẽn lẽn vừa đẩy anh về phía cửa vừa kiễng chân thơm lên má anh, đủ cả hai má cũng là lúc cô đóng được cánh cửa phòng lại. Cũng may, anh không làm khó cô như hôm qua.
Trằn trọc trên chiếc giường lớn, mọi việc xảy ra trong mấy ngày nay như một giấc mơ, chính Khuynh Diệp cũng không ngờ tới. Vẫn biết cô kém anh về mọi mặt, nhưng cô tin chỉ cần tình yêu của anh và cô là đủ sức mạnh để san bằng mọi chông gai, kéo gần mọi khoảng cách. Con đường phía trước dù biết có nhiều khó khăn, nhưng không mạnh dạn dấn bước thì mãi mãi chỉ là người đứng yên nuối tiếc. Cứ nỗ lực hết mình, khi đó kết quả như thế nào cô cũng chấp nhận. Lòng đã có quyết định rõ ràng, người đầu tiên Khuynh Diệp muốn nói chuyện chính là mẹ. Cô gọi điện kể sơ qua với mẹ tình hình hiện tại, nói mẹ đừng lo lắng rồi cúp máy, dằn lại cảm giác nhớ nhung dành cho mẹ và hai em. Không phải cô không nhớ, không nghĩ, mà bởi, cô chưa từng quen với việc thể hiện cảm xúc yêu thương bằng lời. Khuynh Diệp lăn qua lăn lại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Phong Lâm không vào nhà cùng Khuynh Diệp, anh chở cô tới cổng rồi vội đến công ty. Sớm nay Khuynh Diệp đã xin phép bố mẹ Phong Lâm để cô dọn đồ đạc của mình qua nhà này luôn. Một mình trong căn nhà quen thuộc, mọi cảm xúc ùa về; đây là nơi ươm mầm tình yêu của hai người, là nơi chứng kiến bao nhiêu buồn vui giận hờn của anh và cô. Mọi đồ vật, mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều in dấu bóng hình anh, in dấu cả những kỷ niệm của hai người. So với lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô không thể tin được chàng hoàng tử béo năm nào lại có thể thay đổi ngoạn mục đến vậy. Cũng không thể tin được, có ngày anh và cô lại trở thành người quan trọng không thể thay thế trong lòng đối phương. Tình yêu giống như một phép màu, khiến anh vì cô mà thay đổi, khiến cô vì anh mà trở nên kiên cường, giúp họ chui ra khỏi vỏ ốc của riêng mình, hòa vào nhau, cùng nhau tìm đến bến bờ hạnh phúc.
Khuynh Diệp bước vào phòng tranh của anh, mùi ẩm mốc, mùi sơn dầu nồng đậm, chắc phải lâu lắm rồi anh không đặt chân vào đây. Khuynh Diệp chạy lại mở toang cửa sổ, để ánh sáng ùa vào; buổi sáng mùa xuân ấm áp, trời hửng nắng. Ngoài vườn, mấy cây cảnh không có người chăm sóc, tả tơi sống qua mùa đông, được mưa xuân tưới tắm, từ thân cây sù sì, những chồi non xanh biếc bắt đầu nhú lên đón nắng ấm. Vạn vật đang hồi sinh, hay tại dưới con mắt của người đang đắm chìm trong tình yêu mà mọi thứ lại trở nên dễ thương như vậy? Khuynh Diệp khẽ mỉm cười, phủi làn bụi bám trên thành cửa sổ, chỗ này cần phải dọn dẹp!
Trước đây, phòng tranh luôn là nơi được Phong Lâm giữ gìn rất cẩn thận; bởi nó giống như nơi gửi gắm nội tâm của anh, nơi anh cất giấu những điều sâu kín nhất. Phải rất lâu sau khi hai người quen nhau, Phong Lâm mới để Khuynh Diệp tự do bước vào căn phòng này. Mớ giấy vẽ, canvas nhàu nhĩ chất đầy một góc phòng, Khuynh Diệp lần giở đống tranh vẽ hỏng, những mảng màu xám xịt nham nhở lần lượt hiện ra, giống như tâm trạng của anh trong suốt một thời gian dài, không có một gam màu tươi sáng nào. Vốn định dọn dẹp đống lộn xộn đó đem vứt đi, nhưng sau khi lần giở chúng, Khuynh Diệp vuốt phẳng phiu đống tranh đó, cẩn thận cuộn lại, đặt vào góc phòng. Những bức tranh ấy như minh chứng cho khoảng thời gian dài đau khổ của anh; chúng cần được trân trọng, ít nhất với cô - cô muốn lưu giữ chúng như một lời nhắc nhở bản thân cần trân trọng, nỗ lực vì mối quan hệ này.
Giữa phòng, một khung tranh lớn, phủ vải trắng toát, Khuynh Diệp tò mò lật tấm vải ra xem. Chính giữa bức tranh là hình ảnh cô trong chiếc váy cưới trắng, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người đối diện mỉm cười. Góc tranh, dòng chữ nhỏ My wife, Khuynh Diệp bật khóc nức nở. Cô khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của cả hối hận vì đã làm cho anh đau khổ trong suốt một thời gian dài, khóc vì suýt chút nữa cô và anh đã lỡ mất nhau. Cô đã tự sắp đặt cảm xúc cho anh, rằng chỉ cần cô rời xa rồi anh sẽ yên ấm, cô những tưởng khi quyết định như vậy là cô đang chịu thiệt thòi, mình cô dằn vặt, mình cô đau khổ là đủ, mà không biết rằng anh cũng đau khổ biết bao. Hóa ra, từ cả trước khi tìm lại được cô, lòng Phong Lâm đã có suy nghĩ sẽ gắn bó suốt đời với cô rồi! Hóa ra, chiếc nhẫn ấy không phải anh mua vào hôm đưa cả gia đình cô đi chơi, mà là thứ anh đã tự chọn, tự cất giữ quá lâu trong suốt khoảng thời gian cô đành tâm chạy trốn...
Khép cửa phòng tranh, khép lại những cảm giác hối lỗi vì những thứ đã qua, Khuynh Diệp bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Từ nay, nơi này tạm thời là vương quốc của cô, nơi mà mỗi buổi tối anh sẽ cùng cô ăn tối; cô sẽ lại nấu cho anh những món ăn anh ưa thích, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo trong vườn. Dẫu giữa hai người còn nhiều khoảng cách, nhưng cô tin anh và cô sẽ cùng nhau vượt qua. Có một câu nói, "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại...". Cô không muốn mình chỉ bước một bước, nếu khoảng cách giữa họ là một nghìn bước, cô sẽ bất chấp bước về phía anh, cũng như anh đang bước về phía cô vậy.
***
Bày biện xong mấy món ăn trên bàn, Khuynh Diệp nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Phong Lâm về. Ngôi nhà, dưới bàn tay chăm sóc của Khuynh Diệp trở nên sinh động, ngoài mấy chậu oải hương tím ngát trên ban công, khắp nơi tràn ngập các chậu hoa đủ màu khoe sắc rực rỡ như mùa xuân đang bừng nở trong mọi ngóc nghách. Mấy chậu cây bon sai trước sân lá non nhú lên mơn mởn, vươn mình đón nắng. Cả tuần nay, Phong Lâm bận tối mắt tối mũi, sắp tới anh sẽ cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của riêng anh, anh quyết giữ bí mật chủ đề của bộ sưu tập, nói rằng muốn tạo cho cô một bất ngờ. Anh hẹn Chủ nhật sẽ đưa cô đi chơi rồi hai người về nhà bố mẹ ăn cơm. Cô và anh lúc này giống như đôi vợ chồng son, hằng ngày tíu tít. Ngón tay lướt nhẹ trên những cánh anh thảo mịn màng, Khuynh Diệp bất giác mỉm cười. Tình yêu thật kỳ lạ, trong con mắt của người đang yêu, mọi vật xung quanh đều trở nên đáng yêu; nó khiến người lý trí nhất đôi lúc cũng trở nên ngớ ngẩn, cười vu vơ một mình chẳng cần lý do.
Mải nghĩ ngợi vẩn vơ, Khuynh Diệp giật mình, đã muộn rồi vẫn chưa thấy Phong Lâm về. Dạo gần đây, có bận tăng ca nhưng anh vẫn tranh thủ về ăn tối với cô rồi lại sấp ngửa đi; hôm nào không về được anh sẽ báo cho cô trước để cô khỏi phải chờ anh, vậy sao hôm nay, muộn rồi mà vẫn không thấy anh về. Khuynh Diệp sốt ruột cố chờ thêm một lát, không chịu được liền bấm máy gọi cho anh. Lần đầu không có người nhấc máy, cô nghĩ chắc anh đang đi đường. Lâu sau vẫn không thấy gì, cô gọi lại, cuối cùng anh cũng bắt máy, không chờ anh lên tiếng, Khuynh Diệp sốt ruột nói.
- Anh à? Anh đang ở đâu? Có sao không? Em chờ mãi không thấy anh về ăn cơm.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi giọng con gái hơi cao, cất lên.
- Phong Lâm đang bận, không tiện nghe điện thoại, cô cần nhắn gì không để tôi chuyển lời?
Khuynh Diệp chết sững, không ngờ lại là con gái nghe máy; bình thường Phong Lâm rất khép kín, vì thế đồ đạc của anh ít khi cho người khác động vào, nhất là điện thoại. Vậy mà cô gái ấy, không những tự tiện nghe điện thoại của anh, giọng nói còn rất thản nhiên nữa. Khuynh Diệp lắp bắp.
- Không... không cần đâu, cảm ơn cô.
- Vậy tôi cúp máy đây.
Nói vậy, nhưng cô gái không ấn nút kết thúc, đầu bên này Khuynh Diệp còn chưa hết sững sờ, vẫn đang áp điện thoại vào tai. Bên kia loáng thoáng tiếng người đàn ông, đúng là giọng của Phong Lâm, "có chuyện gì vậy?". Giọng cô gái đó nhẹ hơn hẳn, "có một cô gái gọi anh...". Giọng nói ngày càng nhỏ, chắc hẳn họ đã đi xa khỏi nơi để chiếc điện thoại. Khuynh Diệp cũng không muốn nghe thêm nữa; cô tắt máy, nước mắt từ lúc nào đã rơi trên khóe mi. Người con gái nào mà làm anh quên cả việc gọi điện về cho cô, người con gái nào có thể ung dung nghe điện thoại giúp anh - việc mà Khuynh Diệp hầu như không bao giờ làm, bởi anh và cô có một quy ước bất thành văn là luôn tôn trọng tối đa quyền riêng tư của người kia; anh không bao giờ tự ý xem điện thoại của cô và cô cũng không bao giờ tự ý nghe hoặc xem điện thoại của anh, lòng tin giữa họ đủ lớn để không phải mất công tò mò những cái vụn vặt như vậy? Nhưng hôm nay, một cô gái đã nghe điện thoại của anh, giọng anh khi đối thoại với cô ấy sau đó rất thoải mái. Khuynh Diệp vẫn muốn tin vào anh, nếu anh muốn lừa dối hay phản bội cô, anh đã không lặn lội, đau khổ như thế để đi tìm cô, hay gọi lại hỏi anh cho ra lẽ? Nhưng cô sợ, sợ người nghe điện thoại lại là cô gái ấy, sợ sự thật không như những gì cô tin tưởng. Vẫn muốn kiên định tin anh nhưng sâu thẳm trong lòng Khuynh Diệp - một cô gái hai mươi, tình trường ít ỏi, không khỏi cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng. Nước mắt lại lăn dài cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn, khiến cổ họng khô rát, hô hấp khó khăn, Khuynh Diệp thiếp đi bên bàn ăn lúc nào không hay.
Đêm xuân lành lạnh, những giọt mưa lất phất ngoài song cửa như màn sương giăng giăng, vừa tĩnh mịch vừa dịu dàng, Phong Lâm đứng lặng hồi lâu nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ gục bên mâm cơm còn nguyên chưa đụng đũa, vệt nước mắt tèm lem bên má. Phong Lâm cởi áo khoác choàng lên người Khuynh Diệp, khẽ lay cô. Khuynh Diệp ú ớ, thút thít vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Phong Lâm thở dài, bế bổng cô lên, đặt trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Giọt mưa lất phất ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi đám hơi nước bay cả vào trong nhà; Phong Lâm rùng mình, kéo chăn đắp cho Khuynh Diệp rồi ra đóng cửa sổ. Mấy chậu oải hương được chăm sóc chu đáo đang nở hoa tím biếc, mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp phòng.
Phòng ngủ im phăng phắc, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của Khuynh Diệp, Phong Lâm ngồi trên mép giường nhìn cô rất lâu, hàng mi dài như hai cánh bướm xinh đẹp nhíu lại. Rõ ràng, cô ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng lại ú ớ, rồi thút thít trở mình. Phong Lâm mỉm cười trìu mến, cô gái ngốc nghếch này lại nghĩ linh tinh gì rồi! Tối nay anh bận tối mắt, quên luôn cả gọi điện cho cô, lúc cô gọi đến, anh đang bận với mẫu thiết kế đặc biệt, rồi trợ lý của anh nghe máy, anh biết ngay sẽ có chuyện, vội chạy về đã thấy cô ngủ gục trên bàn. Khẽ hôn lên trán cô, không đành lòng đi ra, Phong Lâm nằm xuống cạnh cô.
Em biết không? Lần đầu gặp em anh đã thấy em thật đáng yêu. Lạnh lùng với em, trêu chọc em, nghĩ ra mọi trò để trừng phạt em, thực ra là vì muốn em để ý đến anh nhiều hơn, muốn kiếm cớ để em ở gần bên anh. Lúc đó, chính anh cũng không ý thức được tại sao mình làm thế, nhưng sau này, anh hiểu rồi, tất cả là bởi vì ngay từ đầu anh đã không muốn xa em. Ngày em biến mất, anh đã phát điên, anh nghĩ cuộc đời của anh thế là chấm hết, anh lang thang bao ngày, tìm đủ mọi cách để tìm kiếm em. Có đôi khi mệt mỏi, anh giận em nhiều lắm, giận em đã mang ánh sáng thắp sáng cuộc đời anh rồi lại tự ý rời xa anh. Nhưng dù mệt mỏi, dù đớn đau, dù thất vọng, dù đôi lúc giận em, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hết yêu em. Cô bé ngốc! Trái tim anh bé lắm, chứa mình em đã chật lắm rồi, chẳng còn chỗ để thêm ai được nữa. Anh xin lỗi, thời gian này anh bận quá, không dành thời gian nhiều cho em. Anh hứa, sẽ tạo cho em một bất ngờ đặc biệt. Anh ước sao, em mau chóng trở thành vợ anh, anh tin chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Em hãy tin anh, hãy tin vào bản thân mình, đừng hiểu lầm anh nữa nhé, em yêu.
Phong Lâm thì thầm với cô hay với chính mình?
***
Khuynh Diệp đứng giữa phòng tiệc xa hoa, trước mặt người qua kẻ lại như nêm. Ai nấy áo quần lộng lẫy, trên tay cầm ly champagne đắt tiền, vừa đi lại vừa nói cười. Khuynh Diệp trong trang phục người phục vụ, tay cầm khay rượu luồn lách giữa đám người ăn mặc sang trọng. Góc xa, một vị khách vẫy tay gọi cô mang rượu tới đổi ly. Khuynh Diệp khó khăn bước tới, ai ngờ đứng trước mặt cô là Phong Lâm ngời ngời phong độ đang tươi cười ôm eo một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, váy dài thướt tha; anh vừa cười vừa ghé sát đến gần cô gái, thân mật hôn lên má cô ta. Không ngần ngại, cô ta rướn người trao anh một nụ hôn say đắm ngay chỗ đông người. Khuynh Diệp chết trân nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Thấy Khuynh Diệp, mặt Phong Lâm không biến sắc; anh vẫn thản nhiên ôm eo cô gái kia, không thèm liếc Khuynh Diệp lấy nửa cái. Khuynh Diệp luống cuống, đánh rơi khay rượu, những chiếc ly đắt tiền vỡ tan, rượu sóng sánh tràn trên mặt đất; cô quỳ xuống nén nước mắt dọn dẹp, thủy tinh đâm vào tay chảy máu, đau điếng, tiếng mắng nhiếc của người chủ vang lên. Phong Lâm lạnh lùng chứng kiến tất cả rồi thản nhiên kéo tay cô gái xinh đẹp kia ra xa, sợ rượu làm bẩn váy cô ta. Khuynh Diệp không chịu đựng được nữa; cô vùng dậy chạy ra khỏi phòng tiệc, để mặc màn đêm dày đặc bao quanh lấy mình. Rồi cứ thế, cô vừa khóc vừa chạy, bỏ lại sau lưng ánh đèn hoa lệ và người đàn ông cô yêu.
Khuynh Diệp trở lại những ngày xa xưa, bố đưa cô đến lớp. Cô bé Khuynh Diệp vừa đi vừa mếu, bố dắt tay Khuynh Diệp, tay kia xách chiếc cặp hồng bé xíu dỗ dành cô con gái nhỏ. Lát sau cô bé thôi khóc, đuổi theo con bướm trắng cười khúc khích, hai bố con một cao lớn, một nhỏ bé xinh xắn cười vang cả con ngõ nhỏ, đầy hoa.
Một ngày mưa, bố tan ca muộn, tới cổng trường đã thấy Khuynh Diệp đứng co ro dưới mái hiên của phòng bảo vệ, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Bố chạy tới, rối rít xin lỗi, đưa cho cô gói kẹo mà cô thích ăn nhất, cô con gái giận dỗi hất tay bố ra, rồi lụt cụt đi về nhà. Tối hôm ấy, khi đi ngủ cô bé vẫn còn giận lẫy, thấy bố vào phòng, cô giả bộ nhắm mắt ngủ, bố nhẹ nhàng ngồi xuống giường hôn lên trán rồi nằm xuống cạnh cô bé, rù rì nói chuyện. Cô bé díp hết cả mắt không rõ bố đang nói chuyện gì, quay sang rúc vào ngực bố, chỉ thấy ngực bố hôm nay sao mà rộng thế, lại có mùi thơm rất dễ chịu, Khuynh Diệp an tâm ôm chặt lấy bố, ngủ một mạch tới sáng.
Trên chiếc giường rộng, cô gái bé nhỏ thi thoảng lăn trở, thi thoảng cau mày hằn rất rõ cảm giác đớn đau, lúc lại giãn ra và khe khẽ mỉm cười. Trong vô thức, ở khoảng nửa tỉnh nửa mơ, Khuynh Diệp mơ hồ về mùi hương quen thuộc bên mình, có phải là bố không, có phải bố đang ôm con không? Vừa hy vọng, vừa sợ hãi, Khuynh Diệp ú ớ tí rồi cũng thành lời, "Bố ơi!...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top