CHƯƠNG 12:MÌNH SẼ NẮM TAY NHAU ĐI QUA GIÔNG GIÓ
- Anh-đồng-ý!
Phong Lâm lặp lại một lần nữa. Khuynh Diệp nhìn sững vào anh, một cái gì vừa tan vỡ trong họ, nhất thời cả hai như hóa đá. Rồi Khuynh Diệp giằng ra khỏi tay anh, xoay người, muốn bỏ đi, nhưng Phong Lâm đã giữ cô lại.
- Anh còn chưa nói xong, anh muốn em đồng ý một yêu cầu của anh.
- Chuyện gì? - Khuynh Diệp vẫn không quay người lại, giọng cô run như sắp khóc.
- Đi cùng anh xuống dưới này một chút.
Khuynh Diệp hơi lưỡng lự; cô sợ, sợ ở bên anh, sợ sẽ không đủ khả năng làm chủ cảm xúc của mình. Phong Lâm khẽ thở dài.
- Đi nào!
Nói rồi anh kéo Khuynh Diệp ra khỏi nhà. Chỉ mấy phút sau, họ đã đứng dưới con đường nhỏ trồng hoa ban hai bên. Buổi tối, trời lạnh căm căm, Khuynh Diệp bị Phong Lâm kéo ra đây, không kịp mặc thêm áo khoác, cô khẽ run lên. Phong Lâm cởi áo, khoác lên vai cô, Khuynh Diệp vội gỡ ra, trả Phong Lâm.
- Không, anh có gì nói mau đi.
- Em nhẫn tâm với anh thế sao?
Phong Lâm giữ chặt vai cô, đôi tay anh lúc này cũng đã run lên.
- Em nhẫn tâm với anh hết lần này đến lần khác như vậy sao?
Khuynh Diệp cúi đầu, không dám nhìn anh, không dám đối diện với anh.
- Em xin lỗi! - Khuynh Diệp nói rất nhỏ.
- Em muốn uống gì đó không?
- Muộn rồi mà... - Khuynh Diệp nhìn quanh, đường phố vắng vẻ, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt và bóng hai người kéo dài, nghiêng nghiêng.
- Anh thuê phòng ở khách sạn này. - Phong Lâm chỉ tay về phía trước. - Lên đó anh pha cà phê, chúng ta nói chuyện một lát, được chứ?
Khuynh Diệp hơi lưỡng lự, toan lắc đầu, nhưng Phong Lâm đã kéo cô đi.
- Anh rút ra được một kinh nghiệm, em biết là gì không? Là đừng bao giờ hỏi ý kiến em, cứ quyết định là được.
- Như thế là không tôn trọng.
Phong Lâm hơi hừ lạnh.
- Vậy em đã từng tôn trọng anh lần nào chưa? Luôn thích gì làm nấy.
- Không phải em thích gì làm nấy, chỉ là...
- Chỉ là gì?
Khuynh Diệp im lặng không nói, để mặc Phong Lâm kéo đi. Vào tới phòng, Phong Lâm ấn Khuynh Diệp xuống một chiếc ghế, còn anh đi đun nước, pha hai ly cà phê. Khuynh Diệp ủ hai tay quanh ly cà phê, dù trong phòng bật điều hòa nhưng cô vẫn chưa hết lạnh; nhìn những sợi khói mảnh bốc lên miệng ly, cô càng cảm thấy bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.
- Đã chia tay rồi, có gì mà sợ anh thế?
Phong Lâm ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Khuynh Diệp, nâng ly cà phê lên. Ba từ "đã chia tay" anh nói ra nhẹ nhàng quá, cô chỉ hy vọng mọi chuyện thực sự được nhẹ nhàng như vậy.
Phong Lâm nhấp một ngụm cà phê, quan sát nét mặt của Khuynh Diệp, cô vẫn cúi đầu, hai vành tai hơi ửng hồng, mềm mại, dịu dàng như con mèo nhỏ.
- Anh theo đuổi em lại từ đầu, đồng ý làm bạn gái anh nhé!
- Hả? - Khuynh Diệp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phong Lâm, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Anh...
Lời còn chưa kịp nói hết, Phong Lâm đã rướn người sang phía cô, chạm môi mình lên môi cô. Đã bao lâu rồi hai người chưa có hành động thân mật như vậy? Môi Khuynh Diệp run lên trước nụ hôn của Phong Lâm. Hai tay anh vòng ra sau, kéo Khuynh Diệp đến sát gần mình hơn, hơi nóng của anh, đôi môi mềm mại, nóng rẫy của anh. Mọi thứ dường như đều tan biến trước nụ hôn này. Cô muốn biến mất, muốn quên đi tất cả trong vòng tay anh. Khẽ nhắm mắt lại, Khuynh Diệp để mặc Phong Lâm dắt đi qua những cung bậc cảm xúc ngọt ngào. Anh hôn cô, nồng nàn, da diết, nụ hôn sâu như tình cảm anh dành cho cô, sâu như những tháng ngày xa cách nhớ nhung đằng đẵng.
Họ hiện diện nơi đây, bằng tình yêu, bằng vòng ôm, bằng nụ hôn sâu thẳm, chẳng có gì quan trọng, không còn gì tồn tại ngoài tình yêu. Nước mắt Khuynh Diệp bắt đầu rơi - cô hạnh phúc, cô khổ đau trong vòng tay anh. Cô yêu anh, chưa bao giờ cô yêu anh nhiều như lúc này. Trái tim cô điên cuồng gào thét muốn được ở bên anh. Nếu phải xa anh thêm lần nữa, cô biết, mình sẽ không đủ sức chịu đựng, sẽ quỵ ngã, đầu hàng. Đôi tay để xuôi xuống thân mình bất chợt vòng qua eo Phong Lâm, ôm siết lấy anh, cô hôn lại, mạnh mẽ, cuồng nhiệt.
Phong Lâm hơi bất ngờ trước phản ứng của Khuynh Diệp, khóe môi khẽ cong lên, mang ý cười, rồi thuận theo sự nồng nhiệt của cô. Nụ hôn xóa nhòa mọi ranh giới cách ngăn, ngàn vạn lời đều trở thành vô nghĩa. Tình yêu vốn dĩ không cần biểu đạt bằng ngôn từ, một nụ hôn là đủ để cả hai nhận ra tình cảm của mình, cũng như tình cảm của đối phương.
Hai đôi môi lưu luyến rời nhau; Phong Lâm tựa trán lên trán Khuynh Diệp, nhìn cô ở khoảng cách rất, rất gần này. Đôi mắt đen lấp lánh nước, sống mũi nhỏ hơi ửng hồng, bờ môi bị môi anh làm cho đỏ rực như trái dâu chín mọng, không kìm được, Phong Lâm lại cúi xuống, cắn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp ấy. Rồi anh nhìn cô, mỉm cười.
- Anh yêu em, mãi mãi yêu em!
Khuynh Diệp rướn người lên, hai tay ghì Phong Lâm xuống, cô nhấn chìm những lời anh vừa nói trong một nụ hôn sâu. Phong Lâm bất ngờ tới mức bật cười; anh đâu biết giờ phút này cô sợ nghe anh nói, sợ đối diện với sự thật kia, cô muốn dùng nụ hôn quên đi thực tại đáng sợ đang vây quanh mình.
Dựa vào lòng Phong Lâm, Khuynh Diệp cân bằng lại hơi thở, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Bàn tay Phong Lâm nhè nhẹ vỗ lưng cô; nhìn cô lúc này như con mèo nhỏ bé ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, Phong Lâm mỉm cười hạnh phúc.
Phong Lâm khe khẽ hát, những ca từ mà Khuynh Diệp mãi mãi không bao giờ hiểu nổi của bài hát tiếng Pháp quen thuộc mà hai người đã từng nhiều lần nghe cùng nhau.
- Anh thấy mình giống như chàng trai trong bài hát kia vậy, cũng chỉ là chàng khổng lồ bằng giấy khi đứng trước em. - Phong Lâm khe khẽ cọ má vào tóc cô. - Anh biết tất cả rồi.
Khuynh Diệp giật mình ngồi phắt dậy, nhìn Phong Lâm.
- Anh biết... ai...
- Không cần ai nói, chỉ cần liên quan đến em, anh đều biết. - Anh kéo đầu cô ngả vào lòng mình. - Ngoan nào. Anh sẽ giải quyết những chuyện đó, em yên tâm đi.
- Nhưng...
- Em yêu anh không?
Khuynh Diệp chần chừ một chút, cuối cùng cô khe khẽ gật đầu.
- Vậy là đủ, nếu em yêu anh, hãy tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Hơn nữa, nếu yêu anh, em hãy tranh đấu một lần này, để chúng mình có thể ở bên nhau. Tin anh nhé, một lần này thôi!
Phong Lâm siết nhẹ vòng ôm, tay anh hơi run lên, lời nói nhẹ nhàng, nhưng cảm xúc thì quá lớn. Đôi tay nhỏ bé của Khuynh Diệp vò kéo vạt áo len đang mặc trên người, cô yêu anh, anh là người đầu tiên cô yêu, và cô cũng muốn anh sẽ là người cuối cùng. Nhưng số tiền ấy, lời hứa ấy, lại không thể không thực hiện. Nếu bây giờ muốn quay lại với anh, ít nhất cô cũng phải hoàn trả lại mẹ anh số tiền cô đã nhận. Khuynh Diệp nhẩm tính một chút, nếu bán căn nhà đi cũng chưa đủ để trả lại. Có lẽ gia đình họ sẽ lại thuê nhà trọ để ở. Nhưng còn tiền học của Thảo Anh và Minh Tuấn; mà Thảo Anh lại sắp vào đại học, chắc chắn sẽ tốn kém hơn nhiều. Cô không nỡ nhìn hai em phải lỡ dở việc học hành như mình. Cũng không muốn hai em vì không được ăn học đàng hoàng mà bị người ta coi rẻ như mình. Nhưng nhìn anh vì mình mà làm bao chuyện, cô đâu thể nhẫn tâm từ chối anh lần nữa.
- Anh biết em đang nghĩ gì, chuyện đó để anh lo, được chứ?
- Không được, em không thể.
- Anh là đàn ông, lo chút chuyện cho người mình yêu, có gì mà không thể.
Khuynh Diệp lắc đầu, đôi tay vẫn vò vò vạt áo.
- Anh biết đấy, em không muốn mọi người nghĩ em yêu anh vì tiền.
Phong Lâm bật cười.
- Người ta nghĩ gì quan trọng hơn việc chúng ta được ở bên nhau sao?
Khuynh Diệp không biết phải đáp lời thế nào, nhưng cô vẫn chưa chấp nhận được việc phải lấy tiền của anh như vậy.
- Em biết không, quãng thời gian không có em, anh không thể vẽ nổi, vẽ bao nhiêu cũng không hoàn thành. Anh đi làm, kiếm được không ít, lại thêm việc bán được một số bức tranh với giá khá cao, dù sao anh cũng không dùng đến tiền. Hay là thế này đi, anh cho em vay số tiền đó, em trả lại dần dần cho anh, được chứ?
Khuynh Diệp cắn cắn môi, suy nghĩ rất lung, cân nhắc mọi điều, rồi cô rụt rè gật đầu.
- Vâng, em nhất định sẽ trả lại, trả góp từng phần được không anh?
- Được, nhưng phải có lãi đấy nhé!
- Anh xấu xa, còn đòi cả lãi nữa, em nghèo lắm.
- Vậy dùng cả cuộc đời trả cho anh đi, từ nay chỉ thuộc về anh thôi.
Khuynh Diệp đỏ bừng mặt, vùi sâu vào lòng Phong Lâm.
- Anh xấu xa!
Phong Lâm cúi xuống, thơm lên má Khuynh Diệp.
- Từ nay mỗi buổi sáng đánh thức anh bằng một nụ hôn, buổi tối trước khi đi ngủ cũng phải trả một nụ hôn, đến suốt cuộc đời, biết chưa?
Khuynh Diệp lắc đầu quầy quậy, cố sức lẩn tránh hơi thở đầy dụ hoặc của Phong Lâm.
- Không, không đâu, không đâu.
Phong Lâm bật cười.
- Đã từng nghĩ qua anh khổ sở như nào khi em đột ngột bỏ đi như vậy chưa?
- Em xin lỗi.
Vuốt nhẹ mái tóc của Khuynh Diệp, giọng Phong Lâm trầm xuống, thủ thỉ.
- Anh đã tưởng như thế giới này sụp đổ khi không thể tìm ra em. Những ngày đó, thậm chí anh còn không nhớ nổi mình đã sống như nào, chỉ biết duy nhất một điều, anh cần em, vô cùng cần em. Rồi anh quyết định chôn chặt tất cả, trở thành một con người khác. Anh dọn về sống cùng bố mẹ, đi làm, lần đầu tiên anh đi làm sau những năm tháng giam mình trong phòng kín. Anh sợ trở lại ngôi nhà ấy, bởi mỗi đồ vật đều gợi nhắc anh nhớ đến em, nhớ đến những kỷ niệm của chúng mình. Nhưng đó là quãng thời gian anh không cảm thấy mình đang sống, mọi thứ trống rỗng, vô định. Có lúc, anh giận em, rất giận em, giận em tại sao lại bỏ đi như thế. Nhưng khi biết tin em đang ở đây, anh chợt nhận ra, anh giận em bao nhiêu cũng là vì khao khát muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy em. Hóa ra tất cả đều là vì anh quá yêu em.
Khuynh Diệp hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Phong Lâm, tay cô khẽ chạm lên má anh.
- Em xin lỗi, là em sai rồi.
- Lần sau đừng tự quyết định mọi chuyện như vậy nhé.
Khuynh Diệp gật nhẹ đầu.
- Em cũng nhớ anh lắm. Em có lỗi với anh nhiều quá.
- Đừng nói vậy nữa. Chỉ cần giờ được gặp lại em, được ôm em, với anh đã là quá đủ rồi.
- Chuyện đó... - Khuynh Diệp vẫn chưa tháo bỏ được những suy nghĩ về lời hứa với bà Trâm.
- Là do mẹ anh chủ động làm vậy, cũng không nói với anh tiếng nào, nhưng anh sẽ nói chuyện lại với mẹ. Thực ra mẹ anh không phải người xấu, chỉ vì bà chưa hiểu tình cảm của chúng ta thôi. Anh tin là khi anh nói rõ mọi chuyện, mẹ nhất định cũng sẽ ủng hộ chúng ta đến với nhau.
- Em sợ...
Phong Lâm vuốt ve đôi má ửng hồng như trái đào của Khuynh Diệp.
- Có anh ở đây rồi!
Khuynh Diệp hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười; người đàn ông này, chỉ cần ở bên anh ấy, cô luôn cảm thấy thật bình yên, an toàn. Phong Lâm nhéo mũi Khuynh Diệp.
- Có biết là quãng thời gian em không ở bên anh, có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh không hả?
- Cái gì?
Khuynh Diệp hơi nhỏm người dậy, lại bị Phong Lâm ghì xuống, nhưng cô nhất quyết không chịu ngoan ngoãn dựa vào lòng anh như trước, mà ra sức bật dậy, con mèo nhỏ đã tung móng vuốt ra rồi.
- Ai cho anh như thế chứ?
Phong Lâm hơi bĩu môi.
- Anh đẹp trai, lại độc thân, các cô gái không theo đuổi mới là lạ đó.
Khuynh Diệp lườm anh một cái cháy mặt, sau đó như chợt nghĩ ra, rón rén hỏi.
- Thế còn anh?
- Em đoán xem?
Bị hỏi ngược lại bằng một câu như thế, Khuynh Diệp hơi ngây người, rồi lấy lại được vẻ lém lỉnh ngay.
- Anh từ chối họ hết đúng không?
- Tại sao?
- Vì anh yêu em mà! - Cô dương dương tự đắc.
Phong Lâm nhéo mũi Khuynh Diệp một cái nữa, bật cười.
- Nhìn dáng vẻ đắc ý của em kìa. Biết đâu anh đã hẹn hò cùng người khác rồi thì sao.
- Vậy sao còn tới tìm em.
Phong Lâm vùi sâu mặt vào mái tóc mềm mại của Khuynh Diệp, lắc đầu.
- Em tinh quái thật đấy. À mà trong thời gian đó em có người nào theo đuổi không hả?
- Anh nói xem? - Khuynh Diệp hơi lắc lư người, đắc ý.
Phong Lâm cau mày, nhìn Khuynh Diệp.
- Có ai không hả?
- Dĩ nhiên là có rồi, nhiều là khác.
- Ai thế?
- Không nói đâu.
- Nói mau!
Phong Lâm ôm chặt lấy Khuynh Diệp, môi ghé sát môi cô, Khuynh Diệp đưa hai tay cố đẩy anh ra.
- A... Không được cưỡng hôn người ta như thế.
- Nói mau, nếu không anh sẽ hôn tới khi nào em chịu nói đấy.
- Em nói... em nói là được mà.
Nghe thấy thế Phong Lâm mới buông Khuynh Diệp ra, ngồi thẳng người dậy.
- Em ghen hả? - Phong Lâm vẫn tiếp tục trêu đùa.
- Ai thèm.
Anh lại ôm cô, tì cằm lên vai cô.
- Ước gì thời gian đừng trôi nữa, để chúng ta cứ như thế này mãi mãi.
- Anh... không yêu ai thật chứ?
Một người đẹp trai, có điều kiện tốt như Phong Lâm, cô không lo lắng mới lạ. Mà kể cũng lạ, lúc xa nhau, cô chỉ cảm thấy rất nhớ anh, muốn được gặp anh, chưa từng có suy nghĩ biết đâu trong thời gian ấy anh đã có người con gái khác; suốt quãng thời gian hai người hẹn hò, cô cũng chưa từng ghen tuông lấy một lần. Nhưng giờ nghĩ lại, anh đẹp trai như thế, giỏi giang như thế, gia đình lại giàu có như thế, chắc chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Nghĩ đến đó thôi là trong lòng Khuynh Diệp đã cảm thấy không yên. Yêu, là chiếm hữu, không muốn chia sẻ, dù chỉ một phút giây.
- Có.
- Hả?
- Một cô gái, lúc nào anh cũng nghĩ về cô ấy, đêm nằm mơ cũng thấy cô ấy.
Khuynh Diệp tủm tỉm cười, quay mặt đi che giấu cảm giác hạnh phúc lúc này.
- Oải hương mình trồng còn sống không anh? - Đột nhiên Khuynh Diệp nhớ ra những chậu hoa tình yêu của họ.
- Ừm, anh nhìn thấy mấy chậu oải hương em trồng ở ban công, đẹp lắm. - Phong Lâm đánh trống lảng.
- Em nhớ anh quá nên trồng đấy, mỗi lần nhìn thấy chúng là em lại nhớ đến anh. Anh, thế còn mấy chậu hoa ở nhà anh, chúng thế nào rồi? - Khuynh Diệp ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Phong Lâm.
- Ừ thì...
Như linh cảm thấy điều chẳng lành, Khuynh Diệp hơi nhíu mày.
- Có phải chúng đã...
- Không, không phải. Hừm. Thực ra anh cũng không rõ nữa. - Nhìn nét mặt khó coi của Khuynh Diệp, Phong Lâm vội giải thích thêm. - Là vì anh chuyển đến nhà bố mẹ ở, cũng không mấy khi ghé về, nên cũng không rõ.
Khuynh Diệp xụ mặt đầy vẻ thất vọng, lí nhí.
- Vậy mà lúc nào cũng nói nhớ em, đến hoa của em cũng không chăm sóc cẩn thận.
- Về thay anh chăm sóc chúng đi. Nhân tiện chăm sóc cả anh nữa.
- Ai thèm.
- Anh nhớ cơm em nấu lắm. Nhớ cả giọng hát vừa yếu vừa dở của em nữa.
- Dám chọc em.
Bây giờ đến lượt Khuynh Diệp chạy đi lấy một chiếc gối, đập tới tấp về phía Phong Lâm. Anh kêu lên thảm thiết, vừa lấy tay che người vừa xin tha mạng. Hai má đỏ bừng vì nóng, Khuynh Diệp ngồi phịch xuống ghế, hổn hển lấy lại hơi. Như nhớ ra điều gì, cô kêu lên.
- Ôi chết, mấy giờ rồi?
Phong Lâm liếc nhìn đồng hồ.
- Hơn một giờ.
- Chết rồi, quên không để ý, em phải về đây, muộn quá rồi.
Phong Lâm kéo Khuynh Diệp về phía mình.
- Vội gì chứ, dù sao anh cũng đã xin phép mẹ, mẹ cũng đồng ý anh là con rể rồi, về trễ một chút đâu có sao.
- Không được, như thế sẽ làm gương xấu cho Thảo Anh và Minh Tuấn.
Phong Lâm thở dài, nhắc đến hai đứa trẻ này thì anh không thể có lý gì đấu lại với Khuynh Diệp được nữa.
- Sáng mai anh qua sớm nhé.
- Thôi đừng, em ngại lắm.
- Mai vẫn là Tết mà, chẳng lẽ anh đến chúc Tết nhà vợ cũng không được sao?
- Ai là vợ anh? Đừng có nhận vơ.
- Cũng sắp rồi mà.
- Không thèm nói với anh nữa, kệ anh.
Khuynh Diệp xăm xăm bước ra khỏi cửa trước, Phong Lâm lững thững theo sau.
- Hay anh qua đó, cho anh ngồi ở phòng khách cũng được.
Khuynh Diệp ngạc nhiên quay lại nhìn, sờ tay lên trán anh.
- Không sốt, sao lại nói lảm nhảm gì vậy?
Phong Lâm mỉm cười, gỡ tay cô ra, hôn nhẹ lên đôi tay nhỏ bé ấy, ánh mắt âu yếm, ôn nhu.
- Anh không nỡ xa em. Khó khăn lắm mới được ở gần nhau, anh không muốn rời em, dù chỉ một giây.
Nghe những lời này, Khuynh Diệp khựng lại, quả thực cô cũng không nỡ xa Phong Lâm. Cô đan tay mình vào tay anh, hai người im lặng bước đi dưới con đường với những tán hoa ban. Khách sạn cách nhà Khuynh Diệp một quãng ngắn, chẳng mấy chốc đã đến cửa tòa nhà, hai người nhìn nhau, lưu luyến không nỡ rời.
Phong Lâm đưa tay lên chạm vào đôi má vẫn ửng hồng của cô, nhẹ nhàng cúi xuống. Khuynh Diệp khẽ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ngọt ngào, tinh khiết như cánh hoa ban của anh. Họ hôn nhau, giữa đất trời đương chuyển mình sang xuân, mối quan hệ ấy cũng đương chuyển mình sang ngày mai tươi sáng hơn. Phong Lâm ôm chặt lấy cô, như chỉ sợ buông tay ra là tất cả sẽ thành hư ảnh. Rất lâu sau, anh mới rời tay, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô. Khuynh Diệp hơi kiễng chân, thơm nhẹ lên má anh rồi quay người bước vào trong sảnh. Đi được vài bước cô lại ngoái nhìn, vẫn thấy anh đứng đó, ánh mắt nồng nàn, chan chứa yêu thương.
Còn một mình trong thang máy, Khuynh Diệp thấy hơi lành lạnh, vô thức đưa tay ôm lấy mình; cô khe khẽ cười, người đang yêu, ai cũng có những nụ cười vu vơ như thế. Chỉ cần nghĩ đến anh ấy, dù mùa đông lạnh giá thế nào cũng không còn đáng sợ nữa. Cố xua đi những ý nghĩ sợ hãi lại đang vây bủa quanh mình, Khuynh Diệp nhớ về nụ cười, ánh mắt của anh - đó là điều duy nhất cô cần nghĩ đến vào lúc này; cô muốn mang những điều ngọt ngào nhất ấy vào giấc mơ đêm nay.
Đến tận khi Khuynh Diệp khuất trong thang máy, Phong Lâm mới quay người, trở về khách sạn; những cơn gió đêm lạnh thấu da thịt, nhưng Phong Lâm lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, chính anh cũng không ngờ có thể thuyết phục được cô nhanh như thế.
Về đến phòng, nhìn hai ly cà phê uống dở trên bàn, chiếc gối vứt trên ghế, anh mỉm cười vu vơ; ngồi lại lên chiếc ghế ấy, giống như Khuynh Diệp vẫn đang ở trong vòng tay anh, ấm áp, dịu dàng. Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ thuộc về anh, sẽ luôn bên anh mỗi phút giây.
***
Mới sáu giờ sáng, mọi người vẫn đang say giấc nồng đã có tiếng chuông cửa vang lên. Khuynh Diệp nửa mơ nửa tỉnh gãi gãi mớ tóc rối bù, một chân xỏ dép một chân không, đi ra mở cửa. Vừa định ngáp một cái, nhìn thấy người đứng trước cửa, miệng cô chuyển thành há hốc kinh ngạc.
- Anh. Sớm như vậy sao đã đến rồi?
Đứng ngay trước cửa là người đàn ông đã soạn sửa gọn gàng, phong độ, lịch lãm, đang mỉm cười với Khuynh Diệp. Khuynh Diệp xoay người bước vào phòng, vẫn còn hơi buồn ngủ.
- Đêm qua anh không ngủ hay sao mà đến sớm như vậy chứ? - Khuynh Diệp vẫn lầm bầm, mệt mỏi vì phải dậy sớm giữa trời lạnh như thế này.
- Sao em biết?
Khuynh Diệp quay ngoắt người lại, giờ thì tỉnh ngủ hẳn.
- Anh không ngủ thật á?
Phong Lâm không nói, tiến sát lại gần Khuynh Diệp, định đưa tay ôm lấy cô; Khuynh Diệp vội vàng ngăn lại, thấp giọng.
- Không được, đây là nhà em đấy, còn có trẻ nhỏ nữa.
Phong Lâm tủm tỉm cười, đành buông tay, ngồi xuống ghế.
- Khách đến nhà em cũng nên mời chén nước chứ.
- Em buồn ngủ lắm, một năm mới có một cái Tết đó.
- Lấy anh rồi cho em làm mèo lười, tha hồ ngủ suốt ngày.
Khuynh Diệp lườm Phong Lâm rồi nhéo anh một cái rõ đau, Phong Lâm nhăn nhó mặt mày, nhưng không dám kêu, đành ngồi ngoan ngoãn lại.
- Đợi em chút, em đi đánh răng rửa mặt đã, buồn ngủ chết đi được.
Khuynh Diệp còn chưa quay ra thì mẹ cô đã bước ra khỏi phòng, đầu tóc, quần áo đều chỉn chu, không lôi thôi như Khuynh Diệp lúc trước. Phong Lâm vội đứng dậy chào hỏi, bà Hạnh cũng không hỏi vì sao Phong Lâm đến chơi khi còn sớm như vậy. Bởi hơn ai hết, bà hiểu rõ tuổi trẻ bước vào tình yêu mang theo bao cuồng nhiệt, bao khát khao, luôn mong ước nhìn thấy người mình yêu cũng là điều dễ hiểu.
Phong Lâm xung phong vào bếp cùng Khuynh Diệp. Vốn không quen với việc bếp núc, chỉ biết nấu mấy món ăn kiêng đơn giản do Khuynh Diệp hướng dẫn, thế nên giờ đây Phong Lâm cũng chỉ giữ chân sai vặt, cầm dao, lấy muôi, nhặt rau mà thôi.
Vì ngày khai xuân Khuynh Diệp đã làm cả ngày, nên hôm nay cô được nghỉ; Phong Lâm liền nảy ra sáng kiến đưa mọi người cùng đi du xuân. Bà Hạnh muốn đi chùa, Minh Tuấn muốn đi khu vui chơi, Thảo Anh muốn đến nhà sách, còn Khuynh Diệp lắc đầu, nói tùy mọi người. Vậy là cuối cùng vì muốn lấy lòng tất cả mọi người, Phong Lâm đành đưa ra kế hoạch, đầu tiên sẽ đi chùa dâng hương, sau đó đến khu vui chơi, cuối cùng trên đường về sẽ ghé nhà sách, như vậy là trọn vẹn được tất cả.
Minh Tuấn sung sướng cười tít mắt, có người anh rể như này, còn gì tuyệt bằng. Nếu sớm biết sẽ được anh rể chiều thế, chắc nó mong chị có người yêu từ mười năm trước rồi. Thảo Anh cũng vui vẻ hơn, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày.
Năm người đến một ngôi chùa cách nhà không xa lắm. Ngày Tết chùa khá đông người, khói hương nghi ngút linh thiêng. Bà Hạnh dâng lên Phật một nén hương thơm, chắp tay khấn nguyện cho mọi người trong gia đình được bình an, mạnh khỏe. Khuynh Diệp cầu mong mọi sóng gió rồi sẽ qua, cầu những điều tốt đẹp đến với những người cô yêu thương. Phong Lâm vốn không quen với những việc như thế này nên chỉ đứng một bên, trầm tư ngắm hoa đại trắng ngần, ngan ngát hương thơm rụng nơi cửa Phật.
Sau khi lễ chùa xong, mọi người cùng vui vẻ đến khu vui chơi. Dù bà Hạnh ra sức chối, nhưng vẫn bị đám trẻ tinh nghịch kéo đi hết nhà gương, nhà ma, rồi thử cả mấy trò tốc độ. Đến khi bà xua xua tay, không đủ sức để chơi nữa thì Phong Lâm dìu mẹ vợ tương lai đến một quán nước, ngồi ở đó. Còn Khuynh Diệp trông chừng Minh Tuấn và Thảo Anh vẫn đang thích thú chơi thử hết trò này đến trò khác. Lần đầu tiên cả nhà cùng đi khu vui chơi như thế này, vậy nên dù đã già, chẳng còn phù hợp với mấy trò con nít này nữa, nhưng bà Hạnh vẫn tham gia, phần lớn là vì muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp với các con. Người vui nhất dĩ nhiên là Minh Tuấn, cậu bé tha hồ chơi đùa, sống đúng với lứa tuổi của mình.
Mọi người ăn qua loa một chút ở khu vui chơi, chơi đến tận cuối buổi chiều mới lưu luyến rời khỏi đó. Trước khi đi còn không quên chụp vài tấm hình lưu niệm. Kế hoạch của một ngày vẫn chưa kết thúc, Phong Lâm lái xe đưa cả gia đình Khuynh Diệp đến nhà sách. Ở đây, Thảo Anh như cá gặp nước, cô bé đi tha thẩn khắp các quầy, chạm tay lên từng đầu sách, ánh mắt rực sáng niềm hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc của một người yêu tri thức.
Khi trở về, Thảo Anh lẫn Minh Tuấn đều khệ nệ ôm cả chồng sách lớn, Khuynh Diệp ở bên không ngừng cằn nhằn Phong Lâm về tội nuông chiều chúng quá. Phong Lâm chỉ cười xòa.
- Chẳng mấy khi được đưa mọi người đi chơi mà, phải chơi cho thoải mái chứ.
- Nhưng như thế làm chúng hư đấy.
- Hư sao được, thích đọc sách là tốt mà.
- Dù sao anh cũng chiều chúng quá.
- Biết rồi, bà xã.
Khuynh Diệp vội vàng lấy tay bịt miệng Phong Lâm lại, trừng mắt lườm anh.
- Anh mà còn như vậy nữa là em giận đấy.
- Vâng.
Sau khi ăn tối xong, Phong Lâm chở mọi người về nhà, khi mọi người đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên anh xoay người sang phía bà Hạnh, nói bằng giọng rất nghiêm túc.
- Cháu xin phép đưa Khuynh Diệp đi dạo một lát ạ.
Bà Hạnh mỉm cười gật đầu, không quên dặn nhớ về sớm kẻo lạnh. Nhìn mẹ và hai em đi lên nhà rồi, Khuynh Diệp mới quay qua nhéo Phong Lâm một cái.
- Tội dám giỡn với em.
- Á... á... em mưu sát chồng.
- Còn dám nói nữa.
Khuynh Diệp chồm tới, ra sức nhéo Phong Lâm.
- Tiểu thư tha mạng. Tiểu thư tha mạng.
- Đã nói không được đùa em nữa rồi mà.
- Chỉ là anh sốt ruột quá thôi.
- Em về đây, mặc kệ anh.
Khuynh Diệp xoay người, toan mở cửa xe bước ra. Thấy vậy, Phong Lâm vội vàng kéo tay cô lại, hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.
- Được rồi, anh không đùa nữa, anh có chuyện nghiêm túc cần nói với em, thật đấy.
Khuynh Diệp liếc qua phía Phong Lâm, thấy anh có vẻ nghiêm túc thật mới quay người ngồi thẳng lại.
- Vậy đi ra phía kia đi. - Cô chỉ tay. - Đằng đó có chỗ ngồi khá ổn.
- Sao không lên phòng anh?
- Anh không nghiêm túc.
Phong Lâm bật cười.
- Sao thiếu tin tưởng anh thế?
Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn khởi động xe, lái về phía Khuynh Diệp chỉ. Con đường nhỏ, lạnh lẽo mà yên bình với ánh đèn vàng lấp lóa chiếu tỏa xuống những tán cây tối thẫm. Chiếc xe chầm chậm di chuyển. Trong xe vang lên giai điệu ngọt ngào, đắm say...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top