Nắng lên - Sau ngày giông bão

Ngày....tháng...năm 2021

Một sáng đẹp trời, cả nhà thay phiên nhau bệnh như "rồng rắn lên mây". Cứ sốt vài ba ngày xong lại khỏi, xong lại thêm trận sốt vật vã hơn nữa. Điều cả nhà lo sợ rồi cũng đã đến.

Nhà năm người lớn , hai trẻ con. Có đến ba que test hai vạch.

Su Su cầm kết quả mà xám hồn, cũng không còn sức kêu gào do trán còn nóng hâm hấp. Trực tiếp ngã ra giường lăn lộn.

Mẹ thì đòi thử thêm 2 bộ test nữa mới chịu tin là thật. Chưa kịp lo lắng thì bố đã cuống quít hộ rồi.

Anh Bo lại không rõ biểu cảm, nhanh chóng lùa mẹ và em gái vào chung một phòng, cách ly giữ an toàn cho bốn người còn lại.

Một sáng đẹp trời, nhưng hơi nháo loạn. Và sau đó là chuỗi ngày buồn hiu hắt.

Ngày...tháng...năm 2021

Đã lâu rồi ba mẹ con không ngủ chung một giường, lần cuối cùng chắc có lẽ là trước khi Su vào lớp Một. Nếu không phải đang bị bệnh, chắc hẳn là sẽ vui vẻ lắm. Hai anh em sẽ lăn lộn đùa giỡn, tranh nhau chui vào lòng mẹ, rồi đợi đến khi mẹ quát lớn mới chịu đàng hoàng nằm xuống nghe mẹ kể chuyện ngày xưa.

Nhưng đêm nay không ai nói với ai câu nào, cũng không có tiếng chí chóe tranh cãi. Hẳn là mỗi người đều đang bận đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Không rõ đó là gì, nhưng chắc chắn là những điều không mấy lạc quan cho lắm. Mệt mỏi, khó chịu, lo lắng. Và có chút sợ hãi.

Chỉ đến khi có tiếng mẹ vang lên bên cạnh "Ngủ đi, mẹ ở đây rồi" thì mấy cơn sốt mới tạm không hành nữa, đưa cả hai anh em đi vào giấc ngủ nhọc nhằn.

Ngày...tháng...năm 2021

Ngày thứ ba cách ly, Su đã hạ sốt hẳn, chỉ còn ho và nhức mỏi cả người. Nhưng mẹ và anh Bo có vẻ càng nặng hơn. Thế là anh Bo đề nghị mẹ nằm trên giường thôi, còn hai anh em sẽ trải đệm nằm ở dưới đất cho thoải mái. Su hơi không thích một chút, vì hai đêm nằm cạnh mẹ lại dần quen hơi rồi.

"Chẳng thể tin anh Hai hai mặt con rồi vẫn còn được vinh hạnh ngủ chung!"

"Ngủ đi!"

"Bao lâu rồi không nằm cạnh nhau nữa nhỉ?"

"Ngủ đi!"

"Ngủ cho tử tế, múa may chiếm chỗ em đá cho đấy!"

"Con này nói nhiều thế nhở? Ngủ đi!"

Đến khuya cơn ho lại kéo đến, dày vò không thể ngủ yên được. Su nằm nghiêng xoay mặt vào trong trùm chăn nén tiếng. Cổ họng ngứa ngáy, lồng ngực muốn nổ tung. Mọi thứ muốn nôn hết ra ngoài.

Có một bàn tay to to thô ráp, vươn tới tấm lưng Su mà vỗ vỗ. Tự dung mấy cơn ho như đang chạy trốn, nhịp thở cũng êm dần. Su không nói gì, Bo lại càng không nốt. Mí mắt cũng khép nhẹ theo từng nhịp vỗ vỗ, và giấc ngủ cuối cùng cũng chịu đến rồi.

"Đừng có sợ, phải lạc quan lên mới mau hết bệnh. Tinh thần là quan trọng nhất!"

Anh Bo ban ngày hay cổ vũ mẹ và em gái như vậy. Hẳn cũng là tự nhủ chính bản thân mình. Rõ ràng chính anh cũng hoang mang nhiều lắm, vì Su tình cờ thấy qua màn hình máy tính anh ngồi làm việc, có đoạn chat với mấy anh bạn thân.

"Tao có sao không tụi mày ơi....lo vãi [ Stiker gào khóc ]"

Su ngủ được rồi, cũng nhờ có bàn tay lớn. Ngày thường bàn tay xấu xa hay tìm Su chọc phá, nhưng lúc cần dỗ ngủ cũng rất ư là được việc.

An yên lắm. Bàn tay lớn cũng ngủ ngon nhé, cũng đừng lo lắng gì nhiều!

Ngày...tháng...năm 2021

Su đã có thể tiếp tục ngồi làm việc online, nhưng mẹ và anh Bo tình hình lại trở xấu. Qua một đêm cả hai đều khó thở, chỉ số Oxy trong máu giảm xuống dưới 90. Cả nhà một phen khiếp vía. Ơn Chúa có thể hỏi mượn được hai chiếc máy thở từ nhà chú và bác họ, mới có thể thở phào được một chút. Nhìn mẹ và anh Bo mệt mỏi đeo ống trợ thở mà thương quá. Cả nhà ta cùng cố gắng lên nhé, khó chịu vài ngày thôi, một chút xíu xiu thôi.

Ngôi nhà bình thường lúc nào cũng rộn ràng ồn ã, nay lại như chia thành hai nửa thế giới. Trong phòng nhỏ một thế giới đấu tranh sinh tử, ngoài phòng một thế giới ảm đảm cùng lo lắng. Bên chạy vạy thuốc, bên nấu nướng đồ ăn. Dù là bên ngoài hay trong, nhưng chắc chắn tâm mỗi người đều hướng về những người còn lại.

Chỉ ước nguyện giản đơn, là có thể cùng ngồi ăn bữa cơm như những ngày còn bình yên.

Chỉ ước nguyện gia đình sẽ vẫn đầy đủ các thành viên, không bàn tay nào sẽ bỏ rơi những bàn tay còn lại.

Ngày...tháng...năm 2021

Bốn ngày từ khi bắt đầu dùng máy trợ thở là những ngày diễn biến của mẹ và anh Bo xấu nhất. Nhưng cũng không đến nổi quá nguy hiểm vì đã kịp thời uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, phổi cũng chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì. Tuy nhiên những cơn ho và chóng mặt vẫn còn dồn dập, chỉ số Oxy lúc lên lúc xuống chưa được khả quan là bao nhiêu.

Bố ở bên ngoài hầu như 24/7 cứ video call với mẹ, bỏ mặc luôn hai đứa cháu nội nheo nhóc chẳng buồn chăm. Cả khi mẹ muốn ngủ bố cũng không chịu tắt máy, bảo để máy đấy thi thoảng bố canh cho mẹ ngủ ngon mới an tâm. Nghe qua còn ngỡ bố học theo giới trẻ 10x hiện nay nữa cơ đấy.

Hai bé Cà Ri – Bánh Mì mấy ngày dưới nhà lủi thủi, có ông nội và mẹ cũng không có ai chịu chơi cùng thì buồn thấy rõ. Ăn vẫn đủ bữa thế mà lại sụt mấy cân phát tội. Con nít không rõ có biết đại dịch nguy hiểm và đáng sợ như thế nào không, nhưng hai đứa lại trông như rất là hiểu chuyện. Chả khóc chả quấy, cứ ngoan ngoãn tự chăm nhau ngồi chơi đồ chơi, giờ ăn tự ăn, giờ ngủ tự ngủ.

Ba người trong phòng nghe mẹ bé kể mà xót, chỉ cách có một cánh cửa gỗ mà chồng nhớ vợ, bố nhớ con, cô nhớ cháu như cách xa muôn ngàn. Yêu lắm, khỏe hẳn sẽ ôm hôn nhau thật là nhiều nhiều, nhé!

"Nội ơi, khi nào Nội khỏe con ngủ với Nội nhé?"

"Con nhớ Bố nhiều á. Bố nhanh ra chơi cưới ngựa nha nha"

"Sáng học "ôn lai" cô dạy con múa như này Nội ơi..."

Tối nào trước khi ngủ hai chị em bé con cũng đứng ngoài hành lang hát hò ỏm tỏi, hứa hẹn chờ đón những ngày sóng gió sẽ đi qua. Ba người bên trong đeo khẩu trang mở cửa, chỉ có thể ngồi một chỗ trong phòng vọng ra giao tiếp. Nhìn xem Bánh Mì ngọng nghịu bắt chước điệu bộ nói leo theo chị, nhảy nhảy vui mừng khi thấy được bà nội và ba thì nom vừa thương lại vừa hài.

Chúng ta hãy cùng vui vẻ như những đứa trẻ này nhé, rồi giông tố gì cũng sẽ ngán cả nhà chúng ta thôi!

Ngày...tháng...năm 2021

Đêm đêm là Su trằn trọc chẳng thể nào ngủ ngon được, cứ thấy mẹ nằm mãi một tư thế là tim lại chơi trò đánh lô tô, phải đến đo Oxy cho mẹ mới an tâm nằm xuống chỗ. Thế là thay phiên trông nom hai người bệnh nặng mỗi người ba, bốn lượt, bản thân lắm lúc quên cả chính mình cũng vẫn còn chưa khỏi bệnh. Lại còn đến giai đoạn mất khướu giác, ăn uống chả được nhiều. Kết quả bảy ngày bệnh xuống hẳn năm ký. Tong teo.

"Sao chưa ngủ nữa? Buồn bị sếp mắng à? Hay cãi lộn với bồ?"

"Ngày nào cũng khó ngủ á...hay mình chơi gãi đi, anh Hai?"

Hai đứa tìm tới trò chơi hồi còn nhỏ, đứa này dùng que tăm gãi đứa kia mỗi lượt hai mươi cái.

"Gãi tay không đã bằng gãi lưng ha anh Hai"

Tại vì cô gái nay đã hai mươi sáu tuổi rồi, không thế vạch áo để được gãi khắp lưng như hồi trẻ trâu nữa.

"Khuyến mãi em lượt nữa đi, ngủ luôn á nha"

"Rồi ai gãi tao ngủ?"

"Đứa lớn gãi đứa nhỏ, so bì gì!"

Mười tám, mười chín, hai mươi....mấy que tăm này thật kỳ diệu, thế là lại có thể ngủ ngon lành!

Ngày...tháng...năm 2021

Anh Bo đã có thể mở máy trợ Oxy để tự tập thở. Chỉ số cũng dần ổn định trên chín mươi. Cả nhà vui mừng như Tuyển Việt Nam vào được trái phạt đền vậy. Chỉ còn chờ đến lượt mẹ ổn định nữa thôi, sẽ cùng nhau tạm biệt những ngày giông bão nhé.

Quả Penalty này phải thật ngã ngũ đẹp mắt mẹ nhé. Tinh thần cả đội ta cùng tiến nhanh lên nào!

"Mốt em muốn ăn bánh mì bông cúc, mà phải tự anh làm nha"

"Em muốn là được!"

"Cá chiên nữa, phải thiệt là giòn!"

"Em muốn là được!"

"Nhà còn thịt không? Em thèm mắm chưng nữa..."

"Em muốn là được!"

Hai anh em nghệch mặt ngồi nghe đối thoại của đôi "vợ chồng son", gai óc cứ nổi lên từng đợt. Gừng càng già cày cay ư? Cớ sao gừng đây lại càng ngày càng ngọt?

Ngày...tháng...năm 2021

Ba mẹ con lần thứ hai test nhanh, hồi hộp chờ đợi. Anh Bo còn nói đùa rằng cảm giác kích thích còn hơn lúc chờ thử que thai của mẹ Cà Ry. Kết quả làm cả nhà reo hò nhảy cẫng lên, cả ba que thử đều chỉ còn 1 vạch.

Hai đứa nhỏ chẳng hiểu gì cũng nhảy nhót reo hò tếu táo, ắt hẳn nhà hàng xóm còn tưởng gia đình này vừa trúng giải độc đắc mấy chục tỷ rồi đây.

Ngày...tháng...năm 2021

Sau hơn hai mươi ngày chiến đấu, lần đầu tiên cả nhà lại họp mặt đầy đủ trên bàn ăn cơm. Có món mắm mẹ thích, có món thịt Su ưng, còn có món canh anh Bo thèm thuồng. Giông bão vừa đi qua, cái cảm giác ấm áp vui vẻ lại cùng nhau kéo tới, các món ngon được bày ra chờ đợi. Chỉ khi cùng trải nghiệm những khó khăn này đây, cả nhà ta mới thật sự thấm thía sau sắc hương vị và sức mạnh của tình thân, gia đình.

Cầu cho nhà nhà được bình an, nguyện cho người người được hạnh phúc, và tràn đầy sức khỏe. Hãy luôn trân trọng mỗi phút mỗi giây khi còn được ở cạnh những người thân yêu của mình, bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top